Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Hải Nam TQ.

"A Nhân, con chuẩn bị xong chưa?"

Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu hiền từ, từ bên trong ngăn bếp, tay cầm giá múc canh gọi vọng ra bên ngoài.

Ngay tức khắc, một cậu thanh niên khuôn mặt sáng sủa, làng da ngâm đen chắc khỏe, mang nụ cười tỏa nắng, vừa nhét đống quần áo vào vali vừa thất thanh ngóng xuống lầu trả lời mẹ.

"Con xong rồi, còn vài thứ cần bỏ vô thôi"

"Nhớ mang theo đủ hồ sơ và thẻ ngành đó, để đến Bắc Kinh quên thì chết"

Còn nhớ năm đó, khi cậu vừa mới nhận chức điều về Tây Bắc làm cảnh sát trại giam, quên mang theo thẻ ngành nên bị khiển trách một trận nhớ đời.

"Dạ, con bỏ hết vào vali rồi, mẹ đừng lo"

Thanh niên chiều cao 1m8, thân hình nhỏ nhắn, chạy cong đuôi về phía mẹ mà vui vẻ làm nũng một chút.

"Lần này đi, chắc cuối năm con mới về được. Hay mẹ lên thành phố với con luôn đi"

Người mẹ xoa đầu con trai, cưng chiều nói nhẹ.

"Đâu có được, còn hương hỏa của ba con ai lo"

"Nhưng mẹ một mình nơi này, con lo lắm. Lúc trước còn có thể mấy tháng về một lần, bây giờ thì chưa chắc được về nữa"

Cậu có vẻ buồn buồn, xụ mặt xuống không biết làm sao.

"A Nhân, đừng lo cho mẹ, ở đây hàng xóm đông đúc, có gì thì mẹ nhờ họ giúp, không sao đâu con, mẹ sống gần hết đời ở đây rồi, con còn lo mẹ không quen sao?"

Nhà họ ở tít bên trong trung tâm đảo, tuy nói là xung quanh đông đúc người dân, tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng gọi là đảo thì có chỗ nào không thấy đá, nhà cửa cất trên núi nên lúc mưa to gió lớn có thể bị sạt lở, chuyện này không hiếm.

Ba tháng trước, trong lúc vô tình cậu bắt được một tên tội phạm vượt ngục, cấp trên liền kí đơn điều cậu đi, đây chính là lúc cậu rời khỏi trại giam thả mình trong một môi trường mới, làm cảnh sát hình sự là ước mơ của cậu, lần này được điều về chính là tổ trọng án Tây Bắc, nơi mà tất cả nhân viên cảnh sát mới như cậu đều mơ ước được vào.

A Nhân trầm mặc một lúc rồi cũng gật đầu, dù sao cậu cũng không khuyên được mẹ. Đây là nơi mẹ và ba sống với nhau hết nửa đời người, ba mất trên biển, trong một đêm đánh cá, cơn bão đã cuống trôi hơn 20 chiếc thuyền, có nhiều người sống sót trở về, chỉ có 2 người thương vong, mà một trong hai người đó là ba của cậu, ông anh dũng hy sinh cứu nhiều người leo lên thuyền, còn mình thì bị sóng đánh trôi. Từ đó, hai mẹ con cậu sống đùm bọc lẫn nhau.

"Mẹ, mai con đi rồi, con sẽ nhớ mẹ lắm"

"Hôm qua cho mua cho mẹ cái điện thoại cũng chỉ mẹ gọi video rồi, lúc nào nhớ mẹ thì gọi về, mà con trên đó ráng tập trung làm việc, không thì bị sếp la, có biết chưa, vào được tổ trọng án càng phải nghiêm túc"

A Nhân gật đầu, làm động tác vươn bàn tay chếch một góc 45 độ lên trán, nghiêm chỉnh.  "Yes Madam"

Hai mẹ con sau đó  ôm nhau cười tít mắt.

....

Tổ trọng án.

"Lý Bân, cậu mang theo 2 người ở tập tung theo dõi hành tung của hắn, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc"

"Tim, cậu theo tôi, đón đầu ở bến cảng phía tây"

"Tất cả những người còn lại tập trung phía nam. Bất cứ hành động nào của hung thủ tổn hại đến con tin, trực tiếp bắn. Rõ chưa?"

Tất cả đều đồng thanh một tiếng hùng hồn "Yes sir" rồi chia nhau làm việc theo sự phân công của sếp Hoàng.

Trong vòng hơn 3 tiếng, dưới sự dẫn dắt của Cảnh Du, bắt được hung thủ, giải cứu con tin.

Lúc tất cả trở về tổ, ai nấy đều mệt nhừ, đã vậy còn phải ở lại viết xong báo cáo giao nộp cho sếp Hoàng, mọi người đều rên rỉ.

"Tôi mệt quá à"

"Đúng vậy, muốn về nhà ôm vợ"

"Tôi thì muốn về ôm chó"

"..."

Tim từ nhà vệ sinh đi ra, mặt mày còn chưa lau khô, đầu tóc có mấy cộng nhiễu nước lõm tõm, hốc mắt cũng đỏ hoe. Vụ án bắt cóc tống tiền này, nói khoa trương chính là cả tuần rồi tổ trọng án chưa ai về nhà tắm rửa.

Tim rút khăn giấy lau mặt rồi nói.

"Chúng ta còn có thể ăn, có thể ngủ gục, nhưng các người xem, sếp Hoàng và sếp Lý của chúng ta vẫn còn ở bên trong lấy lời khai kìa. Họ không phải là cả tuần giống chúng ta, là cả tháng rồi"

Tim vừa nói xong, mọi người ngóc đầu dậy chống tay lên cằm thở dài.

"Ừm...từ ngày Ngụy Châu ra đi cũng đã hơn 1 tháng, trong 1 tháng đó, tôi chưa từng thấy 2 người họ cười nói tiếng nào. Nhất là sếp Lý, anh ấy đâm đầu liều mạng, giống như muốn chết sớm vậy. Vừa rồi còn hung hăn dưới ngòi súng của hung thủ mà tiến tới, sếp Hoàng không phải một phát súng bắn sượt vào con tin, khiến con tin xụi lơ trở thành điểm yếu của hung thủ thì phát súng đó đã trúng tim sếp Lý rồi. Nghĩ thôi đã thấy sợ"

Mỗi người một câu cảm thán, cho đến khi phòng thẩm vấn mở cửa, có 2 nhân viên giải hung thủ vào trại giam.
Sau đó Cảnh Du mặt lạnh bước ra khỏi phòng, theo sau là Lý Bân. Hắn cầm khẩu cung đi về phía bàn máy tính, không nói tiếng nào.

Cảnh Du nghiêm giọng "Đứng lại"

Tuy nhiên, hắn vẫn cứ như người mất hồn đi về phía bàn làm việc. Đồng nghiệp nhìn sếp Hoàng tức giận, không khỏi sợ hãi dùm Lý Bân.

"Cảnh sát trưởng Lý Bân, tôi bảo cậu đứng lại"

Nghe khẩu lệnh, hắn không thể không đứng lại. Động tác dứt khoát, xoay người 90 độ, đứng nghiêm.

"Yes sir"

Cảnh Du không ngại có mặt các đồng nghiệp ở đây mà lớn tiếng trách phạt.

"Cậu biết cậu sai ở đâu chưa? Hành sự lổ mãng, liều mạng không đáng, tác phong thiếu chuyên nghiệp. Vừa rồi suýt chút đã bị một phát súng bắn chết. Cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi mà còn làm việc theo cảm tính? Viết tường trình cho tôi, rồi đi về nghỉ ba ngày đi"

Lý Bân bị mắng cũng không sao, hắn chỉ nghe đến không được đi làm thì cuống lên.

"Sếp Hoàng, tôi không muốn nghỉ"

Cảnh Du nhìn hắn, âm thầm thở dài. Anh biết, nếu như hắn lúc này không đâm đầu vào công việc, hắn sẽ chết với bóng tối cô độc.

"Tôi bảo cậu nghỉ thì cậu phải nghỉ. Ba ngày tới gặp lại, tôi không muốn thấy cậu trong tình trạng thiếu tinh thần thế này"

Lý Bân cúi đầu, gương mặt buồn bã. Cảnh Du bước tới, vỗ lên vai hắn.

"Trước lúc mất, Ngụy Châu đã dằn dò cậu cái gì cậu quên rồi sao? Cậu phải sống thật hạnh phúc, cậu phải sống luôn cả phần của em ấy. Cậu thế này Ngụy Châu sẽ không vui đâu"

Cũng vì những lời này, mà hàng trào kiên cố trong lòng hắn như bức tường đổ nát xuống. Hắn nuốt nghẹn nước mắt, run rẩy cúi đầu. Đồng nghiệp bu xunh quanh bước tới, người ôm vai hắn, người vuốt tay hắn, người xoa đầu hắn.

"Sếp Lý, anh đừng khóc, còn có chúng tôi bên cạnh anh"

Hắn không nín, còn khóc nhiều hơn. Bởi vì từ ngày Tiêu Ngụy  ra đi, hắn một giọt cũng không nặn ra được. Hắn ép dẹm bao lâu nay, bây giờ vì một câu nói của Cảnh Du mà tuông trào.

Khuyên giải được Lý Bân về nhà, anh cũng cho mọi người tan sở, cho phép ngày mai đến trể một chút để bọn họ có thời gian ngủ bù cho một tuần nay.

Xếp lại bàn làm việc, Cảnh Du rời ghế đến phòng pha chế lấy cafe. Trên đường đi, anh gặp Dịch Phong cũng từ hướng ngược đi lại, hai người nhìn nhau, rồi cùng đi vào trong.

"Để...để tôi pha cậu một ly nha"

Dịch Phong gật đầu. Cậu tìm ghế ngồi, rồi chờ cafe của anh. Cảnh Du pha hai ly, một ly không bỏ đường mang đến tay cậu.

"Cậu uống thử xem được không?"

Dịch Phong hớp một ngụm, mùi vị có chút thay đổi. Cậu cau mày nhìn anh.

"Sao lại có sữa vậy?"

"Dạ dày cậu không tốt, cafe đen hoài không được đâu"

Dịch Phong cầm ly cafe trong tay, trong lòng có một chuyện muốn hỏi.

"Tôi hỏi anh, tại sao lúc trước cafe anh pha cho tôi ..."

Cảnh Du mỉm cười, ngắt lời cậu "Có phải mùi đó cậu không thích đúng không?"

Cậu không trả lời, ngơ ngác nhìn anh.

"Thời gian đó cậu cứ đau bao tử suốt, với tôi cũng hỏi bác sĩ Trần về bệnh đau đầu của cậu. Cả hai đều không thích hợp dùng cafe mạnh, cho nên tôi mới đổi sang cafe nhẹ hơn thay vì thứ cậu thích uống"

Dịch phong sửng sốt "Chứ không phải..."

Cảnh Du bật cười, ánh mắt có chút buồn bã nhìn cậu.

"Cậu nghĩ tôi đem cafe Ngụy Châu thích uống pha cho cậu đúng không? Đã hơn 10 năm rồi, có lẽ thứ cafe quê nhà rẻ tiền đó đã không còn sản xuất nữa"

Phút chốc, Dịch Phong cảm thấy mình hơi khó thở. Cậu cúi gầm mặt, vừa thấy mình sai, vừa không có can đảm nhận sai. Nhưng đâu phải chỉ bấy nhiêu đó.

Cảnh Du hớp một ngụm cafe, thứ chất này đúng là gây nghiện, cơ thể ban đầu mệt mỏi như vậy, uống một miếng đã thấy tỉnh táo hẳn ra. Kỳ thực trong lòng anh vẫn còn yêu Dịch Phong nhiều lắm, chỉ là bây giờ không biết nên bắt đầu từ đâu, giữa hai người có quá nhiều bức bình phong ngăn cách.

Sau cùng, Dịch Phong lí nhí hỏi "Vậy còn màu xanh dương?"

Cảnh Du chằm chằm nhìn cậu "Nửa năm trước Cảnh Tĩnh với Lâm Khang đi chơi có ghé qua một cảnh chùa, hai người họ vào trong cầu nguyện xin bình an, Cảnh Tĩnh có hỏi ngày sinh bát tự của tôi, Ngụy Châu và cậu để làm hoa đăng. Lúc đó sư thầy nói năm nay cậu và Ngụy Châu có gặp đại nạn, mới gợi ý màu sắc may mắn. Cậu là màu xanh dương, Ngụy Châu màu xanh lá. Tôi mới theo đó mà làm. Nhưng mà nghĩ lại, không đúng chút nào, cuối cùng...Ngụy Châu cũng không qua khỏi..."

Đột nhiên Cảnh Du nhớ ra điều gì "Phải rồi, thật sự không phải, hôm đó tôi lấy ngày sinh bát tự của Ngụy Châu chứ không phải của tiểu Ngụy, chẳng trách...."

Anh thở dài, ủ rũ. Lại thấy nhớ tiểu Ngụy rồi.

Anh nói một lèo, cũng không nhìn Dịch Phong, nên anh không thấy sắc mặt hiện tại của cậu, đã đỏ lên hết rồi. Hóa ra là vậy, những điều anh làm, là nghĩ cho cậu, là tốt cho cậu, vậy mà cậu lại oán trách anh....cậu sai rồi đúng không?

Dịch Phong cắn môi, cúi gầm mặt "Xin lỗi"

"Hả?"

"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh"

Cảnh Du đờ người, nhìn chằm chằm vào cậu "Không có gì, là tôi không rõ ràng mới khiến cậu hiểu lầm"

Cậu lắc đầu, không nói gì nữa.

Nhìn cậu như con mèo nhỏ mắc phải sai lầm, cam chịu cúi người, trong lòng Cảnh Du ngứa ngáy không vui, anh chần chừ vươn tay định xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng lại rụt tay về.

"Dịch Phong, cậu như vậy...là muốn tôi khó chịu đến chết sao?"

Dịch Phong ngẩn đầu lên, khó hiểu.

"Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu chưa từng tin tưởng tôi, có đúng không?"

"Tôi..."

"Có phải cậu còn thắc mắc tại sao tôi dẫn cậu đến cánh đồng hoa cỏ vàng nữa đúng không? Bởi vì cánh đồng đó, là nơi ba mẹ ruột của tôi yên nghỉ. Xin lỗi vì không có sự đồng ý của cậu, lại lén lúc mang cậu đến đó. Bởi vì tôi muốn ba mẹ trên trời nhìn thấy người tôi yêu, đem cậu giới thiệu với họ, muốn xác định quan hệ dài lâu với cậu"

Ngừng một lát, Cảnh Du thở dài, trong lòng có chút xót xa "Dịch Phong à, đâu phải lúc nào tôi muốn quan tâm cậu, cũng phải giải thích tại sao đâu"

Thật ra anh cũng không tài tình gì đọc được suy nghĩ trong lòng Dịch Phong, là mấy ngày trước anh đi làm nhiệm vụ gặp phải Jessica, cô lôi anh ra một góc mắng cho anh một trận, rồi kể cho cậu nghe những gì Dịch Phong tâm sự. Khi đó anh mới rõ ràng mọi chuyện.

Đến nước này, Dịch Phong đã triệt để thấy hối hận. Cậu hiểu lầm anh, đem tất cả mọi uất ức gáng tội lên anh mà bản thân còn chưa suy xét kỹ càng. Cậu trách móc anh, dày vò anh, đem anh trở thành một tên tra nam không hơn không kém, mà không nhận ra, từ đầu đến cuối, người anh hướng về chỉ có mỗi cậu. Dịch Phong cầm ly cafe bóp mạnh, nước cafe nóng từ trong đổ lên tay.

Cảnh Du giật mình lôi cậu đến bồn rửa, vừa chăm chú rửa, vừa miết nhẹ lên tay cậu xem xét, sau đó thì cằn nhằn.

"Phỏng rồi, phỏng rồi, làm sao vậy chứ không biết"

Sự quan tâm quen thuộc này, càng khiến Dịch Phong thêm khổ sở. Cậu im lặng không nói gì, hai gò má xụ xuống đáng thương. Cảnh Du thổi thổi lên tay cậu, rồi giữ cái môi phồng lên mà ngước mặt nhìn. Khoảng cách hai người quá gần, có chút hít thở không thông.

"Cậu sao đó, đừng xụ mặt ra mà, tôi nói không sao, không trách cậu đâu, cậu là tiểu tổ tông của tôi, cậu làm gì tôi cũng không trách...chỉ là hơi đau lòng một chút thôi"

Dịch Phong bật cười, đến giờ này còn đùa cho được. Cảnh Du thấy cậu cười cũng cười theo.

Anh ngập ngừng...

"Vậy...có phải chúng ta..."

Đột nhiên Dịch Phong vươn tay đến, kéo anh vào ôm lấy, tay không bị bỏng vuốt tóc sau gáy anh.

"Nếu phải theo đuổi lại, thì người đó là em mới đúng"

Cảnh Du đột ngột bị ôm có chút ngẫn ra. Anh liếc mắt qua lại, rồi cũng đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ mấy cái. Dịch Phong đẩy người anh ra, trịnh trọng nhìn tới.

"Sếp Hoàng, anh làm người yêu của em được không?"

Cảnh Du lại tiếp tục ngớ người ra. Anh cau mày làm bộ mặt quỷ dị, lén lúc nhéo lên đùi một cái coi đau không, đau á, vậy chắc không phải mơ. Nhưng mà đâu có dễ...

"Không"

Dịch Phong khẩn trương chụp tay anh lại.

"Tại sao? Anh không được từ chối"

Cảnh Du huýt đầu đi chỗ khác. Dịch Phong lây lắc tay anh, nhẹ giọng năn nỉ.

"Sếp Hoàng, đi mà...làm người yêu của em đi mà...em biết em sai rồi...nha"

"Hứ" Cảnh Du xoay lưng, khoanh tay không thèm điếm xỉa.

"Anh có thích em không?"

"Không"

Dịch Phong từ sau ôm lấy anh, đặt cằm lên vai, rồi hôn nhẹ lên cổ anh.

"Anh nói dối"

Cảnh Du hứ cái nữa, không thèm trả lời. Dịch Phong tiếp tục kiên nhẫn, ôm siết lấy người anh, lần này hôn lên mang tai.

"Anh có thích em không?"

"Đã nói không"

"Anh nói dối"

Hai người cứ nhiêu đó làm tới. Cảnh Du xoay người liếc cậu.

"Biết tôi nói dối còn hỏi chi"

Dịch Phong cảm thấy cuộc tỏ tình này hơi quen quen, suy nghĩ một lát thì bật cười.

"Vậy có hay không có?"

Cảnh Du không ngại diễn với cậu.

"Bác sĩ Hứa, cậu bị ngốc hay là giả bộ thông minh vậy? Bình thường không có ai vô duyên vô cớ để người khác ôm. Cậu ôm tôi như vậy, bộ không định chịu trách nhiệm hả?"

Dịch Phong bật cười, nhướn người tới tìm lấy môi anh hôn xuống, Cảnh Du cũng phối hợp với cậu, tiến vào nụ hôn sâu. Mệt mỏi những ngày qua cuối cùng cũng tìm được chút ít niềm vui rồi.

....

Sáng hôm sau cũng ở tổ trọng án, chuẩn bị đón nhận một thành viên mới.

Tiểu đồng nghiệp ăn mặc chỉnh tề, áo trắng ủi phẳng, gương mặt tươi tỉnh, tóc vuốt cao, trước ngực đeo một tấm thẻ ngành...từ trên xuống dưới rất có tác phong chuyên nghiệp. Mọi người trong tổ thân thiện bu lấy tiểu đồng nghiệp quàng vai bá cổ làm quen.

"Trời ơi, sao cái mặt búng ra sữa thế này?"

"Em còn non như vậy rồi có bắt cướp bắt trộm được không đây?"

"Em ơi em, em có người yêu chưa? Em nghĩ sao về chị?"

Tim lên tiếng chọc quê nữ đồng nghiệp "Em nghĩ chị già"

"Cậu im miệng"

"Haha, được được...chị không già, chị chỉ hơn sếp Hoàng 1 tuổi thôi"

Nữ đồng nghiệp xù lông, đuổi theo Tim rượt đánh. Cả phòng rơi vào trạng thái cười hắc lăng. Mà tiểu đồng nghiệp đứng giữa không hiểu gì hết, ngơ ngác giữa bầy sói lão làng.

Cửa phòng bật mở, Cảnh Du tiêu sái đi vào trong. Mọi người lập tức im bặt, không phải họ không biết, sếp Hoàng dạo này như một cái xác chết di động, không cười cũng không biểu cảm.

Ủa mà khoan đi, sao vậy? Hình như sếp Hoàng đang cười.

Mọi người bỏ qua tiểu đồng nghiệp, tập trung quan sát sếp Hoàng. Mẹ ơi, thật sự là vừa đi vừa bấm điện thoại vừa cười. Alo, alo, chuyện gì đã xảy ra với con chó đóm vậy?

"Sếp... Sếp Hoàng..."

Cảnh Du mỉm môi ngước đầu lên, trong mắt ngập tràn sắc xuân.

"Mọi người sao vậy? Không đi làm hả?"

"Không phải...mà sếp... Sếp vui vậy?"

Cảnh Du ngạc nhiên, ngó qua ngó lại, rồi vỗ vỗ mặt mình "Vui hả? Bộ lộ liễu vậy sao? Ha ha"

Phụt.

Cái quần què gì vậy? Sếp Hoàng làm bộ dạng chó con này cho ai xem vậy?

Đột nhiên nữ đồng nghiệp la toáng lên.

"Ha ha ha. Thôi tôi hiểu rồi, mấy người chậm nhiệt thiệt"

Mọi người lại xúm chụm vô cô hỏi han "Vụ gì?"

"Thì mấy người chờ đi, coi trưa nay sếp đi hướng nào thì rõ thôi"

Từ cửa đi ra, quẹo phải là tổ pháp chứng, quẹo trái là tổ pháp y, mà đi thẳng là về nhà.

Cảnh Du không hơi đâu nói chuyện với họ, anh gửi nốt tin nhắn cho Dịch Phong rồi trở về phòng làm việc.

Cuối cùng mọi người đã bỏ lỡ cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi.

"Sếp Hoàng, có tiểu cảnh sát được điều đến, hôm nay nhận chức"

Cảnh Du nhướng mắt "Ừm, biết rồi, bảo cậu ấy vào phòng tôi"

Tim nháy mắt với tiểu đồng nghiệp, ý kêu cậu đi theo sếp Hoàng.

Cảnh Du vào phòng ngồi xuống ghế, rồi mở máy tính lên, tìm thư điều động mà tuần trước được nhận.

Người kia gõ cửa vào trong, ngồi xuống đối diện, rồi âm thầm quan sát sếp mình. Cảnh Du vẫn chưa nhìn tới cậu, anh lo đọc sơ yếu lý lịch của cậu ta.

"Rồi...giới thiệu đi"

Tiểu cảnh sat đứng dậy, lùi ra sau hai bước, đứng nghiêm, giơ tay lên trán thực hiện động tác chào.

"CS-X3020 Trình Hiếu Nhân, báo cáo sếp"

Cảnh Du quan sát cậu, nhìn từ trên xuống dưới. Rất có phong thái.

Anh gật đầu "Ừm, ngồi xuống đi"

Anh xem hồ sơ của cậu một lúc. Thái độ nghiêm túc của anh làm cậu có chút đổ mồ hôi.

"Trình Hiếu Nhân, trước đây là cảnh sát quản lí trại giam, một lần bắt được tên vượt ngục, sau đó được thăng cấp và được điều vào tổ trọng án. Ừm...bằng cấp tốt, thành tích cũng tốt...để xem...quê ở đảo Hải...Nam"

Đọc được đến đó, Cảnh Du ngước mặt lên nhìn cậu.

"Quê cậu ở đảo Hải Nam?"

Hiếu Nhân thật thà gật đầu "Vâng thưa sếp, có sao không ạ?"

"Ờ...không có gì...mà...mà.."

Mình có nên hỏi thăm cậu ta một chút không nhỉ? 

Cảnh Du cắn môi suy nghĩ, sau đó cũng hỏi.

"Vậy hơn 10 năm trước, ở chỗ cậu có vụ một đứa trẻ chừng 14 tuổi rơi xuống vách đá, rồi trôi dạt vào bờ không?"

Hiếu Nhân gật đầu "Có á sếp"

Cảnh Du nôn nóng, anh chòm người tới "Thật sao?  Vậy cậu có biết đứa trẻ đó là ai, ở đâu không? "

Hiểu Nhân lại gật đầu "Là tôi nè"

Cảnh Du sửng sốt "Cái gì?"

"Hơn 10 năm trước đúng không? Thì chắc là tôi rồi, mẹ tôi kể lại, lúc đó tôi chừng 14 tuổi, không may té từ vách đá xuống biển, trôi dạc vào bờ, sau đó ba mẹ của tôi đánh cá gần đó nhìn thấy rồi mang tôi về nuôi nấng cho đến lớn"

Cảnh Du tròn mắt nhìn cậu, nhưng anh không vội, anh chỉ hơi nóng lòng cả người như ngồi trên đống lửa.

"Vậy cậu có nhớ tại sao cậu rơi xuống biển không?"

"Tôi chỉ nhớ là mình đang đi dạo trên vách đá, rồi trượt chân té, lúc hôn mê tỉnh lại, cũng không còn nhớ gì nữa"

"Ba mẹ hiện tại của cậu...."

"À... Ba mẹ nuôi thôi. Nhưng mà họ thương tôi như con ruột vậy"

Cảnh Du nuốt nước bọt, ngồi thất thần không hỏi thêm câu nào nữa. Qua chuyện của Tiêu Ngụy, anh thật sự không dám manh động thêm một chút nào nữa, bây giờ ngoài cảm giác bàng hoàng lẫn hoang mang ra, còn có chút sợ hãi...lẫn hy vọng. Anh chằm chằm nhìn Hiếu Nhân, da vẻ cậu có chút ngâm đen, nhưng sống ở gần biển quanh năm tắm với hơi mặn, làn da không trắng nổi là chuyện bình thường. Nhìn kỹ sau tấm da ngâm đó, cũng có chút nhan sắc, hai mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi dày đầy đặn.

Hiếu Nhân thấy anh thất thần, cậu chớp chớp mắt, quơ quơ tay trước mặt anh.

"Sếp sao vậy? Có chuyện gì không ạ?"

Cảnh Du bừng tỉnh, anh trầm ngâm nhìn cậu.

"Không...được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi. Đáng ra sếp Lý sẽ dẫn dắt cậu, nhưng mà cậu ta nghỉ phép rồi, cậu đi theo Tim đi, nào sếp Lý đi làm lại thì hãy trình diện cậu ấy"

"Yes sir, vậy tôi ra ngoài làm việc"

Người đi rồi, Cảnh Du mới thả lõng người hít sâu.

Ngụy Châu, có phải là em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top