Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ án, đã mấy ngày không có chút manh mối nào, trưa hôm qua lại tiếp tục có báo án tìm được một xác chết nữ trong hẻm, cách thức gây án giống hệt, đã trở thành vụ án liên hoàn, gây báo động với toàn dân trong thành phố.

Cảnh Du bị cấp trên gọi lên khiển trách, nói anh không làm tốt nhiệm vụ, cứ đà người chết này xảy ra, chắc chắn sẽ khiến dân chúng hỗn loạn, lúc đó thật sự không lường được.

Không phải anh không cố gắng, mấy ngày nay anh em trong đội có ai ngủ đủ giấc đâu, tăng ca cả ngày lẫn đêm, hai mắt thành gấu trúc luôn rồi.

Lý Bân mọc râu phúng phính dưới cằm, cộc cằn trách mắng một đồng nghiệp "Cậu có thời gian nhắn tin cho bạn gái, chi bằng giúp tôi xem xem các nạn nhân có mối liên hệ nào hay không đi. Mọi người sao vậy? Sếp Hoàng bị cấp trên mắng đã 2 ngày rồi, tập trung tỉnh táo một chút đi được không? Yêu đương thì về nhà đi"

Đồng nghiệp kia bị mắng liền tắt điện thoại cúi đầu, hắn cũng không muốn, chỉ là mấy ngày không về nhà, bạn gái đang giận dỗi, hắn muốn an ủi cô một chút.

Tính chất công việc mỗi người mỗi khác, đã chọn làm cảnh sát thì phải chịu áp lực cao. Không thể trách Lý Bân được.

"Sếp à, thông cảm cho mọi người đi, mấy nay quá mệt rồi"

Lý Bân thở dài "Thông cảm cho mọi người, rồi ai thông cảm cho sếp Hoàng? Người gánh là anh ấy"

Vừa nói dứt câu, Cảnh Du từ bên ngoài đi vào trong. Đã nghe hết rồi. Anh vỗ vai Lý Bân, rồi hảo cảm đối với mọi người.

"Chiều nay về ngủ đi, mai làm cho có tinh thần. Được rồi, đừng như vậy, tôi không sao hết, ai bảo là cấp trên của mọi người làm chi"

"Nhưng mà sếp trên mắng anh sáng giờ"

Cảnh Du xoa đầu cô đồng nghiệp "Bị chửi thì nghe, nghe rồi cố gắng thêm. Nào, đi làm việc, xong rồi về nhà ngủ"

Cả tổ tự nhiên lại phấn chấn đồng thanh "Yes sir"

An ủi được tổ, Cảnh Du vào phòng làm việc xem lại từng chi tiết manh mối.

Xem được một lúc, điện thoại trên bàn reo lên. Là Cảnh Tĩnh.

"Anh, tối nay có về không?"

Mắt anh vẫn luôn dán vào mấy bức hình về vụ án, nhàn nhạt trả lời.

"Chắc không, anh ở lại làm việc, em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận á, có gì tìm Lâm Khang"

"Anh cho em với anh Khang ở chung không sợ à" Cảnh Tĩnh giở trò trêu chọc anh.

"Anh ta dù sao vẫn tốt hơn. Gần đây có vụ án giết người biến thái, em về sớm rồi ở nhà khóa cửa. Anh bảo Lâm Khang qua trông chừng em"

Cảnh Tĩnh đi bộ trên lề đường hướng đến chung cư đang ở, vừa đi vừa nghe điện thoại, cười cũng rạng rỡ hơn.

"Anh Khang nói ở lại giúp anh mà?"

Cảnh Du trợn mắt "Làm gì có, anh vừa nhắc anh ấy rồi"

Vừa nói xong, Lâm Khang bước vào phòng làm việc còn có Dịch Phong đi cùng. Cảnh Du à ờ với Cảnh Tĩnh mấy câu rồi cúp máy. Anh nghiếng răng với Lâm Khang.

"Tôi tưởng cậu về với em tôi"

"Nói xong sẽ về với Cảnh Tĩnh"

"Chuyện gì?"

Lâm Khang quay qua nhìn Dịch Phong, để cậu nói trước.

"Thật ra lúc đầu tôi đã có thấy nghi vấn. Trên mái tóc Sunny có vệt khô cứng bám tóc, tôi mang qua cho sếp Lâm làm hóa nghiệm, ban đầu đoán có lẽ do tóc còn dính lại bọt dầu gội. Nhưng hai nạn nhân tiếp theo cũng có một thứ dầu giống như vậy"

Lâm Khang nói "Cả ba đều dùng chung một hãng dầu gội cũng không có gì quá đáng nghi. Nhưng loại dầu này không dùng cho tóc người, trong đó có thành phần triệt bọ rệp dùng chăm sóc lông thú cưng"

"Cả ba đều liên quan đến thú cưng sao? Nhưng khắp thành phố chổ nào cũng có trung tâm chăm sóc vật nuôi, trong khi ba người họ không có mối liên hệ nào với nhau"

Cái này thì Lâm Khang và Dịch Phong không thể giải thích với anh được. Manh mối quá ít, hung thủ quá khôn lanh, còn biết cách che giấu hủy hoại chứng cứ hiện trường.

Cảnh Du trầm ngâm một lúc, anh đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc, kêu gọi mọi người lại dặn dò.

"Cậu Bân, theo báo cáo của sếp Lâm, tìm hết các trung tâm chăm sóc thú cưng nhập loại dầu gội này về"

Sau đó anh nói với những người còn lại "Chia ra mỗi người đến nhà nạn nhân, hỏi xem ngày thường có nuôi hay đến trung tâm thú nuôi nào không. Được rồi, mọi người chia nhau làm việc đi"

"Yes sir"

Cả tổ nhận được việc, coi như cũng có chút khởi sắc. Lập tức không chậm trễ.

"Vậy chúng tôi đi trước" Lâm Khang nói.

"Tôi chỉ lo Cảnh Tĩnh ở nhà một mình, nếu không anh đừng hòng một chổ riêng với em tôi"

Lâm Khang bật cười "Cậu đừng có như vậy được không? Tôi là thật lòng với em cậu"

"Thật lòng cũng bằng không, cô nam quả nữ cùng một chỗ, ai biết chuyện gì xảy ra. Em tôi mà có mệnh hệ gì, tôi bắn anh chết"

Lâm Khang cười khổ không nói nữa, khoát tay đi trước. Dịch Phong vẫy vẫy tạm biệt, cậu cũng xong rồi, cũng phải về thôi.

"Tôi cũng đi luôn"

Cảnh Du mỉm cười gật đầu một cái. Dịch Phong quay người rời đi.

Tuần trước trên fanpage của một công ty giải trí, có đăng thông báo tuần này có concert của một nghệ sĩ dương cầm khá nổi tiếng, vừa may người này là idol của Dịch Phong.

Làm xong việc cậu đã vội về lên đồ ra phố. Vừa lái xe vừa xem bản đồ, đường xá thành phố hơi khó đi, cứ quẹo cua mãi. Hồi sáng cậu có gọi cho Thiên Hải, nhưng anh nói bận không đi được, nghe nhạc mà đi một mình thì hơi buồn một chút.

Mãi một tiếng hơn mới đến được nơi tổ chức concert, Dịch Phong đậu xe vào bãi xong tìm cổng đi vào.

Đột nhiên có một thanh niên từ đâu đến va phải cậu, cú đâm khá mạnh làm người thanh niên kia bật ngã về sau, chính Dịch Phong cũng loạng choạng. Người thanh niên hốt hoảng xin lỗi rếu rít rồi cúi xuống nhặt mấy cành hoa hồng bỏ vào giỏ. Dịch Phong nghĩ chắc cậu ấy bán hoa dạo cho các cặp tình nhân đến xem nhạc.

"Được rồi cậu đừng xin lỗi nữa tôi không sao"

Thanh niên ngước mặt lên nhìn Dịch Phong, làm cậu đứng hình mất 5 giây. Nội tâm kêu gào thảm thiết: bán hoa dạo có cần đẹp trai vậy không?

"Cậu không sao chứ, có đau chổ nào không, tôi xin lỗi, tôi hơi vội, mấy người phía sau đuổi bắt tôi"

Cậu ta nói xong quả nhiên có một đám thanh niên khác chạy đến, mặt mày dữ tợn, tay cầm gậy cầm côn.

"Để coi sau này mày có dám bán ở đây không, đây là địa bàn của anh em bọn tao, biến đi"

Thanh niên núp sau người Dịch Phong run run sợ hãi "Tôi bán ở đây mấy ngày rồi đâu thấy các người"

Một tên cầm đầu cầm gậy chỉa vào thanh niên, mà đúng hơn là đang chỉa vào Dịch Phong "Tao nói phải là phải. Đồ thứ đầu đường xó chợ, mày có tiền đưa bọn tao, thì bọn tao đâu làm khó mày"

Những lời khó nghe như vậy, thật sự lần đầu Dịch Phong nghe được. Cậu không muốn dây vào chuyện của người khác, nên có ý tránh sang bên. Nhưng cậu thanh niên này cứ sợ hãi rồi bám lấy áo cậu, làm cậu đi không được, mà ở lại cũng không xong.

Cậu đành lên tiếng "Mấy người tha cho cậu này đi, cũng khó khăn như nhau mà"

Tên khác trong số nhìn từ trên xuống dưới của Dịch Phong, rồi buông lời cợt nhã "Anh trai, nhìn anh chắc là người có tiền nhỉ. Mấy người có tiền thì biết đéo gì giang hồ buôn bán cần thông qua bảo kê. Nhiều chuyện chừng vạ lây đó"

Dịch Phong không đi, còn cứng rắn nghiên mặt với bọn chúng "Tôi báo cảnh sát đó"

Chính là cậu thấy nếu thật sự bỏ đi, thanh niên sẽ bị bọn này đánh chết. Bọn chúng cầm cây tới, xem ra không định tha.

Thanh niên kia run run, kéo tay áo cậu "Hay cậu đi đi, mắc công bọn chúng đánh cả cậu"

"Tôi đi là cậu chết chắc"

"Không sao, bị đánh hoài cũng quen mà"

Cái tên này nói năng đâu cần nhẹ nhàng dễ nghe như vậy, nói như vậy làm sao cậu bỏ đi được chứ. Dịch Phong nghĩ bây giờ gọi Cảnh Du đến chắc không kịp. Đành làm theo cách giang hồ vậy. Cậu móc trong bóp ra sấp giấy tiền, rồi đưa cho bọn chúng.

"Cầm rồi biến. Sau này không được làm phiền cậu ta"

Đám man rợ nhìn thấy một sấp tiền màu đỏ, không nén nổi kinh sợ. Bọn chúng có tiền rồi sẽ không làm khó người, liền bỏ đi.

"Coi như hôm nay mày may mắn, tụi mày, đi"

Bọn chúng bỏ đi rồi, thanh niên kia mới ló đầu ra khó xử nhìn Dịch Phong.

"Sao cậu đưa bọn chúng nhiều tiền vậy? Tôi không trả được cho cậu đâu.

Dịch Phong nhìn xuống rổ hoa giập nát, tầm này chắc không bán được. Lại nhìn đến bộ dạng của cậu ta, từ trên xuống đều rất đơn giản, trời lạnh như vậy còn mặc phông phanh. Tự nhiên cậu có chút đồng cảm.

"Không sao, tôi không đưa chúng, chúng sẽ bắt cậu đem đánh á"

"Nhưng mà..."

Nhưng mà nhiều lắm, số tiền đó đủ cậu ta sống mấy tháng trời không cần đi làm. Thanh niên cúi đầu rón rén, nhận lòng tốt của người lạ, lại không biết làm cách nào trả ơn người ta. Dịch Phong không nhịn nổi cười khi thấy bộ dạng khép nép của cậu ta.

"Nếu cậu thấy nợ tôi, vậy đi...là vừa rồi tôi làm hư chỗ hoa này của cậu, coi như tôi đền"

Thanh niên tròn mắt "Chỗ hoa này không đắt như vậy đâu. Với lại là tôi đâm vào cậu mà"

Thuyết phục không được, Dịch Phong có chút buồn bực.

"Vậy giờ cậu muốn sao?"

Muốn sao, ai biết làm sao, tiền nhiều như vậy không trả nổi, mà bỏ qua thì như mắc nợ người ta rồi.

"Hay cậu cho tôi số điện thoại, mỗi tháng lãnh lương tôi sẽ gọi hẹn cậu ra đưa tiền"

Dịch Phong xem lại đồng hồ, sắp trể giờ rồi mà nghe cậu ta nói mắc cười quá nhịn không được.

"Có cần phải vậy không? Tôi nói không sao rồi, cậu muốn mắc nợ lắm hả?"

Thanh niên cúi đầu cắn môi, cậu ta cũng không muốn mắc nợ đâu, nhưng mà lương tâm làm sao cho phép được chứ.

Thời gian đống cửa tới rồi, Dịch Phong còn đứng hoài sẽ trể mất. Thôi thì cho cậu ta số điện thoại.

"Số của tôi"

Đưa cậu ta tấm card, cậu ta đem cái giỏ hoa kẹp vô người rồi nhận bằng cả hai tay, Dịch Phong nhìn thấy mà lấy làm vui vẻ. Cậu hỏi.

"Nhưng mà...cậu tên gì?"

Trên thẻ có đầy đủ thông tin nghề nghiệp chức vụ và số điện thoại của Dịch Phong. Thanh niên đọc ra một lượt rồi ngước mặt lên cười. Dưới ánh đèn đường, nụ cười của cậu ta nhưng được tôn thêm một tầng ngây thơ trong sáng.

"Cậu cũng họ Hứa sao? Hứa Dịch Phong"

Dịch Phong gật đầu.

"Cậu là bác sĩ pháp y?"

Dịch Phong gật đầu.

"Cậu giỏi thật nha"

Sắp tới giờ đống cửa rồi, Dịch Phong không còn thời gian nói chuyện với cậu ta nữa.

"Ừm...vậy thôi tôi đi trước nha"

Cậu thanh niên vẫy vẫy tay tạm biệt, còn không quên giới thiệu bản thân. Chân Dịch Phong đã bước qua cửa, nghe bên ngoài thanh niên vọng vào.

"Tôi tên Hứa Ngụy Châu, cảm ơn cậu, tôi sẽ liên lạc với cậu sau"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top