Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2 (1): Thiên Hải tại ngoại -Nhân Tử hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2 (1): Thiên Hải tại ngoại - Nhân Tử hy sinh

Bầu trời mùa thu ngả vàng, dưới tán cây nọ, mùi lá khô in trên mặt đất thoang thoảng hanh hách nhưng dễ chịu. Từ Thiên Hải từ bên trong cánh cổng trại giam khu vực Tây Bắc bước ra, bên vai mang chiếc balo cũ, tướng người cao cao, mái tóc dài xõa xuống che đi vầng trán. Da của hắn dưới ánh vàng ngà hiện lên rõ ràng màu rám nắng, nét dày dặn trãi đời giống như từ một chuyến du lịch xa xôi ở đâu đó trở về. Nhìn hắn phong trần đi trong gió, lại có một chút âu sầu.

Hắn từng bước từng bước rời khỏi nơi ngục tù tối tâm ấy, qua khỏi cánh cổng cũng chưa từng quay đầu nhìn lại. Nơi đó là sai lầm của hắn, là nỗi hối tiếc mà cả đời này hắn cũng không tẩy sạch được. Nơi đó chất chứa nỗi đau, cũng là nơi kết thúc trong hắn một tình yêu sâu đậm của tuổi trẻ.

Đạp lên lá vàng mà đi, âm thanh răn rắc nho nhỏ nghe thật vui tai, hắn đi từng bước, canh từng lá khô mà đạp lên. Được một đoạn dài, phía trước có người gọi hắn.

"Đại Hải"

Đại Hải? Hắn chưa quen với cách gọi này cho lắm. Nhưng nếu người gọi hắn là Đại Hải, thì chỉ có đứa nhóc cảnh sát ngây ngô nào đó. Thiên Hải ngốc đầu lên, ngược nắng, bóng người cảnh sát đó in lên màu chiều tà sinh động. Hắn mỉm cười.

"Là cậu à? Sao lại đến đây?"

Hiếu Nhân vẩy tay cười hiếp mắt, dang chân dài đạp lá chạy đến bên cạnh Thiên Hải. Đến gần người chỉ cách 5cm, cậu ngừng lại, chống hông thở hổn hển.

"Đại Hải, mừng anh tại ngoại, tôi đến đón anh"

Tiểu ngốc đúng là tiểu ngốc, chạy nhanh như vậy làm gì để mệt đổ mồ hôi? Thiên Hải chăm chăm nhìn tên ngốc đó, rồi một ngón tay đẩy trán tên ngốc ra xa.

"Người cậu toàn mồ hôi, xích ra một tí"

Hiếu Nhân nghe lời, lùi ra sau thêm 5cm. Rồi nghiêng đầu hỏi.

"Vậy được chưa?"

Thiên Hải gật đầu, lần này lại vướn tay lau mồ hôi bên mang tai cho cậu.

"Hôm nay không đi làm sao?"

Hai người sải bước trên vỉa hè, vừa đi vừa nói.

"Xin sếp nghỉ một buổi"

"Vì đón tôi?"

Hiếu Nhân quay qua cười với hắn "Đúng a"

Nụ cười của tên ngốc này quá trong sáng. Trong sáng đến mức ngu ngốc. Làm cảnh sát mà tâm tính quá hiền lành, không biết tên ngốc này đã từng bị ai lừa chưa. Thiên Hải đánh mắt về trước, không quản tên ngốc cứ nhìn mình cười.

"Sau này bớt cười với người khác lại, đừng như tên ngốc, sẽ không ai sợ cậu là cảnh sát đâu"

Nghe vậy, Hiếu Nhân thu lại nụ cười, rồi mỉm môi nhìn về trước.

Lạnh lùng quá!

"Tôi biết rồi"

Đoạn đường khá xa, hai người sánh bước cạnh nhau không ai nói câu nào. Một người trong lòng mang tâm tư, một người trong lòng lạnh ngắt.

Ở ngã ba đường, Thiên Hải dừng bước, quay qua nhìn Hiếu Nhân. Bóng tà tắt lịm, giữa hai người có một khoảng tối cách ngang, dường như rất gần, cũng dường như rất xa.

"Cậu định đi theo tôi bao lâu nữa?"

Hiếu Nhân ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Thiên Hải.

"Đại Hải, anh...anh muốn đi đâu?"

"Không biết. Nhưng tôi đi đâu, cậu hỏi làm gì?"

Hiếu Nhân trong lòng hụt hẫng, như có tảng đá đè nặng lên lồng ngực mình.

"Chúng ta không thể giữ liên lạc sao?"

Thiên Hải trầm mặc, nhìn vào ánh mắt tên ngốc kia, có một chút lo lắng rung động. Cuối cùng, hắn lạnh nhạt nói một câu.

"Cảnh sát Trịnh, cậu rốt cuộc muốn cùng tên đã có tiền án như tôi liên lạc cái gì?"

Hiếu Nhân lắc đầu, khẩn trương nắm lấy tay hắn.

"Đại Hải, tôi không...tôi không kì thị anh...tôi..."

Thiên Hải rút tay lại. Lùi về sau 5cm.

"Cậu không kì thị hay có kì thị, cũng không liên quan đến tôi. Cậu đi đi, sau này cũng đừng tìm tôi"

Nói xong, hắn dứt khoát quay người đi. Hiếu Nhân thở gấp, rõ ràng có cái gì đó vừa bóp lấy trái tim cậu. Cậu vội vàng đuổi theo hắn, nắm lấy cánh tay hắn giật về.

"Tại sao lại đuổi tôi? Lúc trước chúng ta chẳng phải rất tốt sao?"

Khi cậu còn làm ở trại giam, cậu và hắn thường xuyên nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hắn kể cậu nghe về mối tình ở bên ngoài, kể cậu nghe ước mơ, kể cậu nghe những thứ tốt đẹp ở đất Pháp xa xôi mà cậu chưa từng trãi. Lúc cậu đến tìm hắn nói sẽ kháng án cho hắn, hắn đã nắm lấy tay cậu nói lời cảm ơn. Hắn nói cậu đừng cố gắng vì hắn, hắn nói rất nhiều...rất rất nhiều. Nhưng bây giờ sao lại lạnh nhạt với cậu?

Cậu không hiểu.

Giây phút đèn đường bật sáng, tròng mắt Hiếu Nhân phản phất ánh nước long lanh. Thiên Hải giật mình, muốn làm gì đó, cuối cùng lại thôi. Hắn nhắm mắt thở dài.

"Tại cậu ngốc. Trong tù là cái xã hội thu nhỏ, đầy rẫy những thứ dơ bẩn, nếu không tò tò đi theo tên cảnh sát như cậu, tôi chắc bị bọn chúng đánh hội đồng từ lâu"

Hiếu Nhân trố mắt, cậu không tin "Anh lợi dụng tôi?"

"Còn không phải cậu ngốc đến mức kháng án cho tôi sao?"

Lần này không chỉ là cảm giác ai đó bóp chặt trái tim, mà cậu còn cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu.

"Đại Hải...sao anh cứ luôn miệng nói tôi ngốc vậy? Tôi vì anh mà?"

Thiên Hải âm thầm cắn môi. Nhìn thẳng vào mắt tên ngốc.

"Cũng không phải là cậu. Cậu không có khả năng kháng án cho tôi, đúng không?"

"Tôi...tôi..."

Thiên Hải nhếch môi, lúc này hắn thật đáng ghét, đáng ghét đến mức làm Hiếu Nhân rơi nước mắt.

"Tôi biết ai đã làm điều đó. Trên đời này, chỉ có em ấy mới đủ khả năng cứu tôi ra ngoài. Và trên đời này chỉ có em ấy...mới khiến tôi như điên như dại"

Thiên Hải bình ổn nói xong, quay người đi một cách dứt khoát. Bỏ lại Hiếu Nhân trơ trội giữa lòng đường. Chờ đến khi hắn đi được khá xa, Hiếu Nhân lấy lại hồn phách, lau nước mắt rồi vọng theo.

"Đại Hải, anh thực sự không có một chút tình cảm nào với tôi sao?"

Người kia dường như nghe, nhưng không trả lời, bước chân vẫn vững vàng kiên trì bước tiếp. Giống như không có một lời nào từ Hiếu Nhân làm hắn lây động.

Giống như hắn chưa từng rung động.

Cũng giống như hắn đang tự dối lòng mình.

Hiếu Nhân nhìn hắn khuất dần, dấu chấm đen nhỏ dần rồi biến mất. Cậu lạc lõng, cậu hụt hẫng, trong lòng có nhiều vết sướt dài khó mà cầm được máu.

Cậu ngồi thỏm xuống lề đường, úp mặt xuống cánh tay.

Khóc.

Tình cảm này, cậu đã suy nghĩ rất lâu, suy tính rất kĩ càng, bỏ qua mọi phân biệt, bỏ qua mọi kì thị, bỏ qua mọi lỗi lầm. Dùng toàn bộ chân tâm để yêu thích...Hiếu Nhân thực sự yêu thích Thiên Hải. Tình yêu này, sao không được đáp lại?

"Nhân tử, sao em ngồi ở đây?"

Hiếu Nhân giật mình, lén lúc lau nước mắt rồi đứng dậy. Cố gắng nở ra nụ cười cứu vãn.

"Em...em ngồi đây chơi thôi"

Lý Bân nhìn cậu, nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ươn ướt của cậu, còn muốn giấu anh sao?

"Anh dẫn em đi uống rượu"

....

Quán rượu YuuG.

Tính đi tính lại, nơi này bán rượu rất ngon, cũng dễ làm người uống say quên cả lối về. Say cũng tốt, say để quên, say để dũng cảm, say để làm lại chính mình.

Lý Bân gọi ra một chai rượu mạnh, cùng Hiếu Nhân mỗi người một ly, chính giữa để một đĩa đậu phộng ran bơ.

"Buồn thì đi nhậu, con trai mà khóc thì ra thể thống gì?" Lý Bân rót đầy ly cho Hiếu Nhân. Rồi cũng rót cho mình, hai ly cụng nhau, lúc buông xuống rượu trong ly vơi đi một nửa.

Cồn cay rát buốt thực quản, nhưng đã.

Hiếu Nhân ngược lại nốc cả ly vào bụng.

"Nói như anh, anh chưa từng khóc à?"

Lý Bân nghe vậy, hắn bật cười, rồi nhìn vào đám nam nữ ôm hôn quấn quýt trước mặt.

"Anh đã từng"

Thấy tâm trạng Lý Bân không vui, lại nhìn ra đôi mắt ánh mắt của anh. Hiếu Nhân có chút lúng túng.

"Bân ca, anh yêu ai chưa?"

Lý Bân nốc cạn hết ly, rồi quay qua nhìn cậu, nói "Yêu rồi"

"Vậy người đó có yêu anh không?"

Lý Bân cười nhạt "Hình như có, mà hình như không"

Cậu không hiểu, tròn mắt hỏi lại "Vậy là có hay không?"

"Anh nghĩ...chắc là không"

"Bân ca, vậy anh còn yêu người đó không?"

Lý Bân rung rung đôi mi, anh gật đầu "Còn yêu...anh nghĩ, sau này chắc sẽ không yêu ai được nữa"

Hiếu Nhân nhớ lại vừa rồi, Thiên Hải cũng nói với cậu câu tương tự. Trong lòng yêu sâu đậm một người, tuyệt đối sẽ không yêu thêm ai được nữa.

Đúng rồi, cậu cũng vậy thôi. Liệu sau này cậu có thể yêu thêm ai khác ngoài Đại Hải không? Cậu không biết...nhưng chắc chắn sẽ rất lâu rất lâu để quên đi mối tình dang dở này.

Lý Bân rót thêm rượu, cụng ly với cậu rồi uống.

"Người đó của anh đâu rồi,  còn yêu, sao anh không cố theo đuổi?"

Lý Bân nghẹn giọng, anh nhìn qua cậu, đột nhiên từ trong đôi mắt, trào ra dòng nước mắt.

Hôm nay mùng 7 tháng 5. Là tròn 5 năm ngày Tiêu Ngụy mất.

Lý Bân lau nước mắt, nhưng dòng nước khác lại trào ra. Hiếu Nhân hoảng hốt, cậu lúng túng không biết làm gì, vội vã kéo ghế ngồi sát anh, Lý Bân được điểm tựa, tựa đầu lên vai Hiếu Nhân mà khóc.

"Bân ca, em xin lỗi, em không hỏi nữa, anh đừng khóc"

Lý Bân cắn chặt môi, rồi ngóc đầu dậy uống cạn thêm 2 ly rượu nữa. Hiếu Nhân chụp lại, không cho anh uống thêm.

"Bân ca"

"Nhân Tử, em hỏi tại sao anh không đi tìm em ấy sao?"

"Bân ca...."

Lý Bân rịt mũi, tay lau nước mắt rồi thở ra.

"Hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của em ấy"

Hiếu Nhân giật mình, không ngờ rằng người yêu của Bân ca đã mất.

"Em xin lỗi"

Lý Bân lắc đầu, lại muốn uống. Uống xong rồi cười.

"Không sao, anh quen rồi"

Phải tổn thương bao nhiêu mới khiến một người luôn cứng rắn lí trí như Lý Bân phải rơi nước mắt? Cậu cảm thấy so với tình cảm của mình, Lý Bân mới là người đau lòng nhiều nhất.

Xa nhau cũng được, đoạn tuyệt cũng được, nhưng đừng biến mất khỏi cuộc đời này là được.

Người Bân ca yêu vĩnh viễn không thể sống. Nhưng người cậu yêu vẫn còn đó, anh ấy có thể sống tiếp một đời an yên, không phải tốt lắm sao? Huống chi Đại Hải không yêu cậu, hà tất gì cậu phải làm khó anh ấy.

Hiếu Nhân đơn thuần thông suốt được, thôi thì mây của trời, cứ để gió cuốn đi. Suy cho cùng cậu không thể nào so được với tượng đài trong lòng anh ấy.

Người đó của anh ấy xuất chúng như vậy, cậu không thể sánh bằng.

Hiếu Nhân ngược lại an ủi Lý Bân. Hai người mang đầy vết thương, như hai kẻ cô đơn giúp nhau trãi qua một ngày đau thương cùng cực. Suy cho cùng, những kẻ cô đơn thường hay gặp nhau, thường cùng một cảnh ngộ.

...

Hai người uống rượu đến khuya, bốn vỏ chai nằm lăn lốc trên bàn, say đến mức không nhìn thấy lối về. Hiếu Nhân tỉnh hơn được một chút, cậu ngả nghiêng ôm lấy tấm thân mềm oặc của Lý Bân ra ngoài.

Đường xá về đêm vắng tanh, không khí ngày càng lạnh. Hiếu Nhân khó khăn lắm mới giữ Lý Bân đứng vững, gió lạnh làm cậu tỉnh cả rượu.

Bắt được chiếc taxi, Hiếu Nhân không thể để Lý Bân say khướt tự về nhà, cậu ôm anh lên xe, đọc địa chỉ nhà của mình, đưa anh về nhà mình vậy, cậu cũng đâu biết chỗ anh ở.

Xe đến dưới cổng chung cư, Hiếu Nhân khó khăn ôm Lý Bân xuống xe, rồi khó khăn ôm anh lên nhà. Vừa mở cửa nhà, cậu quăng anh xuống sofa rồi thở hỗn hển.

Lý Bân thở ra hơi rượu, cả người mềm oạc nằm yên tĩnh trên sofa, miệng lẩm bẩm tên ai đó. Hiếu Nhân tò mò đi lại gần, đặt tai lên miệng của anh nghe ngóng.

"Tiểu Ngụy....tiểu Ngụy...anh nhớ em...anh yêu em...thực lòng yêu em..."

Tiểu Ngụy?  Hiếu Nhân nghệch mặt ra. Hóa ra người yêu Bân ca tên Tiểu Ngụy.

Rồi đột nhiên Lý Bân trở mình, đem Hiếu Nhân đặt dưới thân. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, Lý Bân tự nhiên hôn xuống môi cậu.

Hiếu Nhân hoảng hốt, vội đẩy anh ra.

"A...anh làm gì thế?  Buông em ra..."

"Tiểu Ngụy, anh rất nhớ em. Tiểu Ngụy...cho anh ôm em một chút đi mà...anh nhớ em lắm...yêu em đến khổ sở"

Hiếu Nhân vùng vẫy tay chân, cậu sợ hãi, lần đầu tiên bị một nam nhân khác đè xuống, cảm giác này vô cùng bài xích, cậu không muốn.

"Bân ca...em không phải Tiểu Ngụy của anh...em là Hiếu Nhân...buông em ra...aaaaa....đừng mà"

Lý Bân say đến không còn biết trời đất gì, lực đạo mạnh mẽ, Hiếu Nhân tuy là cảnh sát nhưng so với Lý Bân còn thua xa. Lý Bân sờ soạn khắp người cậu, Hiếu Nhân sợ đến bật khóc. Cậu không muốn nằm dưới thân người này, nếu có thì cậu mong người này là Đại Hải.

"Bân ca...tha cho em...tha cho em đi mà...em không muốn...em không phải Tiểu Ngụy"

Lý Bân cúi đầu hôn xuống cổ của cậu. Miệng luôn gọi tên Tiêu Ngụy.

"Tiểu Ngụy...tiểu Ngụy..."

Hiếu Nhân không chịu đựng được nữa, cậu cố gắng trồi đầu sang bên, tìm thứ gì đó cưng cứng, chụp được cái điện thoại để trên bàn, cậu canh ngay điểm yếu trên cổ anh rồi dộng xuống.

Lý Bân bị đau, ngất xĩu.

Hiếu Nhân bò ra khỏi người anh. Quần áo đầu tóc bù xù, vừa khóc vừa sợ. Cậu cúi xuống kiểm tra Lý Bân, thấy anh còn thở thì yên tâm một chút. Cậu bỏ anh ở đó, rồi chạy vào nhà tắm xả nước tắm. Tẩy sạch mùi của Lý Bân khỏi cơ thể mình.

Cậu đứng trong nhà tắm kì cọ rất lâu, da thịt đỏ ẩn. Chịu không nổi liền khóc lên.

Lúc nãy, cậu đã ước rằng Đại Hải sẽ xông vào cứu cậu. Nhưng cậu biết điều đó vĩnh viễn không xảy ra, Đại Hải không biết chỗ ở của cậu, anh ấy càng không thích cậu.

Tắm xong, Hiếu Nhân đi ra ngoài, lại ghế dìu Lý Bân nằm ngay ngắn trên sofa, xong cậu đi vào phòng ngủ.

....

Sáng hôm sau, Lý Bân ôm đầu thức dậy. Mọi kí ức đêm qua ùa về, anh hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Sau đó phát hiện Hiếu Nhân đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm mình.

"Nhân tử, anh tối qua có làm gì em không?"

Hiếu Nhân ủy khuất xụ mặt "Anh nói xem"

Lý Bân trố mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ở cái cổ có một dấu ngân hồng, anh nuốt nước bọt.

"Anh...anh không...anh xin lỗi...anh chịu trách nhiệm với em được không?"

Hiếu Nhân mặt không cảm xúc, cúi xuống không thèm nghe anh nói. Lý Bân vội vàng lết người tới, nắm tay cậu.

"Nhân tử, em nói gì đi. Anh không cố ý...anh...hay anh chịu trách nhiệm với em nha"

Vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi của anh làm Hiếu Nhân ôm bụng cười ha hả.

"Haha...Bân ca, anh dễ gạt như vậy"

"Anh...em..." Lý Bân chưa hiểu đầu đuôi gì.

"Anh không làm gì em cả" Hiếu Nhân mỉm cười nói cho anh hiểu.

"Không có sao?  Vậy vết đỏ trên cổ em?"

Hiếu Nhân ôm cổ lắc đầu "Chỉ có một vệt này thôi, em đánh anh bất tỉnh nên đoạn sau không có"

Lý Bân à lên, rồi nhìn cậu nghi hoặc.

"Em không giận anh hả?"

Cậu lắc đầu "Em hiểu mà, anh đừng lo"

"Anh xin lỗi"

Cậu lại lắc đầu "Không sao...đều khổ như nhau mà"

Lý Bân thở ra. Hai người ngồi nói chuyện một chút rồi Lý Bân đi về.

.....

Hai ngày sau, vệt đỏ trên cổ Hiếu Nhân vẫn chưa tan mất, cậu cũng không để ý, mấy lần đồng nghiệp dò hỏi có phải cậu yêu đương không, cậu lắc đầu cười cho qua, có điều lúc đó Lý Bân giả bộ ho khan rồi quăng cho mỗi người một bộ hồ sơ để đánh máy.

Tối nay trên khu phố A, dưới sự dẫn dắt của sếp Hoàng, cả đội mai phục tứ phía trong hẻm vắng, huy động lực lượng bắt tội phạm truy nã. Hiếu Nhân canh ở con hẻm phía đông, tay cầm súng nép sâu vào tường, tên tội phạm đang đi về hướng của cậu.

Hiếu Nhân nói nhỏ trong bộ đàm "Sếp Hoàng, đã phát hiện kẻ tình nghi, hắn đang đi về hướng em"

Cảnh Du mai phục bên hẻm phía tây, khẩn trương trả lời "Cả đội tập trung về phía đông, trợ giúp cho Nhân Tử. Nhân Tử, không được lệnh, không ra mặt. Rõ chưa?"

Bên này tên tội phạm đã đến rất gần, ánh đèn leo lắt phản chiếu ánh sáng trên tay tên đó, Hiếu Nhân phát hiện hắn có mang súng.  Lúc này tên đó đến quá gần, cậu không thể gọi cho Cảnh Du báo cáo chỉ sợ tên đó nghe thấy rồi chạy mấy, huống chi hắn có súng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng làm hại đồng đội.

Cậu quyết định rút bộ đàm. Bên kia Cảnh Du không nghe Hiếu Nhân trả lời, nôn nóng gọi lại "Nhân tử, em nghe anh nói không, alo?"

Lý Bân và các đồng đội ở các phía nghe thấy cũng sốt ruột theo.

"Sếp Hoàng, mau đến phía đông, sợ Nhân tử đã bị tên hung thủ phát hiện rồi"

Bên này Hiếu Nhân âm thầm kéo cò súng, cậu ở trong tối, ngắm bắn vào tay cầm súng của tên tội phạm.

Lúc chuẩn bị cóp cò, không biết từ đâu Thiên Hải ở phía sau cách tên hung thủ không xa đi bộ đến. Hiếu Nhân thất kinh, nếu cóp cò vào lúc này, chỉ sợ đạn lạt vào Thiên Hải. Hiếu Nhân nôn nóng, không biết làm sao, lúc này tên hung thủ nghe có người phía sau đi tới gần, hắn sợ là cảnh sát tập kích nên đã quay người chỉa súng vào Thiên Hải.

"Mày là ai?"

Thiên Hải tay cầm điện thoại, đang xem cái gì đó, nghe tiếng người nên đã ngốc đầu lên. Giây phút nhìn thấy khẩu súng đang ngắm vào mình. Đầu tiên là hắn không hiểu gì hết nên ngơ ra, sau đó biết rằng thứ mình đối diện là một tên có súng tưởng hắn là kẻ địch.

Thiên Hải bình tĩnh nói "Tôi là người qua đường"

"Mày gạt ai?  Mày là cảnh sát?"

"Không phải...tôi chỉ vô tình qua đây"

Hiếu Nhân núp sau bức tường mồ hôi đổ đầy mặt. Cậu nửa quỳ nửa ngồi, nâng khẩu súng ngang tầm mắt canh bắn vào hung thủ. Con hẻm quá tối, khoảng cách giữa Thiên Hải và tên đó quá gần, Hiếu Nhân vạn nhất chỉ sợ làm Đại Hải bị thương.

Lúc này một con chuột đi ngang, chui vào trong ổ hỗn độn đi thẳng đến chỗ Hiếu Nhân. Tên hung thủ nghe tiếng động của con chuột, nổ súng bắn chết nó trước mặt Hiếu Nhân. Thiên Hải nghe tiếng súng giật mình lùi về sau.

Hiếu Nhân hoảng hốt, không thể chờ thêm, lập tức bóp cò. Nhưng vào lúc cậu chuẩn bị bóp cò, tên hung thủ đã chụp lấy Thiên Hải,  đặt họng súng vào thái dương Thiên Hải. Hắn hét lên.

"Tao biết mày đang trốn ở đây. Mày mà nổ súng, thằng này sẽ chết"

Hiếu Nhân cắn răng, chỉ sợ hắn làm liều, lúc cậu có thể bắn được hắn, hắn cũng sẽ bóp cò lấy mạng Thiên Hải. Cậu không thể mạo hiểm.

Thiên Hải nhận biết tình hình thực sự nghiêm trọng với mình. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, nói với tên hung thủ.

"Không có ai ở đây. Tôi sẽ không chỉ điểm anh, anh thả tôi ra đi"

Họng súng dí chặt vào thái dương Thiên Hải hơn.

"Mày câm miệng. Tên cảnh sát kia, mau ra đây"

Hiếu Nhân từ từ đứng dậy, từ trong bức tường đi ra. Giây phút nhìn thấy Hiếu Nhân, Thiên Hải trố mắt, hắn cau mày lại, chưa từng nghĩ đến khả năng Hiếu Nhân sẽ ở nơi này.

Hiếu Nhân nhìn Thiên Hải, cậu lo lắng cho hắn.

"Mau buông anh ta ra, anh chạy không thoát đâu. Mọi gốc ngách trong này đều bị mai phục hết rồi"

Hiếu Nhân dùng tất cả bình tĩnh để nói. Nhưng họng súng cứ dí mạnh vào đầu Thiên Hải, khiến cậu thực sự khẩn trương.

"Tôi đổi với anh ta, mau thả người ra"

"Mày tưởng tao là đồ ngốc à?  Thả nó ra mày sẽ bắn tao"

Hiếu Nhân lắc đầu "Sẽ không"

Thiên Hải tròn mắt giọng lại "Cậu điên à, không cần cậu quản. Mau đi báo với đồng đội"

Tên hung thủ nổ súng, bắn vào chân Thiên Hải. Thiên Hải đau điếng, cắn chặc răng chịu đựng. Hiếu Nhân bên này cũng hoảng hồn, cậu không nghĩ đến tên đó nổ súng thật.

Hai phát súng đã vang lên, bên Cảnh Du cũng nghe thấy, mọi người dùng toàn lực chạy về phía Hiếu Nhân.

"vậy mà mày nói mày không phải cảnh sát hả?"

Thiên Hải khụy người, mặt trắng bệch vì đau thiều thào "Tôi không phải cảnh sát"

Hiếu Nhân tức giận đỏ mắt, nâng súng lên đi về phía tên tội phạm.

"Một là mày thả anh ấy ra, hai là tao cho mày ăn đạn. Mày dám làm anh ấy bị thuơng trước mặt tao?"

Tên hung thủ lùi về sau, chụp lấy Thiên Hải cùng lùi.

"Mày bước tới tao bắn nó chết. Bỏ súng xuống, thả tao đi"

Ngồi súng đã chỉ về phía Hiếu Nhân, cậu dừng chân lại. Dù sau hắn đã làm chân Thiên Hải bị thuơng, lúc này Thiên Hải không có sự uy hiếp với hắn.

"Mày bước thêm một bước, tao bắn vào đầu nó"

Thiên Hải nhìn Hiếu Nhân thiều thào "Đừng lo cho tôi, cậu mau bắn đi"

Vừa nói xong, một phát súng nữa rơi vào chân còn lại của Thiên Hải. Hiếu Nhân trố mắt, lúc nhìn Thiên Hải nằm rạp xuống đất. Cậu đã thực sự điên, không nghĩ nhiều, cậu bắn vô định vào tên tội phạm, cùng lúc hắn cũng nổ súng vào cậu.

Hai viên đạn từ hai ngòi súng đều rơi vào bụng của đối phương. Hiếu Nhân trúng đạn không khụy xuống, cậu ôm lấy vết thuơng, nâng tầm súng lên muốn bắn thêm một phát để hắn không chạy trốn được.

Nhưng mắt cậu hoa lên không nhìn thấy trọng tâm, Thiến Hải nằm ở bên này đôi mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn cậu, hắn lắc đầu.

"Tên ngốc kia, đừng bắn"

Đúng, không được bắn. Vì tên hung thủ cũng đã làm giống cậu vươn súng chỉ vào cậu một lần nữa, nếu cậu bắn hắn cũng bắn. Thiên Hải gào lên, nhưng Hiếu Nhân cái gì cũng không nghe, trong lòng hận muốn bắn chết tên kia, cậu bước đến tay cầm súng chuẩn bị bóp cò.

"Tao xem ra chỉ cần cho thằng kia chết thì mày sẽ cho tao đi" tên hung thủ kia nói xong, nhếch mép một cái vươn súng ngược lại về phía Thiên Hải.

Hiếu Nhân không nghĩ nhiều, cậu chạy đến bên cạnh, nằm rạp người xuống ôm lấy Thiên Hải.

Viên đạn cấm sâu vào phổi cậu tưởng chừng như một viên đá rơi xuống nước sâu. Cậu nghe bên tai mình một tiếng phựt, rồi cơn đau bắt đầu lan tỏa.

Sau phát súng thứ 5 Cảnh Du và đồng đội cũng đến. Nhưng đã quá muộn, cục diện không thể cứu vãn, Cảnh Du nâng súng bắn vào bên chân của tên hung thủ, khiến hắn đang chạy phải quỳ xuống vì đau. Để lại cho Lý Bân và đồng đội xử lý. Cảnh Du chạy đến ôm lấy Nhân Tử đang nằm trên thân người kia.

Thiên Hải đến giờ vẫn chưa kịp hoàn lại hồn phách, hắn ngơ ngác nhìn Hiếu Nhân thân toàn là máu tươi.

Cảnh Du lo lắng ngước mặt lên, lúc nhìn thấy Thiên Hải anh có chút bất ngờ, nhưng không quan tâm đến hắn, hiện tại Nhân Tử quan trọng hơn.

"Nhân tử, em có sao không?  Mở mắt nhìn anh...Nhân tử?"

Hiếu Nhân bị thuơng hai chỗ hiểm, máu ra rất nhiều, so với hai vết thương ở chân Thiên Hải nghiêm trọng hơn. Một viên gâm ở bụng, một viêm gâm ở phổi, cậu phun ra máu tươi. Thiên Hải lúc này ý thức được, hắn run rẩy chạm vào người cậu.

"Tên ngốc...cậu...cậu không sao chứ?"

Cảnh Du liếc đến Thiên Hải.

Hiếu Nhân sau khi phun ra ngụm máu, mơ màng tỉnh lại, nằm trong lồng ngực Cảnh Du tìm kiếm bóng hình của Thiên Hải.

"Đại...Đại Hải..."

"Tôi...tôi đây"

Thiên Hải bò đến bế Hiếu Nhân từ trong tay Cảnh Du ra. Cảnh Du lại liếc Thiên Hải.

Hiếu Nhân nâng tay, chạm chạm vào người hắn.

"Anh có sao không?  Có bị bắn trúng không?"

"Tôi...tôi không sao. Ngược lại là cậu, sao cậu lại đỡ đạn cho tôi?"

Hiếu Nhân yếu ớt mỉm cười "Là nhiệm vụ của tôi, đừng bận tâm. Anh không sao là tốt rồi"

Cảnh Du liếc Thiên Hải.

Nhiệm vụ? Bởi vì từ xa chạy đến, Cảnh Du đã nhìn thấy toàn bộ quá trình Hiếu Nhân xả thân không màng hiểm nguy bay tới hứng đạn. Đây là liều mạng chứ nhiệm vụ gì?

Thiên Hải lắc đầu, từ trong hốc mắt rơi ra một giọt nước mắt.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Cố gắng lên, đừng ngủ"

Hiếu Nhân chụp tay hắn lại, lắc đầu "Không kịp nữa...tôi sắp không xong rồi...Đại Hải...Đại Hải..."

Cảnh Du nôn nóng "Nhân Tử, cố gắng một chút, xe cứu thuơng sắp đến rồi. Em đừng ngủ, mở mắt nhìn anh"

"Sếp Hoàng...em muốn ngủ"

Hiếu Nhân mệt mỏi, cơ thể đau đớn. Mơ mơ màng màng. Nghe được bên tai có người gọi mình nhưng không đủ sức mở mắt. Thiên Hải cắn môi sắp tróc máu. Tự nhiên hắn thấy lồng ngực mình đau đớn. Hắn ôm lấy Hiếu Nhân, siết chặt.

"Tôi không cho cậu ngủ...cậu phải sống...cậu nói cậu thích tôi mà...cậu chết rồi tôi phải làm sao đây?"

Cảnh Du lại liếc Thiên Hải.

"Cậu buông em ấy ra"

Thiên Hải lúc này mới để ý đến Cảnh Du, hắn ngước mặt lên nhìn anh. Hai người lại đối diện với nhau. Bao nhiêu hiềm khích trong quá khứ lần lượt ùa về.

"Sếp Hoàng..."

Cảnh Du không nói gì, ôm lấy Hiếu Nhân bế lên tay rồi chạy ra xe cứu thương.

Thiên Hải cũng được nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương.

Nửa đêm hôm ấy có tận 3 xe cứu thương mà một đoàn xe cảnh sát chạy eo éo trên quốc lộ.

Thiên Hải nằm trên xe cứu thương, nhớ lại viễn cảnh vừa rồi.

Tên ngốc, cậu phải sống, cậu phải sống để tôi còn chấp nhận cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top