Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án hài cốt trên bờ biển Hải Nam, đã qua một tuần mới có người đến nhận. Người đàn ông đó tầm ba mươi mấy, vốc người cao lớn, tây trang chỉnh chu, đơn thân độc mã một mình bước vào tổ trọng án. Cảnh Du đích thân ra nói chuyện, người đàn ông đó âm trầm, đôi mắt hiện lên nét buồn nhè nhẹ, nói với Cảnh Du.

"Tôi từ bên nước ngoài vô tình đọc báo thấy người trong ảnh mà tổ trọng án đăng tin, rất giống với em trai tôi"

Cảnh Du gật đầu, mời người đàn ông đó ngồi xuống.

"Xin hỏi, anh là anh ruột?"

Người đàn ông gật đầu "Đúng vậy, tôi là anh trai ruột của em ấy. Hơn mười năm trước, gia đình đến Hải Nam chơi, không may thất lạc đứa em. Cả gia đình tìm kiếm rất lâu, cứ ngỡ em ấy chỉ lưu lạc ở đâu đó, tôi không ngờ..."

Người đàn ông nói xong, giọng nghẹn ngào chực khóc. Cảnh Du đồng cảm với anh ta, càng thấu hiểu hơn nỗi đau mà anh ta gánh chịu. Trên đời này, không có gì đau đớn bằng việc mất đi người mà mình yêu thương và trân trọng nhất. Cảnh Du mang đến hộp khăn giấy, nhưng người đàn ông đó đẩy tay từ chối. Nước mắt chỉ rưng rưng khóe mi, thoạt nhìn như đang nhẫn nhịn.

Cảnh Du thở dài "Bác sĩ Pháp y của chúng tôi đang tách DNA từ răng của nạn nhân chuẩn bị đối chiếu. Nếu anh không phiền thì cho tôi DNA của anh để xác nhận xem hài cốt đó có phải là em trai anh không, được chứ? "

Người đàn ông gật đầu. Cảnh Du cho người lấy một ít tóc của anh ta mang đến phòng pháp chứng cho Lâm Khang xác nhận.

Hơn ba tiếng đồng hồ, kết quả còn nóng đang nằm trong tay Cảnh Du. Anh cầm bản xét nghiệm bước đến chỗ người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông đó đang úp mặt xuống đôi bàn tay, cả người bảo trì im lặng, nghe tiếng bước chân thì ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt thương tâm của vị cảnh sát, anh ta lúc này đã kiềm lòng không nổi mà rơi nước mắt.

"Khi tôi nhìn thấy phác họa khuôn mặt đã phần nào khẳng định. Em trai tôi sinh ra đã sở hữu khuôn mặt của thiên thần. Trên thế gian này, em ấy chỉ có một"

Cảnh Du ngồi xuống vỗ tay lên vai anh ta an ủi.

"Kết quả DNA xác định, bộ hài cốt đó đích thật là em trai của anh. Chúng tôi đã điều tra được năm đó, em trai anh tắm biển không may bị cuốn trôi, có nhiều nhân chứng nhìn thấy, không phải mưu sát. Xin chia buồn cùng gia đình anh"

Người đàn ông đó nuốt nghẹn, âm trầm với những giọt nước mắt rũ rượi trên mặt "Tôi biết rồi. Cảm ơn sếp"

"Nếu không còn gì, tôi bảo đồng nghiệp dẫn anh làm thủ tục nhận bộ hài cốt"

Khi người đàn ông đó được dẫn đi. Lòng Cảnh Du dâng lên nhiều cảm giác nhoi nhói, rằng trên thế gian này nếu như thật sự có tàn nhẫn với nhiều người, thì ít nhất anh là số ít may mắn được số phận ưu ái cho anh tìm lại được em trai của mình.

Nếu như năm đó, Dịch Phong không may mắn được cứu, có lẽ anh sẽ giống như người đàn ông đó, vĩnh viễn cùng em trai mình âm dương cách biệt. Không biết tại sao lúc này anh lại nhớ Dịch Phong nhiều như vậy, em ấy không chỉ là em trai mà anh yêu quý nhất, còn là người yêu mà anh thương nhất đời này.

Cảnh Du làm xong hồ sơ, chạy đến tổ pháp y tìm người, gõ cửa hai cái được sự đồng ý anh mới bước vào. Dịch Phong còn mặc áo blouse, xem ra mới từ phòng xác trở về. Cậu nhìn Cảnh Du cười hiền hòa.

"Anh hai, tìm em có gì không?"

Cảnh Du mất kiên nhẫn bước tới gần, kéo Dịch Phong từ trên ghế ngồi lên ôm. Đầu anh chôn sâu vào cổ cậu, thì thào.

"Ngụy Châu, vừa rồi thật khủng khiếp. Nếu như...nếu như...bộ hài cốt đó là em...anh...anh sẽ điên mất"

Dịch Phong đau lòng, xoa lưng anh.

"Em ở đây, đừng sợ anh nhé"

"Anh vẫn sợ. Em biết không, thì ra nạn nhân đó cũng được một người anh trai tìm kiếm nhiều năm. Anh ta vừa nhận lại em mình, anh ta đã khóc rất nhiều"

Ngay lúc này cậu cũng không biết an ủi anh ra sao. Chỉ biết được những năm qua anh đã sống khổ sở thế nào, bây giờ tìm được em trai nhưng ám ảnh đó vẫn từng ngày len lỏi vào giấc ngủ. Cậu biết chứ, cả đời này anh sẽ không quên được nó, cái cảm giác mất đi người mình yêu thương hơn 10 năm. Dịch Phong mất trí nhớ, đau khổ thế nào cũng chưa từng cảm nhận được, vì vậy cậu tuyệt nhiên cũng thấy đau xót. Lạc mất nhau nhiều năm, vậy mà người đau khổ nhất không phải cậu, mà là gia đình của cậu.

"Anh hai, cái gì cũng qua rồi. Từ nay về sau, em sẽ luôn luôn và mãi mãi ở cạnh anh. Sẽ là em trai anh, cũng sẽ là người yêu của anh"

"Ngụy Châu...anh yêu em"

Dịch Phong bật cười. Cảm thấy cuộc đời này trớ trêu biết mấy.

"Cuối cùng thì, cái mà mọi người chờ đợi lâu nhất, chính là lời này của anh"

Cảnh Du không hiểu, đẩy cậu ra rồi tròn mắt hỏi "Chờ cái gì? Mọi người nào?

Dịch Phong cười cười, ôm ngang eo anh.

"Thời gian qua, một câu hai câu đều là <Dịch Phong, anh yêu em>"

Cảnh Du sửng sốt.

"Anh...Không phải...tóm lại anh yêu em mà...đừng có tự ghen với chính mình chứ?"

Hơn một năm qua, đoạn đường dài như vậy, người mà Cảnh Du yêu quay đi ngoảnh lại vẫn là Ngụy Châu. Cái này chưa bao giờ có thay đổi. Vật đổi sao dời, cho dù có đi qua bao nhiêu khó khăn nghịch cảnh, chân ái đời này của Hoàng Cảnh Du vẫn là Hứa Ngụy Châu.

Dịch Phong thở ra, dẫn anh ra đứng cạnh cửa sổ, cùng anh nhìn lên bầu trời.

"Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu...vĩnh viễn thuộc về nhau, cho dù có thay bao nhiêu tên, đổi bao nhiêu họ. Cho dù có ai cản trở, cũng không ngăn nổi tình cảm này"

Cảnh Du phía sau ôm lấy cậu, anh gật đầu.

"Sẽ không có ai cản trở chúng ta. Từ nay về sau, anh không để em rời xa anh nữa"

....

Mấy tháng nay, nhiều vụ thảm sát xảy ra, khiến cho tổ trọng án đứng ngồi không yên. Pháp chứng và pháp y cũng phải tăng ca cùng. Dưới sự dẫn dắt của thanh tra Hoàng Cảnh Du, hung thủ cuối cùng cũng bị cồng tay về sở. Mọi người trên dưới đều thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm, còn định rủ nhau đến quán YuuG ăn mừng một trận.

Dịch Phong trong phòng thu xếp lại bàn làm việc, bất ngờ từ bên ngoài Hiếu Nhân gõ cửa đi vào. Nhìn thấy cậu, Dịch Phong mỉm cười.

"Nhân tử hả? Đến gọi tôi à, tôi sắp xong rồi đây"

Hiếu Nhân chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn Dịch Phong có chút ngập ngừng. Dịch Phong nhận ra cậu có khác lạ, nên nụ cười trên môi cũng vụt tắt mất đi.

"Sao thế?"

Hiếu Nhân cắn môi dưới, ánh mắt thì chằm chằm vào Dịch Phong.

"Phong, cậu và sếp Hoàng...thật sự không thể tách rời sao?"

Dịch Phong ngạc nhiên, sao Nhân tử lại hỏi cậu chuyện này? Trước nay Nhân tử có bao giờ như thế đâu.

"Nhân tử, sao cậu lại muốn biết?"

"Phong, nếu như tôi nói tôi..."

"Nhân tử" Dịch Phong cắt ngang lời Hiếu Nhân. Sau đó nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vài tia cảnh cáo. Hiếu Nhân hiểu được Dịch Phong muốn ngăn cản cậu. Nên đã an phận mà im lặng cúi đầu xuống.

Hiếu Nhân như một chú cún con, biết lỗi khép nép một góc không dám hó hé tiếng nào. Dịch Phong nhắm mắt thở dài, cậu thật sự không nỡ nhìn Nhân tử như vậy, liền bước đến kéo người vào vòng tay ôm lấy.

"Nhân tử à...đừng khóc nữa"

Hiếu Nhân cắn môi, bịn rịn bấu lấy vai Dịch Phong mà khóc. Dịch Phong vỗ vỗ vai cậu.

"Thôi mà...không khóc nữa nhé"

"Phong à..." Hiếu Nhân càng khóc lớn hơn.

Vào lúc này, Cảnh Du từ bên ngoài đi vào trong, nhìn thấy một màn ôm nhau chướng mắt. Anh thật sự không biết làm gì hơn ngoài ho khan mấy tiếng. Anh quá quen thuộc cái cảnh Dịch Phong luôn dịu dàng ân cần với tất cả mọi người, cậu luôn ấm áp, luôn cho người ta cảm giác muốn được nép vào lòng cậu để cậu vỗ về. Ngay cả anh...cũng muốn.

Cảnh Du ho xong, rồi liếc đến đôi tay của cậu cấp dưới đang bấu lấy chiếc eo nhỏ của Dịch Phong.

"Nhân tử, cậu muốn nghỉ phép, hay muốn hôm nay tôi làm đơn điều cậu đi?"

Hiếu Nhân hoảng hốt, vội buông Dịch Phong ra, rồi lùi xuống ba bước bảo trì khoảng cách. Cậu lau nước mắt rồi cúi người xuống.

"Sếp Hoàng, em không cố ý...đừng đuổi em đi mà"

Cảnh Du mặt lạnh trả lời "Cũng không phải lần đầu tôi thấy em ôm Dịch Phong nha. Mấy lần trước tôi bỏ qua cho em rất nhiều. Hay thấy tôi im rồi muốn làm tới?"

Có lẽ vì Cảnh Du đã từng có hy vọng ở Hiếu Nhân, nên cái cách anh đối xử với cậu có chút đặc biệt. Trong tổ, Hiếu Nhân là nhỏ nhất, cũng là thành viên nhí nhố hoạt bát nhất, lúc nào cũng là cây hài chính hiệu đập tan những giây phút làm việc áp lực. Hiếu Nhân hiền lành, ngoan ngoãn cũng thật chăm chỉ học hỏi. Ai ai cũng yêu quý cậu. Chính bởi vì thế, Cảnh Du có chút thiên vị Hiếu Nhân, cũng cưng chiều cậu ra mặt. Đi đâu làm gì cũng mang cậu theo chỉ dạy. Đối đãi cậu như em trai của mình, làm mọi người trong tổ phát ghen.

Thấy Hiếu Nhân sợ hãi như vậy, cũng biết Cảnh Du đang nói đùa. Dịch Phong kéo tay anh, trừng mắt.

"Đừng làm Nhân tử sợ"

Cảnh Du tức rồi, anh cười hắc ra "Hay lắm...em trai, em gái có đủ...bác sĩ Hứa thật đào hoa. Trong lòng cậu, tui đứng ở vị trí nào thế?"

Dịch Phong bị anh làm cho tức chết. Cậu cũng đâu kiểm soát được có người thích mình. Thấy dường như sắp có cãi nhau, Hiếu Nhân xua tay can ngăn.

"Sếp Hoàng đừng giận, lỗi của em, đừng trách Dịch Phong"

Cảnh Du quay sang Hiếu Nhân, cau mày "Dịch Phong? Em gọi thật suông miệng. Cả tổ trọng án còn chưa gọi ra tên của bác sĩ Hứa đấy"

"Em...em...là Dịch Phong kêu em gọi như vậy. Vậy để em sửa, sếp đừng la em nữa...em sợ"

Hiếu Nhân rưng rưng nước mắt, đầu cúi sát xuống, cằm muốn đụng vào xương ức luôn rồi. Dịch Phong chậc lưỡi, kéo Hiếu Nhân lại gần mình, rồi trước mặt Cảnh Du vỗ về cậu. Cảnh Du đen mặt, trên đầu bốc lên khói trắng.

"Nhân tử đừng khóc, sếp Hoàng đang nói đùa đấy. Không sao hết, có tôi ở đây, không ai đuổi được cậu rời khỏi tổ trọng án"

Cảnh Du nghiếng răng "Đùa á? Không ai dám á? Anh là cấp trên của 2 người đấy...còn coi anh ra gì không hả?"

Mặc kệ Cảnh Du có la lối thế nào, Dịch Phong phải lau nước mắt cho Nhân tử xong rồi mới quay qua, không lạnh không nhạt lên tiếng.

"Cấp trên của em luôn hả?"

"Em..." Cảnh Du á khẩu.

"Em hỏi, anh muốn làm cấp trên của em?" Dịch Phong gặng hỏi lại lần nữa.

Cảnh Du cụp đuôi, rũ mắt lắc đầu "Không có, em là ông nội nhỏ của anh"

Dịch Phong lòng cười nhưng ngoài mặt không cười. Cảnh Du ngoài chịu khuất phục nhưng trong âm thầm uất ức. Em là em trai của anh đó, mà có chút nào coi anh là anh trai không hả?

Cảnh Du không làm gì được Dịch Phong, đành quay sang trừng Hiếu Nhân. Hiếu Nhân biết ở đây ai lớn nhất, nên rất có thức thời, cậu lùi về sau, nép vào lưng Dịch Phong né tránh.

"Trình Hiếu Nhân, em bước ra đây cho tôi"

"Em không á"

"Em dám?" Cảnh Du sửng sốt, lần đầu tiên có một cấp dưới cãi lời anh. Kiểu này chết sớm vì tức.

Hiếu Nhân nghịch ngợm bám vào lưng Dịch Phong lè lưỡi trêu. Dịch Phong đứng đằng trước vì biểu cảm của cậu mà bật cười thành tiếng, quá đáng yêu rồi đi. Cậu nắm cổ tay Hiếu Nhân kéo ra.

"Không đùa nữa, cậu đến tìm tôi chắc không phải là để tỏ tình đúng không?"

Lại còn tỏ tình, Cảnh Du hôm nay không đại khai sát giới, một gạch tiễn người rời khỏi tổ trọng án, anh không là thanh tra cao cấp nữa. Nhưng khi thấy Hiếu Nhân có vẻ nghiêm túc lại, anh chùn suy nghĩ.

Hiếu Nhân nhìn Dịch Phong, rồi nhìn Cảnh Du. Cũng tốt, cả hai người đều là người cậu đang muốn tìm.

"Dịch Phong, cậu có thể giúp tôi chuyện này không?"

Ba người đến ghế sofa ngồi xuống, Dịch Phong nghiêng đầu, hỏi lại.

"Chuyện gì?"

Hiếu Nhân lấy can đảm, nói "Kháng án. Chỉ có cậu mới cứu được anh ấy"

Dịch Phong và Cảnh Du im lặng, cả hai đều nhìn Hiếu Nhân ngồi co ro một góc với ánh mắt cầu xin.

"Anh ấy? Là ai?"

"Đại Hải"

"Đại Hải?" Dịch Phong sửng sốt hỏi lại. Cậu nhất thời không biết cách gọi này là đang nói ai. Nhưng mà bên cạnh, Cảnh Du dường như đoán ra rồi. Gần 1 năm rồi còn gì...

"Từ Thiên Hải....Dịch Phong, xin cậu giúp anh ấy kháng án, được không?"

Đúng như Cảnh Du nghĩ, là anh ta. Tình địch lớn nhất của anh.

Riêng Dịch Phong thì bất ngờ không biết nói gì hơn. Cậu thất thần nhìn xuống sàn, hàng loạt kí ức về Thiên Hải ùa về trong tâm trí cậu. Cảnh Du vội nắm lấy tay Dịch Phong, bóp nhẹ để lấy lại thần trí trong cậu, rằng người ngồi kế bên cậu là anh, để cậu biết đến phút này, cậu không được nhớ đến người đó đã từng là ai trong trái tim cậu.

Dịch Phong giật mình nhìn Cảnh Du.

"Anh"

Cảnh Du thâm tình hướng đến cậu "Em đừng để anh đau lòng lúc này"

Cho dù là bất cứ ai cũng được, duy nhất chỉ có Từ Thiên Hải là không. Anh không thích người này. Vị trí của anh ta quá lớn trong lòng cậu rồi.

Hiếu Nhân mất kiên nhẫn với mảng tâm tình trong ánh mắt của 2 người trước mặt. Cậu kéo tay Dịch Phong, bắt cậu tập trung vào câu chuyện của cậu.

"Dịch Phong, từ ngày đầu được điều đến đây, tôi đã biết đến cậu và sếp Hoàng. Tôi âm thầm quan sát cậu, và hiểu rằng tại sao Đại Hải vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện sai trái. Trăm sai ngàn sai cũng được, cậu biết là anh ấy có bệnh trong người mà, hành động đi sai với lí trí, xin cậu...xin cậu giúp anh ấy kháng án được không?"

Dịch Phong bình tĩnh hết mức có thể, nghiêng đầu hỏi lại.

"Sao cậu biết đến Thiên Hải? Bấy lâu nay cậu tiếp cận tôi là có mục đích này à?"

Cảnh Du nói chen vào "Nhân tử là được điều từ trại giam đến đây. Nếu như anh không nhớ lầm, thì ngày hôm đó, tiểu cảnh sát được anh nhờ mang bức thư đến cho Thiên Hải, là em đúng không? Nhân tử?"

Hiếu Nhân dứt khoát, thành thật gật đầu "Là em"

Cảnh Du nói "Nhân tử, em đổi đơn vị sang đây là vì muốn tìm cách cứu Thiên Hải ra? Em là cảnh sát, em biết Thiên Hải thảm sát 2 mạng người là tội gì không?"

Đến mức vì người ta mà cố gắng như thế, chắc không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa một tên tội phạm và cảnh sát. Hiếu Nhân nghe anh hỏi, cậu không nói gì, chỉ cúi đầu ủ rũ. Dịch Phong âm trầm quan sát, ít nhiều đã hiểu được phần nào câu chuyện.

Một lúc sau, Hiếu Nhân ngước đầu lên với đôi mắt đẫm ướt, trả lời câu hỏi của Cảnh Du.

"Trong một năm qua, cái em thấy ở Đại Hải không phải là bộ dạng của một kẻ máu lạnh giết người. Anh ấy từ sau khi nhận án đã cải tạo rất tốt. Hằng ngày mở mắt ra đã cật lực làm rất nhiều việc, lắm lúc sẽ ngồi lại chỉ bảo những phạm nhân khác về những gì anh ấy đã học được ở ngoài kia. Còn có, anh ấy từng nói với em, nếu như được trở ra ngoài, nhất định sẽ làm gì đó chuộc lỗi với 2 người"

Hiếu Nhân rịt mũi, hai môi rung rẩy, cố gắng nhịn khóc.

"Anh ấy chưa từng quên Dịch Phong, nhưng anh ấy nói nếu được ra ngoài, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Dịch Phong nữa"

Chưa từng quên, có nghĩa là chưa từng để bất kì người nào khác ở trong lòng. Hiếu Nhân sau khi nói xong, liền cảm thấy trái tim đau nhức. Dịch Phong hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, liền nhích người tới, vỗ về Nhân tử.

"Nhân tử à...những gì cậu đã làm, sẽ không hối hận sao? Cậu và anh ấy khác biệt. Như hai đường thẳng song song, tội phạm và cảnh sát, cậu đã từng nghĩ đến chưa?"

Cảnh Du nhìn hai người cứ quấn lấy nhau, đã làm biếng việc tách ra rồi. Thôi kệ vậy, Dịch Phong sẽ mãi mãi dịu dàng với tất cả mọi người, cái này không thể thay đổi được nữa rồi. Anh chóng tay lên cằm, như người ngoài ngồi xem phim tình cảm, ẩn nhẫn nghe chuyện.

Hiếu Nhân ở trong vòng tay Dịch Phong, mềm oặc.

"Tôi từng nghĩ đến chứ. Nhưng mà Dịch Phong à, cậu sẽ bất chấp tất cả để yêu sếp Hoàng không phải sao?"

Dịch Phong sửng sốt. Đúng vậy, cậu sẽ bất chấp tất cả để yêu anh ấy, cho dù phải nhận về trái đắng thế nào.

Tình yêu, không phân biệt phân vị, không phân biệt giàu nghèo, đúng sai. Nếu đã rung động thì còn biết gì về lí trí nữa.

Cậu thở dài, lau nước mắt cho Nhân tử, rồi nói.

"Thiên Hải vì tôi mà giết người. Tôi cũng có lỗi với anh ấy. Cậu đừng khóc nữa, từ 1 năm trước tôi đã chuẩn bị luật sư cho anh ấy rồi, là anh ấy không chịu để tôi kháng án. Bây giờ cậu đến nhờ tôi, tôi có thể giúp, nhưng mà anh ấy, liệu có đồng ý không?"

Hiếu Nhân nghe được, liền mừng rỡ từ trong lòng Dịch Phong ngồi dậy. Hai mắt sáng như vầng thái dương.

"Thật sao? Cậu sẽ giúp anh ấy đúng không? Dịch Phong à, cảm ơn cậu. Tôi biết chỉ có cậu mới có khả năng mang anh ấy ra ngoài thôi"

Cảnh Du chóng cằm ngồi bên kia, chen vào một câu.

"Em biết Dịch Phong có khả năng sao? Nhân tử, cái em đang làm giống như là kiểu bất chấp mọi thủ đoạn dùng địa vị và tiền tài để đổi trắng thay đen. Giết người là giết người. Có bệnh là sẽ vô tội sao? Em thật sự là cảnh sát hả?"

Câu nói này, thật sự đã đánh vào tâm thức của một vị cảnh sát. Hiếu Nhân lạnh người nhìn Cảnh Du. Từng câu từng chữ của anh, như một lời buột tội cậu...để cậu thức tỉnh ra, mình là một cảnh sát, mình sống vì công lý và chính nghĩa, mình làm việc để đòi lại sự công bằng cho người bị hại.

"Em..."

Cảnh Du lại quay sang Dịch Phong.

"Anh biết em có khả năng đưa người ra khỏi sự trối buột của công lý. Nhưng Dịch Phong à, em nên nhớ vì sao em theo đuổi cái ngành này. Bác sĩ Pháp y sinh ra là để thay người chết tố cáo hung thủ. Hôm nay em quyết định đổi trắng thay đen cho hung thủ, là em đang phản bội lại nạn nhân, phản bội lại cái bảng tên đang đề trên ngực áo blouse của em kìa"

Tại sao anh vào ngành cảnh sát? Là vì anh cảm thấy chỉ có làm cảnh sát mới có thể thay những người bị hại đòi lại sự công bằng. Huống chi dường như Dịch Phong đã quên rồi...

"Phong, em còn nhớ ngày xưa, trên thảm cỏ vàng anh và em đã từng hứa với nhau những gì không?"

....

"Anh hai, sau này lớn lên anh muốn làm gì?

"Anh muốn làm cảnh sát"

"Em biết ngay mà. Nhưng tại sao anh chọn làm cảnh sát?"

"Giả như có một ngày em bị ức hiếp, anh mà làm cảnh sát anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

"Em thì muốn làm doanh nhân hơn. Vậy chúng ta móc tay với nhau đi. Hứa là sau này anh sẽ làm một cảnh sát tốt, còn em sẽ trở thành một doanh nhân giàu có"

....

Dịch Phong nhớ lại, từng chữ từng chữ đều vang lên trong đầu. Cảnh Du đứng lên, buồn bã nhìn xuống cậu.

"Tuy em đang làm bác sĩ pháp y, nhưng em cũng đã thực hiện được lời hứa của mình rồi, một doanh nhân giàu có. Anh cũng phải giữ lời, làm một cảnh sát tốt"

Nói xong, anh quay lưng rời đi. Dịch Phong vội chụp lấy tay anh níu lại.

"Anh hai, em không dùng địa vị của mình đổi trắng thay đen. Em đang dùng pháp luật để giúp người giảm bớt tội danh. Thiên Hải vì em mà giết người, anh ấy có bệnh, hành xử không tự chủ, em dựa vào đó để kháng án, chứ em không dùng tiền tẩy rửa tội danh của anh ấy"

Cảnh Du dừng bước, nghe cậu giải bày những gì cậu đang nghĩ. Đột nhiên anh bật cười, quay đầu lại nhìn cậu.

"Rốt cuộc cũng vì Thiên Hải là người em không thể buông bỏ đúng không? Em có nhớ anh ta đã từng làm gì anh không? Dịch Phong à, 10 năm em lưu lạc, em đã dành mối tình đầu của mình cho ai? Đừng tưởng anh không biết"

Ánh mắt và nỗi lòng của Dịch Phong ở cái ngày đưa Thiên Hải vào trại giam anh đều nhận ra. Người ta nói, người có tình luôn nhạy cảm với ánh mắt. Ánh mắt Dịch Phong hướng đến Thiên Hải, thật giống với ánh mắt mà anh nhìn cậu mỗi ngày.

Sau cũng được, tóm lại cũng vì anh là người đến sau.

Dịch Phong im lặng không nói gì, cậu không muốn nói dối anh thêm. Sự im lặng của cậu, thật sự làm Cảnh Du thấy xót. Anh buồn bã rũ mắt.

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ không ngăn cản em kháng án cho Thiên Hải. Hãy làm những gì em muốn làm. Anh một chút cũng không nói tiếng nào"

Cảnh Du mở cửa đi ra ngoài. Một mạch về thẳng nhà. Lời hẹn đi chơi với đồng đội cũng hủy bỏ luôn. Lúc này anh cần thời gian bình tâm lại cảm xúc.

Tránh tới tránh lui, vẫn là Từ Thiên Hải. Con người này luôn là một phần khó chịu nhất trong anh. Bởi vì anh ta, là người mà Dịch Phong đặt riêng ở một góc trong lòng.

Người đi rồi, Dịch Phong đứng đó nhìn cánh cửa mở toạt. Hiếu Nhân ngồi trên ghế, cúi mặt vọng lên.

"Nếu như vì tôi mà khiến cậu và sếp Hoàng cãi nhau, thì không cần nữa. Tôi tự mình làm..."

"Không phải vì cậu, mà vì chấp niệm của anh ấy thôi"

Dịch Phong mỉm cười lắc đầu, miệng cười nhưng trong lòng rỗng toát. Nói mấy câu an ủi Nhân tử, để cậu ấy không phải tự trách mình.

"Cậu đừng để trong lòng mấy lời nói của sếp Hoàng. Cậu không sai gì hết, cũng không phản bội lại chính mình. Cậu chỉ là đang cố gắng giúp Thiên Hải bớt đi một phần tội lỗi thôi"

Hiếu Nhân không trách Cảnh Du, nhưng những gì anh nói quả thật gây sát thương cho cậu. Cậu biết quan điểm làm việc của anh rất khắc khe, cũng từng nghe Đại Hải kể về mối quan hệ của 3 người. Nhờ Dịch Phong giúp Đại Hải, khác nào là tát vào mặt sếp Hoàng chứ.

"Phong à, cậu mau đi dỗ sếp Hoàng đi"

Dịch Phong cười "Ừm. Phải dỗ chứ"

....

Trước khi về nhà, Dịch Phong đã liên hệ với luật sư lật lại vụ án của Thiên Hải, giới thiệu Hiếu Nhân để đích thân cậu giám sát quá trình kháng án lần này. Xong xuôi mọi chuyện, cậu mới trở về nhà dỗ người.

"Anh ba, anh về rồi"

"Ừm. Anh hai đâu rồi em?"

Cảnh Tĩnh nhai miếng bánh, tay chỉ chỉ vào phòng "Hồi nãy anh hai về xong trốn trong phòng không chịu ra"

Dịch Phong nhìn vào phòng, rồi lắc đầu. Vậy đó, giận xong như con nít.

"Anh vào xem anh hai"

Cảnh Tĩnh thấy Dịch Phong muốn đi, liền kéo tay cậu lại, cười hề hề.

"Anh ba, em ra ngoài với anh Khang xíu nha. Xíu thôi, em về liền"

Từ ngày Dịch Phong trở về, người anh ba này cái gì cũng chiều cô, chỉ duy nhất là có chút quản cô và anh Khang. Cảnh Tĩnh lúc đó thật sự hết cách, đã qua được ải của anh hai, mất tận 2-3 năm. Bây giờ lòi ra một anh ba, còn nghiêm khắc gấp mấy lần anh hai trước đó. Cô tức muốn chết mà không dám cãi lại.

Dịch Phong cau mày, nhưng thấy bộ dạng xin xỏ của em gái, với lúc này tâm trí cậu chỉ để ở anh hai, nên miễn cưỡng.

"Ừm...đi nhanh rồi về. Không được làm gì quá mức, biết chưa?"

Cảnh Tĩnh trề môi "Chớ anh hai với anh ba không làm chuyện quá mức chắc"

Dịch Phong bậm môi, gõ đầu em "Anh khác, em khác. Em là con gái đó, không nghe lời thì khỏi đi đâu dứt"

"Dạ, em biết rồi. Em đi đây" Cảnh Tĩnh xoa đầu, biết không cãi lại được, liền chụt lên má anh ba cái hôn rồi vọt lẹ ra ngoài, xuống lầu. Nhà Lâm Khang chỉ ở dưới lầu, quá trời tiện.

Dịch Phong nhìn em gái chạy đi, cậu lắc đầu rồi đi vào phòng, từ từ tiến lại bên giường, cục bông đang nằm cuộn tròn trong chăn. Nhiều lúc cậu cũng không hiểu, người này đã thật sự 30 tuổi? Còn muốn làm chồng của cậu?

Cậu ngồi xuống giường, chọt chọt cục bông.

"Anh hai"

"..."

"Anh ghen cái gì chứ"

"..."

"Giả vờ ngủ cái gì, em nghe anh thở dài rồi kìa"

"Anh không muốn nói chuyện với em, mau đi chỗ khác"

Dịch Phong nằm xuống, cách một lớp chăn ôm anh, cậu chồm tới cổ anh cắn một cái.

"Lúc trước em từng nói với anh, mạng của em là Thiên Hải cứu sao? Không có anh ấy kịp thời mang em đẩy vào trong, chắc em đã bị xe cán chết rồi. Huống chi anh ấy vì em mà giết người. Anh không cho em trả ơn người ta sao?"

Cảng Du buồn bực từ trong chăn vọng ra.

"Cũng không phải vì vậy. Anh không ích kỷ thế"

Dịch Phong kéo chăn ra khỏi đầu anh. Tóc anh bù xù, ước đẫm, mặt vì thiếu khí đã đỏ hẳn lên. Trông thật buồn cười, cậu vuốt nhẹ mồ hôi trên trán anh, rồi dịu dàng ở cự li gần nói.

"Em thừa nhận, em có thích Thiên Hải. Nhưng mà chưa đủ lớn để chấp nhận yêu xa. Thiên Hải bỏ lại em ở pháp để quay về đây lập nghiệp, cũng là lúc em cắt đứt tình cảm đó. Anh hiểu tính em mà, em đã không thích, là không thích. Đã không yêu, thì sẽ không nhìn tới. Em đối với Thiên Hải, cũng chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Đừng ghen nữa, biết chưa"

Cảnh Du vùng dậy, nực nọi chết anh rồi.

"Nhưng mà anh không thích. Thiên Hải mà ra tù rồi, em và anh ta lại thân thiết như trước à? Anh em cái gì chứ. Em đừng quên ai mới là anh trai của em"

Dịch Phong bật cười, đè anh xuống giường.

"Thiên Hải là tình anh em. Cảnh Du là tình nhân. Chịu chưa?"

"Gọi thẳng tên anh á? Em thật không biết lớn nhỏ mà" Cảnh Du ôm lấy eo cậu bóp chặt. Dịch Phong bị nhột nên sụp người nằm đè lên anh, cười ra tiếng.

"Aaa...đừng nói kiểu như lớn hơn thì có quyền á. Ai mạnh mẽ hơn người đó mới cầm quyền. Cảnh Du ơi Cảnh Du, anh ngoài việc là anh hai của em, thì có khác nào là vợ em hả?"

Đột nhiên Dịch Phong ngóc đầu lên, đem hai tay Cảnh Du nắm chặt trên đầu. Cậu nhếch môi lên, nhìn xuống anh.

Cảnh Du bất thình lình bị khinh dễ, tất nhiên buồn bực. Nhưng ở tư thế bị Dịch Phong ngồi lên bụng, hai tay bị giam cầm ở trên đầu, anh không thể phản kháng.

"Có là vợ, thì em mới là vợ anh. Buông anh ra"

Dịch Phong nắm chặt hai tay anh, từ từ cúi người xuống, hôn lên cổ anh, để lại một dấu ngân hồng. Cảnh Du rùng mình né tránh. Dịch Phong ánh mắt nẩy lửa, phút này như muốn khẳng định vị trí chủ quyền.

"Phong, dừng lại. Buông anh ra mau"

"Anh hai, có thể không?" Dịch Phong hạ thấp người, bờ môi chu du trên mặt anh, dừng lại ở bên tai nói nhỏ.

Hơi thở của cậu nồng nạc mùi vị nam tính, Cảnh Du đỏ mắt sửng sốt. Anh biết ngay có ngày Dịch Phong sẽ yêu cầu anh như vậy. Cái cách bên ngoài Dịch Phong đối đãi với người khác đủ biết cậu nhất định không phải là dạng người khuất phục dưới thân một ai. Có lần Dịch Phong từng nói, bởi vì cậu yêu anh, nên mới chiều theo ý anh.

Môi cậu đã dời xuống cổ anh gặm cắn, nút áo cũng bị một tay cậu cỡi xuống. Cảnh Du nằm yên sửng sốt. Nhất thời không biết làm gì cho đúng.

"Dịch Phong, em dừng lại cho anh"

Dịch Phong hôn anh, bản năng đàn ông trỗi dậy muốn chiếm hữu người bên dưới thuộc về mình, cậu dời lên hôn môi anh. Gặm cắn trong dục vọng dâng trào mãnh liệt. Từng đợt thở ra, là mỗi lần nặng nề kiềm nén. Cảnh Du thấy sắp không xong rồi.

"Anh hai...đừng từ chối em...anh hai...em yêu anh mà"

Giọng cậu bên tai anh quá đỗi dịu dàng. Cảnh Du mềm oặc bên dưới, cật lực chịu đựng từng cái sờ chạm của cậu. Lòng bàn tay cậu ấm nóng, nơi nào bị cậu sờ qua đều có cảm giác.

"Em biết em đang làm gì không hả?"

"Anh hai...anh yêu em không?" hỏi thì hỏi, nhưng môi vẫn chu du khắp cổ anh gặm mút. Bây giờ mà soi gương, thì không biết có bao nhiêu quả dâu tây rồi. Cảnh Du không có tay để gỡ cậu ra, đôi tay anh vẫn còn bị cậu kiềm ở trên đầu, thật khó khăn mà né tránh. Chỉ còn cách dỗ ngọt cậu.

"Anh yêu. Nhưng mà...không được, mau buông anh ra, ngoan nè"

Dịch Phong cắn thật mạnh vào xương quai xanh của anh. Cảnh Du giật mình la lên.

"Aaaa.. Đau chết anh rồi, em là chó hả?"

Cắn anh xong cậu ngóc đầu lên, ánh mắt ửng đỏ, đồng tử dãn rộng, dục vọng bao đầy.

"Anh hai, anh không yêu em đúng không?"

Cảnh Du hoảng hốt lắc đầu "Không có. Anh yêu em mà"

"Nếu yêu em, thì cho em đi"

Cảnh Du chậc lưỡi "Dịch Phong, Ngụy Châu, em trai, tiểu tổ tông...anh xin em... Anh không thể"

Dịch Phong thở ra, giận dỗi "Anh nói anh yêu em, mà cái gì cũng không chiều em"

"Anh từng từ chối em cái gì chưa. Chỉ duy nhất chuyện này thì không"

Dịch Phong biết không thuyết phục được anh. Cậu chỉ còn cách....cưỡng ép.

Cậu ngồi dậy, tháo thắt lưng ra, rồi nắm hai tay anh cột lại. Cảnh Du bị một loạt hành động của cậu làm cho cả kinh. Đến khi hoàng hồn thì hai tay đã bị thắt lưng siết chặt rồi. Cảnh Du vùng vẫy.

"Trời ơi...em định làm thật hả? Không được...thả anh ra đi mà...vợ ơi..."

Dịch Phong một tay cỡi nút áo của mình, cậu nhếch môi lên cao, nhìn xuống kiệt tác còn rãi khắp trên da thịt trăng trắng của anh, cảm thấy thật thành tựu.

"Im miệng. Em bây giờ không phải vợ anh"

Nút áo bị tháo hết, Dịch Phong cỡi áo ra quăng xuống đất, mình trần cúi xuống nói nhỏ bên tai anh.

"Mà anh...là vợ em"

Cảnh Du nuốt nước bọt "Em...em còn xem anh là anh hai của em không hả?"

Dịch Phong cỡi nốt những cúc áo cuối cùng của anh, xong kéo hai vạt áo sang bên, bàn tay sờ từ cổ xuống dưới bụng, mỗi một nơi đều không bỏ xót, sắc mặt Dịch Phong lúc này thật nguy hiểm, anh thật sự không dám nói khích cậu, chỉ còn cách nhỏ nhẹ.

"Tình anh em gì ở đây. Lúc này, chỉ có tình nhân thôi"

"Dịch Phong, anh nghiêm túc đó, em mau thả anh ra"

Quần của cả hai đều bị cỡi xuống hết rồi, chỉ còn độc nhất chiếc quần nhỏ. Mà Cảnh Du thì bị vướn tay, không thể cỡi toàn bộ chiếc áo. Nên nhìn anh lúc này thật sự gợi tình, Dịch Phong chỉ lo chăm chú nhìn anh, hoàn toàn không nghe anh cầu xin dừng lại. Cậu cúi người xuống hôn môi anh, bàn tay sờ soạn khắp, không muốn cũng bị cậu làm cho nảy sinh phản ứng. Cảnh Du vùng vẫy, thật sự cảm giác này anh không chấp nhận được.

"Ngụy Châu" Cảnh Du hét lên bằng tất cả sức lực còn lại.

Dịch Phong đang hôn anh, thì khựng người.

"Anh hai"

"Em mà còn làm tới cùng, anh giận em thật đó"

Dịch Phong cau mày. Một lúc sau cậu ngồi dậy, mặc quần áo vào, rồi tháo thắt lưng cột tay anh xuống. Thấy cậu im lặng không nói gì, Cảnh Du có chút chột dạ. Anh níu tay cậu.

"Ngụy Châu, em..."

"Mặc quần áo vào đi, em đi tắm trước"

Lạnh nhạt nói xong, Dịch Phong lấy đồ bước vào phòng tắm. Dục vọng trong người coi như bị một cái la hét của anh dập tắt, đến than cũng không còn nói gì là lửa. Ngồi trong phòng tắm, cậu tự giải quyết cho mình xong mới mặc đồ đi ra.

Cảnh Du đã mặc lại quần áo ngồi trên giường chờ cậu. Thấy cậu ra, anh đứng dậy, vẻ mặt hối lỗi đi lại.

"Em...giận anh hả?"

Dịch Phong cố gắng mỉm cười "Không có giận. Anh tắm đi, em đi ra ngoài nấu cơm. Cảnh Tĩnh đi chơi rồi, chắc tối mới về"

Bỏ anh ở lại phòng, không chờ anh nói thêm câu nào. Dịch Phong một mạch rời khỏi. Cảnh Du nhìn theo cậu, xong cắn môi cúi đầu.

Dịch Phong ra ngoài, bắt gặp ba Hứa trong bếp, cậu chào ba một tiếng, rồi im lặng phụ ba nấu cơm.

Ba Hứa thấy cậu có tâm sự liền hỏi "Con sao vậy? Cãi nhau với Cảnh Du hả?"

Cậu lắc đầu "Không có ba"

"Vậy sao ủ rũ vậy? Hay nó làm gì khiến con uất ức hả?"

Dịch Phong rửa rau, xả nước thật to khiến rau giập úng hết. Ba Hứa vội vặn nhẹ vòi nước, đuổi cậu đi ra xa. Bắt cậu nấu cơm, chắc một lát không ăn được cái gì mất.

"Cãi nhau với nó thì đừng trút giận lên rau củ chứ con, thiệt tình"

Dịch Phong cúi đầu "Ba..."

"Cái gì?"

"Con..."

Ba Hứa nghiêng đầu, cảm thấy con trai mình thật lạ "Sao thế Ngụy Châu?"

Đột nhiên cậu cau mày, nhìn ông.

"Mỗi lần cả nhà gọi con là Ngụy Châu. Thật lòng....con..."

Ba Hứa hiểu rồi, đi lại nắm tay con trai.

"Có phải con không quen không? Vậy mốt ba gọi con là Dịch Phong cũng được. Tên gì không quan trọng, miễn là con"

Dịch Phong cứ mãi cúi đầu. Cậu không phải từ chối tên thật của mình. Cũng không phải cấm cứ ba mẹ gọi. Chỉ là mỗi khi Cảnh Du gọi cậu là Ngụy Châu, cậu lại....lại không thể đè anh xuống giường mà chà đạp.

Có lẽ vì lúc nhỏ, cậu nhỏ bé, bám anh, cho anh cảm giác muốn o bế nâng niu cậu thế nào cũng được. Nhưng bây giờ khác rồi, Dịch Phong không muốn được anh nâng niu, cũng không muốn được anh o bế trong lòng. Cậu muốn anh thuộc về cậu, muốn anh chỉ thuộc về một mình cậu.

Mâu thuẫn quá, đến cậu còn thấy bản thân thật mâu thuẫn.

Đến khi Cảnh Du đuổi theo xuống nhà bếp, anh thấy cậu rồi lại chần chừ nửa muốn nửa không bước tới. Còn Dịch Phong thấy Cảnh Du thì không dám nhìn, lúc nãy thật xấu hổ, lúc nãy không phải anh gọi cậu là Ngụy Châu, cậu suýt chút nữa đã dùng thân phận là Hứa Dịch Phong đầy uy mãnh mà đè anh xuống làm. Thật là đa nhân cách mà.

Ba Hứa thấy hai đứa sắp diễn màn tình cảm sến súa, liền nói.

"Bây muốn yêu đương thì về phòng, để ba còn làm cơm cho mẹ bây"

Dịch Phong chạy vào phòng đóng cửa, Cảnh Du đuổi theo, may mà kịp lúc cậu định khóa cửa, anh xông vào trong. Dịch Phong lui người xuống.

"Em giận anh?"

"Anh hai, tốt nhất là anh ra ngoài. Bây giờ em không muốn nhìn anh"

Cảnh Du đống cửa lại, khóa chốt. Xong cỡi hết quần áo trên người xuống, tiến lại gần Dịch Phong.

"Anh cho em. Mau đến"

Dịch Phong trố mắt, một phần vì lời anh đề nghị, một phần vì cơ thể hoàn mỹ của anh đang trần trụi trước mắt cậu. Những dấu ngân hồng lúc nãy đã chuyển thành màu đỏ bầm, in trên làn da trăng trắng của anh thật bắt mắt. Lồng ngực cậu...đang rất nóng.

"Anh hai...đừng...anh mặc đồ vào đi"

Cảnh Du ôm cậu, da thịt anh chạm lên người cậu, cảm nhận bên dưới cậu nẩy ra phản ứng. Anh kề môi lên tai cậu, thổi một làn hơi.

"Em cương rồi, còn muốn đẩy anh đi?"

"Em không...không có. Anh mặc đồ vào đi"

Dịch Phong thầm nghĩ, chỉ cần anh đừng gọi cậu là Ngụy Châu, cậu nhất định sẽ...làm anh.

Cảnh Du thở bên tai cậu. Cố ý khêu khích.

"Anh yêu em. Không muốn em ôm hối tiếc. Một lần duy nhất, sẽ không có lần thứ hai. Sau hôm nay, em phải ngoan ngoãn làm vợ anh"

Dịch Phong rùng mình, cậu từ từ vương tay ôm lấy anh, đẩy anh xuống giường. Rồi trèo lên trên.

"Cảnh Du, anh chắc chứ?

Anh thầm mắng. Cmn đến tên cũng gọi luôn rồi. Em ấy lúc này thật sự không còn là vợ anh nữa rồi. Cảnh Du nhắm mắt hít một hơi. Chết thì chết.

"Dịch Phong, mau tới"

Dịch Phong mỉm cười. Cậu ngồi dậy cỡi sạch quần áo rồi bay lên giường ôm hôn anh. Nâng niu anh bên dưới theo bản năng của đàn ông mà tới. Cảnh Du bị cậu hôn đến mức hoảng hốt. Thật không biết sau này sẽ phải thế nào. Kỷ thuật tốt đến như vậy thì chết anh rồi.

"Ưm...Phong...em nhẹ một chút"

Dịch Phong đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt nhiễu xuống trán Cảnh Du. Gương mặt cậu đẹp đến mê người, Cảnh Du mơ màng nhìn cậu, trái tim rung động mãnh liệt. Anh bắt lấy cổ cậu kéo xuống hôn. Dịch Phong cố tình hạ thấp người, hôn anh thật dịu dàng.

"Gọi tên em"

Cảnh Du cau mày, thiều thào "Ưm...gọi tên nào..."

"Gọi Dịch Phong"

"Dịch Phong"

"Ngoan" Dịch Phong hôn môi anh, rồi hôn xuống cổ. Mỗi một cái hôn đều rất nâng niu. Nhưng cũng có khi thật mãnh liệt. Môi cậu chu du khắp người anh, từng tất da tất thịt đều không tha chỗ nào. Trên đùi non cậu còn để lại nhiều dấu dâu tây tròn trĩnh.

"Ưm...nhẹ một chút...trời ơi...không tin được...aaaa....đau chết anh rồi"

Dịch Phong bật cười, hôn hôn dỗ anh, động tác nhẹ hơn một chút.

"Đã biết đau rồi hả? Lúc trước là ai dày vò em cả đêm?"

"Aaa... Đừng mạnh quá... Anh sai rồi, mốt anh nhẹ với em mà...ưmmm...."

Dịch Phong hơi cúi người "Đau lắm hả? Đau thì dừng lại nha"

Biểu cảm của anh không giống là đang hưởng thụ cho lắm, cậu không muốn miễn cưỡng anh. Nếu như cùng nhau mà chỉ một người thoải mái thì không làm nữa. Cảnh Du mở mắt ra, nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu thì bật cười. Không biết yêu chiều người này sao cho hết, anh mân mê gò má cậu.

"Không đau lắm đâu"

Cậu cắn môi, thúc vào sâu hơn, tìm điểm G của anh. Đột nhiên Cảnh Du trợn mắt lên, cả người ưỡn lên trên thở dốc "Ưmmm..haaaa"

Dịch Phong nhếch môi cười khà khà.

"Đây rồi. Cảnh Du, đêm nay anh chết với em"

Cảnh Du giật mình ôm lấy miệng, tiền đồ của anh vì cái rên rỉ này mà mất sạch. "Đừng... Aaaaa...Dịch Phong, nhẹ một chút...ưmm...trời ơi..."

Vừa xấu hổ vừa có cảm giác leo lên chín tầng mây. Cảnh Du trãi qua những thứ mà Dịch Phong từng trãi qua, mới thấm thía được xúc cảm rên rỉ không ngừng của cậu trước đây. Cũng hiểu được tại sao Dịch Phong từng cố gắng ôm miệng hạn chế phát ra tiếng rên ám muội. Giờ đây Cảnh Du cũng kiềm nén chính mình, không để cậu nhìn thấy bộ dạng nhuốm màu dục vọng của anh lúc này.

Anh cắn môi, úp mặt vào gối, gượng đỏ mặt lên. Dịch Phong biết anh xấu hổ, cậu dừng lại, không làm nữa, ngược lại Cảnh Du bị mất hứng.

"Em sao vậy?"

"Không làm nữa" Dịch Phong định rút ra, Cảnh Du vội vã chụp cậu lại.

"Nè...em..." Cảnh Du đỏ mặt níu cậu lại. Bây giờ mà nói không là nữa thì giết anh luôn đi. Tới mức này mà ngừng thì khác nào cậu đang đùa giỡn với anh chứ.

"Tại em thấy anh không sướng, nên không làm nữa"

"Không...không phải...anh..."

Chính là khoảng khắc này. Cảnh Du đang bị chật vật giữa muốn và không muốn. Vừa khao khát cậu vừa không chấp nhận sự thật. Vẻ mặt mất mác rõ rành rành trước mắt, lại ẩn giấu sau mấy lời nói sáo rỗng. Bản lĩnh làm công của anh trước nay đồng ý là cậu không thể coi thường, nhưng cậu chính là muốn đem anh làm người của mình, để từ nay về sau, cho dù có muốn phản bội cậu, quá khứ ngày hôm nay sẽ đi theo anh đến suốt cuộc đời này.

Bắt anh chịu cảm giác cậu từng chịu, nằm ở vị trí cậu từng nằm, đem anh trở thành người của mình, là đem tự tôn của một người đàn ông nắm trong tay, bất cứ lúc nào bị uy hiếp cậu đều sẽ đem ra thao túng anh khuất phục dưới thân mình.

Mục đích của Dịch Phong có chút bỉ ổi, nhưng tất cả đều vì yêu anh.

"Anh thả lỏng đi, không cần xấu hổ. Em là người yêu của anh, đừng nhẫn nhịn. Được không?"

Cảnh Du đỏ mặt, gật đầu "Ừm...em làm đi"

Dịch Phong dịu dàng mỉm cười, kéo anh vào nụ hôn sâu, rồi động thắt lưng đưa tới. Cảnh Du nghe lời cậu, bao nhiêu sung sướng đều thể hiện hết trên mặt. Anh vừa đấm chìm trong dục vọng, vừa đọc câu thần chú trấn an mình "chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất, Cảnh Du...chỉ hết hôm nay thôi, mày ráng lên, chịu nhục đi con"

Đêm đó....quả thật, cả đời này Cảnh Du sẽ không quên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top