Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tổ trọng án nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia khai báo có một người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ lên cánh quạt trần, người báo án là con trai bà ta sau một chuyến du lịch trở về nhà. Khoảng hơn 15 phút, biệt đội phá án Tây Bắc kéo theo 5 chiếc xe con lớn nhỏ kêu eo éo dọc trên tuyến lộ lớn, đáp bánh tại trước một chung cư cao cấp quen thuộc.

Lí nào người chết, là hàng xóm?

Lâm Khang từ bên trong xe bước ra, tay cầm cặp chuyên dụng, đi tới bên cạnh Cảnh Du.

"Hay thật, tôi còn định về nhà lấy tập tài liệu bỏ quên lúc sáng"

Cảnh Du cười khẩy.

"Chắc mấy tháng sau hết dám về nhà, chết đâu không chết, chết kế bên cạnh căn hộ của tôi"

Đúng vậy, người phụ nữ đó, là hàng xóm cách vách của Cảnh Du.

Nhưng mà công việc vẫn là công việc, Cảnh Du dẫn đội của mình lên trên tìm hiểu sự việc. Hiện trường sớm đã được phong tỏa, giải tán người dân, ngay cả căn hộ của anh cũng bị ngán đường vào trong. Nhân viên cảnh sát nép sang hai bên cho anh và đồng đội đi vào, mắt anh quan sát mọi hướng, nhìn thấy Cảnh Tĩnh đứng nép vào một góc đang nói chuyện với một nhân viên cảnh sát. Anh cau mày, sao Cảnh Tĩnh lại ở đây? Lâm Khang cũng bất ngờ không kém, hai người lo lắng đi về phía cô. Nhân viên cảnh sát đang nói chuyện với Cảnh Tĩnh thấy sếp Hoàng thì lại báo cáo.

"Cô ấy là người thứ hai phát hiện nạn nhân, nên tôi đang lấy lời khai"

Cảnh Du gật đầu, rồi bảo cậu ta lui xuống. Anh mới quay sang Cảnh Tĩnh.

"Sao em lại ở đây? Nói là mai mới về mà?"

Cảnh Tĩnh mặt mày xanh mét, mồ hôi đổ đầy trán không dám nhìn thẳng, Lâm Khang chăm chú quan sát, lòng bàn tay cô có dính máu, đôi tay run rẩy bấu vào vạt áo. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, tay lau mồ hôi trên trán..

"Ngoan, đừng sợ, nói anh nghe, em cái thấy gì đúng không?"

Cảnh Du ngây người ra, anh không hiểu Lâm Khang muốn hỏi em gái mình cái gì, chỉ thấy sau câu hỏi Cảnh Tĩnh kịch liệt lắc đầu, thần sắc hoảng sợ tột độ. Trước nay tuy đứa em gái này kiên cường độc lập, tuổi nhỏ nhưng sớm đã lên được chức trưởng phòng của công ty lớn, ra nước ngoài công tác như cơm bữa, kiếm tiền nhiều hơn cả anh, quan hệ rộng rãi, khả năng giao tiếp thần sầu, là một tài năng trẻ cần phải bảo tồn. Anh chưa từng thấy em nó sợ hãi đến mức này.

"Tĩnh, em thấy cái gì, nói anh hai nghe được không?"

Cảnh Tĩnh nuốt nghẹn nước mắt, hơi thở dồn dập nép vào lòng người bên cạnh. Lâm Khang ôm siết lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ mấy cái lên đầu giúp cô bình tĩnh, không ngại có nhiều người, liền hôn lên trán cô một cái trấn an.

"Có anh ở đây với em"

Cho đến phút này, Cảnh Tĩnh vẫn không nói được câu nào. Điều này càng làm Cảnh Du và Lâm Khang khẳng định, chắc chắn Cảnh Tĩnh đã nhìn thấy cái gì rất khủng khiếp.

Lúc này, Dịch Phong và tiểu Minh từ xa đi tới, cậu đến bên chỗ ba người, rũ mắt nhìn Cảnh Tĩnh một chút rồi nghiêm túc nói với Cảnh Du.

"Để Cảnh Tĩnh một mình ở nhà không hay đâu, mang em nó đến sở cảnh sát đi anh"

Cảnh Du vuốt tóc em gái, Cảnh Tĩnh thấy có người động vào mình thì càng nép vào Lâm Khang, cô bây giờ đến Cảnh Du mà cũng sợ, thật sự quá bất thường rồi.

Lâm Khang nóng lòng, nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

"Bây giờ tôi không thể rời đây được, sếp cho người bảo hộ em ấy ở đây, chờ tôi xong việc sẽ đưa em ấy đến sở cảnh sát"

Cảnh Du gật đầu. Lâm Khang gỡ Cảnh Tĩnh ra, nắm hai vai cô đẩy ra xa rồi nhỏ nhẹ..

"Chờ anh một chút, anh quay lại với em được không?"

Cảnh Tĩnh hoảng hốt nhìn anh, Lâm Khang âm thầm cắn phía trong môi, không biểu lộ một chút sơ hở nào, chuyên nghiệp đến mức Dịch Phong đứng kế bên cũng phải thán phục.

"20 phút thôi...anh sẽ trở lại. Tin anh"

Trong ánh mắt có đủ sự tin tưởng, Cảnh Tĩnh thả lõng người buông Lâm Khang ra, cô mở cửa đi vào nhà ngồi, sau đó Cảnh Du cho 2 nhân viên cảnh sát canh bên cạnh, cửa nhà để mở tan hoác để có chuyện gì còn chạy qua cho kịp.

Thấy Cảnh Tĩnh ngồi ngoan trên sofa thất thần, Lâm Khang đánh mắt đến Cảnh Du.

"Tôi vào trong kiểm tra"

Dịch Phong xoay người nhìn Cảnh Tĩnh, cậu thật muốn vào đó với cô, nhưng xem ra cô bây giờ chỉ cần sếp Lâm bên cạnh. Cảnh Du nhìn thấy một màn tình cảm này, liền ẩn nhẫn cau mày.

Anh định lên tiếng, thì có người cắt ngang.

"Sếp Hoàng, tôi tìm anh mãi, sao anh không vào trong?"

Giọng nói này là của tiểu cảnh sát mới điều đến, Trình Hiếu Nhân. Cảnh Du không lạnh không nhạt gật đầu.

"Vào liền đây. Cậu đi xung quanh lấy lời khai đi"

Ngược lại, Hiếu Nhân mỉm cười "Tôi lấy xong rồi, định tới chỗ anh học hỏi một chút. Hôm nay sếp Lý vẫn chưa đến, anh Tim thì có nhiệm vụ khác rồi"

Nói xong liền xụ mặt xuống, Cảnh Du thấy vậy môi liền cong lên một đường. Một cậu bé hoạt bát đến như vậy!

"Ừm...vậy cậu theo tôi làm việc"

Dịch Phong liếm môi. Ừm...hình như tui chết rồi nên không ai nhìn thấy. Cậu thở hắc ra một hơi, rồi bước đi một mạch. Cảnh Du lúc này mới để ý đến cậu liền vội vã nắm lấy khuỷu tay.

"Khoang đã, em chờ anh vào với"

Dịch Phong nhìn anh, cười như không cười "Tôi còn tưởng sếp Hoàng bận dẫn dắt đồng nghiệp tìm hiểu hiện trường"

Cảnh Du ngơ ra "Anh...anh không...vào đây"

Nói xong liền trối chạy vào, bỏ lại Hiếu Nhân cùng Dịch Phong đứng ở cửa. Dịch Phong nhìn cậu một cái, rồi cũng đi vô trong. Hiếu Nhân gãy đầu, mình làm gì sao hả ta?

Hiện trường vẫn còn nguyên hiện trạng, cái xác bị treo cổ bằng một sợi dây thừng, đầu dây máng lên cánh quạt trần, bên dưới chân có một cái ghế bị đạp ngã. Xung quanh căn nhà lộn xộn như đã từng có một vụ trộm cướp đột nhập. Dịch Phong nâng máy ảnh lên chụp lại mấy tấm, rồi cho người đem cái xác xuống. Cậu bắt đầu với kỷ thuật chuyên môn của mình tìm thời gian tử vong.

Từ khi bước vào phòng, Lâm Khang chăm chú nhìn qua từng ngóc ngách, mỗi một chi tiết đều rất tập trung. Anh đi đến cạnh cái ghế ngã, nhìn nó, rồi ngước mặt nhìn lên cánh quạt, rồi tiếp tục nhìn cái ghế.

Hiếu Nhân luôn đứng sau lưng Cảnh Du, nhìn thấy bộ dạng Lâm Khang như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình không khỏi thắc mắc, cậu khều khều lên vai Cảnh Du, làm anh giật mình nhìn về sau. Hiếu Nhân không thấy bộ dạng quỷ dị của anh, liền nhanh miệng hỏi một tràn.

"Sếp Lâm làm gì vậy anh? Sao anh ấy cứ nhìn vào cái ghế suốt vậy? Bộ có gì đáng nghi lắm hả?"

Từng là cảnh sát quản lí trại giam, quanh năm đối mặt với tử tù, chưa từng tham gia phá án, anh cũng thấy cậu hăng hái học hỏi như vậy rất hợp lí. Thôi thì làm sếp, phải biết dạy bảo cấp dưới của mình mới là sếp tốt.

"Từ đầu cậu vào đây, cậu thấy cái gì?"

Hiếu Nhân đâm chiêu, cắn cắn môi xếp lại từ ngữ thật cẩn thận rồi mới trả lời câu hỏi của anh.

"Lúc tôi đến đây đã thấy hiện trường được phong tỏa cẩn thận. Nên tôi mới cùng đàn anh đi hỏi thăm từng nhà. Được biết người phụ nữ này tên gọi là Hà Mẫn, 47 tuổi, là một công nhân viên chức của một công ty tàm tạm. Bà có một đứa con trai và con dâu, chồng thì đã mất nhiều năm. Con trai con dâu không ở cùng bà, mà sống riêng. Hàng xóm xung quanh bảo là trước nay bà sống rất hòa thuận với mọi người, không đắc tội ai, không nợ nần cũng không thấy có bạn bè nào lui tới, quan hệ với con trai con dâu cũng không phải quá mặn mà gì, năm về thăm có 2 lần"

"Nhà cửa xáo trộn, đồ vật quý giá đều bị lấy đi hết, có thể là vụ án cướp của giết người cũng nên"

Cảnh Du đứng khoanh tay nghe cậu nói, đột nhiên vì câu cuối cùng mà có chút kiên nhẫn tỏ ra ngạc nhiên.

"Bà ta treo cổ mà chết, sao cậu lại không nghĩ là vụ án tự tử?"

Hiếu Nhân đưa ngón trỏ lên cao, lắc lắc trước mặt Cảnh Du rồi nhếch môi cười một đường. Hành động  của cậu làm Cảnh Du đứng hình mất 5 giây.

"Sếp Hoàng thử tôi chứ gì. Thật ra vừa rồi tôi có thắc mắc tại sao sếp Lâm cứ nhìn chằm chằm vào cái ghế, bây giờ thì tôi đã hiểu, cái xác được treo lên rất cao, nếu như đặt cái ghế dưới chân dùng để leo lên treo cổ, căn bản không đụng được bàn chân, rõ ràng đây là dàn cảnh tự tử. Với lại, nhà cho dù có bị ăn trộm, cho dù mất cái gì quý giá cũng không tự kết liễu mình được, theo tôi biết bà ta có thể góa phụ nuôi con, tự mình kiếm sống không nhờ vào tiền con trai, người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, làm sao lại nghĩ đến tự tử được chứ"

Hà Mẫn là người phụ nữ mạnh mẽ thế nào Cảnh Du đều biết rất rõ, anh sống ở đây nhiều năm, lúc mới chuyển đến đã là hàng xóm của Hà Mẫn, khi đó chồng bà đã mất, con trai mấy năm sau lấy vợ cũng dọn ra ở riêng. Một mình bà một căn hộ rộng lớn, không có ai chăm sóc, đôi lúc rãnh rỗi Cảnh Tĩnh còn mang đồ ăn qua cho bà, bà lâu lâu đem vài món trái cây từ quê lên mang qua cho hai anh em anh. Tết đến, cũng có qua lại chúc mừng.

Thật lòng mà nói, khi nghe tin Hà Mẫn chết, Cảnh Du có chút xót xa, chỉ là không ai nhận ra điều đó.

Thấy anh buồn buồn không nói, Hiếu Nhân lây người anh.

"Tôi nói sai hả sếp?"

Cảnh Du bừng tỉnh, quay sang nhìn cậu "Ừm...quan sát tốt lắm. Cứ vậy mà phát huy. Còn thiếu một chút, nhưng không sao, từ từ học hỏi"

Được khen trong vụ án đầu tiên sau khi điều đến, Hiếu Nhân vô tư cười tít mắt gật đầu, Cảnh Du vì vậy mà cũng bật cười theo. Một màn vui vẻ của hai người đối diện đều đập vào mắt Dịch Phong.

Cậu thở dài, rồi tập trung lo cho cái xác.

Lâm Khang đi một vòng thu vật chứng, rồi vòng lại chỗ Dịch Phong nhìn xuống cái xác.

"Bác sĩ Hứa, trong cổ nạn nhân có cái gì?"

Dịch Phong nghe vậy cúi xuống nhìn, tiểu Minh nhanh trí đưa cậu đèn pin rội lên cổ. Dọc theo đường sợi dây thừng quấn, có một ít ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Lâm Khang tay đã đeo găng sờ xuống đường lằn đó, thứ bột lấp lánh màu trắng dính vào ngón tay anh. Bên kia Cảnh Du và Hiếu Nhân cũng đi lại xem.

Lâm Khang nhìn nhìn, rồi nói "Giống bột nhũ, dùng trong make up tạo sáng"

Dịch Phong lật cái xác qua lại, coi kỹ tay chân qua một lượt. Thứ bột đó bị dính khắp nơi, mỗi thứ một ít, cả trên quần áo cũng có.

"Tôi phải đem cái xác về sở kiểm tra cho kỹ"

Đột nhiên bầu không khí im lặng bị một câu hỏi ngô nghê phá tan.

"Bột nhũ tạo sáng trên người nạn nhân có vấn đề gì sao ạ? Bà ta là phụ nữ, có thứ đó cũng bình thường mà?"

Dịch Phong, Lâm Khang, Cảnh Du...cả ba người đều hướng mắt đến Hiếu Nhân. Hiếu Nhân vội ngậm miệng lại, thu mình không thắc mắc nữa. Lâm Khang bật cười.

"Cậu ta là ai vậy?"

Cảnh Du thấy cậu cứ nép nép phía sau, liền lôi ra ngoài.

"Trình Hiếu Nhân, lính mới, vừa được điều qua"

Hiếu Nhân cúi người "Sếp Lâm, bác sĩ Hứa, gọi tôi là A Nhân được rồi"

Hai người gật đầu, Dịch Phong nửa quỳ nửa ngồi, nghiêm giọng giải thích.

"Phụ nữ có bột nhũ tạo sáng là bình thường, nhưng cậu xem, nạn nhân là để mặt mọc, vậy cần tạo sáng để làm gì?"

Hiếu Nhân nhìn mặt nạn nhân, trắng bệch, xanh lè, đúng là không có make up. Cậu ồ lên "Đúng rồi, tôi không nhận ra"

Xong, Dịch Phong gát tay lên đầu gối, rồi chỉ đến cái ghế nằm chõng choài cách nạn nhân nửa mét.

"Sếp Lâm vừa rồi nhìn cái ghế này không phải suy nghĩ đến khả năng ghế thấp, chân không với tới, mà sếp đang nghĩ tại sao với nội thất nhà cửa như vậy, có một cái ghế gỗ không ăn nhập với căn nhà. Nhìn sơ vật dụng để hiểu, sở thích của chủ nhân căn nhà là một phụ nữ khá hiện đại, vật dụng đều là công nghệ 4.0, mà cái ghế này giống như đồ cổ. Từ đầu đến cuối nhìn vào khẳng định ngay đây là mưu sát. Chiều cao nạn nhân phỏng chừng 1m6, trần nhà cao 3m5, có bắt ghế tự tử đi nữa cũng không phải chân và mặt sàn cách nhau đến 1m. Cậu thấy xung quanh đây có cái vật gì cao 1m để nạn nhân leo lên treo cổ không?"

Từ đầu cậu ngồi bên này đã nghe toàn bộ suy luận của người kia, nên mới tò mò nhìn qua xem sếp Lâm đang làm cái gì. Dù sao đây cũng là suy luận của riêng cậu, cũng không phải giảng dạy chỉ bảo ai, nhưng có vẻ như sếp Lâm cùng cậu tâm ý tương thông, anh mỉm cười.

"Đúng như những gì bác sĩ Hứa nói, chưa vào đây tôi đã biết đây là vụ án mưu sát"

Dịch Phong mỉm môi, rồi quay qua Hiếu Nhân vẫn còn ngờ nghệch mặt. Cảnh Du cũng nhìn Dịch Phong cười, anh biết là cậu sẽ biết, lúc đó tại anh không muốn giải thích nhiều với Hiếu Nhân. Mà Dịch Phong thấy anh cười mới mình thì liếc mắt.

Làm Cảnh Du chột dạ. Tiểu tổ tông lại giận cái gì nữa rồi?

Hiếu Nhân mặt mày ủ rũ "Hóa ra là vậy, tôi lại tự cho mình thông minh"

Dịch Phong thu dọn đồ đạc, rồi nói.

"Mới vào làm đã có tư duy phân tích như vừa rồi, cậu cũng giỏi lắm. Từ từ học hỏi thêm, nhớ là bám sát sếp Hoàng của cậu. Sếp cậu giỏi thì khỏi nói rồi"

Câu cuối đặc biệt nhấn mạnh cho người kia nghe. Quả nhiên người kia như bị nhéo một cái giật mình. Giận thật rồi?!

Tầm trưa, cả đội rút quân. Lâm Khang và Cảnh Du qua nhà bên đón Cảnh Tĩnh. Đây là nhân chứng quan trọng nhất, có thể cô đã thấy gì đó, hung thủ chẳng hạn?!

....

Phòng họp.

"Nạn nhân nữ, 47 tuổi, tên Hà Mẫn, thời gian tử vong cách báo án 3 tiếng, đánh giá cuối cùng là bị siết cổ, ghẹt thở đến chết, sau đó được treo lên quạt trần. Thương thế trên người ghi nhận, gãy nhiều đốt sống thắt lưng, phần mềm thâm bầm nhiều chỗ"

Sau đó lần lượt từng người báo cáo lại những gì mình điều tra được, bao gồm nhân thân, sơ yếu lí lịch, sở thích và thói quen hằng ngày.

Lâm Khang chấp tay lên bàn, đến lượt anh nói.

"Hiện trường vụ án khá hỗn loạn, có vẻ như hung thủ cố ý xáo trộn để che giấu thứ gì đó. Tôi đã đem tất cả về kiểm tra từng cái thì phát hiện cái này, mọi người xem..."

Đoạn Lâm Khang cho chạy một ảnh lên màn hình, anh dùng đèn laze trực tiếp chỉ vào bức ảnh.

"Hộp phấn nhũ tạo sáng, vừa rồi bác sĩ Hứa có nói trên người nạn nhân có nhiều phấn nhũ bám rải rác. Chuyện sẽ không có gì nếu như tôi tìm trong hộc bàn trang điểm của nạn nhân đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho trang điểm trong đó có thêm một hộp nhũ sáng. Bên ngoài đống hỗn độn chỉ tìm thấy duy nhất hộp nhũ độc lập không kèm theo món nào khác. Tôi nghi ngờ cái này do hung thủ mang đến"

Cảnh Du nhìn lên bức ảnh, là hộp nhũ chụp trong đám hỗn độn, Lâm Khang còn zoom nó lên. Hình ảnh load nét xong cả 2 đều không hẹn mà trố mắt nhìn nhau. Dịch Phong nhận thấy có sự trao đổi khác lạ giữa 2 người, cậu lén lúc gõ lên bàn mấy tiếng kéo 2 người trở lại bình thường.

Lâm Khang thất thần nhìn xuống mặt bàn, trước nay cho dù trời có sập cũng không ai xoay chuyển được cơ mặt bất biến của anh. Hôm nay có thể khiến ánh mắt anh một khắc dao động nhẹ, chứng tỏ điều này đã chạm tới điều cấm kỵ của anh rồi.

Dịch Phong chủ trì nói tiếp "Chúng ta không phải có người báo án sao? Nghe nói là con trai nạn nhân?"

Lần này đến lượt Hiếu Nhân trình bày "Đúng vậy, anh ta nói rằng, vừa đi du lịch trở về muốn thăm mẹ mình, khi đến nhấn chuông không ai mở cửa, nên đã mở cửa bằng chìa khóa dự phòng, cửa vừa mở ra, đã thấy cảnh tượng mẹ mình treo cổ trên quạt trần, xung quanh ngỗn ngang như có trộm. Anh ta liền lập tức báo án"

"Còn có, cô Hoàng Cảnh Tĩnh đến giờ vẫn chưa hỏi được, cô ấy không nói gì cả, tinh thần có chút hoảng hốt"

Vừa rồi đi hỏi han, cậu mới biết Hoàng Cảnh Tĩnh là em gái sếp Hoàng. Cậu có vào hỏi thăm cô một chút, nhưng cô ấy không chịu nói gì, tầm mắt mong lung, đôi tay luôn run rẩy.

"Hoàng Cảnh Tĩnh để tôi, với để cho công bằng, cậu Nhân và cậu Tim theo tôi vào trong. Mọi người tan họp"

...

Vừa ra khỏi phòng họp, Lâm Khang đã níu tay Cảnh Du lại.

"Cho tôi vào phòng quan sát xem được không?"

Cảnh Du gật đầu, rồi cùng 2 đồng nghiệp của mình vào bên trong, ngồi xuống đối diện với Cảnh Tĩnh. Lâm Khang và Dịch Phong thì qua bên phòng quan sát.

Cảnh Du nắm lấy tay em gái.

"Em, là anh hai nè"

Cảnh Tĩnh ngước đầu lên nhìn anh, cô rưng rưng nước mắt, rồi òa khóc lên.

"Anh hai, em không giết người. Em không giết cô Mẫn,  em..."

Cảnh Du bị cô dọa sợ, bên kia Lâm Khang và Dịch Phong đã rời khỏi ghế ngồi mà đứng lên rồi.

"Em nói cái gì vậy? Anh chỉ muốn hỏi em đã thấy những gì, anh không nói em có tội, em nói bậy bạ gì đó?"

Cảnh Du thật muốn bay đến gần em gái ôm nó, mà đây là phòng thẩm vấn, anh bây giờ là cảnh sát còn em gái anh là nhân chứng, và bây giờ sắp thành nghi can rồi.

"Anh hai, em không có giết cô Mẫn, em...em không cố ý..."

Cảnh Du đã nóng lòng phát điên lên rồi "Em tỉnh táo lại một chút đi Tĩnh, em nói cái gì vậy?"

Cảnh Tĩnh òa khóc lên, rồi ụp mặt xuống bàn. Bên này Lâm Khang và Dịch Phong nhịn hết được, cả hai không hẹn mà cùng nhau ào ra bên ngoài, mở cửa đi vào trong phòng thẩm vấn. Sự đột nhập của 2 người, càng làm cho cục diện trở nên rối mù. Lâm Khang quỳ xuống, ôm Cảnh Tĩnh, Dịch Phong cũng quỳ luôn bên cạnh nắm lấy tay cô.

Rồi đồng thanh.

"Em có chuyện gì nói anh nghe đi Tĩnh"

Hiếu Nhân và Tim đứng dịch xa một góc nhìn nhau rồi nhìn qua mối quan hệ khá rối rắm trước mặt.

Cảnh Du bây giờ cũng không màn mình là cảnh sát nữa, quỳ xuống trước mặt cô.

"Đúng vậy, nói anh nghe, rốt cuộc em thấy cái gì, em vừa đáp máy bay về tới mà, sao em lại giết người được, đừng đùa với anh nha Tĩnh"

Cảnh Tĩnh cứ khóc, cô cắn môi, cắn đến suýt nữa sắp bóc da ra máu. Dịch Phong vội bóp lấy miệng cô, tách hai hàm răng ra. Rồi dùng ngón tay miết nhẹ lên vệt máu trên cánh môi dưới.

"Đừng cắn môi, đừng sợ, có mấy anh ở đây, không ai làm gì em đâu"

Hành động tự nhiên của Dịch Phong, đập vào mắt Lâm Khang và Cảnh Du, cả hai cùng cau mày, ánh mắt Dịch Phong nhìn Cảnh Tĩnh chân thật đến phát sợ.

Rồi đột nhiên Cảnh Tĩnh ngất xĩu, cô ngã vào lòng Lâm Khang.

"Tĩnh, Tĩnh..."

Gọi cô không được, Lâm Khang liền bế Cảnh Tĩnh đi về phòng của mình. Dịch Phong muốn đuổi theo, thì Cảnh Du đã vội nắm lấy tay cậu kéo đến góc khuất cầu thang. Bị anh nắm đau, còn bị lôi đi cả một đoạn đường dài. Dịch Phong nôn nóng trình trạng của Cảnh Tĩnh, cậu bực bội giật tay lại.

"Anh làm gì vậy?"

Cảnh Du nhìn chằm chằm vào cậu.

"Dịch Phong, anh phải hỏi em câu này mới đúng. Em làm gì vậy?"

Dịch Phong ngẩn người ra, cậu không hơi đâu nặn óc suy nghĩ xem anh muốn chơi trò đuổi chữ với cậu.

"Bây giờ anh còn tâm trạng để dò xét em à? Em muốn đi xem Cảnh Tĩnh, anh đứng ở đây một mình đi"

Thấy cậu muốn chạy đi, Cảnh Du bắt lấy cậu hất vào tường, rồi ép mình tới.

"Em có thể phản bội anh, nhưng không được có tình cảm với Cảnh Tĩnh"

Dịch Phong nghệch ra. Cảnh Du vừa giận dữ vừa khó chịu, hai mắt đỏ ngầu lên hỏi cậu.

"Em yêu Cảnh Tĩnh hả?"

"..."

"Nó là em gái ruột của anh đó"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top