Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 239

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn anh chỉ mới hỏi thôi mà????

- Sao bảo bối đã cuống cuồng giải thích thế???

- Đây là sợ bọn anh hiểu lầm sao????

- Hừm.....các anh lại gài em....em không thèm nói chuyện với các anh nữa!!!!

- Ơ ...này bảo bối ..em giận à...

- Người nên giận là anh mới phải chứ???

- Sao lại là anh giận??? Chẳng lẽ anh phải giận em vì em không vào phòng anh à????

- Đúng rồi!!!!

- Hứ....em về phòng đây....em muộn rồi này.....

- Em đi đâu sao????

- Em nhớ là hình như em có nói rồi mà???

- Nghĩa là hôm nay em không ở nhà sao???

- Ừ....anh không vui sao????* Nhìn thẳng mắt Cự Giải*

- Sao có thể chứ....lâu lâu vợ vắng nhà.....anh đương nhiên là vui chứ....

- Thế nghĩa là bình thường em ở nhà là anh không vui chứ gì???

- Ơ...anh nào có í đó!!!!

- Tránh ra cho em!!!! Anh chắn hết đường đi của em rồi!!!

- Bảo bối tự nhận là vợ anh à???

- Nào có chứ???

- Chẳng phải lúc nãy anh nói em là vợ em không phản kháng gì sao????

- Anh .....đừng có mà nhận vơ....

- Bảo bối....

- Ai....da...anh đừng gọi em nữa được không???

- Không!!!!

- Anh mau đi ra ngoài đi!!!!

- Em đuổi anh đi sao??? Vợ hết yêu thương anh rồi sao??? Em tính ăn xong chùi mép hả???

- Ôi trời.... Em là muốn thay đồ....là thay đồ đấy!!!! Bạch Dương cười méo xệch cố gắng giải thích

- Không sao....dù gì cái gì của em cũng là của anh mà!!!!

" Thiên a....ông trêu đùa con hơi quá đáng rồi đấy nha!!!"

Sau một hồi bị đám người còn lại trêu chọc, làm phiền Bạch Dương mới lết được cái xác ra khỏi nhà.... Lần đầu tiên gặp mặt mà đi muộn như này thì....haizzz....

Sau khi Bạch Dương đi khỏi thì đám người kia đều tụ tập ở dưới nhà mỗi người làm một việc....chỉ có điều bầu không khí u ám hết sức....

++++++++++++++++++++++++++

Bạch Dương đẩy cửa đi vào một quán cafe nổi tiếng nhìn quanh....cũng không biết bọn họ ngồi đâu rồi....đây là lần đầu tiên gặp mặt hồi hộp quá....

Khẽ rút chiếc điện thoại trong túi ra....Bạch Dương bấm gọi vào dãy số hôm qua lão đại cho cô lúc cô đang chơi với bạn....

- Bảo bối, em đến chưa????

- Em tới rồi, em đang ở ngoài cửa!!!! Anh ra đón em đi!!!!

- Được rồi, tại bọn anh gặp chút rắc rối nhỏ nên chuyển tới chỗ khuất vắng người. Bảo bối đợi xíu ha...anh ra ngay đây!!!!

- Vâng!!!!

- " Hồi hộp ghê "

Vừa nghĩ Bạch Dương vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng không biết bọn họ trông thế nào nên khó mà nhận ra. Dường như ai đó đang đập vào vai cô thì phải....

Là một tràng trai ngoại quốc với quả đầu vàng chóe như Sư Tử nhưng không đậm bằng của Sư Tử. Nó còn pha thêm chút nâu đỏ nữa. Khuôn mặt ưa nhìn...cũng thuộc dạng đẹp nhưng đối với cô lại chẳng có chút ấn tượng gì. Có lẽ cô ở gần nhiều người đẹp nên nhìn riết rồi cũng quen...

- Cho anh hỏi em có phải là Bạch Dương???

- Yes....Levis là anh sao????

- Oa....bảo bối thì ra em trông như thế này à???

- Sao nghe giọng anh có vẻ thất vọng thế???

- Đâu có đâu....là em nghĩ nhiều rồi. Bảo bối của anh xinh như vậy cơ mà????

- Ai của anh chứ???

- Haha...

- Được rồi!!! Mau đi vào thôi!!! Em nghĩ chúng ta mà không nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì anh sẽ gặp rắc rối với cái sắc đẹp của anh đấy....

- Haha....anh biết mà...em thấy anh đẹp trai mà đúng không????

- Vâng ...vâng ..Bạch Dương bĩu môi

- Khen anh mà em bĩu môi thế à???

- Mau vào thôi!!!

- Đừng có đánh trống lảng thế chứ bảo bối??? Này , đợi anh với....

+++++++++++++++++++++++++

- Bảo bối, em mau ra đi chứ??? Sao cứ núp sau lưng anh thế????

- Em...em...anh cứ đứng yên như vậy một chút thôi...từ từ hẵng vào....

- Em sao vậy??? Mới nãy cứ hùng hổ mà đi cơ mà???

- Em...em cũng không biết nữa...tự dưng em thấy cứ sao sao í...

- Được rồi, cho em 2 phút nữa đấy!!!

Bạch Dương không biết là mình bị làm sao nữa. Mới nãy cô còn hùng hổ xông vào nhưng khi mà chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là đến nơi ..cô lại có thể gặp được hai người kia...nhưng mà tự dưng cô cảm thấy lạ lắm....tim bỗng đập thịch một cái thật mạnh khiến cô phải khựng lại....cảm giác đó rốt cuộc là sao cơ chứ???

Tự trấn an bản thân mình một hồi...Bạch Dương mới vỗ vào vai Levis í bảo anh chàng đi. Hiểu ý Bạch Dương, Levis kéo cô ra đi ngang hàng với mình tiến tới một bàn ở sâu tít trong góc khuất...

- Làm gì mà lâu vậy???

- Hì, tại bảo bối hồi hộp quá nên nghỉ lại một chút...

- Bảo bối, thì ra em trông như thế này hả???

- Sao nghe anh nói em cứ cảm thấy có chút thất vọng nhỉ??? Bộ em không xinh sao???

- Đâu anh đâu có ý đó. Bảo bối của anh là xinh nhất trần đời rồi...

- Hứ....anh....Lão đại!!!

- Ừm....

- Trông anh có vẻ trầm tính ha???* Cười gượng*

- Bảo bối em đừng nói thêm gì về anh ấy nữa. Anh chán lắm rồi...

- Sao vậy???

- Thì từ đầu đến giờ anh ấy đã nói được câu nào đâu. Hỏi gì cũng ậm ừ thôi....

" À...rế....giống Thiên Yết...nhưng mà không lạnh bằng. Mình có thể cảm nhận được hàn khí của anh ấy....ít hơn so với Ma Kết và Thiên Yết"

- Bảo bối ...em đi giày anh tặng sao??? Có thích không???

- ....* Gật đầu*

- Này ...đừng nói với anh là cái đồng hồ này là của lão đại nha???

- Đúng rồi....

- Vậy đồ của anh đâu??? Sao em không dùng???

- Hì...không phải là em không dùng mà là em nghĩ chưa đến lúc dùng...

- Lão nhị, anh bị bỏ rơi rồi...haha...

- Lão đại, Xà Phu anh thôi làm bộ mặt nghiêm túc đi...em thừa nhận là hôm nay em có đi muộn nên là ...hihi...

- Không sao đâu...

- Được rồi, gọi đồ uống đi!!!

+++++++++++++++++++++++++++

Bạch Dương mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay mệt quá đi mất thôi...nhưng mà không sao...vui là được rồi. Lần đầu gặp mọi người nên mọi thứ diễn ra vô cùng êm xuôi. Sau khi từ quán cafe ra bọn họ rủ nhau đến công viên chơi, rủ nhau đi dạo, đi mua sắm,ăn trưa và ăn tối. Kết quả bây giờ 9h tối rồi cô mới lết xác về nhà . Cũng không biết là mọi người đi đâu hết rồi. Cửa nhà thì chẳng đóng gì cả, cổng mở toang ra...

Lúc chơi hăng quá cô làm mất túi xách rồi. Mất luôn điện thoại với thẻ vào nhà...may mà bọn họ cứ thế mà để cửa. Oáp....sao tự dưng buồn ngủ thế nhỉ????

- Bịch.....




















++++++++++++++++++++++++++++

Bạch Dương mơ màng tỉnh dậy....cũng không biết là cô ngủ đã bao lâu nhưng hiện giờ đầu cô đau như búa bổ. Chắc chắn là đã ngủ rất lâu rồi. Nhìn quanh...sao cô chẳng thấy cái gì hết vậy???? Tối thui....lại lành lạnh....còn cả mùi ẩm mốc...

Cô đang ở đâu kia chứ??? Chắc chắn là bọn họ đùa cô rồi. Có lẽ tối qua bọn họ đi tìm cô xong về thấy cô nằm trên sofa nên tính bày mưu trêu cô đây mà . Em biết thừa rồi nhá....mau mau vào đây đi....

- Lạch cạch....tiếng cửa mở vang lên...

Bạch Dương hướng mắt ra ngoài cửa nhìn vẻ mặt hớn hở hẳn. Biết thừa rồi nhá ..là các anh bày trò trêu em???

Nhưng những người đi vào khiến Bạch Dương đông cứng nụ cười trên môi. Toàn một đám người cao to vạm vỡ...mình săm trổ, cơ bắp cuồn cuộn hằn lên cả chiếc áo phông....bọn chúng nhìn hung hăng dữ tợn vô cùng..

- Yohhh, cô em tỉnh rồi à???

- Các người....các người là ai????

- Là ai sao???? Cô em không biết tụi này hả???

- Không hề ...tôi làm gì có quen mất người cơ chứ...cũng không có tội tình gì với mấy người....

- Ai da ...xem ra cô em này vẫn chưa hiểu được tình hình của mình nhỉ???

- Ý các người là sao??? Bạch Dương hơi hoảng lùi dần về phía sau sát với bức tường...bọn họ không phải là do bọn Xử Khi thuê sao???

- Haha....cô em thật là dễ thương....cô em không đắc tội với bọn anh nhưng mà đắc tội với người thuê bọn anh???

- Là ai cơ chứ????

- Haha ..cô em không nên biết ..

- Giao lưu như thế đủ rồi...tụi bay đâu ...xích lại cho tao!!!

- Các người muốn làm gì??? Đừng có mà qua đây...tôi la lên đó!!!

- La đi ..chẳng có ai sẽ đến cứu cô em đâu???

- Haha ...xích vào...ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho tao.

Bạch Dương bất lực nhìn đám người đang tiến đến gần tay cầm theo một sợi dây xích lớn....bọn chúng người giữ tay, kẻ giữ chân...mặc cho cô vùng vẫy...cuối cùng cũng bị đám người ấy trói gọn lại một góc....trông cô thật đáng thương...

- Cha...cha ..nhìn cô em thật khiêu gợi nha ...

- Tiếc là sắp phải chết rồi???

- Các người đứng lại nói rõ cho tôi...dù gì...dù gì...cũng sắp chết rồi....

- Haha ..được.....















++++++++++++++++++++++++++++

Bạch Dương mơ màng tỉnh dậy...đã hai ngày rồi...cô không hề ăn uống gì??? Càng nghĩ cô càng đau lòng. Cuộc đời mình cứ như vậy mà kết thúc sao??? Rồi còn mọi người nữa...bọn họ có lẽ bây giờ đang lo lắng cho cô lắm đây....chắc có lẽ đang điên cuồng tìm kiếm cô khắp mọi nơi...ha...vì cái gì mà cô gái đó lại muốn cô chết cơ chứ???

Ân oán giữa phụ nữ với phụ nữ...chỉ có cách lấy tính mạng, nhan sắc của nhau ra mà hủy hoại thôi ư??? Thật là nực cười mà....haha...

Cô phải làm cái gì đó thôi ....không thể ngồi yên chờ chết như vậy được???

Bây giờ cô không còn chút sức lực nào...cho dù đánh lừa bọn họ trốn thoát thì cũng không chạy được bao xa. Chưa kể như vậy còn chọc cho bọn chúng điên tiết lên thủ tiêu cô ngay tại chỗ thì sao???

Còn việc đánh trực diện thì một mình mình cũng không thể nào đánh thắng....

Chỉ còn dùng cách đó .......











+++++++++++++++++++++++++++

Bạch Dương cô đã thành công thuyết phục bọn côn đồ kia. Chúng cho cô ăn no, mua đồ trang điểm ,váy vóc sexy về cho cô....Cô tuy thoát khỏi cái chết nhưng chính bản thân mình lại tự đẩy mình vào chốn phong lưu vô đạo đức...cô đành chấp nhận để bọn chúng đem mình đi bán vào các quán bar với giá vô cùng cao ..bọn chúng đã đồng ý...

Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ...bọn chúng lôi xoành xoạch cô đến một hộp đêm nổi tiếng. Bọn chúng nhốt cô vào một căn phòng...còn chúng đi thương lượng với chủ quán....

Cuộc đời cô ...bắt đầu chấm dứt từ đây...

Phải làm sao mới thoát ra khỏi đây được???

Chẳng lẽ mình chỉ còn cách chấp nhận???

Mọi người ơi??? Em sợ lắm...

Hôm nay bọn chúng cho mình nghỉ ngơi ...nhưng ngày mai chắc gì đã thoát...

Cô chẳng dám nghĩ nữa...thật muốn chết quách đi cho xong...








+++++++++++++++++++++++++

- Bạch Dương đâu ra tiếp khách nhanh!!!

- ....Bạch Dương không nói gì vẫn ngồi lì ra đó!!

- *Chát* Đi làm việc ngay...còn tưởng mình cao sang gì nữa...nhanh lên ..các em ....đưa cô ta vào phòng vippp cho lão gia....gái còn trinh ..hàng ngon ...hàng hiếm...nhanh lên...nó chống cự cứ thật mạnh tay...

Bạch Dương chính thức tuyệt vọng...cô phó mặc tất cả...chết đi sẽ tốt hơn tình cảnh bây giờ. Vốn cứ nghĩ sẽ thoát ra được ai dè lại tự mình tìm chết...hủy hoại bản thân???

- Cạch...lão gia...người đã đưa tới!!!

- Được rồi, đây là bo cho cô em xinh đẹp!!!

- Ai da đáng ghét~ có cô em xinh đẹp này rồi đâu còn nhớ người ta nữa???

- Được rồi, mai bù cho em ha???

- Anh không được nuốt lời đâu đó???

Bạch Dương nhìn người đàn ông bụng phệ trước mặt. Người này cởi trần, mái tóc đã điểm bạc...người này phải nói là đáng tuổi bố cô cũng nên...sao có thể chứ???

Lão ta tiến đến gần Bạch Dương, giữ cô lại muốn ôm vào lòng, Bạch Dương thức thời tỉnh ngộ đẩy lão ngã chỏng xuống đất mở cửa chạy ra ngoài....

Đám tay sai của chủ quán thấy cô chạy ra thì vội đuổi theo . Cô chạy thật nhanh xuống lầu 1, nhìn quanh tìm sự giúp đỡ..kia...kia hình như là...là Xà Phu ...

- Xà Phu ...Xà Phu ..vừa hét Bạch Dương vừa chạy đến chỗ chàng trai đang ngồi một góc...

Nhưng đám đàn em kia cũng đuổi kịp cô, bọn chúng kéo cô lại. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô tháo chiếc đồng hồ mà anh tặng cô né thẳng vào người anh...

Anh quay ra nhìn ...một ánh mắt xa lạ..là cô nhận nhầm người sao??? Cô khóc....cô đã rơi nước mắt ...trước mắt anh!!!

- Xà Phu ...cứu em.....

Trước khi cô bị lôi đi cô vẫn còn thấy loáng thoáng gương mặt ngơ ngác của anh...tay anh cầm chiếc đồng hồ nhìn một cách đầy khó hiểu....

Tuyệt vọng ....bế tắc....

Cô bị đánh đập thê thảm. Lão già kia dùng roi da đánh cô.. ..cô khóc không phải vì đau mà là vì trong lòng cô tuyệt vọng rất nhiều....cô chỉ nằm yên chịu trận....

Lão già kia vác cô lên giường cô chẳng còn sức chống trả...đôi tay yếu ớt đập vào lưng lão....lão bắt đầu dùng dao cởi đồ trên người cô....

Đến khi chỉ còn lại nội y lão ta nhìn một cách thèm thuồng tới vùng bụng phẳng lì của cô....cô đã cắn lưỡi...cắn rất nhiều.....máu bật ra ...

- Rầm....

- DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!










+++++++++++++++++++++++++++

Bọn họ thật sự không ngờ bọn chúng dám làm như vậy??? Nhìn người con gái đang thoi thóp trong phòng phẫu thuật bọn họ lại đau lòng...

Bác sĩ nói cô rất khó để qua khỏi vì mất nhiều máu...nhưng nếu như may mắn ..nếu như may mắn...cô ấy có thể tỉnh lại nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng......người nhà nên chuẩn bị tâm lí

Giá như lúc đó bọn họ đi cùng cô

Hoặc phải chăng ngăn cản cô đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác

Nhưng ở đời làm gì có hai chữ giá như???

Cái gì xảy ra rồi, mất đi rồi con người ta mới biết quý trọng..

- Bác sĩ, bác sĩ cô ấy sao rồi???

- Tôi....xin lỗi nhưng ..mà..

- Ông xin lỗi thì được cái gì chứ???

- Ông mà không cứu được cô ấy thì cái bệnh viện này cũng chuẩn bị bồi táng theo đi!!!

- Cuộc phẫu thuật chỉ thành công 70%. Đây là một kì tích rồi. Bây giờ thì tôi không thể chắc chắn điều gì nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ có di chứng...cần đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị... Vị bác sĩ sợ xanh mặt nhưng vẫn lấy can đảm giải thích

- Vậy tốt quá rồi...từ từ cũng sẽ có cách

- Chỉ cần còn sống....

+++++++++++++++++++++++++


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top