Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong đưa anh về tới trước chung cư rồi vẫy tay chào anh, cậu quay xe rồi đi thẳng. Cảnh Du đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần rồi thở dài.

Có lẽ đã làm Dịch Phong sợ hãi nữa rồi!

Nghĩ tới nghĩ lui, anh không lên nhà mà quyết định xuống gara lấy xe.

Cũng lâu rồi anh không đi con đường này, trước đây chỉ là Cảnh Tĩnh giúp anh, vì anh bận việc với rãnh rỗi thì đi tìm Nguỵ Châu, bây giờ nghĩ lại anh cũng thấy bản thân quá vô tâm, dù sao họ cũng từng nuôi dưỡng hai anh em anh thay ba mẹ Hoàng.

Hai bên đường là hàng hoa thược dược, chính giữa là lối mòn dẫn vào trong thôn nhỏ, Cảnh Du đã chạy khỏi thành phố, đến với ngoại thành xa xôi. Mà nơi này, là kí ức ám ảnh anh suốt quá trình lớn lên khổ sở.

Xe anh đậu bên ngoài, anh chầm chậm đi vào bên trong, căn nhà gỗ đơn sơ, trước sân có cây đào sai trái, còn nhớ lúc nhỏ, Nguỵ Châu trèo lên cây không may trượt té, gãy một cánh tay, khóc bù lu bù loa cả ngày, anh và ba mẹ Hứa bị cuống lên đưa cậu đến bệnh viện, suốt thời gian dưỡng bệnh, cậu bám theo anh suốt.

Nhớ lại, vừa nhớ vừa xót xa, Cảnh Du đứng đó nhìn tán cây đào rung rinh trong gió, mùi thơm của lá non, như mùi của thời thanh xuân năm đó. Đặc biệt ngọt ngào, cũng thật chua xót.

Đứng tưởng nhớ một hồi, không hay có người bước lại gần.

"Cảnh Du phải không con?"

"Mẹ Hứa...là con"

Người phụ nữ tuổi lớn, hai mắt mờ không nhìn rõ, hai tay đưa ra tìm Cảnh Du nắm lại. Cảnh Tĩnh nói với anh, mẹ Hứa ngày nào cũng khóc, khóc đến hai mắt đều mờ đi. Bây giờ nhìn cái gì cũng không được, chỉ thấy mỗi áng bóng màu, ban ngày còn có thể đi tới đi lui, tới đêm khuya thì chỉ ngồi một chỗ.

Cảnh Du đi lại dìu bà vào trong nhà, rót nước cho bà uống.

"Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con ở sau sửa cái mái nhà, nó dột mưa mấy ngày nay"

Nghe mẹ Hứa nói vậy, Cảnh Du cả kinh đứng dậy đi ra sau nhà, thấy ba Hứa leo cao liền bước tới nắm lại cái thang cho ông.

"Ba...xuống đi, con làm cho"

Ba Hứa trên cao nghe tiếng cậu, ông hơi bất ngờ, không giấu được hân hoan "Ủa Cảnh Du, con tới rồi à, hôm trước con Tĩnh về, ta còn hỏi con ở đâu không về thăm già này"

Cảnh Du gãy đầu "Con bận mấy vụ án mới, hôm nay mới rãnh"

Anh đỡ ba leo xuống, dẫn ba vô nhà ngồi với mẹ rồi xoắn tay áo ra sau leo lên thang sửa lại cái mái nhà.

Lúc lên trên cao mới thấy, mái lợp hư hết rồi, vốn không trụ lại được bao nhiêu mùa mưa.

Anh nhiều lần ngỏ ý đón ba mẹ Hứa lên thành phố sống, mà ba mẹ nói không đi, chỉ sợ Nguỵ Châu quay về, không thấy thì bỏ lỡ.

Sửa xong cái mái, còn ra sau nhà đống lại hàng rào, cả buổi mới xong, Cảnh Du thân người nhãi nhệ mồ hôi đi vào trong nhà.

"Ba còn cái gì cần sửa nữa không?"

Ba Hứa kéo anh ngồi lại gần, rót cho cậu tách trà, ông nắm tay anh "Hết rồi, cũng không hư gì nhiều, ba lo được"

Ba mẹ Hứa tuổi không lớn bao nhiêu, nhưng là do quá đau lòng chuyện mất con mà dằn vặt suốt 10 năm trời, thân sắc cũng tàn phai theo.

"Hay ba mẹ lên sống với anh em con đi, hai đứa con cũng đã có công việc ổn định, tụi con sẽ hiếu thảo với hai người"

Ba Hứa hớp ngụm trà, rồi khà ra thành tiếng "Bả không chịu đi, ta phải theo vợ ta"

"Để con nói với mẹ thử"

Cảnh Du toan vào bếp tìm mẹ Hứa, lại bị ba Hứa kéo lại không cho vào. Ba Hứa hiền từ lắc đầu "Để bả yên đi con, con càng nhắc bả càng khổ"

Suốt mấy năm qua, anh không phải duy nhất là người đau lòng, cũng may anh còn trẻ, còn nhiệt huyết hy vọng kiếm tìm, nhưng hai người họ, cũng đã vì thương tâm quá độ mà buông xuôi.

Ăn cơm xong, Cảnh Du luyến tiếc ra về, trước khi đi, anh có lén giấu số tiền dưới gối cho ba mẹ. Nguỵ Châu không thể lo được cho họ, thì để anh thay em ấy làm vậy.

Một ngày bận rộn không vì bất cứ ai mà nán lại chút thời gian, thế giới vẫn cứ vận hành theo quy luật riêng của nó, mặc kệ ai đau ai khổ, mặc kệ ai khóc ai vui, từng chút của thế giới này, vốn dĩ vô tình như vậy.

Dịch Phong bước vào quán YuuG, chọn chỗ cũ ngồi xuống gọi một ly Macallan.

"Phong, chờ lâu chưa?"

Dịch Phong vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, rồi nhích sang bên nhường chỗ.

"Vừa mới tới thôi"

Nam nhân đeo kính, thân tư trang còn xách cả cặp, vừa nhìn đã biết vừa mới từ công ty chưa về nhà đã chịu ra ngồi với cậu. Ở chỗ này, cũng chỉ có anh là thân thuộc nhất.

"Sao hả? Hôm nay lại gọi anh ra uống rượu, mai không đi làm à?"

Từ Thiên Hải, là người bạn cậu quen lúc còn ở Pháp, một thời gian bên cạnh nhau, sau đó anh nói quay về đây lập nghiệp, cũng mấy năm rồi.

"Hải ca, trong lòng em có vướn bận"

Cậu hớp ngụm rượu, rồi nhìn ly rượu vơi cạn dần. Tầm mắt mong lung không rõ ràng, chắc uống quá ly rồi. Thiên Hải hảo ý nhìn cậu.

"Có chuyện gì?"

Dịch Phong thở dài "Trong lòng khó chịu, không nghĩ được gì hết"

"Khó chịu chuyện gì mới được"

"Cảm giác phải, nhưng cũng không phải. Rất quen, nhưng nhìn lại thấy hổng quen"

Nói như vậy thì Thiên Hải chịu thua, anh xoa xoa đầu cậu rồi cười. "Có phải gần đây mổ xác hơi nhiều không?"

Dịch Phong chống cằm xuống bàn. "Chắc là vừa về nên thấy mọi thứ lạ lẫm thôi. Em không sao nữa rồi"

Nói rồi cậu xua tay, kéo Thiên Hải về, làm cả buổi anh không hiểu ý cậu là gì, nhưng thấy cậu hơi say rồi, đành đưa cậu về nhà ngủ trước mới về sau.

Sáng hôm sau, còn chưa kịp banh mắt đã nhận tin nhắn về vụ án mới. Dịch Phong trong người bừng bừng nóng, ráng uống mất viên hạ sốt rồi thay đồ đến hiện trường.

Lúc cậu vừa đến, hiện trường đã được cảnh sát phong toả tứ phía, nơi phát hiện nạn nhân là ở một bìa rừng ngoại ô thành phố, đi sâu vào mấy trăm mét, Dịch Phong chuẩn bị găng tay, áo bảo hộ đi tới thi thể.

Đúng lúc Cảnh Du đi ngang qua cậu, hai người gật đầu chào nhau một cái rồi lướt qua nhau.

Một nhân viên đến báo cáo với Cảnh Du "Chỗ này có con đường mòn, người dân gần đây hay có thói quen đi bộ buổi sáng, vào độ 5h sáng, có một ông bác nhìn thấy một cô gái nằm chết dưới góc cây, cả người không có quần áo, ông bác lập tức báo cảnh sát"

Cảnh Du gật đầu, cho đồng đội đi lấy lời khai từng người rồi đi lại phía đội pháp y.

"Bác sĩ Hứa, có phát hiện gì không?"

Dịch Phong hơi choáng choáng, nhưng cũng ráng chịu đựng vì chuyên môn nghề nghiệp. Cậu nhìn thi thể rồi đứng lên.

"Thi thể đã bắt đầu phân rã, chết độ khoảng 2-3 ngày trước. Trên người có nhiều vết xướt, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, đầu ngón tay tím tái, miệng sùi bọt mép, nghi ngờ trúng độc mà chết"

Nói đến đó, chân Dịch Phong hơi loạng choạng, cậu nhắm mắt định thần. Do đeo khẩu trang không bị ai nhìn thấy vẻ mệt mỏi, nhưng Cảnh Du lại tinh ý nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Anh định bước tới hỏi thăm, thì phía bên kia Lâm Khang đã gọi anh.

"Tôi qua chỗ sếp Lâm"

Dịch Phong hướng anh gật đầu "Tôi đem thi thể về kiểm tra"

Đội pháp y quay về trụ sở trước, hiện trường giao lại cho Lâm Khang và đồng nghiệp. Cảnh Du nhìn cậu đi thật xa, mới dời tầm mắt đến vụ án.

Tầm trưa hiện trường cũng được khai thác xong, Cảnh Du ra lệnh thu đội trở về.

Rời khỏi phòng xác là lúc Dịch Phong cảm thấy thật sự không ổn, cả người nóng rang, đầu óc cứ lâng lâng chóng mặt, cậu ráng đi về văn phòng tìm thuốc uống, chợt nhớ sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Dịch Phong thở dài, không thể để bụng trống mà uống thuốc, cậu uể oải rời ghế xuống canteen.

Nhưng vừa mở cửa đôi chân bủn rủn ra, Dịch Phong ho khụ khụ, sau đó cảm giác như có ai ôm lấy cánh tay mình.

"Dịch Phong, không sao chứ?"

"Anh Cảnh Du? Không biết nữa, tự nhiên khó chịu quá"

Cảnh Du dìu cậu vào phòng, đá chân đống cửa lại. Anh dẫn cậu lại ghế ngồi xuống, tay áp lên trán đo nhiệt.

"Nóng quá, cậu sốt rồi, còn muốn đi đâu?"

Hai bên đầu cậu như có búa đổ vào, nặng nề đau nhức. Có lẽ hôm qua uống hơi nhiều lại không ăn uống gì. Trong phút chốc, cậu thề với lòng sau này không uống rượu nữa.

"Đi kiếm gì ăn, mới uống thuốc được"

Cảnh Du kéo ghế lại ngồi xuống đối diện cậu, anh lấy trong bộc hộp cháo còn nóng hỏi.

"Tôi có mua cho cậu rồi đây, hồi sáng đã thấy cậu không ổn"

Dịch Phong hé mắt nhìn anh, cậu mỉm môi cười "Không hổ là thanh tra cao cấp, mắt quan sát tinh tế thật luôn"

Ban đầu định đúc cậu ăn, nhưng nghĩ lại không hợp quy củ, anh đẩy phần cháo qua, cầm muỗng dúi vào tay cậu rồi cười.

"Ăn đi rồi uống thuốc, tôi ngồi đây chờ cậu"

Dịch Phong hớp muỗng đầu tiên, liếc mắt lên, cậu cũng không nói gì, cứ để anh ngồi đó, lâu lâu hai người nói vài câu cho đỡ nhàm chán.

"Nhưng...anh ăn gì chưa?"

"Tôi phải lo cho tôi rồi mới lo cho cậu, cậu ăn đi"

Uống thuốc xong cũng đã thấy đỡ hơn, Cảnh Du nói quay về tổ trọng án, chiều nay muốn chở cậu về nhà. Ban đầu cậu từ chối, nhưng vừa mới đứng dậy đã choáng váng phải ngồi xuống lại.

"Đó đó, như vậy mà còn đòi lái xe. Không nói nhiều, chiều tôi qua đón, cậu nghỉ ngơi đi, báo cáo ngày mai khoẻ rồi đưa tôi"

Rời khỏi tổ pháp y, Cảnh Du gọi điện cho Cảnh Tĩnh nói chiều nay có thể anh về trể, không cần chờ, nói xong anh quay về tổ tiếp tục làm việc, mất cả buổi trưa, bụng anh hiện tại cũng chưa có gì, chính anh sáng sớm chưa kịp ăn. Đi ngang canteen, tiện thể mua một cái sandwich bỏ bụng đỡ.

"Cậu Bân, tìm được danh tính của nạn nhân chưa?"

Lý Bân vừa về tới đã gặp Cảnh Du đi vào tổ "Tên gọi Sunny, người Châu Á, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên văn phòng, quan hệ trong sạch, đang sống với ba mẹ ruột, 3 ngày trước nói đi Thượng Hải công tác, sau đó không về, cả nhà không liên lạc được nên đã đến báo án. Hiện tại đồng nghiệp đang làm thủ tục nhận thân và lấy lời khai"

Cảnh Du bước lại bàn, ngồi xuống ung dung cắn miếng bánh.

Nữ đồng nghiệp thấy anh quá trưa còn ăn liền thắc mắc "Anh đi cả buổi trưa còn chưa ăn kịp?"

"Tôi cũng đâu nói đi ăn"

"Nhưng mà tôi thấy anh mua một hộp cháo mang đi mà, cho ai ăn....ê"

Cả tổ ào ào lên, bắt đầu trêu chọc anh.

"Chúng tôi bây giờ nghi ngờ anh Hoàng Cảnh Du đã có mối tình đầu, chính thức lấy lời khai, anh không có quyền im lặng vì chúng tôi có bằng chứng xác minh rồi"

Cảnh Du nhai xong miếng bánh, còn cái vỏ nilon nhét luôn vô miệng cái tên vừa nhiều chuyện. Thẹn quá hoá giận, anh nghiếng răng cảnh cáo.

"Đi làm việc mau lên"

Lý Bân không nhịn được lại câu cổ anh "Làm gì đỏ mặt, ai làm gì anh đâu, mọi người là lo cho hôn nhân đại sự của anh thôi. Làm ơn đi, cho tụi tui ăn cưới với"

"Mọi người ơi, mọi người sao vậy? Không có, cháo là mua cho..."

Đồng nghiệp anh ai nấy cười nham nhỡ bu quanh, nếu anh không nói, hôm nay không cần làm việc đâu.

"Cho ai?"

"Cho cún con"

Sau đó mấy chục con mắt chăm chăm há miệng nhìn anh. Cảnh Du cười cười, vung tay một cái bay vào phòng làm việc.

Loay hoay đến chiều lúc nào không hay, Cảnh Du cho mọi người tan sở, rồi đi đến tổ pháp y đón Dịch Phong.

"Dịch Phong xong chưa?"

Anh vừa gõ cửa vừa gọi cậu, đứng một hồi không thấy cậu ra mở cửa, Cảnh Du thấy lạ, nắm cửa không khoá, nên anh mới đi vào trong. Dịch Phong nằm trên bàn, áo blouse còn chưa cỡi ra, sắc mặt nhăn nhó khó chịu. Cảnh Du hốt hoảng chạy tới bên cậu.

"Phong, cậu sao vậy?"

"Tôi..." giọng Dịch Phong run rẩy, không còn sức nhúc nhích.

Cảnh Du quỳ xuống, nhìn thấy mồ hôi cậu đổ đầy mặt, da xanh xao không chút máu. Anh không chần chừ liền ôm ngang hông Dịch Phong dìu ra ngoài đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top