Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Em trai nhỏ ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DJ nữ sexy đứng trên bục cao, uốn éo cơ thể mỏng manh theo điệu nhạc EDM đinh tai nhức óc. Eo nhỏ gợi cảm trắng bốc dưới ánh đèn neon vàng ngà chớp nháy. Không khí trong club sôi nổi điên cuồng, cùng với những con người bên dưới đắm chìm vào thế giới ồn ào nhưng cũng đầy cám dỗ. 

Khi nhạc lên đoạn điệp khúc bắt tay, nhịp beat vang lên khiến lòng người chịu chơi rạo rực, chính giữa biển người có một chàng trai, lắc lư thắt lưng cùng một cô bạn gái kế bên tạo ra một điệu nhảy gợi tình, xung quanh tảng ra hú hét, dường như bọn họ chẳng ai quen ai, nhưng đã cùng có máu đam mê, thì tất cả đều như người nhà.

Hai cơ thể nam nữ chạm nhau, thoát một chút tay bạn nam kia chạm vào mông bạn nữ, thắt lưng không ngừng đưa đẩy vào nhau, tay bạn nam đã luồng qua eo, cả khuôn mặt áp sát bầu ngực nõn nà của bạn gái, ấy vậy mà xung quanh không ngừng có tiếng hối thúc, kêu hai người mau thoát y. Cảnh tượng khiến người xem phải đỏ tai đỏ mắt.

Giữa bầu không khí điên tình như thế, bỗng nhiên nhạc tắt, đèn cũng được bật sáng, mang những con người đang say mê với cuộc chơi bừng tỉnh.

Một trong số đó lên tiếng mắng chửi nhân viên của Club.

"Bọn mày định đuổi khách à?"

Nam nhân viên sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời "Không phải, tôi không biết"

Người kia trong người có rượu, ngà ngà say, đang vui vẻ bỗng nhiên tắc hứng thì quạo lên trông thấy, hắn cầm chai bia trên tay, suýt chút nữa đã đập vào đầu nam nhân viên, thì ở từ ngoài cửa chính của club, có hơn 20 người mặc cảnh phục cầm súng xông vào. Người dẫn đầu lực lượng từ từ bước đến, nắm lấy cổ tay tên kia, nhẹ giọng.

"Bỏ chai bia xuống"

"Mấy người là ai?" Tên đó nhất thời không biết nói gì, tay vẫn cầm vỏ chai bia, còn nam nhân viên được thoát đã chạy mất vào trong quầy.

Cảnh Du hất mặc nhìn hắn "Đui cũng thấy mờ mờ chứ"

Những người ở đây làm sao không biết Cảnh Du và hơn 20 người ở đây là ai, cảnh phục đang khoác trên người, bên hông còn mang bao súng, chỉ là hoảng hốt không biết làm gì.

Cảnh Du bỏ qua tên đó, nhìn đến đôi nam nữ điên tình lúc nãy, cả người mặc ít vải, bộ dạng mơ màng, lúc này thấy Cảnh Du thì muốn bỏ chạy, nhưng thuốc dường như đã ngấm, sức lực cạn kiệt, nhìn Cảnh Du ra bốn năm phiên bản, đôi chân loạng choạng vấp ngã dưới chân anh.

Cảnh Du quay sang đồng nghiệp.

"Mau kiểm tra từng gốc ngách"

"Yes sir"

Đoạn Cảnh Du đi lại chỗ quầy nhân viên, hỏi nam nhân viên lúc nãy "Boss của anh là ai, mau gọi ra đây"

Nam nhân viên gật đầu, đi vào bên trong gọi người. Mười phút sau, một cô gái tóc vàng dài đến giữa lưng, quần dài ống đứng, áo dây gợi cảm, khoác hờ chiếc blazer cùng màu. Từ trên xuống dưới, kính đáo nhưng cuống hút. Trên đôi giày cao gót đính kim cương, cô gái mang trên môi nụ cười dịu dàng hướng đến Cảnh Du.

"Anh gọi tôi sao?"

Không ngờ chủ quán ở đây lại là một cô gái trẻ như vậy. Gương mặt không cố lạm dụng son phấn, trên người mang một mùi hương dịu nhẹ.

"Cô là chủ ở đây?"

Cô gái mỉm cười, gật đầu "Là tôi, không biết quán tôi đã làm gì sai mà sếp dẫn nhiều người đến thế?"

Cô ta vừa nói, vừa nhìn vào ánh mắt của Cảnh Du. Tròng mắt cô gái có màu nâu, nên những tia mống mắt có thể nhìn xuyên qua như lớp thủy tinh trong suốt. Cảnh Du đánh mắt sang chỗ khác, hắng giọng một tiếng rồi nói.

"Club của cô có chất cấm tàn trữ, chúng tôi điều tra đã lâu, cô không cần biện minh thêm"

Cô gái nghe vậy nhưng vẫn không tỏ thái độ quá ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Du.

"Tôi cũng biết. Hai ngày trước, tôi đã lên sở cảnh sát trình bày, nhờ đội phòng chống ma túy đến điều tra. Nhưng tôi thấy cảnh phục sếp đang mặc, hình như không phải là đội phòng chống ma túy"

Cảnh Du có chút bất ngờ, cô ta vậy mà đã tính toán từ trước, lên tận cục phòng chống ma túy khai báo.

"Chúng tôi thuộc đội điều tra hình sự. Hôm nay không đến truy bắt chuyện chất cấm. Mà là liên quan đến hai mạng người vì chất cấm từ trong quán cô mà tử vong. Nghi phạm là nhân viên của club, lúc truy bắt đã chạy trốn vào đây"

Cô gái bật cười, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh Du.

"Được, vậy anh mau bắt người đi. Tôi không cản"

Cảnh Du có chút khó chịu với thái độ của cô gái.

"Đã bắt xong, vậy bây giờ mời cô về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra vậy"

"Được thôi, cùng anh đi một chuyến"

Nói xong, cô gái vượt qua mặt Cảnh Du, cố tình vai chạm vai anh. Cảnh Du lùi về sau, rồi dẫn đội trở về sở cảnh sát.

Trên đường đến phòng thẩm vấn, Dịch Phong từ hướng ngược chiều đi tới. Cảnh Du nhìn cậu mỉm cười.

"Lý Bân, dẫn cô ta vào trong trước đi"

Giao người lại cho Lý Bân, Cảnh Du nhìn Dịch Phong, rồi đi về hướng phòng pha chế. Một ánh mắt là một tín hiệu, Dịch Phong liền đi theo sau anh.

Vừa mới mở cửa phòng, Cảnh Du đã kéo Dịch Phong vào trong lòng ôm hôn kịch liệt.

"Ưm...ưm...anh hai...từ từ thôi...anh sao thế..."

"Hừm...Phong...đừng động, cho anh hôn một chút"

Nhận ra Cảnh Du có chút khác lạ, Dịch Phong không từ chối anh nữa, cậu vươn tay khóa trái cửa rồi ôm lấy cổ anh ghì xuống. Hai người tình tứ ôm hôn một lúc lâu, lúc hôn xong quần áo đã được cỡi ra vài nút. Dịch Phong ngồi trên đùi anh thở hổn hễn, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, da thịt ẩn đỏ bởi những cái hôn thác loạn của hôm qua, hôm kia, hay mấy hôm trước chồng chất lên nhau khó mà tan mất.

Cảnh Du chui đầu vào trong ngực cậu cắn mút, tiếng chùn chụt vang lên làm Dịch Phong có chút động tình. Cậu đẩy đầu anh ra, nếu còn hôn nữa, chắc chắn hai người sẽ không kiềm chế nổi.

"Anh hai, hôm nay sao thế?"

Cảnh Du ôm cậu, ngước mặt lên ủy khuất "Có người khi dễ anh"

"Ai? "

"Cô gái vừa rồi. Cô ta quyến rũ anh"

Dịch Phong cau mày "Quyến rũ anh?  Dựa vào cô ta?"

Cảnh Du tiếp tục phụng phịu "Em không thấy cô ta đẹp lắm sao? Dựa vào đó mà quyến rũ anh"

"Đẹp? Anh nói cô ấy đẹp?  Em vừa rồi mắt chỉ dáng lên người anh, sao em biết được bằng anh"

Nói xong, Dịch Phong hung hắn đứng dậy, định bỏ ra ngoài thì Cảnh Du kéo tay ôm cậu ngồi lại trên đùi mình.

"Không phải, ý anh là lúc đến Club anh có nói chuyện nên mới nói thế"

Dịch Phong không vui "Cô ta quyến rũ anh thế nào?"

"Cô ta nhìn anh chằm chằm, còn chạm vai anh nữa"

"Anh kể em nghe chi?"

Cảnh Du hạ giọng, chui vào ngực cậu làm õng ẹo.

"Có người quyến rũ anh, em không lo à?'

Dịch Phong suy nghĩ một lúc.

"Cô ta đẹp lắm sao?"

"ừm"

"Làm chủ club?"

"ừm"

"Có giỏi lắm không?"

"Chắc là có"

"..." Dịch Phong cạn lời.

Cảnh Du thấy cậu không nói gì, muốn trêu cậu thêm chút, nhìn cậu ghen là thú vui của anh.

"Thôi anh vào đó hỏi cung. Xíu xong dẫn em về nhà"

Chưa kịp để Dịch Phong nói gì, Cảnh Du đắc ý rời đi.

Phòng thẩm vấn.

"Lâm Hân Nhi, đúng không? Tôi là Hoàng Cảnh Du thanh tra cao cấp, đây là Lý Bân cảnh sát trưởng. Cô không cần căng thẳng, chỉ là hỗ trợ điều tra"

Hân Nhi vẫn chừng mực như không có gì, cô dịu dàng mỉm cười rồi gật đầu. Lý Bân ngồi bên cạnh, không khỏi nhìn Hân Nhi thêm mấy giây. Cô gái này, có một sức hút không cưỡng lại được.

Trong phòng thẩm vấn gần 1 tiếng cuối cùng cũng xong. Cảnh Du dẫn Hân Nhi ra ngoài, nói với cô.

"Cảm ơn sự hợp tác của cô"

Hân Nhi lịch sự bắt tay lại với anh.

"Không có gì. Vậy tôi đi trước đây"

Lúc Hân Nhi xoay người đi một đoạn. Bắt gặp Dịch Phong đang đứng bấm điện thoại ở gần thang máy. Hân Nhi tiến lại gần.

"Cậu là bác sĩ Hứa?"

Dịch Phong giật mình quay đầu, đánh giá Hân Nhi.

Hân Nhi dưới con mắt dò xét của cậu có chút lúng túng, cô nói.

"Tôi là Lâm Hân Nhi, tôi biết cậu, bác sĩ Hứa Dịch Phong"

Một cô gái đẹp từ tổ trọng án bước ra, vậy chắc đây là người mà Cảnh Du nói. Quả nhiên Cảnh Du không gạt cậu, cô gái này nếu dùng một từ đẹp thì không đủ hình dung.

"Sao cô biết tôi?"

Hân Nhi tròn xoe đôi mắt mỉm cười "Chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở Webring. Tôi đến xin việc, là cậu phỏng vấn, cậu không nhận tôi"

Dịch Phong ngẫm lại, hình như có chút ấn tượng. Có điều đã lâu, cô gái năm đó cậu đánh rớt, không xinh đẹp như bây giờ.

"Có phải tôi khác đi nhiều nên cậu không nhận ra không?"

"Đúng là không nhận ra. Có chuyện gì không?"

Hân Nhi bước lại gần thêm một bước.

"Hai năm trước, tôi gặp Cảnh Du trước khi gặp cậu. Dáng vẻ cầm súng chỉ vào tên tội phạm của anh ấy lúc đó khiến tôi không thể nào quên được. Nếu như ngày phỏng vấn đó tôi gặp cậu trước thì đã không phải động lòng với Cảnh Du rồi"

Dịch Phong nghe xong, chân mày cau lại "Thì sao?"

"Chúng ta cạnh tranh với nhau đi"

"Dựa vào cô?"

Hân Nhi tự tin nói "Tất nhiên tôi biết cậu và Cảnh Du là quan hệ gì. Nhưng cho dù anh ấy yêu cậu thì sao? Vừa rồi anh ấy nhìn tôi, tôi biết Cảnh Du vẫn là một người đàn ông, vẫn bị hấp dẫn bởi phụ nữ. Cậu nghĩ có đúng không?"

Nếu như là ai đến thách thức cậu cũng được, cậu cũng chưa từng để họ vào mắt. Nhưng với Hân Nhi lại khác, cô gái này khiến cậu thật sự có chút e dè. Vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh khôn khéo, huống chi lúc nãy Cảnh Du còn chính miệng khen cô ấy xinh đẹp.

Dịch Phong gật gật đầu, lấy lại bình tĩnh mà nói "Đúng, anh ấy vẫn là đàn ông, vẫn có thể cùng phụ nữ. Tôi không cản cô quyến rũ anh ấy. Nếu đã tự tin vào chính mình, thì cứ mà thử đi"

Hân Nhi trố mắt, không ngờ Dịch Phong lại nói như vậy với cô.

"Cậu không kiêng dè một chút nào?"

"Không phải vấn đề có kiêng dè hay không. Nếu anh ấy có thể bỏ tôi mà ngủ với cô, thì cũng sẽ bỏ cô để ngủ với người khác. Huống chi..."

Dịch Phong bước đến, áp sát Hân Nhi lên tường, một tay chống lên ngang mặt cô. Tay còn lại mở nút áo, Hân Nhi có chút đỏ mặt, nhưng sau khi thấy những dấu hôn đầy rẫy trên ngực Dịch Phong, hốc mắt cô ngấn nước.

Có thể vì cô thấy dấu hôn trên ngực cậu còn mới, cũng có thể vì ánh mắt vừa rồi của cậu quá đáng sợ.

"Cảnh Du không chỉ là người yêu của tôi, mà còn là anh hai của tôi. Nếu cô đã điều tra được quan hệ của tôi và anh ấy. Chắc cũng biết đến hành trình 10 năm đi tìm tôi của anh ấy nhỉ? Đừng nói đến cô giành được anh ấy, ngay cả bây giờ tôi biến mất 5 phút, anh ấy sẽ lục tung cả thế giới này để tìm tôi. Không tin, cô thử đi"

Nói xong, Dịch Phong đống nút áo lại, liếc Hân Nhi đang chực khóc một cách hững hờ rồi đi mất. Đi ngang qua Cảnh Du, cậu thậm chí không nán lại nhìn anh. Cảnh Du từ xa đã thấy cậu và Hân Nhi hình như có chút cãi vã, sau đó thấy cảnh tượng dằn mặt của Dịch Phong và nước mắt của Hân Nhi, Cảnh Du thầm nghĩ trong đầu.

Chuyến này chơi ngu thật sự rồi.

Anh vội vã đuổi theo Dịch Phong.

Về đến nhà, Dịch Phong hùng hổ đi vào trong bếp lấy nước uống, Cảnh Du hối hả chạy vào trong.

"Nghe anh nói, anh chỉ trêu em để em ghen thôi, không có ý gì với cô ấy hết"

Dịch Phong đặt ly nước xuống bàn cái kịch. Nước trong ly văng ra tung tóe.

"Con mắt nào đã nhìn chằm chằm vào cô ta? Hay lắm, có cảm giác với phụ nữ chứ gì?"

Cảnh Du oan ức "Không có, anh không có mà....Phong..."

"Người ta còn đến kêu em cạnh tranh công bằng nữa đó. Ok vậy thì cạnh tranh đi...Hoàng Cảnh Du, anh giỏi lắm. Anh hết thương tôi rồi thì mau cút đi"

Dịch Phong vừa lấy hết sự tức giận nói ra, nước mắt cũng đã trào ra ngoài. Cậu chưa từng giận đến mức này. Nếu Cảnh Du đã không có ý gì, thì lấy đâu ra một cô gái tự tin tuyên bố sẽ giành lấy anh trong tay cậu. Cảnh Du thấy Dịch Phong khóc, anh hơi hoảng, bắt đầu trách mình chơi ngu. Dịch Phong ít khi khóc, cậu ấy mà khóc thì chính là đang rất đau lòng.

"Em à...đừng khóc...lại đây với anh"

Cảnh Du xót ruột bước tới muốn kéo Dịch Phong vào lòng dỗ dành. Dịch Phong né tránh anh, rồi một mực đi thẳng vào phòng đống cửa lại.

"Cảnh Du, cậu hay lắm, cậu dám ở bên ngoài ngoại tình?"

Giọng nữ nào thình lình vang lên, Cảnh Du giật mình quay đầu lại.

Một bàn ăn 4 người, ba mẹ Hứa, Jessica và Cảnh Tĩnh.

"Ủa mọi người ở đây từ khi nào?"

Cảnh Tĩnh mặt lạnh buông đũa xuống bàn "Từ lúc anh ba xông vào đây, em thấy anh ba mắt đỏ hoe. Anh hai, anh đừng để em biết con trà xanh nào của anh làm anh ba em buồn"

Mẹ Hứa nói "Cảnh Du, nếu như con hết thương Ngụy Châu nữa thì mẹ dẫn nó đi. Con đừng làm khổ nó"

Ba Hứa tức giận, cầm đôi đũa quánh chạt vào tay Cảnh Du nổi một lằn đỏ máu. Cảnh Du không dám kêu đau, bây giờ cũng không dám kêu oan.

"Năm đó con quỳ xuống xin ta giao lại Ngụy Châu cho con, con nói gì? Mèo mả gà đồng bên ngoài đáng mặt đàn ông không hả? Tao dắt con tao đi..."

Ba Hứa quăng đôi đũa xuống đất, đỡ mẹ Hứa đứng dậy. Cảnh Du hoảng hốt chạy tới nắm lấy tay ba..

"Mọi người nghe con nói, con không có làm gì hết, hiểu lầm một chút. Ba đừng dắt Ngụy Châu đi. Con..."

Đến lượt Jessica  quất giỏ xách vào tay anh.

"Tôi chưa từng thấy Dịch Phong khóc lần nào cho đến khi nó quen với cậu. Được rồi, tôi dắt con tôi về...không có yêu đương cưới hỏi gì hết. Cậu không xứng"

Cảnh Tĩnh đứng giữa ba chuyến tuyến không biết bênh vực ai. Cô kéo tay Jessica lại.

"Jessica, dì khoang một chút. Chắc là hiểu lầm. Để anh hai con vô dỗ anh ba một chút đi ạ"

Jessica  tức giận "Không có dỗ dành gì hết. Lúc nãy con không thấy Phong khóc sao? Nó mà khóc thì chốc lại lên cơn đau đầu"

Trong khi Jessica vẫn một mực muốn vào phòng dẫn Dịch Phong đi. Ba Hứa lên tiếng.

"Cô muốn dẫn con tôi đi đâu??

"Về nhà tôi"

"Ngụy Châu là con ruột của tôi"

Jessica không vừa gì "Nhưng Dịch Phong là tôi nuôi lớn"

"Cô...tôi biết cô nuôi nấng Ngụy Châu, ơn này cả đời này tôi không trả hết. Nhưng nếu có đi, Ngụy Châu cũng phải đi theo ba mẹ ruột là chúng tôi"

Mỗi người một câu, ồn ào như cái chợ. Cảnh Du bực mình.

"Phong không đi đâu hết. Em ấy là của con, mọi người có giành cũng vô ích. Con đã bảo là hiểu lầm rồi mà"

Xong, Cảnh Du đi vào phòng.

Dịch Phong nằm sấp trên giường, úp mặt xuống gối, anh thấy lưng cậu rung rẩy. Khóc thật rồi...

Ngồi xuống bên giường, Cảnh Du cẩn thận lật người cậu xoay qua,Dịch Phong gồng mình không di chuyển. Nhưng cuối cùng cũng thua sức anh. Cảnh Du bế Dịch Phong vào lòng, rồi lau nước mắt trên mặt cậu.

"Anh xin lỗi, anh chỉ trêu em một chút, không ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy. Anh và cô ấy không có gì hết. Ngoan, không khóc nữa nè"

Dịch Phong sụt sịt, cậu không nói gì, vùng vằn muốn tránh, nhưng Cảnh Du ôm cậu quá chặt. Anh cúi xuống hôn lên môi lên mắt cậu, rồi ôn nhu nói.

"Lúc nãy còn tự tin dằn mặt cô ta, bây giờ thì khóc như mèo á. Em đó, bình thường chỉ toàn cố gượng"

...

Cảnh Du ôm cậu dỗ một chút, nói một chút cũng là 2 tiếng sau. Dịch Phong khóc xong ngủ thiếp đi. Cảnh Du nhẹ nhàng ôm cậu nằm xuống giường, lúc buông cậu ra kéo chăn, Dịch Phong đột nhiên vươn tay ra chụp lấy anh. Cảnh Du nhìn cậu, vẫn là còn ngủ.

Ra là Dịch Phong bị thiếu cảm giác an toàn. Cảnh Du nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Cố gắng trườn người lấy chăn đắp lên.

"Anh hai...anh hai...đừng bỏ em..."

Dịch Phong luôn miệng lẩm bẩm câu này, nước mắt đổ xuống từ 2 bên thái dương. Cảnh Du nhìn mà đau lòng. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua cổ để ôm cậu sát vào người.

"Anh hai đây...không bỏ em, ngốc quá"

"Anh hai, anh hết thương em rồi đúng không...anh hai..."

Dịch Phong tuy đang ngủ, nhưng lại vừa nói mớ vừa khóc. Cảnh Du lo lắng lây câu dậy.

"Em...mở mắt ra nhìn anh nè...Phong ơi"

Gọi mấy lần, Dịch Phong mơ màng tỉnh lại. Lúc ý thức được anh trước mắt, Dịch Phong định ngồi dậy bỏ chạy. Cảnh Du chụp nhanh cậu về giường, rồi nằm lên người cậu.

Cảnh Du cúi xuống vừa hôn cậu, vừa lau sạch nước mắt cho cậu bằng đầu lưỡi của mình. Dịch Phong mềm nhũn, nằm yên để anh hôn.

Trấn an cậu một lúc, Cảnh Du mới ngốc đầu lên, ôm cậu trong vòng tay rồi hỏi.

"Cô ta đã nói những gì?"

Dịch Phong dựa đầu vào ngực anh, tay choàng qua ôm eo.

"Cô ta nói anh nhìn cô ta, có cảm giác với cô ta"

"Nói bậy bạ. Anh lúc nào có hứng thú với cô ta"

Dịch Phong ủy khuất ngước nhìn anh. Đôi mắt long lanh của cậu làm tim Cảnh Du mềm như nước, anh nâng cằm cậu lên hôn xuống môi. Lưỡi anh đưa tới liếm một đường lên môi cậu rồi mút lấy, chơi đùa cánh môi vừa mềm vừa ngọt trong miệng mình. Dịch Phong nhướn người lên, tay ôm chặc eo anh lấy thế.

Đôi tay Cảnh Du chu du khắp người cậu, mỗi một cái chạm đều là tận hưởng, thể xác của đối phương luôn là tín ngưỡng mạnh mẽ nhất thôi thúc dục vọng của cả hai. Cảnh Du ôm Dịch Phong trong tay không biết bao lần nhưng vẫn luôn có cảm giác không đủ.

"Phong à...tin anh, đời này yêu em còn chưa đủ, anh đâu còn chút nào mà cho ai. May mà bọn họ ảo tưởng với anh, chứ đối tượng hôm nay của cô ta là em, anh chắc chắn sẽ còn ghen hơn em lúc này"

Anh vừa nói, môi vừa hôn khắp mặt cậu. Cô ta đẹp thì đã sao? Nét đẹp của phụ nữ cũng chỉ có thế, đi khắp nơi đều là giống nhau ở nét nữ tính dịu dàng. Nhưng Dịch Phong thì khác, có nam tính, có quyến rũ, có dịu dàng,...những gì phụ nữ làm được cậu cũng được, còn là đàn ông thì hiển nhiên là cậu đang làm được.

"Em của anh là duy nhất. Cũng là của duy nhất một mình anh"

Dịch Phong mím môi, từ sâu trong đáy mắt tuôn ra một dòng nước ấm. Cảnh Du dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

"Nín, anh thương"

"Nhưng mà cô ta rất đẹp. Anh cũng khen còn gì" câu vừa mếu khóc vừa nói. Nói xong liền khóc nấc lên. Làm Cảnh Du lau nước mắt tới đâu thì một dòng khác lại chảy xuống.

Cảnh Du cười, cúi xuống môi ngậm môi cậu.

"Anh yêu em, và việc cô ta xinh đẹp có liên quan gì nhau? Huống chi em của anh đẹp trai đáng yêu thế này, ai mà so được với em đâu"

Dịch Phong bị anh trêu chọc, liền đánh nhẹ lên ngực anh. Cảnh Du cười cười nắm lấy tay cậu đặt lên trái tim mình.

"Em là phong cảnh đẹp nhất trên đời này. Là người anh dùng cả mạng sống để yêu. Mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn một chút, em có cảm nhận được không, cục cưng của anh?"

Dịch Phong chìm trong hũ mật, khắc này trái tim nhũn mềm, cậu vươn tay ôm qua eo anh, môi tìm môi anh hôn lên nó.

"Anh hai...em muốn anh rồi"

"Trời còn sáng, em muốn bây giờ luôn hả?"

Dịch Phong gật đầu, ôm anh xoay người, rồi trèo lên bụng anh nằm ở đó.

"Anh hai, anh nói đi, em và cô ta, ai đẹp hơn?"

Cảnh Du cười, véo mũi cậu "Đương nhiên là em của anh rồi. Cô ta làm gì có cửa so với em chứ"

Dịch Phong cười cười, thẹn thùng đánh lên ngực anh "Lần sau còn nhìn gái, em bỏ đi luôn cho biết"

Cảnh Du choàng tay ôm eo cậu rồi lật lại, đầu anh chui vào cổ cậu mút một ngụm thịt.

"Không cho em rời xa anh nữa đâu"

"Vậy còn nhìn hết?"

"Ngu gì nhìn nữa. Nhìn em là được rồi"

Nói xong, một tay anh cỡi hàng nút áo của cậu, rồi cỡi luôn áo quăng xuống sàn. Tấm ngực trần in đầy dấu hoan ái, Cảnh Du nhìn chăm chăm lấy làm đắc ý.

"Hôm nay hôn nữa thì còn lâu mấy cái dấu này mất"

Dịch Phong cắn môi anh cái "Hôn nhẹ là được rồi. Chừa phía trên cổ ra, em còn phải đi làm nữa á"

Tay cậu cũng không yên, gỡ nút áo anh rồi bắt chước anh quăng áo xuống sàn, Dịch Phong mỉm cười choàng tay lên ma sát với tấm lưng trần của anh.

"Anh hai...mau tới"

Cảnh Du cúi xuống hôn cậu "Em là đồ yêu nghiệt"

Hai chiếc quần đồng loạt rơi xuống sàn, quần áo chồng đống lên nhau nằm ngổn ngang không trật tự. Trên giường hai anh em quấn lấy nhau không một kẻ hở. Cảnh Du rất thích hôn Dịch Phong, mỗi khi cạnh nhau đều không thể không có bước hôn người đến hụt hơi thở, Dịch Phong cũng quen với điều đó.

Môi anh chu du khắp người cậu, mỗi nơi đi qua đều có vệt nước miếng óng ánh gợi tình. Hứa với cậu sẽ không để lại dấu hôn phía trên cổ, nên ở vị trí xương hàm dưới anh hôn rất cẩn thận, tránh quá kích động mà để lại quả dâu tây. Tay anh đưa lên trên, vuốt từ trán lên mái tóc để nâng cổ cậu lên, Dịch Phong phối hợp, nâng cổ lên tối đa để anh dễ dàng chăm sóc cái cổ của mình.

Đầu lưỡi anh vô tình lướt qua mang tai, nơi này là yếu điểm của cậu, Dịch Phong ưỡn người, vịnh lấy tấm lưng Cảnh Du rên rỉ nhè nhẹ.

"Haaa...anh hai...đừng hôn chỗ đó...ưmmm..."

Theo như logic của Cảnh Du và Dịch Phong lên giường bấy lâu. Đừng hôn chỗ đó có nghĩa là hãy hôn thật nhiều.

Cảnh Du luồng tay xuống cổ cậu nâng lên để cậu đỡ gồng mỏi cổ. Anh trườn người tới đẩy đầu lưỡi vào sâu trong tai, càng quét mọi góc ngách chật hẹp. Dịch Phong nghiêng đầu sang bên, đôi mắt mơ màng như đang đi trong sương mù không lối.

"Haaa...anh hai...anh hai..."

"Em của anh...nằm im để anh thương em..."

Đầu lưỡi anh hôn chán chê tai bên kia, anh kéo một đường lưỡi ngang qua mặt cậu rồi đáp xuống tai bên còn lại. Dịch Phong ẩn nhẫn chịu đựng thỏa mãn ôm chặt lấy lưng anh.

Cảnh Du chăm sóc phần trên mặt cậu lúc lâu, anh ngước mặt lên nhìn cậu dịu dàng.

"Em thích không?"

Đồng tử Dịch Phong đục ngầu, đầu óc lâng lâng khó tả, cậu mím môi gật gật, rồi nâng đầu lên tìm môi anh hôn nó.

"Anh hai, hôn em...hôn em đi..."

"Anh hai hôn em mà..."

Hai tiếng "anh hai" gọi nhau lúc trên giường thật khiến người ta nghe đỏ mặt. Nhưng bất quá anh và cậu đều thích gọi nhau như thế, vừa thân mật vừa tình thú. Cho dù người đời có đánh giá hai anh em ra sau, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đâu phải anh em ruột thịt.

Yêu nhau từ lúc còn là những thiếu niên không biết trời cao đất dày, quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Bọn họ khi gọi nhau là anh em lúc đó đã dùng tình yêu để gọi rồi. Nếu biến cố không xảy ra, có khi bọn họ đã là của nhau từ rất sớm, chứ không phải lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu của thời thanh xuân tươi đẹp.

Dịch Phong ôm chặt cổ anh mình, môi chạm môi, nâng niu đối phương như trân bảo trong lòng, Dịch Phong luồn lưỡi vào sâu bên trong miệng anh, anh cũng dùng lưỡi trên đùa lại cậu, rồi dùng hết thảy tình yêu trong tim ngậm lấy đầu lưỡi em mình mút mạnh.

"Ưm...ưmmmm"

Tiếng rên rỉ của Dịch Phong nghe thật êm tai, có mấy lần Cảnh Du đã không nhịn được mà làm cậu bị thương góc lưỡi. Cảnh Du mút chùn chụt lưỡi cậu như đang mút lấy một que kem, có khác là không lạnh ngược lại rất ngọt ngào. Tay anh vuốt lấy gò má cậu, nhẹ nhàng xoa nắn nâng niu. Da thịt cậu mịn như da em bé, sờ vào cực kì thích thú.

Hôn một lúc đã động tình, hai đứa bé đên dưới chịu không nổi đã ngóc đầu chào nhau.

Cảnh Du buông tha môi cậu, trườn xuống dưới cầm tiểu Phong tử trong tay tuốt lên xuống.

Dịch Phong giật mình "Anh hai, anh muốn làm gì?"

"Hôn nó"

"Không được...anh không nên. Aaa...anh hai"

Không chờ cậu nói thêm, tiểu Phong tử đã chễm chệ nằm trong miệng anh. 
Ấm nóng ẩm ướt, Dịch Phong trố mắt nhìn lên trần nhà thở hỗn hễn.

Cảnh Du nhìn nét mặt của cậu mà làm, anh phun ra nuốt vô nhịp nhàng, Dịch Phong run rẩy nằm trên giường, tay vô thức đặt lên đầu anh, thắt lưng cũng động đậy theo từng nhịp.

"Haaaa...anh hai à...em..."

Dịch Phong nhìn anh hai mình, nửa muốn kêu anh ngồi dậy, nửa muốn nhiều hơn thế. Cậu chống tay ưỡn người dậy, đẩy thắt lưng vào miệng Cảnh Du càng lúc càng hăng, tay đặt lên đầu anh có mấy lần cố tình nhấn sâu tiểu Phong vào sâu tận góc.

Tuy tiểu Phong không to lớn bằng người anh em của nó, nhưng độ khủng không thể xem thường, miệng Cảnh Du đã mỏi rồi, anh thấy cậu chịu đựng cũng đủ nên đẩy nhanh tốc độ. Dịch Phong phối hợp động thắt lưng, cái thúc cuối cùng cậu ấn đầu Cảnh Du thật mạnh xuống, cả người Dịch Phong run lên, toàn bộ tinh dịch bắn vào họng anh rồi chảy xuống dạ dày, mấy đợt bắn sau cùng thì chảy xuống miệng anh rồi nhiễu xuống giường.

Dịch Phong nằm phịch xuống giường thở hỗn hễn. Cảnh Du lau miệng, rồi nằm lên người cậu.

"Mấy hôm nay em ăn gì thế?"

Dịch Phong thở nhanh, quay sang nhìn anh "Sao ạ?"

Anh cười "Ngọt và thơm nữa...ngon lắm"

Cậu đỏ mặt ngiếng răng sực lại anh "Tối ngày chỉ biết trêu người ta"

Cảnh Du hôn chóc chóc vào bộ mặt gượng gùng dễ thương của cậu.

"Em thoải mái rồi, bây giờ tới anh"

Nói xong, anh ngồi dậy, chồm lên đầu giường lấy gel bôi trơn và BSC, Dịch Phong ngồi dậy cản anh.

"Không cần gel"

"Không gel em của anh sẽ bị đau"

Dịch Phong lắc đầu "Để em bôi trơn cho nó là được chứ gì"

Đang mường tượng cậu nói gì, Dịch Phong đã cong người quỳ xuống ngậm lấy tiểu Du phun ra nuốt vào. Trong lúc hôn nó, cậu đã dùng dịch trong miệng mình tạo độ nhớt lên thân tiểu Du. Cảnh Du có chút bất ngờ, nhưng cũng để cậu làm.

Nhìn tấm thân trần truồng của em trai từ trên xuống, Cảnh Du thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi. Anh đỡ cậu đứng lên, xoay người cậu lại, cho cậu bám lên tường, rồi anh nâng mông cậu lên ngang tầm tiểu Du.

"Tiểu Bảo, anh vào nha"

"Dạ"

Khoảng khắc Cảnh Du đâm sâu vào trong, Dịch Phong bấu mạnh thành giường, cổ họng vô thức phát ra âm thanh rên rỉ

"Aaaa...ưm...."

Quan hệ bao nhiêu lần, phía sau của cậu vẫn cứ chặt như ngày nào. Nó siết mạnh tiểu Du, làm tiểu tử kia suýt chút bắn ra ngoài. Cảnh Du nhăn mặt, khoái cảm sộc lên đại não, phải kiềm chế lắm mới không phụt ra đạn.

"Hưmm...tiểu Bảo thả lỏng, em siết anh mạnh quá..."

"Ưmmmm...anh hai...em không siết anh...anh động đi..."

Thắt lưng anh động nhẹ, đưa Tiểu Du đi ra đi vào động nhỏ. Mỗi lần đâm vào là tận gốc, Dịch Phong như ôm lấy thành giường, úp mặt vào cánh tay ẩn nhẫn chịu đựng từng đợt sung sướng tận đỉnh.

"Ưm...ưm...haaaa...anh hai mạnh quá rồi...em chịu không nổi..."

Cảnh Du phía sau choàng tay qua bụng cậu đỡ cậu lên, để cậu dựa vào người mình.

"Dựa vào anh này...em của anh ngoan...anh cũng chịu không nổi nữa rồi..."

Dịch Phong đổ mồ hôi, cảm giác như lên chín tầng mây sau mỗi lần đâm vào của anh mình. Cậu nghiêng đầu qua, Cảnh Du nhào tới hôn cậu lập tức.

Phía dưới ra vào, phía trên hôn môi. Từng tế bào cơ thể của Dịch Phong, hiện tại đã thuộc về Cảnh Du mãi mãi, anh nâng niu người trong tay, anh yêu người tận xương tủy, đôi tay nào để yên, anh sờ soạn khắp người em trai, tận hưởng một chút thành tựu từ em mình.

Những cú thúc đầy uy lực, mạnh mẽ mà dịu dàng, Dịch Phong dứt môi ra, bởi vì không chịu nổi, cậu nằm sạp xuống giường, mông cong đưa lên đón lấy tiểu Du tử, bởi vì chịu không nổi, cậu muốn rên rỉ thật lớn để thỏa mãn cái sung sướng đang chạy khắp nơi trên cơ thể mình.

"Aaaa... anh hai... Mạnh lên một chút...chỗ đó ấy.. Anh đâm vào đó đi...ưmmm...anh hai"

Cảnh Du nắm lấy thắt lưng cậu, cùng thắt lưng anh đưa đẩy theo hai chiều ngược nhau. Cú va chạm da thịt vang lên phành phạch, ở trong phòng kín nên nghe đặc biệt lớn, đặt biệt dâm tình. Bàn tay anh sờ soạn tới mông cậu, bóp nó thật mạnh bạo, rồi vỗ lên chát chát.

"Aaa...anh hai đánh em..."

Cảnh Du bật cười, cúi người xuống gặm lấy vành tai cậu

"Em yêu, mỗi khi cùng nhau em đều lộ ra vẻ mặt dụ người này, em muốn anh chết sớm hả?"

"Em mới không có dụ anh"

"Bác sĩ Hứa trong mắt người khác, điềm đạm, chững chạc khí chất hiên ngang bất phàm. Bác sĩ Hứa dưới thân anh trai mình, là tiểu dâm tử quyến rũ mê hoặc phong tình. Em nói mỗi lần cạnh anh, em không cố tình quyến rũ anh đi"

Dịch Phong trề môi "Nói em dụ anh, chi bằng nói anh say mê em, muốn em mỗi lúc mỗi nơi đều nằm trong tay anh, tùy anh nhào nắn đi"

Cảnh Du cười, hôn môi cậu chóc chóc.

"Em lớn lên đẹp như vậy, anh thật sự không thể kiềm lòng. Muốn ăn chết em"

Dịch phong chu mông đẩy ra sau đánh thức tiểu Du đang nằm bên trong mình, rồi quay sang nói "Vậy anh còn không mau ăn chết em đi"

Cảnh Du nhếch môi lên cao, nắm lấy thắt lưng cậu ra vào liên tục.

"Aaa...anh hai...mạnh quá rồi...ưm...ưm...anh..."

"Hưmmmm...tiểu bảo...anh hai yêu em..."

Cảnh Du lấy hết sức thúc từng cú mạnh mẽ vào trong cậu, đến khi tinh dịch cả hai đều bắn ra không ngừng, tiểu Du tử bắn đầy bên trong, lúc xong xuôi Cảnh Du còn cảm nhận được nó rỉ rả chảy tiếp từng đợt, nếu rút ra lúc này chắc sẽ chảy xuống đầy giường. Cảnh Du rút nhẹ ra, đúng như anh đoán, tinh dịch của anh chảy ra từ lổ nhỏ xuống đùi cậu rồi khuất sau tấm drap giường, cảnh tượng hết sức dâm mỹ. Cảnh Du cúi người, hôn lên mông cậu chóc chóc rồi nằm lên người cậu cùng cậu thở hổn hễn.

"Em của anh mệt chưa?"

"Em của anh mệt rồi nè"

Cảnh Du trườn lên lưng cậu, rồi ngiêng mặt sang đối diện cậu, hôn hôn.

"Em của anh còn muốn nữa không nè?"

Dịch Phong cắn môi anh.

"Cho em của anh nằm nghỉ mệt xíu nữa đi nè"

Cảnh Du cười cười "Cục cưng ngoan ghê. Nói chứ còn sáng, để tối làm tiếp. Bây giờ anh bế em đi tắm, xong rồi ra ngoài giải thích với ba mẹ phụ anh nha"

Dịch Phong mỉm cười "Dạ, anh bế em đi tắm đi"

Cảnh Du ngồi dậy, lật người cậu lại bên lên tay, đi vào nhà tắm rồi thả cậu xuống bồn nước.

Lúc nãy cậu không để ý, anh tẩy rửa cho cậu mới thấy vết lằn ửng máu mà ba Hứa đã dùng đũa đánh vào tay anh. Dịch Phong cầm lên xem, đau lòng hôn lên nó.

"Ba thật là, sao đánh anh mạnh thế. Đau không anh?"

"Đau á" Cảnh Du xịu mặt ủy khuất.

Dịch Phong ôm mặt anh hôn hôn dỗ dỗ.

"Anh của em đừng giận ba nha, chút em ra nói chuyện với ba. Chòi oi, em xót lắm á. Đại bảo của em, thương thương"

Cảnh Du nghe cậu dỗ dành, được nước làm tới chui vào bồn chung với cậu, rồi giả bộ uất ức úp mặt vô ngực cậu nằm.

"Hổng giận ba đâu. Chỉ cần em của anh dỗ anh thôi"

Dịch Phong cưng chiều ôm anh "Vậy giờ anh của em muốn gì nè?"

"Muốn cái nữa"

Cậu cười "Sao nói để tối nay?"

Cảnh Du ngốc đầu lên, dựa vào thành giường rồi bế cậu ngồi bên đùi mình, hai tiểu tử lại gặp nhau rồi.

Anh hôn cậu "Anh muốn yêu em cái nữa...Tiểu Bảo, chiều anh một cái nữa đi"

Dịch Phong hết cách với anh, cậu gật đầu, choàng tay qua cổ anh, hôn anh. Cậu hơi nhướn người lên, để Cảnh Du đem tiểu Du đâm lên lổ nhỏ của cậu. Dịch Phong từ từ ngồi xuống, cậu hừ mạnh một cái lên cổ anh. Mỗi lẫn bị đâm, cậu lại mất hết sức lực, bây giờ là nằm hẳn lên người anh, để anh tự thúc đẩy ra vào.

Nước trong bồn tràn ra hơn nữa, Cảnh Du ôm lấy mông cậu, để hai chân cậu dang ra ôm lấy thắt lưng mình, rồi cùng cậu quấn lấy nhau trong bồn. Tư thế này, anh có thể đối diện cậu để hôn, thật thuận tiện.

Hai anh em đưa đẩy với nhau, tiếng rên rỉ, tiếng bọt nước tung tóe, tiếng va chạm da thịt....sắc xuân chỉ gói gọn trong phòng tắm bé xíu.

Cả hai cùng bắn ra. Tắm qua một đợt rồi thay đồ ra ngoài. Dịch Phong tìm cái áo có cổ để dễ che đi mấy dấu hôn đỏ. Cảnh Du thì khỏe rồi, chỉ cần áo thun đơn giản là được.

Dịch Phong chỉnh quần áo tóc tai lại trong kính. Cảnh Du phía sau ôm lấy cậu, còn cố tình để tiểu Du chạm lên mông cậu nữa, Dịch Phong thấy nguy hiểm, lườm anh.

"Còn muốn nữa hả?"

Bàn tay Cảnh Du luồn xuống nắm lấy tiểu Phong cách một lớp quần xoa nắn.

"Muốn em cả đời này còn không đủ. Nhưng mà anh nhịn được để cho tối nay"

"Anh đó, tiết chế một chút, nếu không chừng 10 năm nữa lại lên không nổi"

Cảnh Du bóp mạnh tiểu Phong.

"10 năm đủ làm chết em...em yêu xong chưa mình ra ngoài"

Dịch Phong chỉnh quần áo lại lần cuối, quay lại nhướn người hôn môi anh chút rồi cùng anh ra ngoài.

"Anh yêu mình đi thôi"

.....

------------------ Hết -----------------

Thứ 5, 8/4/2021
Ylinhanhtu24~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top