Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên, mọi người thông cảm. Tôi và đồng đội sẽ giúp Cảnh Tĩnh minh oan mà"

Đồng đội ai nấy đều quyết tâm gật đầu. Để cho sếp Hoàng yên tâm, bọn họ chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực mà làm. Tuy nói là luật, nhưng ngoại trừ Cảnh Du, thì Dịch Phong và Lâm Khang đều đang âm thầm bất mãn trong lòng. Lâm Khang âm trầm nhìn Cảnh Tĩnh, nhìn cô nức nở tủi thân, trái tim anh như có ai đó siết chặt, chưa bao giờ anh thấy Cảnh Tĩnh yếu đuối, quá lắm là con gái mau nước mắt chứ chẳng thấy cô gục ngã bao giờ, nhưng kể từ hôm qua đến nay, anh luôn trông thấy sắc mặt sợ hãi bất an trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy.

Là một chuyên viên hóa nghiệm, là người dẫn dắt tổ pháp chứng tìm chứng cứ, phía sau hỗ trợ cảnh sát phá án, giúp đỡ biết bao nhiêu nạn nhân, thế nhưng ngay tại lúc này, anh lại chẳng thể giúp người yêu mình minh oan. Đây là nỗi bất lực lớn nhất trong cuộc đời anh.

Lâm Khang cúi đầu, anh phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó, mau suy nghĩ đi...

Lý Bân ra hiệu cho 2 đồng nghiệp dẫn Cảnh Tĩnh vào phòng giam. Cảnh Du vội nắm lấy tay em gái.

"Không sao hết, có anh ở đây, đừng sợ em nha"

Cảnh Tĩnh bậm môi gật đầu, dùng toàn bộ can đảm mà mỉm cười "Em không sợ" sau đó cô nhìn qua Lâm Khang kéo lấy tay áo anh, bàn tay cô vừa chạm vào anh, tầm mắt luôn cúi xuống nên anh có thể cảm nhậm rõ ràng đôi tay cô run lên có chút lạnh lẽo, rồi như một luồng sáng chạm vào đầu anh..

"Anh Khang, 48 tiếng sau anh phải đến rước em ra nha"

Lâm Khang giật mình ngước đầu lên, ngay lúc này, anh có khao khát ôm lấy cô mãnh liệt. Chợt anh hơi di chuyển đến, Cảnh Du nhanh tay bắt anh lại, Cảnh Du lắc đầu với anh. Anh biết là không thể chạm vào cô, đành cho cô một cái cười tự tin nhất, anh gật đầu.

"Anh sẽ đến đón em"

Nói xong, 2 đồng nghiệp mới dẫn Cảnh Tĩnh đi. Xoay người đi được vài bước, Dịch Phong và Lâm Khang nhìn nhau.

"Khoan đã" Dịch Phong lên tiếng gọi, Cảnh Tĩnh và 2 đồng nghiệp dừng bước xoay đầu.

Lý Bân thắc mắc "Có chuyện gì sao bác sĩ Hứa?"

Dịch Phong hỏi Cảnh Tĩnh "Chân em sao vậy?"

Nói đến chân, Cảnh Du mới để ý, hôm qua chính anh dắt Cảnh Tĩnh về nhà, rõ ràng là không có gì, sao hôm nay em nó lại đi cà nhắc vậy?

Cảnh Tĩnh nói "Sáng hôm qua lúc ra khỏi máy bay, bị người phía sau xô ngã, em té"

Cảnh Du nhìn chân bị thương của em gái, đau lòng bước đến gần em "Sao hôm qua không nói anh biết, em té có nặng không?"

"Đầu gối tiếp đất, tại hôm qua không thấy đau nên em mới không nói. Bây giờ đau muốn chết"

Dịch Phong khoanh tay, nhìn xuống đầu gối bị thương ẩn sau lớp vải váy của Cảnh Tĩnh. Lâm Khang thấy cậu đâm chiêu, không biết suy nghĩ của cậu ấy có giống mình không, liền trao đổi một chút ánh mắt.

"Bác sĩ Hứa, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Dịch Phong nhìn Lâm Khang, rồi nhìn Cảnh Tĩnh, rốt cuộc đã tìm ra được đáp án.

Lý Bân chờ lâu quá, sợ mất thêm thời gian tìm chứng cứ cho Cảnh Tĩnh, hắn lên tiếng hối thúc.

"Nếu đã không có gì, tôi phải đưa Cảnh Tĩnh vào trong"

"Cảnh Tĩnh không phải là hung thủ giết hại Hà Mẫn"

Mọi người kể cả Cảnh Du đều tròn mắt nhìn qua người vừa lên tiếng khẳng định. Dịch Phong mỉm cười, thái độ đắc ý chắc như đinh.

"Em nói rõ hơn đi Phong" Cảnh Du nhìn thấy bộ dạng này của cậu, quả thật là tin tưởng tuyệt đối.

Dịch Phong đi lại chỗ Cảnh Tĩnh, kéo cô ngồi xuống ghế trước cho đỡ mỏi chân đau. Xong cậu di chuyển lên phía đối diện Cảnh Tĩnh và mọi người.

"Báo cáo tử vong của Hà Mẫn tôi có nói rõ, ngoại trừ dấu siết cổ còn có gãy nhiều đốt sống thắt lưng. Lời khai của Cảnh Tĩnh nói rằng, hôm qua khi cô ấy vào trong thì đã thấy Hà Mẫn nằm im trên sàn bất động, đã chết hay chưa còn chưa biết. Giả sử, Cảnh Tĩnh là hung thủ giết người, với sức một cô gái nhỏ nhắn, cộng thêm cái chân vừa té đau, cô ấy không thể treo thi thể lên cao hơn 1m, huống chi thi thể có trọng lượng trung bình, nặng gấp hai lần cô ấy. Tại sao đốt sống thắt lưng bị gãy? Tôi đã khám nghiệm tử thi, nếu như phần lưng bị đập vào một nơi nào đó gây gãy, thì ít nhất vết bầm để lại sẽ tương ứng với nơi va đập, chẳng hạn là một đường ngang. Nhưng vết bầm trên thi thể là một dấu bầm tròn đều, những mảnh xương gãy lún đồng tâm, ban đầu tôi nghĩ đến khả năng Hà Mẫn bị té cấn lên quả cầu, nhưng ở hiện trường sếp Lâm nói không tìm được những thứ tròn đều tương tự. Khả năng cao là do đầu gối tạo thành"

Một đồng nghiệp thắc mắc lên tiếng.

"Vậy những gì cậu nói có liên quan gì đến cô Hoàng không có khả năng giết người, giả như cô ấy có đồng bọn treo cổ nạn nhân lên?"

Dịch Phong gật đầu, ghi nhận câu hỏi.

"Thứ 1, tôi khẳng định Hà Mẫn là bị siết cổ đến chết mới được treo lên quạt trần. Bởi vì 2 vết lằn để lại rất rõ ràng trên cổ nạn nhân, vết đầu tiên là vết chí mạng, dấu để lại giống như bị một dây vải quấn cố, và vết thứ 2 tất nhiên là sợi dây thừng treo cổ. Liên tưởng một chút...."

Dịch Phong nhìn qua nhìn lại, rồi kéo Hiếu Nhân đứng cách mấy bước lại gần mình, cậu xoay Hiếu Nhân lại, lưng đối mặt, sau đó đẩy cậu ấy nằm xuống sàn.

Hiếu Nhân ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Dịch Phong cúi xuống nói nhỏ.

"Nhân tử, mượn cậu một lát"

Hiếu Nhân nằm trên sàn, gật gật đầu.

Dịch Phong mỉm cười, rồi tiếp tục. Cậu quỳ một chân không thuận bên hông Hiếu Nhân, chân còn lại chèn ở giữa, đặt đầu gối lên thắt lưng, sau đó chụp lấy mảnh giấy trên bàn cuốn lại làm thành sợ dây quấn xuống cổ Hiếu Nhân.

Mọi người càng xem càng thấy nhận ra nhiều nghi vấn, nhưng đa số là thấu hiểu sâu hơn những gì mà Dịch Phong vừa nói.

"Mọi người đã hiểu rồi chứ. Đó là lí do tại sao tôi nói Cảnh Tĩnh không phải hung thủ, bởi vì cô ấy không đủ sức để siết cổ nạn nhân với cái đầu gối bị thương đó"

Dịch Phong đứng lên, kéo tay Hiếu Nhân ngồi dậy.

Cảnh Du hỏi "Vậy còn điều thứ 2"

"Cái này để sếp Lâm nói"

Dịch Phong nhìn Lâm Khang, trao đổi với anh qua ánh mắt, Lâm Khang gật đầu, rồi tiếp tục.

"Thứ 2, tay Cảnh Tĩnh có một vết cắt, hôm đó ở hiện trường tôi có thấy máu chảy ra từ lòng bàn tay cô ấy. Với một vết thương lòng bàn tay, không thể nào nắm chắc sợ dây siết cổ nạn nhân. Hoặc nếu như bằng cách nào đó Cảnh Tĩnh có thể siết được cổ nạn nhân, thì chắc chắn một điều cũng không thể treo nạn nhân lên cao với cái chân và cái tay bị thương như vậy. Còn một chuyện nữa tôi vừa mới phát hiện, không biết sếp Lý có cho tôi nói không?"

Lý Bân ngẫm một lát, rồi gật đầu.

"Nếu như là bằng chứng xác thực, thì có thể"

Lâm Khang lấy máy tính bảng từ tay Lý Bân, mở ra thư mục lưu trữ vụ án, hình ảnh chụp lại hiện trường đem phóng to lên màn hình TV.

"Đây là ảnh chụp ở hiện trường lúc phát hiện thi thể, tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, phát hiện đồ đạc quăng lung tung trên sàn đều xuất phát từ phòng khách, thậm chí là từ nhà bếp. Có ai ăn trộm mà không vào phòng lục đồ, mà lục ở bên ngoài không? Còn đây là ảnh chụp ở trong phòng Hà Mẫn, hoàn toàn sạch bóng, không có một hạt bụi. Tại sao lại như vậy?"

Cảnh Du nói "Trừ phi là dàn cảnh của một vụ trộm để che giấu gì đó"

Lâm Khang mỉm cười "Tôi muốn biết hôm đó ai lấy lời khai con trai nạn nhân?"

Hiếu Nhân mau mắn giơ tay "Là tôi nè"

"Vậy cậu có thể tường thuật lại lời khai của hắn ta không?"

Hiếu Nhân suy nghĩ một lúc sắp xếp lại câu từ, rồi rành mạch nói.

"Hôm đó anh ta khai rằng, sau khi đi du lịch trở về muốn đến nhà thăm mẹ, nên anh ta đã đưa vợ về nhà trước sau đó mới quay lại. Lúc anh ta đến trước cửa nhà, nói là nhấn chuông không ai ra mở cửa, nên anh ta đã dùng chìa khóa dự phòng mà Hà Mẫn đưa cho mở cửa. Vừa bước vào trong, đã thấy trong nhà lộn xộn, còn mẹ mình thì treo lơ lững trên quạt trần. Anh ta nói rất hoảng hốt và báo cảnh sát"

Dịch Phong giơ tay, ra hiệu Hiếu Nhân ngừng nói.

"Chính là chỗ này"

Cả Hiếu Nhân và mọi người ở đây đều không ai hiểu Dịch Phong nói gì, trong lời nói ẩn ý nhiều thứ mà người bình thường không thể nặng óc ra nghĩ được. Cảnh Tĩnh từ nghi phạm, được minh chứng vô tội bây giờ ngồi như một kháng giả xem biệt đội phá án trổ tài, cô ngồi nghe rất nghiêm túc, mặc dù không hiểu gì.

Cảnh Du khoanh tay, tầm mắt nhìn xuống, biểu cảm ngầu lòi.

"Đúng vậy, chính là chỗ này"

Mỗi lần đối diện với 3 người này, quả thật là một áp lực đối với các thành viên trong tổ trọng án, cái kiểu trao đổi thông tin qua ánh mắt chuyên nghiệp đến nổi vi tính cũng không bằng, lời nói thâm sâu không biết đâu mà lần.

Lý Bân sắp nổ não rồi "Là sao? Chỗ nào?"

Hiếu Nhân đứng một góc cắn môi suy tư nãy giờ, đột nhiên cậu a lên.

"Oo...tôi hiểu rồi. Nếu như là tôi, khi thấy mẹ mình treo cổ, điều đầu tiên sẽ là đỡ mẹ mình xuống, và gọi xe cứu thương. Còn anh ta, anh ta lại đi báo cảnh sát. Có nghĩa là anh ta đã biết mẹ mình đã chết rồi"

Cả đội ồ lên, thì ra là vậy.

Dịch Phong nhìn Hiếu Nhân mỉm cười, ra dấu like cho cậu.

"Nhân tử nói đúng rồi đó"

Cảnh Du liếc đến, rồi âm thầm liếc đi. Thầm trấn an mình, bây giờ là giờ làm việc.

"Camera chung cư đã bị hư vào tuần trước chưa sửa xong, hung thủ chọn ngày gây án rất có suy tính"

Lâm Khang đi lại chỗ Cảnh Tĩnh, xoa đầu cô.

"Hung khí gây án cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra, nên tôi không có bằng chứng xác thực. Có điều với phân tích của bác sĩ Hứa, tôi yêu cầu cho Cảnh Tĩnh làm kiểm tra tổng quát, nếu xác thực thương tích của cô ấy không thể siết cổ và làm gãy nhiều đốt sống một người phụ nữ thể trung bình thì cô ấy vô tội"

Cảnh Du xoay người qua Lý Bân "Bây giờ sếp ở đây là cậu, cậu cho quyết định đi"

Hắn là đang nghỉ phép bị nắm đầu về đây cho lên làm sếp, chứ hắn có biết gì đâu. Nghi phạm là em gái của sếp Hoàng, có cho hắn ăn gan hùm cũng không dám lơ là.

"Được, tôi sẽ cho Cảnh Tĩnh đi kiểm tra sức khỏe đánh giá. Nếu như thật sự chứng minh cô ấy vô tội, thì cả ba người đều không phải bị thu quyền"

....

Một tiếng sau, báo cáo của bác sĩ ghi nhận, đầu gối Cảnh Tĩnh bị nứt xương, căn bản không thể quỳ đè lên lưng Hà Mẫn đến gãy đốt sống, còn có thể trạng cô yếu kém, càng không nâng được người phụ nữ nặng hơn mình gấp 2 lần treo cao lên tới 1m.

Song bên cạnh đó, kẻ tình nghi chuyển sang người con trai ruột của Hà Mẫn, Cảnh Du phục quyền, cho người đi điều tra lại từ đầu.

Lý Bân lên chức được đúng 2 tiếng.

"Các người coi tui là trò đùa à? Tui còn phép hết buổi chiều hôm nay đó, tự nhiên lôi cổ tui tới chỗ này diễn hài"

Cảnh Du cười, cười run cả vai. Đồng đội cũng không nhịn được ha hả như trúng số.

"Haha... Cho sếp làm sếp 2 tiếng còn đòi gì nữa"

"Tôi mới không thèm"

Cảnh Du cười đỏ mặt, bước tới vỗ vai người anh em.

"Đã tới rồi thì đi làm luôn đi, không có cậu, tôi như mất cánh tay đắc lực"

Lý Bân xùy một tiếng, xong hắn nhìn đến chỗ Hiếu Nhân.

"Chẳng phải sếp có thêm một cánh tay mới rồi à. Cậu ta vừa rồi thể hiện rất tốt, hiếm khi thấy bác sĩ Hứa lên tiếng khen ai nha"

Cảnh Du cũng nhìn sang Hiếu Nhân, trong lòng có một chút vui vẻ lạ thường, cậu nhóc đó vẫn đang miệt mài làm báo cáo, không hay biết có hai người túm tụm lại nói về cậu.

"Là một đứa trẻ ngoan. Cậu sau này phải giúp cậu ấy đó"

"Tôi thì tài cán gì mà giúp chứ. Mà cậu ta rất có tố chất, không phải sẽ đe dọa vị trí phó thanh tra của tôi chứ?"

Cảnh Du huýt vai hắn "Bất quá tôi thăng cấp thì cậu thế chỗ tôi, cậu ta thế chỗ cậu"

"Vậy còn được"

....

Nói xong bên này với Cảnh Du, Lý Bân đi lại vị trí làm việc của Hiếu Nhân, hắn đứng nhìn xuống xem cậu đang làm gì, vậy mà ngồi nghiêm túc đánh máy. Công việc viết báo cáo lúc nào cũng đến tay người mới vô làm, do không có kinh nghiệm tìm chứng cứ, hắn thấy vậy cũng có hơi thiệt thòi cho cậu. Thấy cậu chăm chú viết, còn không để ý đến hắn đứng bên cạnh, Lý Bân ho lên, Hiếu Nhân nhanh nhạy ngó lên, thấy Lý Bân thì lập tức đứng dậy.

"Sếp Lý"

"Giới thiệu đi"

Hiếu Nhân lại ngệch mặt ra, sau đó như hiểu ý của hắn, liền đứng nghiêm, giơ tay chào.

"CS-X3020 Trình Hiếu Nhân báo cáo sếp Lý"

Lý Bân nhìn cậu, rồi gật đầu "Báo cáo để về nhà rồi viết, theo tôi đi điều tra"

Từ ngày vào tổ trọng án, ngoài cắm đầu vô máy tính thì chính là phải mua bánh mua nước cho các anh chị, quá lắm là hôm trước được theo anh Tim đi hỏi cung, rồi còn được sếp Hoàng và bác sĩ Hứa chỉ dạy một chút. Cậu tưởng đâu phải mất một thời gian dài mới được sếp Hoàng giao trọng trách tìm chứng cứ, không ngờ lại nhanh như vậy. Hiếu Nhân vui ra mặt, hớn hở cười rất tươi, rồi cảm ơn hắn ríu rít.

Lý Bân nhếch môi lên cao "Buồn vui của cậu đều viết hết ra mặt. Là cảnh sát, phải biết kiểm soát tâm trạng, nghiêm túc đúng lúc, giận dữ đúng nơi"

Đột nhiên hắn khựng lại. Những lời nói này, giống như tự mình tát thẳng vào mặt mình. Chẳng phải một tháng trước, hắn giận dữ đan xen, bị tâm trạng cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc sao? Thật ra mấy ngày nghỉ đó, hắn đã đi khắp nơi, kỷ niệm của hắn và Tiêu Ngụy không nhiều, nhưng có ai dám bảo đảm hắn yêu cậu không nhiều, mỗi một nơi hắn đi qua đều là những ngày tự mình tương tư mà đến đó để nhớ về cậu. Là người yêu của nhau vào những ngày cuối cùng đủ để hắn thấy mãn quyện rồi.

Hắn lang thang mọi nẻo đường, sau cùng đến nghĩa trang nơi Tiêu Ngụy được an táng, ngồi đó rất lâu, nói chuyện với cậu rất nhiều, hắn nhận ra trên đời có những chuyện, đã qua rồi không thể níu giữ, tình cảm mà hắn trao cho Tiêu Ngụy, cả đời này vẫn nằm ở đâu đó trong trái tim hắn. Vĩnh viễn không ai có thể thay thế được.

Hiếu Nhân thấy sếp Lý thất thần, ngẫm lại những gì sếp nói. Cậu thu lại nụ cười, thay vào đó bộ mặt nghiêm túc thấy rõ.

"Tôi biết rồi sếp"

Lý Bân nhướng mày "Ừm. Vậy theo tôi"

....

Sau khi được minh oan, Cảnh Tĩnh được cả ba anh hộ tống về nhà. Cảnh Du lái xe, Dịch Phong ngồi bên phó lái, phía sau là Lâm Khang và Cảnh Tĩnh.

"Một mình tôi đưa em tôi về nhà được, hai người theo làm gì?" Cảnh Du lái xe, có chút buồn bực. Mà bực nhất vẫn là bực Dịch Phong. Từ lúc bước lên xe tới giờ, ánh mắt cậu cứ luôn nhìn xuống Cảnh Tĩnh.

"Tôi phải thấy Tĩnh về nhà an toàn mới yên tâm"

Lâm Khang ngồi sau, tất nhiên sẽ ôm được mỹ nhân vào lòng. Vừa rồi kiểm tra sức khỏe cho cô anh cũng có ở đó, vết bầm trên đầu gối rất to, chắc chắn sẽ rất đau, bác sĩ đã băng bó có định lại, chờ ngày hồi phục. Mà Cảnh Tĩnh chân băng bó đi lại không tiện, anh làm sao để cô cà nhắc lên nhà được, tất nhiên phải bế lên.

"Tôi là anh hai của nó, anh ghen với tôi?" Cảnh Du chính là muốn hộc máu chết tại chỗ, cái bản mặt của Lâm Khang có thanh cao cỡ nào cũng nhìn ra sự ghen tuông xàm quần.

Lâm Khang mặt lạnh, tay ôm Cảnh Tĩnh cúi xuống chăm chú nhìn cô rồi nói "Vẫn là để tôi bế em ấy"

Cảnh Du nghiếng răng "Ok bạn"

Dịch Phong ngồi bên cạnh không có biểu hiện gì khác, cậu nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Trong lòng âm thầm sắp xếp lại cảm xúc ngổn ngang của mình. Còn Cảnh Tĩnh, vừa thoát khỏi hoảng sợ, đã thiếp ngủ trên vai Lâm Khang từ lâu rồi.

...

Đặt Cảnh Tĩnh lên giường, Lâm Khang đắp chăn lên ngang bụng cho cô rồi đi ra ngoài, Cảnh Du và Dịch Phong ngồi chờ sẵn.

"Em ấy sao rồi?" Cảnh Du vớ tay rót cho Lâm Khang ly nước.

"Ngủ rất ngon, chắc em ấy mệt lắm"

Cảnh Du nhìn vào trong phòng "Con bé chắc chắn chưa vượt qua cú sốc này. Là giả bộ mạnh mẽ thôi"

Hơn ai hết, anh hiểu Cảnh Tĩnh đối với Hà Mẫn có bao nhiêu tình cảm. Bao nhiêu năm qua, thân thiết với hai anh em nhất chính là cô Mẫn. Vậy mà nói mất là mất, còn là mưu sát. Không những vậy, Cảnh Tĩnh còn chứng kiến cô chết, và bị đổ oan là nghi phạm giết người. Nói cô giả vờ mạnh mẽ không oan chút nào, rõ ràng là rất tổn thương, vậy mà tỏ ra rất ổn.

Không ai nói gì, mọi người đều ngầm thừa nhận. Dịch Phong vẫn cúi đầu không lên tiếng, đáy mắt hiện lên nhiều tia phức tạp, cậu đặt ly nước xuống bàn rồi đứng lên lấy áo khoác.

"Cảnh Tĩnh không sao rồi, vậy em về trước"

Nói xong liền đi nhanh ra cửa, Cảnh Du có muốn nói gì cũng bị sự hối hả này của cậu làm cho câm nín. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, rồi rũ mắt xuống âm thầm thở dài. Lâm Khang đứng dậy, vỗ vai Cảnh Du mấy cái rồi đi vào trong với Cảnh Tĩnh.

Một mình ngồi bên ngoài, Cảnh Du thất thần dựa vào ghế.

Từ ngày đầu yêu nhau, Dịch Phong luôn chiếm lấy phần hơn trong trái tim anh, mặc kệ cậu có bao nhiêu hiểu lầm, mặc kệ cậu có suy nghĩ lung tung, thì sự thật tình yêu của anh vẫn luôn là như vậy.

Yêu nhau, hiểu lầm nhau, giải đáp hiểu lầm, rồi tiếp tục cãi nhau, hòa nhau, sau đó chia tay, tiếp tục hóa giải hiểu lầm, quay lại bên nhau, và cuối cùng là bây giờ.

Dịch Phong động tâm rồi, vậy mà đối tượng lại là em gái của anh.

Có nỗi đau nào đau hơn, có sự ghen tuông nào khổ sở hơn chứ?! Nếu là người khác, nếu là Chấn Khiêm, ít nhất anh có thể đến đòi người, đến nói người ta tránh xa cậu ra một chút. Nhưng đối tượng cậu yêu thích là em gái của mình. Anh lại không có đủ can đảm để chất vấn em gái mình, vì anh biết, nó không làm gì sai hết.

Cảnh Du cắn môi, trong lòng khó chịu không tả nổi. Nó cứ như hàng triệu con kiến từng chút gậm nhấm trái tim anh vậy.

Từ ngày đầu yêu nhau, ngoài chờ đợi Dịch Phong ra, anh còn có thể làm gì? Chờ cậu nói yêu anh, chờ cậu tin tưởng anh, chờ cậu hết hiểu lầm anh, còn bây giờ, chẳng lẽ chờ cậu hết rung động với Cảnh Tĩnh sao? Rốt cuộc anh đã sai ở đâu mà cứ hết lần này đến lần khác bắt anh phải luôn là kẻ bị động trong tình yêu chứ? Là bởi vì ai yêu nhiều nhất thì làm kẻ thua cuộc? Là bởi vì anh yêu nhiều nên bất cứ lỗi lầm nào của cậu, anh đều bỏ qua mà không tính toán? Là bởi vì anh như thằng ngốc mới biết yêu nên mặc cho người ta không xem trọng?

Dịch Phong, em rốt cuộc yêu anh bao nhiêu? Em rốt cuộc đã chia tình cảm đó của anh sang Cảnh Tĩnh bao nhiêu rồi?

Cảnh Du ngồi im như bức tượng, đáy mắt rung lên, trào ra một dòng nước ấm nóng. Anh giơ tay quẹt một đường.

Nước mắt đàn ông không rơi thành giọt, nhưng mà nó đã rơi vì Dịch Phong rất nhiều.

Từ lúc quen nhau, người luôn khóc đều là anh.

....

Một đêm Cảnh Du ngồi ở ngoài không ngủ, là một đêm Dịch Phong ngồi ở YuuG uống rượu một mình. Bao nhiêu thứ cay xè lấp đầy dạ dày mà cậu chẳng thấy say chút nào.

Cậu biết, mình đã tổn thương Cảnh Du rất nhiều. Cậu biết mình có lỗi, biết bản thân không đúng, biết tình cảm này là sai, nhưng tại sao, tại sao cậu lại có cảm giác này đối với Cảnh Tĩnh? Tại sao khi nhìn thấy cô ấy tổn thương, trái tim cậu lại đau đớn như vậy? Tại sao thấy Lâm Khang ôm cô vào lòng, cậu lại tức giận?

Dịch Phong uống hết ly rượu, rồi đặt ly rỗng lên bàn cái cụp. Rốt cuộc là tại sao, rốt cuộc trái tim này của mình bị làm sao vậy?

Đột nhiên cậu đứng lên, loạng choạng quăng cái thẻ lên quầy rồi đi ra ngoài. Cậu phải xác định lại tình cảm của mình, cậu phải cho mình một đáp án. Bắt taxi, đi hướng đến nhà Cảnh Du.

Lâm Khang đã về nhà từ lâu sau khi đắp lên người Cảnh Du cái chăng mỏng. Anh một đêm không ngủ, hai mắt nhắm nghiềng sưng to, vật vựa trên ghế, Dịch Phong nhẹ nhàng từ ngoài cửa bước vào, cậu nhìn anh, muốn chạm vào anh nhưng chân cậu cứ chần chừ không bước tới.

Dịch Phong nhắm mắt thở ra, đi thẳng qua người anh rồi bước vào phòng Cảnh Tĩnh, Cảnh Du chậm rãi mở mắt, hai môi anh mím chặt, hốc mắt ẩn đỏ lên như máu khi thấy cậu nhìn đến anh bằng đôi mắt vô cảm. Sự chần chừ của cậu, có lẽ là đáp án cuối cùng của hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu anh.

Cảnh Du đứng dậy, lấy toàn bộ can đảm đi lại gần phòng Cảnh Tĩnh.

Dịch Phong đến ngồi lên giường, hai mắt nhìn chằm chằm người con gái nằm trước mặt. Cảnh Tĩnh cảm giác có ai bên cạnh, nên từ từ mở mắt. Dịch Phong bất đắc dĩ mỉm cười.

"Anh làm em thức hả?"

"Không có. Anh Phong, đến thăm em hả?"

Dịch Phong thở ra, cậu có chút say rồi, nên hơi thở có chút nằng nặng. Cậu vuốt lên tóc Cảnh Tĩnh, dịu dàng nói.

"Ừm...anh đến thăm em. Em ổn chưa?"

Cảnh Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, cô trườn người lên, nằm tựa lên đầu giường.

"Em ổn rồi, không sợ nữa"

Dịch Phong thở ra, cậu nhìn đi chỗ khác.

"Tĩnh à, anh...anh có chuyện muốn nói với em"

Cảnh Tĩnh cau mày, cô cũng đoán ra được cậu sắp nói gì, lại giữ bình tĩnh như không có chuyện gì. Chỉ là lòng cô không xao động, nên mọi chuyện đều có thể cho qua, chỉ là lòng Dịch Phong có tạp niệm, cô đang lo lắng cho anh trai của mình.

"Anh Phong, có thể không nói không?"

Dịch Phong sâu lắng nhìn vào mắt cô, cậu nhích người tới.

"Anh đang say"

"Anh Phong, anh cũng biết mà. Khi say và khi về đêm, là lúc không được quyết định chuyện gì"

Dịch Phong nhìn cô, cậu lắc đầu. Hơi thở càng lúc càng hối hả. Cậu giơ tay, ôm lấy mặt Cảnh Tĩnh xoa nhẹ lên gò má.

"Nhưng khi say, có thể biết mình đang cần gì"

Hai người nhìn nhau, cảm xúc gói gọn trong ánh mắt. Dịch Phong nắm lấy hai vai Cảnh Tĩnh, rồi từ từ ngã người tới.

Cảnh Tĩnh ngồi im lặng, không có ý định né tránh, mà Dịch Phong cũng không có ý muốn dừng lại. Cho đến khi dưới góc độ của Cảnh Du, hai người hôn môi tình tứ.

Hai tay Cảnh Du nắm chặc, xoay người dựa vào tường, không muốn nhìn nữa.

Anh lại khóc nữa rồi, thật tàn nhẫn.

Một người là em gái, một người là người yêu.

Cả hai người đều nằm trong trái tim anh. Đều nhẫn tâm đâm anh một nhát dao chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top