Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4 (4): Em thật ngầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4 (4): Em ngầu thật, ngầu đến mức tàn nhẫn.

(Hy vọng mọi người đọc và cảm nhận về tình yêu và cuộc sống thực. Truyện em không phải teenfic, nó luôn đời...mà đời thì luôn tàn nhẫn)

Chống chỉ định đọc vào ban đêm. Rất dài nha á!






Sau ngày hôm ấy, quả thực Cảnh Du không còn nhìn thấy Dịch Phong nữa, đến sở cảnh sát cậu còn không đi làm. Anh biết cậu còn bên nhà của Jessica nên mới yên tâm một chút. Cũng tốt, để thời gian làm em ấy nguôi ngoai sau đó anh mới đến nói chuyện cho em ấy hiểu.

Thật ra sau khi bị cậu đuổi về, anh đã dành cả đêm suy nghĩ. Nếu là anh, khi anh nhìn thấy cậu và ai đó hôn nhau chắc cũng không bình tĩnh nổi nói gì là cậu. Dịch Phong cứng rắn, trầm ổn, hành xử lại quyết đoán, tính chiếm hữu lại cao. Em ấy giận anh như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng cái anh bất ngờ nhất chính là cậu vì muốn đuổi anh đi lại nhẫn tâm làm bản thân bị thương, chả lẽ em ấy lại chán ghét anh đến vậy sao? Tát cũng đã tát luôn rồi. Em ấy từng yêu anh như vậy, nỡ lòng nào đánh anh đau đâu? Vậy mà bây giờ có thể xuống tay mạnh như thế.

Cảnh Du hụt hẫng biết mấy, chua xót biết mấy. Anh cũng không làm gì có lỗi với cậu, nếu đến mức độ khiến cậu dùng mạng sống uy hiếp anh cút đi, chẳng lẽ đối với cậu tình cảm của anh trong ngần ấy năm qua là hữu danh vô thực sao? Nó không có ý nghĩa gì đối với cậu à? Không tin tưởng anh chút nào sao?

Cậu từng nói với anh nghi ngờ nhau là điểm yếu của tình yêu. Vậy mà chính cậu đã chạm vào điều cấm kị này. Cậu không tin tưởng anh, hoài nghi anh, cậu làm anh đau lòng biết mấy. Đến cả giải thích cũng không muốn nghe.

Mấy hôm nay anh đi làm với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Đầu óc thực sự không tập trung nổi, cũng may là vụ án giết người vì tình kia phá xong, hiện tại cũng rãnh rỗi, chứ bây giờ kêu anh nhận án, không biết có phá nổi không.

Sáng sớm anh uể oải vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế thì Hiếu Nhân từ bên ngoài hùng hổ xong vào, còn đóng cửa mạnh, giậm chân xuống nền gây chú ý. Cảnh Du cau mày không hài lòng.

"Em làm sao vậy?"

Hiếu Nhân giận dữ bước đến, hai tay đập xuống bàn rồi trừng anh.

"Sếp Hoàng, em đã từng nói với anh cái gì? Anh tổn thương Dịch Phong dù có làm phản em cũng không tha cho anh. Mấy hôm nay em không nói, vì em thấy anh mệt mỏi, nhưng đã 3 ngày rồi Phong không đi làm em mới không nhịn được nữa"

Cảnh Du thở dài, ngã lưng xuống ghế, mệt mỏi nhìn Hiếu Nhân, rồi thiều thào

"Anh bây giờ rất mệt. Em ra ngoài làm việc đi"

Hiếu Nhân không đi, cậu lắc đầu sau đó chuyển sắc mặt.

"Ngày hôm đó, em đến bệnh viện lãnh thuốc, thấy anh và Lâm Hân Nhi trên xe ôm hôn nhau. Em hỏi anh, Phong không đi làm 3 ngày, có phải đã biết gì rồi không?"

Cảnh Du ngoài ý muốn giật mình. Cả Hiếu Nhân cũng thấy sao? Lúc xảy ra nụ hôn đó anh cũng bất ngờ, anh nghĩ thay vì đẩy cô ta ra, thì anh nên để cô ta biết nụ hôn đó với anh hoàn toàn nhạt nhẽo. Không phải bí mật gì, nhưng lại không ngờ nhiều người nhìn thấy như thế. Cảnh Du thở ra rồi gật đầu. Hiếu Nhân không tin vào mắt mình, cậu há miệng lắc đầu, thực sự là không tin nổi.

"Em vào đây sau, nhưng có nghe mọi người kể lại. Tình cảm của anh và cậu ấy có thể là giai thoại được lưu truyền đấy. Sao anh nói phản bội là phản bội vậy?"

Phản bội

Hai từ này mấy ngày nay nạp vào đầu anh một cách thụ động. Anh không làm gì sai trái với Dịch Phong, sống không thẹn với lòng, nhưng lại luôn bị những người kề cận gáng anh thành một tên tra nam đê tiện, phản bội, ngoại tình.

Hai từ này hắc lên một người quá đỗi dễ dàng sao?

Anh cũng biết giận đấy. Anh có tự tôn của mình đấy.

Cảnh Du híp mắt lại, hậm hực liếc Hiếu Nhân. Những tưởng cậu sợ, nhưng lúc này hai bên đối mắt kịch liệt. Hiếu Nhân lúc thấy hai người trên xe hôn nhau, quả thực vừa giận vừa ngỡ ngàng, cậu còn dụi mắt mấy lần vì sợ nhầm.

Giải thích một chuyện hoài thấy chán nản, Cảnh Du thực sự không muốn nhắc đến. Nhưng Hiếu Nhân em ấy cần biết, dù sao em ấy vẫn luôn đứng về phía anh. Kể cũng lạ, em ấy là người ngoài, nhưng lúc nào cũng muốn tin tưởng anh.

Anh thở hắc ra "Nhân tử, em cũng không tin anh sao? Cái em thấy nó không phải như em tưởng. Đó không phải hôn"

Hiếu Nhân nhìn vào mắt anh, đôi mắt thâm quầng, ẩn sâu trong đó chứa đựng âu sầu mệt mỏi. Cậu mím môi, rồi thả lỏng người. Cậu chọn tin anh, vì cậu từng chứng kiến cảnh tượng năm đó, anh yêu cầu Lý Bân nổ súng và trao mệnh lệnh giá nào cũng cứu Dịch Phong đầu tiên.

Tình cảm đó như một giai thoại đẹp đẽ, xứng đáng được ngưỡng mộ, xứng đáng được tôn trọng.

"Được, em tin anh. Vậy rốt cuộc, Phong đã biết rồi sao?"

Cảnh Du lại thở dài "Em ấy cũng như em, tận mắt thấy"

Toang.

Hiếu Nhân vỗ trán. Toang thực sự không đùa. Chắc chắn cậu ấy sẽ kích động và đau lòng lắm. Cậu hiểu tính cách của Dịch Phong quá mà. Bình thường lí trí cho cố vào, tới chuyện liên quan sếp Hoàng thì mù mờ không suy nghĩ nổi.

Phàm ai yêu nhiều quá sẽ mù trong chính tình yêu của mình, chẳng mấy ai sáng suốt được. Đả kích này đối với Dịch Phong, coi như đủ để sếp Hoàng khổ tâm dài dài.

"Em sẽ khuyên cậu ấy giúp anh. Còn anh đó, cắt đứt với cô ta trước khi em còn tỉnh táo bênh vực anh. Em không đùa đâu"

Hiếu Nhân giơ nắm đấm lên cảnh cáo anh rồi đi ra ngoài. Cảnh Du khổ sở bật cười, đúng là trẻ con mà.

....

Buổi trưa, Dịch Phong chạy đến sở cảnh sát. Cho dù có chán nản thế nào công việc cũng không bỏ bê được, cậu âm trầm đi vào phòng pháp y, lúc ngang qua tổ trọng án, mọi người tụ tập ăn trưa nhìn thấy cậu, còn vẫy vẫy gọi cậu vào ăn cùng. Dịch Phong dừng bước nhìn vào trong, thấy Cảnh Du cũng ngồi ở đó, bốn mắt giao nhau, cậu là người lãng tránh trước.

Buông nhẹ một câu vui vẻ với mọi người rồi đi mất.

"Tôi ăn rồi, mọi người tự nhiên"

Cậu vào phòng làm một số việc tồn động ba ngày nay, không rãnh tâm mà suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Vừa rồi nhìn anh thoáng chốc mà thấy anh ốm quá, hai mắt thâm quầng, mặt cũng phờ phạc đi. Tim cậu thấy hơi nhoi nhói rồi. Vẫn là không thể ngừng yêu và quan tâm anh ấy. Tình cảm của cậu nếu so với anh chưa chắc ai hơn ai, nhưng cậu thừa biết anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Chỉ là cậu không hiểu, tại sao anh lại hôn Lâm Hân Nhi, tại sao lại không đẩy cô ta ra, tại sao còn tình tứ như thế.

Cũng nực cười thật. Nếu yêu cậu, vậy mà hôn người khác.

Bắt cậu bỏ qua, vậy cậu không phải con người rồi. Làm gì có ai chấp nhận sự thật người mình yêu đi hôn người khác.

Mà nói không rãnh tâm suy nghĩ, vậy mà mất hồn từ nãy giờ. Dịch Phong lắc đầu, tập trung lại vào màn hình máy tính.

Ăn trưa xong, Hiếu Nhân nháy mắt với Cảnh Du rồi chạy qua phòng pháp y tìm Dịch Phong.

Hai người thân quen đã lâu, lúc vào trong cũng không cần gõ cửa. Hiếu Nhân rón rén lú đầu vào nhìn cậu, Dịch Phong ngẩn đầu thấy Hiếu Nhân lấp ló thì bật cười

"Vào đây đi"

Hiếu Nhân vui vẻ đi vào trong, đến gần Dịch Phong, rồi tự tiện ngồi lên thanh nắm của ghế, một chân đung đưa, rồi ôm cổ Dịch Phong. Ấy vậy mà Dịch Phong ngồi im để cậu quấy.

"Phong à, mấy nay cậu không đi làm, người ta nhớ cậu lắm"

Cái giọng nũng nịu này ai dạy cậu vậy? Dịch Phong choàng tay vỗ vỗ bàn tay cậu trên cổ mình.

"Tôi có việc nên xin nghỉ thôi. Nhớ đến vậy sao? Cậu cứ mập mờ thế người ta còn tưởng cậu thích tôi đấy"

Thật ra lần đầu gặp Hiếu Nhân, Dịch Phong đã thấy có cảm tình với cậu. Cảm giác thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên luôn quan trọng, nó chứng minh cho sự khắng khít sau này. Đối với Hiếu Nhân, Dịch Phong thực sự sủng cậu.

Hiếu Nhân cười cười, cúi đầu xuống nhìn Dịch Phong ở cự ly gần.

"Tôi thích cậu thật mà"

Dịch Phong quay mặt qua, hai người gần đến mức chỉ có 2cm thôi đã chạm. Dịch Phong híp mắt nghi hoặc.

"Không phải cậu thích Hải ca sao? Sao hả, đổi khẩu vị rồi?"

Hiếu Nhân mỉm cười "Thích Đại Hải, cũng thích cậu"

"Cậu tham lam quá rồi, chỉ chọn một người thôi"

"Vậy tôi chọn cậu, cậu đồng ý cùng tôi sao?"

Đoạn nói, Hiếu Nhân càng đưa mặt gần hơn, hai hay ôm lấy cổ Dịch Phong ghì xuống, kéo khoảng cách cơ thể hai người thành một. Dường như Hiếu Nhân thực sự muốn tiến tới, cậu nghiêng đầu qua để hai môi chạm nhau. Dịch Phong vào lúc quan trọng nhất thì xoay mặt né tránh.

"Nhân tử, cậu đùa hơi quá rồi"

Hiếu Nhân nhếch môi lên, vươn tay xoay mặt Dịch Phong về vị trí cũ, sâu lắng nhìn cậu.

"Gần nhau thế này, cậu không có cảm giác với tôi sao?"

Cả hai hiện tại một chút cũng không có khoảng khí. Quần áo hai bên cọ sát vào nhau, từ trên xuống bụng Hiếu Nhân đều dán vào một bên vai Dịch Phong. Cảm giác khắng khít gần gũi này giữa hai người không phải đầu tiên, chỉ là lần này Hiếu Nhân hơi lạ, muốn cùng Dịch Phong thân mật hơn thế.

Dịch Phong hít một hơi, cậu choàng tay qua ôm lấy eo Hiếu Nhân ghịch cậu ấy sát lại gần mình hơn, Hiếu Nhân giật mình ôm cứng lấy cổ người kia. Dịch Phong ngước mặt lên.

"Cậu muốn đùa, tôi đùa với cậu. Sao hả? Cậu muốn hôn tôi à? Đến đây"

Hiếu Nhân dở khóc dở cười "Phong, cậu sẽ hôn người cậu không yêu sao?"

"Sẽ không"

"Vậy tôi hôn cậu, cậu cũng đồng ý à? Cậu yêu tôi à?"

"Tôi không yêu cậu. Nhưng nếu cậu muốn hôn tôi, tôi cho cậu hôn để cậu biết cái hôn này không có ý nghĩa"

Hiếu Nhân tròn mắt, sau đó bật cười, cậu cười đến mức gục vào vai Dịch Phong, đôi vai run run không ngừng lại được. Dịch Phong không hiểu tại sao cậu lại cười nhiều như vậy, nhưng ngồi thế này rất dễ té. Dịch Phong hai tay nắm chặt eo Hiếu Nhân để cậu không rơi xuống sàn.

"Cậu sao vậy? Có gì mắc cười sao??

Hiếu Nhân vừa cười vừa lắc đầu. Cậu từ ghế nhảy xuống, kéo tay Dịch Phong lại ghế sofa ngồi xuống.

Nhịn cười không liền nói.

"Vậy cậu đã hiểu chưa?"

"Hiểu cái gì?" Dịch Phong ngơ ra, hôm nay Nhân Tử lạ lắm.

"Ngày hôm đó, Sếp Hoàng cũng dùng cách này để đánh triệt tâm ý của Lâm Hân Nhi. Ý của anh ấy cũng như cái câu cậu vừa rồi nói với tôi vậy. Đó không phải là hôn"

Dịch Phong ngẩn ra. Cậu có thể vừa rồi nói câu đó với Hiếu Nhân thì hơn ai hết cậu hiểu rõ lúc đó bản thân đang muốn làm gì. Nếu như lúc nãy thực sự để Nhân tử hôn cậu thì tình huống này có lẽ không khác gì với Cảnh Du từng làm với Lâm Hân Nhi. Cậu không yêu Nhân tử nhưng lại để cậu ấy hôn mình, vậy khác nào cậu cũng hôn qua người khác ngoài anh đâu.

Đột nhiên trong đầu cậu sáng bừng lên hẳn. Mây đen ùn ụt lùi đi cho mặt trời lộ tia sáng. Nếu thực sự là vậy, có nghĩa là cậu trách lầm anh rồi.

Thấy cậu ngồi thẩn thờ, rồi hai mắt sáng lên không còn u ám tâm sự như lúc đầu, Hiếu Nhân biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vui chết đi được. Thật ra, cậu muốn thấy Dịch Phong cười hơn, nụ cười của cậu ấy thật đẹp, rạng rỡ mát mẻ giữa mùa hè oi bức, cũng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, cậu phải dốc hết sức để bảo vệ nụ cười trên môi cậu ấy.

"Hiểu ra rồi thì qua bên đó tìm anh ấy. Mấy hôm nay anh ấy như người mất hồn vậy. Phong à, hiểu cho sếp Hoàng nhiều hơn, anh ấy rất yêu cậu, càng không dám phật ý cậu. Tôi và mọi người đều cảm nhận được sếp Hoàng rất tôn trọng cậu, anh ấy...ừm...thì có chút sợ vợ...tội nghiệp lắm"

Hiếu Nhân nói xong lại thấy mình tạo nghiệp rồi. Cái nghiệp hay nói xấu sếp xưa nay không bỏ. Cậu cười cười gãy đầu. Nhưng mà cậu nói đúng chứ bộ, sếp Hoàng sợ Dịch Phong biết nhiêu mà nói, bị mắng mấy câu thì không dám cãi lại, bị đuổi đi còn không dám bén mạng tới tìm nữa.

Dịch Phong nghe xong cảm thấy mình lúc trước hơi quá đáng. Trách anh, còn đánh anh. Chắc anh đau lòng lắm. Lồng ngực lại khó chịu rồi, phải đi dỗ anh ấy mới hết khó chịu được.

Dịch Phong ánh mắt dịu dàng nhìn Hiếu Nhân, rồi véo lên má cậu.

"Vậy mà cậu làm tôi tưởng cậu thích tôi. Suýt chút sợ làm cậu tổn thương rồi"

Hiếu Nhân bị véo má nhưng không quấy, chỉ mỉm cười còn đưa cái mặt cho cậu véo. Hiếu Nhân nắm tay cậu kéo xuống giữ trong tay mình, rồi nghiêm túc nhìn cậu.

"Không chỉ thích, còn thương cậu. Nếu không có sếp Hoàng, tôi sẽ giành lấy cậu"

Dịch Phong bật cười "Còn Hải cả bỏ ở đâu?"

Hiếu Nhân nhún vai "Đại Hải không thích tôi. Anh ta thích cậu. Mà tôi cũng thích cậu cho nên giành được cậu để chọc tức anh ta"

Hiếu Nhân luôn vô tư như thế, tuy nói ra dễ dàng nhưng lại thấy cậu rất thương tâm. Thiên Hải chưa được kháng án xong, tình cảm của Hiếu Nhân cũng chưa được hắn biết. Không biết sẽ đi về đâu nữa. Dịch Phong thở dài, xoa xoa đầu cậu.

Nhiệm vụ của cậu cũng thành rồi, cũng nên về tổ trọng án thôi. Hiếu Nhân trước khi ra về còn nhào tới hôn lên má Dịch Phong một cái, làm Dịch Phong sửng sốt.

"Thương cậu là thật. Nụ hôn đó cũng là thật. Mau qua làm lành với sếp Hoàng đi"

Nói xong lại trối chạy nhanh.

Rốt cuộc trong lòng Hiếu Nhân nghĩ gì đều không ai hiểu. Cũng không cần phơi bày ra để làm gì. Dịch Phong ngơ ngác một hồi, xong trong lòng dường như thông suốt. Cậu nhìn hướng Hiếu Nhân chạy đi, lòng ấm áp. Nhân tử, tôi cũng thương cậu.

Những u ám của mấy ngày qua phút chốc vậy mà tan biến. Tản đá đè nặng được gỡ xuống nên trong lòng càng thấy dễ chịu hơn, điều quan trọng bây giờ là qua tổ trọng án tìm anh nói cho rõ. Hôm đó cậu kích động quá mức khiến anh tổn thương nhiều rồi, kì này phải tận lực dỗ anh mới được.

Nghĩ lại cũng thấy mình nông nỗi quá, lúc đó lại tức giận đến mức muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, có điều qua cơn giận cậu không còn nghĩ đến nó nữa, có vẻ là nhất thời u uất không biết làm sao, vô tình thốt lên lời đau lòng ấy để giải tỏa sự ủy khuất trong lòng mình. Cậu không muốn rời xa Cảnh Du là thật, cho nên qua hôm sau cậu định giận anh thêm mấy ngày rồi mới nói chuyện lại cùng anh, lúc đó còn nghĩ tới việc tha thứ, dù sao cũng là hôn, cũng không phải chuyện thiên kinh động địa gì, chỉ là tình yêu cậu quá lớn, thực lòng không muốn san sẻ cùng ai.

Lúc đó cậu nghĩ, nếu như anh có tình cảm với Lâm Hân Nhi thật...cũng không sao. Cậu sẽ làm gì đó để anh quay ngược lại toàn tâm toàn ý yêu cậu. Hoặc như thật sự không thể, cậu chấp nhận cho anh và Lâm Hân Nhi qua lại...còn mình sẽ rời đi.

Nhưng bây giờ Hiếu Nhân qua nói với cậu những lời này, coi như cậu đã hiểu ra mọi chuyện, tức giận mấy ngày qua cũng tan biến mất. Ngược lại thấy thương Cảnh Du nhiều hơn, cậu còn nhớ lúc đó có tát anh một cái, chắc là đau lắm.

Anh hai, em xin lỗi, em qua dỗ anh đây.

.....

Hiếu Nhân hoàn thành xong nhiệm vụ quay về tổ trọng án, lúc vào trong thấy các đồng nghiệp mình tụm ba tụm bảy nhìn ngó vào phòng sếp Hoàng, cậu tò mò lại xem sao.

"Có chuyện gì vui hả?"

Đồng nghiệp chỉ vào trong phòng sếp "Có khách tới á"

"Khách nào? Đây là sở cảnh sát...không phận sự ai cho vào?"

Nếu là người thân của sếp hoặc là người được đích thân sếp mời vào thì còn được. Nhưng cậu nhìn vào trong qua lớp kính, hình như họ còn chưa ngồi vào ghế nói chuyện đàng hoàng mà.

Tấm kính được làm mờ từ cách mặt đất 1m,  cho nên nếu người bên trong không ngồi xuống thì không thấy được.

"Là một cô gái, xinh đẹp lắm, vừa nãy ào ào xông vào đây muốn gặp sếp Hoàng. Xong sếp mới dẫn cô ta vào trong rồi"

Hiếu Nhân trợn mắt, cậu xé đám đông đi lại gần phòng gõ cửa.

"Sếp Hoàng, sếp Hoàng"

Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng màn rèm thì bị kéo xuống. Từ bên ngoài nhìn vào không còn thấy gì nữa, cách âm nên cũng không nghe gì luôn.

Không ổn rồi, theo như đồng nghiệp mô tả, cô gái xinh đẹp ào ào kiếm sếp Hoàng, không phải Cảnh Tĩnh thì là Lâm Hân Nhi, mà Cảnh Tĩnh thì quá thân quen rồi còn gì. Một chút hồi Dịch Phong sẽ qua đây, cậu không mau đuổi con nhỏ kia đi thì mọi chuyện công cốc, còn sếp Hoàng anh làm gì bên trong mà không chịu ra chứ?

"Nhân tử, anh hai có bên trong không?"

Thôi xong, Hiếu Nhân cắn môi, rồi đứng trước cửa chắn lại quay đầu giả bộ cười cười với cậu.

"Phong, ừ...sếp ra ngoài rồi, cậu xíu quay lại đi"

Dịch Phong ồ lên, không nghi ngờ gì định quay về phòng pháp y, xíu sẽ quay lại sau. Nhưng lúc này trong phòng đột nhiên có tiếng động lớn, giống như tiếng thủy tinh vỡ. Dịch Phong nghi hoặc quay đầu, lại thấy sắc mặt Nhân tử thay đổi, mồ hôi đổ đầy trán, nụ cười gượng gạo

"Cậu...cậu về trước đi. Chút sếp về tôi nói sếp qua tìm cậu"

Dịch Phong nhìn vào bên trong phòng, bị rèm che lại rồi, kín mích như vậy sao? Còn Hiếu Nhân, cậu ấy đứng chặn trước cửa là muốn giấu cái gì chứ?

"Nhân tử, cậu giấu gì tôi đúng không?"

Hiếu Nhân giật mình, đồng tử rung lắc, cậu không biết nói dối, nói dối rất tệ. Dịch Phong chỉ nhìn vào điểm này của cậu đã đủ hiểu.

Không chờ Hiếu Nhân nói thêm, Dịch Phong đẩy Hiếu Nhân sang bên mở cửa đi vào.

Vừa bước vào trong, một mùi cồn quen thuộc sọc vào mũi cậu, khiến cậu phải nhăn mày.

Nhưng nó chưa phải khó chịu nhất, điều làm cậu không ngờ tới là cảnh tượng "đẹp đẽ" trước mắt mình.

Cảnh Du và Lâm Hân Nhi hai người đang nằm chồng lên nhau trên ghế sofa, tư thế ám muội, cả khuôn mặt anh chôn sâu vào bên trong cổ người con gái nằm bên dưới. Nghe tiếng mở cửa lớn, Cảnh Du mới ngóc đầu lên nhìn.

Giây phút nhìn thấy Dịch Phong, anh thật sự muốn một phát súng bắn vào đầu mình cho rồi, là ai cũng được, tại sao lại là cậu.

Hiếu Nhân cũng xông vào trong, nhưng sớm đóng cửa lại không cho các đồng nghiệp thấy cảnh tượng xấu hổ này. Cậu không khác gì Dịch Phong, mồm miệng đều há chữ O.

Trong lúc Dịch Phong và Cảnh Du còn đang chết trân. Thì Hiếu Nhân đã xông tới, kéo Cảnh Du đứng dậy.

"Sếp Hoàng, anh làm gì vậy? Anh bị điên hả?"

Cảnh Du đứng dậy được rồi, nhưng tầm mắt không rời cậu nửa giây. Dịch Phong hai mắt mở to, cả người đứng im như khúc gỗ, cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Hân Nhi, cô ta với bộ váy hai dây gợi cảm, da vẻ trắng trẻo mịn màng thân hình ma quỷ, áo khoác ngoài cũng bị cỡi quăng xuống sàn.

Cổ họng Cảnh Du khô khốc, hiểu lầm vừa qua còn chưa giải xong, lại thêm một chuyện khác, lần này anh có chết cũng không rửa được tội, càng không biết lúc này nên mở miệng nói gì. Anh đã giải thích quá nhiều, đã xin lỗi quá nhiều, đã khiến cậu đau lòng quá nhiều rồi.

Hiếu Nhân thấy Lâm Hân Nhi còn chưa chịu mặc lại áo khoác, cậu nghiếng răng cúi xuống cầm cái áo quăng vào mặt cô ta.

"Mặc vào. Chỗ này là sở cảnh sát, không phải cái động mà sexy gợi cảm ở đây"

Bị Hiếu Nhân sỉ nhục, Lâm Hân Nhi trừng cậu, nhưng vẫn mặc áo vào. Cô đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, cậu ta nỡ lòng nào lớn tiếng với cô vậy chứ

Nhưng cô lầm rồi, Hiếu Nhân đối với phụ nữ một lòng lãnh cảm. Cậu không thích nữ nhân, với nữ nhân trà xanh càng ghét nhiều hơn. Nhìn cô ta son phấn tạo khối khắp mặt, áo lụa hai dây gợi cảm, mùi hương ngọt nhẹ nhưng nồng, nước mắt thì lưng tròng chực khóc, từ trên xuống dưới đều toát lên dáng vẻ thủy tinh mong manh chạm nhẹ sẽ vỡ, nên cần được bảo vệ kĩ càng, cậu thực sự đã hiểu tại sao sếp Hoàng cứ day dưa mãi.

Hiếu Nhân cười cợt, quay qua nói với Cảnh Du.

"Sếp Hoàng, em vừa rồi cật lực khuyên bảo Phong, cậu ấy đến đây để dỗ anh. Nhưng bây giờ công cốc rồi, em còn không biết lúc nãy em giải thích với Phong vậy là đúng hay sai, hay hôm đó anh thực sự đã hôn cô ta bằng hết tấm lòng của mình"

Cái gì? Em ấy qua đây để dỗ anh sao? Cảnh Du hé môi, ánh mắt như muốn thiêu đốt nhìn chằm chằm vào Dịch Phong. Anh không phải như vậy, nhưng anh phải nói thế nào đây, anh một chữ cũng không nói được. Dịch Phong lẳng lặng rơi nước mắt, cậu lơ đễnh gật gật đầu rồi quay đi. Cảnh Du nhanh chóng chụp cánh tay cậu lại.

"Phong à...tin anh, một lần này nữa thôi"

Dịch Phong không nhìn anh, cậu cố nén xuống xúc động của mình. Giật tay thật mạnh lại rồi đi thẳng một hơi ra ngoài.

Không muốn nghe nữa

Không muốn tin nữa

Không muốn tiếp tục nữa

Dịch Phong như người mất hồn đi ra khỏi tổ trọng án, các đồng nghiệp nhìn biểu cảm của cậu không ai dám hỏi, đồng loạt lùi ra sau nhường đường.

Trong phòng còn lại ba người. Hiếu Nhân đanh mắt nhìn Lâm Hân Nhi.

"Cô còn không mau đi"

Hân Nhi phụng phịu, lại nhìn qua Cảnh Du, cô ta ôm lấy cánh tay anh lắc lắc.

"Cảnh Du, em suy nghĩ kĩ rồi, em thật lòng yêu anh. Em không muốn từ bỏ tình cảm này"

Cạn lời. Hiếu Nhân cạn lời. Cậu há to miệng rồi thở ra, nhìn xoáy vào bên trong mặt của cô ta, khuôn mặt này được tạt bằng bê tông hay gì mà cứng quá vậy?

Cảnh Du chán nản, rút tay lại, thật sự không muốn nghe, không muốn nói gì nữa.

Hân Nhi vẫn bám theo anh.

"Cảnh Du, anh nhìn đi, Dịch Phong vốn dĩ không yêu anh, cậu ấy lúc nào cũng lãnh cảm cứng rắn, đối với anh không nóng không lạnh. Nhìn thấy anh cùng em cũng không tức giận mà rời đi. Căn bản cậu ấy không bỏ xuống cao ngạo của mình, cũng không vì anh mà ghen tuông trách móc. Bộ dạng vừa rồi của cậu ta, chính là không quan tâm đến anh. Cảnh Du, sao anh không nghĩ lại, bao nhiêu năm qua anh sống cạnh cậu ta, cậu ta đã lần nào sợ anh chưa?"

"...."

"Cậu ta cho dù là người yêu anh, nhưng vẫn là em trai anh. Cậu ta sợ anh bao giờ chưa? Hay anh luôn ở thế bị động? Anh bị cậu ta trừng một cái đã im lặng không dám nói? Em và anh chưa xảy ra chuyện gì, nhưng lại ép uổng anh không được qua lại cùng em. Cậu ta ích kỷ không nghĩ đến anh, hoàn toàn muốn anh sống theo cách mà cậu ta sắp đặt. Cảnh Du, anh là anh trai, anh cũng có quyền hạn mà. Yêu nhau mà không tôn trọng nhau, yêu để làm gì?"

Cạn lời tập hai. Hiếu Nhân á khẩu không tin vào tai mình.

Tầm mắt Cảnh Du có dao động nhẹ, những lời ấy hoàn toàn được anh thu nhận vào tai. Hiếu Nhân thấy anh có chút lung lây, thì liền nổi nóng.

"Sếp Hoàng, anh sao vậy? Bị tác động rồi à?"

Hân Nhi liên tục bị cậu phá đám, quay qua quát cậu.

"Cậu im đi, cậu là ai, cậu cứ xen vào tôi và Cảnh Du hoài thế, cậu cũng thích anh ấy à?"

Hiếu Nhân nghiếng răng, nếu không phải ở đây là sở cảnh sát, cậu thực sự muốn tát cô gái này một bạt tay nhớ đời.

"Xin lỗi, tôi không hứng thú với Cảnh Du của cô..."

Xong Hiếu Nhân quay qua nhìn Cảnh Du nói tiếp câu sau "...Tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi thương. Sếp Hoàng, em còn lòng tin với anh, anh đừng để em khinh thường anh. Em đi tìm cậu ấy, anh giải quyết nữ nhân này đi"

Hiếu Nhân chạy đi, Cảnh Du từ đầu đến cuối đều đứng như trời trồng, cử động một chút cũng không. Lòng anh tan nát, bao nhiêu mảnh vỡ tình yêu một lượt ghim thẳng vào tim anh.

Hết lần này đến lần khác, vô tình khiến Dịch Phong tổn thương nặng nề. Anh thật sự không biết phải làm sao để cứu vãn chuyện này, càng nói càng dở, càng xin lỗi càng tệ hại.

"Dịch Phong thực sự không hề yêu anh như anh tưởng. Ghen là biểu hiện của tình yêu, anh xem, cậu ấy có chút nào đổi sắc. Cho dù cậu ta ghen tuông để trong lòng, nhưng anh sống với một người cao ngạo như vậy, anh chịu được sao? Anh một chút tiếng nói cũng không có, luôn bị động, luôn sợ sệt, luôn phải là người chạy theo, anh không mệt sao? Cậu ấy có coi anh là anh trai sao? Em thấy anh như thế này thực sự đau lòng"

Chê chuyện chưa đủ phiền, Lâm Hân Nhi càng được nước lấn tới. Tranh thủ lúc Cảnh Du đang tuyệt vọng bế tắt thì cho anh thêm gáo nước lạnh. Cô ta nghĩ mình đang cứu Cảnh Du thoát khỏi cuộc hôn nhân bị động này, cứu Cảnh Du thoát khỏi sự yếu hèn không có tiếng nói. Phải, cô đã quan sát rất lâu mới nói ra được những lời này.

Cảnh Du, luôn là người chạy theo sao, luôn là người yêu nhiều nhất. Đối với Dịch Phong thì nâng niu o bế trên tay, che chở, bảo vệ, yêu thương. Ngay cả việc cậu ta đôi lúc đâm vào ngực anh nhiều nhát cũng không hề oán trách. Anh luôn dung túng cậu ta, cưng chiều cậu ta, mặc kệ cậu ta luôn đối với anh lạnh nhạt.

Dịch Phong, cậu ta luôn nghĩ mình là một người an tĩnh, phong ba bão táp không lây chuyển được ý chí của cậu ta, luôn làm ra vẻ lạnh nhạt ngạo mạn, đối với người khác kể cả Cảnh Du đều dùng bộ dạng không để tâm mà đối đáp. Thể như tất cả mọi chuyện trên đời đều được cậu ta đoán trúng, rồi dửng dưng tỏ vẻ bất cần. Bởi vì sao? Bởi vì cậu ta biết Cảnh Du rồi sẽ chạy về phía cậu ta mà không cần cậu ta gọi đến.

Nếu là cô, nếu là một ai khác, người ta sẽ chẳng an tĩnh nhìn người yêu của mình cùng người khác ôm ấp day dưa. Còn cậu ta thì sao, không một chút động tĩnh gì mà quay lưng đi.

Đó là tình yêu sao?  Hân Nhi không phục. Đó mà là tình yêu à? Yêu mà lí trí như vậy à? Không, đó không phải lí trí, mà là không để vào mắt.

Giọng nói cứ õng ẹo bên tai, Cảnh Du thực sự thấy phiền rồi. Hai mắt anh đỏ ké, quay mặt lại hùng hổ quát lên.

"Cô lấy tư cách gì nói Dịch Phong của tôi như vậy? Em ấy có yêu tôi hay không tôi còn không rõ hơn cô sao? Lâm Hân Nhi, cô thực sự rất phiền. Cô rời khỏi đây ngay, tôi đã quá mệt mỏi rồi"

Nói xong không đợi cô ta trả lời, Cảnh Du phóng nhanh ra ngoài đi tìm Dịch Phong. Dù cậu không nghe anh nói, dù cậu không để ý tới anh, anh cũng phải tìm cho bằng được.

Chạy đến nhà xe, anh thấy Dịch Phong và Hiếu Nhân đang giằng co với nhau, dường như Hiếu Nhân muốn khuyên ngăn cậu.

"Phong à, chuyện gì từ từ nói được không?"

Dịch Phong lắc đầu, giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng đôi mắt đã đỏ lên lợi hại, khiến Hiếu Nhân thực đau lòng.

"Nhân tử, tôi không sao đâu. Cậu vào trong đi"

"Phong à, cậu đừng cố gượng nữa, tôi ở bên cạnh cậu"

Từ xa, Cảnh Du chạy tới, nắm lấy tay Dịch Phong kéo về phía mình. Sắc mặt nhợt nhạt, viền mắt đỏ ngầu, cơ mặt như miếu khóc, đầu tóc thì rối bù, thực sự rất thương tâm.

"Em nghe anh một lần này thôi, tin anh lần này thôi nha. Phong à, anh biết lỗi rồi. Lúc nãy giằng co qua lại nên anh mới vấp ngã lên người cô ta. Chứ không làm gì hết"

Đổi lại sự lo lắng bất an trên gương mặt anh. Dịch Phong lúc này không một chút biểu cảm dư thừa, cậu thừa biết anh đến sẽ giải thích như vậy, còn lí do nào thỏa đáng hơn là vấp ngã, vô tình.

Có quá nhiều lí lẽ để biện hộ cho một hành động, có quá nhiều tổn thương cho sự vô tình.

Nhưng chung quy lại mà nói, tại sao lại có sự vô tình đó?

"Nhân tử lúc nãy nói với em, anh hôn cô ta để cô ta chết tâm không bám theo anh nữa. Vậy anh thành công chưa? Anh hai à, tóm lại là anh chưa từng tuyệt tình để cắt đứt dây dưa với cô ta. Tóm lại là, anh vẫn còn để cô ta hết lần này đến lần khác vô tình hay cố ý chạm vào cơ thể của anh"

Cảnh Du á khẩu, không nói được gì. Cậu nói đúng, anh chưa từng tuyệt tình, anh nghĩ Hân Nhi sẽ biết khó mà lui, anh nghĩ nói vài câu để cô ta tự khai sáng mình, anh muốn cô ta tự giác. Nhưng anh lại sai rồi sao?

Dịch Phong thở ra rồi cười nhợt nhạt.

"Em không biết làm sao để cứu vãn cuộc tình này. Em bế tắt, và không muốn tha thứ nữa. Em đau lòng, nhưng em không hiểu tại sao lại không khóc được lúc này. Cho nhau một thời gian đi, ngay sau khi anh giải quyết được nữ nhân đó rồi, thì hãy đến tìm em"

Lời cậu nói ra sao quá nhẹ nhàng, nhưng người nghe thì đau đớn như ai đó đang khoét sâu vào tim mình vậy. Lồng ngực anh nhói lên, kéo theo hàng trăm cơn đau trãi dọc toàn thân. Hân Nhi nói đúng, cậu lúc này an tĩnh đến anh cũng phải ngỡ ngàng.

Cảnh Du nuốt nghẹn nước mắt vào trong, khẽ khàng nói.

"Em không ghen hả? Không muốn cùng cô ta tranh anh về? Không muốn làm gì đó để khẳng định anh là của em sao? Em lạnh lùng đến mức tàn nhẫn vậy sao?"

Dịch Phong không nghĩ anh lúc này có thể hỏi cậu mấy câu này. Đôi mắt anh lúc này rất lạ, giống như là hy vọng cũng giống như thất vọng, xa xâm khó nắm bắt. Anh đang trông chờ cậu điều gì?

"Tại sao em phải tranh giành? Anh vốn dĩ là của em, nhưng tại anh là người mở đường cho Lâm Hân Nhi đi vào cuộc sống của chúng ta. Nếu như anh yêu em, anh sẽ không để người thứ ba chen chân vào. Cái gì của em, thì phải là của em. Còn anh đã không muốn là của em nữa, thì em không cần nữa"

Ngầu

Rất ngầu

Dịch Phong của anh xưa nay luôn ngầu như thế.

Không có gì sai, lí lẽ của cậu không có gì sai hết. Chỉ là vào tai Cảnh Du rồi lại khiến anh nhớ lại những gì mà Lâm Hân Nhi nói.

Cảnh Du buông thõng tay xuống, nước mắt chảy dọc theo sống mũi nhưng ánh mắt ánh lên một tia tuyệt vọng não nề.

"Em mạnh mẽ lắm. Nhưng vì yêu em, anh chấp nhận thua em về tất cả. Anh sẽ chạy theo em, chạy theo đến khi em không cần anh nữa. Phong à, cho đến hôm nay anh mới hiểu ra một chuyện. Đối với em, cái tôi của em còn quan trọng hơn cả anh. Người ta công khai muốn cướp anh khỏi tay em, em lại an tĩnh cười nhạo mà rời đi như thể không có chuyện gì. Vệ tinh xung quanh anh, em một chút cũng không để tâm tới, em có ghen không? Có sợ mất anh không? Hay em chờ cho anh dẹp loạn bọn họ mà bản thân không một chút lo lắng nào?"

"..."

"Anh sẽ giải quyết Lâm Hân Nhi, sau đó đến gặp em quỳ xuống xin tha thứ. Chờ anh"

Cảnh Du quay đi, tấm lưng đơn bạc mệt mỏi dưới bóng chiều tà in hằn lên mặt đất. Dịch Phong cau mày nhìn theo, trong lòng rỗng tuếch.

Hiếu Nhân thở dài. Cậu biết anh đã bị Lâm Hân Nhi tác động. Nhưng những gì anh nói không phải không đúng. Ai chẳng muốn được người yêu ghen vì mình, nhưng Dịch Phong quá cứng rắn, cơ bản không đáp ứng được ước muốn nhỏ nhoi của sếp Hoàng.

"Cậu ổn không? Tôi đưa cậu về nhà"

Dịch Phong nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt đượm buồn thở dài.

"Nhân Tử, có phải tôi đã sai cái gì rồi không? Rốt cuộc Cảnh Du mong muốn điều gì?"

"Cái anh ấy muốn, hãy để anh ấy tự nói cậu biết. Phong à, sếp Hoàng rất yêu cậu. Yêu cậu hơn yêu cả mạng sống của mình"

........

Đêm nay ở quán rượu YuuG, không ồn ào náo nhiệt như mọi khi, list nhạc tự động phát ra toàn là tình ca khổ sở. Cảnh Du ngồi trên quầy, xung quanh đã có 2 chai rỗng ruột. Anh định uống đến khi nào? Uống đến khi say. Nhưng sao lại không say nổi. Đầu óc anh tỉnh táo quá. Tỉnh táo đến mức nhớ như in nụ cười nhạt nhẽo của Dịch Phong chiều hôm đó.

Cái gì của em thì phải là của em. Còn anh không muốn là của em nữa thì em không cần.

Ngầu! 

Cảnh Du càng nghĩ tới càng thấy cậu rất ngầu. Ngầu đến mức tim anh tê dại. Uống thêm ngụm rượu, chất cồn bổng rát chảy xuống dạ dày thật sảng khoái, lúc đó đi ngang trái tim, ít nhất sự bổng rát đó có thể lấn át được nhoi nhói âm ỉ trong quả tim hư hỏng đó của mình.

Ừ, nó hỏng rồi

Anh cảm thấy...đau.

Dịch Phong, Dịch Phong...Dịch Phong chính là Ngụy Châu, là Ngụy Châu của anh. Là đứa em trai đáng yêu dính người năm nào.

Ba mẹ Hoàng mất sớm, lúc anh được ba mẹ Hứa nhận nuôi, nếu Cảnh Tĩnh còn đỏ hỏn nằm trên tay anh, thì Ngụy Châu chỉ mới biết bò. Anh là anh trai lớn, chăm sóc hai đứa em nhỏ đến lúc tụi nó biết chạy nhảy, biết cấp sách đến trường.

Anh còn nhớ, năm đó đến đón cậu tan học lớp 1, có một bé gái chạy đến ôm chầm lấy anh, bảo lớn lên sẽ làm cô dâu của anh, Ngụy Châu bé bỏng không biết từ đâu chạy tới, đẩy con bé kia ra, chắn trước mặt anh hùng hồn cảnh cáo "Anh hai là của tớ, cậu đừng mơ mộng"

Thực nhớ đến ngày tháng đó. Ngụy Châu của anh, lúc nào cũng cần anh, lúc nào cũng muốn chiếm hữu anh, ai dám đến gần anh đều bị cậu nhóc hung dữ đó làm cho chạy mất.

Vậy mà lớn lên rồi...thay đổi rồi.

Hoặc là, chỉ có mình anh mới dại khờ ngu ngốc sống mãi trong quá khứ.

Ngụy Châu lớn rồi. Em ấy bây giờ là Dịch Phong...một Dịch Phong vô cùng cao ngạo, đối với anh không nóng không lạnh, không sợ mất, không muốn tranh. Thật khác với bé con năm nào...

Ừ, ai rồi cũng khác thôi. Là do môi trường thay đổi, cũng do anh cổ hủ chỉ sống hướng về quá khứ tươi đẹp mà quên mất hiện thực tàn nhẫn.

Ừ. Hiện thực luôn tàn nhẫn vậy mà.

"Sếp Hoàng, anh đừng uống nữa"

Quán rượu YuuG luôn là tụ điểm "ăn chơi" của tổ trọng án. Nên phục vụ quán này đối với tổ anh có quen biết, tất nhiên cũng biết anh. Thấy anh uống nhiều lại không đi chung ai, nên sợ anh say không về nhà được.

Mặt anh ngấm rượu, hồng hồng đỏ đỏ, cả người nóng như lửa đốt, cầm chai rượu còn hơn phân nửa trên tay uống một miếng. Rồi nhìn người phục vụ đó cười.

"Không sao. Muốn uống thêm một chút"

"Anh có chuyện buồn sao?"

Khách đến đây nếu không vui vẻ tụ tập rượu chè thì là buồn bã tìm rượu giải sầu. Bộ dạng sếp Hoàng như vậy, vui gì nổi.

Cảnh Du nuốt xuống, cổ họng khô khốc.

"Buồn sao? Tôi đang tìm cách. Tìm cách để cứu vãn cuộc tình này..."

Nói xong lại cười, nhưng nước mắt từ khóe chảy dọc xuống không ngừng. Người phục vụ không thấy bất ngờ, ngược lại nhẹ nhàng đi lại tâm sự cùng anh.

"Cãi nhau với bác sĩ Hứa hả?"

Đã bảo đừng thắc mắc. Tổ trọng án đến đây nhiều lần, cơm chó của Du Phong không những được phát cho đồng đội còn phát cho toàn bộ nhân viên phục vụ tại nơi này.

Cảnh Du hớp một ngụm rượu. Rồi cầm chai rượu vỗ bạch bạch vào ngực mình.

"Đau...tim tôi...đang đau"

"Tôi biết, cũng không dễ dàng gì. Ai mà chả từng đau tim vì tình. Cảm giác của anh, tôi hiểu"

Cảnh Du lại cười, nước mắt lại chảy.

"Em ấy...em ấy yêu tôi...nhưng không tin tôi, không ghen vì tôi, không sợ mất tôi...em ấy thay đổi rồi, không còn là đứa em trai bé bỏng dính người của tôi nữa"

Người phục vụ thấy anh vừa nói vừa khóc, coi như mở mang tầm mắt. Không ngờ một thanh tra mạnh mẽ oai hùng uy hiếp biết bao nhiêu kẻ phạm tội giết người, hôm nay lại có thể vì một người mà khóc thương tâm như vậy.

Không hiểu được, tình là gì mà có thể thao túng một người quá dễ dàng.

"Sếp Hoàng, tôi không giúp được gì cho anh. Nhưng đã bên nhau lâu như vậy, có chuyện gì nên vượt qua"

Uống bao nhiêu rượu, đều ngấm vào máu bấy nhiêu. Căn bản Cảnh Du không còn tỉnh để nghe nốt những gì người phục vụ nói. Anh nằm xuống bàn, miệng luôn gọi tên một người, chắc anh nhớ người đó lắm.

"Ngụy Châu...Ngụy Châu của anh...anh đau lắm...tim anh...rất đau....anh xin lỗi...anh xin lỗi em mà..."

Người phục vụ lắc đầu. May mà là khách quen, bây giờ cũng say khướt thế này,  nên để anh ngủ lại đây luôn. Quán YuuG còn có phục vụ phòng nghỉ cho khách muốn tiệc tùng ngủ lại. Tổ trọng án là khách quen, có cho vàng quán cũng không buôn bán mại dâm.

....

Lại mấy hôm nữa, không khí tổ trọng án ngày một âm u. Công việc đăng đăng đê đê, mà cả tổ không lấy một tiếng cười để xả stress. Sếp Hoàng của bọn họ từ trên xuống dưới như muốn giết người, chả ai dám động vào, hó hé tiếng nào sợ bị chửi.

Cảnh Du buổi sáng đến tổ trọng án làm việc, buổi tối lại đi uống rượu rồi ngủ luôn tại quán. Anh không muốn về nhà.

Nơi đó từng ấm áp.

Bây giờ rất lạnh lẽo

Chuyện anh hứa với Dịch Phong anh sẽ làm trước khi đi tìm cậu, chỉ là Lâm Hân Nhi bám quá dai, anh thực không có cách nào khiến cô ta đừng bám theo anh nữa. Mỗi ngày đều đến tìm, mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện. Nếu như không còn muốn sống cùng cậu dài lâu, anh đã một phát bắn chết cô ta.

Dịch Phong cách anh không xa, cậu ngày ngày ở tổ pháp y xử lí công việc.

Có những chuyện cậu suy nghĩ rất lâu không có đáp án. Thái độ và cách nói của anh hôm đó rốt cuộc thế nào? Cảnh Du muốn điều gì?

Cậu không phải không muốn tha thứ cho anh, nhưng cậu không thể không giận. Cậu sai cái gì sao?

Dịch Phong u uất, vò đầu rối bù, sau đó không chịu được mà lên cơn đau đầu rồi. Đầu muốn nổ tung mà không tìm ra đáp án.

"Em muốn anh là của mình em. Em muốn anh cắt đứt với cô ta, em đã sai cái gì sao? Sao anh lại có thái độ đó với em?"

Cậu lấy tay đập vào đầu mình để vơi đi cơn đau đang tăng dần, miệng không chịu được mà hét lên suy nghĩ trong lòng.

Mắt cậu bắt đầu hoa lên rồi.

Thuốc.

Phải uống thuốc.

Dịch Phong thở hơi dốc lục lội thuốc trong cặp. Nhưng nó ở đâu rồi? Cậu luôn mang theo mà?

Không ổn rồi, đầu cậu rất đau...hơi thở cũng rất gấp. Dịch Phong sực nhớ thuốc nằm trong túi áo, cậu đứng dậy loạng choạng tới móc treo áo khoác tìm. Đi được mấy bước hai chân dính lại, cả người đổ ầm về trước, còn tưởng tiếp đất nhưng kịp có người đỡ cậu.

"Anh ba. Lại đau đầu nữa hả? Thuốc ở đâu?"

Đầu cậu tươm đầy mồ hôi, chỉ vào trong túi áo khoác. Lâm Khang đỡ cậu ngồi lên ghế rồi lấy thuốc lấy nước cho cậu.

Thuốc ngấm nhanh, cơn đau vơi dần.

Dịch Phong nửa ngồi nửa nằm dựa hẳn vào ghế. Mệt mỏi.

"Khang, qua đây có chuyện gì hả?"

Lâm Khang gật đầu "Muốn biết anh và anh hai đã xảy ra chuyện gì?"

Dịch Phong nhìn qua Lâm Khang, rồi thở ra. Dù sao cũng không giấu được anh. Dịch Phong đem mọi chuyện kể ra hết. Lâm Khang nghe xong lặng người trầm ngâm.

"Khang, tôi biết những lúc quan trọng thế này chú sẽ xuất hiện. Chú nói đi, tôi nghe"

Lâm Khang cười nhạt, mắt nhìn xa xâm. Sau khi nghe toàn bộ, anh biết rốt cuộc hai ông anh vợ này đang cần gì rồi.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top