Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói sao? Không lấy được DNA?"

Sáng nay bộ hài cốt và vật chứng hiện trường đã được chuyển về tổ trọng án. Dịch Phong hết một ngày một đêm trong phòng xác tìm cách lấy DNA, nhưng bộ xương ngấm nước biển đã hơn 10 năm, mục nát mất hết lòng tủy.

"Chúng ta có thể dùng hộp sọ để tái tạo lại khuôn mặt"

"Liệu có được không?"

Dịch Phong chắc nịch gật đầu "Em có quen với một giáo sư trong ngành, ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực này. Nhưng mà chỉ có thể giống 90% thôi"

Chỉ sợ lúc còn niên thiếu ai cũng giống như ai, chưa trưởng thành khuôn mặt còn chưa đầy đặn, lúc đó lại không nhận diện được. Cảnh Du lo lắng cau mày, vừa nóng lòng vừa muốn trốn tránh sự thật. Lỡ như thật sự là Ngụy Châu...

Dịch Phong biết anh sợ hãi điều gì, cậu bước đến vỗ tay lên vai anh an ủi.

"Đừng như vậy mà, sẽ ổn thôi"

"Phong à, nếu là Ngụy Châu thì sao?"

"Nếu thật sự là cậu ấy, thì đến cuối cùng chẳng phải đã tìm được sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là xác nhận bộ xương đó là ai. Anh phải tỉnh táo lên"

....

Hơn ba giờ chiều, giáo sư Jay mà Dịch Phong giới thiệu cuối cùng cũng định dạng được tỷ lệ hộp sọ xong. Dịch Phong cùng Cảnh Du và Lâm Khang đến văn phòng của Jay xem thành quả.

Jay bước ra bắt tay với từng người rồi mời cả ba vào phòng làm việc. Trên bàn có hộp sọ của bộ xương đã được tẩy trắng, thêm vào hộp đất sét màu da kế bên. Jay tới ghế ngồi xuống rồi nói.

"Trước trán hộp sọ có một lổ hỏng rất sâu, tôi đã xùng xi măng trét kín lại cho tiện việc tạo hình"

Dịch Phong gật đầu "Nguyên nhân tử vong của nạn nhân có lẽ là bị đập đầu vào đá, vỡ hộp sọ, xuất huyết mà chết"

Cảnh Du nhìn vào chiếc hộp sọ đang đặt trên bàn. Không biết dùng cảm xúc gì để đối diện với nó nữa.

"Giáo sư, khi nào hộp sọ được tạo hình xong?"

"Sắp rồi, bây giờ tôi chỉ cần đắp da lên thôi. Mọi người ngồi chờ một chút"

Jay rời ghế, đem hộp sọ và bộ đất sét vào phòng thí nghiệm.

Cả quá trình chờ đợi Cảnh Du chỉ biết cuối đầu không nói câu gì. Anh đang sợ, liệu một chút Jay mang hộp sọ ra có bộ dạng thế nào. Hình ảnh người thiếu niên xưa từ lâu đã mơ hồ trong tâm trí anh rồi, nhưng nếu có thể được gặp lại chắc chắn anh sẽ nhận ra.  Dịch Phong nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh thật chặt như muốn truyền cho anh một chút sức mạnh.

Một lát sau, Jay mang hộp sọ đã được tạo hình xong đặt lên bàn. Lâm Khang và Dịch Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên trước mắt. Cảnh Du cúi đầu không dám nhìn, trái tim anh dâng lên từng đợt trống mạnh mẽ, muốn toạt khỏi lồng ngực anh rồi.

"Anh, nhìn đi...cậu ấy có phải là Ngụy Châu không?"

Dịch Phong níu tay anh lây nhẹ, nhưng mắt vẫn chăm chăm vào khuôn mặt đó. Cậu giống lạc mất một hồn một phách, hai mắt trân trân không chớp mi.

Quá đẹp.

Khuôn mặt trước mắt cậu thật sự đẹp đến mức ngỡ ngàng. Dáng vẻ của thiếu niên tràn đầy nhựa sống, nét thanh xuân tinh tế lây động lòng người.

Cảnh Du hít một hơi, từ từ dời mắt lên nhìn thẳng. Bước chân anh đi lại thật gần, hai mắt không dám dời đi đâu. Hơi thở ngắt quãng, hô hấp khó khăn.

Thấy anh có chút không ổn, Dịch Phong lại đỡ lấy anh.

"Anh sao vậy? Đừng làm em sợ"

Cảnh Du nuốt nghẹn lắc đầu, anh chậm rãi vươn tay lên sờ vào khuôn mặt đó.

Lâm Khang hồi hộp nhìn anh rồi nhìn hộp sọ "Là Ngụy Châu thật sao?"

Cả người Cảnh Du như bị đống băng, tay chân cứng đờ, tầm mắt mong lung hoang mang như rơi vào vực sâu không đáy.

"Rất giống..."

Lâm Khang và Dịch Phong sửng sốt.

"Cái gì?"

Thì ra...thì ra thiếu niên đó trong lòng Cảnh Du có khuôn mặt hoàn hảo như vậy sao?

Cảnh Du thụt lùi về sau, tay anh run rẩy mở cánh cửa vụt chạy ra ngoài. Dịch Phong cả kinh đuổi theo anh. Còn Lâm Khang thì ở lại nói chuyện với giáo sư Jay một chút.

...

Chạy thật nhanh lên sân thượng, Cảnh Du kích động hét lớn một tiếng, rồi sụp người quỳ xuống mà khóc.

"AAAA...KHÔNG THỂ NÀO...KHÔNG THỂ NÀO... NGỤY CHÂU...Ngụy Châu của anh...không thể nào đâu mà..."

Chỉ mỗi một câu mà anh gào lên như trúc toàn bộ mọi đớn đau vào trong câu chữ.

Hơn mười năm điên cuồng tìm kiếm, tại sao kết cục lại tàn nhẫn như vậy. Tại sao lại cướp đi sinh mạng của em ấy, tại sao lại nhẫn tâm với em ấy như vậy?

Cảnh Du gục đầu xuống nền, đôi vai run run, nước mắt nước mũi chảy đầy xuống.

Dịch Phong cuối cùng cũng đuổi theo kịp, khi thấy anh gục quỳ phía trước, cậu đau lòng đi tới gần anh hơn. Sau đó mạnh mẽ kéo anh vào lòng ôm lấy.

"Có em ở đây rồi, sẽ tốt hết thôi"

Nhận được hơi ấm quen thuộc, Cảnh Du khóc rống lên thảm thiết rồi bấu chặc lấy bờ vai cậu.

"Anh không tin, anh không tin đâu, chỉ là người giống người thôi mà...em tìm cách chứng minh cậu ta không phải Ngụy Châu đi mà Phong...anh xin em mà... Phong à..."

Dịch Phong gật đầu, cậu nghẹn ngào nói "Được, em sẽ cố gắng giúp anh được không?"

Nhìn thấy anh thế này, cậu thật lòng không chịu nổi. Khi cậu biết vị trí của Ngụy Châu quan trọng thế nào đối với anh thì cậu càng sợ hơn sau này anh sẽ sống không còn được vui vẻ nữa.

Trước đây cậu hy vọng có thể gặp Ngụy Châu một lần, muốn biết bộ dạng của cậu ấy như thế nào lại có thể khắc sâu trong lòng Cảnh Du nhiều vết xước như vậy. Nếu như người đó thật sự là Ngụy Châu, thì cậu đã hiểu tại sao rồi.

Đột nhiên đầu Dịch Phong lại ân ẩn lên cơn đau, tầm mắt hoa đi, nhìn thấy nhiều hình ảnh trắng đen bay vùn vụt. Nhiều lần xảy ra, cậu không tin chỉ là bệnh tái phát, trước đây cậu sẽ không thấy những hình ảnh này.

Dịch Phong thở gấp, nhắm mắt cố nhìn một phong cảnh trắng đen đang dập dờn trước mắt. Khung cảnh không màu, không có ai, chỉ thấy bầu trời và mặt biển, một không gian bao la im ắng. Cơn đau đổ ập tới, cảm giác như đầu cậu đang bị đập vào một vật cưng cứng, Dịch Phong cúi gầm mặt xuống vai Cảnh Du, mồ hôi lấm tấm trên trán, ẩn nhẫn chịu đựng.

Cảm giác vòng tay Dịch Phong siết mạnh lấy vai mình. Cảnh Du ngồi dậy, đẩy cậu ra, sửng sốt khi thấy máu từ trong mũi cậu chảy xuống, Dịch Phong lơ mơ, rồi ngất xĩu.

"Phong, đừng làm anh sợ nha, em tỉnh lại đi Phong"

Dịch Phong ngã rật xuống người Cảnh Du. Anh bế phóc cậu lên rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Nhiều người ngoảnh đầu nhìn anh, bọn họ tò mò tại sao anh bế bác sĩ Hứa đang vừa hôn mê vừa chảy máu mũi, riêng sếp Hoàng, anh đã sợ đến mức mặt mũi xanh như tàu lá chuối.

"Anh Khang, mau lấy xe"

Cảnh Du bế cậu chạy như bay ra bãi đỗ xe, đúng lúc Lâm Khang từ phía trước đi tới, thấy anh và Dịch Phong thì hoảng hốt, nhanh chân chạy theo làm tài xế đưa Dịch Phong đến bệnh viện.

Đến khi Dịch Phong được đưa vào phòng cấp cứu, thì Jessica đã từ xa hối hả chạy tới, cô dáo dát nhìn vào phòng cấp cứu đang đóng cửa im lìm, rồi quay qua Cảnh Du, lúc này cô lo lắng đến mức tức giận.

"Cậu đã làm gì con tôi?"

Cảnh Du lắc đầu "Con không có làm gì hết"

Jessica nghiêm mặt thở dốc "Phong nó có bệnh ở trong người, thể trạng vốn không tốt, nó mà khóc nhiều hay suy nghĩ nhiều nhất định sẽ lên cơn rồi ngất xĩu. Cậu làm người yêu nó kiểu gì mà không biết?"

"Con..."

Nếu nói vậy, vừa rồi Dịch Phong làm sao mà ngất xĩu. Anh không thấy cậu khóc, chẳng lẽ vì anh đau lòng mới khiến cậu kích động sao? Cảnh Du vuốt mặt, rồi tựa lưng vào tường đứng thất thần. Dịch Phong xin em, em đừng có chuyện gì!

Thấy tình trạng anh cũng không khá khẩm hơn, Jessica  không mắng anh nữa, cô ngồi xuống ghế chờ bác sĩ ra. Lâm Khang đến cạnh, vỗ vai Cảnh Du. Hôm nay có quá nhiều chuyện đến với Cảnh Du, người ngoài không hiểu rồi trách cứ, chỉ có anh mới biết Cảnh Du đang phải chịu đựng những gì. Cậu ấy cũng rất đau khổ mà...

Nửa tiếng sau, Chấn Khiêm từ bên trong bước ra. Cảnh Du và Jessica vội vàng bước tới.

"Phong sao rồi?"

"Cầm được máu mũi rồi"

Xong, Chấn Khiêm liếc đến Cảnh Du "Anh đã làm gì cậu ấy vậy? Nếu không phải kích động quá mức cậu ấy sẽ không đến nổi chảy máu mũi. Rất nguy hiểm anh biết không hả? Có thể xuất huyết não bất cứ lúc nào đó"

Cảnh Du cau mày. Anh thật sự không làm gì hết.

"Tôi...tôi không có...Jessica, con không có làm gì Phong hết" Cảnh Du quay sang Jessica giải thích. Nhưng Jessica không nghe anh nói, cô đẩy cửa vào trong với Dịch Phong.

Anh không biết tại sao Dịch Phong lại bị như vậy, nếu là do cậu thấy anh đau lòng thì chắc là lỗi của anh rồi. Anh mà biết trước, sẽ không trước mặt cậu mà thể hiện cảm xúc của mình. Cảnh Du cúi đầu xuống, tự trách bản thân vô tâm quá mức. Lâm Khang nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp oan ức của Cảnh Du, anh mới nói đỡ một chút.

"Bác sĩ Trần, có phải cậu hơi quá đáng rồi không? Cảnh Du và Dịch Phong không có xảy ra chuyện gì hết. Và cậu ấy không làm gì khiến Dịch Phong phải phát bệnh. Cậu đau lòng cho Dịch Phong, nhưng cậu có biết người khổ sở nhất vẫn là Cảnh Du không? Cậu là bác sĩ, nhưng Cảnh Du là mới là bạn trai, cậu biết lo, Cảnh Du không thấy xót sao?"

Nghe vậy, Chấn Khiêm không nói nữa, giận dữ bỏ đi. Cũng đúng, hắn chỉ là bác sĩ của Dịch Phong, nhưng người kia mới là bạn trai của cậu ấy. Hắn không có tư cách.

Người đi rồi, Lâm Khang mới quay qua Cảnh Du.

"Sao cậu không vào trong đi?"

"Tôi sợ Phong thấy tôi lại..."

"Cậu đừng tự ngược mình, vào đó xem cậu ấy thế nào, rồi mới biết tại sao cậu ấy lại phát bệnh. Nếu là vì cậu thật thì tính sau"

Lâm Khang thúc được người vào trong xong, anh cũng phải quay về sở cảnh sát, dặn Cảnh Du khi nào Dịch Phong tỉnh thì báo điện thoại một tiếng.

Cảnh Du mở cửa đi vào trong, Dịch Phong còn nằm ngủ trên giường bệnh, tay ghim đầy kim tiêm, sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy. Rõ ràng vừa rồi cậu rất khỏe, sao có thể đột ngột bệnh như vậy chứ. Anh chậm rãi tiến gần, Jessica  ngồi trên giường nắm tay con trai, lo lắng đều thể hiện hết trên khuôn mặt.

"Jessica...con..."

"Phong...Phong nó đã từng trãi qua 2 năm sống thực vật"

Cảnh Du sửng sốt, hai mắt anh mở to khi nghe những gì mà Jessica vừa nói "Sao? 2 năm sống thực vật?"

Jessica nhịn khóc, cô lau nước mắt rồi nói tiếp "Bản thân nó cũng không biết là mình từng chết đi sống lại"

Cảnh Du bước tới gần hơn, anh không hiểu Jessica đang nói gì hết. Rốt cuộc quá khứ Dịch Phong đã trãi qua những gì?

"Jessica, người nói rõ hơn đi"

Vừa lúc Dịch Phong mở mắt tỉnh lại, Jessica và Cảnh Du không còn tâm trí để tiếp tục nói đến vấn đề này nữa. Dịch Phong mơ màng nhìn xung quanh, mùi máu tanh vẫn còn nằm trong cổ họng, cậu khó chịu xin miếng nước. Cảnh Du lật đật đi lấy nước, rồi đỡ cậu ngồi dậy uống nước.

"Em thấy trong người sao rồi?"

Dịch Phong uống nước xong, cậu ngả người vào ngực Cảnh Du.

"Em đỡ hơn rồi"

Jessica  thấy cậu tỉnh lại, cô khóc rồi, nhưng lời nói ra như mắng vậy.

"Con còn dám nói, sao đến mức ngất xĩu chứ hả, làm ta lo muốn chết đây rồi"

Cậu mỉm cười, nắm lấy tay Jessica  vỗ vỗ mấy cái "Con không sao rồi mà"

Ngồi nói chuyện với cậu được một lúc, Jessica đi ra ngoài mua cháo cho cậu. Căn phòng còn lại Cảnh Du, anh ôm cậu, vừa lo lắng vừa dịu dàng hỏi.

"Có phải tại anh mà em phát bệnh không? Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không vì Ngụy Châu mà đau lòng nữa"

Dịch Phong trố mắt, quay sang "Anh nói gì á? Không phải đâu"

"Vậy chứ tại sao? Vừa rồi tình trạng của em nguy hiểm lắm đó" Cảnh Du thủ thỉ bên tai cậu, vòng tay đặt trước ngực cậu ôm vào người. Dịch Phong ốm quá, kì này phải vỗ béo cậu mới được.

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi của mình, Dịch Phong có chút ngẩn ra suy tư, tại sao trong kí ức của mình lại lung tung và lộn xộn như vậy? Có những cảm giác cậu chưa từng trãi qua nhưng lại cực kì quen thuộc. Nó khiến cậu lên cơn đau, nó ngày một hiện ra rất rõ ràng. Đặc biệt là dạo gần đây luôn xuất hiện ảo giác, nhất là những lúc cậu nghe Cảnh Du kể về Ngụy Châu.

"Phong à..."

"Hả? À...em không biết" Dịch Phong bừng tỉnh ra, trước khi làm rõ sự việc cậu không muốn nói cho anh biết.

Thấy Dịch Phong không muốn kể, Cảnh Du cũng không hỏi thêm nữa. Anh thở ra, rồi yên tĩnh ôm lấy cậu. Dịch Phong ôm lấy tay anh, quay qua hôn lên má anh một cái.

"Chuyện của Ngụy Châu em sẽ cố gắng xác định DNA giúp anh. Em không vì anh đau lòng cậu ấy mà phát bệnh, anh đừng tự trách mình. Em nói rồi, em không ghen nữa, Ngụy Châu cũng như em trai của em rồi. Chính em cũng thấy rất xót xa. Đừng nghe người ta nói cái gì không phải rồi để trong lòng, em hiểu anh là được rồi"

Cảnh Du mím môi gật gật đầu, rồi như một đứa trẻ mang nhiều tổn thương chôn sâu mặt mình dưới vai cậu. Dịch Phong thương anh, xoa đầu anh mấy cái rồi ngồi dựa cả người vào anh tìm hơi ấm.

Hy vọng những ngày tháng hạnh phúc thế này, vĩnh viễn kéo dài vô tận.

....

Sáng hôm sau, Dịch Phong được xuất viện. Cậu được Jessica đưa về nhà, còn Cảnh Du thì phải quay về sở cảnh sát tiếp tục quá trình tìm kiếm người nhà của bộ hài cốt. Trước tiên đăng báo về khuôn mặt đã được định hình, xem có ai đến nhận người thân không rồi tính tiếp.

Về tới nhà của mình, Dịch Phong đi thẳng vào phòng tìm quần áo thay ra, chọn tùy tiện chọn một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, điện thoại của cấp dưới gọi tới. Dịch Phong mang cả điện thoại vào phòng tắm nghe máy.

"Ừm...sao rồi"

"Hứa tổng ơi, đã có chút manh mối về cậu bé được cứu rồi. Ông lão đánh cá nói sau khi cứu được cậu bé thì 2 người họ đi mất. Sau đó tôi lần theo hướng đi đó tìm hiểu những người sống lâu năm để hỏi. Trong đó mấy người còn nhớ rõ ràng, là sau khi đem cậu bé còn hôn mê đi, 2 người họ có ghé lại một hàng quán hỏi thăm bệnh viện gần nhất. Tôi đến bệnh viện tìm, bác sĩ năm đó cấp cứu cho cậu bé nói là vì không biết tên tuổi cậu bé nên không làm hồ sơ bệnh án được, cho nên ông ta đem cậu bé về phòng khám của mình để điều trị. Không may, cậu bé đã bị chết não, không có cách nào khác. Hai người họ sau đó đã đem cậu bé đi rồi"


"Ông bác sĩ nói, người nữ nói được tiếng TQ, còn người nam nói tiếng Pháp nên ông ta rất ấn tượng"

Dịch Phong nghe xong, lại bắt đầu thấy chóng mặt rồi, cậu vịn vào thành tường đi ra ngoài nằm xuống giường cho đỡ.

"Cậu biết tên hay địa chỉ của 2 người đó không?" Dịch Phong nhắm mắt, câu vừa hỏi ra vô cùng ẩn nhẫn. Với nét mặt bất biến không dễ nhìn ra cảm xúc đang từng chút từng chút đục khoét vào tâm can của cậu.

Giống như cậu đang chịu đựng một điều gì đó rất kinh khủng.

Giống như cậu đang thấy một điều gì đó đang dần dần hiện ra trước mắt cậu.

Giống như...cậu đã hiểu ra tất cả.

Đầu dây bên kia nói "Tôi không biết, bọn họ cũng không để lại cách thức liên lạc gì"

Dịch Phong xoa thái dương, từ tốn nhã ra một câu "Còn gì nữa không?"

Cậu mở mắt, xoay người nằm nghiêng qua một bên, mắt nhìn thẳng tới tủ quần áo. Rồi không biết tại sao, cậu lại ngồi dậy đi lại gần tủ quần áo mở toạt ra, tận sâu trong góc lấy ra một chiếc áo.

"Ông bác sĩ đó có nói một câu"

Dịch Phong đặt chiếc áo trãi lên giường, rồi đứng thất thần ngắm nghía nó.

"Câu gì?"

"Ông ta nói...đứa bé đó rất đẹp"

Gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào phòng, tóc mái cậu phất phơ trong gió, cậu giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, làn mây trắng tinh khiết. Khung cảnh lãng mạn, như những thướt phim thanh xuân ùa ngập về trong tâm trí.

Buổi hoàng hôn nào đó, dưới cánh đồng hoa cỏ vàng có 2 cậu bé chỉ tay lên trời kể về ước mơ tương lai. Một người muốn làm cảnh sát, một người muốn làm doanh nhân.

Hoặc trên đường làng đầy đá năm nào, trên chiếc xe đạp tàn, có một người đèo một người ra thành phố.

Dịch Phong mỉm cười "Cảm ơn cậu. Tiền đã chuyển vào tài khoản rồi. Không cần điều tra nữa"

Cúp máy, Dịch Phong ngồi xuống mép giường, tay sờ lên chiếc áo đã ố vàng. Không ngờ Jessica vẫn còn giữ lại cho cậu. Dịch Phong rơi nước mắt, cậu ngước mặt lên trần rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó cầm chiếc áo đặt gọn gàng vào trong tủ kín. Cậu nhanh chóng đi vào trong thay đồ, rồi ra ngoài tìm Jessica.

Jessica đang trong bếp làm đồ ăn, Dịch Phong từ bên ngoài đi tới ôm lấy cô từ phía sau thật chặt, Jessica bị giật mình, đôi tay khựng lại. Hình như cô nghe Dịch Phong đang khóc.

"Con sao vậy?"

Dịch Phong hít mũi, cậu dụi đầu vào cổ mẹ.

"Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn 2 người. Cảm ơn đã cho con mạng sống"

Jessica cau mày, cô sửng sốt từ từ quay đầu lại nhìn con trai.

"Phong, con nói gì vậy?"

Dịch Phong bật cười, nhưng nước mắt đã sớm rũ xuống thành từng dòng. Jessica chưa từng thấy con trai mình cười tươi như vậy, tuy cười trong nước mắt nhưng cô nhìn thấy trong đôi mắt con có niềm hạnh phúc vô bờ nào đó. Cô đã từng sợ, sợ nếu một ngày con nhớ ra tất cả, liệu con có bỏ rơi cô mà quay về với gia đình thật sự không? Dịch Phong một tay cô nuôi lớn, con lớn lên vừa ưu tú vừa xinh đẹp. Cô không nỡ, không nỡ sang sẻ con cho ai....

Jessica xoa hai bên má con trai, đôi mắt ngấn đầy lệ mỉm cười.

"Con là con trai ngoai của ta, vĩnh viễn không thay đổi"

Dịch Phong nhào tới ôm lấy Jessica, hai mẹ con cùng cười rồi cùng khóc.

Ăn xong bữa cơm với Jessica, Dịch Phong hối hả chạy đến sở cảnh sát.

Cậu chạy rất nhanh từ bãi đổ xe đến tổ trọng án, trên đường luôn tìm kiếm một bóng hình, hình bóng của người đó không chỉ mới xuất hiện mà từ lâu đã ngủ vùi trong miền kí ức bị lãng quên của cậu. Dịch Phong xông vào tổ trọng án, sắc mặt rất nôn nóng, đồng nghiệp ai nấy nhìn cậu lạ lẫm.

"Sếp Hoàng đâu?"

Hiếu Nhân nói "Sếp Hoàng vừa đi ra ngoài...a... Sếp về rồi kìa" cậu chỉ người đang đứng phía sau Dịch Phong.

Phút chốc Dịch Phong thấy đôi chân mình cứng đờ, chẳng phải vừa rồi còn rất trông mong sao? Bây giờ chỉ việc nhìn anh thôi lại thấy hồi hộp biết mấy. Cậu chậm rãi quay đầu, Cảnh Du từ ngoài đi vào, thấy cậu có mặt ở nơi này thì ngạc nhiên.

"Sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi, đến đây chi?"

Ngược lại với lo lắng của anh, Dịch Phong chỉ lo chằm chằm nhìn anh cho thật kỹ. Ánh mắt của cậu quá thâm tình, làm Cảnh Du muốn nói gì thêm cũng không nói được. Sao Dịch Phong lại nhìn anh như vậy chứ? 

"Em...em không khỏe chỗ nào hả?"

Dịch Phong không nhúc nhích, ánh mắt vẫn tiếp tục xoáy sâu vào đôi mắt anh. Cảnh Du im lặng, cảm nhận cậu.

Mọi người xung quanh dừng công việc lại, tập trung xem sếp Hoàng và bác sĩ Hứa thể hiện tình cảm.

Đột nhiên, Dịch Phong kéo Cảnh Du ôm vào lòng. Cả tổ ồ lên, riêng Hiếu Nhân há to miệng, đứng phắt người dậy lấy làm ngạc nhiên.

Bị cậu kéo vào ôm, Cảnh Du không hiểu gì hết. Hôm nay cậu rất lạ, lạ đến mức anh không nhận ra nữa.

"Phong à, em sao vậy? Mọi người nhìn kìa"

"Anh..."

"Hửm? Anh nè" Tuy nói là sợ mọi người nhìn, nhưng Cảnh Du lại hưởng thụ cái ôm của cậu. Anh vuốt gáy cậu nhẹ nhàng. Còn chưa nhận ra tứ phía đồng nghiệp đã bao vây kín mích, một con muỗi cũng không thể lọt ra.

Dịch Phong ôm anh xong, rồi đẩy anh ra mặt đối mặt. Cậu mỉm cười.

"Anh lớn lên thật sự rất đẹp trai"

Cảnh Du ngơ ra. Dịch Phong xoay xoay người anh xem thử từ trên xuống dưới.

"Cũng cao hơn nữa"

Bị cậu xoay tới xoay lui, Cảnh Du vừa buồn cười vừa không hiểu "Em làm như mới lần đầu thấy anh vậy, cả người anh có cái gì chẳng lẽ em không biết?"

Khụ khụ khụ... Đừng hỏi, hỏi nữa chính là Hiếu Nhân bị sặc nước. Lý Bân bước tới vỗ vỗ lên lưng cậu. Cả tổ trọng án ai nấy đỏ mặt.

Dịch Phong không quan tâm anh đang cười cậu cái gì. Bởi vì đứng trước mặt anh lúc này, cậu không phải là Hứa Dịch Phong người yêu của anh nữa.

"Anh là cảnh sát, ước mơ thật sự đã thực hiện được rồi"

Đến câu này, Cảnh Du không đùa nữa, nụ cười trên môi anh đông cứng lại. Sao Dịch Phong lại nói với anh mấy lời xa lạ này? Sao Dịch Phong lại giống như mới quen biết anh? Sao Dịch Phong lại nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ thâm tình này? Sao Dịch Phong hôm nay giống như biết tất cả về anh như vậy?

"Phong à, em đừng đùa nữa. Anh đưa em về nhà nha"

Dịch Phong nắm tay anh lại "Anh hai"

...

Cảnh Du bật cười "Ừa.. Về nhà có ba mẹ rồi gọi. Hay em muốn tối nay ở nhà anh? Nhưng mà Jessica sẽ lo lắng lắm"

"Anh hai"

"Em bị bệnh một chút đã làm nũng với anh sao? Muốn cái gì nói anh biết. Em đừng gọi anh là anh hai, nghe chịu không nổi hà" Cảnh Du cười cười, xoa xoa đầu cậu rối bù.

Đồng nghiệp nuốt không nổi cơm chó, đã tản ra làm việc hết rồi. Mấy câu nổi da gà này sẽ không ai ngoài Dịch Phong nghe thấy.

Cảnh Du kéo tay cậu  "Đi, anh đưa em về nhà nha"

Dịch Phong nhẫn nại, nhất quyết không đi, cậu nắm lấy hai vai Cảnh Du, ghì thật mạnh, nhìn anh thật sâu.

"Anh hai"

"Phong à, em..." Bởi vì anh thấy cậu nghiêm túc, nên không dám nói giỡn câu nào nữa. Anh chớp mắt chờ đợi cậu.

"Em hỏi anh, Ngụy Châu còn sống anh sẽ bỏ em trở về với cậu ấy sao?"

Anh lắc đầu "Không có"

Dịch Phong bóp lấy vai anh "Quá khứ đẹp đẽ đó, anh đã quên chưa?"

"Nếu em muốn, anh sẽ quên vì em"

Cậu lắc đầu, từ khóe mi nhiễu ra một giọt nước mắt. Cảnh Du cả kinh, anh không muốn cậu khóc nữa, sợ cậu khóc rồi sẽ phát bệnh, anh đã hứa là không để cậu rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa mà. Cảnh Du lau nước mắt cho cậu, lo lắng muốn chết, hôm nay cậu làm sao thế nhỉ?

"Đừng quên được không?"

"Không quên em lại ghen. Em ghen lên khó dỗ muốn chết" Cảnh Du cười cười, véo mũi cậu.

"Anh hai, không được bóp mũi em" Dịch Phong chu môi, quạt tay anh xuống.

Cảnh Du khựng người. Thái độ này, sao lại.... Anh bắt đầu thấy khó chịu rồi. Nếu là vì muốn trêu anh, ngay lúc này không nên trêu mới đúng, anh còn chưa xác định bộ xương đó có phải là Ngụy Châu không nữa. Dịch Phong thấy anh không vui, cậu mỉm cười nắm lấy tay anh lây nhẹ.

"Anh giận em rồi?"

"Thấy ghét. Mau theo anh về nhà"

"Về nhà nào?"

"Nhà em"

Dịch Phong lại cười "Được, vậy đến siêu thị mua đồ ăn, tối nay em muốn làm một bữa cơm cho ba mẹ và Tĩnh Tĩnh"

Cảnh Du bành mặt ra "Anh nói nhà em mà chứ không phải nhà anh"

"Anh hai, nhà em với nhà anh có gì khác? Ba mẹ của em ở đâu thì đó là nhà của em"

Càng nói càng hồ đồ, Cảnh Du không hiểu gì hết.

"Là sao? Nhưng mà Jessica đang ở nhà của em. Jessica bảo anh mang em về nhà để cô chăm sóc cho em đó"

Dịch Phong ôm bụng cười lớn.

"Ngốc muốn chết"

Cảnh Du bị chê ngốc, anh xù lông "Ngốc ở đâu chứ? Em nói lại tiếng nữa xem?"

Dịch Phong ôm lấy khuôn mặt anh, hôn xuống môi.

"Anh hai, chúng ta về nhà thôi, ba mẹ và em gái chúng mình đang chờ đó"

Cảnh Du nhìn cậu ở khoảng cách gần. Anh nuốt xuống, đột nhiên đẩy cậu ra, rồi lùi về sau.

"Dịch Phong, em..."

Dịch Phong dịu dàng mỉm cười.

"Anh hai, anh không nhận ra em sao?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top