Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4 (1): Tin tưởng anh, anh là món quà đẹp nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4 (1): Tin tưởng anh, anh là món quà đẹp nhất trên đời

(Hơi dài đấy, đọc xong, cmt xong chắc cỡ 1 tiếng mấy. Đừng đọc lúc đêm khuya nhé)

Bến cảng khu vực phía tây có tình báo, vào độ chiều hôm nay tên tội phạm giết người mà tổ trọng án truy nã cả tuần nay, vượt biển xuất cảnh trái phép. Sau khi nhận được tin, Cảnh Du đã huy động toàn lực tổ trọng án tập kích tứ phía bến cảnh, bắt trọn hung thủ.

Quá trình tóm được hung thủ chưa đầy 1 tiếng. Không hổ đội cảnh sát tinh anh.

Làm xong thủ tục giam giữ, Cảnh Du thu dọn hồ sơ chuẩn bị về nhà.

Lại nói đến, ngày đám cưới của Lâm Khang và Cảnh Tĩnh, cũng là ngày Cảnh Du và Dịch Phong rũ nhau đăng ký kết hôn. Cả hai thống nhất không tổ chức hôn lễ, chỉ có một bữa cơm trong gia đình và nghi thức trao nhẫn cưới. Cảnh Tĩnh về sống cùng Lâm Khang ở căn hộ tầng dưới. Cảnh Du và Dịch Phong dọn ra ở riêng. Jessica trở về căn hộ cũ của Dịch Phong lúc trước, còn căn hộ của Cảnh Du và Cảnh Tĩnh thì để lại cho ba mẹ Hứa sống.

Dù sau mỗi người đều có cuộc sống riêng, ở chung với nhau khá là bất tiện.

Cảnh Du lái xe từ sở cảnh sát về nhà, khi chiếc xe anh băng ngang qua ngã tư, đèn chuyển màu đột ngột, nên anh vô tình đâm trúng một người qua đường, Cảnh Du cả kinh bước xuống xe xem xét. Người phụ nữ với mái tóc dài, mặc váy phủ đến đầu gối, ngồi chễm chệ trên mặt đất với cái chân trầy xướt.

"Cô ơi, không sao chứ, tôi xin lỗi, đưa cô đến bệnh viện nhé?"

Người phụ nữ nhăn mặt ngước lên, đồng tử cả hai người đều dãn ra. Cảnh Du nghiêng người sửng sốt.

"Lâm Hân Nhi? Là cô?"

Hân Nhi sau khi thấy anh cũng bất ngờ đôi chút, nhưng chân cô hiện tại rất đau, chỉ gật đầu lấy lệ. Cảnh Du ái ngại, đỡ Hân Nhi đứng lên.

"Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra"

"A...không...không sao...không cần... Aaaa"

Vừa nói không cần, Hân Nhi đã ngã vào người Cảnh Du. Cảnh Du nhanh tay chụp được, nhìn xuống cái chân đẫm máu, chắc là tổn thương đâu đó mới không đi được.

"Không được, đến bệnh viện cho chắc. Tôi đỡ cô"

Cảnh Du đỡ Hân Nhi lên xe, mở cửa cho cô ngồi ghế sau, rồi anh đóng cửa đi vòng ra phía ghế lái, đạp ga đến bệnh viện.

Trong lúc Hân Nhi làm kiểm tra bên trong, Cảnh Du bên ngoài chờ, anh nhắn tin cho Dịch Phong về trễ một tí. Dịch Phong đang nấu ăn trong bếp, xem tin xong bảo anh từ từ về không gấp.

Cảnh Du không kể với cậu gặp Lâm Hân Nhi. Lần trước vì cô ấy mà Dịch Phong đã giận dỗi và khóc rất nhiều, cho nên không muốn nói với cậu sợ cậu hiểu lầm. Dù sao sau khi kiểm tra cho Hân Nhi xong, anh cũng không gặp lại cô ấy nữa.

Hân Nhi được điều dưỡng đẩy xe lăn ra, chân cô băng trắng từ đầu gối đến tận bàn. Cảnh Du không nghĩ là nặng như thế.

"Cô ấy bị gãy xương cẳng chân, bó bột cố định là được rồi. Thời gian này không có việc gì thì đừng di chuyển nhiều, 4 tuần sau tái khám lại" Điều dưỡng thay bác sĩ dặn dò Cảnh Du.

Trước khi giao lại Hân Nhi cho Cảnh Du, cô ta còn nói thêm.

"Anh là chồng cô ấy hả? Hai người đẹp đôi lắm đấy"

Cô điều dưỡng lúc đầu tiếp nhận Hân Nhi, đã thấy cô thực xinh đẹp, nét đẹp lai tây cuống hút quyến rũ, rất ít cô gái nào có nhan sắc vừa nhìn đã ấn tượng. Sau khi thấy Cảnh Du thì cô ta càng ngạc nhiên hơn. Hai người này, trai tài gái sắc dùng để miêu tả là chính xác nhất.

Nhưng Cảnh Du nghe xong, không biểu cảm gì.

"Tôi không phải chồng cô ấy"

Không phải sao? Cô điều dưỡng cười ngượng "À...xin lỗi" nói rồi tháo chạy.

Hân Nhi ngồi trên xe lăn quan sát biểu cảm của Cảnh Du, cô nhẹ nhàng cười.

"Người ta hiểu lầm thôi, anh đừng để trong lòng"

Cảnh Du nhìn xuống Hân Nhi, cô vẫn còn ngước lên nhìn anh với nụ cười dịu nhẹ. Lần đầu tiên gặp nhau và lần này gặp lại, Hân Nhi luôn dùng biểu cảm này đối với anh.

"Cô có người nhà không? Hay tôi gọi họ đến đón cô nha? Xin lỗi nha, tôi không nghĩ là khiến cô gãy chân, chi phí điều trị tôi sẽ thanh toán"

Hân Nhi mỉm cười lắc đầu "Tôi sống một mình, ở đây không có người thân. Anh đưa tôi đón taxi, tôi sẽ tự mình về"

Thân gái một mình, chân gãy ngồi xe lăn, làm sao tự mình đón taxi được? Cảnh Du cau mày, anh cũng không thể để cô ấy về một mình, dù sao cũng là lỗi của anh.

"Vậy...vậy tôi đưa cô về nhà"

Hân Nhi tròn mắt "Có được không? Tôi không muốn làm phiền anh đâu"

Cảnh Du lắc đầu, bước đến đẩy xe đi ra khỏi cổng bệnh viện, vừa đi vừa nói.

"Cũng không thể để cô tự về, chân thế này làm sao lên nhà được"

Hai người không thể thấy mặt nhau. Hân Nhi mỉm môi cười, hai gò má đều ửng hồng. Còn Cảnh Du biểu cảm trước sau như một, anh đang còn lo về nhà trể Dịch Phong sẽ đợi, cho nên thở dài một cái.

Tới căn hộ Hân Nhi sống, Cảnh Du giúp cho trót đẩy cô vào bên trong, nội thất không nhiều, cũng rộng rãi thoáng mát.

"Tôi về đây, 4 tuần sau tôi đến đưa cô tái khám"

Cảnh Du nói xong quay người về nhà, Hân Nhi vội gọi anh.

"Cảnh Du...anh...vậy anh vào trong lấy cho tôi ly nước được không?"

Chẳng lẽ từ chối? Cảnh Du xoay lại, gật đầu rồi vào bếp rót một cốc nước mang ra. Hân Nhi uống xong, anh lại đặt chiếc cốc lên bàn.

Vừa định về thì Hân Nhi lại gọi.

"Anh đẩy tôi vào phòng với được không?"

Cảnh Du kiên nhẫn đẩy cô vào trong, trong lòng thực sự nóng như lửa đốt, đã quá 1 tiếng đồng hồ kể từ khi nhắn tin cho Dịch Phong, xem bầu trời đã sụp tối luôn rồi. Đẩy xe đến cạnh giường ngủ, thấy Hân Nhi chật vật bước lên giường, Cảnh Du đến đỡ lấy tay cô, rồi từ từ cho cô nằm xuống.

Hân Nhi nhìn anh "Cảm ơn anh"

"Không có gì, vậy tôi về đây"

"À...Cảnh Du"

Cảnh Du thở dài, kiên nhẫn thêm chút nữa, xoay đầu "Có gì sao?"

"Tôi gọi anh là Cảnh Du không phiền chứ?"

"Ừ"

Lạnh nhạt quá, một cái cười cũng không có. Hân Nhi định nói gì thêm, lại bị thái độ của anh làm cho tắt ý định.

"Anh về cẩn thận"

Cảnh Du mỉm môi gật đầu, lần này nhanh chóng ra khỏi phòng đóng cửa rồi đi như chạy xuống lấy xe về nhà.

Đúng như anh dự đoán, Dịch Phong thực sự chờ anh. Vừa bước vào nhà, đã thấy cậu nằm ngủ gục ở sofa, Cảnh Du nhẹ nhàng đi vào trong, ngồi xuống cạnh cậu.

Nhìn cậu ngủ thật an tĩnh, hơi thở đều đều. Thật ra có một người chờ mình về nhà là điều vô cùng hạnh phúc, công việc của anh lúc này hơi bận một chút, Dịch Phong luôn về nhà trước chờ anh.

Cảnh Du cong mắt lên, cúi xuống hôn lên gò má ửng hồng của cậu. Dịch Phong giật mình, cậu dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

"Sao anh về trể thế?"

Cảnh Du ngồi lên ghế, kéo người Dịch Phong ôm lại, hôn lên trán cậu.

"Sở cảnh sát có việc, nên nán lại xử lí một chút. Em ăn cơm chưa?"

Dịch Phong cười cười, choàng qua ôm eo anh.

"Em đợi anh về ăn chung. Anh tắm đi, em đi hâm thức ăn lại là xong rồi"

Cảnh Du gật đầu, cúi xuống cắn một ngụm lên môi cậu rồi đi vào trong. Dịch Phong cười cười, quánh lên mông anh một cái rồi đi vào bếp.

Cuộc sống của họ vốn dĩ rất êm đẹp. Sáng cùng nhau đến sở cảnh sát làm việc, trưa cùng nhau ăn cơm, chiều có khi cùng nhau về. Lắm lúc ai bận việc hơn thì có người về trước nấu cơm chờ người còn lại. Mỗi khi có vụ án mới, một người thanh tra, một người pháp y sẽ có nhiều thứ để bàn luận hơn, đôi khi mâu thuẫn cũng từ công việc mà ra, nhưng được cái cả hai đều nhườn nhịn nghe ý kiến của nhau.

Thực sự ít khi nào cãi nhau đến không thể nhìn mặt. Có lẽ ngoại trừ quan hệ phu phu, họ còn là anh em được gắn kết với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, thấu hiểu nhau tường tận.

Ăn xong bữa tối, hai người rủ nhau vô phòng vận động một chút.

Cảnh Du ôm chầm lấy cậu bên dưới, mặt chôn sâu dưới cổ cắn mút. Dịch Phong cũng rất phối hợp, nghiêng đầu sang bên cho anh chui vào, đầu lưỡi anh chạy ra nơi nào, nơi đó tê rần lên. Dịch Phong thở gấp gáp, anh thật biết trêu đùa cậu.

"Aaaa...anh hai..."

"Hửm..." Cảnh Du mút mạnh ngụm thịt, chỗ đó để lại trái dâu tay. Anh ôm lấy cổ cậu nâng lên, rồi trườn đến cắn môi cậu.

Đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng càng quét, ép gáy cậu cao lên để nụ hôn thêm chặt chẽ. Dịch Phong bị hôn đến thiếu khí, mặt cậu đo đỏ càng khiến cậu trở nên quyến rũ hơn. Cảnh Du luôn bị nét đẹp này mê hoặc tâm trí. Dịch Phong như thuốc phiện, đã chơi rồi không thể nào cai.

"Ưm...anh hai...ưm...."

"Hưm...Phong...anh yêu em...rất yêu em...muốn em một ngàn lần cũng không đủ"

Cảnh Du như bị lên cơn nghiện, một chút hôn này thực chất không đủ thỏa mãn anh, tay bắt đầu luồn vào trong áo ngủ cậu, nơi da thịt săn chắc nắn bóp chà sát, Dịch Phong cũng cỡi áo anh ra, thoáng chốc cả hai đều khỏa thân không một mảnh vải.

Cơ thể đối phương như một chất dẫn đặc biệt, kết nối ham muốn mãnh liệt bên trong của hai người. Là thứ duy nhất để thể hiện mình yêu đối phương nhiều bao nhiêu, thèm khát và muốn chiếm hữu đối phương nhiều thế nào.

Môi Cảnh Du đã từng hôn hết cả người của cậu, nhưng chưa từng một lần nào đáp ứng đủ anh. Từng nấc thịt thay đổi qua nhiều tháng, vốn dĩ mỗi lần hôn là mỗi một tế bào được khai sinh. Cảnh Du yêu nhất cơ thể này, càng yêu nhất linh hồn của cơ thể này.

Căn bản Dịch Phong rất đẹp, đẹp từ vẻ bề ngoài đến phẩm chất bên trong. Sinh ra đã là một thiên thần, lớn lên càng ác nghiệt hơn. Căn bản mỗi ngày đều khiến Cảnh Du chết trong sự quyến rũ ngọt ngào.

Nhưng Cảnh Du không hề biết, Dịch Phong cũng là một người nhan khống. Đối với người anh trai cùng mình lớn lên đã có phát sinh tình cảm khi còn là thiếu niên.

Dịch Phong vuốt lấy tấm lưng anh, môi hơi hé ra hưởng thụ mỗi cái hôn của anh trên người mình. Lắm lúc rên rỉ nhẹ nhàng, đánh thức con thú trong người anh hai. Cậu thật biết trêu anh, cậu thừa biết lúc lên giường, anh hai đều sẽ không chịu nổi tiếng rên của cậu.

"Ưmm...anh hai....aaaa...đừng hôn nữa...em muốn anh rồi"

Cảnh Du hôn chốc lên rốn cậu, rồi ngẩn đầu lên, đẩy người đến, vuốt tóc mái cậu ngược ra sau.

"Em của anh...thực sự muốn anh lắm sao?"

Dịch Phong mồ hôi nhễ nhại, nhếch môi lên cao. Cảnh Du thoáng chốc bị đớp mất hồn. Cậu choàng hai tay ôm lấy cổ anh kéo xuống.

"Rất muốn anh"

"Yêu nghiệt. Em như vậy thực sự giết chết anh"

Cảnh Du nghiếng răng. Mạnh bạo ngậm lấy môi cậu chà đạp, nuốt lấy lưỡi cậu, tay luồn xuống nâng chân cậu lên hông, rồi một đường đâm tiểu Du vào sâu bên trong cậu. Dịch Phong gồng người, ôm cứng lấy cổ anh, rên lên một tiếng.

"Ưmmmm..."

Anh vẫn chưa buông tha môi cậu, nên mấy tiếng rên đều bị anh nuốt trong cổ họng. Thắt lưng anh động nhẹ, phía dưới phía trên đều chăm sóc cẩn thận.
Một đêm cuồng nhiệt lửa tình. Người xem đỏ mặt, vậy đỏ mặt thì đừng xem.

....

Đã bốn tuần trôi qua, Cảnh Du không quên hẹn đến đón Hân Nhi đi tái khám.

Sáng sớm anh chạy đến chung cư Hân Nhi ở, nhớ số phòng nên đã đến tận cửa nhấn chuông. Sau ba hồi chuông, cửa mở. Hân Nhi dùng một chân lành lặn, nhảy cò cò ra mở cửa, thấy anh đứng bên ngoài, cô sửng sốt.

"Cảnh Du? Sao anh lại đến?"

Bỏ qua sự ngạc nhiên của cô, Cảnh Du hơi cau mày, rồi đỡ lấy cánh tay cô đi vào trong.

"Sao lại không ngồi xe lăn? Nhảy như vậy rất nguy hiểm"

Hân Nhi được anh đỡ vào, cô cười ngại ngùng.

"Ngồi xe bất tiện, tôi không quen. Mà anh đến đây...."

Không chờ Hân Nhi thắc mắc, Cảnh Du trả lời luôn "Đến đưa cô đi tái khám, quên rồi sao?"

Cô không quên, định một chút sẽ tự đến bệnh viện một mình. Nhưng cô không ngờ anh lại nhớ mà đến tận nhà đón cô. Lần trước cô bị Dịch Phong cảnh cáo, sau đó có nghĩ đến bỏ tình cảm này, dù sao cũng không quá sâu đậm. Nhưng lần vô tình gặp lại anh, và từng cử chỉ quan tâm của anh, thực sự làm cô bất đắc dĩ rung động.

Hóa ra thứ mà Hứa Dịch Phong có, chính là sự ôn nhu chu đáo này sao? Cậu ấy thực sự rất may mắn.

"Tôi tự đi được mà, anh không cần nhọc lòng"

"Là tôi làm cô bị thương, phải nhìn cô bình phục hẳn tôi mới yên tâm được. Cũng trể rồi, có thể đi chưa?"

Hân Nhi lúng túng, gò má bất giác nóng lên.

"À...vậy anh chờ tôi thay đồ một chút"

Cảnh Du gật đầu, rồi nghiêm túc ngồi trên sofa bấm điện thoại chờ Hân Nhi. Hân Nhi leo lên xe lăn rồi đẩy xe vào trong thay quần áo.

Mấy phút sau, có tiếng hét thất thanh từ trong phòng hắc ra. Cảnh Du giật mình quay đầu lại, nói vọng vào.

"Cô không sao chứ?"

Hân Nhi bị té từ trên xe lăn xuống, đụng trúng cái chân đau. Cô cắn răng, nghe thấy Cảnh Du hỏi thăm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Không...không sao..."

Cảnh Du cau mày đi lại gần, cách cánh cửa lại hỏi tiếp.

"Thực sự không sao hả? Giọng cô rất lạ" đây chỉ là trực giác của cảnh sát.

Hân Nhi chống tay đứng lên, nhưng không có thế. Đành gọi anh vào giúp thôi.

"Cảnh Du, anh có thể vào đây giúp tôi không?"

Cảnh Du định mở cửa đi vào, nhưng kịp thắng lại "Nhưng mà cô..."

Hân Nhi hiểu ý anh "Tôi mặc xong quần áo rồi"

Nghe xong, Cảnh Du mới yên tâm vào trong, thấy cô nằm chễm chệ trên sàn, liền bước đến đỡ cô ngồi lên giường. Anh nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh, nhìn cái chân bó trắng tát có dấu hiệu sưng đỏ.

"Không ổn rồi, phải đến bệnh viện kiểm tra thôi"

Hân Nhi ngồi cao hơn anh, nên có thể nhìn được góc mặt hiếm khi có thể nhìn ở cự ly gần. Cảnh Du thực sự rất soái, tuy là cảnh sát phải dầm mưa dãi nắng nhưng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng mượt mà. Nhất là cái mũi, cao và thẳng như cầu trượt. Ánh mắt anh thật dịu dàng.

Nếu người này là của cô...thật tốt biết mấy.

Cảnh Du ngước mặt lên, thấy bộ dạng thất thần của cô, gọi một tiếng.

"Đi bệnh viện được chưa? Một chút tôi còn phải đến sở cảnh sát nữa"

Hân Nhi ái ngại giật mình "A...được, đi thôi"

....

Chân của Hân Nhi được tháo bột, bác sĩ dặn hạn chế vận động, ăn uống ngủ nghỉ thật tốt sẽ mau chóng lành. Làm xong các kiểm tra khác, Cảnh Du lại đưa cô về nhà, xong mới quay lại sở cảnh sát.

Về tới sở cảnh sát đã gần đến giờ trưa, anh nhanh chóng vào phòng làm việc giải quyết các hồ sơ tồn động. Mất hết cả buổi sáng nên giờ trưa anh phải làm bù vào, còn không đi ăn trưa luôn.

Dịch Phong xuống tới nhà ăn không thấy anh, cậu mua hai suất rồi chạy đến tổ trọng án tìm. Từ bên ngoài thông qua lớp kính thấy anh đang nói chuyện điện thoại, Dịch Phong vui vẻ đi vào.

"Nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì cứ gọi cho tôi...ừm..."

Cảnh Du thấy Dịch Phong đi vào, trả lời qua loa rồi cúp máy. Dịch Phong nghe được câu cuối, cậu đi lại bàn làm việc đặt hai phần cơm xuống bàn rồi vòng qua bàn ôm lấy cổ anh hỏi.

"Ai mà phải nghỉ ngơi thật tốt vậy anh?"

Cảnh Du cười cười, quay qua hôn môi cậu, nói.

"Là một người bạn, cậu ấy vừa bị gãy chân nên anh mới gọi hỏi thăm thôi"

Dịch Phong gật đầu, cúi người hôn lên má anh.

"Vậy rãnh anh đến thăm cậu ấy cũng được. Ăn cơm thôi"

Cảnh Du cười trừ. Anh không muốn nói dối cậu, chỉ là sợ nói thật, cậu lại suy nghĩ lung tung. Dù sau Hân Nhi sớm sẽ bình phục, lúc đó anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô ấy.

Hai người im lặng ăn phần cơm của mình. Dịch Phong sực nhớ điều gì liền quay qua hỏi anh.

"Sáng anh đi sớm hơn em, nhưng lúc em tới tìm anh lại không thấy, anh đi đâu vậy?"

Cảnh Du nhai họng cơm, nghe cậu hỏi có chút trì trệ việc nhai. Anh ngập ngừng một chút rồi trả lời cậu.

"À...anh đến kho lưu trữ lấy hồ sơ...nên chắc em đến lúc anh đã đi rồi"

Dịch Phong ồ lên, rồi gật gật đầu, lại tiếp tục ăn cơm.

Trước khi trở thành bác sĩ pháp y, chương trình y khoa có dạy một khóa tâm lý. Dịch Phong rũ mắt, anh nói dối cậu.

Ăn cơm xong cậu trở về tổ pháp ý. Dịch Phong trên đường về thần sắc không tốt. Cậu không biết tại sao Cảnh Du lại nói dối cậu, có chuyện gì quan trọng lắm sao? Lại không muốn cậu biết?

"Hứa tổng, cậu gọi tôi có việc gì không?"

Dịch Phong muốn cho người điều tra anh, nhưng lời muốn nói ra cửa miệng lại thu về.

"Ừ không...tôi ấn lộn số"

Nghi ngờ là điểm chí mạng của tình yêu. Cảnh Du là anh hai cậu, cũng là bạn đời của cậu. Hai người lớn lên cùng nhau, từng bị chia cắt, từ vào sinh ra tử, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị bất cứ chuyện gì tác động mối quan hệ này của hai người. Cảnh Du không muốn nói, chắc là không cần thiết nói thôi. Dịch Phong thở dài, nghĩ chắc là không sao đâu.

Cậu lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, liền về phòng pháp y tập trung làm việc. Còn nghĩ xem tối nay nấu món gì cho anh hai ăn.

Sau khi Dịch Phong rời đi, Cảnh Du như trút được gánh nặng, anh thở ra, thái độ cậu vừa rồi thực sự làm anh e dè. Anh thực sự không muốn giấu cậu, nhưng lần trước cậu cực kì gắt chuyện của Hân Nhi có tình cảm với anh, đã quấy một lần anh thực sự sợ cậu sẽ nghĩ nhiều.

Đang bận nghĩ đến Dịch Phong, điện thoại anh reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Là Hân Nhi gọi, có việc gì sao?

"Alo, tôi nghe"

Đầu dây bên kia, Hân Nhi có chút thở gấp, Cảnh Du cau mày.

"Cảnh Du, tôi...tôi lại bị té, cái chân đau quá không cử động được"

Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Chân chưa kịp lành đã bị té, này là muốn anh khó xử với Dịch Phong mãi sao? Nhưng cũng không bỏ Hân Nhi được, cô ấy chỉ sống có một mình.

"Được rồi, cô ngồi im đó đi. Tôi đến ngay"

Dập máy, Cảnh Du thu xếp lại bàn làm việc rồi ra ngoài. Đi ngang qua Lý Bân, dặn Lý Bân anh có việc ra ngoài một tí rồi chạy mất hút.

Lúc Cảnh Du chạy đến bãi đổ xe, Dịch Phong từ ngõ bên kia đã thấy anh, định lại hỏi anh có chuyện gì, nhưng cậu không kịp hỏi, anh đã leo lên xe đạp ga phóng nhanh.

Gấp như vậy sao? Đã thế cậu còn thấy anh có vẻ rất lo lắng. Sao vậy nhỉ?

Đột nhiên trực giác muốn cậu đuổi theo. Dịch Phong cau mày, lập tức chạy đến bãi đổ xe, lái theo sau anh.

Xe anh dừng ở một chung cư cao cấp. Dịch Phong chạy đến đậu sau xe anh, hình như trong xe không có ai, anh đã chạy đi đâu? Rồi cậu thấy từ trong chung cư, Cảnh Du bế một cô gái trên tay chạy nhanh về phía chiếc xe, đỡ cô gái đó ngồi vào trong, rồi vòng qua bên ghế lái, chạy đi. Trong khi xe cậu đậu sát đích, vậy mà anh không thấy cậu. Từ đầu đến cuối đều rất gấp gáp, rất khẩn trương chăm sóc cô gái ấy.

Mà cô ta là ai? Là Lâm Hân Nhi mà?

Dịch Phong đơ người mấy giây, rồi bậc cười.

"Ra là Lâm Hân Nhi, ra là vậy..."

Dịch Phong đập tay lên vô lăng, ẩn nhẫn thở dài ra.

"Có thể là trùng hợp. Không được nghi ngờ anh hai. Anh hai rất yêu mình, anh hai rất yêu mình...anh hai rất yêu mình..."

Cậu ngồi đó lảm nhãm mãi một câu trấn an bản thân. Không được manh động, không được sốc nổi, không được nghi ngờ anh hai.

Nhưng hình ảnh Lâm hân Nhi choàng tay ôm cổ Cảnh Du, hình ảnh Cảnh Du lo lắng cho cô ấy, hình ảnh Cảnh Du cố gắng bịa chuyện nói dối cậu lần lượt xuất hiện thay phiên trong đầu cậu.

Thì ra anh hai nói dối là vì Lâm Hân Nhi. Thì ra là vậy...ra là vậy sao?

Dịch Phong nuốt nước bọt, mở điện thoại gọi cho Cảnh Du.

Cảnh Du một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại, mắt nhìn đường, chân đạp ga. Dáng vẻ thực sự rất gấp. Vừa rồi lúc vào trong, anh thấy Hân Nhi nằm trên sàn, nét mặt nhợt nhạt, cả người mất hết sức lực, anh không biết cô ấy bị gì, nhưng có vẻ rất cần đi bệnh viện ngay lập tức. Thấy cuộc gọi của Dịch Phong, Cảnh Du chần chừ nhấc máy.

"Anh hai"

"Tiểu Bảo, anh đây"

"Anh hai đang ở đâu vậy? Em đến tìm anh bàn công việc mà không thấy anh"

Giây phút này Dịch Phong đang đánh cược, nếu như anh nói thật, tất nhiên sẽ không sao. Nếu anh nói dối, cậu sẽ....

"Anh hai đang bên ngoài...điều tra vụ án"

Nếu anh hai nói dối, cậu sẽ làm sao? Cậu còn chưa nghĩ đến thì anh hai đã nói dối cậu rồi. Dịch Phong cười nhạt, tay cầm điện thoại siết chặt.

"Vậy anh xong rồi gọi em nha"

"Ừ. Anh hai biết rồi"

Anh cúp máy luôn. Mọi khi anh hai sẽ chờ cậu cúp trước. Dịch Phong thất vọng tột cùng, cậu úp mặt xuống vô lăng. Nhắm mắt định thần.

"Không sao...chắc là bất đắc dĩ. Không có chuyện anh hai phản bội cậu, không có chuyện đó"

....

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ thăm khám cho Hân Nhi, quay sang trừng anh "Đã dặn là không được để cô ấy vận động nhiều, xương đang lành thôi. Anh là chồng kiểu gì vậy?"

Cảnh Du bất đắc dĩ trả lời "Tôi cũng không biết, đến đã thấy cô ấy như vậy rồi"

Vị bác sĩ không hài lòng với thái độ của anh, nhưng không muốn nói nhiều, căn dặn qua loa rồi đi ra ngoài.

Cảnh Du thở dài, đến gần Hân Nhi.

"Cô thật sự muốn bị phế sao? Cứ té hoài như vậy khi nào mới hồi phục chứ"

Anh bực mình nên mới lớn tiếng. Anh chưa từng nói dối Dịch Phong lần nào, vậy mà gần đây vì cô gái này liên tục dối gạt cậu. Trong lòng khó chịu biết bao nhiêu. Hân Nhi nằm trên giường, bị anh la thì xụ mặt lại.

"Tôi...tại tôi có một mình, nên mới...xin lỗi vì làm phiền anh"

Thấy cô như vậy, Cảnh Du không nỡ trách nữa.

"Cô thực sự không có bạn bè hay người thân gì sao?"

Hân Nhi cắn môi lắc đầu, bộ dạng vô cùng tội nghiệp "Ba mẹ tôi sống ở nước ngoài, không có bạn bè gì cả"

"Vậy còn người yêu?"

Hân Nhi lắc đầu "Không có"

Cạn lời. Không có ai như vậy lúc bệnh tật thì làm sao chứ? Cảnh Du thở ra.

"Được rồi, nằm nghỉ ngơi đi. Chiều tôi trở lại. Làm ơn đừng đi đâu cả, cần gì nhấn nút có người đến, được không?"

Hân Nhi nghe anh căng dặn, lại thấy vẻ mặt thực nghiêm túc, trong trường hợp này cô không sợ mà còn thực vui vẻ. Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, chờ anh"

...

Cảnh Du trước khi về sở cảnh sát đã về nhà tắm rửa thay đồ, phi tang bộ quần áo dính mùi nước hoa của phụ nữ, anh có cảm giác mình đang vụn trộm vậy. Tắm xong lại lái xe đến sở cảnh sát, ở bãi đổ xe anh thấy Dịch Phong, cậu từ lúc quay về đây thì ngồi luôn bên trong không ra ngoài. Cảnh Du tắt máy xuống xe đi lại phía cậu. Chiếc xe này thiết kế rất độc đáo, có thể mở bằng vân tay, Cảnh Du không cần cậu mở khóa cửa đã có thể tự mở chui vào trong.

"Tiểu Bảo, sao em ngồi ở đây?"

Dịch Phong lúc này mới giật mình quay qua, nhìn thấy anh rồi trong lòng lại khó chịu. Nhưng cậu không muốn hỏi, nếu anh muốn nói thì sẽ tự nói với cậu, nếu anh muốn giấu cậu sẽ không bao giờ hỏi tới.

Thấy cậu thật lạ, cứ thất thần, Cảnh Du nhích người tới, choàng qua vai cậu ôm vào lòng.

"Em không khỏe hả? Sao lại ngồi đây?"

Giọng anh thực ôn nhu, hỏi cậu xong thì hôn lên môi cậu một cái. Từng cử chỉ dịu dàng này nếu không thuộc về cậu, thì phải làm sao đây? Cậu cũng không biết nữa, chắc sẽ đau lắm.

"Nói anh nghe, em không khỏe thế nào, đừng làm anh lo"

Dịch Phong mỉm cười lắc đầu "Em định chạy về nhà lấy bộ hồ sơ để quên, nhưng không cần thiết nên không về nữa"

Cảnh Du nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi hướng tới môi cậu hôn lấy. Dịch Phong đơ người ra, cậu không đáp lại anh, mặc cho anh càng quấy khoang miệng mình. Cảnh Du hôn sâu, không để ý nhiều đến thái độ bất thường của cậu, một mực kéo cậu sát vào lòng âu yếm.

Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không? Anh hai rõ ràng vẫn rất chiếm hữu cậu. Anh ấy yêu cậu như thế, làm sao gạt cậu có phụ nữ bên ngoài được. Tóm lại bất đắc dĩ cũng được, vô tình cố ý cũng được, cậu và anh đã trãi qua nhiều chuyện như vậy, làm sao nói không yêu nữa là không yêu nữa.

Cuối cùng Dịch Phong cũng thông suốt, cùng anh đưa đẩy nụ hôn, cậu choàng tay qua eo anh siết chặc.

Người này phải là của duy nhất một mình cậu.

...

Buổi chiều, Cảnh Du thực sự đến lại bệnh viện, mua cho Hân Nhi rất nhiều thứ cần thiết, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt,... Anh đã làm thủ tục nhập viện cho cô, để cô nằm ở đây cho đến khi đi lại được, vậy là không cần phải sợ vấp ngã nữa.

"Cần gì thì cứ nhấn chuông, sẽ có người đến giúp cô ngay. Xin lỗi vì làm cô bị thương như vậy"

Hân Nhi thấy anh chuẩn bị cho cô nhiều thứ như vậy, chưa kịp mừng đã phải sợ.

"Anh sẽ không đến nữa sao?"

Cảnh Du dứt khoát gật đầu "Ừm. Cô cũng đã bình phục dần rồi, tôi đến làm gì nữa, nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây"

Rồi anh quay đi, về thật. Hân Nhi thất vọng, nửa nằm nửa ngồi ủ rũ. Thời gian được ở cạnh anh thật ngắn, cô còn chưa hưởng thụ đủ sự dịu dàng của anh. Cảnh Du thật tốt, nếu anh ấy là người yêu của cô thì hay quá, nhưng anh ấy đã có người yêu rồi, người đó lần trước còn dằn mặt cô rất dữ.

Thật ra cô từng điều tra về Cảnh Du, cô biết tất cả mọi thứ về anh, bao gồm 10 mấy năm anh cất công tìm em trai quay về. Tình cảm của anh và Hứa Dịch Phong thật tốt, sâu sắc như vậy cô thực sự chen không nổi.

Nhưng Cảnh Du là con trai, bản năng chắc sẽ không mất chứ? Cô là con gái, sẽ cho anh ấy được nhiều hơn Hứa Dịch Phong mà? Cô có thể cho anh ấy một đứa con, có thể giúp anh ấy có một gia đình hoàn mỹ. Hân Nhi nằm nghĩ ngợi rất nhiều, dù sao tình yêu là phải cố gắng giành lấy, nếu cùng Hứa Dịch Phong cạnh tranh công bằng chắc là được.

Những ngày sau đó, Dịch Phong không thấy Cảnh Du đi sớm về trể nữa, cũng không thấy anh có gì bất thường. Cho nên cậu có lẽ nghĩ nhiều rồi, anh hai cùng Lâm Hân Nhi có lẽ trùng hợp gặp nhau, rồi anh vô tình giúp người hoạn nạn.

Lại nói ngày mai, kỉ niệm 1 năm kết hôn của hai người, Dịch Phong thật trông chờ anh hai sẽ tạo bất ngờ gì cho cậu. Nhưng mà cậu cũng phải làm gì đó nữa. Riêng Cảnh Du từng ngày đều mong đến ngày mai, anh đã đánh dấu rất kĩ, quà tặng cũng chuẩn bị từ lâu rồi, bây giờ chỉ cần đi lấy nữa là xong.

"Tiểu Bảo, hôm nay em về trước nhé, anh bận công việc xíu nữa"

Dịch Phong không nghĩ nhiều, quả thật công việc dạo này hơi tù động, có mấy vụ án cần điều tra lại, rồi thêm vụ án mới, làm cả tổ trọng án tăng ca suốt. Cậu hôn anh một cái rồi đi về trước. Cảnh Du mỉm cười, đánh xong bản báo cáo thì nhanh chóng chạy đến trung tâm thương mại lấy đồ.

Là một cái ghim cài áo, hình ngôi sao nhiều cánh, trên đó thủ công đính 99 viên kim cương trắng nhỏ trên mặt ngôi sao. Lúc Cảnh Du nhận hàng thực sự ngỡ ngàng với độ tinh xảo của nó, thực sự đẹp, nếu cài lên ngực áo của Dịch Phong chắc chắn rất hợp.

Cảnh Du không nhiều tiền cho lắm, nhưng rút toàn bộ tài khoản chắc sẽ được. Không giống như Dịch Phong, em ấy đã muốn cái gì đều vung tiền thoải mái. Cảnh Du không ngại điều đó, vì thực chất anh làm sao giàu bằng cậu.

Cầm hộp quà trên tay quay về, không biết lúc cậu mở ra xem cậu có cảm giác gì nữa, vui đến bậc khóc sao? Chắc sẽ dễ thương lắm.

Nhưng mà đâu có suôn sẻ như vậy được, trên đường về nhà có một cuộc gọi lạ gọi cho anh, hỏi anh có quen biết Lâm Hân Nhi không, còn nói cô ấy uống say không biết trời đất là gì. Cảnh Du nghiếng răng, sao chứ phải là anh mới được chứ? Nghĩ là vậy, Cảnh Du bẻ lái chạy đến địa chỉ được cho, Cảnh Du đi vào trong bar nhìn xung quanh tìm Hân Nhi, sau đó thấy cô nằm gục một góc ở quầy rượu.

"Xin hỏi anh có phải Hoàng Cảnh Du không?" giọng người này giống người đã gọi anh, ra là phục vụ.

"Đúng vậy"

"Cô Lâm uống say, cứ gọi anh mãi, cô ấy chưa thanh toán tiền cho chúng tôi"

Cảnh Du nhìn xuống, say đến bất tỉnh nhân sự còn trả tiền gì nổi. Anh vừa rút cạn thẻ, giờ tiền đâu mà trả trời.

Cảnh Du chậc lưỡi, vò đầu rồi móc điện thoại gọi cho chiến hữu.

"Lý Bân hả, chuyển tôi mượn mấy trăm tệ...liền luôn..."

Lý Bân bên bia không hiểu gì nhưng cũng chuyển nhanh cho anh. Cảnh Du thanh toán xong đỡ Hân Nhi ra xe.

Người say thật nặng. Hân Nhi cứ dựa vào người anh, hai chân loạng choạng. Khó khăn lắm mới cho cô ngồi vào trong xe đàng hoàng. Cảnh Du leo lên xe, chòm qua thắt dây an toàn cho cô. Đột nhiên Hân Nhi mở mắt ra ôm lấy anh, Cảnh Du giật mình.

"Nè...buông ra, cô làm gì vậy?"

Hân Nhi ôm anh cứng ngắt, cô bắt đầu miếu máo khóc với cái giọng lè nhè.

"Cảnh Du...Cảnh Du...tôi thật sự, thật sự thích anh...không phải...là yêu anh. Anh có biết không hả? Thật lòng đó...tại sao tôi đã bỏ cuộc với anh rồi, anh còn đối tốt với tôi làm gì chứ, làm tôi rung động...làm tôi lại thích anh...Cảnh Du à..."

Cảnh Du ngỡ ngàng, chuyện gì vậy trời? Tôi muốn chắc, tự nhiên đâu ra tông vào xe tôi gãy chân gãy tay đã rồi đổ thừa tôi gieo hy vọng? Cảnh Du kéo hai tay Hân Nhi đang nắm lấy cổ mình xuống rồi né ra sau.

"Cô say rồi, tôi đưa cô về trước"

Hân Nhi thấy anh cự tuyệt mình khóc càng hăn hơn. Đời anh sợ nhất là nước mắt, khóc như vậy thực sự không biết làm sao. Cảnh Du lắc đầu, chạy nhanh về phía chung cư cô ở.

Trái lại với khung cảnh bất đắc dĩ của Cảnh Du. Ở nhà, Dịch Phong ngồi chờ anh đã 4 tiếng, cơm canh đã nguội hết vẫn không thấy anh đâu, điện thoại không gọi được, thật làm cậu lo lắng.

Không phải có chuyện gì chứ?

Cảnh Du đỡ Hân Nhi vào nhà, cho cô nằm xuống ghế sofa, xong anh đứng lên đi về, vừa mới xoay người đi, Hân Nhi đã nắm lấy tay anh kéo anh giật ngược trở lại, Cảnh Du mất đà ngã xuống, hộp quà từ túi áo anh rơi xuống sàn, mà Cảnh Du không nhìn thấy, chỉ biết lúc nhận thức được thì anh đã nằm lên người Hân Nhi rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cảnh Du thực sự muốn nôn, mùi nước hoa của Hân Nhi nồng cồn. Anh nhớ Cảnh Tĩnh cũng là con gái, nhưng mùi của Cảnh Tĩnh rất dịu nhẹ, đâu có nồng như vậy, chóng mặt thực sự. Anh né sang một bên, chống tay đứng dậy. Hân Nhi choàng tay ôm lấy eo anh, rồi tự tiện áp mặt vô ngực anh. Cảnh Du cau mày, né tránh.

"Cô có say hay không vậy? Cô buông tôi ra coi"

Hân Nhi ôm anh chặt hơn "Cảnh Du, anh đừng đi được không? Anh ở lại với em được không?"

Cảnh Du thở ra, giật lấy tay cô quăng ra rồi đứng dậy.

"Tôi phải về với Tiểu Bảo của tôi. Cô Lâm, cô hiểu lầm ở đâu rồi hả? Cô biết tôi đã có người yêu rồi mà?"

Hân Nhi ngồi dậy, loạng choạng nắm lấy tay anh "Em biết, nhưng anh có thể cho em cơ hội theo đuổi anh không? Em sẽ cho anh thấy em tốt hơn Hứa Dịch Phong"

Ngược lại, Cảnh Du cau mày, lắc đầu ngán ngẩm. Không phải vì vụ tai nạn bất đắc dĩ, anh đã không cùng cô dây dưa thế này.

"Có rất nhiều người tốt hơn Hứa Dịch Phong trên đời, tôi biết. Nhưng tôi chỉ yêu mỗi em ấy, em ấy là duy nhất cũng là tốt nhất đối với tôi. Không hẹn gặp lại"

Nói xong, anh lạnh lùng quay đi. Hân Nhi tuyệt vọng đau lòng, ngồi sụp xuống sàn khóc lớn.

Trong lòng đau bao nhiêu, thì tình yêu đối với Cảnh Du lớn bấy nhiêu. Cô không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến thế.

...

Cảnh Du bực dọc chạy nhanh về nhà, anh biết giờ này đã trể lắm rồi, điện thoại hết pin từ lâu, chắc Dịch Phong chờ anh suốt buổi tối. Lòng anh thực sự ngổn ngang, anh thấy mình có lỗi với cậu vô cùng.

"Tiểu Bảo, anh về rồi nè"

Vừa vào cửa anh đã gọi cậu. Dịch Phong cầm điện thoại lo lắng nghe tiếng anh mừng rỡ chạy đến.

"Anh định hù em chết hả, anh có sao không vậy? Sao về trể mà còn tắt điện thoại, em suýt chút nữa chạy đi tìm anh rồi"

Vẻ mặt cậu hốt hoảng, anh thấy. Cậu thực sự lo cho anh, thay vì hỏi anh đã đi đâu gặp ai sao mới về, thì câu nào cũng lo lắng cho anh có bị làm sao không. Em của anh thực tốt, còn ai có thể tốt hơn em ấy chứ? Mặc dù em ấy có chút bướng bỉnh, nhưng anh chiều được, mặc dù có lúc ương ngạnh không phục, nhưng anh nhịn được. Bởi vì chỉ cần là em ấy, anh đều cưng chiều vô điều kiện.

Anh không nói gì, kéo cậu vào người ôm lấy.

"Anh không sao, điện thoại hết pin nên anh mới không gọi được em. Anh về với em rồi. Tiểu Bảo, nhớ em lắm"

Dịch Phong giây trước còn muốn ôm lấy anh, giây sau đã mạnh tay đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn. Cảnh Du hoảng hồn, chạy theo cậu.

"Em sao vậy?"

Chỉ cần Cảnh Du lại gần cậu, là cậu muốn nôn. Dịch Phong quay lưng với anh, nên không thấy rõ biểu cảm của cậu. Cậu giơ tay về sau, bảo anh đừng bước đến.

Mùi nước hoa nồng nặc trên người anh hai, tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao? Anh lại đi gặp cô ta sao? Anh vì gặp cô ấy mà bỏ em lại ở nhà một mình sao? Nếu như là thật thì tàn nhẫn với em biết mấy.

Mắt Dịch Phong đỏ ngầu, rồi từ khóe mắt nặn ra một giọt nước mắt. Cậu cắn răng run rẩy, cố gắng kiềm chặt bản thân thật thanh tỉnh.

"Tiểu Bảo, em không khỏe hả?"

Dịch Phong thở ra, lén lau nước mắt rồi quay đầu lại.

"Em không sao...bao tử lại đau nên muốn ói, anh hai đi tắm đi"

Cảnh Du không an tâm, hỏi lại "Thực sự không sao hả? Hay đi bệnh viện nha"

"Không sao, đã hết đau rồi. Em là bác sĩ mà, anh hai yên tâm đi tắm đi"

Bảo đảm cậu không sao, Cảnh Du mới vào trong tắm. Ngoài này, Dịch Phong thu lại nét cười, hai tay cậu nắm chặt. Dịch Phong quay người đi hâm lại thức ăn. Cậu muốn thử thách bản thân một lần, đặt cược toàn bộ niềm tin của mình vào anh. Cậu thực sự không tin anh hai phản bội cậu.

Cảnh Du tắm xong mới phát hiện ra một vấn đề kinh khủng khiếp. Cái hộp quà biến mất rồi, rõ ràng anh đã nhét vào túi áo, sao lại mất được chứ? Hay mất ở quán bar? Hay đã rơi ở trong xe? Hay là rơi ở nhà Lâm Hân Nhi rồi?

Thôi xong rồi, một chút nữa phải làm sao đây? Dịch Phong sẽ nghĩ anh không có quà tặng cậu, càng tệ hơn cậu nghĩ anh quên mất ngày kỉ niệm cưới. Cảnh Du bực bội ủ rũ, chán ghét bản thân vô cùng, có bấy nhiêu cũng không xong nữa.

Lúc Cảnh Du từ trong phòng ra ngoài, Dịch Phong đã lấy lại nét mặt tươi tỉnh của mình, hâm lại bàn ăn thịnh soạn, trên bàn còn có rượu, có nến, đều là cậu chuẩn bị cho anh. Cảnh Du hơi bất ngờ, nhưng trong lòng càng khó chịu hơn.

"Em...cái này..."

"Anh hai, Đại Bảo...chúc mừng kỉ niệm 1 năm kết hôn"

Cảnh Du dịu dàng ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, hôn môi cậu.

"Ngày mai lận, em chuẩn bị trước sao?"

Dịch Phong choàng tay ôm cổ anh "Ngày mai để làm chuyện khác. Chúng ta ăn mừng trước"

Cảnh Du cười cười, véo má cậu rồi nhướn tới hôn. Dịch Phong phối hợp cho anh hôn, khoảng khắc vui vẻ này cứ hưởng thụ trước đã. Hôn xong, Dịch Phong móc trong túi ra một cái hộp nhỏ.

"Tặng anh"

Cảnh Du nhìn cái hộp, lòng lại rầu rĩ, nếu hộp quà của anh không rơi mất, chắc sẽ hoàn hảo lắm.

"Cái gì thế?"

"Anh hai mở ra xem đi"

Cảnh Du choàng tay qua eo cậu nhận hộp quà.

"Dây chuyền hả? Có cái mặt con cá voi nữa. Tiểu Bảo, em nghĩ anh con nít chắc?"

Dịch Phong phì cười, cầm sợi dây chuyền lên đeo cho anh.

"Anh là cảnh sát, không thể đeo đồng hồ hay trang sức khác, dây chuyền là hợp nhất. Anh đừng xem thường nó,
con cá voi này đã thủ công đính 99 viên kim cương cho cả hai mặt, thêm hai viên kim cương màu xanh ánh tím làm mắt cho nó thì tổng 101 viên. Đẹp thật đấy"

Nghe thôi đã chóng mặt rồi. Hai viên kim cương xanh ánh tím còn gọi là viên kim cương Hope, đắt nhất trong các loại kim cương màu, giá của 2 viên đó chắc chắn đắt gấp mấy lần 99 viên kim cương còn lại.

Vì sao anh lại biết? Vì anh đã tìm hiểu về kim cương trước khi đặt mua cái ghim cài áo ngôi sao lấp lánh đó.

Cảnh Du trố mắt, thật sự thấy cái cổ mình hơi nặng nề.

"Em...thực sự giá trị lắm đó, Tiểu Bảo"

Dịch Phong mỉm cười, lắc đầu, cúi xuống hôn môi anh.

"Mua quà cho anh hai không sợ đắt. Sợ dây chuyền này không thể so được tình yêu em dành cho anh, biết không?"

Cảm động chết anh mất, sắp khóc rồi đây. Cảnh Du xụ mặt, úp mặt vô ngực cậu dụi dụi.

"Tiểu Bảo, anh xin lỗi, lúc nãy anh đã chạy đi lấy quà cho em, nhưng về đến nhà không thấy đâu, chắc nó rớt mất, anh sẽ bù cho em được không, đừng buồn anh được không?"

Dịch Phong bị dụi nhột, cậu nghe đã hiểu, ôm đầu anh cười cười.

"Anh có quà cho em là được rồi. Mất không sao đâu. Em chỉ cần anh thôi. Anh hai, anh là món quà đẹp nhất trên đời này. Em yêu anh"

Cảnh Du kéo eo nhỏ cậu lại sát bên người, hôn lên ngực cậu rồi ngẩn đầu lên thổ lộ.

"Anh hai yêu em, thực lòng rất yêu em"

-------------------------------------

Kể mọi người nghe chuyện này, hồi xưa em dở nhất là văn miêu tả, cái gì đụng tới tả cảnh, tả người đều bí bách. Em thiên về văn nghị luận xã hội với nghị luận văn học hơn.

Mọi người để ý thấy, có chương em viết rất hay, có chương viết rất xàm. Chương hay là nói về xã hội, nói về nội tâm con người, bộc lộ nó, nghị luận nó, dẫn dắt nó,...nên có cái để feel theo. Còn chương dở là tả H, tả nhân vật mới, cả cơ thể, cả cảnh xung quanh,...

Cho nên tả cảnh H, cho dù có 4 năm kinh nghiệm em vẫn không thể tả cho nó ướt át, nhiễu nhão...không tả được.cho nên có gì mọi người tưởng tượng ra nhé.

Có một lần đề cô cho "tả một khu du lịch trong trí tưởng tượng và đặc sản ở đó". Em rặn, em xem tư liệu, rồi em ngồi tưởng tượng tả ra, ta nói mỗi lần tả là bị nhức đầu. Hê hê, nhưng mà em được 9đ bài đó. Lúc phát bài ra không thể tin được. Em chỉ tiếc là lúc đó không kịp đem đi photo ra để dành xem lại. Hồi xưa đi học, quả thực đối với văn có đam mê, ai vô tiết văn buồn ngủ chứ em ngồi nghe cô giảng, có mấy câu từ thốt ra rất là viral.

Như cũ...ngược để có cái gây ấn tượng. Nếu không em sẽ bị lãng quên thực sự. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top