Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

< 4 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thậm chí còn giống như là 1 cô dâu chết, chẳng hề có chồng ở bên cạnh...

Nhìn cô nằm ở dưới đất máu me bắn tung tóe kinh người, ả ta liền vội nắm lấy tay của anh:

- Anh ơi, em ấy... Em ấy...

Anh và ả cùng đi xuống dưới, anh bế cô lên rồi chở cô tới bệnh viện.

Khi tới nơi, họ ở lại để xem cô sống chết ra sao. Anh ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy lên từng đợt của ả vào lòng. Ả nắm lấy tay của anh, dù trong lòng rất vui nhưng vẫn giả bộ:

- Anh ơi, là lỗi của em... Là em sai rồi! Em không nên cùng anh qua lại... Em đã hại em ấy đến mức như vậy... Huhuuu...

Anh ôm lấy đầu của ả ta áp vào trong ngực rồi an ủi:

- Đừng khóc mà, đây không phải là lỗi của em đâu! Cô ta chết đi cũng tốt, anh sẽ có thể cưới em về nhà làm vợ và cho em 1 danh phận thật xứng đáng!

- Nhưng...

- Đừng lo gì cả!

Hơn 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng các bác sĩ cũng đã đi ra khỏi phòng cấp cứu:

- 2 người là người nhà của bệnh nhân sao?

- Phải!

Vị bác sĩ kia nhẹ nhàng nói:

- Cô ấy bị chấn thương sọ não rất lớn, đầu đã bị va chạm mạnh đến mức đã bị mất đi tất cả ý thức của mình...

- Ý của ông là cô ấy...

Anh nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, vẻ mặt không có chút gì thương tiếc kèm theo cả 1 giọng nói rất thờ ơ.

- Gia đình nên chuẩn bị tinh thần... Cô ấy từ nay sẽ trở thành người thực vật, có qua khỏi hay không thì cũng còn rất khó nói!

Anh và ả rất vui khi nghe được tin ấy. Cô đã gần như là chết rồi? Vậy thì họ có thể đến với nhau mà chẳng sợ bất kì 1 điều gì nữa.

Nghĩ rồi anh liền đưa ngay ả ta đến nhà mẹ, ả ta làm ra 1 dáng vẻ hết sức thùy mị, nết na:

- Cháu chào bác ạ!

- Vâng, tôi không dám chào cô!

Mẹ anh làm ra dáng vẻ quý phái ngồi xuống uống trà rồi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía ả.

Anh đem ả đến ngồi đối diện với mẹ mình để trình bày toàn bộ sự việc. Mẹ anh hết sức chấn kinh không thể tin được con trai bà lại làm ra được cái việc mất hết nhân tính của 1 con người như thế:

- Con... Con... Lập Thành, sao con lại tàn nhẫn như thế chứ? Con bé yêu con như vậy mà? Ta và bố con rất muốn 2 đứa đến với nhau để nên nghĩa vợ chồng. Ngày cưới con không thèm về thì đã đành, giờ con lại còn làm ra cơ sự này? Mẹ thật quá thất vọng về con!

Anh lại tiếp tục mở miệng ra nói mà chẳng hề nghĩ đến cô trong tâm trí 1 chút nào:

- Con mặc kệ, tất cả đều là do cô ta tự chuốc lấy cả! Người con yêu chính là Hữu Nàng, giờ cô ta đã thành ra như vậy rồi thì cũng cứ xem như là ý trời đi! Mẹ nên chấp nhận đi, dù gì thì con cũng sẽ sớm cưới Hữu Nàng về làm vợ thôi!

Mẹ anh phát tức đến mức lên cơn đau tim, bà ôm chặt lấy ngực mình rồi nhìn anh:

- Được... Được... Ta sẽ chống mắt lên xem 2 người các người hạnh phúc ra sao? Ta sẽ xem đến cuối cùng...

Anh ôm ả rời đi, ả trong lòng vui sướng vô cùng. Cứ ngỡ là sẽ phải đợi lâu lắm, ai ngờ chẳng cần phải đợi bao lâu nữa là sẽ được làm con dâu nhà giàu rồi...

Còn?
Truyện tớ reup. Cre: Ái Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top