Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đang đứng ở sảnh lớn công ty, cô hồi hộp bước vào thang máy trong ánh mắt dòm ngó của bọn nhân viên.
Cô không thèm để ý bọn họ, trực tiếp bấm số đến tầng cao nhất nơi nam chính Sư Tử làm việc.

Đến nơi Thiên Yết ra khỏi thang máy và lục lại trí nhớ nữ phụ xem phòng làm việc của nam chính ở đâu.

Thiên Yết đứng trước phòng, gõ cửa nhưng không thấy trả lời cô trực tiếp mở toang cửa ra. Vừa bước vào đập vào mắt Thiên Yết là hình ảnh của một người phụ nữ đang ngồi trên đùi Sư Tử, bộ váy cô ta đang mặc cũng đã được kéo lên tới thắt lưng cùng với đó là nhưng tiếng rên rỉ khó chịu và những tiếng khóc nấc:

- Huhu,đồ đáng ghét. Mau làm đi Sư, người ta muốn lắm rồi.

Thiên Yết muốn chui xuống lỗ ghê á trời. Vào lúc nào không vào, lại vào ngay lúc anh ta đang hành sự. Cô định lặng lẽ rời đi nhưng có vẻ Sư Tử không muốn vậy.

- Cô nhìn đã rồi lại muốn chạy sao? - Sư Tử giọng yêu nghiệt nhưng không kém phần bá đạo lên tiếng.

Lúc này người phụ nữ kia bỗng giật mình, cô ta xấu hổ chỉnh lại quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Cô ta không quên nhìn Thiên Yết tỏ vẻ ủy khuất rằng mình không như những gì Thiên Yết nghĩ. Nhưng Thiên Yết chẳng quan tâm, lúc này cô đang rất lo lắng không biết phải đối mặt với Sư Tử như thế nào. Bỗng anh đi lại sofa ngồi, lạnh lùng nói:

- Sao giờ mới đến, cho dù cô có là bạn gái tôi đi nữa thì cũng phải đi làm đúng giờ.

Miệng nói cô là bạn gái mà lại đi ân ân ái ái với một người phụ nữ khác trước mặt cô, anh đúng là đồ không có liêm sĩ mà.

- Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi đi làm trễ - Thiên Yết nói.

- Được, lần này tôi tạm bỏ qua cho cô. Nếu còn lần nữa thì cô cuốn gói khỏi công ty - Sư Tử chán ghét nói Thiên Yết.

- Không cần lần sau, hôm nay tôi sẽ nghĩ việc luôn khỏi tốn công sau này anh đuổi.

Nói xong cô quăng đơn xin nghĩ việc xuống bàn.

- À mà quên, chúng ta chia tay đi. Tôi chán anh rồi - Thiên Yết nhìn Sư Tử rồi nói.

Sư Tử đang kìm chế cơn tức giận của mình khi Thiên Yết muốn xin nghĩ việc. Nhưng bây giờ anh không thể kìm chế nổi nữa rồi. Cô muốn chia tay anh sao? Còn lâu.

- Cô quên rồi sao? Nếu một trong hai người tự ý chia tay thì người đó phải bồi thường tổn thất cho người kia. Cô chắc có bồi thường được không mà nói chia tay. Cô đừng quên Sư Tử tôi không bao giờ để cho người khác đá mình mà sẽ tự tôi đá người khác. Cô hiểu chưa - Anh tức giận nói.

Sư Tử nói một tràng làm Thiên Yết load không kịp. Cô quên mất vụ hợp đồng này, đúng là cô đã suy ngĩ nông cạn mà. Căn hộ mà cô đang ở bây giờ cũng chính là của anh cho cô. Giờ cô phải làm sao đây.

- Bình tĩnh sếp ơi, em lỡ miệng thôi chứ đời nào em lại nghĩ việc - Thiên Yết cười cười nói.

- Vậy việc chia tay thì sao?

- Chúng ta lại như xưa được không sếp? - Thiên Yết ngọt ngào nói nhưng trong lòng bây giờ đang không ngừng nguyền rủa anh.

- Gọi tôi "Sư" - Sư Tử ra lệnh.

- Hả? À à "Sư" - Thiên Yết miễn cưỡng nói, cô quên mất bình thường nữ phụ sẽ xưng hô như vậy.

Nghe cô nói xong anh mỉm cười yêu nghiệt, đè cô xuống sofa rồi bắt đầu cởi áo. Anh không ngừng tìm kiếm hơi ấm trên cơ thể cô.

Thiên Yết giật mình vì hành động này của anh và nhanh chóng đẩy anh ra nhưng sức lực của cô quá yếu. Sự chống cự này của cô chỉ khiến anh thêm hứng thú. Rất nhanh hai người đã hòa làm một.

Thiên Yết mệt mỏi bước đi trên hành lang công ty sau hai tiếng "mây mưa" cùng Sư Tử. Cô tức giận xoa xoa cái hông mình. Cô không ngờ là anh ta lại "mạnh" đến như vậy. Suýt nữa là cô ngất luôn rồi. "Xong việc" anh ta còn không cho cô nghĩ ngơi mà lại bắt cô tối nay phải đi dự tiệc cùng anh ta. "Đúng là cầm thú mà" Thiên Yết thầm nghĩ.

- Nhiệm vụ đã mở, mời kí chủ xem qua - 008 đột nhiên xuất hiện khiến Thiên Yết giật mình, xém nữa là cô la lên rồi đó.

- Sao mi như ma vậy, làm ta giật mình - Thiên Yết vút ngực bình tĩnh.

- Mà mi nói nhiệm vụ gì?

[ Nhiệm vụ: Khiến nam chính Sư Tử yêu nữ phụ Thiên Yết ]

- Khiến anh ta yêu tôi? WTF! 008 mi có bị hâm không vậy, mới là bạn gái trên danh nghĩa của anh ta thôi mà anh ta hành tôi như này rồi chứ đừng nói anh ta yêu tôi chắc tôi ra bã - Thiên Yết bàng hoàng nói.

- Đó là nhiệm vụ của kí chủ. Nếu kí chủ không làm thì kí chủ sẽ chết - 008 đe dọa Thiên Yết.

- Làm, làm mà. Hở một tí là dọa chết - Thiên Yết chán nản nhìn 008.

- Mà cô gái hồi nãy ở trong phòng nam chính là ai vậy? Sao cứ có cảm giác quen quen- Thiên Yết hỏi.

- Đó là nữ chính của bộ truyện này, tên Tuyết Di Nhân.

Hệ thống nói mà Thiên Yết không khỏi giật mình. Cô nhớ là sau khi nữ phụ Thiên Yết chết thì Tuyết Di Nhân mới chấp nhận Sư Tử, mà sao nay quan hệ hai người đó đã tiến triển tới mức thân mật thể xác như vậy. Càng nghĩ Thiên Yết càng cảm thấy xấu hổ. Nam chính đúng là lăng nhăng mà.

***

Ma Kết ra về sau một buổi sáng nói chuyện cùng các sao nữ. Nếu mẹ chồng nữ phụ không gọi thì chắc cô ở với mấy sao nữ cả ngày luôn quá.

Ma Kết mệt mỏi thở dài vì tối nay cô phải tham gia một buổi tiệc, cô không thích chút nào. Rất nhanh cô đã về đến nhà, cô lên phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm phịch xuống giường ngủ một giấc tới 5h chiều. Quản gia lên kêu thì cô mới thức dậy, cô uể oải ngồi dậy đi xuống lầu thì thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách. Cô giật mình, liền chạy tới chỗ bà theo thói quen của nữ phụ.

- Lão phu nhân, mẹ tới đây có việc gì không ạ? - Ma Kết vui mừng hỏi dù trong lòng éo hiểu cái kiểu gì mình lại như vậy.

- Con bé này đãng trí thật, con quên là tối nay chúng ta có bữa tiệc mừng thiếu gia duy nhất của tập đoàn bất động sản An Vũ về nước sao? Nó là bạn của Nhân Mã đấy - Lão phu nhân Vương Phong trả lời.

À thì ra là vì buổi tiệc. Thật mệt mỏi, cô chẳng muốn đi chút nào.

- Nhân mã đâu, sao mẹ không thấy nó? - Lão phu nhân nhìn quanh rồi hỏi Ma Kết.

- Dạ chắc anh ấy đi làm chưa về - Ma Kết trả lời cho có lệ chứ cô biết giờ anh ta đang vui vẻ bên Lộ Khiết Trân.

- Vậy mẹ về đây. Con nhớ nói chồng con chở con đi nghe chưa. Hai vợ chồng đi cùng lúc người ta sẽ không dị nghị. À, lát nữa sẽ có người tới giúp con chuẩn bị - Lão phu nhân nhắc nhở Ma Kết rồi ra về.

Ma Kết thở phào ngồi phịch xuống sofa. Ngồi chưa được 5 phút thì stylist và MUA tới giúp cô sửa soạn.

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng thoát khỏi mấy người đó. Sửa soạn gì mà lâu kinh khủng làm cô ngồi muốn gãy cái lưng luôn.

Ma Kết do dự không biết có nên gọi cho Nhân Mã không, cô sợ gọi anh ta sẽ không bắt máy mà dù có bắt máy nghe cô nói thì cũng sẽ không chịu chở cô đi đâu. Cô đành tự mình đi. Cô đi ra sân vườn nhờ tài xế chở mình đi. Tài xế thấy lạ khi cô không đi cùng thiếu gia nhưng cũng không dám nói nhiều.

Sau một tiếng đi xe cộng thêm hai tiếng trang điểm khiến Ma Kết rã rời tay chân nhất là cái lưng khốn khổ này của cô. Cô bước vào trông sự đón chào của mọi người. Hôm nay cô mặc một cái váy dạ hội màu xanh biển dài quá chân, đính rất nhiều đá. Cô được trang điểm nhẹ nhưng lại không kém phần sang trọng, cô đeo trên mình bộ trang sức mang tên "Ngọc của đại dương". Nhìn cô không khác nào nữ hoàng của biển cả. Nhưng cũng có một vài người xầm xì, cô chẳng để tâm vì cô biết họ đang nói đến chồng của cô- Nhân Mã sao không đi cùng cô. Có lẽ trong giới thượng lưu này thì ai cũng biết được cô và anh chẳng hạnh phúc gì. Lấy nhau vì lợi ích của hai bên gia đình chứ có phải yêu thương gì nhau đâu.

Cô đi tới một chỗ vắng người và đứng đó, mặc kệ cho những ồn ào bên ngoài cô chìm vào thế giới nội tâm của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top