Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Cuộc chiến đầu tiên 2

Cô bé vẫn cứ nhìn vào Hoàng Bá Thiên mà không nói lời nào, cậu tỉ mỉ hỏi thăm nói rằng muốn giúp đỡ cô bé thì mới nhận được câu trả lời từ cô nhóc.

"Sao em lại ở đây, bố mẹ em đâu, sao lại ngồi đây khóc chứ."

"Bố mẹ em và người trong thôn đã chạy trốn trong sự hỗn loạn rồi, em chạy cùng bố mẹ thì lỡ may bị tụt lại đằng sau, vì cứu em nên bố mẹ đã bị chúng tha đi rồi."

Nói xong cô bé lại càng khóc to hơn, Hoàng Bá Thiên bế cô bé ra rồi tỏ ý muốn đưa cô bé đi gặp người thân khác hoặc chí ít là gặp người khác trong thôn, biết đâu bố mẹ cô bé vẫn còn sống và đang đi tìm cô bé thì sao.

Nghe vậy cô bé liền ngừng khóc, nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của Bá Thiên rồi nở một nụ cười vui vẻ, nhìn thấy sự dễ thương này của cô bé Hoàng Bá Thiên quyết tâm phải giúp cô bé bằng được, lo cho cô bé ra khỏi nơi đổ sập đó cậu liền hỏi.

"Vậy em có biết mọi người trong thôn chạy về phía nào không."

"Em không rõ nữa, lúc đó hỗn loạn và em quá sợ hãi nên không biết được, chỉ nhớ mọi người hô hoán là chạy về phía sau thôn cố thủ tại hang núi."

Nghe vậy tuy cũng không nhận được gợi ý quá lớn nhưng Hoàng Bá Thiên cũng không trách cô bé, cô nhóc còn nhỏ và trong tình thế hỗn loạn nên không nhớ hì cũng là chuyện đương nhiên nếu là cậu chưa chắc đã làm được tốt hơn.

Hai người cứ vậy đi xung quanh tìm kiếm xem còn người sống sót khác không cô bé cũng giới thiệu mình tên Lê Thảo Nhi , rồi Hoàng Bá Thiên mới nhớ ra rồi hỏi cô bé.

"Thôn của em chạy trốn cái gì vậy."

Nghe đến đây cô bé bỗng đứng khựng lại, cơ thể run lên từng đợt rồi rụt rè nắm lấy tay cậu, Bá Thiên cứ ngỡ là cô bé nghĩ lại sợ hãi vậy nên xoa đầu an ải cô nhóc nào ngờ nhóc Thảo Nhi chỉ tay về phương hướng chếch và bên trái đằng trước nói.

"Là nó."

Tò mò ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Bá Thiên trông thấy bên trong sương mơ dần lộ diện ra ba thân ảnh động vật to bằng con chó lớn tiến tới, trước mặt cậu cuối cùng cũng hiện ra đầy đủ đó là một động vật to ngang với con sói, thân xám lông dài, bốn chi khoẻ mạnh, miệng tru ra trên đỉnh đầu bất ngờ lại mọc ra tóc dài xoã qua hai bên mặt gió thổi qua khiến tóc bay lên lộ ra khuôn mặt chỉ có mũi mà không có mắt, lưỡi dài hơn 20cm thỉnh thoảng lộ ra ngoài liếm khoé miệng còn dư máu, nhìn cảnh tượng này khiến Bá Thiên phải bật thốt.

" ***, cái quỷ gì vậy."

Tuy phát ra thành tiếng nói nhưng bất ngờ là ba con vật đằng trước lại không hề có chút ý định tấn công họ, Hoàng Bá Thiên loài nghi ba con vật này bị điếc và một lần nữa cơn gió thoáng qua lại cho cậu thêm sự kinh hỉ, gió thổi qua mái tóc dài của chúng và hiện lộ ra bên dưới không hề có tai.

Sợ hãi chồng thêm sợ hãi, bất ngờ bọn chúng đưa đầu về phương hướng của Bá Thiên và Thảo Nhi, mũi chúng khịt khịt ngửi gì đó, như có linh tính mách bảo Bá Thiên nhìn về cánh tay cô nhóc thì thấy một vài vết xước chảy máu chỉ vừa mới đọng khô lại, không biết lấy đâu ra dũng cảm cậu lôi kéo cô bé Thảo Nhi cùng chạy với mình, ba con động vật lấy tốc độ cao đuổi theo truy sát.

Vừa kéo Thảo Nhi chạy trốn, trên đường chạy sẽ đảo qua một vài căn nhà nhằm tạo thêm sự sự khăn cho ba con thú đằng sau, khó khăn lắm mới kéo dài được khoảng cách thì cô nhóc đuối sức ngã xuống.

"Không xong rồi." Hoàng Bá Thiên nghĩ thầm.

Thấy động tĩnh truy đuổi phía sau, Bá Thiên đành để cô bé ra sau lưng vừa cõng cừa chạy trốn, chạy được một đoạn thấy sức lực bắt đầu cạn kiệt biết khó mà trốn thoát được Hoàng Bá Thiên liền lấy ra cây Toái Hồn Thương từ trong giới giản ra rồi tìm một góc tường vững chắc rồi xoay người đưa lưng và cô bé đối diện với bức tường im lặng chờ đợi.

Chưa đầy ba giây sau, ba con thú miệng còn chưa khô máu đã đứng đối mặt cách Hoàng Bá Thiên chưa đầy năm mét, chúng cẩn thận từng li từng tí chia làm ba góc bao vây lấy cậu, biết chuyện này khó thoát Bá Thiên chĩa cây thương về phía chúng, tuy không có mắt nhưng tựa hồ chúng có thể thấy được cậu nên cũng có chút đề phòng.

Giằng co tình thế chẳng được bao lâu, ba con thú liền lao vào hòng ý định tiêu diệt hai người, nhớ có hai tháng tập luyện võ nghệ nên thân thủ của Hoàng Bá Thiên cũng đã rất nhanh nhẹn tay vung thương vừa phòng thủ vừa tấn công nhằm tiêu diệt bọn chúng nhưng so với tốc độ của cậu thì bọn thú trước mặt này phải nhanh hơn gần như là gấp đôi cộng thêm việc chũng có bộ lông xám dài tuy không cứng rắn nhưng tựa hồ có thể hoá giải đi một chút sát thương từ vết đâm chém của cây thương tạo ra.

Chúng lao lên từng đợt, Hoàng Bá Thiên lúc vung lúc đâm thương đẩy bọn thú ra, thỉnh thoảng sẽ trả lại chút sát thương, tuy ban đầu không tạo ra quá nhiều thương tổn cho chúng nhưng dần dần đã tạo ra nhiều vết thương trên thân ba con vật.

Mục đích của Hoàng Bá Thiên chỉ là muốn kéo dài chiến đấu tìm kiếm sơ hở nhằm chạy trốn nếu như được thì tiện thể đả thương bọn thú trước mắt nhằm sống sót, qua vài hiệp giao đấu này thì kế hoạch của cậu cực kì thuận lợi nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, sau khi thấy khó mà đả thương hai người ba con thú lùi về sau như súc tích năng lượng gì đó, chợt chúng ngửa đầu tru lên một tiếng dài sau đó lông trên thân chúng bỗng phát sáng lên, tóc trên đầu thì bay lượn tuỳ ý rồi chúng lao về phía Bá Thiên với tốc độ nhanh hơn hẳn vừa nãy.

Thấy thế tiến công của chúng bắt đầu nhanh và hung hãn hơn Hoàng Bá Thiên cũng nâng tinh thần đến mức cao nhất, thể hiện ra trình độ cao mà trước nay chưa từng có phản công lại.

Sau vài chiêu thức bỗng nắm được cơ hội để đả thương con thú Bá Thiên không lo nghĩ chớp lấy thời cơ đâm mũi thương vào đầu một con, nào ngờ phát sinh chuyện không thể tin, tóc dài trên đầu nó bỗng nhiên chớp động quấn lấy cây thương của cậu khiến cho cậu nhất thời không thể rút thương về, nhân cơ hội này một con khác nhào lên giơ lên móng vuốt bổ về phía Bá Thiên.

Lọt vào tình thế nguy hiểm cực độ, Hoàng Bá Thiên liền khu động sức mạnh lớn nhất mà cậu đạt được khi tu luyện ở cảnh giới Rèn thể rút cây thương lại nhưng không kịp sử dụng để đỡ lấy móng vuốt của con thú nên đành sử dụng cánh tay trái đang giữ lấy Thảo Nhi ở phía sau giơ lên đỡ đòn.

Tuy đã sử dụng sức mạnh tối da mà cậu tu luyện được nhưng vì không hề có giáp chắn nên tay trái Bá Thiên đã bị thương, cánh tay áo trái lộ ra khoảng thịt bị cắt sâu bởi ba vết cào, máu tứa ra liên tục khiến cậu đau xót.

Lập tức từ tình thế có lợi rơi vào bất lợi thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khiến cho Hoàng Bá Thiên ngay lập tức cảnh tỉnh hơn rất nhiều thứ, cậu nhận ra đây không phải là đấu võ bình thường không có chuyện một đánh một, không có chuyện hạ thủ lưu tình gì hết mà đáy chính là chiến đấu sinh tử.

Sử dụng linh khí qua lại ở miệng vết thương khiến cho cánh tay ngừng chảy máu nhưng vẫn lưu lại dấu vết đáng sợ, Hoàng Bá Thiên quay đầu lại nói với cô nhóc đứng xuống nép vảo góc tường còn bản thân sẽ đứng chắn phía trước, Thảo Nhi lo lắng hỏi thăm Bá Thiên nhưng cậu đã quyết nên cô bé đánh làm theo.

Đến lúc này hai tay Bá Thiên đã được thoải mái tự do, cậu xoay thương một vòng đảo qua lại giữa hai tay rồi cầm thân thương bằng tay phải dứt khoát đình chỉ mũi thương xuống đất rồi nâng lên chỉ về phái ba con ác thú nói.

"Chiến đấu giờ mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top