Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2 (2): Nhân Tử từ bỏ - Anh trai lớn ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2 (2): Nhân Tử từ bỏ- Anh trai lớn ghen rồi!

Thiên Hải mơ màng mở mắt, trước mặt là một màu trắng tinh khôi, mùi thuốc sát trùng nồng sọc vào trong mũi khiến hắn cau mày. Hắn thử cử động một chút, cơn đau từ hai cái chân làm hắn phải rít lên. Lý Bân đứng tựa cửa đã lâu, nghe tiếng động thì đi đến bên giường.

"Anh tỉnh rồi à?"

Thiên Hải giật mình nhìn qua, không nghĩ trong phòng có người.

"Sếp Lý, tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Anh vừa làm phẫu thuật gắp 2 viên đạn ra, cũng 6 tiếng rồi. Bác sĩ nói chân anh không sao, vết thương lành rồi sẽ đi lại được"

Thiên Hải gật đầu. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn bật người dậy, định bước xuống giường. Lý Bân thấy thế cũng giật mình đè hắn lại.

"Anh định đi đâu?"

"Tên ngốc đó...cậu ấy sao rồi?"

"Tên ngốc nào?" Lý Bân cau mày hỏi lại.

Thiên Hải khẩn trương, nắm lấy tay Lý Bân dò hỏi.

"Hiếu Nhân, cậu ấy sao rồi?"

Lý Bân thở dài lắc đầu "Nhân Tử vẫn còn trong phòng phẫu thuật chưa ra"

Lời này nói ra làm Thiên Hải chấn kinh. Hắn cũng đã tỉnh lại rồi, nhưng tên ngốc đó vẫn chưa được phẫu thuật xong. Thiên Hải trườn người xuống giường, chân hắn chỉ vừa nhấc lên đã đau điếng. Lý Bân giữ tay hắn lại, có chút không hiểu tại sao người này lại kích động.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì? Chân vừa phẫu thuật xong còn muốn đi đâu?"

"Tôi qua xem tên ngốc đó"

Lý Bân lúc này mới hiểu đôi chút "Em ấy vẫn chưa ra, anh qua đó cũng không gặp được. Nằm ở đây đi"

Nhưng Thiên Hải lắc đầu, mắt hắn nóng lên, đột nhiên có linh cảm rất xấu. Hắn nhìn Lý Bân cầu xin.

"Sếp Lý, anh đưa tôi qua đó được không? Tôi xin anh, tôi muốn đứng bên ngoài chờ tên ngốc đó"

Dưới ánh mắt quá đỗi đáng thương của hắn, Lý Bân đành gật đầu kiếm cho hắn một chiếc xe lăn. Đỡ hắn ngồi lên rồi đẩy qua phòng cấp cứu.

Trước cửa phòng cấp cứu, Cảnh Du đã ngồi bên ngoài đúng 6 tiếng. Lúc nhìn thấy Thiên Hải được Lý Bân đẩy ra. Cảnh Du quay qua nhìn hắn. Một ngày một đêm anh không được ngủ, lại lo lắng quá độ nên thần sắc có chút không tốt, bây giờ thấy Thiên Hải tâm trạng càng không tốt hơn.

"Cậu đẩy người này qua đây làm gì?" Cảnh Du hỏi Lý Bân...

"Anh ta muốn chờ Nhân Tử"

Cảnh Du nhìn Thiên Hải chằm chằm, mà hắn cũng đang nhìn anh. Giữa hai người, có quá nhiều chuyện nhất thời không thể nói hết bằng lời.

Đột nhiên Thiên Hải lên tiếng.

"Xin lỗi anh. Nhưng tôi muốn chờ tên ngốc đó ra"

Cảnh Du nuốt xuống, anh đứng lên đi lại gần Thiên Hải.

"Tại sao đêm qua anh ở đó?"

Thiên Hải thật lòng trả lời "Tôi chỉ là đi ngang qua. Không biết có cảnh sát mai phục"

Cảnh Du gật gật đầu, anh lại nói "Cho là anh không cố ý, nhưng vừa rồi anh gọi Nhân Tử là gì? Tên ngốc?"

Lần này Thiên Hải không nói, mắt nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Hắn gọi thành quen. Cũng không biết tại sao lại gọi Hiếu Nhân là tên ngốc, có lẽ vì hắn thấy cậu hiền lành, hiền lành đến mức ngu ngốc.

Cảnh Du tức giận "Đỡ cho anh một phát súng, là tên ngốc? Nếu anh chẳng thể nói được lời nào tốt đẹp thì tốt nhất câm đi"

Không phải anh không biết, gần tháng nay Thiên Hải đã được tại ngoại. Sau đêm rượu của Lý Bân và Hiếu Nhân, Lý Bân có đem kể với anh, nên anh phỏng đoán chắc là vì Thiên Hải, Hiếu Nhân mới buồn bã uống rượu như thế, huống chi chiều đó Hiếu Nhân đích thân xin anh cho nghỉ một buổi để đến đón Thiên Hải ra tù.

Sau đó tới ngày hôm nay, Cảnh Du cứ để ý thấy Hiếu Nhân buồn bã không thôi, làm việc háo thắng, liều mạng vùi đầu.

Bảo vệ người mình yêu là ngu ngốc. Cảnh Du không hiểu tại sao Hiếu Nhân lại muốn hy sinh cho một người đến cả lời nói tốt đẹp cũng không thốt ra được với cậu.

Thiên Hải nắm chặt hai tay để trên cán xe, rồi hắn ngước mặt lên đối mắt với Cảnh Du.

"Cho dù tôi có gọi cậu ấy thế nào, miễn là cậu ấy chấp nhận. Anh không có quyền gì bắt bẻ tôi. Sếp Hoàng, hình như anh vẫn còn ác cảm với tôi thì phải"

Cảnh Du cau mày "Cậu ấy chịu?  Chẳng ai lại vui khi bị gọi là đồ ngốc. Tôi chửi anh ngu anh chịu không? Còn ác cảm với anh hả, tôi chưa từng có thiện cảm với anh"

Thiên Hải nhếch môi cười khẩy "Sếp Hoàng, anh thích tên ngốc đó à? Một câu hai câu đều là bênh vực"

Cảnh Du nghiếng răng, hắn ta càng nói càng quá đáng. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

"Câm miệng lại đi. Tôi xem Nhân Tử như em trai mình, bảo vệ em trai mình khỏi tên xấu xa như anh là điều tôi phải làm"

"Tên xấu xa? Hoàng Cảnh Du, anh xúc phạm tôi rồi đó"

"Không phải hả?"

....

Mỗi người một câu, bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Nếu Thiên Hải có thể đứng được, chắc chắn sẽ có đánh nhau. Lý Bân can ngăn, đẩy Cảnh Du đang có ý muốn lấn tới.

"Được rồi, hai người nhịn nhau một câu đi"

"Anh ta là cái thá gì mà biểu tôi nhịn" Cảnh Du tức giận chỉ vào Thiên Hải.

Nhưng Thiên Hải cũng không chịu thua, hắn ngồi trên xe lăn mà cũng chỉ tay vào mặt Cảnh Du.

"Cái thá gì? Anh nói lại xem? Hoàng Cảnh Du anh là cảnh sát mà chửi thề hả? Tôi kiện anh treo bằng"

Cảnh Du xông tới, Lý Bân ôm Cảnh Du đẩy ngược lại. Cảnh tượng thực sự sợ là sẽ có đánh nhau.

"Anh kiện ai?  Anh kiện tôi xem?"

Lý Bân một tay giữ Cảnh Du, một tay xua xua cho Thiên Hải bớt nói.

"Được rồi, hai người thôi đi được không?"

Cảnh Du và Thiên Hải đều giận đến đỉnh điểm. Một lời của Lý Bân không ngăn nổi hai người. Lúc này đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, người đó nắm lấy tay Cảnh Du kéo anh ra khỏi Lý Bân.

"Anh hai"

Dịch Phong cau mày nhìn anh mình, từ xa đã thấy anh lớn tiếng mắng nhiếc ai đó, lại thấy Lý Bân ôm anh can ra, nên cậu mới tức tốc chạy tới. Cảnh Du nhìn thấy cậu rồi, tâm tình xìu xuống hẳn. Thiên Hải ngồi trên xe lăn, lúc Dịch Phong lên tiếng, trái tim hắn đột tiêng co rút dữ dội.

Không ngờ, không ngờ sau 7 năm, hắn vẫn còn bị giọng nói này làm cho đau nhức khổ sở.

Cảnh Du nuốt xuống qua ghế ngồi, Dịch Phong đi theo anh, cậu vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại đã có chuyện gì.

"Anh hai, sao anh giận vậy? Nhân Tử sao rồi anh?"

Cảnh Du quay qua, thở hổn hển nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu.

"Anh...Nhân Tử còn bên trong phòng cấp cứu..."

Dịch Phong thấy anh hơi lạ, cậu dịu dàng lau mồ hôi trên trán anh.

"Nhân Tử sẽ không sao đâu. Nhưng mà ai làm anh hai tức giận vậy?"

Cảnh Du không nói, quay qua nhìn thẳng về phía trước. Thiên Hải được phóng thích, anh đã lường trước được có ngày 2 người sẽ gặp lại nhau. Không thể cản, cũng không có quyền để cản.  Dịch Phong thấy anh không nói, cậu ngơ ngác nhìn Lý Bân. Lý Bân cũng không nói gì. Dịch Phong quay đầu nhìn sang bên. Giây phút nhìn thấy Thiên Hải ngồi trên xe lăn với hai cái chân băng bó, cậu bất ngờ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Thiên Hải.

Hai người nhìn nhau, Thiên Hải có chút trốn tránh, nhưng hắn lựa chọn mỉm cười với cậu. Dịch Phong ngơ ngác đi lại gần hắn.

"Hải ca...Hải ca..."

"Phong"

Chỉ gọi tên nhau, không nói lời nào dư thừa. Dịch Phong đã đến gần hơn với Thiên Hải. Cậu nhìn hắn từ trên xuống. Đã 7 năm không gặp nhau rồi. Sao vừa gặp thì trên người toàn là thương tích?

"Hải ca, anh được thả rồi"

Thiên Hải mỉm cười gật đầu. Dịch Phong hở môi cười. Chầm chậm lại gần hắn hơn một chút. Rồi dang tay ôm hắn vào lòng, Thiên Hải có chút bất ngờ, hai tay để trên không trung không biết làm sao, cuối cùng cũng ôm lại cậu. Sau cái ôm, Dịch Phong đẩy vai hắn ra nhìn một lượt, lúc nhìn thấy vết thương ở chân hắn, Dịch Phong lo lắng hỏi.

"Hải ca, chân anh làm sao?"

Thiên Hải có chút xúc động, hắn không ngờ cậu vẫn còn quan tâm hắn như trước đây. Dịch Phong vẫn như lúc trước, vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng, hắn...hắn lại động tâm rồi.

"Anh không sao"

Dịch Phong nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Thiên Hải.

"Hải ca, mấy năm qua anh sống tốt không?"

Thiên Hải nhoẻn miệng, gật đầu "Anh tốt"

Mái tóc Dịch Phong hơi rối, hắn theo thói quen của lúc trước chạm vào tóc cậu gỡ rối. Tay hắn luồn vào nhúm tóc của cậu xoa xoa, cảm giác đã lâu rồi không chạm vào người mình thương, tóc cậu cọ vào lòng bàn tay hắn thật mềm. Dịch Phong có chút ngoài ý muốn nhưng lại không nói gì, để Thiên Hải xoa đầu mình như trước đây. Giữa bọn họ vốn dĩ từng là mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Cảnh tượng xúc động như vậy làm sao Cảnh Du bỏ qua không nhìn. Anh từ đầu đến cuối đều ngồi im một chỗ quan sát. Đôi mắt anh hơi đỏ, tựa lưng vào tường nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ ánh mắt của Dịch Phong mà âm thần để trong lòng.

Không thể trách, Dịch Phong rời xa anh bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm cậu ở bên cạnh Thiên Hải. Hắn là một phần kí ức thanh xuân của cậu, cũng là mối tình đầu vẫn còn dang dở. Cảnh Du tuy là anh hai, là người cùng cậu chung nhà chung chăn chung gối, nhưng đổi lại không cùng cậu trãi qua những năm tháng tuổi trẻ. Vẫn là có khác biệt rất lớn.

Lắm lúc anh thực sự cảm thấy mình thua Thiên Hải rất nhiều. Lắm lúc cũng không đủ tự tin vào chính mình.

Chỉ tội cho Hiếu Nhân, thằng bé hy sinh cho người mình yêu đỡ một phát súng, nhưng người mà cậu hy sinh trong lòng mang một hình bóng khác. Cảnh Du chuyển mắt sang phòng cấp cứu. Lúc này cửa phòng tắt đèn, cánh cửa mở ra, bác sĩ Trần mang chiếc áo đầy máu bước ra.

Cảnh Du ngồi dậy hỏi "Bác sĩ Trần, cậu ấy sao rồi?"

Chấn Khiêm mở khẩu trang ra rồi nói "Đã qua cơn nguy kịch rồi, có thể chuyển về phòng hồi sức. Tình trạng rất nặng, may mà bệnh nhân thật kiên cường"

Mọi người ở đây nghe được liền thở ra. Dịch Phong sớm đã đến bên cạnh Cảnh Du đứng. Thiên Hải hít sâu một hơi, nếp trán dãn ra, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Cảnh Du định đi qua phòng hồi sức, lúc quay qua đụng phải Dịch Phong. Anh còn tưởng cậu đang đứng cạnh Thiên Hải.

"Anh qua xem Nhân Tử"

"Anh hai, em đi với anh" Dịch Phong nắm lấy tay anh.

Nhưng Cảnh Du vẫn như lúc đầu, không hề cười với cậu. Anh lắc đầu, rồi gỡ tay mình ra.

"Không cần đi theo anh"

Dịch Phong có chút ngoài ý muốn "Anh hai"

Cảnh Du cũng không nói với cậu câu nào, anh quay người đi thẳng về phòng hồi sức. Lý Bân đi sau, lúc ngang qua Dịch Phong, anh nán lại nói nhỏ với cậu.

"Vừa rồi sếp Hoàng thấy cậu và tên kia thân mật, chắc là ghen rồi"

Dịch Phong nghe xong giật mình. Đúng là lúc nãy cậu không để ý đến anh. Dịch Phong muốn đuổi theo anh, lại thấy Thiên Hải vẫn còn ngồi trên xe lăn, đi tới lui bất tiện.

"Hải ca, em đưa anh về phòng nha"

Thiên Hải mắt vẫn còn nhìn theo băng ca đẩy Hiếu Nhân về phòng hồi sức. Nghe Dịch Phong gọi hắn mới giật mình trả lời.

"Em đẩy anh đến phòng của Hiếu Nhân đi"

Dịch Phong nhìn hắn, nhưng cũng đẩy hắn đi. Đến phòng hồi sức, Cảnh Du quay người thấy Dịch Phong và Thiên Hải, trong lòng vốn không vui nhưng cũng không thể làm được gì. Anh đứng bên giường nhìn Hiếu Nhân, rồi nói với Lý Bân.

"Ngày xưa cậu liều mạng, cũng không bị thương nặng như em ấy"

Lý Bân nhìn Hiếu Nhân nhắm nghiềng mắt, sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc, anh thở dài "Cũng vì chữ yêu"

Thật ra Lý Bân có chút nhạy cảm, lúc thấy Thiên Hải kích động muốn xem tình trạng của Hiếu Nhân, anh đã biết giữa tên này và Hiếu Nhân có cái gì đó với nhau rồi. Lại thêm hôm đó, Hiếu Nhân đau lòng cùng anh uống say, dáng vẻ thất tình đáng thương giống anh y hệt.

Lý Bân nhìn ra cửa, thấy Dịch Phong vừa đẩy Thiên Hải đi vừa cười nói vui vẻ, rồi anh nhìn sếp mình, e ngại.

"Sao anh không nói gì cả? Thiên Hải quay về rồi, anh ta và bác sĩ Hứa..."

Cảnh Du nhất quyết không nhìn ra cửa, anh lắc đầu "Có nói cũng vậy thôi. Dịch Phong em ấy là người trọng tình nghĩa, tôi không muốn em ấy khó xử"

"Nhưng lỡ đâu anh ta có ý với bác sĩ Hứa thì sao?"

Cảnh Du chạm tay lên tóc Hiếu Nhân rồi thở dài "Tôi cũng không biết. Nhưng mà nếu thật như vậy, tội nghiệp Nhân Tử"

Kì lạ, sao anh không tội nghiệp cho mình? Lý Bân không hiểu Cảnh Du đang nghĩ gì nữa.

Đẩy Thiên Hải vào trong, Dịch Phong đi qua đứng cạnh Cảnh Du, cố ý chạm tay anh một chút.

"Anh hai"

Cảnh Du vẫn không điếm xỉa cậu. Thật tức chết, cậu đã làm gì sai đâu?

Bầu không khí thật âm u, mỗi người ở đây đều chứa suy nghĩ riêng của mình. Cũng không ai thật sự toàn tâm để ý đến Hiếu Nhân vẫn còn hôn mê.Lý Bân cảm thấy nơi này không dành riêng cho mình, nên lên tiếng đi về trước.

Cảnh Du cũng đi theo, Dịch Phong tất nhiên cũng bám anh ra ngoài. Để lại trong phòng một mình Thiên Hải.

Hắn đẩy bánh xe lại gần bên giường. Hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu sức sống của tên ngốc. Hắn vô thức chạm tay lên gò má cậu.

Lạnh quá!

Cơ thể Hiếu Nhân thật lạnh. Thiên Hải kéo tấm chăn lên cao cho cậu, rồi nắm lấy bàn tay cậu sưởi ấm.

Hắn nhìn cậu một lúc rồi nói.

"Tên ngốc này, không sợ chết sao?"

"Cậu liều mạng vì tôi làm gì chứ?"

"Tên ngốc, cậu không nên thích tôi"

"Tôi...tôi sợ mình không xứng với cậu. Tôi cũng không chắc là sẽ yêu thích cậu. Trong lòng tôi, vị trí của người đó quá lớn rồi"

Hiếu Nhân nằm im bất động, nhưng mi mắt cậu giật nhẹ, chỉ là quá nhanh nên Thiên Hải không nhìn ra.

...

Từ bệnh viện trở về nhà, Cảnh Du không nói tiếng nào với Dịch Phong, trong lòng nặng nề không muốn nói chuyện. Dịch Phong gọi anh mấy lần không thấy anh đáp lại, cậu bực mình tức giận. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hai người đi tới giữa nhà, Dịch Phong giật mạnh cánh tay anh lại.

"Rốt cuộc anh giận cái gì?"

Cảnh Du cúi đầu không nói, lại lãng vãn muốn đi vào phòng. Dịch Phong tất nhiên không cho anh đi. Chặn đường anh.

"Anh không nói, em không cho anh đi đâu hết. Em đã làm gì sai?"

Cảnh Du mệt mỏi lắc đầu "Không có gì hết, anh hơi mệt xíu thôi"

Dịch Phong cau mày, nắm hai vai anh "Anh thực sự mệt? Anh thực sự không muốn nói chuyện với em?"

Cảnh Du ngước mặt lên, nói dứt khoát "Ừ, anh không muốn nói chuyện với em"

Không ngờ anh thẳng thắn như vậy, Dịch Phong tức giận, quay người qua, thẳng chân đá mạnh vào ghế sofa, rồi cậu quay phắc lại trừng anh.

"Lần nào cũng vậy, có cái gì cũng để trong lòng. Hỏi thì không nói, anh thái độ như vậy với em rồi em hiểu anh muốn cái gì?"

Hành động vươn chân đá ghế của cậu thực sự không thể nhịn nổi. Cảnh Du cũng đang không hiểu tại sao cậu lại tức giận. Anh đã làm gì? Anh chỉ mệt thôi, chỉ mệt không muốn nói chuyện thôi mà. Anh phải trực cả tuần nay để giăng lưới bắt tội phạm, rồi phải ở trong bệnh viện 6 tiếng chờ Nhân Tử phẫu thuật ra. Anh là trâu bò hay sao mà không biết mệt?

Cảnh Du đanh mặt lại, tay xoa hai bên thái dương tỏ vẻ không muốn nói nhiều với cậu. Nhưng nghĩ lại hành động đá ghế của cậu, thực sự làm anh bực mình rồi.

"Em biết là cả tuần này anh không được ngủ mà? Em đến bệnh viện đã hỏi thăm anh chưa? Em vừa thấy Từ Thiên Hải hai mắt sáng lên không còn biết gì nữa. Anh là gì của em? Hải ca...Hải ca...anh nghe 2 từ này nghe đến phát chán. Hắn từng vươn dao muốn đâm em chết đó. Em nghĩ cho anh chưa?"

Nói xong, hai mắt Cảnh Du vươn đầy tơ đỏ. Dịch Phong nghe xong cũng không dịu lại mà còn cương lên theo anh.

"Em hỏi anh, anh có trả lời em không? Em gọi anh, anh có ừ hử với em không? Hải ca mới được tại ngoại, em hỏi thăm anh ấy một chút đã làm gì quá đáng với anh chưa? Anh ghen có thể nói mà, anh nói em sẽ an ủi anh mà. Cho dù em có làm gì đi nữa, chỉ cần em nói chuyện với Hải ca, anh đều nghi ngờ em. Anh căn bản chưa từng tin em, đúng không?"

Cảnh Du quăng chìa khóa lên bàn rồi nói "Mệt thực sự. Hải ca.. Hải ca... Hải ca... Ai mới là anh trai của em? Em nhận hắn là ca ca thì đừng gọi anh một tiếng anh hai"

Dịch Phong sấn đến gần anh, hét lớn "Anh nói chuyện có lý một chút được không? Thiên Hải và em là chuyện trước khi em có trí nhớ. Anh ấy đã từng cứu em một mạng, không có anh ấy, em không có đứng ở đây trước mặt anh"

"Ừ...là hắn cứu em, là hắn bên cạnh em, là hắn cho em cảm giác được yêu thương. Anh đến sau, anh không hiểu tình cảm của em và Thiên Hải. Được rồi, chấm dứt tại đây, đừng nói thêm lời nào nữa. Sau này chuyện em và Thiên Hải anh không quản"

Nói xong, Cảnh Du đi thẳng vào trong phòng, đống cửa cái rầm. Dịch Phong đỏ mắt nhìn theo, cậu giận dữ vọng theo...

"Anh nói những lời này thì đừng hối hận. Sau này em cũng không cần anh quản"

Dịch Phong lụm chìa khóa trên bàn rồi đi thẳng ra cửa.

Cảnh Du lại giường nằm xuống. Hai mắt anh khô khốc đỏ ngầu. Vừa rồi tức giận có nói nhiều lời không tự chủ, nhưng Dịch Phong cũng không nhường anh. Lúc nào cũng muốn cãi lại cho bằng được. Làm chuyện gì cũng không bao giờ nghĩ đến anh có vui hay buồn. Ở trước tầm mắt anh, cùng Thiên Hải thân mật động tay động chân. Miệng liên tục gọi Hải ca vô cùng trôi chảy, em ấy rõ ràng biết anh không thích còn cố tình.

Không nghĩ nữa, Cảnh Du chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ.

....

Một tuần trôi qua, Hiếu Nhân đã tỉnh, hai chân của Thiên Hải cũng dần lành lại, hiện tại hắn đã có thể đi được, nhưng vẫn còn chậm chạp. Thời gian đó, hắn luôn túc trực ở bệnh viện để chăm Hiếu Nhân.

"Há miệng ra"

Hiếu Nhân ngồi trên giường, cậu hơi xấu hổ "Để tôi tự ăn được rồi"

Thiên Hải lắc đầu, đem muỗng cháo kê ngang miệng cậu "Há miệng ra mau lên"

Dưới sự thúc ép của người bên cạnh, Hiếu Nhân đỏ mặt đỏ tai há miệng đón muỗng cháo. Thật ra Thiên Hải không cần đút cậu ăn, cậu đâu có bị thương ở tay đâu, nhưng thấy hắn quan tâm mình như vậy, cậu không khỏi có chút chờ mong. Hiếu Nhân ngậm ngụm cháo, vừa ăn vừa rất vui vẻ.

"Cảm ơn anh, Đại Hải"

Thiên Hải khấy cháo, thổi thổi cho bớt nóng rồi nhìn lên tên ngốc. Lại cười nữa rồi, vui như vậy sao? Hắn hơi nhếch môi, đứa nhỏ này sao lại đơn thuần đến vậy chứ.

Ăn xong hết hộp cháo, Thiên Hải dọn dẹp rồi cho cậu uống nước. Xong ngồi xuống nói chuyện.

"Sao cậu lại đỡ đạn cho tôi?"

Hiếu Nhân mỉm cười nói "Đã nói là nhiệm vụ mà. Tôi là cảnh sát, bảo vệ người dân là trách nhiệm của tôi"

"Nhưng rõ ràng cậu có thể khống chế được tên đó, cậu chỉ cần bắn trả lại, sao chọn đỡ thay tôi phát súng đó?"

Có những chuyện, mặc dù đã rõ tường tận rồi lại muốn chính miệng người kia nói ra. Hiếu Nhân sững người, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

"Tôi sợ nổ súng, hắn sẽ làm anh bị thương. Hoặc là chính tôi sẽ làm anh bị thương. Đừng hỏi nữa được không? Anh không sao là tốt rồi"

Nói xong, Hiếu Nhân cúi đầu, tay nghịch tấm chăn vo tròn nó. Thiên Hải nghe vậy, bất giác cảm thấy trong lòng một cỗ ấm áp. Hắn chăm chăm nhìn Hiếu Nhân, rồi không biết tại sao lại vươn tay lên xoa đầu cậu.

Lần đầu tiên sau khi ra tù, hắn dịu dàng với cậu như thế.

"Cảm ơn cậu"

Hiếu Nhân vui vẻ, được xoa đầu thì như chú cún, chỉ có thiếu một cái đuôi ve vẩy.

"Không có gì"

Mấy hôm nay Thiên Hải ở lại chăm sóc cho cậu, thực sự đã gieo cho cậu nhiều hy vọng hơn. Bây giờ hắn còn dịu dàng với cậu như thế, có phải hắn đã chấp nhận cậu rồi không? Hiếu Nhân vui vẻ trong lòng, lúc này thực sự muốn nhào tới ôm Đại Hải một cái.

Không khí trong phòng bệnh trở nên ấm áp hơn, Thiên Hải đã chịu nói chuyện với cậu. Hai người giống như trở lại những ngày tháng trong trại giam, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Tuy Hiếu Nhân không biết tại sao Thiên Hải lại có thái độ xa lạ với cậu, nhưng bây giờ đã tốt rồi, cậu cũng không muốn hỏi thêm, tránh Thiên Hải không vui rồi xa lánh cậu.

Được một lúc, bên ngoài có ai gõ cửa rồi mở cửa đi vào trong, Dịch Phong tay ôm bó hoa đi vào, lúc thấy Thiên Hải thì có chút bất ngờ.

"Hải ca"

Thiên Hải nghe giọng nói quen thuộc, quay ra.

"Phong, em đến rồi à?"

Hắn cười khi thấy cậu, so với cái cười khi cùng Hiếu Nhân nói chuyện thật khác. Cũng không biết khác ở đâu, nhưng đôi mắt hắn sáng rỡ khi nhìn thấy Dịch Phong đi vào. Hiếu Nhân thở ra rồi cong môi lên, dù sao cậu đã biết trước bản thân mình còn lâu mới sánh bằng Dịch Phong.

"Phong"

Dịch Phong bỏ bó hoa lên bàn, rồi bước lại bên giường cúi người nhìn xuống, cậu vuốt tóc Hiếu Nhân, rồi dịu dàng mỉm cười.

"Cậu còn đau chỗ nào không?"

Hiếu Nhân ngoan ngoãn lắc đầu "Hết đau rồi"

Dịch Phong cười, rồi véo má cậu "Đợi mấy ngày ổn ổn rồi xuất viện. Cậu đó, làm tôi lo muốn chết"

"Tôi đã không sao rồi. Mà cậu đến, sếp Hoàng không đến hả?"

Nghe Hiếu Nhân nhắc đến Cảnh Du, Dịch Phong hơi khựng lại. Mấy ngày nay hai người chiến tranh lạnh với nhau, đã tách riêng hai phòng ngủ, không ai nhượng bộ ai. Cảnh Du còn cố tình tăng ca ở tổ trọng án không về vì không muốn nhìn mặt cậu. Dịch Phong cũng không quản, cậu vốn dĩ không làm gì sai.

Dịch Phong lắc đầu "Chắc anh ấy sẽ đến thăm cậu sau. Hôm nay tôi đến một mình thôi"

Thiên Hải ngồi bên cạnh quan sát rất kĩ biểu cảm của Dịch Phong. Hắn phỏng đoán chắc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi.

Dịch Phong ngồi nói chuyện với Hiếu Nhân một chút rồi về, lúc đứng lên về, Thiên Hải nói tiễn cậu một đoạn. Hiếu Nhân nằm trên giường, nhìn hai người họ sóng bước bên nhau, thật sự có cái gì đó chạnh lòng.

Cậu thở dài, mắt nhìn lên trần. Rõ ràng vừa rồi Thiên Hải đối với cậu rất vui, nhưng tại sao khi thấy Dịch Phong, cậu lại thấy cái vui vừa rồi của hắn với cậu không là gì cả.

.....

Thiên Hải và Dịch Phong đi cạnh nhau đến cạnh cửa sổ, hắn quay qua hỏi cậu.

"Em và sếp Hoàng cãi nhau à?"

Dịch Phong nheo mắt nhìn ra bên ngoài, cậu nắm lấy thanh chắn,  ưu tư một chút. Thiên Hải nói tiếp.

"Có phải tại anh không?"

Dịch Phong không nói gì, Thiên Hải liền đoán ra là tại mình. Cũng không có gì lạ, vốn dĩ sếp Hoàng rất ghét hắn. Không cần hắn làm gì, chỉ cần hắn từng là người Dịch Phong để trong lòng đã đủ để Sếp Hoàng nhìn hắn ở đâu cũng thấy khó ưa.

"Anh nghe em gọi anh ta là anh hai. Hai người là..."

Dịch Phong kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện. Thiên Hải nghe xong cảm thấy vi diệu. Vậy mà Dịch Phong lại là em trai thất lạc của sếp Hoàng.

"Em không định đi giải thích với anh ta à?"

Dịch Phong ngẫm nghĩ một chút, cậu lắc đầu "Không muốn nói nữa"

Thiên Hải xoa đầu cậu "Anh ta không tin tưởng em sao? Luôn nghi ngờ em như vậy à?"

Luôn thì không phải. Dịch Phong đối với anh hai không có gì bất mãn, chỉ là anh hai quá cố chấp. Chuyện năm xưa cậu và Hải ca anh hai chưa từng quên, mỗi khi cậu nhắc đến Hải ca hai người đều cãi nhau rất ầm ĩ. Mọi lần đều là cậu an ủi anh, bây giờ thì cậu không muốn cứ tiếp tục một chuyện nói hoài.

Cậu lắc đầu "Anh hai sẽ không đâu. Anh ấy giận vài ngày sẽ tìm em thôi"

Thiên Hải nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Trong đôi mắt ấy, hắn nhìn ra tình cảm mà cậu đối với sếp Hoàng sâu nặng nhường nào. Thời gian hắn không có ở đây, trước kia đã không có hy vọng, bây giờ càng không có chút cơ hội nào.

"Phong...em yêu anh ta nhiều bao nhiêu?"

Dịch Phong ngây ra, nghe hắn hỏi thế cậu đã nghi hoặc nhìn hắn chăm chăm.

"Sao anh lại muốn biết?"

Thiên Hải chua xót thở dài "Thời gian trong tù anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như lúc xưa anh không háo thắng quay về đây lập nghiệp, chịu ở bên Pháp cùng em, có phải hay không sẽ không đánh mất em. Hai chúng ta, sẽ được ở bên nhau, em khi ấy cũng sẽ nhìn anh yêu thương như cái cách em nhìn Cảnh Du vậy"

Bồng bột của tuổi trẻ, vậy thì không phải. Chỉ là lúc nhỏ có nhiều ước mơ, kì vọng chinh phục, lại vô tình bỏ quên một thứ cũng quan trọng không kém, đến khi đã có tất cả trong tay, nhìn lại thì thứ quan trọng đó vĩnh viễn đã mất rồi.

Cán cân giữa sự nghiệp và tình yêu có mấy ai có thể cân bằng. Nhưng nếu như năm đó hắn chọn phát triển ở Pháp, vốn dĩ hắn có thể giữ được Dịch Phong bên cạnh mình. Cùng cậu trãi qua những ngày tháng vô âu vô lo, mà không hề có bất cứ một sai phạm nào khiến cuộc đời hắn coi như đã phế.

Cho dù hắn có gào thét lên hàng ngàn lần, hàng vạn lần không được nhìn lại quá khứ, thì hắn cũng biết hai chữ hối hận định nghĩa ra sao.

Hắn thật hối hận, hối hận vì đánh mất Dịch Phong.

Hắn hối hận, vì đã từng có được Dịch Phong mà không biết trân trọng.

Thiên Hải thấy sống mũi mình hơi cay, hắn bây giờ không còn xứng với cậu, không xứng làm Hải ca của cậu chứ đừng nói gì tư cách theo đuổi lại cậu.

Dịch Phong cũng đang hoài niệm về tuổi trẻ, cậu nhớ ngày tháng ở bên cạnh Thiên Hải, thực sự là vô lo vô âu, từng cùng Thiên Hải nắm tay nhau đi khắp các con phố, chơi đùa thật mệt.

Lúc còn nhỏ, cứ nghĩ tình cảm chỉ là nhất thời nên dễ dàng từ bỏ, sau này mới biết, thật ra nó là cả cuộc đời.

Nhưng cậu chưa từng hối hận với quyết định của mình. Đánh mất tình cảm với Thiên Hải, đổi lại cậu có thể tìm lại gia đình, tìm lại anh hai, tìm lại tình yêu đích thực của đời mình. Cậu trở về với thân phận vốn có của cậu, trở về với những người mình yêu thương, trở về làm lại một Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn của ba mẹ và anh hai mình.

Hối tiếc không? có hối tiếc.

Nhưng hối hận không?  Cậu không hối hận.

Thiên Hải cũng biết, người hối hận duy nhất cũng chỉ có hắn.

Hắn nhìn Dịch Phong, trong mắt toàn là yêu thương. Chỉ mong cái ôm này sẽ là cái ôm cuối cùng cắt đứt mọi thứ tình cảm của hắn trong suốt 14 năm trời. Rồi hắn sẽ làm lại từ đầu, sẽ đi con đường của mình, sẽ trả lại Dịch Phong cho sếp Hoàng.

Thiên Hải đẩy hai vai cậu ra, nghiêng đầu hướng tới môi cậu. Dịch Phong không phản ứng kịp, nhưng đúng lúc đó, có một bàn tay vươn tới ôm lấy nửa khuôn mặt cậu. Mà môi Thiên Hải đã hôn trúng mu bàn tay của người kia.

Hai người trố mắt nhìn nhau, rồi một lực đạo kéo Dịch Phong rời khỏi vòng tay của Thiên Hải. Cảnh Du mặt mày đỏ ké, hai mắt trừng trừng thực sự đáng sợ. Dịch Phong lo lắng, về sau có thể không giải thích rõ ràng cho anh hiểu.

Cảnh Du một tay ôm lấy Dịch Phong, một tay xoa hai bên thái dương của mình. Anh chán nản đến mức không biết dùng lời nào để nói.

"Tôi có ghen cũng không dám động vào anh. Tôi biết anh cứu Dịch Phong một mạng, tôi biết thời gian tôi thất lạc em ấy, là anh bên cạnh chăm sóc yêu thương em ấy, tôi biết em ấy đặt anh ở đầu quả tim mà trân trọng, tôi biết anh vào tù cũng vì em ấy. Bởi vì tôi biết tất cả, cho nên trừ việc tôi ganh ghét anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cho anh vài cú đấm. Tôi cho hai người ôm nhau như anh em đúng nghĩa. Còn anh muốn hôn em ấy thì coi chừng tôi"

Bàn tay Cảnh Du chỉ thẳng ra hướng trái. Lúc này Thiên Hải và Dịch Phong mới quay sang đó nhìn.

Cảnh Du nói tiếp "Anh nhìn bên kia đi, cái tên ngu ngốc nào đó mà anh nói vừa rồi còn kể cho tôi nghe anh đã dịu dàng với em ấy thế nào, anh đã cho em ấy hy vọng gì. Anh không yêu người ta, anh đừng cho người ta bất kỳ vọng tưởng nào với anh. Nhân Tử là đứa bé đơn thuần, em ấy suy nghĩ rất đơn giản, cũng bởi vì vậy mà anh cho rằng em ấy là đồ ngốc. Từ Thiên Hải, anh sẽ không biết, tên ngốc đó vì muốn kháng án cho anh, cố gắng lập công, cố gắng có thành tích tốt để vào tổ trọng án, cố gắng tiếp cận tôi và Dịch Phong chỉ để cầu xin Dịch Phong kháng án cho anh. Sẽ không có một tên ngốc nào có thể làm nhiều chuyện phi thường như thế. Thứ anh không trân trọng, sẽ lần lượt mất đi, như cái cách mà anh đánh mất Dịch Phong vậy"

Bởi vì Thiên Hải và Dịch Phong vừa rời khỏi, Cảnh Du đã đến thăm Hiếu Nhân. Hiếu Nhân cũng không đem chuyện hai người đi chung kể ra với anh, chắc vì sợ anh hiểu lầm. Nhưng thật may, lúc anh dẫn Hiếu Nhân đi làm kiểm tra lại, mới vô tình phát hiện ra cảnh tượng đặc sắc này.

Dịch Phong đứng im trong lòng Thiên Hải không một chút kháng cự. Cảnh Du và Hiếu Nhân chỉ biết đứng chết trân mà nhìn. Anh sẽ không định đi đến, nếu như Thiên Hải không muốn hôn cậu. Cảnh Du khi ấy thực sự đã phát điên mà chạy tới ngăn cản nụ hôn đó.

Sau khi nghe Cảnh Du nói. Thiên Hải đã nhìn thấy Nhân Tử trong bộ quần áo bệnh nhân, tay còn cầm cây truyền dịch, ở xa xa nhìn tới. Cậu thật tiều tụy và yếu ớt. Hiếu Nhân không nói gì, cũng không quằn quại chạy đi, cậu chỉ nhẹ nhàng nhấc bước rồi chậm rãi từng bước một trở về phòng bệnh.

Giờ phút này Hiếu Nhân mới sâu sắc một việc, so với độ điên dại của Thiên Hải năm đó vì Dịch Phong, bản thân cậu cũng không khác gì. Cậu đã làm quá nhiều chuyện điên rồ, tính toán quá nhiều chỉ để giúp Thiên Hải kháng án, cậu ủng hộ và yêu một tên có tiền án mặc kệ xung quanh nhìn cậu với ánh mắt gì.

Đến cuối cùng nhìn sau, người đó vẫn tàn nhẫn xua đuổi cậu. Vừa rồi cho cậu bao nhiêu hy vọng, đưa cậu lên chín tầng mây rồi nhẫn tâm đạp cậu một phát đến tận cùng của địa ngục.

Nhìn Thiên Hải ôm Dịch Phong, cái ôm thật ấm áp. Hắn còn muốn hôn Dịch Phong, Hiếu Nhân ganh tị biết bao nhiêu.

Nhưng đến ghen, cậu cũng không đủ tư cách.

Cậu cũng muốn làm như sếp Hoàng chạy đến kéo Thiên Hải về phía mình. Nhưng ngẫm lại, sếp Hoàng là người yêu của Dịch Phong, anh ấy có quyền, cậu là ngoài người, cậu lấy quyền gì?

Hiếu Nhân rơi nước mắt, cậu rịt mũi, lơ đãng nhìn lên trần cố găng sự yếu đuối trên đôi mắt của mình. Tấm lưng phía sau có một vết đạn xuyên sâu, trên góc hành lang mặt trời rội vào, kéo dài bóng lưng cậu vô tận.

Hiếu Nhân rời đi rồi, Cảnh Du mới nhẹ giọng nói tiếp.

"Dịch Phong là quá khứ của anh, anh cũng đừng để Nhân Tử trở thành quá khứ tiếp theo của anh"

Nói xong, Cảnh Du ôm Dịch Phong rời đi.

Đi đến góc cầu thang, Cảnh Du buông cậu ra không nói gì một đường đi thẳng.

Dịch Phong hốt hoảng chạy theo, từ phía sau ôm lấy anh.

"Anh hai, chỉ là hiểu lầm. Anh không đến em cũng sẽ đẩy anh ấy ra"

Cảnh Du thở dài.

Thấy anh không nói gì, Dịch Phong thật khẩn trương. Đột nhiên cậu nhớ đến năm đó, Cảnh Du thân mang đầy thương tích, cầm tay cậu giao cho Thiên Hải rồi một mình rời đi. Lúc đó cậu không giữ anh lại, bây giờ không để anh chạy mất.

"Anh hai, em lấy mạng sống của mình ra thề, đời này em chỉ yêu duy nhất mỗi anh"

...

"Anh hai"

Vòng tay của Dịch Phong run rẫy siết chặc lấy eo anh. Cảnh Du cảm nhận được cậu đang run, trong lòng liền mềm mại. Anh quay người, ôm lấy Dịch Phong vào lòng.

"Anh xin lỗi, là anh quá nóng giận"

Dịch Phong áp sát mặt vào lồng ngực anh, không dám để hở một khoảng nào vì sợ anh sẽ đi mất. Nhưng khi nghe anh xin lỗi mình, cậu đã đau lòng biết mấy.

"Là lỗi của em. Là em bướng bỉnh, em không ngoan lớn tiếng với anh hai"

Cảnh Du dịu dàng xoa đầu cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu rồi lau nước mắt cho cậu.

"Ngoan anh thương, đừng khóc"

"Anh hai...mấy hôm nay anh không về nhà, anh không thương em nữa hả?" Dịch Phong ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt cậu ngấn đầy nước, đôi mi ươn ướt, phụng phịu làm nũng với anh. Cảnh Du thở ra hơi đầy, thực sự không khống chế được cảm xúc mà cúi xuống ngậm đôi môi cậu. Vừa mới khóc xong, nên môi cậu đặc biệt mềm mềm, Cảnh Du hôn đến say sưa. Đến khi buông ra môi cậu đã đỏ ẩn cả lên.

Dịch Phong được hôn xong bậm môi đang sưng của mình lại, áp mặt vào ngực anh lần nữa, đôi tay siết chặc vòng eo của anh mình.

Cảnh Du cưng chiều ôm lấy đầu cậu, đè sâu vào trong lòng mình, ấp cậu như một món bảo vật riêng.

"Anh hai thương em nên mới giận em. Tối nay anh về ngủ với em được không tiểu bảo?"

Dịch Phong gật gật đầu "Dạ"

Cảnh Du hôn chóc lên trán cậu, rồi ôm vai cậu đi xuống gara lấy xe chạy về nhà.

....

Thiên Hải chạy dáo dát khắp nơi cũng không tìm được Hiếu Nhân, hắn bắt đầu thấy sốt ruột. Định móc điện thoại ra gọi cho cậu thì chợt nhớ giữa hai người không có phương thức liên lạc với nhau. Hắn cắn môi hết hỏi người này đến hỏi người khác có thấy một nam thanh niên thân hình nhỏ nhắn tay còn cầm cây truyền dịch đi ngang không. Bọn họ ai ấy đều lắc đầu.

Cậu đang bị thương còn chưa hồi phục thì đi đâu được chứ.

Đi đến chỗ cầu thang, Thiên Hải nghĩ xem có phải cậu đến sân cỏ ở tầng trên không. Hắn nghĩ xong liền chạy lên trên tìm cậu.

Sân cỏ có nhiều bệnh nhân, hắn đi xung quanh một vòng tìm. Lúc tìm thấy cậu, hai mắt hắn sáng rỡ đi đến. Sau đó thì nhìn thấy sếp Lý cũng đứng ở đó, không biết hai người nói gì, sếp Lý cỡi áo khoác của mình ra khoác lên vai cậu.

Không biết tại sao khi nhìn cảnh tượng hài hòa đó của hai người, tim hắn bỗng dưng bị cào nhẹ.

Hắn đi tới.

"Hóa ra cậu chạy lên đây"

Hiếu Nhân giật mình nhìn hắn, khoảng khắc thấy đôi mắt cậu sưng đỏ, hắn hơi cau mày.

"Đại Hải, cậu tìm tôi làm gì?"

Giọng của cậu cũng khàn đi. Thiên Hải cũng không biết mình đuổi theo tìm cậu để làm gì nữa, chỉ là lúc nghe Cảnh Du nói nhiều như vậy, hắn chỉ nghe lọt duy nhất một câu vào tai.

Thứ anh không trân trọng, sẽ lần lượt mất đi, như cái cách anh đánh mất Dịch Phong vậy.

"Tôi...cậu không khỏe, sao không về phòng nghỉ ngơi đi?"

Hắn tự nhiên lại hỏi một câu không ăn nhập gì.

Lý Bân đứng bên cạnh, anh cuối cùng cũng tường tận được mối quan hệ hiện tại của hai người. Ai biểu Nhân Tử là đứa em mà anh thương nhất tổ, giúp một tay vậy. Lý Bân nhếch môi lên cao, choàng tay qua vai Hiếu Nhân, kéo cậu ôm sát vào người.

Rồi cúi môi sát xuống gần mặt Hiếu Nhân mà dịu dàng nói.

"Nhân Tử, ở đây gió lớn anh dẫn em xuống phòng nằm nha"

Hiếu Nhân ngơ ngác sững người vì đột nhiên Lý Bân lại thân mật với cậu như thế. Tay anh đã rời xuống eo cậu, siết lấy. Thiên Hải đứng đối diện sao lại không nhìn ra, hắn cảm thấy thật chướng mắt.

"Sếp Lý hôm nay không đi làm sao? Rãnh rỗi đến đây thăm cậu ấy?"

Lý Bân từ tốn trả lời "Hôm nay nghỉ phép, muốn đến ở bên cạnh Nhân Tử. Không có em ấy, cả ngày làm việc thực sự không tập trung nổi"

Hiếu Nhân nổi da gà, cậu rụt cổ lại. Nhưng cũng vì vậy mà cổ áo cậu rút xuống, để lộ bên cổ một vệt bầm nhẹ. Cả Lý Bân và Thiên Hải đều nhìn thấy, vì dấu hôn này quá lớn, đập vào mắt là thấy liền.

Lý Bân xoa cổ cậu rồi cười "Da em độc thật, anh hôn em lâu như vậy mà vẫn còn dấu"

Hiếu Nhân vội vàng chụp lại cổ, cố ý kéo lên cao che đi dấu hôn. Ngượng chết mất, Bân ca là muốn làm gì đây. Thiên Hải nghe xong câu đó, chân mày càng lúc càng cau lại sâu hơn.

"Hai người...Hiếu Nhân, cậu nói đi?"

Thiên Hải quay qua hỏi Hiếu Nhân. Bởi vì trong lòng cậu sớm đã chết rụi, cũng không còn mong muốn điều gì. Với lại vệt bầm này chính xác là do Bân ca hôn cậu để lại, không có gì phải nói dối.

Ánh mắt của Hiếu Nhân nhìn Thiên Hải lúc này, kì thực đã triệt để hết hy vọng. Cậu cũng không thể truy cầu người này phải yêu thương mình. Vừa rồi đủ hiểu trong lòng Thiên Hải vẫn còn có Dịch Phong. Cậu thực sự đã biết mệt.

"Nếu như không có chuyện gì thì anh về đi. Cảm ơn mấy ngày qua đã chăm sóc"

Thiên Hải không nhận được câu trả lời, lại thấy Lý Bân bên cạnh cứ dán sát vào cậu, cử chỉ thân mật như đôi tình nhân. Rõ ràng mấy hôm trước còn nói thích hắn, bây giờ lại cùng người khác ôm ấp còn có dấu hôn để lại. Coi hắn là trò đùa gì vậy?

Hắn nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, nhưng Lý Bân đã giữ cậu rất chặt. Sau đó hai người trừng mắt nhau.

"Sếp Lý, anh làm gì vậy?"

Lý Bân bật cười "Tôi phải hỏi anh làm gì mới đúng, anh kéo người của tôi để làm gì?"

"Người của anh?"

"Đúng vậy, người của tôi. Nhân Tử từ hôm nay là người yêu của tôi. Thứ anh không trân trọng, thì để người khác trân trọng"

Thiên Hải cạn lời, hôm nay có tận 2 người nói với hắn câu này. Hắn thật sự đã bở lỡ cái gì?

"Hiếu Nhân, lời cậu nói mấy hôm trước, bây giờ còn không?" Thiên Hải nhắc lại lời vọng theo của Hiếu Nhân hôm đó.

Đại Hải, anh thật sự không thích tôi một chút nào sao?

Vậy là hôm đó hắn có nghe, nhưng hắn giả vờ không nghe gì cả.

Hiếu Nhân im lặng một lúc, rồi ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Đừng vì thương hại tôi mà miễn cưỡng bản thân anh. Mấy lời của sếp Hoàng và Bân ca lúc nãy anh nghe thì đừng để trong lòng. Tôi thích anh là chuyện của tôi, không liên quan gì đến tình cảm của anh hết"

Thiên Hải cau mày "Cậu nói gì vậy? Tôi hỏi cậu mấy lời đó còn không? Cậu trả lời đi"

Lý Bân nhịn không được chen vào "Nhân Tử đã nói như vậy anh còn không hiểu? Mà thôi kệ anh, tôi bây giờ là bạn trai của em ấy, anh đừng có mà động tay động chân"

Thiên Hải hùng hổ gặng lên, cắt lời Lý Bân "Bạn trai cái đầu anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top