Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4 (3): Kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4 (3):  Kích động của Phong - Hôn nhân không thể giữ được nữa

Không khí trong xe chùn lại sau khi Cảnh Du nói. Hân Nhi đỏ mắt nhìn về phía trước, ẩn nhẫn lau nước mắt. Cô thừa biết tình cảm của hai người họ sâu đậm khắng khít, cũng thừa biết Cảnh Du yêu Dịch Phong cuồng si thế nào. Chỉ là cô cũng yêu anh, cũng khát khao có được sự ôn nhu dịu dàng của anh.

"Cảnh Du, anh...anh không muốn có con hả?"

Cảnh Du sửng sốt quay qua. Có con? Bao nhiêu năm nay mới có người hỏi anh câu này. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một đứa con. Từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống của anh đều có hình ảnh của người em trai thất lạc, điên cuồng tìm bao nhiêu năm đến cả yêu đương thời thanh xuân còn không có, sau khi gặp Dịch Phong thì động lòng với em ấy, cho đến khi biết em ấy là em trai thất lạc của mình. Anh hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến chuyện có con.

Mà muốn có, Dịch Phong cũng đâu sinh được.

"Cô hỏi để làm gì?"

"Em muốn sinh con cho anh, được không?"

Cảnh Du ngơ ngác "Sinh bằng cách nào? Bụng cô nói to ra là to ra hả?"

Hân Nhi lắc đầu, cô nắm lấy tay anh "Chúng ta phát sinh quan hệ đi, em muốn sinh con cho anh. Sinh nó xong, anh nuôi. Còn em, em sẽ rời đi cũng được. Cảnh Du, em thật lòng yêu anh"

Cảnh Du cau mày né ra sau "Cô nói nhảm gì vậy? Tôi và cô? Chuyện đó? Cô bị đau chân thôi, cái não cũng đau luôn sao? Ngoài Dịch Phong ra, tôi không lên được với ai đâu"

Anh ngây thơ nói một câu làm Hân Nhi chết đứng, sau đó thì đỏ mặt lên xấu hổ.

"Anh...anh...anh không thử sao biết?"

"Đủ rồi đấy, nói một hồi nói tào lao. Tôi đưa cô về, sau đó thì đừng làm phiền tôi nữa"

Cảnh Du không thèm nói thêm, anh cầm vô lăng chuẩn bị chạy, bất ngờ Lâm Hân Nhi kéo anh quay qua rồi nhào đến hôn lên môi anh. Cảnh Du mở mắt sửng sốt nhìn Hân Nhi ở cự li gần.

Thôi được, nếu lời nói không có tác dụng thì dùng hành động là thiết thực nhất. Cảnh Du mở mắt, cả người thả lỏng không có dấu hiệu đẩy Hân Nhi ra. Còn Hân Nhi thấy anh không bày xích thì tiếp tục lấn tới. Cô ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu hôn, nhưng cô chỉ có thể chạm vào hai cánh môi bên ngoài của anh, lúc lưỡi cô muốn tấn công vào bên trong thì từ đầu Cảnh Du đã bậm môi lại cản trở. Một chút lực bỏ ra cũng không thể khiến Cảnh Du mở miệng.

Hân Nhi bất lực mở mắt, thì thấy Cảnh Du đang trừng nhìn mình. Cảm xúc tụt xuống, mất hết hứng liền buông anh ra. Cảnh Du thở dài, kéo tay áo lau môi mình, rồi nhẹ nhàng nói.

"Giống như môi tôi lỡ chạm vào miếng thịt bò vậy. Một nụ hôn nhạt nhách"

Hân Nhi tủi thân, bật khóc. Anh từ nãy giờ buông lời như muốn cứa vào tim cô vậy. Một chút nhẹ nhàng cũng không có.

"Cảnh Du...anh...anh đừng vậy mà"

Anh quay lại ngồi ngay ngắn rồi phóng ga chạy về phía chung cư của Hân Nhi. Đến nơi, anh nói lời cuối cùng trước khi Hân Nhi bước xuống xe

"Lâm Hân Nhi, cô xinh đẹp lại thông minh, có hàng tá đàn ông tốt xếp hàng chờ. Hà tất phải dây dưa với người đã có gia đình như tôi chứ? Tôi cũng không tốt đẹp như cô nghĩ, chẳng qua cô ngưỡng mộ bề ngoài của tôi thôi. Dịch Phong yêu tôi hiểu tôi sống cùng tôi cũng chưa chắc hài lòng hết về tôi nữa kìa"

Đôi khi thích một ai đó chỉ vì dáng vẻ người đó nhất thời hợp mắt mình, lại ngộ nhận sự thích thú đó thành tình yêu, không hề đáng. Vô số người trên đời này làm mình thấy hợp mắt, thì mình phải yêu thích cuồng si sao? 

Kẻ si tình trên đời này nếu không phải vì đang có mà mất đi thì cũng là đơn phương ấp ủ. Thỉnh thoảng chúng ta đơn phương người đó, cảm thấy người đó trong mắt mình quá thuận, cảm thấy người đó quá ngầu, cảm thấy khao khát muốn có. Ham muốn chinh phục để thoản mãn hư vinh của mình. Nhưng khi có rồi thì sao?

Tại sao có nhiều người ở bên nhau 9-10 năm cuối cùng đường ai nấy đi chỉ vì "không hợp"? Rồi lại trách móc đối phương muốn ra đi thì cứ đi tại sao lại diện lí do là không hợp? Có quá vô lí không? Bởi vì tình yêu không có thước đo, bạn sẽ không thể lấy tiêu chuẩn tình yêu của cặp đôi khác rồi đem đi đo tình yêu của bạn, không giống nhau đâu. 

Không ai sinh ra đã hợp nhau, phải nhường nhịn, bao dung và thấu hiểu mới có thể sống với nhau dài lâu. Cho đến một ngày không muốn nhường nữa, không muốn nhịn nữa, không muốn tốt với đối phương nữa, thì sẽ không còn hợp nhau nữa.

Trường hợp của Lâm Hân Nhi chính là kẻ đơn phương đó, một lần nhìn dáng vẻ cầm súng bắt tội phạm của anh đã khiến cô ngưỡng mộ, cô cảm thấy anh ngầu, cảm thấy anh quá dũng cảm, từ cảm giác ngưỡng mộ lại biến thành tình yêu. Nhưng nếu cô có được tình yêu của anh thì sao?

Cảnh Du thấy Hân Nhi ngơ ra, anh thở dài.

"Tôi và Dịch Phong trãi qua bao nhiêu chuyện mới có thể hòa thuận sống cùng một nhà. Nhưng cô thấy đó, tôi và em ấy vẫn cãi nhau, sự xuất hiện của cô đã làm chúng tôi chiến tranh lạnh mấy ngày. Tình yêu trãi qua giông bão như chúng tôi còn giận lên giận xuống, hiểu lầm rồi cãi cọ các kiểu. Nếu tôi và cô yêu nhau, tình yêu có từ sự phản bội và ngoại tình, cô nghĩ nó có bền không? Tôi phản bội Dịch Phong để yêu cô, rồi sau này cô có tin tưởng tôi không? Hay cô có còn ngưỡng mộ tôi là một người đàn ông dũng cảm, chung tình không?"

"..."

"Tôi biết cô thấy tôi yêu Dịch Phong sống chết không buông, chắc cô cảm thấy rất muốn được tôi yêu cô như vậy. Nhưng tôi mà quay qua yêu cô rồi, cô có còn thấy tình yêu của tôi cho Dịch Phong là thứ sống chết cũng không buông nữa không? Hay cô dần dà sẽ cảm thấy tôi và loại đàn ông ngoại tình ngoài kia như nhau? Hào nhoáng bên ngoài thôi Hân Nhi à. Cô đừng tôn sùng tôi quá, tôi cũng có lúc làm Dịch Phong tức điên lên nữa kìa"

Thấy Hân Nhi không nói gì, Cảnh Du mong cô hiểu và tự khai sáng mình. Dù sao Hân Nhi cũng không đến nổi tệ, đừng làm quá đáng khiến anh ghét là được.

"Suy nghĩ cho kỹ đi. Cô cũng còn trẻ, tôi thì vừa có gia đình còn lớn tuổi. Đừng phí phạm thanh xuân của mình, đừng làm trà xanh. Tôi thích uống cafe hơn"

Cảnh Du nói xong, mở cửa đẩy Hân Nhi ra ngoài không thương tiếc. Anh cũng không nhận mình quân tử, ga lăng các thứ, không phải Dịch Phong thì mấy động tác nhẹ nhàng đó anh làm biếng lắm. Bỏ Hân Nhi đứng đó, anh rồ ga chạy về nhà.

Dỗ con mèo này thực sự tốn nhiều thời gian lắm.

Nhìn theo đuôi xe đến khi nó khuất mất, Hân Nhi rơi nước mắt tự ngẫm lại những gì anh nói. Có thực sự cô đối với anh chỉ là ngưỡng mộ nhất thời không? Cảm thấy anh giống với dáng vẻ hình mẫu của mình mà yêu thích sao? Anh nói đúng, cô thực chất không hiểu gì về tính cách của anh. Không biết anh lạnh hay nóng, không biết sống cùng anh sẽ là con người thế nào. Dịch Phong yêu anh mà có lúc lại không hài lòng sao? Có thật vậy không?

Cô không hiểu, sự từng trãi của Cảnh Du đối với cô chưa thể lĩnh hội được trong thời gian ngắn. Chắc cô phải suy nghĩ thêm. Hân Nhi thở dài, lau nước mắt rồi lên nhà.

Cảnh Du chạy lên nhà tìm, cửa khóa rồi, vậy là trong nhà không có ai. Giờ này Dịch Phong có thể đi đâu chứ? Giận anh thật rồi sao? Cảnh Du nôn nóng gọi cậu, nhưng điện thoại tắt rồi, chỉ nghe mấy tiếng tút tút. Trước giờ em ấy giận anh cũng không bỏ nhà đi.

Có thể đi đâu chứ?

"Alo ba, Phong có bển không ba?"

Ba Hứa vừa mới dỗ mẹ Hứa ngủ không, nhẹ nhàng ra khỏi phòng nghe máy.

"Không có, sao vậy con?"

"Dạ không, Phong chưa về con tưởng em qua thăm ba mẹ"

Ba Hứa cau mày "Đâu? Không có qua, hai đứa cãi nhau sao?"

Cảnh Du lắc đầu "Không có đâu ba, thôi ba mẹ ngủ sớm đi"

"Giận nhau từ từ mà nói. Tính của Ngụy Châu ba thấy hơi nóng, nhưng nó quấy thì chuyện quá đáng mới quấy, con đừng làm căng với nó nghe chưa, nhịn nó chút rồi qua cơn giận từ từ nói với nó"

Những gì ba Hứa nói anh hiểu, vì hiểu nên mới lo sợ. Dịch Phong bỏ đi, nhất định chuyện này em ấy thực sự đã giận lắm rồi. Cảnh Du nghe ba nói càng thêm âu sầu.

"Dạ, con biết rồi ba"

...

"Alo Jessica, Phong có bển không mẹ?"

"Có, nó về đây từ chiều"

Cảnh Du thở phù nhẹ nhõm "Jessica cho con nói chuyện với em đi"

Jessica bưng tô dưa leo lát mỏng ra ghế sofa nằm, vừa đấp vừa nghe điện thoại.

"Phong dặn mẹ con gọi tới thì nói với con mấy ngày sẽ không về nhà. Nó ngủ rồi con"

Không về nhà sao? Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai sao? Đột nhiên trong lòng Cảnh Di sinh ra bất mãn. Trãi qua sống gió nhiều như vậy, em ấy một chút tin tưởng cũng không cho anh một tí đúng không?

Đầu dây bên kia im lặng, Jessica  nói "Phải có nguyên nhân Phong mới chạy về đây, con tự mình suy nghĩ đi"

Cảnh Du tức giận, mắt cũng đỏ lên, nên nói có chút lớn tiếng với Jessica "Con đã làm gì quá đáng sao? Chẳng lẽ thấy chết không cứu? Thấy người ta bị thương không giúp đỡ? Con đã năn nỉ em ấy ngàn lần rồi, không tin tưởng con một chút nào sao?"

Âm giọng đang thấp, đột nhiên bên kia thét lên Jessica giật mình. Lần đầu tiên Cảnh Du to tiếng với cô biểu sao nhịn được, cái thằng nhóc này. Jessica bật người dậy, mấy miếng dưa leo thi nhau rớt độp độp xuống.

"Rồi con nói với ta mấy chuyện này làm gì? Ta nói rồi, Phong nó không phải không hiểu chuyện. Tự đi mà hỏi nó"

Cúp máy. Jessica bực bội quăng điện thoại xuống bàn, dọn dẹp mớ dưa leo rồi gõ cửa vào phòng Dịch Phong nói chuyện, từ chiều cô cũng không biết gì, tự nhiên cậu nói về đây ở mấy ngày, rồi bảo Cảnh Du gọi tới thì nói như vậy. Chứ cô không biết đầu đuôi làm sao cho đến khi thằng nhóc kia gọi điện quát tháo.

Bên kia Cảnh Du ngồi sụp xuống ghế. Chuyện gì quá đáng? Anh cũng không phản bội cậu, lúc đưa Hân Nhi đi bệnh viện anh đã xin phép qua rồi, muốn cái gì nữa? Anh làm sao bỏ mặt Hân Nhi đang bị đau chân mà bỏ về,  sao cậu lại trách anh chứ.

...

Gõ cửa vào phòng, Jessica nhẹ nhàng bước lại gần giường ngồi xuống, Dịch Phong nằm trong chăn phủ kín đầu. Jessica biết cậu chưa ngủ.

"Ta không biết con và Cảnh Du cãi nhau chuyện gì. Nhưng tụi con giông bão nào cũng trãi qua rồi, có cái gì khiến con phải bỏ nhà qua đây ngủ vậy?"

Có chuyện gì còn quan trọng hơn sinh tử năm đó hay sao? Nếu chuyện này không lớn, Dịch Phong cũng không bỏ đi thế này.

Dịch Phong tốc chăn ra, mặt thiếu khí nên đỏ ngầu, nhưng hai hốc mắt càng đỏ lợi hại hơn. Jessica giật mình.

"Phong, con...con sao vậy?"

Cậu trườn người lên tựa vào đầu giường, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng sắc mặt không đổi, cứ vậy mà an tĩnh khóc.

Jessica nuôi cậu từ nhỏ, chứng kiến cậu khóc cũng đếm được mấy lần, nhưng lần nào cũng vì Cảnh Du. Cái thằng đó, khiến nó yêu nhiều nhất, cũng khiến nó khóc nhiều nhất. Cô đau lòng, vươn tay lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc nữa con, Cảnh Du nó làm gì con buồn hả? Nói mẹ nghe"

Lựa chọn đến nhà Jessica cũng vì cô nuôi cậu từ nhỏ, ít nhiều sẽ hiểu cậu hơn. Với lại Jessica và cậu không quá chênh về tuổi tác, so với Cảnh Du chỉ lớn hơn 5-6 tuổi, có cảm giác thân thiết hơn. Cho nên cậu mới không về bên nhà ba mẹ, ba mẹ lớn tuổi, lại xa cách với cậu từ nhỏ, nếu nói hiểu ai hơn ba mẹ Hứa sẽ hiểu Cảnh Du nhiều hơn.

Dịch Phong nuốt xuống, thở ra một hơi rồi ẩn nhẫn lắc đầu. Nước mắt cứ như dòng thác chảy điều, tim cậu hiện tại đau như ai bóp chặt, muốn nói cũng không nói nổi.

"Jessica, có phải con không tốt ở chỗ nào không? Ví dụ như con quá cứng nhắc, không đủ dịu dàng, không ồn ào ghen tuông, không cho anh ấy cảm giác được che chở con"

Cậu ngồi trên giường ôm lấy đầu gối rồi trò chuyện với Jessica như hai người bạn. Jessica quá hiểu tính con trai, tính nó cứng rắn, ý quyết lại kiên định khó lung lây, làm sao đối với người khác lại tỏ ra quá yếu đuối muốn được bảo vệ được.

"Sao con lại nghĩ vậy?"

"Làm con gái thật tốt, có thể thoải mái làm nũng với người yêu"

Jessica xoa đầu cậu "Cảnh Du yêu con vì chính con, không vì giới tính. Mẹ thấy nó cưng chiều con lắm, đối với con một mực nâng niu. Con trai của mẹ có khi trong vô thức lại tỏ ra yếu đuối muốn được chiều chuộng còn gì. Con không thấy, nhưng Cảnh Du thấy, mẹ thấy, và tất cả mọi người đều thấy con rất dựa dẫm nó"

Dịch Phong nghi hoặc "Thật vậy sao?"

"Ừ, không cần là con gái. Chỉ cần là chính con thôi. Giống như mẹ, mẹ yêu con, mẹ cần con chứ đâu cần con là con gái mẹ mới yêu"

Dịch Phong xụ mặt xuống "Nhưng con không sinh con được cho anh ấy"

Từ đầu Jessica đã nghĩ ra nguyên nhân này ngay sau khi cậu nói làm con gái thật tốt rồi, hóa ra cô lại nghĩ đúng. Lần đầu tiên Dịch Phong nói với cô yêu con trai, cô đã thất vọng biết mấy. Cô không có con ruột, chỉ có mỗi cậu là con trai duy nhất, bây giờ cậu yêu con trai, coi như giấc mơ ẫm bồng cháu nội tan thành mây khói. Nhưng vì hạnh phúc của cậu, cô cũng không ngăn cản. Nhưng hôm nay sao Dịch Phong lại nhắc đến chuyện này chứ?

"Cảnh Du nó muốn có con hả? Nó có phụ nữ bên ngoài sao?"

Dịch Phong không nói, Jessica cau mày càng sâu, cô giận rồi...

"Cái thằng đó dám ngoại tình hả? Nó coi con là gì? Nó coi tình cảm của tụi con là gì vậy?"

"..."

"Mẹ đi xử nó"

Jessica hùng hổ muốn ra ngoài, bị Dịch Phong kéo lại. Cậu không muốn mẹ làm lớn chuyện, rồi kinh động bên ba mẹ Hứa rất phiền.

"Ngoại tình hay không con không biết. Nhưng con thấy anh ấy và Lâm Hân Nhi hôn nhau. Con không chắc, nên mới chạy về đây, không muốn nói chuyện với ảnh nữa"

Thật ra lúc Cảnh Du chở Hân Nhi đến bệnh viện, cậu đã đuổi theo, không phải theo dõi, chỉ là muốn cùng đi đưa Hân Nhi đi khám chân. Không ngờ, lại có thể tận mắt nhìn thấy anh cùng cô ta tình tứ ôm hôn nhau trên xe, mà anh một chút cũng không kháng cự. Dịch Phong lúc đó như bị chết não, hoàn toàn không biết thực tại đang mở hay tỉnh, cả người tê dại đi, cậu có chết cũng không tin vào mắt mình

Cảnh Du, anh hai cậu, bạn đời của cậu, người nói yêu cậu nhất, người đã sống chết bảo vệ cậu, lại có thể ôm hôn một cô gái khác. Chà đạp lên bao nhiêu tình cảm mà cả hai xây dựng, chà đạp lên mười mấy năm nhất kiến chung tình.

Jessica không tin vào tai mình, cô nghe cái gì vậy? Có giết chết cô cũng không tin người năm đó quằn quại như thằng điên vì Dịch Phong hôn mê và người Dịch Phong nói hôn con gái khác là một. Quá phi lí, nhưng tận mắt Dịch Phong nhìn thấy mà?

"Phong, con ổn không? Sao con thấy vậy mà chiều giờ cứ im lìm vậy?"

Không đau vì quá đau, đau đến mất hết cảm giác chính là Dịch Phong hiện tại. Cậu không quấy lên, vì cậu chưa có bàn đạp nào đẩy cảm xúc, mọi thứ bên trong cậu tê liệt, hoặc thậm chí bây giờ Cảnh Du có muốn chia tay chắc cậu cũng không đủ sức để hỏi tại sao mà đồng ý.

Nước mắt cậu lại chảy dọc xuống sống mũi.

"Con đang nghĩ, nếu không có Cảnh Du con phải sống thế nào"

Nói xong cậu bật cười, cúi đầu xuống rồi hai tay luồng vào trong tóc mình nắm lấy. Cậu vừa cười vừa khóc.

Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn rồi. Cảnh Du có thể hôn người con gái đó. Vậy tính ra đêm đó anh về trể trên người nồng mùi nước hoa rất có thể là ôm nhau, cọ sát nhau mới lây mùi. Hóa ra là vậy.

"Ra là vậy....Jessica....thì ra anh ấy sớm đã cùng cô gái kia phát sinh nhiều chuyện rồi...ra là vậy...."

Cậu vừa nói vừa cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Càng nghĩ thông càng đau đớn. Jessica hoảng hốt, cậu kích động như vậy thật khiến cô sợ hãi. Đầu tóc bị cậu vò cho bù xù, miệng không ngừng lãm nhãm.

Trong lúc cô không biết khuyên cậu thế nào, đột nhiên từ bên ngoài, Cảnh Du xông vào trong.

"Phong, anh đến đón em, về nhà đi được không"

Jessica nghe giọng của anh, không nói không rằng xông đến tán vào mặt anh cái chát. Cảnh Du hoang mang, ôm mặt mình nhìn cô.

"Jessica, con vừa rồi hơi lớn tiếng, mẹ có cần tát con vậy không, con xin lỗi mà"

Đợt anh nói xong, Jessica tát thêm một cái bên má còn lại. Cảnh Du cau mày.

"Jessica???"

"Đừng gọi tôi. Hoàng Cảnh Du, tôi không cần biết Dịch Phong là Ngụy Châu, hay là em trai cậu. Nó là tôi nuôi lớn, là tôi dạy dỗ, nó là con trai của tôi. Cái ngày cậu quỳ dưới chân tôi xin xỏ, cậu đã hứa cái gì? Ngoại tình là thứ bỏ đi, là rác rưởi"

Bị mắng nặng như vậy, Cảnh Du càng thêm ngớ người ra. Anh nhìn Dịch Phong đang ngồi trên giường, đầu vẫn cúi xuống nhưng tóc tai bù xù, cậu còn đau ôm lấy đầu mình, hoàn toàn không quan tâm anh đến.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con ngoại tình lúc nào đâu? Phong sao vậy mẹ?"

Jess nghiếng răng "Chiều nay nó thấy cậu hôn đứa nào trên xe, tự mà hỏi nó"

Đầu Cảnh Du nổ bùm một cái, anh trợn mắt lên rồi vội vã chạy bên giường ôm lấy người cậu.

"Không phải như em thấy. Nghe anh nói, đó không phải hôn đâu, Phong à..."

Người Dịch Phong lạnh ngắt, cậu ngồi im bất động đó nghe anh nói. Vậy theo như lời của anh, cậu thấy anh cùng cô ta lên giường, anh sẽ giải thích "đó không phải là quan hệ đâu"?

Nực cười.

Dịch Phong ngồi thẳng người, hai mắt đỏ ngầu liếc anh.

"Anh. Bỏ cái tay ra khỏi người tôi"

"Phong à...em tin anh đi.. Anh không có..."

Dịch Phong ôm hai tai hét lên.

"ANH CÂM MIỆNG LẠI ĐI"

"Anh..."

"Lần nào cũng là nghe anh giải thích, tôi tận mắt nhìn thấy anh còn chối được sao? Anh có phản kháng không? Anh có đẩy cô ta ra không? Hoàng Cảnh Du, anh phải biết, giây phút anh phản bội tôi, cả đời này anh đừng mong sự tha thứ nào"

Cảnh Du sửng sốt, cũng sợ hãi, anh nắm lấy tay cậu, nhưng bị cậu giật mạnh về. Càng muốn chạm vào cậu, cậu càng né tránh. Không xong rồi, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội.

"Anh thề, cái hôn đó không phải là hôn, anh muốn cô ta chết tâm nên mới không né tránh, anh xin em, Phong à, em phải tin anh..."

Dịch Phong lắc đầu, rồi cười mỉa mai "Tôi bị bắt quả tang cũng sẽ chối như anh. Đủ rồi, quá đủ rồi, có hiểu lầm hay có là sự thật tôi cũng không muốn nghe nữa. Anh cút đi"

Không ngờ Dịch Phong lại tuyệt tình như vậy, nhưng anh nói đều là thật, sao cậu lại không tin anh chứ. Bắt anh phải làm sao đây?

"Em đuổi anh đi? Chúng ta kết hôn rồi, Phong à, không thể cứu vãn sao? Em nghe anh nói và tha thứ cho anh lần này được không?"

Dịch Phong ngã nghiêng người cười cợt, cứ nghĩ đến cảnh tượng Lâm Hân Nhi ôm lấy cổ anh, hai người hôn nhau đến mấy phút liền thì tim cậu lại như có ai đó bóp chặt. Cậu muốn tha thứ, nhưng đêm ngủ cùng sẽ gặp ác mộng. Sống cạnh nhau không còn vui vẻ nữa thì sống với nhau làm gì.

Cậu lắc đầu, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng gửi đến anh.

"Hoàng Cảnh Du. Anh. Cút. Đi"

Đỉnh đầu anh như có ai giáng xuống một đòn búa mạnh. Tê liệt toàn thân. Anh đứng như trời trồng nhìn Dịch Phong. Giữa hai người dường như không còn sự liên kết nào. Không còn gần gũi, và hình như cũng chẳng còn tình yêu nữa.

Đêm nay, Dịch Phong 2 lần gọi thẳng tên anh Hoàng Cảnh Du, bắt anh cút đi cũng tận 2 lần.

Nhưng mà sao...sao tim anh đau quá. Anh không muốn, anh không muốn cứ vậy mà rời đi, anh cảm nhận được nếu bây giờ anh đi, từ nay về sau sẽ không còn gặp lại cậu nữa.

Cảnh Du có khóc, có mất mặt thế nào cũng phải xin lỗi cậu, anh mặc kệ cậu có xa lánh, anh nhào tới ôm lấy cậu, còn hôn loạng xạ để cậu cảm nhận tình yêu của anh.

Bị anh càng quấy, còn bị hôn, Dịch Phong chỉ nghĩ đến môi anh chạm qua môi người khác đã muốn nôn. Cậu đẩy mạnh anh ra, còn giáng thêm một tát.

Cảnh Du chưng hửng, như đạp hụt xuống hố sâu không đáy. Dịch Phong đánh anh, cậu lần đầu tiên tát anh.

"Phong à...anh xin lỗi mà"

"Hoàng Cảnh Du, anh đừng hôn tôi sau khi đã hôn người khác. Kinh tởm lắm"

Cảnh Du á khẩu. Triệt để cạn lời. Nước mắt tuông xuống, cả người mang một nỗi bất lực cùng cực.

"Em...đừng mà...đừng đuổi anh mà"

Anh khóc nấc lên, nắm lấy hai vai cậu rồi cúi người xuống nức nở. Anh vừa khóc vừa nói, cậu không nghe anh muốn nói gì, nhưng đại khái là xin cậu đừng đuổi anh đi.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, tại sao lúc làm không suy nghĩ?

Dịch Phong đau xót anh, nhưng lại không muốn bỏ qua chuyện này. Đã hôn người khác, đã dây dưa lâu như vậy, bây giờ đứng gần cậu còn nghe cả mùi cồn nồng như hôm trước nữa. Dịch Phong thoáng chốc giận dữ, đẩy anh ra xa.

"Anh ngửi xem áo anh có mùi gì?"

Cảnh Du cởi áo khoát dục xuống sàn, rồi bước tới cầu xin cậu.

"Anh sai rồi...Phong à...anh xin em...đừng bỏ anh...anh xin em..."

Dịch Phong nhắm mắt, đẩy anh ra "Tôi bảo anh cút đi. Anh có bị điếc không? Anh mang cái áo đó rời khỏi nhà tôi ngay lập tức"

"Anh không muốn...anh..."

Dịch Phong giận đến phát điên. Cậu không đủ kiên nhẫn với anh nữa. Trên bàn có bao nhiêu cốc thủy tinh, cậu quạt xuống sàn vỡ nát.

"CÚT"

Jessica bên ngoài nghe tiếng thủy tinh vỡ, vội vã chạy vào trong. Cảnh tượng vô cùng lộn xộn, cả hai đều nhơ nhuốc, nhưng Cảnh Du thảm hơn, quần áo trên người cứ như tắm, áo sơ mi trắng nhăn nhúm sộc sệt. Jessica  thấy tay Dịch Phong rướm máu, hốt hoảng lại cầm máu cho con.

Mà Cảnh Du thấy cậu bị thương thì theo quán tính chạy tới ôm cậu.

"ANH CÒN BƯỚC TỚI TÔI LẤY THỦY TINH ĐÂM VÀO CỔ MÌNH. ANH ĐỪNG LÀM TÔI ĐIÊN LÊN"

Dịch Phong cuồng lên, hét một tiếng đến cả Jessica phải giật mình, cậu quơ mảnh thủy tinh còn nằm trên bàn cầm lên kê ngang cổ mình, cậu thách Cảnh Du đến gần, cậu không đùa chút nào. Đối với con người này, cậu hiện tại thấy là chán ghét.

"Cảnh Du cậu mau về đi, đừng kích động nó, nó làm thật đó"

Cảnh Du không nghĩ Dịch Phong vì muốn đuổi mình lại làm ra hành động này, anh không còn cơ hội nữa sao?

"Nhưng mà...Phong..."

Dịch Phong đâm mạnh thủy tinh vào cổ, máu rướm xuống thành giọt. Cảnh Du và Jessica giật bắn mình.

"Đừng mà Phong"

"Cậu còn không đi. Cậu muốn nó chết cậu mới vừa lòng sao? Đi đi"

"Được, anh đi...anh đi đây...đừng làm tổn thương mình. Jessica lo cho em ấy giúp con..."

Nói xong, Cảnh Du luyến tiếc quay đi. Giữa chừng Dịch Phong hét lên.

"Mang cái áo dơ bẩn này ra khỏi nhà tôi luôn"

Cảnh Du cắn môi nấc nghẹn, cúi xuống nhặt áo khoát rồi chạy đi. Anh đi rồi, Dịch Phong quăng mảnh thủy tinh lên sàn. Ngồi xuống giường thẫn thờ, Jessica băng bó vết thương cho cậu mà lòng đau như cắt.

"Con không sao chứ?"

Dịch Phong như người mất hồn, nhìn Jessica rồi nói "Chúng ta về Pháp đi mẹ"

"Còn... Còn Cảnh Du, ba mẹ con thì sao?"

"Ba mẹ Hứa con về đón sau. Còn Cảnh Du, anh ta có cuộc sống của anh ta. Mẹ đừng lo, không có con, còn có Lâm Hân Nhi"

Jessica nghĩ mãi cũng không thông. Cảnh Du có thể phản bội Dịch Phong sao?

"Sao con không nghe nó nói, con hiểu lầm nó thì sao?"

Dịch Phong chậm rãi đi ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

"Không quan trọng nữa. Hữu ý hay vô tình, anh ta cũng đã dành nhiều thời gian cho cô gái đó mặc kệ con cảnh cáo từ đầu. Con cảm thấy không quản nổi nữa rồi"

"Con đành lòng sao?"

Nhắc đến đành lòng sao, nước mắt Dịch Phong tự động rơi xuống. Có trời mới biết cậu yêu anh nhiều thế nào, và hiện tại nhớ anh bao nhiêu. Chỉ là tổn thương này quá lớn, không cách nào bỏ qua được. Chỉ cần anh hôn cậu, cậu đều thấy buồn nôn. Năm đó anh và Tiêu Ngụy hôn nhau, cậu không thấy có vấn đề, chỉ đơn giản nghĩ chẳng qua vì Tiêu Ngụy muốn hôn anh, muốn có anh, mà cậu lúc đó không ghét Tiêu Ngụy quá mức, còn thương cho tình cảm của cậu ấy.

Nhưng lần này khác, đó là phụ nữ, là người cậu ghét, lần trước đã cảnh cáo một lần, quấy một lần, bẵng đi thời gian gặp lại, anh không biết tránh còn dây dưa làm phiền cậu đến mấy lần. Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ thế, bản năng đàn ông sao chịu nổi. Chẳng phải anh đã hôn cô ta say sưa mấy phút sao?

Cho dù cậu có tha thứ cho anh lần này, thì sau này cậu sẽ cùng anh hôn nhau bình thường được sao?

Lòng cậu cứng như đá. Dịch Phong bóp chặt nắm tay để máu nhiễu giọt xuống sàn, hít một hơi sâu rồi nói với Jessica.

"Hôn nhân này không thể giữ được nữa Jessica à"

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top