Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết Thúc Nỗi Đâu ( Chap 1)

Địa Điểm:Việt Nam

 Ngày Tháng :ngày 9 tháng 6 năm X Tp.Hồ Chí Minh 

Thời Tiết : Trời đang mưa như gào hét , trời có sắm chớp , gió thổi mạnh   

-Vào một ngày mưa gió bão bùng như ngày tận thế như thế này quả thật không một ai muốn đi đâu hay làm bất cứ việc gì, chỉ việc nằm trong nhà ăn trái cây và xem TV là sướng nhất. Nhưng mà nhìn kìa một chàng trai , anh ta đang làm quái gì trên tòa nhà cao nhất  Sài Gòn thế kia.

Thanh Niên Hét Lớn : Mội người hãy tránh ra đi tôi đã quyết định rồi tôi sẽ chọn cách giải thoát cho mình không phải nhờ ai quyết định cho mình nửa ! " vừa nói hai dòng nước mắt cậu tuôn chảy theo hai bên gò má" 

Lính Cứu Hỏa gần đó la lên: Có gì từ từ nó chứ anh bạn cuộc đời này còn nhiều thứ muốn anh bạn  sống mà anh hãy suy nghĩ về bố , mẹ anh bạn đi chắc hẳn  giờ này ở nhà họ đang nhớ anh bạn lấm đó ! " vừa nói anh lính cứu hỏa vừa đưa một tay từ từ tiến lại với chàng thanh niên đang đứng ở thành lan can của tòa nhà "

-Ở dưới tòa nhà lực lượng lính cứu hỏa của thành phố đã bố trí hoàn tắc  , chỉ chờ đợi khoảnh khắc thanh niên từ trên cao nhẩy xuống , nhiệp tim mỗi người người muốn bung khổi lòng ngực khi cơ hội sống của anh ta chỉ cách thành lan can 10 cm nữa thôi . Trong khi đó trên nốc tòa nhà .

Người Lính Cứu Hỏa Từ Từ Hạ Giọng : Anh bạn à có gì mình cũng phải từ từ giải quyết được hết mà !" Anh Lính cứu hỏa đứng hẵn lại , nhưng tay phải vẫn đưa ra đển nắm lấy cậu trai trẻ "

Thanh Niên Củng Hạ Giọng : Nhưng vẫn không chịu rời bỏ thành lan can và liền bật khóc toán lên." trong những dòng nước mắt Anh Lính cảm nhận thấy một nỗi buồn sâu thẩm "

-Anh Lính hỏi với giọng điệu thành tâm sẵn lòng chia sẻ cho chàng Thanh Niên, Chàng trai lấy hơi thật dài rồi nói lớn lên kiến cho tổ chim sẽ trên vồm nhà sống động lên, những chú sẽ con trong tổ giật mình tỉnh dậy kêu réo lên .

Anh Thanh Niên: tôi xin anh nói  lại với cha mẹ tôi rằng tôi đã nợ họ rắt nhiều , nhưng tôi đã cố để làm theo hình mẫu mà họ mong muốn nhưng tôi đã cố hết sức mình rồi , xin họ đừng có lấy cái hình tượng đâu đó để áp đặc lên con mình nữa !" vừa nói hai dòng lệ của anh càng chảy nhiều như vỡ đập "

-Sao khi lấy lại hơi chàng trai lại nói to hơn lần trước lúc này khiến cho những người đứng dưới tòa nhà nghe rõ từng chữ , cho dù anh ta đang đứng ở tầng 40 một toàn nhà cao nhất nhì TP.Hồ Chí Minh bấy giờ.

Anh Lính Liền Hỏi : Gia Đình còn chuyện buồn gì nữa hả hay là do chuyện tình duyên . 

- Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu đen của mưa giong mây mù củng bắt đầu kéo đến để dàn trận , sắm chớp đã xuất hiện từ phía chân trời kia , trận mưa này đã làm khuất tầm nhìn của đội cứu hộ bên dưới tòa nhà , kiến họ lúng túng không biết phải làm gì .

Anh Thanh Niên: đúng đó anh bạn , "ha...ha"(Thanh Niên ngưng khóc lấy lại thần thái cười lần cuối để từ biệt cổi trần ) phải chi ngoài kia ai củng hiểu tôi như anh bạn thì tôi đâu tìm tới cái chết này đâu , anh bạn thân cho tôi hỏi anh tên gì được không ? " Anh Thanh Niên trợt hỏi tên người duy nhất anh thấy muốn mình sống trên cổi đời này".

Anh Lính Liền Trả Lời Cho Anh Ta Với Giọng Điệu Muốn Chia Sẽ: À tôi tên là Thanh ! Mà anh tên gì cho tôi biết cách sưng hô ? " Anh Lính liền trả lời rất nhanh câu hỏi của nạn nhân và hỏi lại người trai trẻ để có thêm thời gian cho đội cứu hộ bên dưới thiết lập lại thiết bị cứu hộ "

-Thời tiết càng ngày càng chuyển sang hướng cực đoan , có vẻ sẽ là 1 con bão nhỏ trong thành phố này , nhưng nó đủ gây nguy hiển cho anh chàng vốn có ý định tự sát này rồi .

Anh Thanh Niên : Nếu anh muốn hỏi thì tôi sẽ nói tôi Thành An là một kẽ thất bại của cuộc sống này , đã thi đậu đại học nhưng chỉ đủ điểm vào cái trường không mông muốn , nhưng đó là ngôi trường mà tôi đam mê , là trường đại học mỹ thuật , còn thứ mà học muốn là trường đại học Y Dược họ nói nếu tôi còn ôm lấy cái giấc mơ đó thì một đồng củng không cung cắp cho tôi , tôi đã phải tự kiếm tiền để nuôi sống ước mơ của đời mình ..." hịt ...hịt" ( Nói xong An tiếp tục hịt hịt mũi mình vài cái trong cơn mưa tằm tả , đã xuất hiện những cơn sét đánh vào các cột thu lôi rằng đó .)

Anh Lính Cứu Hỏa Hỏi Tiếp : Thế anh vẫn theo đũi đam mê của mình chứ ?( Anh Lính đã đứng hẳn lại vì An đang nhìn lại phía anh , hai người họ nhìn nhao như hai tay súng ở miền viễn tây đang đọ tài xem ai sẽ là tay súng giỏi nhất vậy .) 

An Trả lời: còn tôi đã theo đũi con đường mà mình đã chọn và đang đi trên nó, nhưng nó củng không muốn tôi bước đi trên nó .

-Lúc đó đội cứu hỏa đã liên lạc được với thân nhân của An họ được đưa đến tầng thượng nơi An đang chuẩn bị nhảy xuống , Mặt ông Bố nhìn hâm hầm trong cơn giận dữ , còn mà mẹ thì tỏa vẽ lo âu nhưng bị lấn áp khi nghe tin là cậu nói do gia đình áp đặc lên mình.

Bố An Quát To : Thằng khốn nạn mày nói ai là thúc ép mầy đó hả thằng chó kia" Bố An vừa lên tới vừa đi tới vừa chửi An theo lời miệt thị cậu như kiểu là một sản phẩm lỗi cửa tạo hóa".

                                                                      Hết Chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top