Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khu vui chơi...

- Oa, chỗ này mới mở sao????

- Đúng đấy. Thấy chưa bảo bối bọn anh đâu có lừa em. Đúng không??? Đi với bọn anh em sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào.

- Tự tâng bốc gớm. Xà Phu xỏ túi ung dung đi qua nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Bắc Giải

- Anh~!!!

- Tởm chết được. Đi thôi bảo bối, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi!!! Xà Thiên bĩu môi đi lại khoác vai Bạch Dương lôi đi

- Ấy, từ từ mà, em muốn mọi người đi chung!!!! * nhìn chằm chằm Xà Thiên, chớp chớp mắt*

- Haizzz, thua rồi đấy!!! Xà Phu bé con nhà mình muốn đi chung!!!

- Được thôi!!

- Anh~~~ Em lớn rồi mà!!!

- Ờ, thật ra cũng định coi em là lớn rồi nhưng mà với cách nói chuyện như này thì anh khẳng định sẽ không bao giờ coi em là lớn rồi...

- Anh ..anh...

- Anh sao??? Anh đây!!! Gọi gì anh. Anh vẫn luôn ở đây mà??? Bé con sợ anh đi mất à???

- Ahhhhh, em về em mách mẹ...

- Suốt ngày mách mẹ....

- Đâu ra mà suốt ngày. Tính ra mới được một ngày em nói câu đấy.

- Vâng vâng...tôi thua cô được chưa cô nương???

- Bé con, em muốn chơi trò gì?? Anh mua vé rồi. Hai chúng ta đi thôi!!!! Xà Phu đi đến gọi Bạch Dương trên tay là 2 tấm vé

- Hmm.....để xem nào....Bạch Dương khoanh tay chống cằm nhìn vào các trò chơi trên biển quảng cáo

- Ủa?? Xà Phu anh có nhầm không vậy??? Nhiêu đây người mà anh mua có 2 vé???

- Ừ, thích thì đi mà mua. Anh đây hết tiền rồi.

- Nói dối trắng trợn. Đường đường là tổng tài cao cao tại thượng trong mắt mọi người mà lại bảo hết tiền??? Lừa con nít chắc???

- Đúng rồi!!!

- Anh..!!

- Haha....

- Đi, chúng ta nhanh đi mua vé.

- Quái nhỉ, sao nay mình ra đường không đeo khẩu trang mà không bị bu nhỉ???

- Khu vui chơi này không cho phép tập trung quá 45 người nghĩa là bằng một lớp học cùng tập trung một chỗ. Vì đông quá sẽ không an toàn, dễ bị lạc con nhỏ. Trường hợp cố ý vi phạm sẽ bị xử phạt và không được phép đặt chân vào đây nữa....

- Oa, càng ngày có nhiều điều khiến em ngạc nhiên nha...

- Đúng rồi, còn nhiều trò hay lắm...

- Vậy....... mọi người ơi, các anh nhanh lên, chúng ta mau đi thôi!!!

- Đợi bọn anh chút!!!

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+

12h trưa...

Cả đám kéo nhau vào một nhà hàng. Từ sau bữa tiệc hôm qua, bọn họ được mọi người biết đến nhiều hơn, không ai dám đắc tội với họ vì sợ sẽ chống đối lại các gia tộc lớn.

Bình thường thì nếu chỉ riêng một gia tộc lớn nào thôi thì bọn họ cũng có thể thoả thích bàn tán to nhỏ với nhau nhưng đây lại là mười mấy cái đại gia tộc liên thủ với nhau. Đắc tội với 1 thì coi như đắc tội với tất cả.

Sau khi đồ ăn được bày lên, kẻ lao vào cấu xé đầu tiên là Bạch Dương. Tuy nói bao năm qua ở nước ngoài cô đã thay đổi nhưng mà  không thể nào thay đổi hết hoàn toàn con người cô. Khi đi ăn với đối tác thì đương nhiên cô rất nho nhã, lịch thiệp nhưng khi ở nhà thì không, cô ăn như một con người hết sức bình thường đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên mà mắt chữ 0 mồm chữ A

- Nhìn em ăn như này chắc bên đấy chịu khổ không ít nhỉ???

- Cũng làm gì đến nỗi!!! Xà Thiên anh nói như em ở bên đấy bị bỏ đói không bằng..

- Tướng ăn như này sao em kí được hợp đồng nhỉ????

- Sớ....khi nào đi với đối tác là phải khác chớ???

- Vậy....mấy năm qua bên đó...em trải qua những chuyện gì????

- Hừm.....em...cũng....

Thế là sau đó họ cùng kể cho nhau nghe những năm qua bọn họ đã làm những gì. Đôi bên đều không ngờ đối phương lại có cuộc sống như vậy.

- Oài,...em không muốn nói chuyện này nữa đâu!!!

- Được rồi, theo ý em!!!

- Vâng!!! Các anh ăn xong chưa??? Em muốn về nhà rồi!!!

- Không tính đến chỗ An Nhi sao???

- Có đấy nhưng các anh mang người ta ra sa mạc rồi, em không muốn đi đâu!!!

- Sao biết???

- Em đoán đấy!! Các anh tin không???

- Có quỷ mới tin em á!!!

- Thì các anh có khác gì ma với quỷ đâu!!!

- Em nói gì??? Lâu ngày không gặp xem ra gan lớn lắm rồi nhỉ???

- Chuyện, em mà lị!!!

- Thôi, bớt tự luyến!!! Stop...

- Đúng là thời gian sẽ làm con người ta thay đổi không ít mà.

- Đó là chuyện đương nhiên, thậm trí nó còn xoá đi cả những nỗi đau mà ta tưởng chừng như chẳng bao giờ quên được!!? Đúng không???

- Lại bắt đầu rồi đấy!!!

- Haha...kệ em chứ...

- Bạch Dương, bảo bối, chúng mình lại làm hôn ước tiếp đi!!!!

- Thôi, em không làm đâu!!!

- Sao lại không làm???

- Dù gì thì em cũng chưa có người trong lòng!!!

- Vả lại em cũng thích bọn anh mà!!!!

- Sao các anh biết em chưa có người trong lòng??? Em có mối tình đầu rồi đấy nhá!!! Với lại mới thích thôi chứ đã yêu đâu mà. Ai mà biết là tình cảm nam nữ hay anh trai với em gái???? Bạch Dương vừa khuấy ly nước vừa nói

- Cái gì??? Em....

Nghe Bạch Dương nói vậy cả bọn như chết lặng. Thì ra cô đã thay đổi rồi, mãi mãi cũng không còn là cô của trước kia nữa....bọn họ...là thực sự bị vứt bỏ rồi sao....không thể...nhất định đây chỉ là mơ thôi..

- Em có mối tình đầu rồi á???

- Đúng...đúng....sau khi rời khỏi các anh liền có!!!

- Vậy....bây giờ....

-  Ai mà ngờ được trái đất lại tròn đến vậy, ông trời như trêu ngươi đúng không???

- Ý em là???

- À, không có gì đâu!!! Hihi...

- Hừm...chuyện hôn ước không phải em quyết định được. Anh sẽ nói với ba mẹ...

- Các anh lại định bức hôn em???

- Không hức hôn em dám không gả???

- Em dám đấy nhá!!! Các anh đừng tưởng bây giờ chỉ có các anh là tổng tài mà bắt nạt em. Em cũng là tổng tài rồi nhá. Em sẽ bắt nạt lại các anh cho đến khi các anh bị doạ cho khóc thì thôi!!!! Há há...

- Êy, Xà Phu sáng ra cô ấy uống thuốc chưa???

- Thiên Yết, anh hỏi như thế là có ý gì??

- Chịu!!* Nhún vai*

- Anh....

- Vậy nghĩa là bây giờ em đang yêu đương hả???

- Anh ....đoán xem!!!! * Cười nhạt*

Tình cảm của cô từ trước tới giờ không rõ ràng sao??? Bọn họ không hiểu cô chắc mà lại dám hỏi như vậy????

- Em.....

- Vậy đó là ai????

- Sao em phải nói cho anh chứ????

- Em....em đi quá giới hạn rồi đấy!!! Xử Nữ đập bàn đứng dậy

- Đi quá giới hạn là các anh đấy!!! Các anh quản em????

- Bạch Dương....em....em thay đổi rồi!!!!

- Ha ..ai mà chẳng thế???

- Bạch Dương. Nhiêu đó đủ rồi!!! Xà Phu lên tiếng quát Bạch Dương

- Anh....đến anh cũng quát em???

- Em từ bao giờ mà lại biết trêu người chứ???

- Còn không phải là từ các anh mà ra sao???

- Rốt cuộc bên đó em gặp ai mà dậy hư em như vậy???

- Em mà hư???

- Được rồi. Anh với Xà Thiên về trước. Mấy đứa cứ từ từ nói chuyện!!!

- Anh.......!!! Đừng bỏ em lại mà!!!

- Anh mong em suy nghĩ kĩ!!! Chuyện của chúng ta...kết thúc rồi!!! Em là em gái anh...anh hy vọng em hạnh phúc...chứ không phải giày vò những người em yêu quý!!! Xà Phu thì thầm nói với Bạch Dương

- Xà Thiên!!! Đi thôi!!!

- Ơ, anh em muốn ở lại xem kịch hay!!! Anh tự đi một mình đi!!!

- Đi!!* Xà Phu túm cổ áo lôi Xà Thiên đi*

- Anh...đừng mà!!!* Bạch Dương đu lên người Xà Thiên*

- Ai da hai người này....được rồi anh ở lại....Xà Phu anh đi trước đi...

- Tùy!!!* Nói rồi nhắm mắt bỏ đi*

Tim anh đau lắm chứ??? Tình cảm chân thành sẽ rất khó mà quên đi. Nhưng giữa bọn họ không thể, có duyên không nợ, cô lại là em gái anh....

- Bạch Dương, em muốn phủi bỏ tất cả đến như vậy sao???

Bạch Dương nhìn một vẻ thâm tình của tất cả mọi người thì nhất thời không biết làm gì.. nên nói hay không nhỉ???

- Em mau trả lời đi chứ???

Ma Kết như phát điên lên nắm chặt tay Bạch Dương.

- Anh...buông ra...đau...

- Em còn biết đau sao??? Vậy có biết bọn anh đau như nào không??? Đau ở đây này!!!!! Em biết không????

- Em....các anh cũng đâu có thích em!!! Bị bệnh tim thì đi mà tìm bác sĩ!!!

- Đúng, bọn anh sao có thể thích em được!!!....

- Đấy, nên trêu em ít thôi!!!...

- Hừ...vốn dĩ nó không còn là thích nữa rồi....là yêu...yêu đấy!!! Rốt cuộc em không biết hay là giả vờ không biết đây!!! Em còn có lương tâm không???

- Người không có lương tâm là các anh í!!!! Là các anh trêu đùa tình cảm của em. Là các nói thích em rồi bảo là đùa thôi, em sẽ không tin thật chứ??? Là các anh...

- Em....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top