Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Ngày nắng!


Ngày nắng, đó là một ngày không mưa?

Ngày đó tôi thường hay hỏi người đó những câu ngớ ngẩn đại loại như thế và tôi luôn nhận lại được câu trả lời là sự im lặng...im lặng đến hụt hẫng, im lặng đến nghẹn thở, làm cho tôi nhiều lúc có cảm giác dường như giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau cả, chỉ đơn giản là im lặng mà ngồi cạnh nhau và cùng nhìn về một nơi không xác định nào đấy.

Những lúc như thế, để phá tan cái bầu không khí ấy tôi thường ngồi lẩm bẩm một mình câu nói quen thuộc nhưng bị người đó nghe thấy và đã dùng nó để chế thành một câu hát, từ đó nó như là một mật mã riêng của hai chúng tôi tạo ra vậy:

"Trên đời này đáng thương nhất không phải là tình yêu đơn phương, cũng không phải là tình yêu muôn trùng sóng gió cách trở mà chính là rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng!"
...

Rõ là hai chúng tôi rất hâm =]]

_____________________________

(Tiếp tục chap trước)...

Khi chúng tôi cùng nhau đến vườn hoa Hướng Dương, người đó chỉ nói: "Về cẩn thận!".

Chột dạ, không hiểu sao tim tôi chợt nhói lên và không biết làm thế nào để ngăn những giọt nước mắt trong tôi đang thường trực mún ào ra ngay lúc đó khi nghe thấy câu nói này, có lẽ tôi đang hờn dỗi như một đứa con nít vì đó không phải là điều mà tôi muốn nghe và không phải là điều mà tôi trông chờ. Có lẽ là do tôi đã hy vọng quá nhiều.

Sau khi người đó quay lưng đi, tôi lại đứng ngây người ra một chỗ, tôi cứ thế lặng lẽ đứng nhìn người đó đi ngày một xa, bất giác tôi nắm chặt tay để ngăn bản thân không chạy ào đến và ôm từ phía sau lưng người đó, tôi thật chẳng hiểu được mình nữa rồi, thật chẳng hiểu nổi nữa rồi_Tôi cười.

Cuối cùng tôi đành lặng lẽ quay lưng lại và lê từng bước nặng nhọc về nhà một mình...

Về đến nhà, mệt mỏi là từ duy nhất để miêu tả cho tâm trạng của tôi lúc này. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều mà nằm gục lên tấm nệm, thở dài và lôi điện thoại ra nhìn mông lung như đang trông chờ một điều gì đó, một phép lạ hay một điều kì diệu. Sau đó... bất giác tôi rơi nước mắt, rồi tôi lại mỉm cười, cứ thế... đêm thật dài... và cứ thế... cuối cùng cũng chẳng biết tôi đã cầm chiếc điện thoại của mình lâu như thế nào mà ôm nó trên tay rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Càng mong được thấy thì lại càng không thể gặp

Càng mong được lại gần thì dường như ta lại càng cách xa

Càng khó khăn lại càng muốn theo đuổi

Giấc mơ của em khi nào mới thành hiện thực

Liệu anh có đang ở ngã rẽ tiếp theo?"

Sáng sớm hôm sau...

Tôi còn đang mơ màng trong giấc mơ thì nhận được tin nhắn, mắt nhắm mắt mở tôi khẽ dụi dụi mắt rồi lười biếng mở to mắt đọc tin.. Là cô ấy? Là người con gái đó!_Mắt sáng như đèn pha, tôi tỉnh hẳn ngay lúc đó.

Nội dung tin nhắn thế này:

[Cậu đã từng xin ở tớ duy chỉ mình người đó phải không? Ban đầu tớ đã không chấp nhận nhưng rồi tớ cũng đã nhường lại người đó cho cậu sau hàng tá chuyện xảy ra và bây giờ tớ muốn xin cậu một thứ, được chứ?]

Có nghĩ thế nào cũng không ra, cô ấy có gì phải xin ở tôi chứ? Cô ta luôn có mọi thứ cơ mà, mọi thứ xung quanh cô ta đều diễn ra như đúng ý cô ấy muốn còn gì, vả lại cô ấy không phải tuýp người chuyên cầu xin bất kì điều gì ở người khác. Rốt cuộc thì... cô ta đang bị làm sao vậy nhỉ??

Tôi bấm máy soạn tin gửi lại:

[Tôi không có gì để mà chấp nhận lời cầu xin của cô cả, vả lại chúng ta trước giờ chưa từng là bạn, chính cô là người đã từng nói, tôi vẫn còn nhớ.]

Nhưng rồi... tôi lại không đủ can đảm để mà nhấn nút gửi đi, thế rồi tôi lại xóa và soạn lại tin nhắn khác với nội dung chỉ vỏn vẹn một từ:

[Ừ.]

Tin nhắn đến... Cô ấy trả lời... Tôi hồi hộp, các dây thần kinh bây giờ của tôi dường như đang làm việc hết công suất để có thể sắp xếp đúng trình tự từng chuyện một... Thật khó hiểu!

Mở hộp thư... Tôi đọc nội dung...

Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại... Tôi không tin vào mắt mình, tay tôi run bần bật, tôi cắn chặt môi, cắn chặn đến bật máu, bất giác tôi rơi nước mắt... KHỐN THẬT!

Cảm giác thật khó chịu, cô ấy còn định đùa giỡn tình cảm của người khác đến khi nào nữa chứ, tôi không đủ can đảm để có thể hận được cô ấy là bởi vì tôi không thể trở thành một bản sao hoàn hảo của cô ấy được, và dù cho tôi có cố gắng nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì...thứ tình cảm ấy vốn cũng chỉ là đơn phương thôi, là tôi ngốc nên mới bị tổn thương, tôi cười to đến chảy nước mắt, trớ trêu thật. HAHAAAAA.

Trong căn phòng nhỏ đó, tôi ôm chặt chiếc điện thoại trong tay mà khóc đau đớn, tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh, ai đó có thể nói cho tôi biết rằng đã xảy ra chuyện gì được không???? Tôi mơ hồ quá, tôi thật chẳng hiểu gì cả...

Ngày nắng, đó là một ngày không mưa...

(to be continued)








[Trích nội dung tin nhắn: "Trong mỗi chúng ta đều có một thứ bất chấp để đạt được, bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng những nỗi đau vĩ đại. Mình sẽ lấy lại thứ thuộc về mình, bằng mọi giá!"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top