Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Dịch Phong dọn về sống chung với gia đình Cảnh Du, gặp không ít rắc rối mặc dù diễn xuất của cậu không đến nổi nào tệ.

Chẳng hạn như..

"Ngụy Châu, vào phòng lấy cho mẹ con hộp thuốc" ba Hứa ngồi sát bên mẹ Hứa, đốc thúc bà uống thuốc sau bữa ăn. Dịch Phong thì trong bếp dọn dẹp bàn ăn. Khoảng cách giữa cậu và ba Hứa không xa, nên chắc chắn cậu có nghe thấy.

Ấy vậy mà cậu không hề hứng gì, vẫn chăm chú với đống chén bát trên bàn, gôm chúng chất đầy lên rồi mang đến bồn rửa.

Ba Hứa chờ lâu quá, nên gọi lại lần nữa "Ngụy Châu, vào phòng lấy ba hộp thuốc đi con. Ngụy Châu ơi...NGỤY CHÂU"

Dịch Phong tay cầm chén, khựng người. Cậu quay đầu lại nhìn ba Hứa.

"Dạ?"

"Ba bảo con vào trong lấy ba hộp thuốc"

Dịch Phong vội đặt chén xuống bồn rửa, lau tay dính nước lên cái tạp dề rồi đi vào phòng lấy thuốc. Lúc mang ra cho ba Hứa, mẹ Hứa kéo tay áo cậu lại.

"Con không khỏe hả?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh bà, tay mở hộp thuốc trúc ra một viên, rồi dúi vào tay mẹ Hứa.

"Dạ không, con khỏe mà"

"Vậy sao ba con kêu mấy tiếng không nghe?"

"Dạ? Dạ chắc con tập trung quá nên không nghe ạ"

Mẹ Hứa cười cười, mò tìm bàn tay Dịch Phong nắm lại.

"Sao con nói chuyện với mẹ khách sáo như người ngoài á"

Dịch Phong sửng sốt, vội nhìn ba Hứa rồi khẩn trương nói "Không có mẹ, con...con...mà mẹ uống thuốc trước đi"

Cậu vừa nói, vừa rót cho mẹ Hứa ly nước rồi nhìn bà uống thuốc. Cậu dịu dàng lấy khăn giấy thấm nước trên môi bà. Như ngay từ đầu cậu đánh giá, mẹ Hứa rất đẹp, nét đẹp ở độ tuổi trung niên quý phái mà sang trọng, nếu như đôi mắt có thể sáng lên, thì hay biết mấy.

"Ngụy Châu"

Dịch Phong thu dọn mấy bịch thuốc trên bàn. Nghe gọi cũng không trả lời, ba Hứa khều khều tay cậu, cậu ngẫn đầu lên nhìn ông, ông nháy mắt ra hiệu. Lúc này Dịch Phong mới phát giác ra, mẹ Hứa đang gọi mình.

"Dạ, con nè mẹ"

"Ừ...sao mẹ thấy con như người mất hồn vậy?"

"Dạ tại con...con đang suy nghĩ về vụ án"

Ba Hứa giật mình khều lên tay cậu cái nữa, Dịch Phong há mồm, biết mình vừa nói hớ rồi. Quả nhiên mẹ Hứa cau mày hỏi lại.

"Vụ án nào con?"

"A...vụ án...vụ án...trong sách bài tập cô cho về nhà làm á mẹ"

"Ờ...vậy á hả. Vậy thôi con tranh thủ làm cho xong đi"

Dịch Phong và ba Hứa thở phào nhẹ nhõm. Xong, cậu đứng lên đi vào trong bếp uống ngụm nước.

Suy cho cùng, chính là không quen. Cậu còn chưa quen với cái tên mới, cũng chưa quen với cách cư xử mới này. Nói thật, cậu ít khi gọi lên hai tiếng ba mẹ. Bình thường cậu chỉ gọi mẹ mình bằng tên - Jessica, trước đây ba còn cũng gọi ba bằng tên riêng. Cho nên cách xưng hô mẹ mẹ con con, cậu cần thời gian để tập làm quen nó.

Dịch Phong đứng lẩm nhẩm học cho thuộc cách xưng hô, và thân phận cậu hiện tại chỉ là học sinh cấp ba còn đi học. Đúng lúc điện thoại trong túi cậu reo lên.

"Hứa tổng, có manh mối rồi"

Dịch Phong đặt ly nước lên bàn, rồi đi ra ban công nghe điện thoại.

"Sao rồi?"

"Mười năm trước, ở đảo Hải Nam có tới 3 người rơi xuống biển, 2 trong số được cứu, còn 1 người thì không được may mắn đó"

Có tới 2 người được cứu, một người trong đó có lẽ là Nhân tử. Dịch Phong dãn mày ra, tay bóp chặt thanh chắn, đáy mắt ẩn lên tia hy vọng.

"Sao cậu biết có 2 người được cứu?"

"Một người là Trình Hiếu Nhân, hiện là cảnh sát của tổ trọng án Tây Bắc, một người tôi không biết tên, bởi vì năm đó sau khi được cứu thì không sống trên đảo nữa nên tôi chưa tìm ra, sở dĩ tôi biết là do có nhân chứng nhìn thấy"

Dịch Phong sáng mắt lên "Nhân chứng? Cậu tìm được nhân chứng sao? Cậu bé đó được ai cứu?"

Người bên kia nhanh chóng trả lời lại.

"Ông lão đánh cá này nói, năm đó nhìn thấy có 2 người một nam một nữ, vớt được một cậu bé nằm trên bờ biển, sau khi kiểm tra thấy cậu bé còn sống thì mang đi. Ông lão nói, nhìn họ như khách du lịch. Lúc đó ổng tưởng cậu bé là con của hai người họ nên không chạy lại hỏi thăm"

Nếu như cậu bé đó là Ngụy Châu, có thể bây giờ là con nuôi của hai người đó, hoặc nếu không may mắn thì ít nhất Ngụy Châu còn sống. Dịch Phong hé môi cười...

Nhưng mà...còn một người chưa tìm được, liệu...

"Vậy còn đứa trẻ kia, cậu không tìm được thông tin gì sao?"

"Hứa tổng, thật ra đứa bé đó có hoàn cảnh giống như ngài kể vậy. Tôi chỉ điều tra được, cậu bé đó rơi từ vách đá xuống biển, đội cứu hộ tìm hết 1 ngày không thấy đâu. Nghe bảo năm đó, cậu bé đi du lịch cùng với ba mẹ. Còn hai cậu bé kia chỉ là tắm biển rồi bị sóng cuốn trôi thôi"

Nụ cười trên môi Dịch Phong đông cứng lại. Tại sao lại như vậy, đáng lẽ đã có hy vọng rồi mà...

"Được rồi, cảm ơn cậu. Nhưng mà, cậu tiếp tục tìm đi, còn có cậu bé năm đó được 2 người kia cứu sống, Trình Hiếu Nhân thì không cần tìm"

"Dạ, Hứa tổng"

Cúp máy, Dịch Phong cho điện thoại vào túi rồi ngẫn người nhìn lên bầu trời.

Nếu như không may, Ngụy Châu thật sự đã chôn vùi dưới đáy đại dương, có lẽ người đau lòng nhất chính là Cảnh Du của cậu. Anh ấy vì cậu ấy đã bỏ ra hơn 10 năm kiên trì, tin tưởng rằng Ngụy Châu còn ở đâu đó trên đời này, không may Ngụy Châu đã chết, cậu thật sự không thể tưởng tượng được Cảnh Du sẽ phải đau đớn ra sau.

Dịch Phong thở dài, hy vọng kì tích còn tồn tại trên đời này. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ mang Ngụy Châu về cho anh ấy.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Đột ngột có người ôm sau eo, Dịch Phong giật mình, ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì thả lỏng một chút.

"Anh hai?"

Cảnh Du bật cười, chôn mặt vào cổ cậu hít một hơi dài "Ở đây không có ai,em không cần diễn nữa"

Cậu dựa người vào anh, thả lỏng giao toàn bộ cơ thể cho anh ôm đỡ.

"Thôi, em đang tập cho quen. Chỗ này ba hay đi ra chơi lắm, anh đừng ôm em, mất công ba thấy đó"

Cảnh Du hôn lên má cậu, rồi dịu dàng ôm siết cậu lại.

"Anh đã nói với ba quan hệ của chúng ta rồi. Ba không nói gì hết, còn bảo là rất thích em"

"Thật sao? Sao dễ vậy. Em còn định cùng anh trãi qua sóng gió bị gia đình chia cắt nữa đó"

Cảnh Du xoay người cậu lại, ôm lấy eo nhỏ kéo lại gần sát.

"Nếu ba không đồng ý, em định làm gì?"

Dịch Phong cười cười "Em sẽ quỳ xuống xin ba giao anh lại cho em. Cả đời sau này mọi vấn đề của anh, em sẽ gánh thay anh. Nếu ba còn không đồng ý nữa, em đem anh giấu đi luôn"

Cảnh Du bật cười, trán chạm lên trán cậu.

"Em như vậy là rất yêu anh sao?"

Dịch Phong cũng vươn tay ôm lấy eo anh, cậu ngả người ra, nghiêm túc nói.

"Tình yêu mà nói bằng lời làm sao đủ. Cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không buông tay anh nữa"

Cảnh Du mỉm cười, kéo cậu lại gần, ôm chầm lấy vai cậu. "Ai thất hứa, người đó là cún con"

Cậu bật cười thành tiếng, tay đánh lên vai anh một cái "Ấu trĩ quá. Được thôi. Anh nhớ đó. Sau này Ngụy Châu có quay về, anh cũng không được bỏ rơi em"

Đột nhiên nghe cậu nhắc đến Ngụy Châu, Cảnh Du có chút khựng lại. Mắt anh nhìn lên bầu trời, đám mây trắng trôi lơ lững trên không trung, tròn quay như khuôn mặt người, anh có ảo giác như khuôn mặt thiếu niên ấy đang mỉm cười với mình. Khoảng khắc đó, đôi tay anh siết lấy người Dịch Phong chặt lại, muốn mang cậu hòa thành một với mình. Anh nhìn áng mây kia, rồi nhẹ nhàng nói.

"Anh và Ngụy Châu, bây giờ chỉ còn là hoài niệm. Em mới là hiện tại và tương lai của anh. Cho dù Ngụy Châu có trở về, người anh yêu nhất cũng chỉ là em...Hứa Dịch Phong, em là duy nhất và cũng là tất cả của anh. Không có em, cuộc sống của anh như rơi vào địa ngục tâm tối. Những ngày xa em, anh đã biết sợ rồi"

Hơn mười năm, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Xã hội thay một gam màu tươi tắn mới hàng trăm hàng ngàn tòa cao ốc mộc lên, không còn là một màu vàng ảm đạm với nhiều mảnh đất cằn cõi trơ trội.

Hai thiếu niên đơn thuần năm đó đạp xe đạp trên con đường làng ra thành phố ngó đông ngó tây, thấy cái gì cũng lạ mắt. Tình cảm thời niên thiếu, âu cũng chỉ là một thướt thanh xuân lướt qua. Tiếc nuối không? Có tiếc nuối lắm, nhưng đã chẳng thể quay trở về thời khắc đó.

Hơn mười năm, đã tạo ra biết bao nhiêu thế hệ.

Hơn mười năm, chính là hơn một thập kỷ.

Tất cả...đã thay đổi hết rồi.

Bao gồm...tình yêu đơn thuần đẹp đẽ của hai thiếu niên năm đó.

Trong trái tim Cảnh Du, từ lâu đã xếp hình bóng của Ngụy Châu vào một ngăn nhỏ, khóa chặt. Anh sẽ luôn giữ mãi tình cảm của mình đối với Ngụy Châu trong cái ngăn đó, nhưng sẽ không bao giờ mở khóa. Thay vào đó, cái ngăn lớn nhất trong tim anh là người trong vòng tay anh này, Hứa Dịch Phong.

Tương lai có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay cậu.

Dịch Phong im lặng trong vòng tay của anh. Không hiểu sau tâm trạng cậu có hơi chùn xuống, cảm nhận sâu sắc chính là trái tim đang ân ẩn đau nhói. Kỷ niệm đẹp đẽ của hơn 10 năm trước sao? Có lẽ là một thướt phim đẹp mang cái kết buồn thảm. Tại sao đời người mong manh, sinh mạng càng mong manh hơn, nói mất là mất, nói lạc mất nhau là chớp mắt hơn cả 10 năm cũng không tìm thấy?

Dạo gần đây cậu cảm thấy rất lạ lẫm. Mọi thứ cứ như một cơn ảo giác thoáng qua. Có quá nhiều hình ảnh cứ lần lượt vụt qua đầu cậu. Nếu cố gắng nắm bắt một trong số hình ảnh đó thì đầu cậu lại rất đau. Chẳng hạn như bây giờ, trán Dịch Phong tươm mồ hôi, hơi thở nặng trịch ôm lấy đầu.

Cảnh Du nhận ra sự khác lạ của cậu.

"Em sao vậy? Lại đau đầu hả?"

Dịch Phong cắn răng, ôm lấy đầu ngồi xổm xuống "Aaaa...đau quá..."

Thấy cậu đau đớn cũng không phải ích, Cảnh Du biết ý nên luôn mang theo thuốc bên mình, chỉ cần cậu lên cơn đau, anh có thể nhanh chóng cho cậu uống thuốc. Cảnh Du móc trong túi ra bịch nilo nhỏ đựng mấy viên thuốc, trút ra một viên rồi đưa lên miệng cậu, xong anh chạy ra bếp lấy nước.

Uống thuốc xong, Dịch Phong ngồi thẫn thờ trong lòng anh chờ cơn đau dịu lại. Cảnh Du ôm cứng cậu, lau mồ hôi trên trán cậu.

"Đỡ chưa em?"

Cậu gật gật đầu, nhưng còn mệt lắm.

"Hay anh đưa em đi bệnh viện nha"

"Không cần đâu. Không ai trị khỏi bệnh cho em đâu, chỉ có thể dùng thuốc"

Cảnh Du cau mày, xoa đầu cậu "Bệnh của em, thật sự không có cách nào sao? Em có mắc bệnh di truyền không?"

Anh nhớ Tiêu Ngụy vì bệnh di truyền mà mất. Tự nhiên anh thấy bất an quá.

Dịch Phong thở hổn hển, nắm lấy tay anh đan ngón lại.

"Không có. Là bệnh tự phát của em. Sẽ không nguy hiểm đâu, chỉ là không thể trị hết được"

"Nhưng anh thấy em rất đau"

Anh hiểu cậu hơn ai hết. Nếu không phải quá đau, Dịch Phong sẽ không tự mình hành hạ mình mỗi khi lên cơn.

Thật ra cậu cũng không biết tại sao mình có bệnh này, cũng không biết nó từ lúc nào mà phát bệnh. Lúc nhỏ cái gì cũng mơ hồ không rõ, đến lúc lên cơn đau đã là chuyện từ rất lâu rồi. Jessica đưa cậu đi khám nhiều bệnh viện lớn, các bác sĩ đều lắc đầu. Năm đó có một giáo sư rất giỏi trong ngành thần kinh học, ông ấy nói do một sợi thần kinh trong não cậu bị vướn vào một bên não, nên nếu kích động quá mức hay suy nghĩ quá sâu sẽ kích thích thần kinh gây đau. Nếu muốn khỏi, thì phẫu thuật di chuyển thần kinh về vị trí của nó.

Nhưng mà giáo sư cũng nói trước, sợi thần kinh đó vướn trong não, nếu muốn gỡ ra phải tiến sâu vào bên trong. Tỷ lệ tử vong trên bàn mổ, rất cao.

Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là uống thuốc hạ cơn và tránh kích động suy nghĩ nhiều.

Vừa rồi, tại cậu cố gắng quá mức mà lên cơn. Đột nhiên Dịch Phong cảm thấy có chút bất an. Cậu chưa từng có cảm giác như vừa rồi...

Để anh yên tâm, Dịch Phong cố gắng giấu đi cảm xúc đang ngổn ngang trong đầu mình, cậu ngồi dậy ôm lấy mặt anh.

"Uống thuốc sẽ hết đau, em sẽ không bị gì đâu"

Cảnh Du vươn tay ôm lấy tay cậu "Anh sợ em xảy ra chuyện gì"

"Em sẽ không bị gì, em hứa đó"

Dịch Phong nhướn người lên hôn môi anh. Hai ngồi ngồi hôn một chút, điện thoại trong túi Cảnh Du reo lên. Cảnh Du kết thúc nụ hôn với cậu, rồi nghe điện thoại.

"Sao hả?"

Đầu dây bên kia là Lý Bân, gọi từ điện thoại bàn của tổ trọng án.

"Có một vụ án cấp trên đưa xuống, không thuộc thành phố của mình"

Anh vuốt vuốt bên má Dịch Phong, nhìn cậu mỉm cười.

"Sao lại chuyển cho mình vậy?"

"Cảnh sát bên đó đang vướn một vụ án mạng, nên đã nhờ đến tổ mình. Khá xa đấy, đảo Hải Nam"

Tay đang sờ má Dịch Phong khựng lại. Đảo Hải Nam sao? Anh thật không muốn đi đến đó chút nào, nơi đó quá đau thương, là nơi đã tàn nhẫn cướp đi mất em trai của anh. Cảnh Du trầm mặt xuống.

"Vụ án gì?"

Lý Bân cầm hồ sơ, hắn cắn môi, không biết phải nói thế nào. Bởi vì lúc nhận hồ sơ từ cấp trên, hắn đã bị hoảng hồn hết mấy phút.

Nhưng mà suy cho cùng, cũng phải đối mặt với thực tại.

Hắn hít sâu vào, rồi dõng dạc nói.

"Bờ biển phía Đông, có một top thanh niên tắm biển, chơi đắp cát, vô tình nhìn thấy....nhìn thấy một bộ hài cốt bị chôn sâu dưới cát"

Bàn tay của Cảnh Du siết chặt cái điện thoại. Anh ngẫn ra xoay người nuốt nước bọt. Giọng khàn khàn hỏi lại

"Bộ hài cốt làm sao?"

Dịch Phong bên này cũng nhận được điện thoại, cậu liếc đến Cảnh Du rồi quay qua nhận máy.

Đầu dây bên kia, Lý Bân thở dài "Sếp Hoàng, anh phải bình tĩnh nghe tôi nói trước"

Hơi thở Cảnh Du đặc quạnh, anh không còn sức mắng Lý Bân, lúc này gấp gáp biết bao nhiêu mà hắn còn nhiều lời kêu anh bình tĩnh, mà tại sao hắn lại bảo anh bình tĩnh chứ, chẳng qua là bộ hài cốt thôi mà.

"Cậu mau nói đi"

"Pháp y khu vực đó đã lấy bộ hài cốt lên làm kiểm tra xác định. Bộ hài cốt có giới tính nam, là người Châu Á, chiều cao và phân hóa xương đang ở giai đoạn phát triển. Báo cáo pháp y gửi về kết luận...nam, người Châu Á, độ khoảng 12-16 tuổi"

Cả người Cảnh Du chao đảo. Anh ngồi sụp xuống ghế mây. Trước mặt mong lung, cảnh vật xoay không ngừng. Anh buông điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn xuống dưới. Bên kia Dịch Phong vừa nhận điện thoại của tiểu Minh, cậu lập tức xoay người nhìn Cảnh Du.

"Anh à..."

Cảnh Du cắn mỗi, đôi tay run rẩy.

"Anh...anh không đi...anh không điều tra vụ án này đâu"

Dịch Phong quỳ xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt.

"Chưa chắc là cậu ấy, anh đừng tự dọa mình"

"Nhưng anh sợ...lỡ như là em ấy..."

"Chẳng phải anh từng nói, cho dù cậu ấy không còn, cũng phải tìm cho ra sao? Đối mặt đi anh...em sẽ bên cạnh anh, cùng anh trãi qua có được không?"

Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt cậu, nhận ra sức mạnh trong đôi mắt cậu truyền tới. Đúng vậy, phải đối mặt. Dù sống dù chết, anh nhất định phải tìm cho bằng được Ngụy Châu.

....

Chiều hôm đó, tổ trọng án, pháp chứng và pháp y của đội Tây Bắc đáp trực thăng xuống vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam.

Gió biển thổi mạnh, sắc trời chuyển tối, cả đội hơn mười mấy người đồng loạt di chuyển tiến về hiện trường đang được phong tỏa. Cảnh sát khu vực đã làm rất tốt, nơi phát hiện ra thi thể đã được bảo vệ nguyên vẹn. Bởi vì khá gần bờ biển, sóng biển đánh mạnh, nên họ đã dựng một bức tường chắn sóng. Hài cốt đã được mang đến trung tâm pháp y, lúc này ở hiện trường chỉ cần khai thác vật chứng.

Lâm Khang nhanh chóng phân công đồng nghiệp tỏa ra tìm chứng cứ, bản thân anh cùng Cảnh Du và Dịch Phong tiến lại gần nơi bộ hài cốt được đào lên.

Cảnh Du chậm rãi tiến lại gần, trái tim cứ đập mạnh liên hồi, thật sự hồi hộp đến phát run. Dịch Phong đi bên cạnh thấy anh đổ mồ hôi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Sẽ không sao đâu, chưa chắc là cậu ấy mà anh"

"Anh...không biết nữa. Linh cảm rất xấu"

Dịch Phong rũ mắt nhìn về trước, nơi Lâm Khang đang kiểm tra. Nói vậy lúc sáng cấp dưới gọi đến cho cậu, có một đứa bé rơi xuống vách đá không tìm được, có lẽ là bộ hài cốt này. Sao lại trùng hợp như vậy chứ.

Lâm Khang nửa quỳ nửa rồi, mắt đánh vòng hố cát. Anh phát hiện có một mảnh áo còn chôn sâu dưới lớp cát.

"Cậu Thiên, mau gắp lên"

Mạnh Thiên quay người mở cặp dụng cụ, rồi gắp nửa lớp áo rách rưới không còn nguyên vẹn đưa lên. Lâm Khang cầm kim gắp nhìn.

"Mảnh áo này chắc là của nạn nhân"

Dịch Phong cũng ngồi xuống bên cạnh "Đã rách như vậy có tìm ra được gì không?"

Lâm Khang cầm mảnh áo đặt thẳng lên tấm mũ lót. Rồi dùng kính lup xem cho rõ.

"Mảnh áo này ở bên dưới, có lẽ là mặt lưng, ở đây có logo con vịt vàng"

"Logo con vịt vàng?" Dịch Phong hỏi lại, hình như cậu đã nghe đâu đó về cái logo này, sao lại không nhớ ra. Chợt mấy hình ảnh đen trắng lại lẫn lượn trong đầu, Dịch Phong nhắm mắt lắc đầu, lại nữa rồi...

"Dịch Phong, cậu sao vậy?" Lâm Khang thấy cậu khác lạ, nên có chút lo lắng. Anh ngước lên tìm Cảnh Du, thì thấy Cảnh Du đang đứng phía sau thất thần nhìn xa xâm đâu đó.

Trước khi đến đây, anh đã xem qua hồ sơ vụ án. Khó trách tại sao Cảnh Du lại như người mất hồn, từ đầu đến cuối đều không tập trung vào vụ án.

"Tôi không sao..." Dịch Phong lắc đầu cố gắng không nghĩ nữa.

Mạnh Thiên ngồi bên cạnh nhanh nhảu lên tiếng "Logo con vịt vàng là thương hiệu thời trang xịn xò hơn mười năm trước, nhãn hiệu dành cho trẻ em, nghe nói rất ưa chuộng thời đó. Những năm đổ lại đây, do thị trường cạnh tranh nên thương hiệu con vịt vàng cũng đã bị khai sổ khỏi ngành thời trang rồi"

Dịch Phong cau mày, mắt nhìn chằm chằm vào cái logo con vịt vàng vừa dơ vừa nham nhỡ.

"Hơn mười năm trước sao?" Lâm Khang gặng hỏi lần nữa, mắt anh đột nhiên lia qua Cảnh Du.

Lúc này Cảnh Du đã quỳ xuống bên cạnh Dịch Phong, tầm mắt vướn đầy sương mù dày đặc.

Cảnh sát khu vực từ xa đi tới.

"Sếp Hoàng đúng không, phiền tổ trọng án các ngài rồi"

Cảnh Du bị gọi tên, anh ngẫn ngơ nhìn lên, rồi lấy lại nghiêm túc đứng lên bắt tay với vị cảnh sát trung niên.

"Không sao, giúp đỡ nhau thôi mà"

Vị cảnh sát cười, gật đầu "Sáng nay pháp y bên chúng tôi đã tiến hành phân tích tuổi của bộ hài cốt, là một cậu bé nam, người Châu Á, khoảng 12-16 tuổi. Về độ mòn của bộ xương do thấm nước biển, phỏng đoán bộ hài cốt đã chôn vùi dưới cát hơn mười năm rồi..."

Nghe đến đó, Cảnh Du sửng sốt. Anh chỉ gật đầu cho có lệ, vị cảnh sát đó nói xong cũng rời đi. Dịch Phong đến cạnh đỡ lấy người anh, cả cơ thể Cảnh Du run rẩy không ngừng, nước mắt từ lúc nào đã nhiễu giọt xuống đôi gò má.

"Anh ơi..." lúc này Dịch Phong không biết dùng lời nào để an ủi anh, nếu như đây là định mệnh, thì không thể cãi.

....

"Em xem, anh mua cho em cái gì nè"

"Cái áo hả....oa...logo con vịt vàng, đẹp quá, sao anh hai mua được vậy? Mắc lắm đó"

"Anh đi làm thêm, dành dụm tận 4 tháng mới mua được đó"

"Anh hai, yêu anh nhất"

....

"Anh ơi, anh có sao không? Anh ơi" nhìn thấy Cảnh Du như người mất hồn, Dịch Phong hoảng hốt lây người anh. Lâm Khang đứng bên cạnh cũng đã lo lắng không kém.

Cảnh Du thở ra đợt hơi lạnh, anh lắc đầu trong vô vọng.

"Không thể nào"

"Anh ơi, có chuyện gì vậy anh?"

Cảnh Du không trả lời, anh tiến thẳng về trung tâm pháp y, anh muốn nhìn thấy bộ hài cốt. Dịch Phong và Lâm Khang cả kinh, liền hối hả chạy theo anh. Bỏ lại hiện trường cho Lý Bân và Mạnh Thiên xử lí.

Về đến trung tâm pháp y, Cảnh Du đến nhà xác, anh chậm rãi tiến lại gần, càng đi đến gần, trái tim anh càng đau đớn.

Hình hài không có, chỉ còn là bộ xương trơ trội, bao nhiêu năm bị nước biển ăn mòn, sớm đã không còn đẹp đẽ lành lặng. Dịch Phong và Lâm Khang chạy đến, từ từ cùng anh đi vào trong. Dịch Phong đến gần hơn bộ hài cốt trước.

Cậu nhìn sơ qua một lượt, nhưng cái chính là phía cánh tay phải. Trùng hợp thay, Cảnh Du cũng đang tìm cái gì đó trên cánh tay bộ hài cốt.

"Phong, em là bác sĩ pháp y, em đừng gạt anh, chỗ này có phải là đường gãy xương không?" đôi mắt Cảnh Du ướt đẫm nhìn Dịch Phong, vừa trông chờ vừa hy vọng, nếu như cậu nói không phải, anh chắc chắn sẽ tin cậu.

Dịch Phong đau xót nhìn anh, lồng ngực như có ai đó siết lấy, cậu không nỡ thấy anh đau lòng.

Ông trời thật tàn nhẫn, không những cướp đi sinh mạng của cậu ấy, còn bao nhiêu năm dày vò những người thương yêu cậu ấy.

Cậu gật đầu "Phải, là vết gãy xương đã cũ đang trong qua trình liền xương"

Cảnh Du sụp đổ, hơi thở anh nặng nề, cổ họng nghẹn đắng quỳ rạp xuống sàn. Hai mắt mong lung không rõ tiêu cự. Lâm Khang quỳ xuống, đỡ lấy cơ thể Cảnh Du.

"Chưa xác định DNA, còn có hy vọng, cậu đừng nản lòng, chỉ còn một bước cuối cùng thôi"

Cảnh Du vừa rơi nước mắt vừa cười mỉa mai "Ông trời thật biết trêu đùa tôi, hết lần này tới lần khác đều muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi"

Đầu tiên là đem đến cho anh Tiêu Ngụy, sau đó là Trình Hiếu Nhân, cuối cùng là để anh điều tra vụ án của bộ hài cốt này. Cả ba, đều vô tình hay cố ý có liên quan đến Ngụy Châu của anh...đều vô tình hay cố ý muốn anh từng ngày chết dần chết mòn vì hy vọng sau đó lại thất vọng não nề.

Dịch Phong xoa đầu anh "Anh à...dù đúng dù sai, phải đối mặt. Được không anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top