Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3 (3): Biển đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3 (3): Biển đỏ

Phán đoán của Lý Bân khiến mọi người phải há hốc mồn kinh ngạc. Phòng họp rơi vào tĩnh lặng. Ở đây ai không biết, chuyện năm đó Tiêu Ngụy lừa gạt sếp Hoàng là em trai của sếp, và cái chết đột ngột của Tiêu Ngụy khiến sếp Lý rơi vào ngõ cụt một thời gian dài. Riêng Hiếu Nhân vào đội sau khi Tiêu Ngụy mất nên những gì mọi người nói, cậu không hiểu lắm.

"Tiêu Ngụy là ai vậy? Có liên quan gì sếp Hoàng sao?"

Lý Bân giải thích với cậu.

"Chuyện rất dài, nhưng đại khái chính là năm đó BS Hứa vô tình gặp Tiêu Ngụy, lúc đó cậu ấy mang tên Hứa Ngụy Châu, hoàng cảnh của cậu ấy rất giống với người em trai thất lạc của sếp, nên sếp đã nhận lầm Tiêu Ngụy. Sau đó Tiêu Ngụy sống trong nhà sếp với thân phận là Hứa Ngụy Châu, thật ra bản thân cậu ấy cũng không biết mình có phải là Ngụy Châu của sếp thực sự hay không. Cho đến khi sếp Hoàng quyết định làm xét nghiệm DNA, cậu ấy lúc đó tráo đổi kết quả, che giấu sự thật, và tiếp tục lừa gạt mọi người. Mãi cho đến lúc căn bệnh nan y cậu ấy tái phát, cậu ấy mới thừa nhận mình vốn không phải là em trai của sếp Hoàng. Không lâu sau đó, cậu ấy phát bệnh qua đời"

Nói đến khúc cuối, Lý Bân nghẹn giọng, anh nuốt nước bọt xuống, che giấu sự rung rẩy trong người mình. Thì ra đã lâu như vậy rồi, mà khi nhắc lại Tiêu Ngụy, anh vẫn còn đau lòng như vậy. Cảnh Du ngồi bên cạnh, vỗ vài cái lên lưng anh an ủi.

Hiếu Nhân không nhìn ra sự khác lạ của Lý Bân, lúc này chỉ tập trung cao độ vào công việc.

"Vậy cuối cùng cậu ấy không phải do sếp Hoàng hại chết. Vậy tại sao mọi người lại đoán hung thủ là người yêu của Tiêu Ngụy vậy?"

Lý Bân thở dài, anh rũ mắt nhìn Hiếu Nhân.

"Tiêu Ngụy là cái tên lúc nhỏ của cậu ấy khi bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sau khi được cô nhi viện cứu lấy đã đổi thành Hứa Ngụy Châu, chúng tôi gọi là Tiêu Ngụy để phân biệt, thật ra cậu ấy vẫn là Hứa Ngụy Châu, có điều không phải là Hứa Ngụy Châu của sếp Hoàng. Cũng chính vì vậy nên sếp Hoàng mới nhận lầm cậu ấy. Tiêu Ngụy sau khi nhận về, cậu ấy yêu sếp Hoàng và...và nhiều lúc cố ý phá hoại sếp Hoàng và BS Hứa, cậu ấy che giấu sự thật cũng vì muốn ở cạnh sếp Hoàng. Năm đó cậu ấy cũng vì đau lòng quá độ, vì bị sếp từ chối mà buông xuôi mọi thứ, phát bệnh cũng không nói với ai"

Hiếu Nhân coi như đã hiểu mang máng mọi chuyện. Hóa ra còn có chuyện này. Lúc nãy cậu nghe mọi người kể lại vụ tai nạn năm đó của BS Hứa ở đảo Hải Nam, cậu sực nhớ tới lần đầu tiên mình được nhận vào tổ trọng án.

"Cho nên sếp Hoàng, năm đó anh cũng nghi ngờ em là Hứa Ngụy Châu của anh sao?"

Cảnh Du nhìn cậu rồi gật đầu.

Hiếu Nhân ò lên "Hóa ra là vậy, vậy thì em hiểu rồi"

"Cho nên nếu như là người yêu Tiêu Ngụy, hung thủ sẽ đổ tội cho sếp Hoàng đã từ chối cậu ấy, gián tiếp hại chết cậu ấy"

Lý Bân gật đầu.

Sau đó có một đồng nghiệp quay qua hỏi Lý Bân.

"Nếu nói người yêu của Tiêu Ngụy không phải là sếp Lý sao? Sếp..."

"Sếp Lý không phải là anh chứ?"

Hiếu Nhân lại không hiểu nữa rồi "Sao lại có liên quan Bân ca vậy?"

"Những ngày cuối cùng, sếp Lý và Tiêu Ngụy yêu nhau đấy. Sếp Lý cho đến bây giờ vẫn yêu Tiêu Ngụy" một đồng nghiệp nói nhỏ vào tai Hiếu Nhân. Hiếu Nhân sửng sốt, nhìn qua Lý Bân, anh đang cúi đầu xuống, dường như có chút thống khổ.

Ồn ào một trận, Cảnh Du lúc này mới lên tiếng

"Lý Bân không phải. Mọi người đừng đoán mò nữa"

Cảnh Du thở ra một hơi, nhìn thời gian chỉ còn một ngày mấy nữa là hết hạn rồi. Lo lắng không biết Dịch Phong sao rồi, em ấy có ổn không?

"Năm đó giữa tôi và Tiêu Ngụy có xảy ra nhiều chuyện. Nếu bây giờ chuyển sang nghi ngờ có liên quan đến Tiêu Ngụy, mọi người điều tra xem trước khi Tiêu Ngụy được tôi nhận về, có từng qua lại với ai, và có người nào thân cận với cậu ấy nhất không"

Một top chia nhau đi điều tra, top còn lại chờ chỉ thị của sếp Hoàng.

Cảnh Du ngẫm nghĩ một lúc, sực nhớ tới một người cũng biết về thân phận của Tiêu Ngụy.

"Lý Bân, Hiếu Nhân, cùng tôi đến chỗ này"

...

Bệnh viện Nhân Ái

"Sếp Hoàng, những gì tôi biết đều đã kể hết với anh năm đó rồi"

Cảnh Du ngồi đối diện với Trần Chấn Khiêm trong phòng khám, bên cạnh còn có 2 vị cảnh sát hỗ trợ, không khí lạnh tanh khiến các bệnh nhân đến khám phải quay đầu bỏ đi hết. Bọn họ tuy tò mò không biết bác sĩ Trần vì sao bị cảnh sát hỏi thăm, nhưng qua hôm nay chắc bệnh nhân của BS Trần vơi đi không ít.

Cảnh Du đối với người này bấy lâu nay còn có chút khó chịu.

"Tôi không tin là cậu tự nhiên lại muốn giúp Tiêu Ngụy lừa gạt tôi, cậu dám tráo đổi kết quả xét nghiệm, đây là phạm tội"

Chấn Khiêm đổ mồ hôi trán, cậu ta cũng biết là không đúng, vì năm đó cậu có mục đích riêng, nghĩ lại thấy mình nông nỗi thực sự.

"Sếp Hoàng, xin lỗi anh, lúc đó tôi vì thích Dịch Phong, nên đồng ý với Tiêu Ngụy làm bậy, cậu ấy nói với tôi, chỉ cần tôi tráo kết quả, để cậu ấy ở bên cạnh anh, thì tôi sẽ có được Dịch Phong. Cho nên tôi mới hồ đồ. Nhưng sau đó, không biết vì sao, Tiêu Ngụy lại không thực hiện ý đồ chiếm đoạt anh, kế hoạch của bọn tôi cũng ngừng ở đó"

Cảnh Du cau mày, còn có chuyện này nữa sao? Cái gì mà Dịch Phong sẽ thuộc về cậu ta? Rốt cuộc Tiêu Ngụy sau lưng anh đã làm những chuyện quá đáng gì chứ?

Thấy anh có vẻ nóng giận, Chấn Khiêm có chút hơi sợ.

"Nhưng sếp Hoàng, anh cũng đừng trách Tiêu Ngụy, cậu ấy cũng khổ tâm lắm. Cậu ấy không xấu xa, chỉ là quá yêu anh mà thôi. Cậu ấy sinh ra mắc bệnh nan y, bị ba mẹ ruột coi là khắc tinh vứt bỏ ở cô nhi viện, lớn lên không có tình thân, một mình bương chải, tự mình kiên cường sống tốt. Bởi vì anh là người đầu tiên khiến cậu ấy an tâm, nên mới yêu anh nhiều như vậy. Hình như sau khi tráo đổi kết quả xét nghiệm, cậu ấy bị em ruột của mình Tiêu Kỳ Quang cưỡng bức, sau đó cùng ba mẹ ruột của mình chống đối một phen"

Chấn Khiêm thở dài.

"Anh còn nhớ hôm đó Tiêu Ngụy đâm Tiêu Kỳ Quang một nhát không? Chính hôm đó, Tiêu Ngụy đã bị ba mẹ ruột của mình sỉ nhục, anh đứng đó chắc biết tất cả đúng không? Cậu ấy khi đó tổn thương tột cùng, nhưng lại bị anh từ chối thêm lần nữa, kết quả phát bệnh, thời điểm đó tôi mới biết cậu ấy mắc bệnh nan y. Sự thật chính là như thế"

Cảnh Du nhớ lại, lúc đó nhìn Tiêu Ngụy rất lạ, cả người thẫn thờ, ánh mắt vô hồn, cuộn tròn một góc khóc tức tưởi, lúc đó báo chí đăng tin Tiêu thị phá sản, Tiêu chủ tịch qua đời, Tiêu phu nhân phát điên và Tiêu Kỳ Quang nhận án tử hình.

Thì ra lúc đó, cậu ấy cùng lúc nhận lấy nỗi đau buốt tột cùng. Vậy mà anh không biết gì hết, còn hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy. Anh chưa từng thấy hận cậu sau bao nhiêu chuyện, đến khi mất đi, anh chưa từng từ chối cậu ấy, vẫn xem cậu là em trai của mình. Thì ra sự thật chính là như thế, thì ra đúng là anh đã gián tiếp làm cậu ấy chết tâm mất hết niềm tin để sống tiếp.

Cảnh Du run rẩy thở ra, nước mắt động ở khóe mi rơi xuống. Anh lúc này lại càng thấy lo cho Dịch Phong, nếu như nỗi đau anh gây ra cho Tiêu Ngụy lớn như vậy, hung thủ đó nhất định sẽ hận anh thấu xương và lấy Dịch Phong ra để làm anh sống không bằng chết. Phải làm sao đây, anh chưa biết rốt cuộc em ấy có bình yên hay không? Em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh không biết mình có thể sống tiếp được hay không nữa.

Nhìn thấy sếp Hoàng rơi nước mắt, mọi người ở đây đều hốt hoảng, nhưng lại chẳng biết làm gì. Làm một người đàn ông rơi nước mắt, nỗi đau đó chắc chắn cực kỳ lớn. Chấn Khiêm cắn môi, cậu buồn bã nói.

"Ngoài chuyện đó ra, tôi thật sự không biết về hoàn cảnh khác của Tiêu Ngụy. Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho anh"

Lý Bân đỏ mắt, hai nắm tay run run khi nghe hết toàn bộ hoàn cảnh của người mình yêu, anh sau đó hít một hơi ngăn đi dòng nước mắt, vỗ tay lên vai sếp Hoàng, sau đó ba người rời khỏi bệnh viện.

Thời gian chỉ còn một ngày.

Dịch Phong, em phải chờ anh.

Mấy đêm không ăn không ngủ, tổ trọng án vẫn trên tinh thần làm việc hết công suất. Các đồng nghiệp nhận nhiệm vụ điều tra về Tiêu Ngụy, cuối cùng cũng xong, mọi người cùng nhau đến báo cáo với Cảnh Du.

"Những năm Tiêu Ngụy lưu lạc bên ngoài, xung quanh có vài người bạn, chúng tôi đã tìm ra hết tất cả bạn bè của cậu ấy hỏi thăm, bọn họ đều nói cùng Tiêu Ngụy không thân thiết lắm, chỉ là xã giao. Với lại bọn họ cũng không có khả nghi gì. Riêng có một người"

Cảnh Du cau mày, vươn tay cầm lấy mảnh giấy nóng hỏi mới in của đồng nghiệp đưa, bên trên có hình ảnh của một người đàn ông.

Đồng nghiệp phát xong tư liệu cho cả đội rồi nói.

"Người này là Triệu Luân, trong số bạn bè của Tiêu Ngụy hắn ta là người duy nhất trong mấy năm cùng Tiêu Ngụy sống chung. Quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết, nhưng không phải dạng thân mật khác. Trước khi được sếp nhận về 1 năm, Triệu Luân đã sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Sau khi Tiêu Ngụy mất được mấy ngày, hắn từ Nhật trở lại TQ. Tôi có đến căn hộ mà Triệu Luân sau khi trở về sống ở đó, chủ trọ nói đã dọn đi từ lâu, tầm 3 tháng đổ lại đây. Chủ trọ có kể với tôi, Triệu Luân sống khép kín, mỗi ngày đều không nói chuyện với ai, nhốt mình trong phòng tối, tự tách biệt mình với môi trường xung quanh. Nhưng theo tôi điều tra được, Triệu Luân đã từng là thanh niên sống rất vui vẻ. Tôi nghĩ là sau khi về TQ biết tin Tiêu Ngụy mất nên mới trở thành như vậy"

Cảnh Du nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó, sau đó anh hỏi lại.

"Sao Triệu Luân biết Tiêu Ngụy mất? Và tại sao lại biết tất cả về quá khứ của tôi?"

Một đồng nghiệp khác nhanh nhảu trả lời.

"Tôi có ghé qua cô nhi viện năm đó nhận nuôi Tiêu Ngụy, Hứa Viên là chủ cô nhi viện kể qua, có một người đàn ông lạ mặt, trên người mặt toàn đồ đen, đến hỏi bà Tiêu Ngụy đang ở đâu, Hứa Viên sau đó đã kể hết cho hắn nghe. Cho nên sếp Hoàng, Hứa Viên cũng biết sự thật anh nhận nhầm người, và có vẻ như Tiêu Ngụy đã kể cho bà ta biết về tất cả những chuyện của anh"

Tiêu Ngụy mất cũng không phải bí mật gì. Sau khi Tiêu thị phá sản, Tiêu tổng qua đời, con trai Tiêu Kỳ Quang bị kết án tử hình, tất cả đều lên mặt báo. Hứa Viên vô tình đọc qua nên mới đến chung cư tìm Tiêu Ngụy, ai ngờ lúc bà ta đến nơi, đã thấy một chiếc xe cứu thương mang thi thể Tiêu Ngụy trở về. Lúc đó Hứa Viên mới vỡ lẽ, Tiêu Ngụy đã đến thời kì phát bệnh lại.

Tuy nhiên điều mọi người vẫn còn thắc mắc nhất là tại sao Triệu Luân biết BS Hứa mới là em trai của sếp Hoàng, không cho là hai người yêu nhau mới sống chung với nhau sao?

Hiếu Nhân ngẫm nghĩ, sau đó nói.

"Cũng không có gì lạ, sếp Hoàng anh quên rồi sao? Những người Triệu Luân giết đều là người thân cận bên anh, bọn họ chắc chắn nói cho hắn nghe điều đó, dù sau ra vào BS Hứa hay gọi anh là anh hai, còn có Cảnh Tĩnh gọi cậu ấy là anh ba, nếu chịu suy nghĩ chút sẽ nhìn ra thôi"

Nghe thế, mọi người cũng cho là phải.

Nhưng từ nãy cho đến bây giờ tất cả đều là suy đoán, không có bằng chứng xác minh Triệu Luân đó là người gây ra tất cả. Cảnh Du nhìn đồng hồ, chỉ còn mấy tiếng nữa là đến thời hạn.

Anh vò đầu bức tai, sau đó nhìn vào mấy tấm ảnh chụp lại Dịch Phong nằm hôn mê. Đột nhiên anh nhìn ra một chi tiết.

"Lý Bân, mau gọi sếp Lâm đến đây"

Lý Bân không hiểu tại sao anh lại gấp gáp, nhưng cũng nghe lời gọi sếp Lâm. Khoảng 3 phút sau, Lâm Khang đến, Cảnh Du đã kéo tay anh lại, rồi chỉ vào tấm ảnh.

"Sếp Lâm, anh có thể xóa chỗ làm mờ này không?  Hung thủ đã xóa mờ gốc này, chắc chắn là cố ý, anh có thể khôi phục lại không?"

Lâm Khang và mọi người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, đúng là góc bức ảnh có làm mờ đi, nhưng nhỏ, và tệp màu, khó nhìn thấy.

"Có thể được, cho tôi mượn máy tính"

Lý Bân mau chóng đưa Lâm Khang cái máy tính. Scan tấm ảnh vào máy, Lâm Khang thực hiện các kỹ thuật chỉnh ảnh, rất nhanh chóng bức ảnh được khôi phục lại nguyên vẹn. Lâm Khang phóng to chỗ đó lên, Cảnh Du áp sát mắt vào nhìn cho kỹ.

"Mờ quá, có thể nét xíu không?"

Lâm Khang căn nét lại lần nữa, lúc này góc ảnh hiện ra rõ hơn một chút. Góc làm mờ đó là một bức tường đã tróc sơn loang lổ, những mảng vôi trắng ngà có nhiều nét vẻ nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình ảnh của những gốc cây siêu vẹo. Cảnh Du cau mày chăm chú nhìn thật kỹ, chúng thật quen mắt, anh đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Sao vậy sếp Hoàng?"

Cảnh Du hơi thở gấp gáp, anh nở ra một nụ cười mừng rỡ "Tôi biết Dịch Phong bị nhốt ở đâu rồi"

....

Trong căn phòng tối ôm, hanh hách mùi ẩm mốc. Dịch Phong ngồi trên sàn nhà với chi chít vết thương trãi dài khắp đầu mặt cổ, quần áo vừa dơ vừa đầy máu. Vết thương sau đầu đã ngừng rỉ máu từ lâu, nhưng cơn đau đầu ngày một đau hơn, lâu lắm rồi cậu cứ tưởng đã khỏi không ngờ ngay lúc này tái phát lại. Triệu Luân ngồi trên giường mắt không rời khỏi cậu, hắn cứ lâu lâu lại hỏi cậu có thật là Ngụy Châu không, cậu trả lời đến phát chán.

"Ngụy Châu...là cậu thật sao?"

Lại nữa. Dịch Phong chán ghét nhìn hắn. Cơ thể đã mỏi mệt đau đớn lắm rồi, còn nghe hắn lãi nhãi một bài hát.

"Hỏi quài vậy?"

Triệu Luân bị nạt, hắn xụ mặt, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn cậu.

"Tôi...tôi chỉ sợ không phải cậu..."

Dịch Phong thở ra, cậu nhăn mày nhút nhích một chút "Cậu thả tôi ra được không? Tôi rất đau"

Hắn lắc đầu "Không, thả ra cậu lại chạy mất tôi phải làm sao?"

"Tôi không chạy, cậu cho tôi uống miếng nước đi"

Triệu Luân rời giường lấy cho cậu chai nước, hắn mở nắp rồi đút cậu uống. Dịch Phong ngửa cổ lên cao đón nước, lúc này không biết tại sao, Triệu Luân giật lại chai nước, rồi đứng dậy thẳng chân đá vào bụng cậu.

Dịch Phong vừa uống nước, có bao nhiêu thì ói ra hết. Bị đá thình lình như thế lại cùng một chỗ, quả thật đau đến điếng cả người. Triệu Luân sau khi đá cậu xong, hắn trứng mắt dữ tợn nắm đầu cậu lên, ghé mặt sát gần, nghiếng răng nói.

"Mày không phải Ngụy Châu của tao, trên cổ Ngụy Châu có một nốt ruồi, mày không có. Mày gạt tao"

Dịch Phong bị nắm đầu, hắn nắm ngay vết thương sau gáy của cậu, tóc cũng bị bứng hết mấy cộng, cậu còn cảm nhận máu lại tiếp tục rỉ ra nữa rồi. Lúc này quả thật cậu tức giận, liền lập tức nén đau mà hét lên.

"Tao là Ngụy Châu, nhưng không phải là Ngụy Châu của mày. Thằng khốn nạn, mày mau thả tao ra"

Vừa dứt câu, Triệu Luân dộng mạnh đầu của Dịch Phong về phía sau, máu của cậu bắn ra từng giọt tung téo lên tường. Dịch Phong thở không ra hơi, cậu thấy đầu mình như bị nứt ra làm hai, cơn đau ập tới, hai mắt cậu tối sầm lại, một tiếng rên rỉ không phát nổi ra cửa miệng.

"Mày đừng thách thức tao, tao cho mày sống tới phút này là tại thời gian chưa tới. Mày rồi sẽ chết, không cần nói nhiều như vậy"

Hắn thả đầu cậu ra, hất cậu nằm dưới sàn, Dịch Phong hai mắt mở trân nhìn lên trần, hơi thở ngắt quãng, cả người riệu rã, không nhấc nổi tay. Hốc mắt vừa đau vừa nóng.

Anh hai, em chịu không nổi nữa rồi.

Triệu Luân lấy lại chai nước vừa rồi, đổ lên mặt Dịch Phong.

"Mày không được ngủ, không được chết lúc này. Mày phải chết trước mặt Hoàng Cảnh Du"

"Khụ...khụ...khụ...rốt cuộc...rốt cuộc mày hận cái gì? Mày hận vì Ngụy Châu bị Cảnh Du hại chết hay mày hận vì không có được tình yêu của Ngụy Châu? Mày trả thù cho cậu ấy sao? Nực cười...mày chỉ đố kị Cảnh Du..."

Dịch Phong cố gắng bò dậy gặng lên từng chữ, cậu muốn im lặng nhưng hắn từng câu đều đổ tội lên đầu anh hai, cậu không thể nào chấp nhận được. Anh hai của cậu không có lỗi, anh ấy không hại chết Tiêu Ngụy, anh ấy càng không lý do gì để chịu đựng cái sự trả thù vô lý của hắn. Dường như cậu đã nói trúng điểm yếu nào của hắn, Triệu Luân nghe xong hai mắt tối sầm, hắn run môi, nửa quỳ nửa ngồi xuống bóp lấy cằm của Dịch Phong.

"Mày thì hiểu cái gì? Tại sao một người khao khát có được tình yêu lại không có, một người có thì không trân trọng? Tao yêu Ngụy Châu từ ngày đầu tiên gặp nhau, yêu cậu ấy, quan tâm cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, làm ngày làm đêm thậm chí đi xuất khẩu lao động chỉ để kiếm tiền cho cậu ấy cuộc sống tốt hơn. Tại vì sao Hoàng Cảnh Du xuất hiện, kéo cậu ấy rời khỏi tao, rồi đẩy cậu ấy rời khỏi thế giới này? Mày làm sao hiểu được, tình cảm của tao dành cho cậu ấy lớn bao nhiêu. Mày là người được yêu, mày căn bản chưa từng phải khao khát thứ tình yêu đó"

Hắn nói đúng, cậu trước nay hình như luôn là người được yêu. Chưa từng phải bi lụy cầu xin tình cảm của người nào. Cái cảm giác phải van xin một ai đó nhìn tới mình, cậu không hiểu. Nhưng trong một khoảng khắc nào đó, cậu cũng từng là người đơn phương, chỉ là cách cậu thể hiện ra khác với hắn mà thôi. Cậu từng thích Từ Thiên Hải, từng yêu anh ta, cũng từng thầm thích Cảnh Du ở thời điểm anh vừa nhận Ngụy Châu trở về... Chỉ là cậu không tranh giành, không phải thể hiện tình cảm của mình ra, không phải phơi bày cho đối phương biết tâm ý của mình.

Dịch Phong nằm trên sàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, suy cho cùng hắn cũng chỉ là kẻ thua cuộc đáng thương trong cuộc đua giành lấy tình yêu mà thôi. Cậu bật cười.

"Triệu Luân mày biết không, có đôi lúc mày không cần moi tim của mình ra cho đối phương thấy. Đối với người mày yêu, chỉ cần mày cau mày một chút thì chính là kẻ thua cuộc"

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc. Không cần phải đấu tiếp nữa, đã có sẵn đáp án từ đầu. Đó chính là đạo lý này.

Triệu Luân ngỡ ngàng nhìn xuống cậu, nụ cười của cậu quá đáng ghét, nhưng hắn không để ý cậu có bao nhiêu cười cợt. Hắn chỉ đang ngẫm lại câu nói của cậu.

"Vì sao Hoàng Cảnh Du chọn mày mà không phải Ngụy Châu?"

Hắn nghiêm túc hỏi cậu, Dịch Phong cũng sẽ nghiêm túc trả lời với hắn.

"Vì Ngụy Châu đã nói yêu Cảnh Du trước. Tao chỉ cần im lặng bên cạnh anh ấy đã đủ thắng rồi"

Triệu Luân im lặng, sao đó ngồi thụp xuống giường.

Dịch Phong thấy hắn ngẫn ngơ, không hiểu hắn đang nghĩ gì. Tên này có máu điên, tâm lý không bình thường, căn bản suy nghĩ người thường không thể áp dụng được với hắn.

Không gian yên ắng một hồi, Triệu Luân đứng dậy lôi Dịch Phong từ trên sàn đứng dậy.

"Làm gì vậy? Dẫn tao đi đâu. Buông ra"

Triệu Luân nhếch nửa môi lên, cầm dây thừng trối quanh hai tay cậu cho ép sát vào thân người.

"Những lời của mày tao có thể hiểu. Cho nên tao vẫn sẽ chôn mày và Hoàng Cảnh Du cùng với tình yêu thất bại của tao một chỗ. Thằng anh của mày ngu dốt thực sự, đến phút này nó vẫn chưa tìm ra chỗ này, xem ra tao phải ném mày xuống biển trước rồi"

Dịch Phong cả kinh, cậu ra sức vùng vẫy, nhưng người cậu đau quá, căn bản cũng không tỉnh táo được bao nhiêu.

"Thả tao ra, cứu tôi với...Aaa..ưmmmm"

Hắn nghe cậu kêu cứu, liền nhét khăn vào miệng cậu.

"Chỗ này không có ai, sẽ không ai nghe mày kêu cứu đâu. Đi thôi, trả mày về biển cả, đến từ đâu thì quay về từ đó. Hahaahaaaaa.... "

"Ưmm...ưmm.... "

....

Lúc tổ trọng án đến khu chung cư bỏ hoang, dẫn người lên căn phòng Tiêu Ngụy ở lúc trước đã là 15 phút sau khi Triệu Luân dẫn Dịch Phong đi mất. Cảnh Du nhìn đống hỗn độn trong phòng, đôi bàn tay anh tê buốt, chậm rãi nhìn xung quanh, không có chỗ nào là không thấy máu. Những giọt máu chi chít li ti vẫn còn bám trên tường, trái tim anh như bị kéo ra khỏi lồng ngực.

Dịch Phong, em có ổn không?

"Sếp Hoàng, trên giường còn hơi ấm, chắc là bọn họ vừa rời khỏi đây"

"Hắn kéo BS Hứa đi đâu chứ?"

Cảnh Du im lặng, anh thất thần nhìn ngó xung quanh, chỗ này có mấy cộng dây thừng còn dính máu, Cảnh Du run rẩy cầm lên xem. Sau đó anh đứng lên, bước chân hơi loạng choạng. Mọi người nhìn anh, với biểu cảm không thể hiện gì mấy nhưng hốc mắt đỏ ngầu, cả người run không vững. Chắc là sếp đau lắm!

Cầm sợi dây thừng có máu của Dịch Phong trong tay. Anh nhớ lại câu nói của Triệu Luân trong đoạn video.

Mười hai năm trước, mày không có cơ hội nhặt xác nó, thì mười hai năm sau tao sẽ cho mày cơ hội đó

Mày không đến kịp, tao sẽ ném nó xuống biển.

Cảnh Du bừng tỉnh, quăng lại sợi dây rồi chạy hớt hải xuống xe.

"Thu đội, chạy đến bờ biển. Nhanh lên"

Lực lượng cảnh sát có hơn mấy chục người, kéo 7 chiếc xe chạy eo éo trên quốc lộ. Kéo hết ga chạy đến rìa biển gần đây.

Triệu Luân kéo sền sệt Dịch Phong đến vựa thẩm. Gió biển giật mạnh, làm vết thương trên người cậu đau rát từng cơn. Hơn 7 chiếc xe đạp thắng, mấy chục nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục xuống xe, kéo cò chỉa súng về phía Triệu Luân. Cảnh Du từ trên xe chạy xuống, giây phút anh nhìn thấy Dịch Phong thương tích đầy mình, nửa tỉnh nửa ngất nước mắt anh đổ dài xuống. Không cần biết đây là tình huống gì, không cần biết hình tượng gì, Cảnh Du bật khóc, anh gọi lớn tên cậu.

"Dịch Phong, Dịch Phong...là anh hai đây, em mở mắt ra nhìn anh đi"

Dịch Phong nghe phong phanh tiếng anh hai gọi, cậu mở màng mở mắt. Nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của người mình yêu, hốc mắt cậu đỏ ngầu. Cậu cố vùng vẫy chạy đến bên anh, nhưng Triệu Luân đã nắm lại cổ áo cậu rất chặt.

"Anh hai...anh hai..."

Cảnh Du từng bước đi đến, trong mắt anh phút này chứa toàn hình ảnh của cậu.

"Em còn ổn đúng không? Anh đến cứu em đây...ráng chờ anh thêm một chút được không em?"

Dịch Phong cắn môi, nước mắt chảy dài, cậu gật gật đầu.

Có lẽ anh hai cũng nhìn thấy, và cậu cũng tự nhìn thấy, cậu đang không ổn. Cơn đau trong đầu cậu càng lúc càng đau, cơn đau tăng dần từng chút một, máu ở vết thương liên tục rỉ rả chảy xuống ướt phần áo trên.

Triệu Luân nhìn thấy màn này, quả đúng như ý hắn. Hắn nắm chặt Dịch Phong lại, rồi cười lên một trận.

"Haha anh em tình thâm có khác. Tụi mày làm tao buồn nôn quá, tụi mày một tiếng em trai anh hai, thật loạn luân kinh tỏm"

Cảnh Du nghiếng răng "Mày là Triệu Luân?"

"Đúng vậy, ra là đã điều tra được rồi sao, vậy mày cũng biết nguyên nhân tại sao có kết cục này rồi chứ gì?"

"Tao không hại chết Ngụy Châu, cậu ấy là bệnh mà chết. Còn nữa, chuyện không liên quan đến em ấy, mày bắt em ấy làm gì, mau thả ra"

Triệu Luân lại cười một tràn, gió biển giật mạnh, làm đầu tóc quần áo của hắn sọc sệt hẳn ra, nhưng một tên điên thứ thiệt.

"Nhưng nó có liên quan tới mày. Nó là người mày yêu mà, tao cho nó chết coi như đã giết được mày rồi. Sao mày ngu quá vậy?"

"Mày..."

"Không nói nhiều. Hôm nay cả 2 đứa mày đều phải chết. Đừng tốn công kêu tao thả làm chi. Cho dù mày có kéo trăm cảnh sát bao vây, thì tao đây đéo có sợ"

Lực tay của hắn càng mạnh bạo, bóp lấy cổ Dịch Phong, chân hắn lùi ra sau, đã gần sát vực thẩm lắm rồi. Cảnh Du run rẩy, anh cầu xin hắn.

"Đừng mà, tao xin mày, thả em ấy ra, mày muốn làm gì tao cũng được. Đừng lùi nữa"

Triệu Luân liếm môi "Vậy mày kêu bọn cảnh sát kia quăng súng xuống đất, rồi mày quỳ xuống xin tao đi"

Dịch Phong khóc, cậu lắc đầu, hét lên "Anh hai không được quỳ, anh hai em không sao, anh bắn nó đi"

Vừa dứt câu, Triệu Luân đã đấm mạnh vào bụng Dịch Phong một cái, cậu khụy xuống đất nôn ra máu. Chỗ này đã bị đánh rất nhiều lần, cậu căn bản không gượng được nữa. Cảnh Du thấy tất cả, anh lập tức quỳ xuống. Đội cảnh sát phía sau đã quăng súng theo chỉ thị của anh.

"Đừng đánh em ấy, tao xin mày, tao quỳ xuống rồi, mày thả em ấy ra đi. Dịch Phong...Dịch Phong em không sao chứ? Em ơi...em trả lời anh đi"

Dịch Phong nửa tỉnh nửa mê, hai mắt đỏ ngầu ngước nhìn anh, miệng nôn ra máu, cậu không nói chuyện được, chỉ mỉm cười lắc đầu muốn trấn an anh một chút. Cảnh Du bật khóc, anh liên tục lắc đầu, hai bàn tay chà sát xuống mặt đá nắm lại, máu từ đầu ngón tay tươm ra đau rát, nhưng nó không thể che lấp được trái tim anh như đang bị bức từng cộng mạch máu.

Đội cảnh sát phía sau thực sự không nhịn nổi, muốn xông lên, nhưng BS Hứa còn trong tay hắn, chỉ sợ ở đây chưa kịp hành động thì hắn đã nhanh tay đẩy BS Hứa xuống biển. Vực biển sâu thẩm, vách đá cheo leo, sóng đánh giật mạnh, rơi xuống đó vạn nhất không tìm được xác.

"Mày quỳ đó, rồi dập đầu xuống, nói xin lỗi Ngụy Châu đi"

Hắn dứt câu, lại đánh Dịch Phong. Căn bản không cho anh từ chối. Dịch Phong lúc này chỉ còn nằm im nhận lấy những cú đá mạnh bạo của hắn, Cảnh Du lắc đầu, mặt anh đã đỏ lên, anh bất lực chỉ biết nhìn người anh yêu chịu đau đớn.

"Tao xin mày, đừng đánh em ấy. Tao dập đầu được chưa"

"Dập đầu rồi nói đi"

Cảnh Du dập đầu xuống đá, mỗi cái dập đều nói một câu "Xin lỗi Ngụy Châu, xin lỗi Ngụy Châu, xin lỗi Ngụy Châu,..."

Triệu Luân hét lên "Dập mạnh xuống, nói lớn lên"

Cảnh Du nghe theo, anh dập mạnh đầu xuống những viên đá gai góc, miệng hét lớn "XIN LỖI NGỤY CHÂU, XIN LỖI NGỤY CHÂU, XIN LỖI..."

Tình huống này không ai nhìn nổi, đội cảnh sát ai nấy đều rơi nước mắt. Bọn họ tất cả đều là nhân chứng sống cho cuộc tình của sếp Hoàng và BS Hứa. Trước trán Cảnh Du đã đổ đầy máu, da thịt bị đá gai góc làm giập nát. Dịch Phong yếu ớt khóc nấc lên, cậu liên tục lắc đầu.

"Anh hai...đừng mà...anh hai...đừng dập nữa mà..."

Triệu Luân cười thỏa mãn, hắn chơi chán rồi, kêu Cảnh Du ngừng lại. Cảnh Du ngước mặt lên, hướng duy nhất anh nhìn vẫn là nơi Dịch Phong đang nằm thoi thóp, cậu vẫn luôn dõi theo anh, chỉ là không có cách nào bò lại gần anh. Cảnh Du cắn môi, nước mắt tuông xuống như mưa, lúc này trong anh hoàn toàn bất lực, anh không biết làm cách nào để cứu cậu.

"Phong...em cố gắng lên một chút. Vì anh, được không em?"

Nước mắt Dịch Phong chảy xuống nơi khóe mắt, rơi qua cánh mũi nhiễu xuống đất. Cậu trân trân nhìn anh, không thể nói chuyện, chỉ có thể cử động mắt nhìn về hướng anh.

Anh hai, vì anh em sẽ ráng gượng. Nhưng nếu em không qua khỏi số phận phải chết thêm lần nữa, anh cũng đừng quá đau lòng. Nếu có thế sống, anh nhất định phải vì em mà sống tiếp, có được không?

"Được rồi, thấy mày thành tâm như vậy, tao sẽ thả thằng em mày ra"

Có thật không? Cảnh Du hai mắt sáng lên, trông chờ cái "ân huệ" của hắn. Triệu Luân kéo Dịch Phong đứng dậy, hướng đến Cảnh Du ra lệnh.

"Mày bò tới đây để đón lấy em mày"

Cảnh Du ngơ ra, hắn mất kiên nhẫn hét lên.

"BÒ TỚI ĐÂY, TAO KHÔNG RÃNH ĐI ĐẾN ĐÓ, ĐỪNG ĐỂ TAO RÚT LẠI LỜI"

Cảnh Du giật mình, thật sự bò tới chỗ hắn. Anh không quan tâm điều gì nữa, chỉ cần được ôm lấy Dịch Phong, chỉ cần em ấy trong vòng tay anh, thì mọi thứ không có gì quan trọng hơn nữa. Duy chỉ có Dịch Phong biết hắn muốn làm gì, cậu ra sức lắc đầu bảo anh đừng đến, nhưng lúc này ngay cả lắc đầu cậu cũng không làm nổi, chỉ biết trơ đó ra nhìn anh bò đến gần.

Còn 5cm nữa, Cảnh Du vươn tay muốn đón lấy Dịch Phong. Triệu Luân từ trên cao nhếch môi cười.

Cảnh Du không hiểu nụ cười của hắn, sau đó anh nghe một tiếng "phụt".

Dịch Phong hai mắt trợn trắng, cơ thể thả lõng đổ rụp xuống Cảnh Du. Cảnh Du nuốt xuống, sửng sốt không hiểu chuyện gì, cho đến khi hai bàn tay anh ôm lấy lưng cậu cảm nhận sự ẩm ướt.

Anh ngơ nhác nhìn cậu trong lòng mình nhợt nhạt bất động, lại nhìn trên tay Triệu Luân tên sát nhân đó có một con dao đẫm máu. Thì ra tiếng "phụt" đó, là tiếng con dao đâm thẳng vào lưng Dịch Phong tạo thành.

Không đâu, không phải đâu, không phải đâu mà.

"Em ơi, em có sao không? Em mở mắt ra nhìn anh đi. Dịch Phong, Dịch Phong....DỊCH PHONG"

Đáp lại tiếng kêu thất thanh của anh, là sự im lặng đến đáng sợ của Dịch Phong. Cậu đã phải chịu quá nhiều, một nhát dao này dường như trút cạn sinh mệnh của cậu rồi. Dịch Phong đưa mắt nhìn anh, cố gắng mỉm cười.

Cảnh Du khóc tức tưởi, anh gào thét lên rất nhiều lần, anh không chịu nổi cảm giác này, anh không chấp nhận được cảm giác này.

"Aaaa...Dịch Phong, em nói gì đi...em nói gì đi mà...em nói em yêu anh đi...em nói em không sao đi...em nói gì cũng được...em của anh...em của anh...anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em phải cố gắng lên, em phải sống vì anh..."

Cảnh Du gào lên, muốn bế cậu rời khỏi đây, nhưng Triệu Luân nào cho anh làm điều đó. Khi hắn đâm Dịch Phong một phát, đội cảnh sát đã nhanh chóng nhặt súng chạy tới định bóp cò, nhưng hắn nhanh hơn, từ bao giờ đã cầm ngọn súng trong tay chỉa về phía 2 người kia. Đội cảnh sát lập tức ngừng lại.

"Tao nói rồi, cả hai tụi mày đều phải chết, đừng có tốn công chi cho mệt. Còn tụi bây, nếu không muốn hốt xác hai đứa này thì tránh ra. Hay muốn thử coi ai nả đạn nhanh hơn?"

Cảnh Du nghiếng răng, hai mắt anh đỏ như máu, lúc này chỉ hận không thể bắn chết hắn.

"Thằng khốn nạn, tao có làm ma cũng không tha cho mày, súc sinh"

"Haha...chửi cho đã đi, bây giờ tới lượt mày"

Ngọn súng chỉ là đầu Cảnh Du, anh không một chút run sợ. Dịch Phong thấy hình huống này, liền lập tức nói được vài câu.

"Đừng mà...anh hai...mặc kệ em...chạy đi"

Cảnh Du nghe cậu nói, mừng rỡ cúi xuống ôm lấy cậu, một tay anh đã để sau lưng cố nén vết thuơng cho cậu, nhưng sao nó cứ chảy hoài.

"Anh không bỏ em lại, em có mệnh hệ gì, anh đi cùng em"

"Không...anh hai...xin anh, nếu anh...nếu anh yêu em...anh phải vì em sống tiếp..."

Cảnh Du ôm cậu lắc đầu.

Nếu như được sống mà không có em, anh sống không có ý nghĩa gì nữa.

"Tụi mày xong chưa? Không có ai chạy được hết. Chết cùng nhau đi"

Cảnh Du ôm lấy Dịch Phong run lẩy bẩy, hơi thở cậu rất yếu. Anh sợ hãi khóc nhiều hơn, anh nấc nghẹn lên nhìn về phía đội cảnh sát, hét lớn.

"Lý Bân, không cần lo cho tôi, cậu mau bán chết hắn đi"

Triệu Luân hơi giật mình  "Mày có điên không?"

Cảnh Du ôm chầm lấy Dịch Phong, anh úm cậu dưới thân mình một chút cũng không để cậu lộ ra bên ngoài, nếu đạn có đến, cũng là đến tới chỗ người anh.

Lý Bân nghe lệnh, anh chần chừ không dám. Làm sao có thể bó mặt sếp mình. Nhưng Cảnh Du cứ liên tục thúc giục.

"Cậu nghe lời tôi không? Bắn chết hắn đi. Nếu tôi có chết, xin cậu, đưa Dịch Phong đến bệnh viện ngay lập tức. Làm đi"

"Sếp Hoàng, tôi..."

Hiếu Nhân và mọi người đều đã khóc thành tiếng. Làm sao đây, họ đâu thể nhìn sếp của mình chết được. Nhưng Cảnh Du lúc này lòng rất bình yên, dường như đã mặc cho số phận, buông xuôi mọi thứ từ mình chỉ để cứu lấy người anh yêu. Anh ôm Dịch Phong trong lòng rất chặt. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi thủ thỉ bên tai.

"Em trai của anh, Ngụy Châu. Phải sống cho tốt nghe không? Anh xin lỗi, vì không thể cùng em sống tới cuối đời. Đoạn đường sau này, phải đi cho vững có biết không? Hửm...Ngụy Châu của anh, anh hai yêu em nhiều lắm"

Dịch Phong gấp gáp lắc đầu, hai hàng nước mắt đổ dài xuống, cậu nắm lấy áo anh hai giật nhẹ, cậu mất hết sức, cậu không thể ngăn anh hai được nữa sao?

"Anh...anh hai....anh...đừng mà...đừng mà..."

Cảnh Du mỉm cười với cậu lần cuối, sau đó hướng đến Lý Bân.

"Nếu chỉ cứu được một người, các cậu phải cứu lấy em tôi, đây là mệnh lệnh"

Lý Bân rơi nước mắt, tay cầm súng run lên. Anh...

"Được, sếp Hoàng, tôi nhận lệnh"

Lý Bân dứt câu, ngòi súng anh vang lên, một viên đạn cấm vào tim Triệu Luân, nhưng cũng ngay lúc đó, ngòi súng của Triệu Luân cũng hướng về phía Cảnh Du bóp cò.

Cả Cảnh Du và Triệu Luân đều ngã xuống.

Mọi người từ xa chạy tới, Cảnh Du trúng một phát đạn ở vị trí lồng ngực, tuy có chút mơ màng nhưng anh có kịp nhìn qua Dịch Phong.

"Ngụy Châu...em ơi...có sao không..."

Dịch Phong nhìn qua Cảnh Du, cậu rên rỉ khóc lên, cố gắng trườn qua nắm lấy bàn tay đẫm máu của anh. Cậu lắc đầu, nhưng cậu không thể nói. Dường như máu trên người cậu đã cạn kiệt.

Cảnh Du thấy cậu không trúng đạn thì yên tâm hơn, anh bây giờ chỉ cầu mong cậu có thể gượng qua lần này. Cậu phải sống anh mới yêu lòng. Nhưng vào khoảng khắc định mệnh này, Triệu Luân kia hình như chưa chết, hắn gượng dậy, cầm súng canh vào Cảnh Du muốn bắn thêm phát nữa. Lý Bân và mọi người ở từ xa chạy đến đều thấy, hốt hoảng hét lên.

"Sếp Hoàng cẩn thận"

Nhưng chỉ vừa dứt câu, viên đạn đã bắn trúng vào người Dịch Phong. Giây phút sinh tử, cậu đã dùng toàn bộ sức lực cuộc đời di chuyển người hứng lấy viên đạn, cậu phải bảo vệ anh, bảo vệ đoạn tình này của cậu, bảo vệ cuộc sống và lẽ phải này của cậu.

Máu từ đường đạn trên người Dịch Phong bắn ra ướt mặt Cảnh Du. Anh chỉ kịp thấy nụ cười trên môi cậu, rồi trượt chân rơi xuống vực.

Cảnh Du nhanh chóng nắm lấy tay cậu, máu trên lưng anh đổ ra chảy dài xuống cánh tay làm nhớt vị trí nắm của hai người.

"Nắm chặt tay anh..."

Cảnh Du nằm dài trên đá nắm lấy tay cậu. Dịch Phong đã yếu lắm rồi, trên người không chỗ nào không bị thương. Có thể sẽ không cứu được nữa, Cảnh Du dù sao cũng nhẹ hơn cậu, anh có cơ hội sống nhiều hơn cậu. Nên cậu sẽ không thể anh rơi cùng mình. Dịch Phong ngước mặt lên mỉm cười với anh.

"Buông tay đi anh"

"Không...em không được bỏ cuộc, em đừng bỏ anh

"Anh hai, em yêu anh, cũng nợ anh. Con đường về sau, phải thật mạnh mẽ, phải quên em đi, phải sống thật bình an"

Nói xong, Dịch Phong vung tay, vị trí nắm duột mất. Dịch Phong mang theo nụ cười bình yên nhất, cùng nó rơi xuống biển. Cảnh Du như chết trân nhìn cậu bị vùi dưới biển sâu mất hút.

"AAAAA... KHÔNG...NGỤY CHÂU... EM KHÔNH ĐƯỢC BỎ ANH... EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH..."

Cảnh Du phát điên lên, gào thét thảm thiết. Tận chân trời cũng nghe tiếng khóc bi thương cùng cực của anh, nắm tay anh rỉ máu vò đầu mình. Không còn biết đau nơi vết thương nữa, không còn biết bản thân cũng sắp gục đến nơi. Anh đứng lên, móc súng ra, bắn một lượt năm phát súng vào Triệu Luân, hắn chết ngay tại chỗ. Sau đó anh quăng súng xuống đất.

Lý Bân và mọi người chạy tới đã muộn màng. Biết sếp Hoàng muốn làm gì, anh lập tức đến ôm sếp Hoàng lại, nhưng Cảnh Du như kẻ mất hồn. Anh vùng vẫy thoát ra.

"Buông tôi ra, tôi phải xuống cứu em ấy"

"Đừng, rất sâu, rất nguy hiểm, đừng mà..."

Cảnh Du không nghe, anh đạp mạnh Lý Bân ra, rồi dứt khoát nhảy xuống biển.

Chúng ta sống không ở bên nhau, chết sẽ được ở bên nhau. Nếu anh không cứu được em, anh sẽ chết cùng em.

Không biết là máu của ai, hôm đó, mặt biển bỗng nhuộm một màu đỏ chói. Tàn nhẫn mang hai sinh mệnh ưu tú vùi lấp dưới biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top