Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 157

- Ach.......Thiên Yết em....chỉ đùa chút thôi mà!!!!

- Trừ..... / Thôi, em không dám nữa...đi làm việc đây. Huhu....tiền của tôi!!!!!  Bạch Dương cắt ngang lời Thiên Yết ai ngu đâu để anh nói hết câu rồi tiền từ đó cũng bay theo luôn

- Ủa???? Anh quên thắt cà vạt kìa!!! Bạch Dương thấy Thiên Yết chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi lại còn bung tận 2 cúc áo nữa.....ôi trời....xương quai xanh đẹp vãi chưởng.....

- Ngắm đủ chưa????

- Chư.....à không phải....ai thèm ngắm anh!!!!

- Vào lấy!!!! ( ý bảo Bạch Dương vào lấy hộ cà vạt)

- Nhờ người ta mà cũng kiệm lời nữa!!!! Bạch Dương tuy miệng tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn đi vào trong lấy hộ Thiên Yết

- Của anh đây!!!!

- Thắt đi!!!! Thiên Yết đứng dậy đi lại gần Bạch Dương ý muốn cô thắt cho mình

- Ế....cái này....cái này....không hay lắm đâu!!!!

- Tôi nói được!!!!!

- Ờm...thì....

- Làm đi!!!

- Dù sao thì anh cũng phải cài nút áo vào đi chứ!!!! Bạch Dương đỏ mặt quay ra chỗ khác nói

Thiên Yết thấy vậy liền càng muốn trêu chọc Bạch Dương.

- Cài đi!!!!

- Nhưng.....yahhhhh.....anh đang trêu em đúng không????

- Trừ lương!!!!

- Đừng....em làm!!!! Bạch Dương cắn răng nói * Thiên Yết đáng ghét, Thiên Yết lưu manh, Thiên Yết biến thái, Thiên Yết vô sỉ, Thiên Yết khùng.....*

Bạch Dương nhắm nghiền mắt đưa tay lên cài nút áo cho Thiên Yết. Lạy trời phật con không dám nghĩ đến cái cảnh này nữa. Lần sau có thấy anh ấy không thắt cà vạt con cũng sẽ không nói gì hết, làm như không biết cái gì hết. Huhu.... Xấu hổ quá....

Thiên Yết nhìn Bạch Dương mặt đã đỏ đến tận mang tai thế kia rồi chỉ biết lắc đầu cười. Một nụ cười mãn nguyện.....

- Thiên Yết anh cúi xuống một chút đi!!! Anh cao quá!!!! Bạch Dương dù có kiễng chân đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đeo được cà vạt vào cổ áo cho anh được

- .....không nói gì chỉ ôm ngang eo Bạch Dương nhấc lên để cô tự đeo vào cho mình

- Anh...anh làm cái gì đấy???? Bạch Dương hoàn hồn mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn

- Đeo đi!!!!

-.......  Bạch Dương không biết nên nói gì trong cái tình cảnh này nữa. Ngại chết mất. Huhu.... 😭😭😭😭😭

- Th...thả....e..em xuống!!!!

Sau một hồi vật lộn Bạch Dương cũng thắt xong cà vạt cho Thiên Yết.

- Xong chưa???? Thiên Yết nhìn xuống cổ mình thì không khỏi buồn cười. Ai dạy cô ấy thắt cà vạt không biết???? Sao lại thắt y chang thắt khăn đỏ như này?????

- Xong rồi!!!! Em....em ra ngoài đây. Bạch Dương toan chạy đi thì bị Thiên Yết kéo lại

- Có chuyện gì vậy????

- Ai dạy em thắt như này????

- Không phải sao????? Mặt hiện nguyên cả bầu trời hỏi chấm

- Cốc.... Nhớ lại xem!!! Thiên Yết cốc nhẹ vào trán Bạch Dương rồi đi vào trong mật thất

- Nghĩ lại thì có chút không giống!!! Hì!!!! Bạch Dương gãi đầu cười trừ rồi nhanh chóng chạy biến sau cánh cửa. Ngại chết lão nương ta rồi

Ra ngoài phải mất tận hẳn một lúc để hoàn hồn lại nhưng đó là đối với những người khác. Còn đối với Bạch Dương thì 5 phút sau quên sạch sành sanh từ ngoài vào trong không mảy may để ý một chút gì.

Sau đó Bạch Dương cũng chăm chỉ làm việc. Buổi chiều không có lịch đi gặp khách hàng nên cô sẽ tranh thủ thời gian làm nốt công việc của hôm trước lẫn hôm nay. Vậy là tối nay có thể an nhàn được rồi. Vui quá đi. Tối nay nhất đinh phải khui quà của mọi người nha!!!!

4h chiều.....

Bạch Dương cuối cùng cũng làm xong đống công việc hôm qua lẫn hôm nay rồi. Chỉ cần đi đặt lịch với khách hàng nữa là xong. Làm xong là có thể tan làm được rồi!!!! Hihi....

Bạch Dương hí ha hí hửng ngồi sắp xếp lịch trình ngày mai cho Thiên Yết. Xong thấy vẫn còn chút thời gian nên cô tiện tay làm sắp xếp luôn lịch trình cho những ngày sau nữa.











Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top