Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Niềm tin, sự bất đồng và hồi kết!

Trái tim tôi đúng là không thể giải quyết rõ ràng được. Tôi chẳng thể dứt lòng ra đi, cứ bịn rịn quay đầu lại và hối tiếc. Tôi hối hận chưa bao giờ sống lấy một ngày bình thường như người ta. Không thể cùng với ai đó chia sẻ khoảnh khắc đón ngày mới vào buổi sáng và quãng thời gian hết ngày buổi tối. Không có một ngôi nhà mà ở đó có người chờ tôi quay về. Không thể biểu đạt tình cảm yêu mến thật lòng với ai đó. Tôi hối hận tất cả những điều đó. Những điều từng bị tôi chê cười là quá tầm thường. Giờ đây, với tôi đó là những việc nhỏ bé nhưng vô cùng ấm ấp và đẹp đẽ, là những điều tôi rất muốn được làm.

Con người ai cũng có những lúc sai lầm, nhưng quan trọng hơn là họ biết dừng lại để sửa chữa và thay đổi.

Đã đến lúc tôi nên tự cho chính mình một cơ hội rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ hay đánh mất nó, sự lựa chọn lần này ít nhiều ảnh hưởng không ít đến con và tên phiền phức kia.

Vậy thì câu trả lời của tôi sẽ là gì??

______________________________________

(Tiếp tục chap trước)...

Một ngày nắng đẹp trời, chúng tôi có hẹn ở cánh đồng hoa hướng dương năm ấy...

Người đó hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng đơn điệu, vẫn là mùi hương táo quen thuộc năm ấy, cái năm mà tôi còn lẽo đẽo dõi theo sau bóng lưng người, đáng tiếc là mọi thứ lại trở nên như bây giờ_Tôi cười nhạt.

Khi tôi đến, đã thấy người đó đứng ở đó tự lúc nào, vẫn ánh mắt xa xăm ấy, vẫn bóng lưng quen thuộc ấy, tất thẩy mọi ký ức của tôi lúc này bèn ùa về nhưng đáng tiếc thay cảm xúc năm nào nay vốn không còn đọng lại được chút gì.

Tôi đi lại gần người đó, khẽ chào..

Người đó cũng chỉ nhìn tôi rồi khẽ cuối đầu nhẹ một cái rồi nói:

_Cuối cùng em cũng đến.

Tôi im lặng...

Người đó tiếp tục hỏi:

_Em hạnh phúc chứ?

Tôi im lặng...

Người đó khẽ cúi đầu cười rồi nói:

_Anh không thể dừng cảm xúc này lại được. Anh nhớ...

Tôi chặn miệng..

_Hôm nay em đến đây không phải là để chúng ta ôn lại chuyện xưa, em đến là có chuyện muốn nói.

Người đó bỗng im lặng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt buồn

_Em nói đi.

Tôi nói:

_Em từng yêu anh và bây giờ vẫn vậy nhưng nó đã là một kí ức được lưu giữ lại, nó không có cảm xúc. Nhưng người mà em gọi là chồng bây giờ lại là người sẽ ở bên em cả đời, đã cùng em vào sinh ra tử, tuy hắn ta có chút ngỗ nghịch nhưng đôi lúc lại rất ấm áp và cho người khác cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Anh biết đấy, em không biết thời gian qua anh đã trải qua chuyện gì nhưng thời điểm mà em gặp khó khăn nhất. thời điểm mà em cận kề cái chết nhất thì anh lại không có ở đó và rồi sau từng ấy năm khi gặp lại anh chỉ đơn giản nói với em hai câu "xin lỗi" một cách nhẹ nhàng. Sao tất cả mọi thứ đối với anh nó có thể...

Nói đến đây tôi nghẹn lời, mắt đỏ hoe.

Người đó chạy lại gần ôm chặt lấy tôi và nói:

_Chỉ cần em từng yêu anh, tuy bây giờ chỉ còn là ký ức, xin hãy để anh bù đắp mọi thứ cho em, anh không muốn là ký ức của em để sau này bị lãng quên, anh muốn cùng em sống chung đến già. Anh thực sự yêu em.

Nói dứt đoạn, người đó khẽ lấy tay giữ lấy gương mặt tôi và hôn một cách mãnh liệt mặc cho tôi ra sức vùng vẫy.

Lúc này một tiếng nói cất lên:

_Bà xã, em đang làm gì vậy?

Tôi hốt hoảng giật mình, đẩy người đó ra thì nhìn thấy chồng mình đang đứng ở đằng kia, bên cạnh là con của chúng tôi.

_Để em giải thích.

Hắn lạnh lùng đáp:

_Đi thôi bảo bối, mẹ con còn chút chuyện đang bận, chúng ta về nhà trước vậy. Không phiền mẹ con nữa.

Đứa trẻ nhìn tôi rồi nhìn ba nó rồi nói:

_Ba ơi, Bối muốn mẹ cùng chúng ta về nhà cơ. Bối chưa thấy mẹ làm thế kia với ba nhưng sao mẹ lại làm vậy với chú kia vậy ba?

Tôi nhìn cục bột nhỏ của mình rồi khẽ nói:

_Bối đợi mẹ lát rồi mẹ cùng Bối và ba về nhà nhé.

Tôi đi lại gần người đó, khẽ cúi người chào một cái rồi nói:

_Người tôi yêu hiện tại và sau này ở đằng kia. Cảm ơn anh vì từng là kí ức đẹp trong thời thanh xuân của tôi. Không hẹn gặp lại.

Tôi nói xong chạy lại cạnh chồng mình, ôm chặt lấy hắn và bắt đầu hôn. Hắn như bị ngốc đi giây lát vì đây là lần đầu tiên thấy tôi chủ động trước như thế này.

Hôn xong, tôi khẽ quay sang bảo bối nhỏ nói:

_Bối ơi, mẹ chỉ thích trêu bố con tí thôi, con xem trông bố con ngốc ra kìa.

Sau đó tôi nhìn thấy hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên bèn chụp lấy hôn tiếp rồi cười ranh mãnh nói:

_Em muốn bảo bối của chúng ta có thêm một đứa em nữa.

Mặt hắn lúc này đỏ bừng, hắn vì hạnh phúc quá mà nhấc cả người tôi lên vai rồi đi. Mặc cho tiếng vọng của Bối nhỏ ở dưới đang gào thét ầm ĩ đòi được nhấc lên giống như mẹ.

Người đó ở đó chứng kiến mọi thứ, lạnh lùng không nói thêm được câu gì, bèn vội quay lưng đi, đằng sau là cả một bóng lưng cô độc trong suốt quãng đường dài ấy.

Thanh xuân là vậy đấy, khi bạn trẻ bạn sống chết theo đuổi nó để sau này khi có con bạn sẽ nói với nó là :"Mẹ cũng đã từng yêu và theo đuổi bố con" chứ không phải là :"Mẹ lượm tạm bố mày ở đâu đó rồi cưới đại".

Ai mà chẳng muốn đến được với tình đầu của mình, nhưng tình đầu chỉ là tình bỏ lỡ, luôn luôn là như vậy.

Chỉ là chúng tôi có duyên nhưng không có nợ để có thể được ở bên nhau trọn đời.

......

Thực ra câu chuyện vẫn còn..

Nó vốn là một câu chuyện dài vì cuộc đời tôi còn dài mà, nhưng tôi chỉ có thể dừng lời của mình ở đây, cuốn nhật ký dài thế này của tôi có lẽ sắp hết rồi tôi phải tiếp tục mua một cuốn khác để viết tiếp câu chuyện của mình nữa chứ nhỉ.

À, lần sau sẽ không phải là câu chuyện của tôi nữa mà có thể là chuyện của bảo bối nhỏ nhà tôi chứ. Hahaahaa

Thật sự rất vui vì có ai đó đã bỏ chút thời gian ra để cùng tôi quay ngược lại thanh xuân một lần, có hỉ nộ ái ố, có bi, có thương, có hạnh phúc.

Nhưng định mệnh vốn đã là thứ khó có thể tránh khỏi, đúng không?

_The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top