Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Cuộc chiến đầu tiên 3

Đám thú tựa hồ như cảm nhận được tình huống hiện tại khó khăn tấn công Hoàng Bá Thiên hơn cho nên cũng dùng lại, di chuyển từ từ xung quanh để tạo ra khoảng trống trong cơ thể tựa hồ như súc tích lực lượng một lần nữa.

Ngay khi thấy đủ ba con thú liền lao vào trước mặt của Hoàng Bá Thiên, cậu ngay lập tức vận dụng toàn bộ sức lực cũng như linh lực mà mình tu luyện được cho đến bây giờ, với cảnh giới Dung nạp đã viên mãn ở tiểu cảnh thứ hai là Tạo hình thì lượng linh lực của cậu giúp cho cậu có sức mạnh cũng như sự bền bỉ cao nhất.

Hoàng Bá Thiên lập tức vung thương đánh lùi một con thú gần mình nhất, với sức mạnh vượt xa lần giao thủ vừa rồi thì tóc của con thú cho dù muốn cũng không thể ngăn cản thế công của Bá Thiên, ngay lập tức con thú bị đấy lùi về sau năm mét.

Hai con còn lại thấy đồng bạn như vậy nhưng cũng không hề dừng lại mà còn lao tới với tốc độ cao hơn nhào về phía Hoàng Bá Thiên, Bá Thiên ngay lập tức quét ngang cây thương một góc 180 độ ngăn cản thế công của chúng, hai con thú liền bị hất ngược lại.

Tiếp sau lần lượt từng con thú lại lao lên tấn công, lợi dụng sự linh hoạt phòng thủ cũng như tấn công từ mái tóc của nó cũng như sự phòng thủ chắc chắn từ bộ lông khiến chúng liên tục tấn công Bá Thiên, khi thì nhào cắn, khi thì dùng vuốt cào.

Tuy nhiên công sức tập luyện của Hoàng Bá Thiên cho đến bây giừo cũng không phải là công cốc, cậu liên tục thể hiện sự linh hoạt của cơ thể vừa luồn lách trốn trách vừa trả lại sát thương bằng những cú vung và đâm thương của mình.

Trước đây chỉ có giao lưu võ thuật một đấu một vài những đồng bạn của mình, tuy giúp cho cậu cũng tiến bộ lên không ít nhưng tựa hồ thiếu chút gì đó không nói rõ, qua lần giao thủ có thể nói là sinh tử lần này đã vô hình cải biến suy nghĩ cũng như cách thức trong chiến đấu của Hoàng Bá Thiên.

Cuộc chiến vừa rồi ít nhất phải hơn mười phút, trong mười phút này cảm giác tính mạng lúc nào cũng bị treo lên sợi dây khiến cho Hoàng Bá Thiên căng thẳng đến tột độ.

Cuối cũng sau một chiêu thức cuối dường như đẩy lui toàn bộ ba con thú về phía sau khiến cho chúng không dám lao lên tấn công nữa, cuộc chiến tạm ngưng tại đây.

Trên người ba con thú tuy đã có bộ lông phòng thủ chắc chắn nhưng vẫn xen kẽ chi chít các vết thương, có từ những cú chém cú đâm do cây thương tạo ra cũng có những vết lõm bầm tím từ quyền cước của Hoàng Bá Thiên.

Tuy là vậy nhưng chính bản thân cậu cũng không hề hoản hảo, trên tay, chân, bụng chằng chịt những vết cắn xé, vết cào xước từ đám thú đối diện tuy không khủng bố đến mức trí mạng nhưng cũng khiến cho cậu bị mất rất nhiều máu, sức lực gần cạn kiệt.

Tình thế nhất thời rơi vào giằng co, cả Hoàng Bá Thiên và đám ác thú đều cơ hồ đứng yên, im lặng khôi phục sức lực rồi chờ thời cơ tiến công lần nữa.

Súc lực đến mức nhất định, Hoàng Bá Thiên bất ngờ lại là người lao lên tấn công trước, linh lực truyền nhanh vào Toái Hồn Thương nhất thời mũi thương phát sáng mãnh liệt.

"Tam Pháp Điệp Liên"

Hoàng Bá Thiên đã vận dụng đến một trong số những chiêu thức trong cuốn Hợp Thương Pháp mà cậu học được, "Tam Pháp Điệp Liên" là một trong số những chiêu thức đó, đặc điểm của chiêu thức này là sẽ tụ lực vào ba đòn đánh tiếp theo, đòn sau mạnh hơn đòn trước,
đến đòn thứ ba cơ hồ mạnh gấp năm lần đòn đầu tiên.

Toái Hồn Thương đạt đến mức nhất định, Hoàng Bá Thiên lao lên quyết phải thắng trong lần này.

Như cảm nhận được nguy hiểm, ba con thú đều lao lên một lượt nhằm phản công, Hoàng Bá Thiên chiêu đầu đánh quay con bên trái về sau ba mét khiến cho nó bị ép buộc đình chỉ thế công.

Sau đòn đó Toái Hồn Thương lại sáng hơn lần trước, lần này Hoàng Bá Thiên bổ nhào về phía con bên phải rồi vung thương khiến nó quay về sau nôn ra ngụm máu.

Đến đòn cuối cùng này Toái Hồn Thương lại sáng đến mức rực rỡ, Hoàng Bá Thiên lao thẳng mặt đối mặt với con thú cuối cùng rồi đâm thương vào nó.

"Chết đi."

Con thú dùng cả hai móng vuốt của chi trước cùng mái tóc tụ lại đỡ đòn tấn công này, nhưng chỉ chặn được thế công của Hoàng Bá Thiên hai giây rồi Toái Hồn Thương đâm xuyên qua lớp phòng ngự của nó đâm vào thân con thú khiến nó bay mạnh về sau va vào kiến trúc rồi bị chôn vùi trong đống đổ nát, không rõ sống chết.

Qua lần giao thủ vừa rồi tình huống lợi thế thuộc về Hoàng Bá Thiên, cậu cuối cùng cũng đẩy lui được nguy hiểm, đánh trọng thương hai con thú, con còn lại cơ hồ đã chết không còn sức đe doạ, Bá Thiên vui vẻ cười to tay cầm Toái Hồn Thương chỉ thẳng vào hai con thú còn lại nói.

"Hai con chó không ra chó, người không ra người kia, lên đây đi để ta đánh bại một lần cho xong còn phải làm việc khác đây."

Không quan tâm đến sự trào phúng của cậu, hai con thú nhìn nhau (không phải bằng mắt) rồi sau đó cùng nhau ngửa cổ tru lên một tiếng.

Tiếng kêu vang như sói nhưng lại tựa hồ bị khàn khàn như tắc thở, Thảo Nhi phía sau Bá Thiên phải bịt tai la lên.

Hoàng Bá Thiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ sau mười giây cậu liền rõ ràng tất cả, có bốn con thú lao đến hình tượng tương đương với ba con cậu giao thủ vừa rồi.

Đến thời khắc này, Hoàng Bá Thiên triệt để tắt đi nụ cười trên môi, vẻ mặt cậu thay đổi sang khổ sở cực kì khó coi biết chắc lần này khó thoát, rút lui cũng không còn kịp nên đành dồn hết dũng khí nắm chặt Toái Hồn Thương chờ đợi.

Bốn con thú đến sau cộng với hai con còn hoạt động được hợp lại một chỗ, đến hiện tại đã có sáu con, đến lúc này chỉ có phép màu mới cứu được Hoàng Bá Thiên.

Nào ngờ không phải chờ qua năm giây, phép màu đến thật.

Phạm Thị Thu Chi cùng với Vũ Văn Hùng lao về phía Hoàng Bá Thiên, trên tay hai người cầm hai thanh binh khí khác nhau.

Trên tay Thu Chi là một thanh kiếm màu xanh lam băng, chuôi kiếm treo một miếng ngọc bội có hoa văn đan xen. Còn Văn Hùng cầm một thanh chiến kích có hai đầu phía trên nhô cong ra như trăng lưỡi liềm, ở giữa thì vươn ra một lưỡi dao, phía dưới mũi kích thì in hoa văn chồng chéo.

Hai người lao đến đứng hai bên trái phải Hoàng Bá Thiên, tinh thần vẫn cảnh giác nhìn về bầy thú.

Gặp được hai người, Bá Thiên vui mừng khôn xiết, cái cảm giác trong căn hầm tối nắm được chút ánh sáng vẫn là một điều gì đó vô cùng khó tả, chào hỏi nhanh vài câu ba người liền nhanh chóng vào chủ đề chính.

"Tại sao các cậu lại ở đây." Hoàng Bá Thiên hỏi.

"Chúng tớ đang giao thủ với bốn con thú kia rồi bỗng nhiên chúng chạy về một phía, lo lắng xảy ra điều gì bất lợi bọn tớ liền đuổi theo phía sau nhưng vẫn giữ khoảng cách cuối cùng thấy cậu ở đây." Vũ Văn Hùng đáp.

"Giờ quan trọng là chúng ta cần giải quyết bầy thú trước mặt đã." Phạm Thị Thu Chi nói nhanh.

"Nhưng bọn chúng khá khó tiêu diệt đấy." Hoàng Bá Thiên nói.

"Cậu yên tâm, chỉ cần tránh được lớp tóc kì lạ của chúng ra thì lũ 'Lang Bất Thị Thính' này cũng chỉ khó đối phó với sói bình thường một chút thôi." Thu Chi nói.

"Lang Bất Thị Thính là cái gì cơ." Hoàng Bá Thiên hỏi lại.

"Cậu không biết sao, chúng là những con vật do sự lai tạo của những tà tu sĩ trước đây tạo ra với mục đích tạo ra thú nuôi để phục vụ mục đích ác đạo của họ, rồi vì quá lượng tự sinh sản nên chúng bắt đầu tràn lan nhiều nơi đặc thù hơn." Vũ Văn Hùng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top