Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tri thức

Sau một hồi chào hỏi với mọi người, Hoàng Bá Thiên và Vũ Mẫn Nhi cùng nhau vào lớp. Trường của cả hai đang học gồm có ba khu học riêng biệt, trường được sắp xếp theo trình tự một khu bên trái, một khu bên phải và một khu ở giữa đằng sau (tạo thành chữ U lộn ngược); Khu bên trái giảng dạy về các loại pháp khí, khu bên phải thì giảng dạy về các loại linh dược, còn khu ở giữa là giảng về tri thức, hướng dẫn tu luyện. Khu trường được kiến tạo kiểu mái bằng và có lớp sơn mà gỗ nâu tạo cảm giác trầm ổn, lớp học theo kiểu hiện đại thời nay gồm hai cửa chính phụ, cửa sổ rộng hai bên tường. Hai người cùng học tại một lớp và hôm nay là tiết học về tri thức tu luyện của cả hai cùng nhau tiến về khu học ở giữa. Vì lí do hôm nay đi học muộn hơn thường ngày nên cả hai chỉ cần đợi đến thêm hai đến ba phút là giáo viên đã vào lớp. Vũ Mẫn Nhi thì ngồi tại bàn hai tổ thứ nhất còn Hoàng Bá Thiên thì ngồi ở bàn năm dãy thứ ba.

"Ê hôm nay sao cậu đến muộn quá vậy." Thanh niên ngồi bên cạnh Bá Thiên lên tiếng hỏi.

Đây là bạn cùng bàn của Bá Thiên tên Trần Anh Vỹ, cậu là người của dòng họ Trần gia nổi tiếng ở tỉnh Ninh Quảng. Bản thân cậu là một người hào sảng, thân thiện với mọi người, không vì xuất thân cao quý mà chê bai người khác, thiên phú của cậu cũng là dạng cực tốt cộng thêm tài nguyên sẵn có của dòng họ nên thực lực của cậu cũng gần xấp xỉ với Vũ Mẫn Nhi đều là tiểu cảnh bậc bốn. Về ngoại hình thì cậu có mái tóc ngắn được vuốt cao lên rủ về phía trước tạo kiểu tóc short quiff, mũi cao mắt to, khuôn mặt ưa nhìn, Bá Thiên thấy cậu cũng rất đẹp trai nhưng trong lòng tự luyến nếu so sánh qua thì cậu ta vẫn kém hơn mình một chút.

Nghe thấy câu hỏi của Anh Vỹ, Bá thiên tự giễu trả lời: "hôm qua nhà tớ có chút chuyện vui, mải suy nghĩ về nó quá nên ngủ muộn thành ra sáng nay mới dậy muộn như vậy."

"Ồ vậy sao", Anh Vỹ hỏi tiếp: "vậy trả lời cho tớ ngay tại sao cậu và Vũ Mẫn Nhi lại cùng đến lớp được."

Nghe thấy câu hỏi như vậy, Bá Thiên nghĩ thằng bạn đang kiếm cớ đùa mình nên vội trả lời: "bản thân cậu ấy hôm nay cũng dậy muộn a, tớ cũng nào có biết được, lúc thấy cậu ấy từ phía sau gọi thì mình mới biết đấy."

"Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được", Anh Vỹ hồ nghi chất vấn: "nói ngay, có phải cậu cố tình đợi cậu ấy nên mới muộn như vậy đúng không, tớ biết cậu thích Vũ Mẫn Nhi nhưng cần gì như vậy chứ."

Hoàng Bá Thiên lập tức nhào lên bóp cổ Trần Anh Vỹ rồi kêu cậu im lặng ngay chớ nói lung tung. Sau vài phút nói chuyện thì giáo viên cũng đã đến, người đến là một giáo viên nữ tầm hai mươi ba tuổi trên thân mặc áo sơ mi đỏ bên ngoài khoác một chiếc áo blazer nữ màu đen, bên dưới thì là một chiếc váy đen dài đến đầu gổi ở chân có thêm đôi quần tất màu đen, mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp vừa bước vào lớp đã thu hút mọi ánh nhìn, chủ yếu từ lũ con trai.

"Không ngờ được là cô Trương Thuý Nguyệt lúc nào cũng xinh đẹp như vậy." Tuy không phải lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này nhưng Trần Anh Vỹ vẫn cảm khái nói, Hoàng Bá Thiên quay sang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Giáo viên Trương Thuý Nguyệt nở nụ cười vui vẻ chào học sinh của mình, sau khi chào hỏi lẫn nhau cô bắt đầu vào tiết học.

Sau mười phút hỏi thăm tình hình tu luyện hiện tại của cả lớp, cô Trương Thuý Nguyệt không nhịn được bèn nói: "vậy là các em đã tiến triển đến mức vậy rồi, đa số các bạn đều ở tiểu cảnh bậc ba và bốn, dù có vài bạn có chút ngoài ý muốn nhưng cũng là tiểu cảnh bậc hai đỉnh phong, tuy các em đã biết nhưng hôm nay cô sẽ nhắc lại lần nữa một chút lưu ý, như các em đã biết thì ở cảnh giới đầu tiên "Rèn thể" này có tổng cộng năm tiểu cảnh mỗi khi qua một tiểu cảnh sức lực của các em sẽ tiến thêm tạo tiền đề cho cảnh giới thứ hai là "Dung nạp", chỉ cần đạt được tiểu cảnh bậc ba ở cảnh giới "Rèn thể" thì các em cũng đã có thể trực tiếp tu luyện sang cảnh giới "Dung nạp", tuy sẽ có chút khó khăn nhưng cũng không phải không thể bù đắp sau."

Có một học sinh ở tiểu cảnh thứ hai bèn hỏi: " vậy cách bù đắp như nào vậy thưa cô."

"Các em có thể chờ cơ duyên đến rồi nâng cao lại tiểu cảnh sau nhưng điều này chỉ giới hạn khi các em vẫn ở ngưỡng giới 'Nhân tu'." Trương Thuý Nguyệt nói.

"Ngưỡng giới 'Nhân tu' là gì vậy thưa cô." Vũ Mẫn Nhi lên tiếng hỏi, tuy cô là người của dòng họ Vũ gia, dòng họ cũng không phải không có người cảnh giới cao nhưng thời gian đa phần dành để tu luyện và giao lưu với bạn bè nên những điều này cũng không quá chú ý.

Nghe thấy câu hỏi, Trương Thuý Kiều sắp xếp suy nghĩ giải đáp: "ngưỡng giới 'Nhân tu' là để chỉ bao quát những cảnh giới thấp gồm Rèn Thể, Dung nạp, Khai cửa, Quá độ; chỉ khi ở những cảnh giới này các em mới có thể có cơ hội bù đắp thiếu sót."

"Vậy sau ngưỡng giới 'Nhân tu' là gì ạ."

"Sau ngưỡng giới 'Nhân tu' sẽ là ngưỡng giới 'Tiên luyện' điều này các em có thể biết sau." Trương Thuý Nguyệt mỉm cười thần bí đáp.

Biết điều này chỉ có thể lại đề cập sau nên các học sinh khác bèn đổi câu hỏi.

"Ở cảnh giới "Dung nạp" có những gì vậy ạ.

"Ở cảnh giới "Dung nạp" này có ba tiểu cảnh là Cảm nhận, Tạo hình, Hoàn Thiện." Sau đó Trương Thuý Kiều nghiêm túc nói: "ở cảnh giới này các em phải cảm nhận linh khí ở bên ngoài rồi tiến hành ngưng luyện ra một trái tim thứ hai nằm bên phải đối xứng với trái tim bên trái của mình, trái tim thứ hai này gọi là 'nhị tâm'; tốc độ thu nạp và ngưng luyện 'nhị tâm' quan hệ trực tiếp với cảnh giới "Rèn thể" mà các em tu luyện trước đó, tiểu cảnh càng cao thì sức thu nạp càng lớn, nghiêm túc nhắc các em không nên quá sức thu nạp nếu không sẽ xảy ra hậu quả không lường trước được."

"Nếu thật sự như vậy thì sẽ có hậu quả gì thưa cô?"

Im lặng vài giây Trương Thuý Nguyệt nói ra: "vỡ nát xương cốt."

Các học sinh hít vào một hơi dài lo lắng.

Sau một hồi giải đáp một số thắc mắc nhỏ khác về cảnh giới cũng như những sự lưu ý, vấn đề thường gặp khi tu luyện của các học sinh, cũng mất nguyên một ngày sau đó cô Trương Thuý Nguyệt cho cả lớp ra về. Hoàng Bá Thiên cũng chuẩn bị ra về thì cô Trương Thuý Nguyệt gọi cậu và vài học sinh nữa bảo là có vài điều muốn nói, Bá Thiên quan sát thì trong mấy người ở lại này đều là tiểu cảnh bậc hai cảnh giới "Rèn thể".

"Cô chỉ muốn nhắc nhở các em nên chú ý một chút, cô biết các em rất sốt ruột muốn thăng tiến trong tu luyện nhưng các em nên chú ý một chút không nên quá vội mà nhận lấy hậu quả đáng tiếc, các em bây giờ đã ở tiểu cảnh bậc hai chỉ cần cố thêm một chút là tiến đến tiểu cảnh bậc ba lúc đó các em có thể trực tiếp tu luyện sang cảnh giới "Dung nạp", ngàn vạn lần không nên quá cưỡng cầu các em hiểu chứ." Cô Trương Thuý Nguyệt ân cần nhắc nhở.

Vì không muốn tiết lộ cho mọi người mình đã đột phá tiểu cảnh bậc ba nên đến hiện tại Bá Thiên vẫn giấu diếm nhưng lúc này được cô Trương Thuý Nguyệt nhắc nhở cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Sau khi chào hỏi vài câu các bạn học sinh chào tạm biệt cô Trương Thuý Nguyệt, Hoàng Bá Thiên cố ý đi chậm lại đằng sau vài bước rồi quay lại ấp úng hỏi cô Trương Thuý Nguyệt:

"Em muốn biết thêm một số điều chú ý về tu luyện thì nên làm thế nào thưa cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top