Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông sáng, mặt trời mới lấp ló khỏi đường chân trời, không khí giao mùa lạnh lẽo, sương mù phủ rộng cả thành phố. Từng dòng người, dòng xe lần lượt kéo nhau chạy trên đường mỗi lúc một đông đúc.

Sau một tuần làm việc hết công suất, thì ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi trở thành một món quà quý giá hơn bao giờ hết. Cảnh Du cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều còn đang say giấc. Đột nhiên từ bên ngoài, Cảnh Tĩnh mở cửa xông vào, kéo chăn, làm anh xoay hai ba vòng rồi lăn luôn xuống sàn. Bị đau mà tỉnh, Cảnh Du mắt nhắm mắt mở nhìn kẻ phá đám, anh bực bội vò tóc gào lên.

"Tĩnh, em làm gì á...anh đang ngủ mà"

Cảnh Tĩnh bò lên giường, hối hả kéo tay anh ngồi dậy.

"Ngủ cái gì mà ngủ. Chết tới nơi rồi, ba mẹ đang ở bên ngoài kìa anh"

Cảnh Du chậc lưỡi, gãi gãi đầu, tóc tai bù xù che mất vầng trán, trông anh lúc này không khác gì học sinh cấp ba gắt ngủ bị mẹ gọi dậy đi học.

"Thì ba mẹ lên chơi mà, em không ra đón mà vô đây phá anh chi"

Cảnh Tĩnh vỗ vỗ lên mặt anh mấy cái cho anh tỉnh, rồi cô nắm hai vai anh lắc mạnh.

"Anh hai, ba mẹ tìm anh Châu, tìm anh Châu đó..."

"Ngụy Châu hả...thì...CÁI GÌ? CHẾT RỒI"

Cảnh Du tỉnh ra, anh bật người ngồi lên giường, bối rối vò đầu. Tiêu Ngụy mất, anh chưa nói với ba mẹ, bây giờ lên tìm, anh đào biết đâu ra Ngụy Châu cho ba mẹ gặp chứ.

"Anh hai...phải làm sao chứ? Đừng nói là anh Châu không phải, ba mẹ mà biết anh Châu vừa mới mất chắc không chịu nổi đâu anh"

Cảnh Tĩnh rối một nùi, chạy tới chạy lui trước mặt anh, làm anh càng thêm căng thẳng. Anh cắn ngón tay suy nghĩ cách, chắc chắn không để mẹ biết Tiêu Ngụy mất rồi, nếu không với sức khỏe của mẹ, mẹ sẽ chịu không nổi. Còn ba, còn ba....

"Ba mẹ bên ngoài hả em?"

"Dạ...sáng em ra mở cửa thấy ba mẹ, em hoảng hồn luôn. Anh mau ra đi, mà còn chuyện anh Châu thì sao anh?"

Cảnh Du chạy vào phòng tắm đánh răng, xong anh thay vội quần áo, chỉnh lại tóc tai đàng hoàng rồi ra dặn cô.

"Anh nói em nghe nè, tuyệt đối không được nói Ngụy Châu mất rồi, mẹ sẽ không chịu nổi"

"Rồi lỡ mẹ tìm anh Châu thì sao? Anh đâu thể giấu ba mẹ cả đời được"

Cảnh Du cắn môi, anh choàng tay qua vai cô, nói nhỏ.

"Để anh nói chuyện với ba trước. Còn mẹ, thì nghĩ cách sau vậy...dù sao ba vẫn còn khỏe, anh nghĩ chắc được"

...

Bàn xong, hai anh em Cảnh Du ra ngoài.

"Ba, mẹ"

Ba Hứa đang đi vòng vòng quanh xem nhà, thấy Cảnh Du, ông cười cười bắt lấy tay anh kéo lại ghế ngồi.

"Ừ...ba lên thăm mấy anh em tụi con. Mẹ bây nói nhớ tụi bây nằng nặc đòi đi"

Cảnh Du cười, anh nắm lấy tay mẹ Hứa và ba Hứa.

"Lúc này con có mấy vụ án, nên không về thăm ba mẹ thường xuyên, ba mẹ lên con vui lắm"

Cảnh Tĩnh từ trong bếp đem nước ra để lên bàn, rồi cô ngồi xuống gần mẹ Hứa. Mẹ Hứa bây giờ đã không nhìn thấy đường nữa, hai mắt mờ đục chỉ còn thấy tròng trắng, Cảnh Tĩnh chăm chú quan sát mẹ mình mà nước mắt cô rưng rưng. Mẹ như vậy, có lẽ không còn cơ hội nhìn anh ba được nữa rồi.

"Mẹ, mẹ khỏe không mẹ?"

Mẹ Hứa hiền từ, giơ tay tìm tay Cảnh Tĩnh và Cảnh Du ôm vào lòng.

"Mẹ khỏe. Mẹ không sao hết á"

"Phải rồi, Ngụy Châu đâu rồi, nãy giờ ba không thấy nó?" Ba Hứa nhìn quanh tìm bóng dáng con trai. Cảnh Du khựng lại, anh liếm môi, suy nghĩ lựa lời mà nói.

"Em ấy...em ấy đi ra ngoài rồi ba, chắc lát về"

Diện đại một lý do như vậy quá liều rồi, Cảnh Tĩnh trợn mắt nhìn anh hai. Một lát về? Sao anh lại nói như vậy chứ? Cô kéo áo anh giật giật. Cảnh Du trừng mắt lắc đầu, nên cô mới chịu ngồi im. Cô không biết đâu, cái này anh hai tự mà tính đi.

Ngồi đối diện với hai đứa con, làm sao ba Hứa không nhìn ra, ông cau mày nhìn vào phòng ngủ của Ngụy Châu. Trong lòng tự nhiên thấy bất an. Không phải là có chuyện gì chứ?

Cả nhà ngồi nói chuyện xong thì vào ăn cơm. Mẹ Hứa cứ hỏi Ngụy Châu sao lâu rồi chưa về, Cảnh Du nói dối không chớp mắt rằng Ngụy Châu mua đồ ở xa, nên sẽ không về kịp giờ ăn cơm chung với mọi người. Cả quá trình anh bịa chuyện, Cảnh Tĩnh vừa nhai cơm vừa âm thầm xoa đầu quả tim.

Ăn xong, Cảnh Tĩnh đỡ mẹ Hứa về phòng nghỉ ngơi, rồi ở trong đó trò chuyện với bà. Bên ngoài chỉ còn hai ba con, Cảnh Du dẫn ba Hứa về phòng mình, cho ông ngồi ngay ngắn rồi anh mới bước ra trước mặt ông, quỳ xuống.

"Cảnh Du, con làm gì vậy, đứng lên đi con" ba Hứa chòm người tới kéo anh lên. Nhưng anh cúi đầu, không đứng.

"Ba, con bất hiếu, con mong ba tha thứ cho con"

"Con nói gì vậy ba không hiểu, có chuyện gì?"

Cảnh Du ngập ngừng, không biết phải nói thế nào cho ba Hứa đỡ sốc. Nổi đau này quá lớn, ban đầu ngay cả anh còn khó mà chấp nhận thì ba Hứa phải làm sao đây. Ba Hứa thấy con trai mình khó nói, lại nhớ đến thái độ anh em nó khi nhắc đến Ngụy Châu. Chẳng lẽ... Ba Hứa thở gấp, ông run run cầm tay Cảnh Du lên.

"Có phải là Ngụy Châu không? Có phải nó lại có chuyện gì không?"

"Ba...ba bình tĩnh nghe con nói được không..."

Nói như vậy thì còn bình tĩnh gì nổi nữa, ba Hứa cố gắng gật đầu cho anh mau nói. Cảnh Du lê đầu gối lại gần ba, có gì còn đỡ cho kịp.

"Ba...Ngụy Châu mà con tìm được không phải Ngụy Châu của chúng ta. Cậu ấy tên Tiêu Ngụy, vì một số lý do thay tên đổi họ trùng với tên của Ngụy Châu. Với cả...cậu ấy...cậu ấy mắc bệnh nan y...cậu ấy mất rồi ba"

Ba Hứa trợn mắt, cả người cứng đờ ra. Cảnh Du hốt hoảng xoa xoa hai cánh tay của ông.

"Ba...ba bình tĩnh đi ba"

"Con...con nói cái gì...Ngụy Châu chết rồi?" ba Hứa sửng sốt hỏi lại, ông chưa nghe rõ lắm. Cái gì chết rồi? Con ông lại chết nữa sao?

"Không phải ba, cậu ấy không phải Ngụy Châu. Cậu ấy là con nhận lầm"

"Nhận lầm? Nếu vậy...nếu vậy...tại sao con không phát hiện sớm?"

Cảnh Du không nói với ông Tiêu Ngụy làm giả DNA qua mặt anh. Anh muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp của cậu ấy trong lòng ba Hứa trong suốt một năm làm con trai của ông. Suy cho cùng, Tiêu Ngụy là vì yêu anh mới làm như vậy, nếu nói sai, thì người sai nhất chính là anh.

"Là con không kiểm tra kỹ. Lúc tìm được cậu ấy, vì cậu ấy quá giống với hoàn cảnh của Ngụy Châu"

Ba Hứa thần người ra đó. Mắt ông nhìn dáo dát. Vậy là cuối cùng, con trai của ông vẫn chưa quay về. Ngụy Châu của ông...

Thấy ông không nói, cũng không tỏ ra đau lòng quằn quại, Cảnh Du có hơi sợ, anh nắm lấy vai ba.

"Con xin lỗi, là con khiến ba thất vọng. Ba đừng làm con sợ...chuyện này con chỉ có thể nói với ba, còn mẹ..."

"Đừng...đừng nói với bà ấy. Bả trông chờ Ngụy Châu đến sức khỏe đều hao mòn rồi. Năm qua vì có Ngụy Châu đó mà bả chịu ăn uống ngủ nghỉ, con mà nói bả biết sự thật, ba sợ bả chịu không nổi. Đừng nói con ơi"

Cảnh Du cắn môi, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Lỗi lầm của anh, lại khiến ba mẹ thêm buồn lòng, anh bây giờ cũng chưa biết Ngụy Châu đang ở đâu, nếu nói tìm cũng không một sớm một chiều, cũng đã tìm hết 10 năm rồi còn gì...

Ba Hứa thở dài "Vừa rồi con nói Ngụy Châu sắp về. Con nói vậy rồi lát ai về?"

Cảnh Du rũ mắt, suy tư. Cách này anh đã nghĩ ra từ đầu. Chỉ là sợ người đó không đồng ý. Nhưng mà, không còn cách nào khác nữa...

"Ba...con sẽ mang Ngụy Châu về ngay lúc này. Ba phải phối hợp với con"

"Con mang Ngụy Châu về ngay lúc này? Con mang về bằng cách nào? " ba Hứa hơi hoang mang.

Cảnh Du đứng dậy, móc điện thoại ra bấm số gọi, anh nói với ba "Chút nữa ba sẽ biết"

....

Một tiếng sau, bên ngoài nhà có người bấm chuông. Cảnh Tĩnh nói chuyện với mẹ Hứa một lúc, đã thúc bà ngủ một giấc, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, rồi mới ra ngoài mở cửa.

"Anh? Sao anh đến đây?"

Người con trai đứng trước cửa, áo thun trắng phẳng phiu trước ngực có in hình hoạt tiết nhỏ cách điệu, phối với quần jeans màu xanh đen, mái tóc phủ trán, gương mặt mang nét thanh xuân, vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống. So với mọi ngày chỉ mặc tây trang, đúng là khác một trời một vực. Cảnh Tĩnh há hốc mồm ngắm không chớp mắt, quá đẹp...đây đúng là mỹ cảnh hiếm thấy nhất thế gian này.

Cảnh Du từ trong bước ra, nhìn từ trên xuống dưới, không chớp nổi mắt. Anh ngõ lên đầu Cảnh Tĩnh, cho nó tỉnh ra một chút.

"Em nhìn đã chưa?"

Cảnh Tĩnh xoa đầu, nhưng không rời được ánh nhìn mê mẫn. Cô lè lưỡi với Cảnh Du.

"Anh của em, em nhìn không được à?"

"Được được...anh của em. Có thêm người anh, bắt đầu không nhận người anh hai này" Cảnh Du vừa cười vừa nói, xong anh đẩy Cảnh Tĩnh sang bên, nắm tay người đang còn ở bên ngoài đi vào trong. Đứng gần nhìn mới thích.

"Bình thường mặc tây trang đã đẹp, phong cách này càng đẹp hơn"

Dịch Phong mỉm cười, đánh anh một cái, rồi đẩy anh ra xa chút.

"Này...không được khen em đẹp. Ai lại khen con trai đẹp bao giờ chứ"

Cảnh Du kê môi lên sát bên lổ tai cậu nói nhỏ "Anh không nói tới em là con trai, em là vợ anh. Vợ của anh, anh khen đẹp không được sao?!"

Thành công làm người yêu nhỏ đỏ mặt, Cảnh Du cười khúc khích, còn định hôn lên má cậu một cái. Cảnh Tĩnh ho lên một tiếng, rồi tách hai người ra.

"Em nói nè hai anh mà còn quấn lấy nhau như vậy thì khỏi làm ăn gì được luôn. Ba mẹ còn ở trong mà hôn hôn cái gì, nhịn xíu đi"

Dịch Phong cười, xoa đầu Cảnh Tĩnh rối bù. Cô chụp lấy tay cậu rồi lắc lắc.

"Mà anh đến đây chơi hả?"

Cậu lắc đầu, mỉm cười "Anh đến để làm anh ba của em đó"

"Hả?"

Cảnh Du gật đầu "Anh năn nỉ Phong cả buổi đó"

Về công hay về tư, cảm tính hay trực quan, Dịch Phong đều rất phù hợp. Không ai hợp hơn cậu, nếu nhờ một người giả làm Ngụy Châu cho mẹ Hứa yên tâm, thì Dịch Phong là lựa chọn tốt nhất. Vừa rồi anh gọi cho cậu, cũng không phải cậu gật đầu đồng ý liền. Giữa hai người cãi nhau nhiều nhất cũng vì chuyện này, anh sợ Dịch Phong sẽ giận anh. Không ngờ là năn nỉ một lúc cậu liền đồng ý giúp anh.

Còn về Dịch Phong, cậu cũng vì ba mẹ Hứa, dù sao bọ cũng là ba mẹ Cảnh Du. Cứ xem như cậu ra mắt trưởng bối vậy. Đối với cậu bây giờ, việc nghi ngờ trước đây cũng xem như cho qua, chỉ cần Cảnh Du yêu cậu, thì mười  Ngụy Châu cũng không làm lại một Dịch Phong.

Cảnh Tĩnh chớp chớp mắt, cô khá là bất ngờ khi anh hai dùng cách này. Cũng chưa từng nghĩ khả năng anh hai tâm cơ đến mức đó. Nhờ Dịch Phong là một chuyện nhỏ, thỏa mãn hiếu kì của anh mới là chuyện lớn. Từ lâu anh hai luôn muốn đem Dịch Phong biến thành anh Châu không phải cô không biết. Nhưng mà cũng không phải không tốt. Cô cũng muốn xem...liệu cảm giác của cô có phải thật không.


Cảnh Du cúi đầu mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt rực rỡ hơn bao giờ hết. Bây giờ và ngay lúc này anh hoàn toàn không còn khao khát gì hơn ngoài việc, cả nhà anh, 5 người đoàn tụ bên nhau.

Anh dẫn Dịch Phong lại ghế ngồi.

"Ba anh biết chuyện rồi, chỉ có mẹ không biết. Cho nên em..."

Dịch Phong ngồi xuống ghế, thoải mái như đang ở nhà "Em hiểu rồi, anh không cần nhắc. Em biết phải làm sao"

Cậu mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khi nhận giúp anh việc này, cậu đã sẵn sàng tâm lý cho một vai diễn. Cho nên mọi cử chỉ và hành động của cậu đều tự nhiên hết mức có thể. Ba Hứa từ trong phòng bước ra, tầm mắt nhìn về phía cậu con trai đang ngồi trên ghế, ông chậm rãi đi lại. Dịch Phong vội đứng lên cúi đầu.

"Con chào bác"

Ba Hứa chằm chằm nhìn cậu. Tận sâu trong đáy tim, dường như có cái gì đó đang bò lổn ngổn. Ông run rẩy giơ tay lên sờ khuôn mặt cậu. Cảnh Du và Cảnh Tĩnh đứng bên cạnh nín thở chờ đợi. Quả nhiên... Quả nhiên cảm giác này không phải chỉ có mỗi anh em anh có... Ba Hứa... Ba Hứa cũng có... Cảnh Du thấy mình dường như phát điên lên rồi.

Dịch Phong cũng nhìn vào mắt ông, cậu thấy hai đồng tử trong mắt ông dao động, có sương mù giăng phủ tầm nhìn, cậu ngơ ngác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông. Nhất thời không biết nói gì...ba Hứa mấp môi.

"Ngụy Châu? Con là Ngụy Châu?"

Một lần có thể trùng hợp, hai lần có thể xem như quá trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thì thật sự có chút hoài nghi. Dịch Phong không phải là một đứa trẻ sốc nổi mới lớn, cậu có tư duy của cậu, có suy nghĩ của cậu...nếu cả ba Hứa nhìn nhầm cậu thành Ngụy Châu, thì cậu không thể nào không thắc mắc. Giữa cậu và Ngụy Châu thật sự giống nhau đến mức nào?

Ba Hứa sờ lên mặt cậu, tiến gần nhìn cậu cho thật kỹ. Dịch Phong không né tránh, ngược lại còn có chút hưởng thụ.

"Bác...con...con là Hứa Dịch Phong, là bạn của Cảnh Du, anh ấy nhờ con tới để..."

"Ta biết...ta biết...nhưng mà con thật sự không phải Ngụy Châu của ta sao?" Ba Hứa mím môi, gấp gáp ôm lấy mặt Dịch Phong xoay ngang xoay dọc.

Lúc này thật sự không biết nói gì cho phải, cậu lắc đầu. Cảnh Du thấy cậu khó xử, nên đã đỡ ba Hứa ngồi xuống ghế trước.

"Ba, cậu ấy không phải đâu ba"

"Ừ...ba biết rồi...ba xin lỗi"

Dịch Phong lắc đầu, cậu nắm lấy tay ông lại "Không sao bác, thời gian tới bác cứ gọi con là Ngụy Châu đi ạ. Con đã hứa với Cảnh Du rồi ạ"

"Ngụy Châu...." ba Hứa mỉm cười, ôm lấy cánh tay Dịch Phong không muốn buông. Cảnh Du và Cảnh Tĩnh nhìn nhau, hai anh em dường như bắt trúng tần số, thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Dịch Phong mỉm cười với ba Hứa, rồi tự một mình rơi vào trầm tư. Cuối cùng, là tại sao?

....

Ba mẹ Hứa ở chơi cả tuần, nên Dịch Phong cũng phải ở nhà Cảnh Du cả tuần, cậu ngủ ở phòng Tiêu Ngụy, hành lí cũng không bao nhiêu quần áo, đa số là sách y văn, Cảnh Du đã chuyển vào phòng hết cho cậu. Đồ đạc của Tiêu Ngụy anh xếp gọn một góc, không bỏ đi cũng không cho cậu sử dụng, dù sao thì cũng nên tôn trọng cậu ấy. Dịch Phong dọn đồ xong rồi nằm ngay lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu cắn môi suy tư một lúc, rồi móc trong túi ra cái điện thoại bấm số.

"Tìm cho tôi một người...không có tư liệu sẵn...ừm...là 10 năm trước ở đảo Hải Nam có một cậu bé mất tích..."

Lúc đầu cậu cũng muốn ra tay giúp Cảnh Du tìm người, dù sao với các mối quan hệ và thế lực cậu đang có tìm người sẽ dễ hơn Cảnh Du. Chỉ là sau đó Tiêu Ngụy xuất hiện cũng không cần đến cậu làm gì. Bây giờ điều cậu trăn trở nhất, chính là tại sao cả nhà Cảnh Du ai cũng nhận nhầm cậu thành Ngụy Châu? Chẳng lẽ giống đến vậy sao?

"Phong ơi, anh vào được không?"

Cậu ngóc đầu lên, quăng điện thoại sang bên nói vọng ra bên ngoài "Anh vào đi"

Cảnh Du mặc quần áo ở nhà, chân mang dép bông mang nước vào cho cậu. Dịch Phong xích mông qua bên cho anh có chỗ ngồi xuống. Cảnh Du đặt ly nước lên bàn rồi ôm ngã cậu xuống giường, hôn lên môi cậu mấy cái.

"Ưm...ba đang bên ngoài đó"

"Gì? Em gọi ba anh là gì?"

Dịch Phong gõ đầu anh "Ba anh sau này cũng là ba em thôi"

"Khác. Em gọi là ba, với thân phận là con trai ba, hay là với thân phận vợ anh?"

Cái gì mà gọi người ta là vợ hoài luôn. Dịch Phong choàng tay qua cổ anh, ghì anh xuống rồi lật người áp anh xuống giường. Cậu nhếch môi lên cao.

"Em nói anh biết, em nằm dưới anh là vì em chiều theo anh thôi. Em có thể đè anh bất cứ lúc nào đó"

"Hahaha" Cảnh Du phụt cười, vỗ tay bẹp bẹp xuống niệm. Dịch Phong đen mặt, bóp lấy cằm anh rồi cho lưỡi vào bên trong miệng, hút hết khí trong phổi của anh cho bỏ ghét.

"Ưm...ưm...buông...buông anh...ra.. Ưmmmm"

Dịch Phong mút lưỡi anh thật mạnh, nhã ra rồi cắn lấy môi dưới mới buông tha anh.

"Cười nữa đi"

"Ưmm...đau muốn chết...em muốn ám sát thân phu à"

Cảnh Du ôm lấy eo cậu, cười cười. Dịch Phong trèo xuống gối đầu lên tay anh, cậu thở ra.

"Thật ra...cả hai đều phải"

Cảnh Du xoay sang, ôm cậu "Hửm?"

"Là con trai ba, là người yêu của anh, cả hai đều phải"

"Dịch Phong, em đừng đùa. Chẳng phải em nói em không thích làm thế thân của Ngụy Châu sao?" Cảnh Du cau mày.

"Không phải. Ý là bây giờ chẳng phải em là Ngụy Châu sao? Một tuần tới, anh cũng phải gọi em là Ngụy Châu"

Cảnh Du hôn lên má cậu, gát chân lên bụng cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm cứng.

"Xin lỗi, anh không còn cách nào mới nhờ em, để em chịu thiệt rồi"

Dịch Phong xoay đầu, hôn môi anh "Em nghĩ kỹ rồi, chỉ là cái tên thôi mà. Miễn là trong lòng anh có em. Dịch Phong hay Ngụy Châu đều được. Khi nào Ngụy Châu cậu ấy trở về rồi hãy tính. Mà...sao anh không tìm Nhân tử, cậu ấy hội tụ đủ mọi điều kiện của Ngụy Châu đó"

Cảnh Du chậc lưỡi, rồi lắc đầu "Cậu ấy không phải là Ngụy Châu đâu"

"Sao anh biết?"

"Hôm cậu ấy xúc động muốn đánh tên Jack, anh đã kéo cậu ấy lại, trên tay cậu ấy không có vết sẹo nào hết. Hoàn cảnh có thế trùng hợp, nhưng vết sẹo sẽ không thể mờ theo năm tháng. Cả hai tay đều không có, cậu ấy không phải Ngụy Châu"

Nghe anh nói thế, bất giác cậu sờ tay lên vết sẹo của mình.

Tiêu Ngụy có vết sẹo, nhưng hoàn cảnh không giống.

Hiếu Nhân có hoàn cảnh giống, thì không có vết sẹo.

Dịch Phong có vết sẹo, nhưng không có hoàn cảnh nào để phù hợp. Cậu lớn lên ở Pháp, có ba có mẹ, cậu không thể nào là Ngụy Châu.

Nhiều khi anh nghĩ, phải chăng Ngụy Châu thật sự đã yên giấc dưới đái đại dương rồi, nên đã nhiều năm tìm kiếm như vậy em ấy vẫn chưa xuất hiện.

Cảnh Du thoáng thở dài, anh chôn đầu dưới cổ Dịch Phong.

"Anh đừng buồn. Nhất định sẽ tìm được cậu ấy thôi"

Mặt anh chôn sâu ở cổ cậu, hít một hơi lưu lại mùi hương ở cổ. Cảnh Du há miệng cắn một ngụm lên cổ, rồi vươn lưỡi ra liếm. Chơi một lúc thì cả người bắt đầu rục rịch nóng lên. Cảnh Du chống tay nâng người lên, áp cậu phía dưới mà hôn. Dịch Phong cũng chịu phối hợp, ngửa cổ lên cao để anh dễ dàng cắn xé, lâu lâu lại phát ra tiếng rên tỉ nhè nhẹ.

Một chóc sau, nửa thân trên của Dịch Phong bị anh cỡi ra sạch bách. Bàn tay anh chu du khắp người cậu nắn bóp sờ mó. Ở nhà không tiện, nên anh chỉ có thể hôn cậu, thỏa mãn cho cậu một chút rồi ngừng. Dịch Phong bị anh dày vò làm cho bên dưới cương cứng hẳn lên, cậu khó chịu cọ cọ vào người anh tìm cảm giác. Cảnh Du đang thở dốc bên tai cậu, đầu lưỡi luồng vào lỗ tai liếm. Một tay anh cho vào quần cậu lôi tiểu quỷ dựng đứng như túp liều ra khỏi nơi quần chật hẹp, anh bắt đầu tuốt động.

"Ưm...ưm..." Dịch Phong giật mình một cái, chôn người sâu dưới thân anh rên rỉ.

"Phong...anh yêu em" Cảnh Du vừa động tay bên dưới, môi thì hôn khắp mặt, nơi nào cũng có dấu môi anh để lại. Quen nhau bao lâu, anh luôn công nhận một điều, Dịch Phong lớn lên thật sự rất đẹp, nhan sắc của cậu nếu đem đi làm minh tinh chắc chắn sẽ là gương mặt nằm trong top Châu Á Thái Bình Dương chứ đùa. Bởi vì cậu đẹp và cuống hút, nên anh càng không nỡ để ai nhìn thấy, chỉ muốn giấu làm của riêng.

Quấn lấy nhau cả buổi, cuối cùng Dịch Phong cũng chịu bắn ra đầy tay anh. Cậu thở hổn hển trên giường nhìn anh mỉm cười.

Vừa rồi anh quên nhắc đến, Dịch Phong hay cười lắm, cậu ấy cho dù cười đắc ý, cười khinh bỉ, hay thậm chí cười tươi như hoa...mỗi một kiểu cười đều khiến anh lên cơn đau tim thật sự. Nó yêu ngiệt đến mức nào chắc không có lời nào diễn tả được.

Cảnh Du hôn lên môi cậu chóc chóc.  Trong lòng thầm cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Có được con người cậu, tình yêu của cậu, còn có thể tùy ý lúc nào muốn hôn thì hôn. Thích thật. Hê hê.

"Anh cười gì á?"

"Anh rất hạnh phúc"

Dịch Phong bật cười thành tiếng, mồ hôi trên trán cậu lấm tấm, chân tóc ướt đẫm nhưng không làm mất đi dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, ngược lại còn rất quyến rũ. Cảnh Du ngây ra ngắm cậu.

"Anh nói em nghe nè, em có thể bớt cười không? Em không biết lúc em cười lên trông rất yêu nghiệt hả?"

Cậu gật đầu, còn kèm theo một cái cong môi quyến rũ.

"Em biết. Bởi vì biết, nên em mới tự tin như vậy. Sếp Hoàng, anh cả đời này cũng không chạy khỏi ánh mắt của em"

"Em...em làm vậy là chơi ăn gian. Em ỷ em đẹp rồi muốn làm gì làm hả?"

"Hê hê... Vậy đó, chịu không chịu thì thôi"

Hai người đùa giỡn nhau đến nổi mềm gối đều lăn xuống sàn, quần áo cũng không chỉnh tề. Cũng may phòng có cách âm, nếu không âm thanh này lọt ra ngoài chỉ sợ người nghe phải đỏ mặt.

Cốc cốc cốc...

"Anh hai, anh ba ra ngoài ăn cơm"

Dịch Phong bụm miệng lại "ưm...anh...dừng lại...ra ngoài Tĩnh kêu...aaa"

Cảnh Du hì hụt trên người cậu không chịu xuống, mỗi một nhát là đi đến tận gốc.

"Ưm...chờ anh một chút, anh chưa xong"

"Ưmmm..aaa... Anh mau ra lẹ lên...aaa nhẹ một chút....anh"

Cảnh Tĩnh đứng trước cửa gọi cả buổi không thấy ai trả lời. Không phải là làm chuyện bậy bạ gì trong đó chứ. Mặt cô đỏ lên hết rồi.

"Tĩnh ơi, anh ba con về rồi hả?" mẹ Hứa vừa ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, bà mò đường bằng gậy cũng thành thói quen.

Cảnh Tĩnh chạy tới chỗ mẹ Hứa, đỡ bà lại ghế ngồi.

"Dạ, anh ba mới về á mẹ"

"Ừ, gọi nó ra mẹ nói chuyện chút đi con"

"Dạ...dạ...để con gọi"

Cảnh Tĩnh lại đi đến phòng gõ cửa.

"Anh hai, anh ba...mẹ kêu"

Cánh cửa bật mở. Cảnh Tĩnh ngay lập tức thành tôm luộc. Trời ơi cái mùi này, cô nghiếng răng nhìn hai đương sự đã quần áo chỉnh tề đứng bên trong cánh cửa, rồi dùng khẩu hình nói.

"Hai anh...hết chỗ làm hả?"

Cảnh Du trề môi, gõ đầu em gái rồi nắm tay Dịch Phong ra ngoài. Dịch Phong nhìn anh, rồi nhanh chóng vào vai.

"Mẹ"

"Ngụy Châu hả con? Lại đây với mẹ"

Dịch Phong từ từ đi lại gần, mắt cậu không ngừng nhìn người phụ nữ trước mặt, đường nét đều rất tinh tế, cậu đoán chắc bà từng là người phụ nữ đẹp nhất khi còn trẻ. Tuy hai mắt đã không thấy đường, nhưng chung quy khuôn mặt đều rất phúc hậu. Tự nhiên thấy lồng ngực hơi nhói. Dịch Phong cau mày, sao lại có cảm giác này nữa rồi, giống y như vừa rồi với ba Hứa.

Cậu ngồi xuống bên bà, nắm lấy bàn tay đang giơ lên tìm cậu.

"Mẹ, con nè"

Mẹ Hứa sờ lên mặt cậu, bà cười dịu dàng.

"Mẹ nhớ con quá, lâu rồi con không về"

Dịch Phong mỉm cười "Con chuẩn bị tốt nghiệp nên bài vở hơi nhiều, sau này con sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên"

"Ừ...về thường nha con, ba mẹ già rồi"

Dịch Phong lắc đầu, nhưng chợt nhớ mẹ Hứa sẽ không nhìn thấy, cậu trườn người tới ôm lấy bà. Hành động của cậu đều rơi vào mắt ba người kia, ai nấy đều rơi vào trầm tư, nhất là Cảnh Du. Đây không phải là diễn...anh biết Dịch Phong đang dùng cảm xúc thật của mình. Tại sao?

"Mẹ không già chút nào. Ba mẹ phải sống thật lâu với tụi con. Mười năm qua, con không ở bên cạnh báo hiếu cho ba mẹ, thì ba mẹ cũng phải để con bù đắp chứ"

Ba Hứa tha thiết nhìn cậu, ông nhấc chân đi tới ngồi xuống ôm lấy hai mẹ con.

"Ngụy Châu, con về ba mẹ đã thấy đủ lắm rồi"

Dịch Phong đột ngột bị ôm phía sau, cậu mím chặt môi, ngăn nước mắt chảy xuống, nhưng sống mũi cậu quá cay, cậu cũng không biết tại sao lại thấy muốn khóc. Cảnh Du và Cảnh Tĩnh cũng đi lại. Cả nhà 5 người ôm nhau thành một chùm.

"Ba mẹ, còn có 2 anh em tụi con nữa nè"

Mẹ Hứa cười "Ừ, còn có 2 đứa nữa. Mẹ hạnh phúc lắm, 3 đứa con đứa nào cũng ngoan"

Ba Hứa vỗ vỗ đầu Cảnh Du, rồi xoa đầu Cảnh Tĩnh, sau đó vuốt tóc Dịch Phong.

Dịch Phong rơi nước mắt "Ba mẹ, anh hai, em gái..."

Cảnh Du nhìn nghe Dịch Phong gọi mình hai tiếng anh hai, tự nhiên nước mắt chực rơi xuống. Đây là thứ mà anh mong muốn, là cảm giác chân thật nhất từ trước đến nay. Anh vương tay xoa đầu cậu.

"Ngụy Châu, ngoan....đừng khóc, anh hai thương em"

"Anh ba...em cũng thương anh nữa"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top