Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này thật không thể nào ngờ đến được. Ma Hậu, vị trưởng bối mà tất cả mọi người yêu thương và kính trọng nhất đã đứng ra che chở cho sắp nhỏ này. Cả đám lơ ngơ không thể nào tin vào mắt mình. Gọi to tên người, cả bọn trực trào nước mắt. Ai cũng không thể ngăn được giọt lệ rơi. Mọi người tính chạy lại níu giữ hồn phách người lại vào chiếc lọ đã cứu V và Taehyung nhưng đến cả gặp mặt lần cuối cũng chẳng thể nào thực hiện được. Ngay lập tức bà tan vài hư vô. Không ai ngờ được, nơi đây lại là nơi cuối cùng họ được nhìn thấy Ma Hậu. Đặc biệt là 2 anh em kia. Những lời nói ân cần chu đáo, những phút giây hiểu thấu lòng con, bên cạnh con trò chuyện tâm sự... và khi Ma Hậu cất tiếng gọi tên họ đầy yêu thương... sau này họ đều không được nghe thấy và cùng thực hiện tiếp tục. Khi họ cất lên tiếng gọi cuối cùng, 2 anh em và tất cả mọi người, nội tâm ai nấy gào thét, cõi lòng như bị ai đó xé nát ra từng thớ thịt. Mức độ cam thù của họ dành cho Ma Vương ngày càng mãnh liệt hơn. Chính ông ta đã giết chết đi người mà họ yêu thương, cũng chính người đó đã từng là vợ ông ta, người mà hắn yêu thương hết mực
   - MV: Hahahahaha... Người đàn bà đó, cuối cùng bà ta cũng đã chết rồi. Bà ta đã phá hoại ta không biết bao nhiêu lần, hết sức vướng tay vướng chân. Đã muốn diệt trừ từ lâu, bà ta luôn là cái gai trong mắt ta từ xưa đến nay
   - V: Ông... Không phải mẹ là vợ củ ông hay sao? Ông có biết là mẹ rất yêu ông hay không? Đến cuối cùng người vẫn rất muốn ông quay lại. Vậy mà...
   - MV: Ngươi nghĩ là ta thật sự yêu bà ta hay sao? Khi xưa bà ta là công chúa của vương quốc láng giềng của nơi ta sinh sống ở Ma Giới. Chỉ có cưới bà ta... Chỉ có cưới bà ta, ta mới được như hôm nay, mới có thể leo lên chiếc ghế Ma Vương quyền lực này. Nhớ lại khi xưa, ở Nhân Giới, số phận cho ta là 1 người nghèo hèn, thấp kém, chẳng có quyền lực gì rộnggìlớn. Ta ngày ngày phải đi ăn xin ở đầu đường xó chợ, mong chờ từng đồng bạc lẻ của dòng người qua đường. Có người cảm thông thì cho ta chút ít, nhưng đa số ở đó đều là những tên kiêu căng ngạo mạn, đi ngang qua không ngừng sỉ vả ta, nhục mạ, khinh thường ta. Chúng còn đá đổ tiền mà ta vất vả cả ngày mới có được, còn không thì lấy mất nó đi. Những ngày như vậy, ta phải chịu đói, chịu khát, lạnh buốt mà ngủ cho qua ngày mới. Sống mà phải xem sắc mặt người khác, bị khinh thường, ta không thiết sống những ngày như thế nữa. Ta đã tự tử chết. Những tưởng khi xuống Ma Giới, ta sẽ có thể thay đổi số phận của mình 1 cách lạc quan hơn, nhưng không, số phận quả thật là rất biết trêu đùa ta. Chưa đến số chết mà ta đã mất đi thể xác không đúng với quy định, ta lại phải vất vưởng nơi Nhân Giới đáng căm phẫn đó. Không những thế, hằng ngày ta lại phải diễn ta khung cảnh mà ta chết như 1 hình phạt thích đáng cho sai lầm của ta. Ta phải chịu đau đớn thêm 60 năm, nếu như còn sống ta sẽ hưởng thọ 97 tuổi. 1 quãng đời qua dài cho cuộc sống ăn xin, nhưng chết rồi cũng chẳng khá hơn gì. Khi đến số tử của ta, ta mừng lắm. Thoát khỏi được chuỗi ngày gian khổ ấy, cuối cùng ta cũng bắt đầu bước qua 1 quãng đường mới, được đầy thai sống trở lại 1 cuộc sống khá quan hơn. Nhưng do ta đã tự tử, ta chưa thể nào trả xong tội ta ở Ma Giới. Ta lại phải chịu phạt thêm 10000 năm dài dằng dặc. Khi đó, ta không còn thiết tha gì đến Tam Giới này nữa. Nhưng sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với ta. Vương quốc láng giềng nơi ta đang sinh sống đến chơi, ta nhanh chóng chụp lấy cơ hội và kết hôn với bà ta rồi sang nơi đó sinh sông. Người mà các ngươi tôn kính gọi là Ma Hậu không hề biết đã bị ta lười bằng 1 kế hoạch tinh vi suốt bao nhiêu năm qua
   - V: Ông quả thật là không bằng cằm thú!
   - TH: Và nơi đó chính là vương quốc hiện tại?
   - MV: Phải! Sau khi ta trở thành phò mã, ta đã đánh bay lão già đó và lên ngôi Ma Vương
   - JK: Sau đó ông đã cấu kết với Người Phán Xét và kiềm hãm, đánh đập hành hạ các vong hồn mới
   - MV: Ngươi là 1 trong số chúng à? Lúc đó chơi đùa với các ngươi cũng vui lắm! Chúng ai nấy đều sợ hãi mà phục tùng ta, nhưng đâu nghĩ rằng càng phục tùng thì ta càng hành hạ cho đến chết. Nghe từng tiếng khóc than, từng tiếng kêu gào nó lại sung sướng đến phát rung. Mà không phục tùng ta, ta lại càng phải đánh cho các người thấy được sự oai phong của ta mà phục tùng ta như vị chúa tể tối cao
   - JM: Ông không xứng đáng làm chúa tể tối cao cái gì cả, cũng không xứng đáng là Ma Vương của Ma Giới. Ông chỉ là 1 người không dám đối diện với hiện tại, cố gắng trốn tránh khỏi những khó khăn của cuộc sống, không bao giờ tích cực mà đối mặt với thử thách cuộc đời, chỉ biết đổ lỗi do số phận đẩy đưa. Khi ông đánh đập người khác như vậy, có bao giờ ông nghĩ những người đó sẽ bị như thế nào chưa? Ông không thấy lại hình ảnh chịu đựng của mình khi xưa sao? Không đồng cảm à?
   - MV: Ta đồng cảm cho chúng thì ai động cảm cho ta? Ta đã làm sai gì sao? Từ ban đầu số phận của ta đã không được tốt. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ ta lại phải chịu đựng 1 mình hay sao?
   - YG: Nhưng ngươi cũng đâu thể nào kéo mọi người vô tội vào hoàn cảnh như ngươi được!
   - MV:Không nói nhiều nữa, các ngươi mau chết hết đi!
Ma Vương dùng nội công định đánh ra 1 đòn có sát thương lớn. Sức mạnh ấy có khả năng đánh bật cả Nơi Vô Định này. Nhưng may mắn, Đấng Tối Cao lại bất ngờ xuất hiện cứu nguy cho cả bọn lần này. Jimin thắc mắc tính hỏi thì Đấng Tối Cao ra hiệu cho cậu im lặng như biết trước điều cậu tính làm
   - ĐTC: Các ngươi mau cằm chân hắn! Jimin mau theo ta!
Nghe lệnh, V và Taehyung cùng Yoongi và Jungkook cố gắng cản đường Ma Vương càng lâu càng tốt, không cho hắn đến gần Jimin. Còn Jimin thì chẳng hiểu chuyện gì. Đấng Tối Cao không nói không rằng mà truyền vào người cậu 1 thứ ánh sáng gì đó thể hiện sức mạnh vô cùng lớn. Dần dần Jimin cũng hiểu được mình cần làm gì mà đứng yên chờ mọi thứ xong xuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top