Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 102


- Đi thôi. Thiên Yết kéo tay Bạch Dương đi

- Nè...nè...ai cho anh nắm tay?

- Em im lặng một chút không được sao?

- Không.

- Vậy cứ nói đi để mọi người phát hiện

- Anh....

- Anh sao?

- Hứ....vô sỉ...biến thái ....lưu manh...vô duyên...

- Vậy em có muốn thấy vô sỉ như nào không? Thiên Yết ép sát Bạch Dương vào thang máy

- Anh điên à....tránh ra coi....

- Thôi...không trêu em nữa..

- Ờ...xem ra anh cũng biết điều

Cứ như vậy họ đến Beauty Shop mà miệng của Bạch Dương thì không ngừng chí chóe, mắng mỏ Thiên Yết.  Ấy vậy mà người nào đó chỉ nhìn Bạch Dương cười đểu rồi thôi.

- Em cứ nhắc tôi vậy có phải thích tôi rồi không?

-  Anh cũng tự luyến gớm. Ai thèm thích anh...

- Em.

- Không hề...Sau này ai lấy anh vô cùng " may mắn" nha

- Em không cần mỉa mai vì đó là em

- Tôi có nói lấy anh hồi nào?

- Bây giờ...

- Ách....giám đốc à? Không phải chứ? Đừng lấy tôi ra làm vật thử nghiệm với bạn gái của anh. Sau này nếu cô ấy làm bà chủ lại đuổi việc tôi.

- Tôi chưa có bạn gái. Chẳng hay em có nhu cầu?

- Aaaaaaaaaaaa....chắc tôi điên mất thôi. Aaaa....

Bạch Dương không chịu nổi ông sếp của mình nữa rồi. Thích cái cô Ly Ly kia thì nói mẹ ra đi lại còn giả vờ làm tổng tài lạnh lùng rồi đem nhân viên của mình ra làm vật thử nghiệm.....

- Em hét cái gì?

- Thôi vào trong đi kìa. Hi vọng sau khi xong anh bình thường lại. Tôi không muốn nói chị Vân mang anh vô viện tâm thần đâu nha...

- Hello chị...

- Aa....Bạch Dương mới đến à? Vô đây. Chị Vân thấy Bạch Dương là sáng mắt lên chạy vèo tới nắm tay lôi vào trong

- Đúng là bọn con gái....

Trong phòng trang điểm và thay đồ vọng ra những tiếng nói ríu ra ríu rít của 2 cô gái. Mãi đến 30 phút sau...họ mới đi ra nhưng miệng thì không ngừng nói chuyện.

" Minh họa bộ đồ"

- Đi thôi.

Không thể để Bạch Dương nói chuyện vui vẻ mãi như vậy được, Thiên Yết đành kéo Bạch Dương đi để lại một người con gái tiếc nuối ở đằng sau.

- Cũng chưa có đến giờ mà? Làm gì mà kéo đi sớm vậy?

- Thích.

- Anh....thật hết nói nổi...

Đến nơi...

- Woa....chỗ này rộng thiệt đó.

Vừa xuống xe, Bạch Dương đã choáng ngợp với vẻ hào nhoáng bên ngoài của bar Start.

- Vào thôi.

- Ừm....

- Này.....ai cho anh nắm tay. Bỏ ra...

- Nắm chặt vào không lạc. Nguy hiểm lắm.

- Anh mà cũng biết lo cho tôi á?

- Anh lo cho vợ tương lai của anh thì có gì sai?

- Ai là vợ anh?

- Em.

- Hứ....vào đi kìa

- Ừm

- Ê....Thiên Yết...

- Hửm?

- Sao giờ này ít người vậy?

- Tối mới đông.

- Ờ...

Một lát sau...

- Trong này rộng ghê.

- Ờ....

- Ê....Thiên Yết....

- Hửm?

- Sao mấy tên to con đằng kia nhìn tôi ghê vậy?

- Đừng để ý! Thiên Yết xiết chặt tay Bạch Dương

- Ờm....nhạc lớn thật đó...

- Ừm.

Một lát sau....

- Chỗ này thật vui nha. Hèn chi nhiều người thích vô.

- Em bớt nói lại không được à? Thiên Yết quát nhẹ

- Được rồi đâu phải dọa tôi như thế

- Chào cậu. Một ông tầm khoảng ngoài 50 đang ngồi ở một bàn trong góc khuất bên cạnh là 2 cô gái

- Chào. Thiên Yết kéo Bạch Dương ngồi xuống ghế

- Đã lâu không gặp. Ông ta

- Ồ....vâng.

- Cô đây là? Có phải lí do cậu từ chối con gái tôi?Ông ta

" Ồ....thì ra là ba của cô Ly Ly kia"

- À...đây là em gái tôi.

- A...haha...xin lỗi cậu đã hiểu lầm.

- Không biết hôm nay Trịnh lão gia có việc gì?

- À....không có chuyện gì to tát đâu. Cậu cũng đã đến tuổi lập gia đình, còn con gái tôi thì lại đến tuổi gả chồng. Huống chi 2 đứa cũng học cùng nhau nên không biết cậu đây có muốn cùng con gái tôi định đoạt hôn sự?

- Haha....Trịnh Ly Ly tốt như vậy có đến lượt tôi sao?Thiên Yết cười lạnh huých tay Bạch Dương

- A...hahha...phải rồi....chị Ly Ly tốt như vậy anh của cháu không xứng đâu ạ! Huống chi anh ấy cũng chỉ làm một giám đốc của công ty nhỏ. Nhà đi thuê, xe đi mượn nói chung là sự nghiệp chưa mấy ổn định. Chị Ly Ly là cành vàng lá ngọc có chịu nổi cuộc sống nghèo khó cùng anh cháu không? Vì lo nghĩ cho chị ấy nên anh cháu cẫn luôn cự tuyệt ấy chứ. Vả lại ông anh cháu chưa có người trong mộng đâu. Được nước Bạch Dương ngồi luyên tha luyên thuyên một hồi lâu


















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top