Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Tâm sự

Quan sát hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Hoàng Bá Thiên liền nên tiếng hỏi ba người còn lại rằng có biết thứ trước mặt là gì không.

Im lặng kéo dài vài giây sau, Trần Chí Thanh bèn lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Đó chính là tiên phủ."

"Cái gì, tiên phủ ư." Bá Thiên kinh ngạc.

"À tớ nhớ ra rồi, đúng như Chí Thanh nói đây là tiên phủ. Tương truyền từ rất lâu trước đây, tại nơi này cứ khoảng ba mươi năm khoảng cách sẽ lại xuất hiện một toà tiên phủ thần bí nhưng người dân vì không hề phát hiện ra nên cũng một mực bán tín bán nghi, chỉ là bằng cách nào đó sẽ luôn có chút bằng chứng chứng thực cho chuyện này nhưng lại luôn không đủ rõ ràng." Vũ Văn Hùng giải thích.

"Đúng là có truyền thuyết này, khả năng chu kì 30 năm lại tới." Phạm Thị Thu Chi nói thêm.

Hoàng Bá Thiên chú ý đến câu chuyện này và cũng chú ý đến việc tại sao Chí Thanh có thể nhận ra được điều này và khẳng định ngay lập tức được.

Quyết định đi tiến vào phạm vi gần cánh cửa, khi chỉ còn cách vài mét thì bỗng có một dòng chữ hiện ra trước không trung, nhìn qua không phải chữ hiện đại bây giờ mà với sự hiểu biết hiện tại của Hoàng Bá Thiên thì chỉ có thể phân biệt được đây là chữ Nôm.

Bốn người Bá Thiên không thể dịch hiểu được dòng chữ, đang lúc không biết làm sao thì có một giọng nói phát ra trong đầu Bá Thiên.

"Giờ Hợi ngày mai."

Thật ra câu nói này không phải dùng chữ hiện đại nhưng kì lạ thay khi phát ra thì cậu lại có thể hiểu được hàm nghĩa.

"Các cậu có nghe thấy gì không." Hoàng Bá Thiên lên tiếng hỏi.

"Tớ không biết là gì nhưng ý nghĩa cụ thể là giờ Hợi ngày mai." Văn Hùng đáp.

"Tớ cũng vậy." Thu Chi trả lời.

Nhận được cái gật đầu của Chí Thanh, Bá Thiên liền hiểu câu nói này đều truyền đến trong bốn người, cứ đứng quan sát mãi cũng không giải quyết được gì Hoàng Bá Thiên nói.

"Tớ nghĩ chúng ta nên trở về thôi, có gì thì ngày mai lại đến quan sát nhưng tốt nhất chúng ta nên hỏi người nhà thì tốt hơn.

Ba người còn lại tỏ vẻ đồng ý, bốn người lại quay trở về khu chợ quê, chơi đùa thêm khoảng thời gian nữa thì bốn người liền chia tay ai về nhà nấy, trước khi về nhà Bá Thiên còn bỏ tiền ra mua một vài đồ vật nhỏ.

Ở quầy hàng mua đồ thì trong lúc mua bán cậu có hỏi bà chủ quán rằng sao mọi người không thấy bất ngờ với ánh sáng xanh kì lạ vừa phát ra thì bàng hoàng nhận được câu trả lời rằng không hề nhìn thấy thứ gì như cậu miêu tả của bà chủ.

Về đến nhà sinh hoạt của Hoàng Bá Thiên vẫn trôi qua bình thường, qua một lúc cậu đi ra sân thấy ông và bà đang ngồi uống trà thấy vậy cậu liền tiến đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh thỉnh thoảng sẽ lại rót bổ sung trà cho cốc của ông lúc thì gọt hoa quả đưa cho bà.

Thấy biểu hiện có chút khẩn trương nhưng lại chủ yếu giữ im lặng thỉnh thoảng chỉ nói vâng dạ vài câu nên ông Bá Thiên liền hỏi.

"Gần đây cháu thế nào, có gặp chuyện gì không."

"À không, cháu vẫn sinh hoạt như bình thường thôi ạ." Hoàng Bá Thiên đáp.

Nghe xong câu đó ông của cậu chỉ mỉm cười rồi cầm lên cốc trà đưa vào miệng nhấp một hớp, tâm trạng suy nghĩ lan man cuối cùng Bá Thiên cũng lên tiếng hỏi.

"Ông có biết truyền thuyết về toà tiên phủ ở gần đây không ạ, hôm nay cháu có nghe được các bạn kể về nó."

"À, là toà tiên phủ cứ 30 năm lại ẩn hiện một lần mà mọi người truyền miệng đấy hả." Bà của Bá Thiên nói.

Sau đó ông nội cậu bổ sung: "ta cũng có biết về chuyện này, trước đây bố của ông cũng có nhắc qua một lần nhưng vì chưa ai thấy nó bao giờ nên ta cũng không tin nó là thật."

"Vậy sao ạ, đúng thật là không ai thấy nó sao ông."

"Không phải là không có ai, trước đây tương truyền một tin đồn là chỉ có người theo đuổi con đường tu luyện mới có thể gặp được, mà cho dù có là người tu luyện thì cũng phải có cơ duyên chạm mặt mới thấy được."

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Hoàng Bá Thiên cũng hiểu tại sao bà chủ trước đó bán đồ cho cậu lại nói không hề nhìn thấy ánh sáng xanh được phát ra lúc trước, cũng giải quyết được câu hỏi chôn trong lòng tại sao ba người Thu Chi bạn của cậu có thể thấy nó hoá ra bọn họ cũng là người tu luyện.

Đến hiện tại chắc bọn họ cũng thừa biết cậu cùng tu luyện như bọn họ nhưng họ vẫn vui vẻ đối xử với cậu chẳng hề có sự quan ngại gì.

Nhận được giải đáp cho các khúc mắc trong lòng Hoàng Bá Thiên cảm xúc vui vẻ chợt tăng lên ngồi bên cạnh yên lặng nghe ông bà nói chuyện.

Được một lúc bỗng không biết linh cảm từ đâu phát ra, Bá Thiên liền lên tiếng hỏi ông bà một câu.

"Tại sao ông bà lại lựa chọn không theo con đường tu luyện vậy ạ."

Nghe câu hỏi hai người vợ chồng già bỗng chợt yên lặng suy nghĩ, cảm giác như hai người thoáng chợt quay lại tuổi trẻ đôi mươi lúc cảm xúc còn nồng cháy, khát vọng đam mê còn lưu giữ trong tim.

Bà của Bá Thiên mở lời trước: "bà trước đây cũng chỉ là một cô gái của làng quê nhỏ như hiện tại cháu thấy đó, cuộc sống sớm chiều trải qua yên ả cùng cha mẹ, thậm chí còn không có can đảm để bước ra một nơi phố thị khác nên bà chỉ muốn làm một người bình thường, yên bình trải qua các thăng trầm của cuộc sống, được ở bên bố mẹ mình lúc muốn, được yêu người mình yêu đối với bà như vậy là quá đủ rồi."

Vừa nói bà vừa nắm lấy bàn tay của chồng mình, nhìn thấy hình ảnh này Hoàng Bá Thiên cũng không kìm nén được sự ngưỡng mộ trong lòng.

"Trước đây ông là lựa chọn trở thành người tu luyện." Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Bá Thiên, ông cậu liền nói ra khiến chính cậu cũng bất ngờ.

Sau đó ông nội cậu liền bổ sung thêm: "ta hồi trẻ cũng có khát vọng tu luyện như cháu, cũng mong muốn đạt được đến một đỉnh cao giới tu luyện, trải qua cuộc sống chìm trong sự cuồng nhiệt chiến đấu hết mình, muốn rong ruổi khắp các tầng trời lớp đất, muốn sống một cuộc đời không tiếc nuối."

Nói đến đây ông của cậu thở dài: "chỉ tiếc là khi ta chỉ mới bước chân vào con đường tu luyện, cảnh giới còn yếu kém mới chỉ ở Rèn thể thì bởi vì quá tin người nên bị trúng kế thương nặng, sau đó may mắn thoát được và trở về quê nhà dưỡng thương đúng lúc này thì ta liền gặp bà của cháu."

Quay sang người vợ của mình, ông nói tiếp: "một cô gái nhỏ hơn ông một tuổi, tuy lúc đó đã mười bảy tuổi xuân nhưng vẫn mang lại vẻ hồn nhiên ngây thơ, cộng thêm sự ân cần chu đáo thường hay qua nhà ta để hỏi thăm cũng như đưa thuốc, chính vì điều này đã khắc sâu vào trong thâm tâm của ông."

"Lúc này ông mới nhận ra rằng, làm một người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường bên cạnh thì có những người mình yêu thương, không phải đối mặt với nguy hiểm, không phải nay ngươi lừa ta thì mai ta lừa ngươi cũng là một sự may mắn, lúc đó ông nhận ra rằng đây mới là cuộc sống mà mình tìm kiếm, mới là cuộc sống mà mình mong muốn nên liền quyết định huỷ bỏ hoàn toàn chút tu vi cuối cùng làm một người bình thường."

Nói xong ông liền nhìn về phía người vợ của mình, thoáng hiện ra trước mắt ông vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ ngày trước ân cần hiền dịu, liền đưa cả hai tay nắm lấy tay bà.

"Ông này, cháu nó còn ở đây đấy." Bà của Bá Thiên giận nhẹ ông nói ra nhưng ẩn chút sự e thẹn hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top