Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy khi được ngày nghỉ cuối tuần, Cảnh Du từ khi mặt trời còn chưa mọc đã ra ngoài chạy bộ. Mặt sương động trên tán lá còn chưa kịp chuyển mình, đã bị cái đầu cao cao của anh phớt ngang nhiễu giọt. Chạy bộ như vậy thật dãn gân cốt, Cảnh Du nghĩ tới lại thấy mình sắp có tuổi đến nơi rồi.

Chạy xong mấy vòng, mặt trời cũng vừa lên, Cảnh Du lau mặt, nâng chai nước còn mấy giọt nốc cạn rồi đi về nhà. Vừa đi lên mấy bậc thang, đã nghe hai bà cô hàng xóm cãi nhau vì mấy bộc rác, Cảnh Du sống ở đây lâu, nghe đến chán. Ban đầu còn ra mặt là cảnh sát mà phân giải, về sau mặc kệ hai người họ luôn.

"Chắc em phải làm đơn khiếu nạn, chứ ngày nào cũng nghe cãi nhau, họ không mệt chứ em mệt lắm"

Mới bước vào nhà đã nghe Cảnh Tĩnh cằn nhằn trong bếp. Nhiều lúc cô vứt bỏ thân phận ra cãi tay đôi với họ, Cảnh Tĩnh không tĩnh như cái tên của cô.

Cảnh Du vứt khăn vào mặt em gái "Làm đơn mấy lần rồi cũng bằng không. Không có người sẽ không có ồn ào, chỗ nào cũng vậy, tập làm quen đi"

Cảnh Tĩnh biểu môi, lấy cái khăn vứt vào máy giặc rồi vào bếp dọn cơm ra bàn.

Hai anh em ăn xong buổi sáng, Cảnh Du phụ cô rửa bát rồi ra sofa ngồi tìm chút tin tức.

"Mấy nay có manh mối nào không anh?

Cãnh Tĩnh gội xong cái đầu, mặt mày còn rũ rượi nước đã bước ra ngoài ngồi đối diện anh. Cảnh Du liếc cô một cái, lò tò đi tìm cái máy sấy tóc, dẹp điện thoại sang bên mà hong khô tóc giúp cô.

Anh nói "Chủ viện nói mười năm trước tìm được rất nhiều đứa bé mất tích ở bờ biển Hải Nam, mỗi bé được nhận nuôi mỗi nơi khác nhau, anh đang tìm lại hồ sơ của từng bé, biết đâu Nguỵ Châu là một trong số đó"

Cảnh Tĩnh ào lên, ngồi im cho anh hai sấy tóc.

"Lỡ như anh ba thật sự đã..."

Bàn tay trên mái tóc cô như khựng lại, Cảnh Tĩnh biết mình nói sai, liền nín bặt. Động vào vết sẹo của anh, đừng nói là cô, cho dù có là ba mẹ quá cố anh cũng không tha thứ. Nhưng Cảnh Du hôm nay điềm tĩnh đối với câu nói này, không tỏ ra bất mãn nữa.

Cảnh Du xoa đầu cô, rồi ngồi xuống ghế.

"Cảnh Tĩnh, Nguỵ Châu là người thân của chúng ta, cho dù em ấy đã không còn đi nữa, chúng ta vẫn phải tìm cho ra, dù có là tuyệt vọng, vẫn phải tìm"

Lúc anh nói, cô thấy trong mắt anh có ngọn lửa chực trào hy vọng. Ngày xưa, anh Châu cũng đối với cô rất tốt, xem cô như em gái nhỏ, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô. Huống hồ, anh Châu còn là một phần quan trọng nhất của anh hai, giá nào cô cũng phải ủng hộ tin thần cho anh tìm anh ấy.

"Anh hai, em xin lỗi, được rồi, em sẽ giúp anh để ý những chổ có trẻ mồ côi khác, biết đâu anh ba không có ở viện Hải Nam thì sao"

Cảnh Du mỉm môi, xoa đầu cô "Cảm ơn em"

Ngồi nói chuyện vài câu, Cảnh Tĩnh vì có công việc nên đi ra ngoài trước, Cảnh Du ngồi một mình ở nhà tìm cách liên hệ với chủ viện tìm thông tin.

"Chú Trương, con là Cảnh Du đây, hình ảnh con gửi cho chú rồi, chú giúp con xem có đứa bé nào năm đó tìm được không ạ?"

Chú Trương bên kia đã cật lực tìm suốt mấy ngày, vẫn là không có ai giống như trong ảnh. Với lại chất lượng ảnh ngày xưa quá kém, góc chụp không lấy được khuôn mặt nên không thể nhìn rõ lắm.

"Vậy chú cho con hồ sơ của tất cả đứa bé được nhận nuôi được không. Với lại..."

Cảnh Du ngừng vài giây, mắt anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh bình minh bắt đầu toả ra ánh sáng. Ánh mắt có nước, nhàn nhạt in dấu kí ức đẹp đẽ năm nào, anh chậm rãi nói "Với lại có đứa bé nào...được nhận nuôi xong định cư ở Pháp không?"

Anh chờ hết mấy phút, hồi hộp chờ đợi sự im ắng của chú Trương, trong lòng bồn chồn không thôi.

Chú Trương nói "Có. Có 3 đứa bé như cậu nói. Nhưng lúc nhận nuôi chỉ mới 2-3 tuổi. Mà người cậu tìm bị sóng đánh dạt còn đã 14 tuổi"

Nụ cười trên môi Cảnh Du chợt tắt. Vậy mà anh đã hy vọng. Anh biết, bản thân đã quá cố chấp rồi.

"Vậy chú gửi cho con những bé 14 tuổi được nhận nuôi năm đó đi ạ"

Chú Trương ừ ừ rồi tắt máy. Cảnh Du cầm chắt điện thoại trong tay, dặn lòng không được tuyệt vọng. Cơ thể anh dãn ra, định đứng dậy đi ra ngoài dạo cho đỡ bức bách, điện thoại trong tay reo lên, Cảnh Du thầm nghĩ không phải có vụ án mới chứ?

Thật may là không phải, tin nhắn của Dịch Phong.

Anh Cảnh Du, thật ngại quá, sáng sớm còn phiền anh ngủ, tôi đang ở siêu thị gần chổ anh, tôi bị lạc đường rồi.

Mọi khi Dịch Phong không tự ra siêu thị mua thức ăn, cậu chỉ nhớ mỗi đường từ nhà đến sở cảnh sát, đi riết thành quen, cho nên sáng sớm có nhã hứng tự nấu cơm, ai ngờ đâu chạy mấy vòng bị lạc đường, biết siêu thị này gần chỗ Cảnh Du ở, lại không nhớ đường đến chỗ của Cảnh Du.

Cảnh Du đang buồn bực cũng phải bật cười, anh vào trong phòng lấy áo khoát rồi đi xuống nhà, vừa đi vừa gọi cho Dịch Phong.

"Cậu đang ở đâu?"

Dịch Phong thật sự muốn khóc, từng tuổi này rồi đi ra đường còn bị lạc, cũng khó trách cậu mới về đây, đường xá còn chưa quen đã đi xa như vậy. Trong tay cầm hai ba bộc thức ăn, đứng loay hoay trong siêu thị tìm địa điểm cho anh dễ tìm.

"Anh ơi, ở quầy tính tiền"

Mười phút sau Cảnh Du mới chạy tới quầy tính tiền với cậu, Dịch Phong thở phù, ái ngại nhìn Cảnh Du cười xấu hổ.

"Cũng may có anh, không thì bữa sáng thành bữa tối"

Cậu giơ hai ba bộc thức ăn lên tầm mắt anh, Cảnh Du bật cười, anh lắc đầu hết nói nổi với cậu.

"Phải đó, nếu không ngày mai sở cảnh sát phải tốn công đi tìm người thất lạc"

"Ha...anh Cảnh Du, anh là cảnh sát, đây là nhiệm vụ của anh mà"

Dịch Phong bước lên bước, liền giở trò đánh anh một cái. Không khí giữa hai người con trai dần trở nên náo nhiệt. Kẻ đánh người cười, làm xung quanh người người đều ngoáy lại nhìn. Ánh mắt nhìn thấu hồng trần, che miệng rồi lướt qua.

"Được rồi, sao hả? Bây giờ có cần tôi đưa về nhà luôn không?"

Dịch Phong mím môi, ngẩn ra suy nghĩ rồi gật đầu. Bây giờ để cậu chạy về một mình, chắc chạy tới ngoại ô luôn. Cảnh Du biết ý, nên từ đầu đã lết thân chạy bộ đến chổ này, một ngày làm tài xế riêng cho vị bác sĩ danh giá kia.

"Thật ngại quá, đến lượt tôi phải xin lỗi và cảm ơn anh rồi"

Cảnh Du lái xe, nghe cậu nói cũng tỏ ra tò mò "Chuyện gì chứ?"

"Xin lỗi vì làm phiền anh, cảm ơn vì anh đưa tôi về"

"Vậy từ nay về sau chúng ta hoà nhau, bạn bè rồi không cần câu nệ quá"

Dịch Phong cười híp cả mắt, Cảnh Du quay sang nhìn cậu, khoé miệng tự động nâng lên cao.

Con đường về nhà cậu không quá xa, nhưng nhiều khúc cua lằng ngoằng, khó trách cậu đi đến lạc đường. Đi ngang qua starbucks, Dịch Phong kêu Cảnh Du tấp vào lề, cậu gọi hai ly, một ly có đường một ly không đường mang về. Cảnh Du nhìn cậu gọi, không chịu được liền hỏi.

"Cậu còn nhớ tôi không uống được cafe đắng à?"

"Ấn tượng ngày đầu làm sao không nhớ, tôi lúc đó còn nghĩ anh ghét tôi không bằng"

Dịch Phong hút ly không đường, chép chép vị đắng vào sáng sớm, cậu để một ly có đường cho anh, có ý lưu anh lại nhà chơi một chút.

Cảnh Du cười cười, cũng đồng ý lên nhà ngồi một lát, uống cho xong ly cafe cho không uổng công cậu mua cho anh.

"Không ghét cậu, đừng nghĩ xấu tôi"

"Nhưng cái mặt anh lúc đó rất đáng sợ"

Dẫn anh lên nhà, Dịch Phong mang cho anh đôi dép lông giống hệt cái cậu mang, để ly cafe lên bàn rồi mang mấy cái bộc thức ăn vào bếp.

Cảnh Du tự nhiên đi vào trong, mắt quan sát xung quanh, chổ cậu ở không quá rộng nhưng có vẻ thoải mái, không gian mát mẻ, rất hợp với phong cách của cậu.

Anh nhìn qua một lượt, nhìn tới nhà bếp, Dịch Phong lui cui ở dưới, giống như đang bị làm khó, Cảnh Du không khỏi tò mò bước vào.

"Cần tôi giúp gì không?"

"Azzz...anh Cảnh Du, không xong rồi, tôi không biết nấu cơm"

Cảnh Du trợn mắt nhìn cậu, rồi nhìn đống thức ăn lênh láng trên bàn bếp.

"Không biết nấu còn mua nhiều như vậy làm gì?"

Dịch Phong ngơ ngơ gãy đầu "Tôi tưởng đâu nấu đồ ăn cũng như giải phẫu xác chết, mổ bụng lấy nội tạng, gọt vỏ như lốc da, ai ngờ đâu vừa cầm dao, đã cắt dưa leo đến tận ruột, nội tạng con gà bị tôi cắt đứt hết rồi"

Đến lượt Cảnh Du ngơ ra nuốt nước miếng, trái tim anh không cứng rắn đến thấy xác chết thì không kinh hãi, nghe cậu tả thôi đã thấy buồn nôn.

Nhưng phận làm anh lớn không cho phép Cảnh Du lùi lại, anh can đảm đi vào sâu trong bếp, lấy con dao từ tay bị bác sĩ pháp y ra, rồi mới nhìn mớ dưa leo bị cắt nát, con gà bị mổ đến hình không ra hình.

"Cậu...cậu không ngại nếu tôi xử lý chổ này cho cậu chứ?"

"Anh biết làm thức ăn sao? May quá, anh chỉ tôi đi"

Xem ra ngày nghỉ hôm nay phải hoãn lại vì vị bác sĩ này rồi. Cảnh Du bất đắc dĩ cười, cho cậu đứng kế bên xem anh nấu nướng. Đống dưa leo bầm giật, bỏ đi chổ không ăn được, những thứ còn lại, đại khái có thể bỏ vào miệng. Còn con gà, chắc nấu lên sẽ ăn được thôi mà.

Dịch Phong đeo tạp dề chống hai tay lên bàn nhìn anh vừa cắt gà, vừa đem chúng ướp lên.

"Cho tôi phụ với"

Nhìn tay chân cậu luống cuống như vậy, tốt nhất không nên vào phụ. Anh đưa cậu rổ rau.

"Cậu rửa giúp tôi đi"

Dịch Phong vui vẻ nhận, đem chúng lại bồn rửa xả nước, nước xả mạnh làm văng tung toé, vài giọt nước bắn thẳng vào mặt Cảnh Du, tay anh bận bên không thể lau được. Dịch Phong cuống lên, vội vã bước lại gần anh, lấy tay áo thấm lên mặt.

"Chết rồi, xin lỗi anh..."

Khoảng cách hai người vì quá gần, nên Cảnh Du cảm thấy không khí đặc biệt nóng, anh giật người lùi về sau, nói với cậu không sao rồi tiếp tục xào nấu. Dịch Phong mỉm cười, cậu lùi lại đi ra ngoài lấy ly cafe cho anh, rồi chìa ra cho anh uống.

"Nước đá tan hết rồi, sẽ lạt mất"

Anh hai, cafe của anh bị lạt mất tiêu rồi.

Cảnh Du kê miệng hút một miếng rồi nhìn Dịch Phong "Lạt quá, cậu bỏ thêm miếng đường đi"

Lạt quá, em bỏ thêm cho anh miếng đường đi.

Dịch Phong ngớ người ra, nhưng cũng đi bỏ cho anh thêm đường rồi khuấy lên cho anh. Chỉ có Cảnh Du giật mình vì hành động quá mức tự nhiên của mình. Anh quay người lại, mắt chằm chằm nhìn vào nồi thịt gà hầm, cảm nhận trái tim liên tục nhảy múa bên trong lồng ngực.

"Của anh nè, uống nhiều đường không tốt đâu..."

Anh hai, uống nhiều đường không được đâu, sau này bị bụng bự đó.

"...sau này bị bụng bự đó"

"Dịch Phong cậu đừng nói nữa..."

Đột nhiên bị Cảnh Du quát nạt, Dịch Phong ngẫn ra không hiểu đầu đuôi chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt anh rất tệ, hình như còn đổ cả mồ hôi. Cậu không phải làm sai gì chứ?

"Anh..."

Cảnh Du thở ra, vội vã giải thích "Dịch Phong, xin lỗi cậu, tôi không cố ý..."

Thái độ của anh vừa rồi thật sự làm Dịch Phong hơi sợ, cho dù là lúc trước anh nhận nhầm cậu là Nguỵ Châu cũng không giống, vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, anh dữ tợn như vậy để làm gì chứ. Dịch Phong mỉm môi, cậu lắc đầu bảo không sao, rồi yên lặng rửa rổ rau anh đưa.

Hai người im lặng như vậy cho đến khi bữa sáng hoàn tất, nói là bữa sáng chứ mặt trời đã quá trưa rồi.

"Ăn xong tôi đưa anh về"

Cảnh Du nhìn cậu "Không sợ bị lạc đường nữa sao?"

Dịch Phong tính tình vốn dễ chịu, cậu không quá coi trọng chuyện vừa xảy ra, có thể trong lòng Cảnh Du có tâm sự không thể giải bày nên có chút không vui, điều này cậu có thể hiểu. Cho nên lập tức cậu cười lại, bông đùa với anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đưa anh về một lần mà, làm sao lạc được. Có lạc nữa thì nhờ anh đưa về"

Cảnh Du tự nhiên xoa xoa đầu cậu "Rồi sau đó cậu lại đưa tôi về à. Tới sáng luôn quá"

"Ha ha... vậy gọi sếp Lâm ra cứu đi"

"Vậy cũng được nha..."

Cười nói vui vẻ như vậy, cho đến khi lên xe, Dịch Phong thật sự đưa anh về tận nhà, sau bữa ăn đầu tiên cùng nhau của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top