Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4 (2): Thanh xuân như một tách trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4 (2): Thanh xuân như một tách trà, trà gì cũng được miễn đừng TRÀ XANH. Hiểu lầm chồng chất rồi!!!!!!!!!



Sau ngày kỉ niệm 5 ngày, Cảnh Du và Hân Nhi không còn gặp nhau nữa, Dịch Phong cũng yên tâm đôi chút. Cậu thở ra mấy hơi như trúc bỏ gánh nặng trong lồng ngực.

Cậu không có lí do gì để không tin tưởng anh sau bao nhiêu chuyện anh và cậu đã trãi qua trước đây. Bọn họ dùng hơn 1/3 cuộc đời để chứng minh tình cảm của mình cho đối phương, tình yêu đó không phải bồng bột của tuổi trẻ mà là sự kiên định của người trưởng thành. Giữa mối quan hệ vừa là thanh mai trúc mã, anh em một nhà, quan hệ phu phu, thử nghĩ có một tác nhân vào có thể đến phá hoại được?

Cho nên cậu chọn tin anh mặc dù khúc mắt trong cậu vẫn còn nhiều. Cậu không biết tại sao anh lại dối cậu, chọn giấu diếm thay vì nói sự thật, nhưng chắc là anh có lý do của mình, hoặc là anh sợ cậu lo lắng nhiều quá.

Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi được rãnh rỗi một ngày, Dịch Phong dậy sớm tập thể dục, sẵn tiện đi siêu thị mua thức ăn. Nói đến sự việc này, đã có một thời gian dài Cảnh Du cấm cậu tập thể dục buổi sáng ở công viên dưới chung cư, anh vẫn còn ám ảnh chuyện năm trước, Dịch Phong cũng hiểu và nghe lời để anh yên tâm, nhưng vẫn là không quen, thuyết phục anh dù sao đã đổi chỗ ở rồi, với lại Triệu Luân đã chết, sẽ không có chuyện gì nữa. Khuyên bảo rất lâu Cảnh Du mới miễn cưỡng đồng ý với cậu. Nhưng chỉ được tập xung quanh chung cư, không được chạy quá xa.

Chạy mấy vòng sân, Dịch Phong lau mồ hôi cho sạch rồi đến siêu thị gần đó mua chút thức ăn. Để xem hôm nay nấu món gì nhỉ? Dù sao anh hai không kén ăn, mua gì cũng được. Chọn mấy món rau củ và thịt cá tôm tươi, vòng qua gian bán nước, chọn mấy lon bia bỏ vào giỏ, thêm mấy chai rượu tây, anh hai sẽ không mắng cậu đâu, mua rồi làm sao trả lại được, cứ vậy mà thông qua thôi.

Đến khi ra ngoài tính tiền, Dịch Phong cảm giác như có ai đó đang nhìn mình phía sau. Trong đầu cậu nổ bum một cái, không lẽ chuyện cũ tái lại sao? Dịch Phong cau mà quay đầu nhìn, không có ai khả nghi hết.

Cầm hai ba bọc lĩnh khĩnh đi ra khỏi siêu thị, tiếng bước chân phía sau vẫn còn, Dịch Phong bước nhanh hơn, chạy qua góc tòa nhà cậu quay đầu lại, người phía sau thắng không kịp liền đâm chầm vào cậu, mấy bộc thức ăn rớt xuống. Dịch Phong dữ tợn, nắm lấy cổ áo người đó gặng lên.

"Muốn làm gì?"

"Aaaaaa..."

Không đúng, tóc dài. Dịch Phong hoảng hốt buông ra, lùi về sau nhìn kĩ. Là phụ nữ, còn là một cô gái xinh đẹp.

"Cô..."

Lâm Hân Nhi chỉnh lại áo khoác của mình và cái áo trong bị sốc ra ngoài, cô mặt ủy khuất nhìn cậu hằn hộc.

"Sao cậu lại thô bạo thế?"

Dịch Phong nhận ra cô, nhưng lúc này cậu có chút ngại ngại, vừa rồi suýt chút đã mạo phạm rồi.

"Xin lỗi, tôi tưởng là kẻ xấu...mà cô theo tôi làm gì?"

Nói xong cậu cúi xuống nhặt lấy mấy bọc thức ăn. Dịch Phong mặt đồ thể thao, với nhan sắc nghịch thiên này dưới ánh sáng ban mai càng thêm chói mắt. Lâm Hân Nhi có chút cảm thán. Nhưng so với Cảnh Du cậu lại thiếu một chút mạnh mẽ, cường tráng. Cô vẫn thấy mình chọn Cảnh Du là đúng nhất.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu"

Nhặt đồ xong, Dịch Phong đứng lên không lạnh không nóng nói với cô "Chúng ta không có gì để nói với nhau"

Hân Nhi đuổi theo cậu, còn giữa đường nắm lấy góc áo cậu giật lại.

"Tôi chỉ muốn trả cậu một món đồ, cậu không muốn lấy nó sao?"

Món đồ? Khi nào đồ của cậu lọt vào tay cô ta mà cần cô ta trả lại? Dịch Phong không muốn nói chuyện với Hân Nhi, nhưng cũng tò mò.

Hai người họ đến một quán cafe gần đó, ngồi đối diện nhau.

"Cô muốn nói gì?"

Phục vụ mang lên hai ly nước, nước là tùy tiện gọi, cậu không định ở đây lâu quá, anh hai còn chờ bữa sáng của cậu.

Hân Nhi từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung gấm đẹp mắt, đẩy về phía Dịch Phong.

"Xin lỗi vì đã mở nó ra xem, nhưng nhờ vậy tôi mới biết nó là của cậu. Phía sau cái ghim có khắc một chữ CHÂU, tôi biết tên trong của cậu là Hứa Ngụy Châu nên đến trả lại cậu"

Dịch Phong cau mày, mở cái hộp ra, là cái ghim áo bên trên đính kim cương, phía sau có khắc chữ Châu thật. Nhưng thứ này cậu không quen, cậu đâu có từng mua nó.

"Cô có nhằm không vậy? Tôi không biết thứ này, với khắc chữ Phong may ra còn có liên quan, chứ chữ Châu biết đâu là người khác. Rất ít người biết tên trong của tôi"

Lần trước nghe ngữ điệu của Lâm Hân Nhi, cậu đoán được cô ta đã điều tra ra cuộc sống của Cảnh Du và cả cậu, nên việc cô ta biết cậu có tên trong là Ngụy Châu cũng không lạ gì. Cái lạ là tại sao cô ta nghĩ cái ghim này của cậu? Muốn tiếp cận cậu lại bịa chuyện à?

Ngược lại Hân Nhi tự tin chắc nịt.

"Chắn chắn là của cậu"

Dịch Phong bật cười "Sao cô chắc? Cô muốn tiếp cận nói chuyện với tôi có cần bày ra trò này không?"

Hân Nhi bình tĩnh lắc đầu "Tôi không xạo cậu. Là Cảnh Du làm rơi ở nhà tôi"

Nụ cười tên môi Dịch Phong tắt ngúm. Cậu nhìn xuống ghim cài áo, bề ngoài của nó đính kim cương, rất lộng lẫy, lại được bao bên ngoài bởi hộp gấm cao cấp. Vật này theo như cậu đoán chắc là quà kỉ niệm 1 năm kết hôn mà Cảnh Du nói làm mất. Vậy ra hôm đó Cảnh Du đến với cô ta, mùi nước hoa đó cũng từ đó mà ra. Giờ để ý lại, mùi trên người Hân Nhi tỏa ra bây giờ rất giống với mùi áo anh ngày đó.

Thấy Dịch Phong trầm ngâm suy tư, bộ dạng của cậu hiện tại so với ngày cô tuyên bố muốn cùng cậu cạnh tranh thật khác. Đúng vậy, cô chính là muốn nhìn thấy thái độ chuyển sắc của Dịch Phong, cái người mà đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt người yêu vẫn luôn giữ nét mặt thản nhiên bình tĩnh.

Bây giờ thấy cậu tắt ngúm nụ cười trong tích tắt thật hả dạ. Con người mà, dù cậu có mạnh mẽ tự tin đến đâu, vẫn phải lo sợ và hoang mang trước các mối đe dọa thôi.

"Cho nên tôi nghĩ đó là của cậu. Tôi định tìm Cảnh Du đưa lại anh ấy, nhưng gặp cậu trước, nên là trả cho chính chủ vẫn tốt hơn"

Hân Nhi khoang tay ngồi chễm chệ với nụ cười đắc ý. Dịch Phong hít một hơi, ánh nhìn từ cái ghim áo hướng đến Hân Nhi, cậu cười hắc ra, sau đó chụp chiếc hộp cầm lên tay rồi đứng dậy.

"Cảm ơn cô đã cất kỹ và trả lại. Đây chắc là quà kỉ niệm 1 năm ngày kết hôn của tôi. Cảnh Du nói mất rồi tôi cũng hơi thất vọng, hóa ra nó ở chỗ cô sao? Thật hên quá, nếu ở nơi của người nào tham lam thì mất lâu rồi. Vẫn là nhân cách cô tốt"

Hân Nhi không dự liệu tình huống này, tại sao Hứa Dịch Phong luôn làm cô hết bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy? Lúc này không phải sẽ hỏi ngày đó tại sao Cảnh Du lại ở cùng cô sao?

"Cậu...cậu không thắc mắc tại sao Cảnh Du ở chỗ tôi sao?"

Cúi xuống cầm ly nước hút thản nhiên, Dịch Phong uống xong tầm mắt dịu đi, nhìn Hân Nhi quan sát nét mặt bối rối của cô ta.

"Thắc mắc cái gì? Không phải sự thật là Cảnh Du ở chỗ cô nên mới làm rơi cái hộp sao? Lâm Hân Nhi, cô rốt cuộc muốn khai thác cái gì từ tôi?"

Nói xong, Dịch Phong nhếch môi cười nhẹ rồi đi thẳng. Hân Nhi há môi ngơ ngác, cậu ta một chút thắc mắc cũng không có, cậu ta bình tĩnh đến lạ lùng.

Nhưng chỉ có trời mới biết Dịch Phong sau khi ra khỏi quán, trên đường về nhà không có ai, mắt cậu đã có một mảng sương mù che lối. Lồng ngực cậu như có ai đó bóp nghẹt. Dịch Phong nuốt xuống, rồi leo lên nhà.

Mở cửa vào trong, Dịch Phong mang bộc thức ăn vào nhà bếp. Nghe tiếng cửa ra vào, Cảnh Du từ trong phòng chạy ra ôm lấy cậu từ sau.

"Tiểu Bảo, sao em về trể thế, anh đói bụng lắm rồi"

Anh dụi vào cổ cậu tìm chút hơi ấm, mặc dù cậu mới tập thể dục về mồ hôi nhiều, nhưng Dịch Phong lúc nào cũng tỏa ra mùi cơ thể rất dịu, cũng rất ngọt. Dịch Phong im lặng không nói gì, mặc cho anh quấy, cậu hiện tại thực sự không biết dùng lời nào để diễn tả cảm giác của mình bây giờ. Nói đau có đau, nói thất vọng có thất vọng.

Nhưng mà Cảnh Du vẫn không thấy cậu có gì lạ, hết ôm rồi đến hôn hôn lên cổ cậu.

"Tiểu Bảo lần sau đi siêu thị lôi anh theo với, muốn đi chợ cùng em"

"...."

"Tiểu Bảo, người em thơm thế?"

"..."

"Tiểu Bảo?"

"...."

"Phong? Em sao vậy, nãy giờ không trả lời anh?"

Mặc cho anh càng quấy gọi, Dịch Phong vẫn im lặng dọn rau củ, thịt cá đem rửa, rồi cắt lát mỏng. Cảnh Du bắt đầu để ý đến sự im lặng của cậu, anh buông tay, nắm lấy hai vai cậu xoay ngược về đối diện với mình. Cảnh Du hoảng hốt khi thấy mắt cậu ửng đỏ.

"Phong, mắt em sao đỏ vậy? Em khóc hả?"

Dịch Phong hai môi run rẩy, nuốt xuống kìm chế bản thân. Nhưng hai giọt nước mắt phản chủ tự động rơi xuống. Cảnh Du sửng sốt, nắm tay kéo cậu ra phòng khách, để cậu ngồi xuống rồi hỏi cậu.

"Em ơi, sao em khóc vậy? Sáng nay có chuyện gì hả?"

"..." Dịch Phong quay qua, không muốn đối diện với anh. Cậu chống hai tay lên đùi đỡ lấy trán mình.

Ẩn nhẫn kìm nén sự tức giận và mâu thuẫn bên trong. Cảnh Du cứ làm như không có chuyện gì, hỏi han quan tâm cậu, dững dưng nói dối cậu dù cậu đã biết hết tất cả sự thật.

Dịch Phong lau nước mắt, nặn ra nụ cười hướng đến anh.

"Sáng nay đột nhiên thấy đôi vợ chồng kia chúc mừng kỉ niệm, còn trao quà cho nhau, sực nhớ lần trước em chưa có quà, nên uất ức"

Nói đến hộp quà, Cảnh Du có chút ngoài ý muốn. Anh đã kiểm tra lại trên xe, còn đến quán bar hôm nọ tìm xung quanh nhưng không có, mà rơi ở quán bar chắc là có ai nhặt rồi dễ gì còn, dù sau trên cái ghim là 99 viên kim cương rất giá trị, vậy thì khả năng là rơi ở nhà của Lâm Hân Nhi, mà anh thì không muốn đến đó tìm. Lần trước đã rút cạn tiền để mua, hiện tại thực sự anh chưa đủ khả năng bù lại cho cậu.

Vì món quà mà em ấy khóc, chắc là thất vọng lắm. Mà anh không thể ngay lúc này biến ra thứ khác tặng cậu. Chắc tối nay phải nhờ Lý Bân rồi.

Cảnh Du đau lòng, ôm lấy cậu an ủi.

"Anh xin lỗi, đừng buồn anh, anh hứa khoảng 2-3 ngày sau sẽ có tặng bù cho em được không? Anh tệ quá, làm em khóc rồi"

Dịch Phong lắc đầu "Nhưng mà anh có nhớ làm rơi ở đâu không?"

Cảnh Du ngập ngừng, rồi vẽ chuyện "Anh...anh đến trung tâm lấy quà xong...quay lại sở cảnh sát làm chút việc. Nên anh...anh đã tìm trên xe và sở cảnh sát, vẫn là không thấy"

Nói xong, Dịch Phong chăm chú nhìn anh sau đó bật cười. Đời người hài nhất chính là nhìn người ta nói dối trong khi mình đã biết sự thật.

Giống như coi một bộ phim, đã biết trước kết cục, tuy không còn gì thú vị, nhưng mỗi một tập đều khiến người coi phải suy ngẫm muốn bàn luận nó, hối tiếc nó, và thất vọng về nó.

Nhìn thấy Dịch Phong ngồi cười đến run vai, cười đến chảy cả nước mắt, Cảnh Du không hiểu gì, nhưng anh có linh cảm, hình như một chuyện khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra ngay tại lúc này.

Quả nhiên, Dịch Phong từ trong túi móc ra một chiếc hộp, Cảnh Du nhận ra nó, anh lo lắng nhìn Dịch Phong.

"Anh...em sao lại có cái này?"

Dịch Phong cười xong mặt cũng đỏ, mắt càng đỏ hơn, cậu bình tĩnh hỏi anh "Cái này là quà của em sao?"

Cảnh Du mở ra xem, đúng là nó rồi, cậu tìm ở đâu hay vậy?

"Đúng là nó rồi, anh làm rơi trên xe sao?" anh hy vọng là cậu nói phải.

Nhưng không, Dịch Phong nhẹ nhàng lắc đầu "Là Lâm Hân Nhi đưa cho em đấy. Anh hai, anh xem...làm rơi đồ ở nhà người khác, còn bắt người ta trả lại tận nơi. Em cảm ơn cô ấy giúp anh rồi"

Đầu Cảnh Du nổ bùm một cái, thái độ và cách nói chuyện của cậu thực sự làm Cảnh Du sợ hãi. Anh nắm lấy tay cậu, vội vàng giải thích.

"Nghe anh nói, chuyện không phải như em nghĩ"

"Anh biết em nghĩ cái gì sao?"

Cảnh Du nuốt nước bọt, mồ hôi đổ đầy mặt "Anh...anh vô ý đụng trúng cô ta, chân bị gãy nên anh mới giúp cô ta trong một thời gian. Hôm đó cô ta uống say, bên cạnh không có ai nên mới nhờ anh đến đón. Anh trong lúc đỡ cô ta lên nhà, bất cẩn ngã xuống mà rơi hộp quà. Sau đó anh về với em, chuyện chỉ có vậy thôi"

Dịch Phong trầm mặc.

"Chuyện chỉ có vậy thôi? Chỉ vậy thôi sao?"

"Em à, tin anh đi, anh thực sự không có làm gì có lỗi với em" thà Dịch Phong điên lên mắng anh, hoặc thậm chí như lần trước khóc lóc ầm ĩ với anh, chứ em ấy cứ dùng thái độ dững dưng an tĩnh này, anh thực sự sợ.

Dịch Phong cúi đầu, tay vò lên tóc. Lí lẽ quá thuyết phục, quá hợp lý, là tình huống bất khả kháng. Dịch Phong không thể không nhượng bộ. Nhưng chỉ nghĩ tới việc hôm đó cậu đã lo lắng sốt ruột, chờ anh đến 4-5 tiếng, cơm canh nguội mất anh vẫn chưa về, còn khiến cậu suýt chút chạy ra ngoài tìm. Sau đó anh quay về với người nồng mùi nước hoa. Nếu không tiếp xúc cơ thể thân mật sẽ không nồng như thế. Dịch Phong cắn môi, từ trên ghế bật dậy, nước mắt tuông xuống, nét mặt ẩn nhẫn, đầu tóc bù xù.

Cảnh Du sợ rồi, Dịch Phong từ an tĩnh chuyển qua kích động quá mức, là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Anh hồi hộp đứng lên níu lấy tay cậu.

"Phong à, em cho anh xin lỗi được không? Anh đã không còn liên lạc với cô ta nữa, sẽ không làm em buồn nữa..."

Dịch Phong đấu tranh tâm lí, định sẽ nhượng bộ lí lẽ đó của anh, nhưng cái gì gọi là anh đã không còn liên lạc với cô ta? Vậy trước đó thừa nhận liên lạc với nhau rất nhiều lần sao? Đến nhà của cô ta cũng đã vào đó rồi, không ở lâu thì sao có thể rơi hộp quà, không tiếp xúc cơ thể sao người vươn mùi cồn nặng? Dịch Phong dùng hết sức giật tay mình lại.

Hơi thở gấp gáp, cậu nghiếng răng nói "Tôi chờ anh cả một đêm, gọi anh không bắt máy, là vì anh bận nhận cuộc gọi từ cô ta? Anh thà nhận xong cuộc gọi đó rồi để điện thoại hết pin chứ không nhắn cho tôi một tin nào? Cô ta sống một mình nên anh phải ở bên cạnh, còn tôi chờ ở nhà lo lắng thì anh ở đâu? Cả người anh nồng mùi cồn, nồng đến tôi phát ói. Từ bao giờ anh vì Lâm Hân Nhi mà lừa dối tôi vậy?"

Phát ói? Vậy hôm đó, hôm đó anh vô tình mang mùi cồn ấy về mới khiến cậu buồn nôn. Vậy chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Sao cậu không hỏi anh? Cảnh Du hoang mang, nhưng càng lo sợ hơn. Thấy anh sửng sốt, Dịch Phong nhếch môi lên, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thất vọng.

"Anh đừng tưởng tôi không biết gì. Anh quên tôi là bác sĩ pháp y sao? tôi đã cùng anh điều tra qua biết bao nhiêu vụ án, giúp tổ trọng án các người phá bao nhiêu vụ. Anh đừng quên tôi có khả năng gì. Tôi cảm thấy không quản nổi anh rồi, nếu ở bên cạnh cô ta anh thấy vui thì cứ đi. Đừng lén lúc sau lưng tôi, đừng làm trò hèn hạ đó"

Mắt cậu tóe lên một tia lạnh nhạt. Cảnh Du nghe xong cả người run rẩy, anh hoảng hốt ôm cậu lại, liên tục nói xin lỗi.

"Không, không phải như vậy. Anh đơn thuần chỉ muốn giúp cô ta, vì anh gây tai nạn, anh không nghĩ gì hết. Hôm đó là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Dịch Phong à, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Em biết anh rất yêu em mà, đừng lạnh nhạt với anh"

Cảnh Du gấp gáp đến khóc. Tính cách của Dịch Phong xưa nay mạnh mẽ cứng rắn thế nào làm sao anh không hiểu, phàm chuyện gì cậu quyết định sợ trời cũng không lây chuyển được.

Dịch Phong không muốn làm căng với anh, thật ra cậu chỉ tức giận anh để cậu chờ đến với Hân Nhi, chứ tuyệt đối không nghĩ tới anh và cô ta làm loại chuyện đó. Cảnh Du yêu cậu thế nào, cậu đều cảm nhận được. Thấy Cảnh Du sợ sệt, khóc lóc ôm cậu không buông, lòng cậu đã mềm xuống rồi. Cảnh Du lương thiện, là cảnh sát chính nghĩa tất nhiên gây tai nạn cho người khác sẽ chịu trách nhiệm, nếu không phải Lâm Hân Nhi thì chuyện cũng không thành ra thế này.

Nhưng để tha thứ hoàn toàn, cậu không muốn. Phải làm gì đó trừng phạt anh cho chừa cái tội nói dốc nói láo.

"Anh có xin lỗi một ngàn lần cũng vậy thôi. Thời gian này chúng ta bớt nói chuyện thì hơn. Để tôi yên đi, còn anh, anh muốn đi đâu hay làm gì tôi không quản"

......

Vậy là mấy ngày Dịch Phong không thèm đoái hoài tới anh, cậu qua bên phòng khách ngủ, cùng anh tránh né hết mức có thể. Sáng đi làm khi trời còn lờ mờ tối, lúc về thì bóng đêm phủ đen bầu trời. Thậm chí anh còn có cảm giác, dù sống chung nhà, khoảng cách hai phòng chỉ có 10cm, nhưng nó giống như cách nhau cả 10 múi giờ.

Nếu không muốn gặp nhau, cho dù chung nhà cũng sẽ có cách không nhìn thấy nhau.

Cảnh Du cuối cùng cũng hiểu đạo lý này. Anh biết anh sai rồi, hối hận cũng không kịp, anh phải làm gì cậu mới hết giận đây?

Cái hộp quà vẫn còn nằm trên bàn ở phòng khách, chưa từng được di chuyển, anh đến cầm nó lên, rồi bỏ vào túi đi ra ngoài.

Sáng nay có một vụ án mạng, cả ba tổ đều có mặt ở hiện trường vụ án, cùng nhau làm việc ăn ý như mọi ngày. Bầu không khí nếu không để ý sẽ không thấy nó quá ngột ngạt. Ba vị dẫn đầu ở đây, cùng nhau có một mối quan hệ khá thân mật, nhưng 2 trong số có vẻ đang...giận nhau.

"Bân ca, anh có để ý từ nãy giờ sếp Hoàng luôn nhìn lén Dịch Phong không?"

Lý Bân chụm đầu vô Hiếu Nhân tỏ vẻ "Ừ, mà BS Hứa không thèm nhìn lại luôn"

"Giận nhau hả ta?"

"Không biết"

Cảnh Du bên kia đi tới, giận cá chém thớt quát một câu "Tập trung làm việc đi"

Rồi xong, giải tán. Mà anh quát lớn thế, Dịch Phong vẫn không nhìn anh. Nhìn anh đi mà, nhìn cái xác xanh lè xanh lét đó có gì hay đâu. Cảnh Du phụng phịu, thật khó chịu, lòng cậu cứng như đá, phải dỗ làm sao bây giờ chứ.

...

"Tôi điều tra được, trước 1 ngày nạn nhân chết, đã cãi nhau với bạn gái một trận. Bởi vì bị bạn gái phát hiện anh ta lén lúc bên ngoài có người khác, ầm ĩ long trời lở đất, cô bạn gái nói chia tay rồi bỏ đi. Thời điểm nạn nhân tử vong, cô bạn gái đó không có chứng cứ ngoại phạm. Nghĩ xem, khả năng là vụ án giết người vì tình"

Cảnh Du nghe Lý Bân báo cáo kết quả điều tra, có chút giật mình quay qua nhìn Dịch Phong. Cậu vẫn điềm nhiên giữ phong thái chuyên nghiệp.

Đến lượt Bác sĩ pháp y báo cáo.

"Nạn nhân nam, 30 tuổi, chết vì bị cắt đứt động mạch cổ, ở vị trí bộ phận sinh dục bị cắt mất dương vật, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong"

Cậu vừa nói xong, cả tổ ồ lên.

"Cắt...cắt mất cái đó luôn sao? Ghê quá, nghe mà thốn dùm"

"Kiểu này cô bạn gái khả nghi nhất, còn không phải ghen tuông bạn trai có nhân tình sao? Cắt luôn cho bỏ ghét" lời này là của cô đồng nghiệp.

"Woaaaa...chị ác thật đó, chị sẽ làm vậy với chồng chị khi ngoại tình sao?"

Các nam nhân ở đây không hẹn cùng đồng loạt ôm lấy hạ bộ. Thứ đó là cắt đi còn gì là con người, chắc thốn khủng khiếp lắm.

Cảnh Du cắn môi, nhìn Dịch Phong. Lúc cậu đọc báo cáo, mấy chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh. Anh có chút nhột rồi. Ủa mà anh đã phản bội cậu bao giờ đâu?

Trong khi cả tổ đùa giỡn nhau, Dịch Phong nhếch môi lạnh nhạt nói một câu phá bỏ bầu không khí.

"Nếu cô bạn gái giết chết nạn nhân thì thật không đáng. Ngoại tình là bản năng, chung thủy là bản lĩnh. Cái vỏ bánh cầm trên tay là vỏ bánh, nếu nó nằm trong thùng rác thì sẽ là rác. Đừng làm bất cứ hành động nào lên người kẻ phản bội, hư thì bỏ, dơ thì quăng, giết chết họ, bản thân đi tù, không đáng chút nào"

Cả phòng họp im phăng phắc, mọi người chuyển hướng nhìn qua sếp Hoàng. Cảnh Du nghe cậu nói xong chưa kịp thoát ra khỏi sự hãi hùng, quay qua thấy các đồng nghiệp coi mình là "kẻ phản bội" trong câu nói của Dịch Phong càng tức giận hơn.

"Còn không mau tập trung làm việc đi nhìn cái gì?"

......

Ra khỏi phòng họp, Cảnh Du đã kéo Dịch Phong đến phòng pha chế. May mà có vụ án này, hai người mới có cơ hội làm việc chung.

Dịch Phong sau khi bị kéo vào đây, cậu không phản kháng, cũng không nói lời nào, tự mình đi pha cafe. Cảnh Du phụng phịu, khiều khiều cậu.

"Anh biết lỗi rồi mà, Dịch Phong"

"..."

"Phong à, cho anh xin lỗi đi mà. Anh cũng đâu làm gì có lỗi với em đâu, em vừa rồi nói nặng như vậy, hổng lẽ thực sự nghĩ anh đã hư đã hỏng cần bỏ sọt rác hả?"

Coi anh là rác sao? Vậy cũng quá rồi. Cảnh Du uất ức, anh có hư miếng nào đâu, vẫn còn ngon lắm.

Đang pha cafe, lúc nãy trong câu nghe đúng đoạn thật chướng tai, Dịch Phong quay lại lườm anh.

"Vậy thế nào mới là đủ để có lỗi? Đối với tôi chuyện anh làm đã đủ gây lỗi rồi, anh muốn thế nào mới gọi là lỗi? Có tình cảm với cô ta, hay trèo lên giường với cô ta? Anh đừng chọc điên tôi nữa"

Cảnh Du há miệng, xua xua tay, rồi sáp sáp lại gần cậu, ánh mắt long lanh làm nũng.

"Không, không...anh có lỗi, anh có lỗi, anh biết anh sai sai sai lắm rồi. Anh nhớ em rồi, Phong à... Đừng không để ý đến anh, anh mấy hôm nay thực sự chịu hết nổi rồi"

Cằm anh đặt lên vai cậu cọ cọ, rồi to gan choàng tay qua ôm lấy bụng cậu. Dịch Phong hai tay pha cafe không cản được anh. Mấy ngày qua trừng phạt thế chắc chừa rồi.

Cảnh Du đột nhiên lấy hộp quà ra đưa cậu. Dịch Phong nhìn xuống, chán ghét nó.

"Tôi sớm không cần thứ này. Nó bị người khác cầm, đã bẩn rồi"

Cảnh Du lắc đầu "Anh biết em chê nó, nên sáng nay đem nó đến trung tâm nhờ nhân viên tẩy sạch rồi. Khử khuẩn rồi đánh bóng rất kỹ. Hoàn toàn mới và sạch sẽ hơn lúc mới lấy. Em nhận nha, anh tặng em, đừng giận anh nữa. Phong à, anh rất yêu em, em phải tin anh, anh từng suýt nữa chết theo em, em phải tin anh"

Từng suýt chút đã cùng nhau chôn vùi dưới đáy đại dương. Dịch Phong còn nhớ hôm đó, gió biển giật mạnh, Cảnh Du không màng trên lưng có viên đạn cấm vào phổi, máu chảy đầm đìa mà vươn tay nắm lấy cơ thể đang treo lơ lửng của cậu dưới vực thẩm.

Bọn họ cùng nhau trãi qua những năm tháng đau khổ thế nào mới gặp được nhau? Trong khi cậu mất hoàn toàn trí nhớ, Cảnh Du đã ôm 10 năm thanh xuân chỉ để tìm kiếm hình bóng của cậu. Vậy liệu anh có phản bội cậu không? Dịch Phong thở dài, nhìn chằm chằm cái ghim áo, sáng chói, rất đẹp.

Biết cậu đã dịu lại, Cảnh Du xoay người cậu, hai tay ôm nâng mặt cậu lên.

"Anh biết anh sai rồi, em đừng không để ý đến anh, có được không?"

Dịch Phong mím môi, nhìn anh. Mấy ngày không nhìn nhau, anh có vẻ hốc hác đi nhiều.

"Nếu anh còn tái phạm, em sẽ bỏ đi thật đấy"

Cảnh Du gật đầu chắc chắn "Anh hứa"

Cúi xuống hôn lên môi cậu, Dịch Phong cuối cùng cũng chịu cười, cậu đứng trong vòng tay của anh, cầm lấy hộp quà.

"Đẹp thật. Anh chọn khéo lắm, em rất thích. Nhưng mà cái này...là kim cương thật sao?"

Cảnh Du vuốt vuốt vai cậu, cầm cái ghim móc vào ngực áo của cậu. Dịch Phong đi làm đều mặc âu phục, cho nên cái ghim này móc lên áo vest ngoài quả nhiên cực hợp.

"Đúng a...Em rời khỏi sở cảnh sát là Hứa chủ tịch, anh tặng em để đi các sự kiện đặc biệt"

Dịch Phong cúi xuống ngắm nhìn, thực sự rất thích, hai mắt cũng sáng lên. Cậu cười cười ôm lấy cổ anh hôn lên môi mấy cái biểu thị lời cảm ơn. Cảnh Du thấy cậu đã hết giận còn chủ động ôm hôn mình, hai mắt đã híp khít lại.

Hai người hôn nhau chán chê, Dịch Phong nghiêm túc hỏi anh.

"Em biết tài chính của anh sẽ cạn kiệt sau khi mua cái ghim này, có đúng không?"

Sở dĩ cậu biết, là vì cậu tất nhiên biết. Anh hai là thanh tra cao cấp thì sao? Làm việc cho nhà nước lương bổng cố định. Vốn dĩ anh có tiền kiết kiệm, nhưng đây là 99 viên kim cương, cộng thêm cái thương hiệu đắt đỏ này nữa, máu chắc cạn đến mức báo động rồi. Hai người trước nay không nói đến tiền bạc, cũng chưa từng phụ thuộc vào ai. Nhưng việc của anh hai cậu luôn để ý, bao gồm cả việc này.

Cảnh Du ngại ngùng gãy đầu đánh lãng, nhưng mà cũng mỉm cười gật đầu với cậu.

"Không sao hết, em thích là được rồi"

Dịch Phong dịu dàng vuốt lên gò má anh "Đương nhiên em rất thích"

Sau đó cậu móc trong túi qua một cái thẻ đen đưa anh. Cảnh Du ngơ ngác.

"Cái thẻ không giới hạn, anh cầm lấy đi"

Cảnh Du xua tay lắc đầu "Không lấy, sao lại lấy của em"

Dịch Phong biết anh sẽ từ chối nên nhét luôn vào túi quần anh.

"Một là lấy cái thẻ, hai là bây giờ ký tên xác nhận chuyển nhượng tài sản. Anh hai chọn đi"

Lí lẽ gì chứ, nhét tiền vô miệng anh sao? Cái thẻ đen không giới hạn và toàn bộ tài sản của cậu khác gì nhau đâu? 

"Em ức hiếp anh hả?"

Dịch Phong cười cười kéo anh ôm lại.

"Em thương anh. Muốn làm chỗ dựa cho anh. Chúng ta đều là nam nhân, em cũng muốn chăm lo cho người mình yêu, anh cần gì cứ vòi vĩnh em, em cho anh cả Webering còn được"

Cảnh Du bị ngọt ngào từ cậu làm cho không nói nên lời. Cậu nói đúng, đều là nam nhân, đều có khao khát che chở và bảo vệ một nửa của mình. Cảnh Du dụi dụi đầu lên cổ rồi choàng tay qua ôm lấy eo cậu.

....

Giải quyết xong hiểu lầm với nhau quả thực nhẹ nhõm trong lòng. Cảnh Du hiện tại đã có thể ngẩn mặt nhìn trời rồi, thật thoải mái.

Trưa nay sau phân công việc, đội tổ trọng án chia nhau điều tra, Cảnh Du cùng Hiếu Nhân đi chung, hai người mất cả buổi trưa mới tìm được một chút manh mối, sau đó trở về sở cảnh sát.

Cảnh Du lái xe lúc chạy đến cổng sở cảnh sát anh cả kinh, Lâm Hân Nhi đến tận nơi này tìm anh rồi. Hiếu Nhân thấy một cô gái đang đứng ở cổng ra vào trông ngóng ai đó, lại thấy sắc mặt hoảng hốt của sếp Hoàng, không phải có liên quan chứ?

"Sếp Hoàng, anh quen cô ấy hả?"

Anh gật đầu "Lâm Hân Nhi, lần trước đến sở cảnh sát làm nhân chứng một lần"

Hiếu Nhân nhớ ra rồi. Cảnh Du cho xe chạy vào trong, chạy qua Lâm Hân Nhi luôn, nhưng cô ta hình như thấy anh, nên đuổi theo xe đi vào.

"Cảnh Du"

Đuổi vào tận nhà xe luôn sao? Hiếu Nhân thắc mắc, cậu cùng Cảnh Du bước xuống xe, Hân Nhi chạy gần đến, đứng trước mặt Cảnh Du thở hỗn hển.

"Cảnh Du...anh...sao anh không nghe máy em, em lo cho anh lắm"

Hiếu Nhân cau mày. Cảnh Du cũng cau mày, anh đã sớm kéo tên cô ta vào danh sách đen, gọi sao được mà gọi.

"Cô Lâm, những gì cần nói tôi đã nói rất rõ, cô đừng làm phiền đến tôi nữa"

Lời thật tuyệt tình, Hân Nhi ngại khi có Hiếu Nhân ở đây, cô giữ bình tĩnh nói chuyện, cô nhận ra đối với Cảnh Du không nên ép buộc làm anh khó xử.

"Vậy làm bạn cũng được mà. Em sẽ không ép buộc anh"

Anh thở dài "Tôi cũng không có nhu cầu có bạn là con gái"

Hân Nhi đỏ mặt "Cảnh Du, có phải...có phải anh giận em chuyện tối đó không? Em say nói bậy bạ, anh đừng để trong lòng"

Hiếu Nhân đứng kế bên, cậu không muốn nghe hai người nói chuyện, bèn muốn rời đi, nhưng Cảnh Du đã nhanh tay chụp cậu đứng lại. Nhân tử, có chuyện gì em chính là chứng cứ ngoại phạm của anh. Nhận được tín hiệu của sếp Hoàng, Hiếu Nhân khoanh tay đứng dựa vào xe hóng chuyện tiếp.

"Say hay không say, nói cái gì tôi không quan tâm. Tôi ban đầu thực sự không chán ghét cô lắm, nhưng tại sao cô lại đến tìm Dịch Phong còn nói khích em ấy? Cô thực sự phiền lắm"

Anh không muốn nặng lời, nhưng mấy ngày nay sống trong lạnh nhạt của Dịch Phong, còn thảm hơn sống trong địa ngục. Anh giận lắm đấy.

Hân Nhi rưng rưng nước mắt. Mắt cô thật đẹp, khóc mà cũng xinh, Hiếu Nhân âm thầm cảm thán.

"Em ban đầu định trả cho anh, nhưng vô tình gặp Dịch Phong. Em biết cậu ấy hiểu chuyện, em không có phá hoại hai người. Thật mà"

Trong tất cả các loại Tuesday, ngán nhất là Trà Xanh. Hiếu Nhân bật cười, lí lẽ khó vậy mà cô ta cũng nghĩ ra.

"Thôi đừng nói nhiều nữa. Tôi không muốn nghe, đừng phiền tôi nữa"

Cảnh Du ngán ngẩm quay đi, Hân Nhi nước mắt ngắn dài vươn tay chụp lấy anh, nhưng giữa đường đã bị Hiếu Nhân nắm lấy cổ tay dằn lại.

"Xin lỗi cô Lâm, đừng chụp bậy chụp bạ"

Hân Nhi ngơ ngác cũng khó chịu "Cậu...cậu là ai? Buông tôi ra"

Hiếu Nhân nhếch môi "Tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần biết ai muốn tổn thương đến Dịch Phong thì tôi sẽ là người đầu tiên ra mặt. Ok?"

Hân Nhi há môi, rốt cuộc Hứa Dịch Phong là con người thế nào mà biết bao người muốn bảo vệ cậu ta? Chẳng phải chỉ là một kẻ ngạo mạn sao? Cậu ta đều dựa vào những người thế này mà dửng dưng không sợ bất kì điều gì sao? Ỷ vào việc luôn được yêu thương kính trọng đúng không?

Đáng ghét, thật quá đáng ghét.

Trong lúc Hiếu Nhân và Hân Nhi đôi co, Cảnh Du đã bỏ đi rất xa rồi. Cô bị Dịch Phong dằn mặt không nói, đến cả lính Cảnh Du cũng muốn cảnh cáo cô. Hân Nhi ôm cục tức rời đi.

.....

Hiếu Nhân từ xa chạy tới gần Cảnh Du, níu anh đứng lại, rồi cau mày khó chịu với anh.

"Dịch Phong mấy hôm nay bất ổn thì ra là vì chuyện này sao?"

"Nhân tử, em..."

Hiếu Nhân cau có "Nhìn một phát biết ngay trà xanh, anh đừng để em thấy anh và cô ta thực sự làm chuyện xấu hổ gì có lỗi với Dịch Phong"

Cảnh Du sửng sốt, Hiếu Nhân hôm nay còn muốn mắng cả anh, thằng bé này sao vậy?

"Nhân tử, chẳng phải em thích Thiên Hải sao? Anh cảm thấy em luôn quan tâm đến Dịch Phong quá mức đó"

Xâu chuỗi lại mọi việc, hình như đúng là như vậy. Hiếu Nhân lúc đi cạnh Dịch Phong đều rất dựa dẫm. Hiếu Nhân phồng má lên giận dỗi.

"Ngày đầu tiên vào tổ trọng án, thực sự em có thích Dịch Phong. Nhưng sớm bỏ cuộc vì trong lòng em vẫn còn vương vấn Thiên Hải, không quên mục đích kháng án cho anh ấy. Dịch Phong rất tốt với em, em coi cậu ấy như anh trai của mình. Cho nên đừng để em biết anh tổn thương cậu ấy. Không thì, em làm phản cũng sẽ không tha cho anh"

Nói một tràn rồi bỏ đi. Cảnh Du sửng sốt không nói nên lời, rốt cuộc Dịch Phong của anh có bao nhiêu người thích vậy?

....

Hôm nay đi siêu thị lại tình cờ gặp nhau, Lâm Hân Nhi càng ngày càng bộc lộ độ phiền phức của mình đối với người khác. Dịch Phong bị cô ta chặn ở quầy bán snack.

"Trùng hợp ghê, lại gặp cậu rồi"

Dịch Phong không quan tâm cô ta, cậu tập trung chọn snack ăn vặt. Mấy thứ này để dành tối cùng anh hai xem phim. Hân Nhi bị cậu phớt lờ, cô ta bắt lấy bịch bánh trên tay cậu.

"Cậu cũng thích loại này sao? Tôi cũng thích"

"Thích thì lấy đi" Dịch Phong đẩy xe đi chổ khác.

Lâm Hân Nhi tức tối, cô ta không biết bằng cách nào, tự nhiên ngã cái bẹp xuống sàn, ngay dưới chân của cậu rồi nước mắt lưng tròng.

"Dịch Phong,tôi biết cậu không thích tôi, nhưng sao lại đẩy ngã tôi?"

Mọi người xung quanh bị cô ta làm cho tò mò, quay lại nhìn chằm chằm vào cậu. Cô đã nói như vậy, không trách được mọi người chỉ trỏ nói cậu bạo lực một cô gái yếu ớt.

"Đẹp trai sáng sủa mà thô lổ quá vậy?"

"Nghĩ sao đẩy ngã một cô gái yếu nhớt vậy mà cũng làm cho được, trai tráng bây giờ chán"

"Rồi không đỡ người ta đứng dậy?"

"Chắc tình nhân hả? Vũ phu thế?"

"Trai đẹp bây giờ tin được không?"

"..."

Mỗi người một câu phỉ báng cậu. Hân Nhi hả dạ trong lòng, cô ta dùng bộ mặt đáng thương mua sự thương hại, cũng mua những lời xấu xa tổn thương này ném về cậu, một kẻ ngạo mạn tỏ vẻ thanh cao. Cô muốn cậu biết, thế nào là bị người khác kì thị, thế nào là bị bôi nhọ danh dự, thế nào là sự ác nghiệt của miệng đời.

Một người như Hứa Dịch Phong luôn luôn được nhận những điều tốt đẹp, luôn sống trong sự kính trọng của người khác, liệu bây giờ có cảm giác gì?

Cho đến khi Hân Nhi thấy Dịch Phong vẫn đứng đó không một chút biểu cảm gì.

"Dịch Phong, chân tôi đau lại rồi, cậu đỡ tôi dậy được không?"

"Chân con gái người ta đau mà nó còn đẩy ngã, cái thằng vũ phu này"

"Chẳng lẽ có tính thích bạo ngược hả? Nghe nói trai đẹp bây giờ toàn biến thái"

"..."

Dịch Phong nghe từng lời sỉ nhục mình, máu trong người cậu sôi cuồn cuộn. Cậu sống đến hôm nay cũng chưa từng bị sỉ vả nặng nề như thế. Từ xa, Cảnh Du xé đám đông đi vào, anh cùng cậu đi siêu thị, lúc nãy anh tách cậu ra đi mua rau tươi trước. Lúc thấy Lâm Hân Nhi ngồi dưới sàn, xung quanh toàn mấy lời bàn tán, Cảnh Du sơ sơ đoán được.

"Cảnh sát đây, giải tán, giải tán" Cảnh Du giơ thẻ ngành ra hù mọi người bỏ chạy.

Xong anh quay qua nhìn Dịch Phong.

Hân Nhi thấy anh đến liền khóc lớn hơn "Cảnh Du, chân của em, chân của em đau quá"

Ngay cái chân bị gãy vừa lành, Cảnh Du cau mày, nhìn tới nhìn lui, không thể bỏ Hân Nhi cứ ngồi mãi dưới sàn. Anh bấm bụng đi tới đỡ lấy Hân Nhi đứng lên, Dịch Phong liếc nhìn xuống.

"Cảnh Du, em không đứng được. Sẽ gãy lại sao?"

Hân Nhi được dịp dựa cả người vào anh, Dịch Phong cau nhẹ mày, nhận ra sự đổi khác này của cậu, Hân Nhi đắc ý.

Cảnh Du khó xử, đẩy Hân Nhi ra xa mình rồi căng thẳng nhìn Dịch Phong

"Phong, anh...anh..."

Hân Nhi bị đẩy ra nhưng không buông tay Cảnh Du, vừa đau vừa khóc.

"Cảnh Du, chắc bị gãy lại rồi. Dịch Phong, cậu biết tôi vừa lành lại, sao cậu cố ý đẩy tôi ngã chứ, tôi đã nói tranh giành với cậu cái gì đâu, tôi đâu dám"

Bị hắc nước dơ vào người, Dịch Phong câm nín luôn. Cảnh Du không chứng kiến chuyện, nhưng tin tưởng Dịch Phong không phải người lỗ mãng. Nhưng bây giờ quan trọng hơn là cái chân Hân Nhi sưng to lên rồi, rất có khả năng gãy lại. Dù cô ta có sai, cũng không để cổ ở đây với tình trạng thế này.

Cảnh Du ngập ngừng "Phong à...hay là, đưa cô ấy đến bệnh viện trước được không?"

Dịch Phong thất thần nhìn qua anh "Anh nghĩ em đẩy cô ta à?"

"Không có, nhưng mà hình như cô ấy rất đau. Kiểm tra trước rồi nói được không?"

Dịch Phong mím môi không nói nên lời. Nếu đi bệnh viện kiểm tra thì so với việc cậu đã đẩy cô ta đến đau chân có gì khác nhau? Chẳng phải nói cậu đẩy sao? Lâm Hân Nhi cúi gầm mặt cười thầm, rồi giả vờ đứng không được dựa vào người Cảnh Du.

Cái kiểu dựa dẫm này thật chướng mắt. Dịch Phong đỏ mắt.

"Muốn đi đâu làm gì kệ anh"

"Phong à...cô ấy bị như vậy ban đầu là lỗi của anh. Em thông cảm cho anh một chút không được sao?" Cảnh Du nôn nóng, nhưng lại không kiểm soát được âm giọng, câu hỏi hỏi ra thật chua chát.

"Thông cảm?" Dịch Phong nhấn mạnh từ. Xong lại bật cười, đẩy xe hàng đi.

"Phong"

Cảnh Du muốn đuổi theo, nhưng Hân Nhi cứ bám riết lấy anh, khóc lóc đau đớn. Cảnh Du không còn cách nào khác, đưa cô đi bệnh viện trước rồi tính sau.

....

Sau khi kiểm tra xong, xác định không có gì, Cảnh Du đỡ Hân Nhi ra xe. Cả quá trình đi và về, anh và cô không nói chuyện câu nào. Một ngày cái chân cô ta không khỏi hẳn, anh còn bị làm phiền dài dài, nhưng đây là lỗi của anh, anh làm sao vô trách nhiệm được? 

Hân Nhi leo lên xe, gấp gáp nắm lấy cánh tay anh lại.

"Cảnh Du, anh giận em gì sao?"

"Dịch Phong em ấy...."

"Dịch Phong chỉ vô ý đẩy em, cậu ấy không cố tình anh đừng trách cậu ấy"

Cảnh Du quay người qua, nhìn thẳng vào mắt Hân Nhi, một ánh mắt lạnh nhạt vô tình.

"Tôi nói Dịch Phong em ấy sẽ không đẩy cô. Là cô tự mình ngã"

Hân Nhi bị vạch trần, liền đỏ mặt  "Em...em không có"

Cảnh Du mệt mỏi thực sự. Cô gái này liên tục làm phiền đến cuộc sống của anh, khiến anh vừa mới làm lành với Dịch Phong đã bị cậu giận trở lại. Mà em ấy giận rồi thật khó dỗ. Anh day day thái dương, rồi chậm rãi thở dài nói.

"Dịch Phong sẽ không động tay chân với ai, tôi chắc chắn.Em ấy sẽ không làm những chuyện biến bản thân mình trở nên thấp kém. Cho dù cô có làm bao nhiêu chuyện khích em ấy, em ấy cũng sẽ không phản kháng lại theo ý cô đâu. Bình tĩnh, quan sát, phân tích, trời có sập tuyệt đối không rung mi, pháp y đã dạy em ấy những điều đó. Cho nên, cô và em ấy không cùng đẳng cấp với nhau. Đừng tự rước nhục nữa"

Không ngờ Cảnh Du lại hiểu Hứa Dịch Phong như vậy, cũng nói đúng trăn trở của cô về cậu. Thì ra biểu cảm mà Dịch Phong luôn dùng với cô chính là đã tường tận phân tích đưa ra phán đoán chính xác, rằng cô đến chính là muốn khiêu khích cậu nóng giận, muốn cậu mất kiểm soát. Dịch Phong đã biết, cho nên đối với những việc cô làm không nóng không lạnh, cũng không làm bất cứ một hành động thừa thải nào.

Cô hiểu rồi, Dịch Phong xem thường cô, nên mới không cùng cô đôi co qua lại. Với cậu ấy, cô gây sự vô lí, hại người quá non nớt, căn bản không đủ đẳng cấp làm cậu tức giận thừa thải. An tĩnh dửng dưng xem cô làm trò hề. Lâm Hân Nhi bật cười chua chát, từ đầu đến cuối trong mắt Dịch Phong cô chẳng khác gì trẻ con ăn vạ.

Hơn nữa, cứ mỗi khi đối diện với Dịch Phong, cô cảm thấy rất áp lực. Khí chất cậu quá lớn, ánh mắt quá lạnh nhạt, cho dù không nói một câu nào, hay chỉ cần nhếch môi một cái cũng đủ cô lạnh sống lưng. Có đôi khi, im lặng chính là sự khinh bỉ đến tột cùng, rốt cuộc cô cũng hiểu câu nói này.

Mà Dịch Phong cậu ta vừa rồi cũng không nói gì, chả thèm giải thích, đối với Cảnh Du cũng không buồn quan tâm. Cười nhạo một cái rồi bỏ đi, căn bản cũng không để Cảnh Du vào mắt. Cậu ta như vậy không ngạo mạn thì là gì? Ỷ rằng Cảnh Du yêu đến điên dại không dám bỏ cậu ta sao?

Nhưng cô chỉ kịp nóng giận trong lòng không nói ra, thì Cảnh Du đã lên tiếng trước.

"Dịch Phong thế nào chỉ mỗi tôi hiểu. Cô gây sự với em ấy, người lãnh là tôi"

Bên ngoài tỏ ra an tĩnh, lời nói lạnh nhạt dứt khoát, nhưng sâu bên trong tổn thương hết rồi. Dịch Phong chỉ là không muốn ai khác ngoài anh thấy rõ sự yếu đuối của mình. Chỉ khi có mỗi anh, em ấy mới buông lớp mặt nạ đó ra mà gục ngã đau lòng.

Hẳn chắc bây giờ em ấy đang thu mình lại đau đớn. Cảnh Du chỉ nghĩ tới nước mắt của cậu thôi đã thấy nặng ngực. Nhưng anh lúc này muốn cùng Lâm Hân Nhi tính một lần cho xong, anh đã quá mệt mỏi với độ lì lợm của cô ta rồi.

"Lâm Hân Nhi, cô yêu tôi sao??

Hân Nhi nhìn anh, gật đầu "Em yêu anh"

"Vậy cô sẽ vì tôi bị người khác đánh vào bụng đến nổi giập gan, bị đập vào đầu đến xuất huyết não, bị chấn thương thần kinh phải câm tạm thời, bị đâm một nhát dao vào lưng, bị đạn bắn vào phổi...bị rơi xuống biển sâu, bị chấn thương nặng nề đến mức suýt chút rời khỏi cõi đời này sao?"

Những gì anh nói ra, đều nhớ đến sự việc khủng khiếp năm đó, nó ám ảnh anh từng ngày, nó khiến anh nhiều lần thức giấc lúc nửa đêm, hoảng hốt kiểm tra xem Dịch Phong có còn hơi ấm nằm bên cạnh anh không.

Hân Nhi nghe xong cũng choáng váng, nếu một người cùng lúc tổn thương như vậy, sẽ sống được sao? Cô sẽ làm được sao?

"Em...em...nhưng mà...nếu như anh muốn, em sẽ vì anh chịu đựng"

Cảnh Du bật cười "Vậy bây giờ cô làm liền để chứng minh đi. Chạy ra đường ngay bây giờ đi"

Anh lạnh nhạt nhìn cô mà nói. Anh nghiêm túc, không hề đùa, cô dám làm, anh dám xem. Hân Nhi ngập ngừng nhìn ra lòng đường, quốc lộ nên toàn xe lớn, giao thông lại chằng chịt. 

"Anh...anh thực sự muốn..."

"MUỐN. Cô chứng minh đi"

"..."  Hân Nhi cúi đầu, không dám nhìn anh. Cô biết anh nói thật, cũng thực muốn xem cô chạy ra đó đón nhận kết quả chứng minh.

Cảnh Du thở ra, ẩn nhẫn nói.

"Tôi sống hơn 1/3 cuộc đời vì Dịch Phong, tìm em ấy, chờ em ấy, kéo em ấy từ quỷ môn quan trở về. Cô nghĩ tình cảm của tôi là thứ rẻ tiền để cô muốn là có thể khiến tôi ngừng yêu Dịch Phong sao?"

----------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top