Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dịch Phong bình tĩnh trở lại, Jessica dìu cậu lại sofa ngồi xuống, cô vào trong lấy cho cậu ly nước ấm, Dịch Phong uống ngụm nước, buồn bã cúi gầm mặt. Hai mắt sưng đỏ, cái mũi hồng hồng, đầu tóc thì rối bời, tinh thần sa sút, Jessica nhìn cậu, rốt cuộc không hiểu Cảnh Du có bao nhiêu quan trọng, có thể khiến con trai cô trở nên tàn tạ thế này.

Rõ ràng là nó chủ động bỏ người ra, mà bản thân lại trông như kẻ thất tình.

"Nói mẹ nghe, hai đứa rốt cuộc có chuyện gì?"

Dịch Phong hạ giọng khàn khàn "Anh ấy không yêu con"

"Sao lại không yêu? Mấy tháng qua mẹ quan sát rất kỷ, chẳng lẽ nó biết diễn à?"

"Bởi vì con giống người trong lòng anh ấy thôi mẹ"

Jessica càng nghe càng hồ đồ "Mẹ không hiểu, chuyện là thế nào?"

Jessica và Dịch Phong tuy là hai mẹ con, nhưng tuổi tác lại không chênh lệch quá nhiều, huống hồ trước đây Cảnh Du còn hiểu lầm cô là bạn gái cậu, cho nên từ nhỏ đến lớn Dịch Phong luôn đem mọi thứ trong lòng mình tâm sự với Jessica, thoải mái cùng cô trao đổi, không phân biệt thế hệ.

Cậu đem tất cả khuất mắc của mình, cùng với mớ bồng bông về tình cảm của Cảnh Du kể lại. Jessica cau mày, tập trung tới nhiều trọng điểm.

"Em trai của Cảnh Du bị rơi xuống biển?"

"Dạ"

"Đảo Hải Nam?"

Dịch Phong gật đầu. Jessica cau mày càng chặc.

"Vậy...vậy lúc đó...em trai đó bao nhiêu tuổi?"

"Cảnh Du nói là 14 tuổi"

Jessica thất thần nhìn xuống sàn. Dịch Phong không để ý lắm thái độ của cô, cậu thở ra rồi nói.

"Ngụy Châu mất trí nhớ, trước đây cùng Cảnh Du có bao nhiêu kỉ niệm đều quên sạch. Anh ấy vì vậy mà thất vọng, nhưng lại không bỏ được chấp niệm. Trước mặt mình là người trong lòng, nhưng người ta lại không cho anh cảm giác cũ. Mà anh ấy lại tìm được cảm giác trên người con. Đến cuối cùng, con phải nên hận Ngụy Châu chia cắt tụi con, hay hận Cảnh Du từ đầu đến cuối đều xem con là người thay thế?!"

Hồi lâu không thấy Jessica nói gì nữa, Dịch Phong quay mặt sang nhìn cô. Jessica vẫn còn dán mắt dưới sàn nhà, tầm mắt có dao động. Dịch Phong lây người cô.

"Jessica, người sao vậy?"

Jessica giật mình "Hả? Ừ...mà...Ngụy Châu, Ngụy Châu đó làm sao tìm được?"

"Là con tình cờ gặp cậu ấy, rồi mang cậu ấy về để Cảnh Du xác nhận. Quá trình nhận thân cũng đơn giản, nhưng tháng trước đã có kết quả xét nghiệm DNA rồi, chứng thực là cậu ấy"

Jessica thở ra, nhẹ nhõm trong người "Vậy hả...vậy may quá"

Dịch Phong không hiểu ý cô "May cái gì?"

"Ừ Không. May là tìm được người. Đã tìm đến 10 năm vậy mà"

Dịch Phong cũng cảm thấy vậy, cậu gật đầu, rồi tiếp tục sầu não. Jessica  xoa đầu cậu, cô mỉm cười.

"Phong, nếu còn yêu thì suy nghĩ lại. Dù sao thì mọi chuyện đã là quá khứ. Mẹ thấy Cảnh Du thật lòng rất quan tâm con. Có lẽ nó không xem con là người thay thế đâu, dù sao thì người trong lòng nó cũng đang trước mặt nó. Nếu nó không yêu con, thì đã trở về bên Ngụy Châu rồi"

Thật ra Jessica nghĩ tới, vì sao Ngụy Châu ở trước mặt. Mà Cảnh Du lại tìm được cảm giác người cũ ở trên người Dịch Phong?

Dịch Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xâm.

"Không đâu, anh ấy thật sự đã xem con là người đó. Lúc ở cạnh nhau, mặc dù con không nói anh ấy biết nhiều về sở thích của con, nhưng vô tình nào đó, mỗi bữa ăn đều có những món quê nhà khác nhau, màu sắc của quần áo đều là anh ấy chọn, lần nào cũng là màu xanh dương. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, anh ấy sẽ dẫn con đến đồng hoa cỏ vàng. Trong lúc vô thức nào đó, anh hỏi con mùi của đồng hoa cỏ vàng có phải rất ngọt không. Anh ấy đem con đi đến từng nơi chất chứa kỉ niệm của anh và thiếu niên đó, rồi trò chuyện với con một cách tự nhiên mà không có vẻ gì là kể chuyện. Giống như anh chắc ninh là con đều hiểu. Thật ra con không hiểu gì cả. Con không quen ăn món lạ, tấm drap giường màu xanh dương cũng là con tùy tiện chọn chứ không dựa vào sở thích, còn đồng hoa cỏ vàng không có mùi gì cả..."

Dịch Phong rơi nước mắt, trong tim đau âm ỉ. Có nhiều chuyện, là trước đây cậu nhẫn nhịn mà ở bên cạnh anh.

"Con thích cafe đắng, nhưng con không quen uống loại cafe mà mỗi ngày anh ấy pha cho. Anh ấy đem từng sở thích của thiếu niên đó áp lên người con. Từng giây từng phút đều yêu con theo cách mà anh ấy từng yêu người đó. Jessica, vậy rốt cuộc, anh ấy có yêu con không?"

Jessica hoảng hốt, ôm chằm lấy con trai.

"Nếu nó tệ như vậy, thì thôi...con đừng ép bản thân trở thành ai đó. Con là Hứa Dịch Phong, là con trai duy nhất của mẹ. Con là con, là một cá thể độc lập, là duy nhất trên đời này"

.....

Ở một góc của thành phố, nơi có ít người lui tới, mọc lên một quán rượu nhỏ. Nơi này, nếu nói nhiều thì không phải, chỉ là ở đây, Cảnh Du và Dịch Phong trở thành bạn tốt của nhau. Quán rượu YuuG.

Một ly rồi lại một ly, Cảnh Du càng uống càng tỉnh táo.

"Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về"

Giọng Cảnh Du nhè nhè "Tôi không về, tôi không muốn về"

Lâm Khang thở dài. Nói là đi uống rượu cùng nhau, vậy mà từ chiều giờ chỉ mình Cảnh Du uống. Lâm Khang ngồi đó, như một cái máy để anh trúc bao nhiêu tâm sự.

"Tôi phải nói đến bao nhiêu lần thì cậu ấy mới hiểu, tôi không xem cậu ấy là người thay thế. Tại sao cậu ấy cứ khăng khăng mình đúng? Tại sao?"

Cảnh Du tu ừng ực một chai rượu mạnh vào cổ họng. Lâm Khang ngồi thẳng lưng đối diện, lo lắng gỡ rượu trong tay Cảnh Du xuống.

"Được rồi, đừng uống nữa. Cậu có uống bao nhiêu thì cũng không thay đổi được gì"

Cảnh Du bị giật lấy chai rượu, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Hai vai run lên, lúc này Lâm Khang biết, Cảnh Du đã không xong rồi.

"Không có mà. Người tôi yêu thật sự là Dịch Phong. Tại sao cậu ấy lại không tin tôi chứ"

Lâm Khang vỗ tay lên vai anh, thở dài.

"Cảnh Du, thật ra...ngay cả tôi cũng không tin"

Lời nói này, quả nhiên là thứ có thể giải rượu tốt nhất. Cảnh Du cau mày, ngước mặt lên nhìn Lâm Khang.

Cho dù có bao nhiêu người nói Cảnh Du không tốt, anh có thể phủ nhận. Nhưng đến Lâm Khang đã khẳng định, thì anh thật sự hoài nghi chính mình.

Lâm Khang không nói dối, anh thẳng thắn nghiêm túc nói.

"Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng có được cái gì đâu? Cậu tranh giành để có bằng được Dịch Phong, khi có cậu ấy rồi, cậu lại không trân trọng. Có lẽ bản thân cậu không nhìn ra, thật sự ở một góc nào đó trong tim cậu, Ngụy Châu đã vừng vàng có một vị trí cố định. Nó giống như một chiếc đinh cấm sâu vào đó. Nếu không chạm vào sẽ thấy rất bình thường, nhưng nếu cố tình chạm vào đầu chiếc đinh thì trái tim cậu lập tức giẫy giụa lên đau đớn"

Cảnh Du sửng sốt, không nói nên lời.

Lâm Khang tiếp tục.

"Không phải tự nhiên mà ngay từ ban đầu cả tôi và Cảnh Tĩnh đều nhận định Ngụy Châu trở về rồi, cậu nhất định đã tìm được chân ái của đời mình. Bởi vì Ngụy Châu hiện tại không còn như trước đây, cậu liền đem Dịch Phong biến thành hình mẫu lý tưởng của chấp niệm trong cậu. Ngày ngày dày vò cậu ấy, mà quên mất... Dịch Phong dù có giống. Nhưng lại không phải. Sự thật...thì mãi mãi là sự thật"

"..."

"Cậu yêu Dịch Phong. Nhưng trái tim cậu lại mỗi ngày mong muốn Ngụy Châu có thể nhớ lại chuyện của trước đây, luôn muốn em ấy thay đổi để về là em ấy của lúc trước. Một bên cậu yêu Dịch Phong, một bên cậu trông chờ Ngụy Châu. Cậu làm cả 2 đều mệt mỏi. Cậu tổn thương cùng lúc cả 2 người"

Cảnh Du gục mặt xuống bàn, trong lòng vì những gì Lâm Khang nói trở nên nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ, anh thật sự chính như Lâm Khang nói?

Lâm Khang thấy anh như vậy, cũng không nói nữa, dù sao cũng đã nói hết rồi, làm thế nào thì tự anh mới là người quyết định.

Hai người lặng lẽ ngồi đó, cho đến khi phục vụ quán thông báo đến giờ đóng cửa.

.....

Từ ngày hôm đó, Cảnh Du không về nhà.

Ngụy Châu vừa truyền xong máu, chi phí truyền máu Chấn Khiêm đã thanh toán giúp cậu, mỗi tuần truyền một lần, cậu không nghĩ bản thân sẽ làm phiền Chấn Khiêm mãi.

Từ bệnh viện đi ra, Ngụy Châu đi được một đoạn thì thấy Tiêu Kỳ Quang, hắn đang đi cùng một người con trai, ôm nhau kè kè đi vào quán bar, vốn dĩ cậu cũng không muốn quan tâm đến hắn, nhưng trọng điểm là ở người con trai đang được hắn ôm ấp lôi kéo vào trong.

"Tiêu thiếu gia, ngài tha cho tôi được không?"

"Đâu có được. Ít nhất anh cũng phải để tôi ăn một lần chứ. Vào trong, có nhiều đồ chơi cho anh"

Nhìn bề ngoài đã thấy quán bar không được sạch sẽ, chắc là động mại dâm trá hình. Ngụy Châu núp sau tán cây, cậu muốn giúp anh chàng đó thoát khỏi, nếu không chỉ sợ anh ta không sống được tới ngày mai.

Ngụy Châu chụp ảnh lại. Thầm nghĩ nếu như theo dõi hắn ta, tìm chứng cứ. Dù sao vụ án mà Cảnh Du muốn phá có liên quan đến gia đình cậu...à không...liên quan đến Tiêu gia. Và hơn hết, cậu muốn Tiêu gia phá sản.

Xin lỗi, Hứa Ngụy Châu cậu trước nay là người không dễ động vào. Ai bất nhân với cậu, cậu sẽ bất nghĩa với kẻ đó.

Thấy Tiêu Kỳ Quang đã cưỡng ép người vào quán, Ngụy Châu muốn bước vào theo, thì phía sau có người kéo cậu lại. Ngụy Châu giật mình xoay người.

"Bân ca"

Lý Bân theo sau cậu từ đoạn đường bên kia, đến đây thấy cậu chần chừ không đi, nhìn qua thì thấy Tiêu Kỳ Quang, trong suy nghĩ đoán bừa không biết có phải cậu đang theo dõi tên cặn bã đó không.

"Em làm gì vậy?"

"Em..."

"Em theo dõi hắn hả?"

Ngụy Châu ấp úng, không dám nhìn vào mắt Lý Bân. Lý Bân cau mày, vậy là hắn đoán đúng rồi.

"Tiêu Kỳ Quang là hạng người nào chứ, em theo dõi hắn không chừng hắn lại muốn hại em"

Hai tuần trước cấp trên cho hắn đi huấn luyện, vừa trở về hôm qua. Đến sở cảnh sát thấy không khí ảm đạm, sếp Hoàng cả ngày phờ phạc không sức sống, hỏi mọi người mới biết đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả việc Ngụy Châu bị ức hiếp, nên hôm nay hắn mới tìm đến nhà Ngụy Châu, ai ngờ đi dọc đường thì thấy cậu, nên đã luôn đi phía sau.

Ngụy Châu cúi đầu không nói.

Lý Bân thu lại tức giận, xoa đầu cậu.

"Anh xin lỗi, không cố ý lớn tiếng với em. Nhưng mà, trước nay em xảy ra chuyện anh đều không có mặt. Anh cũng rất buồn...lỡ như hôm nay anh không có ở đây, chắc em đã vào trong rồi... Hừm.."

Đến hắn còn không dám tưởng tượng. Ngụy Châu mà có chuyện gì, chắc hắn đau lòng đến chết.

Lý Bân thấy cậu cứ cúi đầu im lặng mãi, hắn nâng mặt cậu lên.

"Anh...không phải làm em sợ chứ?"

Ngụy Châu nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu.

"Không có"

Trước đây Cảnh Du luôn dịu dàng với cậu, nhưng cũng có hơi nghiêm khắc. Anh đối với cậu luôn giữ kẻ, cũng dùng thân phận anh cả mà vừa yêu thương vừa răng đe. Đây là lần đầu tiên, có người nhìn cậu với đôi mắt này.

"Anh...sao lại trùng hợp ở đây?"

"Anh đi theo sau em"

Cậu từ bệnh viện ra, không lẽ...

"Em thấy em ở đoạn đường bên kia, em đi đâu vào giờ này?"

Ngụy Châu lén lúc thở phào "Em đi dạo phố thôi. À phải rồi, người thanh niên kia, anh có thể vào cứu anh ta không?"

Lý Bân nhìn vào trong quán bar, rồi hắn bấm điện thoại.

"Đường X, quán bar X, nghi ngờ có buôn bán mại dâm, mau thông báo cho người đến kiểm tra"

....

Ngụy Châu mở cửa, nép một bên Lý Bân vào trong. Cậu mang dép đi trong nhà cho hắn, rồi vào trong bếp lấy nước. Lý Bân lại sofa ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh. Không khí trong nhà lạnh lẽo, không hề có hơi ấm. Ngụy Châu nhàn nhạt cười, rồi nói.

"Cảnh Tĩnh đi công tác suốt, còn anh hai...anh ấy đã mấy ngày không về nhà, chắc là tăng ca"

Cậu quên mất, Lý Bân làm chung đội với anh.

"Tổ không có việc, đâu cần phải tăng ca"

Ngụy Châu cũng chỉ suy đoán, không ngờ thật sự là anh đang tránh mặt cậu. Ghét cậu đến như vậy, nhưng mà chỉ e là...cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Lý Bân chăm chú quan sát cậu.

"Anh...thật ra anh biết hết rồi. Ngụy Châu à, em đừng buồn nữa. Trên đời này, vẫn còn có người thương em mà, em không cô đơn đâu"

Ngụy Châu cúi đầu, sóng mũi có chút cay cay. Cậu gật đầu.

"Em đã sớm không hy vọng nữa. Anh hai không yêu em, em hết cách rồi"

Lý Bân xích người tới, choàng tay qua vai kéo cậu vào lòng. Ngụy Châu có chút bất ngờ, nhưng cũng để cho hắn ôm. Dù sao cũng là cái ôm, Lý Bân rất tốt với cậu.

"Ngụy Châu, anh...anh thô lỗ, cũng cộc cằn, có chút khô khan, nhưng mà...nhưng mà, anh...anh cũng như em. Cũng đơn phương yêu một người...cảm giác mà em đang chịu đựng, chắc anh cũng hiểu. Nên là...em có buồn phiền gì, có thể kể anh nghe"

Trong lòng ngực hắn, Ngụy Châu nghe thấy tiếng tim đập mạnh liên hồi. Chắc là hắn đang hồi hộp lắm. Tại sao một người, lại yêu một người khác?  Bất chấp người đó không để mình trong tim, bất chấp rằng mình sẽ đau lòng và tổn thương nhiều lắm.

"Bân ca"

"Anh nghe"

"Đừng yêu đơn phương. Hãy dùng tình cảm đó cho người xứng đáng với anh hơn. Tình yêu chỉ thật sự đẹp, khi cả hai cùng có cảm giác với đối phương"

Với lại, cậu cũng sắp chết rồi.

Không còn bao nhiêu ngày nữa. Cậu không muốn Lý Bân đau lòng thêm nữa.

Lý Bân siết chặt vòng tay, người trong lòng ấm áp, hắn thật sự có khao khát muốn giữ cậu lại bên mình, mỗi ngày đều muốn yêu thương cậu. Ngụy Châu có chút khó thở, lồng ngực ân ẩn đau đớn.

"Cả đời này, anh sẽ không quên được người đó"

"Bân ca...em...em khó thở. Anh buông em ra"

Ngụy Châu thật sự khó thở, mồ hôi trên trán đổ đầy xuống. Lý Bân vội vàng buông cậu ra, lo lắng lau mồ hôi cho cậu.

"Em có sao không?"

Ngụy Châu lắc đầu, cậu đứng dậy, đi vào trong phòng tìm thuốc uống. Lý Bân đuổi theo sau, nhìn thấy một bụm thuốc trên tay Ngụy Châu, cùng lúc đổ hết vào miệng.

"Sao em uống thuốc nhiều vậy, em bệnh gì hả?"

"Em...em chỉ bị cảm nhẹ thôi"

Cậu né tránh ánh mắt của anh, đi lại giường ngồi xuống. Lý Bân cau mày, quỳ xuống.

"Em à, đừng giấu anh. Nói anh nghe, em bị cái gì?"

"..."

"Em không nói, anh sẽ hỏi sếp Hoàng"

Hắn móc điện thoại ra định gọi, Ngụy Châu lập tức ném điện thoại đi, cậu hoảng hốt.

"Không. Đừng hỏi, đừng hỏi anh hai"

"Sếp Hoàng cũng không biết? Ngụy Châu, em bị cái gì mà giấu mọi người?"

Ngụy Châu mím môi, không nói. Lý Bân nhìn chằm chằm cậu rồi dứt khoát.

"Được rồi, anh đem số thuốc này đến hỏi bác sĩ"

Ngụy Châu lần nữa cản anh, cậu tức giận quát lên "Anh làm gì vậy? Em bệnh gì liên quan đến anh sao?"

Lý Bân cũng lo lắng phát điên lên rồi "Em là người anh yêu, vậy em hỏi xem có liên quan anh không hả?"

Ngụy Châu cứng họng. Không nói nên lời.  Lý Bân thích cậu, từ lâu cậu đã biết. Nhưng trực tiếp tỏ tình lúc này, cậu có chút khó xử. Lý Bân cũng biết mình vừa nói gì, hắn cũng không mập mờ nữa.

"Ngụy Châu"

"Viêm dạ dày. Viêm hơi nghiêm trọng, nên mới uống nhiều thuốc"

"Thật hả?"

"Thật"

Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt Lý Bân. Hắn cũng đang nhìn cậu.

"Anh về đi"

"Anh...vừa rồi anh..."

Cậu ngắt lời "Coi như em chưa nghe anh nói gì"

Lý Bân hít sâu một hơi, anh xoay vai cậu lại, rồi tập trung nhìn thẳng.

"Anh yêu em. Thật lòng yêu em, anh biết trong lòng em có ai, anh sẽ chờ em, chờ em quên được người đó, chờ đến lúc em chấp nhận anh"

Ngụy Châu vẫn cúi đầu không nói. Không phải cậu không cảm động, chỉ là cho dù có muốn chấp nhận thì cuộc đời này sẽ không cho phép cậu. Sinh mạng ngắn ngủi, cậu không thể cho Lý Bân hạnh phúc trọn vẹn về sau.

"Bân ca, hay là...anh về trước đi"

"Ngụy Châu"

"Để em suy nghĩ đã"

Lý Bân ủ rũ đi về, biết rằng cậu sẽ từ chối, vậy mà vẫn cương quyết bày tỏ. Hóa ra cảm giác bị từ chối nó đau đớn đến như vậy, Ngụy Châu của hắn hẳn còn đau gấp trăm lần như thế.

Người cũng đi rồi, Ngụy Châu thở dài một hơi. Cậu đi lại bàn làm việc, mở laptop, mục thông tin đầy rặc tin tức của Tiêu thị. Gần đây cậu có học bổ túc một khóa dạy về kinh tế, cơ bản về thị trường nắm được chút ít, nên những bài báo kinh tế kiểu này cậu đọc có thể hiểu.

....

Ngày nào cũng một khung giờ, Cảnh Du trên người đầy men rượu tìm đến cửa nhà Dịch Phong, năm lần bảy lượt gõ cửa, cho đến khi trời gần sáng mới thôi, vậy mà người bên trong vẫn không ra nhìn anh. Hôm nay Cảnh Du đến, nhưng không gõ cửa nữa. Anh đứng bên ngoài rất lâu.

Những gì Lâm Khang nói, mỗi một chữ đều khắc sâu trong lòng anh, có lẽ anh thật sự không tốt, chưa đủ tỉnh táo để công bằng với cậu. Nhưng có nghĩ sao thì anh vẫn thấy trái tim mình luôn có hình bóng của Dịch Phong, anh yêu cậu nhiều đến mức nào chẳng lẽ anh không biết. Người ngoài có nhìn nhận sai lầm, riêng anh thì không.

Nếu Dịch Phong đã không có lòng tin với anh, thì mọi thứ anh giải thích cũng bằng thừa.

Tình cảm này tại sao lại đi đến bước đường này chứ?

"Dịch Phong à...anh biết em trong nhà, anh biết em thấy anh đến. Anh không làm phiền em, chỉ muốn nói với em vài lời. Nói xong rồi anh sẽ đi, từ nay về sau sẽ không đến làm phiền em nữa"

"..."

Đôi tay anh thả lõng xuống, mắt chằm chằm nhìn vào cánh cửa, chậm rãi nói.

"Anh xin lỗi. Cũng đã nhiều lần nói tiếng xin lỗi em. Nếu như em cảm thấy bên anh không hạnh phúc thì chúng ta dừng lại ở đây cũng tốt. Anh không oán trách em, chỉ có điều anh tự trách bản thân mình. Anh chưa đủ tốt, chưa đủ yêu em nhiều mới khiến em hoài nghi anh hết lần này đến lần khác. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều khả năng có xem em là người đó mà yêu em không, nhưng trong hàng vạn khả năng đó, không có cái nào là thật. Anh không muốn nói nữa, anh biết em sẽ không tin"

Phía bên kia cánh cửa, Dịch Phong tựa người vào bức tường bên cạnh lắng nghe. Ở đầu quả tim như có ai đang cào xé, người bỏ đi là cậu, vậy sao đến lúc nghe chính miệng Cảnh Du muốn bỏ cuộc, trái tim cậu lại đau đớn đến mức này?!

"Phong à, em có thể thông cảm cho anh không. Anh là lần đầu biết yêu một người, không có nhiều kinh nghiệm, không biết bày tỏ tình cảm của mình, chỉ biết đâm đầu vào yêu và làm hết mọi khả năng để em được hạnh phúc. Nhưng mà, anh sai rồi...anh quên mất cảm giác của em. Anh xin lỗi...anh chấp nhận lời chia tay của em. Mình...dừng lại ở đây thôi. Mong em sau này, tìm được người mà em tin tưởng để giao phó trái tim mình. Anh...đi đây"

Cảnh Du nói xong, cứ tưởng đâu day dứt cào xé thế nào, hóa ra là cảm giác trong lòng trống rỗng, cả người đều bị bão hòa với đau đớn. Nước mắt rơi xuống gò má cũng không hề hay biết, anh đứng đó một lát, rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Chờ tiếng bước chân ngoài kia ngày một xa gần. Dịch Phong thẫn thờ đứng đó, cắn chặt môi. Cố gắng gượng dậy lí trí, nhưng có cách nào cũng không chống đỡ nổi. Cậu khóc nấc lên từng cơn, muốn cuống trôi mọi khổ sở trong lòng mình. Đáng lẽ ra Cảnh Du đang thành toàn cho sự rời đi của cậu, nhưng cậu lại không vui một chút nào, ngược lại càng thêm đau khổ. Dịch Phong trượt người ngồi xuống, đờ đẫn như một tên ngốc.

....

Hơn một năm qua, chính là kết thúc như vậy.

Rồi mỗi người sẽ quay về quỹ đạo của trước đây, quay về thời điểm làm người dưng xa lạ.

Ngày hôm sau, Cảnh Du đến sở cảnh sát, tuy nói là có chút thay đổi, đã trở về với phong độ trước đây, nhưng đôi mắt, dường như đã không còn biết cười nữa. Anh mỗi một giây đều tập trung làm việc, dẫn đội đi bắt tội phạm cũng hăng hái hơn. Bất chấp mạng sống rượt đuổi kẻ giết người có súng, cả đội ai nấy đều lo lắng cho anh. Lý Bân nhiều lần khuyên giải, Cảnh Du đều bỏ ngoài tai.

Lại nói đến những ngày sau đó, hòm thư của tổ trọng án nhận được nhiều bưu thiếp, bên trong thư có rất nhiều bằng chứng ngoại phạm giả của Tiêu Kỳ Quang.

Vụ án của Tiêu Kỳ Quang đã khép lại được gần 1 tháng, bây giờ bất ngờ có người muốn tố giác hắn, Cảnh Du và Lý Bân đều nhanh chóng muốn lật lại điều tra. Đã có trong tay bằng chứng Tiêu Kỳ Quang giả làm chứng cứ ngoại phạm, cấp trên không thể bao che cho hắn, cho nên thông qua cho tổ trọng án tiếp tục được theo vụ này. Thật ra Cảnh Du đã trình đơn lên tổng bộ nên cấp trên của anh mới miễn cưỡng làm ngơ.

Vì vậy, tất nhiên sẽ có một cuộc họp giữa tổ trọng án, tổ pháp chứng và tổ pháp y.

Hồ sơ cũ để gần 1 tháng, đến nay đã có thể giở ra xem lại.

Lâm Khang nói trước "Sếp Hoàng, dây thắt lưng lần trước cậu đưa cho tôi, cùng với mẫu da trong miệng 2 nạn nhân trùng khớp hoàn toàn. Chứng thực, dây thắt lưng của Tiêu Kỳ Quang là một trong những hung khí"

Thông tin mà sếp Lâm nói ra, ai nấy đều mừng rỡ không thôi.

Dịch Phong cũng lên tiếng "Trong cổ họng của Leo và Mark có nhiều mảng bầm trầy xướt, tôi đã đem những mẫu vết thương đó cho làm xét nghiệm chuyên môn, ở mẫu giải phẫu của Leo tìm được rất ít DNA của Tiêu Kỳ Quang. Lần này, hắn muốn thoát cũng không thoát được"

Nếu cấp trên không can thiệp vào quán trình phá án, e là Tiêu Kỳ Quang đã vào tù từ lâu. Những chứng cứ hiện trường này cộng với bằng chứng hắn giả mạo thành chứng cứ ngoại phạm, đủ bắt người rồi. Cảnh Du đắc ý cười một cái.

Nam đồng nghiệp nói "Sếp Hoàng, người gửi bưu phẩm có cần cho điều tra không?"

"Trên bưu phẩm không đề tên, nhưng có nhắc đến chúng ta không cần truy tìm. Tôi nghĩ là không cần đâu"

Cảnh Du nói xong, anh chần chừ quay sang Dịch Phong. Hai người bây giờ nhìn nhau đã khó, muốn nói chuyện càng khó hơn.

"Ừm...bác sĩ Hứa, thương tích của em trai tôi, làm phiền cậu ghi vào bản báo cáo, tôi muốn đòi lại công bằng cho em tôi"

Dịch Phong gật đầu "Tôi đã làm rồi"

"Cảm ơn cậu"

Cậu gật đầu, rồi thu xếp lại hồ sơ trên bàn.

Đối thoại vừa rồi của họ tuy chỉ có mấy câu, nhưng phòng họp nhỏ, mọi người đều có thể nghe được. Trước đây luôn cảm thấy hai người rất đẹp đôi, không ngờ có một ngày lại trở về trở thành những người xa lạ. Lâm Khang âm trầm quan sát, Lý Bân cũng nhìn qua một lượt cũng không có biểu cảm gì lạ.

Chiều ngày hôm đó, có 2 chiếc xe cảnh sát đổ bộ trước cổng công ty Tiêu thị, Cảnh Du và Lý Bân tiêu soái bước xuống đi vào trong cùng các nhân viên cảnh sát.

Vừa đến đại sảnh đã gặp được người. Tiêu Kỳ Quang nhìn thấy cảnh sát kéo nhiều người đến thì rung rẩy, mặt trắng bệch không còn giọt máu nào đứng núp sau Tiêu Thành.

Cảnh Du nhếch môi lên cao, đi lại gần, giơ cao thẻ ngành lên.

"Tôi là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Bắc, Hoàng Cảnh Du. Đã có đầy đủ nhân chứng và vật chứng, chứng minh anh là người sát hại hai công dân mang quốc tịch TQ là Mark và Leo, hành vi xâm hại và giết trẻ em dưới tuổi vị thành niên, thêm tội cưỡng bức không thành với anh Hứa Ngụy Châu. Bây giờ chính thức giam giữ anh. Anh không cần nói, nếu anh muốn nói, những gì anh nói tôi sẽ ghi lại, để sau này làm lời khai trình tòa"

Cảnh Du vừa tuyên bố xong, Lý Bân lấy còng tay ra, cùng hai nhân viên cảnh sát áp chế Tiêu Kỳ Quang lại. Hắn sợ hãi đến nổi nói năng lắp bấp. Mà Tiêu Thành đứng bên cạnh cũng một phen thản thốt.

"Buông ra, tôi không giết người...ba...ba cứu con với...ba..."

Tiêu Thành bước lên trên một bước, nhìn Cảnh Du.

"Sếp Hoàng, có phải cậu muốn chống đối tôi không?"

Cảnh Du không dễ uy hiếp, thái độ của ông ta như thế nào anh đều rõ.

"Luật pháp công bằng. Dân chủ văn minh. Tiêu tổng, ông hiểu không? Con trai ông can tội giết người, là trẻ em dưới tuổi thành niên đó. Lý Bân, giải người về"

Đại sảnh Tiêu thị một phen nháo nhào, chỉ trong vòng 15 phút, cổ phiếu Tiêu thị rơi xuống không phanh. Công ty nhanh chống rơi vào khủng hoảng tài chính. Lãnh đạo của Tiêu thị là kẻ phạm tội giết người, các nhà đầu tư lần lượt rút vốn, các dự án ký trước đây đều hủy bỏ...Tiêu Thành một bên lo luật sư cho Tiêu Kỳ Quang một bên gồng gánh công ty, còn phải đối phó với nội bộ nhân viên đòi lương bỏ việc.

Sau khi Tiêu Kỳ Quang được xe cảnh sát mang đi. Ở một góc không có người chú ý, Ngụy Châu đội nón đen nhìn vào trong, tay lướt điện thoại xem tin tức. Khóe miệng cậu nhếch lên cao.

"Chưa đâu...còn một đòn chí mạng cuối cùng. Các người chờ đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top