Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 242

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ bữa tiệc đều trở lên hỗn loạn vô cùng. Ai ai cũng xì xào bàn tán chỉ trỏ vào An Nhi. Ngay cả bọn Ma Kết cũng không thể tiếp tục đứng yên được nữa, lập tức sai người bao vây An Nhi!

Phía bên này các đại gia tộc khác cũng kéo ông Xà Minh hỏi cho rõ ngọn ngành. Ai cũng chết đứng khi nghe bọn họ kể hết câu chuyện rồi nhìn về phía cô gái đang thong thả đi ra ngoài hậu viện của khách sạn.

- Bạch Dương!!!!

- Hửm??? Bạch Dương đang mải nhìn chằm chằm vào tin nhắn ở điện thoại nghe có người gọi mình cũng vô thức ngẩng đầu

What the hell??? Cái quái gì thế???? Làm gì có ai???? Mình bị ảo tưởng sao????

Một vòng tay đột nhiên ôm cô từ phía sau. Ôm rất chặt, chặt đến nỗi mà cô cảm thấy có chút khó thở. Nhưng vì cảm giác vô cùng quen thuộc nên cô vẫn để mặc cho đến khi người đó buông cô ra. Là anh cô - Phong, người mà cô cảm thấy thương nhất, người nhận ra kẻ giả mạo kia đầu tiên.

- Anh ơi!!!!....ưm....

Chẳng nói chẳng rằng, Phong cứ thế đem Bạch Dương hôn ngấu nghiến như thoả nỗi nhớ. Cô cũng không phản kháng, suốt 3 năm qua ở nước ngoài nên chuyện hôn môi đối với cô mà nói nó chỉ giống như một lời chào hỏi bình thường, vốn đã thành thói quen...nhưng những người nào đó thì đang vô cùng nóng mắt

- Em đi đâu vậy??? Sao bây giờ mới chịu về???? Thanh âm trầm khàn tha thiết khiến tim Bạch Dương vô cùng nhói

- Em.....em xin lỗi....

- Không, là anh nên xin lỗi, đáng lẽ anh phải nhận ra đó không phải là em sớm hơn.

- Haizzz, được rồi không nói chuyện này nữa. Dù sao em cũng không sao, em trở về rồi nhưng mà làm sao mà anh biết đó không phải là em???

Người nào đó chỉ cười nhẹ rồi khẽ cúi người, nâng cằm cô lên rồi nhìn chằm chằm vào vết sẹo rất nhỏ trên môi.

- Ngày nhỏ, em rất thích mèo, có lần qua nhà anh em Việt Dương, em vồ lấy con mèo bị nó cào cho một nhát. Sẹo vẫn ở đây này....đồ ngốc....vốn dĩ nếu không quan sát em kĩ....thì sẽ không nhận ra....

- Anh....anh....anh lén nhìn em????* đỏ mặt, giật lùi về sau vì không dám tin vào tai mình*

- Không được sao??? * Cười*

" Trời ạ, từ khi nào mà ông này trở nên quyến rũ như vậy?"

- Anh ..anh...

- Haizzz, được rồi,...3 năm không gặp xem ra em thay đổi cũng nhiều ha???

- Đương nhiên rồi!!!

- * xoa đầu* Chúng ta vào trong lại thôi, vào xem kịch hay!!!!

- Em không vào đâu.

- Được rồi, đi với anh!!!

- Không, là,không!!!

- Aizzz, sao tính khí không hề thay đổi gì thế????

- Kệ em!!!

- Có vào không hay để anh hôn em mới chịu vào??

- Anh uy hiếp em??

- Ừ, đúng!!!

- Em cho anh hôn đấy. Dù sao bao năm qua ở nước ngoài nên quen rồi... Ế.....khoan đã, anh dám hôn em khi nãy???

- Có gì mà không dám???

- Nhưng chúng ta là anh em đấy???

- Giờ thì không phải nữa!!!

- Sao lại không phải??? Anh muốn vứt bỏ đứa em gái như em đúng không???

- Nói cho em biết một chút. Từ trước tới giờ anh...chưa...hề coi em là em gái!!! Anh cũng không phải anh trai của em!!!

- Anh ..thế anh coi em là gì??? Con ngốc chắc??? Bạch Dương hơi kích động suýt chút nữa là hét toáng lên

- Vợ tương lai, do ba mẹ anh nuôi từ nhỏ!!!

- Anh ...vô sỉ...em không thèm nói chuyện với anh nữa...

- Ồ, vậy sao??? Bé yêu của anh giận rồi à???

- Ai là bé yêu của anh??? Bạch Dương hét toáng lên khiến mọi người đang đứng gần đấy giật mình, đây có phải là cô gái lạnh lùng ban nãy không vậy??? Còn kẻ bày trò chỉ nhoẻn miệng cười

" Chết rồi, hình tượng cool ngầu của tui"

- Bạch Dương, bọn anh....

Đám người Ma Kết đi ra trước mặt Bạch Dương...

- Xin chào, rất vui được gặp. Thiếu...gia..Ma...Kết!!! Bạch Dương trở lại khuôn mặt lạnh lùng, nở nụ cười xã giao, chìa tay trước mặt Ma Kết lịch thiệp nói

Câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng đối với đám người Sư Tử lại là một đả kích lớn. Cô đã giận bọn họ thật rồi...

- Haizz, các vị thiếu gia tìm Bạch Dương tôi có chuyện gì không???? Nếu như muốn nói chuyện trước kia thì dừng, tôi không muốn tốn thời gian cho những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Làm phiền rồi. Anh ơi, đi thôi!!!!!

- Phong, anh đã nói gì với cô ấy????

- Tôi có nói gì sao? Chủ tịch???? Là do tự các cậu không tin lời tôi mà thôi, còn muốn...../ - Đủ rồi, chúng ta đi thôi!!! Bạch Dương quát lên cắt ngang câu nói của Phong

- Anh ...

Vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nhưng trên môi lại là nụ cười lạnh nhạt đến đáng ghét, Bạch Dương đẩy Song Tử đang đứng cản đường cô ra một bên rồi lại cao ngạo bước trên thảm đỏ đi lại chỗ bố mẹ.

- Ba, mẹ!!!! Anh hai!!!

- Được rồi, tâm trạng con đã tốt lên phần nào chưa???

- Dạ ổn rồi!!!!

- Bạch Dương, cháu.....bọn ta...cái đó...

- Mọi người cứ như lúc trước đi ạ. Con không hề để bụng chuyện của trước kia đâu. Chuyện gì qua thì cũng qua rồi, chỉ có duy nhất một chuyện mà con không chấp nhận được....chỉ một chuyện mà thôi....

- Cái đó....

- Aiyaaa, được rồi, mọi người đừng nhắc nữa được không??? Mẹ ơi, con đói rồi. Mẹ mau bảo anh hai đi lấy đồ ăn cho con đi!!!

- Haha....aiya,...lớn đến tần này tuổi rồi vẫn không thay đổi gì cả!!!

.......

Đám người Thiên Yết nhìn ra Bạch Dương đang vô tư cười nói kia mà đau lòng. Là bọn họ có lỗi với cô, làm gì còn có tư cách nào mà xuất hiện trước mặt cô chứ??? Là do bọn họ đã không nói rõ ràng chăng???

Ma Kết lệnh cho người đưa Mĩ An đi, còn Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng xông vào lôi Bạch Dương đi một mạch ra đến ngoài hậu viện. Những người trong đám Ma Kết đi theo sau. 3 người ( Xà Phu, Xà Thiên, Phong) định đi theo thì bị ông Xà Minh giữ lại, nhìn 3 người họ lắc đầu...

- Chuyện của tụi nó, nên để chúng tự mình giải quyết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top