Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nụ hôn đầu tiên

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
"Gọi tôi bằng chị"
Cuối cùng thì nàng em cũng nhớ ra tôi là ai. Còn đang lúng túng thì người đàn ông lịch lãm đeo kính xuất hiện, nhìn tôi với anh mắt dò xét. Anh ta vội vàng dìu Lam vào bên trong.
1 giờ sáng, Lam và cô bé kia đã say mềm, người đàn ông đỡ cả hai cô gái ra cửa đi về. Tôi lẳng lặng chia tay đám bạn bám theo. Bất giác có chút lo lắng. Vì ở Tạ Hiện, nên họ phải đi bộ một đoạn khá xa mới đến chỗ lấy xe. Người đàn ông dặn dò gì đó hai cô gái rồi đi đánh xe, tôi đoán vậy. Lúc đó chẳng hiểu tôi nghĩ gì, vội vàng chạy nhanh ra chỗ đậu xe ô tô, nổ máy và phóng đến chỗ 2 cô gái đang đứng đợi. Tôi thấy người đàn ông lái chiếc xe Audi dừng lại mở cửa xe để đỡ từng cô gái lên. Tôi không thích việc này. Anh ta sẽ chở hai cô gái đi đâu? Sẽ làm gì? Mối quan hệ của họ là như thế nào? Tại sao lại là hai cô gái và một chàng trai cùng nhau đi bar rồi cùng nhau trên một chiếc ô tô. Chắc chắn anh ta cũng rất giàu. Nhiều kẻ giàu có có thú vui rất bệnh hoạn. Ví dụ threesome? Tôi không thể để như thế. Tôi chạy đến kéo tay Lam, em loạng choạng suýt ngã.
Để tôi đưa Lam về.
Lúc đó Lam đã quá say, gần như không biết gì nữa. Người đàn ông đeo kính cận, nhìn rất phong độ và tri thức lạnh lùng nhìn tôi hỏi:
Anh là như thế nào với Lam?
Tôi hơi lúng túng nhưng cũng phản xạ nhanh.
Tôi là anh họ của cô ấy. Lúc nãy gặp nhau ở nhà vệ sinh cô ấy đã hẹn lát nữa tôi đưa cô ấy về, nãy tôi mải nói chuyện với bạn, vừa quay ra thì đã thấy anh đưa Lam đi nên tôi đuổi theo. Tôi cũng lấy xe đây rồi, anh cứ đưa bạn gái kia về nhà đi, Lam để tôi lo.
Có gì để tin được anh?
Tôi nhanh trí rút card visit trong ví ra đưa cho anh ta.
Tôi là Hoàng Phong - Tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Vlady (các độc giả đừng cười, ad ko tiện tiết lộ tên công ty nên lấy tên này cho oai tí nha, kaka). Số điện thoại của tôi đây. Có gì anh cứ liên hệ. 🔥
Rồi tôi đẩy luôn Lam vào xe, đóng cửa lại, lái xe phóng vụt đi trước khi anh ta kịp thắc mắc.
Nhưng đi một đoạn rồi thì tôi mới nhớ ra là tôi không thể đưa Lam về nhà, vì tôi không biết nhà em ở đâu. Tôi càng không thể đưa em về nhà người yêu tôi, tôi sẽ giải thích như thế nào về việc này? Quay sang thấy Lam đang ngủ rất say, chẳng còn cách nào khác, tôi đành đưa em vào homestay quen thuộc, mỗi lần hội bạn rủ nhau đi đánh bài, nhậu qua đêm là lại đến đây. Yên tĩnh, riêng biệt, đẹp và không cần check in.
Xuống đến nơi, tôi mở cửa xe, bế Lam leo lên từng bậc cao thang. Phòng tôi thuê nằm ở tầng trên cùng, nên đi được một đoạn tôi phải xốc em cõng lên lưng. Em quàng tay qua cổ tôi, gần như chẳng biết gì, má em áp vào cổ tôi, hơi thở em ấm áp, đầy mùi rượu, ngực nàng mềm, tì lên lưng tôi. Lên đến cửa phòng, tôi vẫn giữ Lam trên người, một tay mở khóa, tôi bật đèn, loay hoay đặt em xuống giường. Ở tư thế cõng như thế này, với một người đã mềm nhũn như sợi bún, nếu tôi thả em xuống giường thì chẳng khác nào em sẽ rơi bịch một phát, nên tôi phải ngồi xuống, từ từ ngả ra sau lưng để em không bị đau. Khi đặt được em xuống giường thì tôi lại phải xoay sở để cởi sandal cho em, để em nằm vào gối. Đến lúc nhấc được em nằm vào gối thì em xoay người ôm lấy cổ tôi níu xuống, làm tôi đè cả lên người em.
Tôi cứ để yên như thế. Chả hiểu sao lúc đó người cứ cứng đờ không nhấc lên được mà cũng chẳng muốn nhấc lên. Tôi nhìn em mắt nhắm nghiền, môi hé mở, thực sự không thể kiềm được lòng. Tôi cứng hết cả người, thèm muốn và khao khát tột cùng, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em, vị rượu cay nồng nồng, lưỡi tôi chạm vào đầu lưỡi em. Em không phản ứng lại. Tôi kéo nhẹ một bên quai váy của em xuống, bộ ngực căng tràn dưới lớp áo lót mỏng. Các bạn có thể chửi bới tôi lợi dụng đàn bà con gái khi say, nhưng đúng là lúc đó có cái gì đó như ma xui quỷ khiến, tôi lại kéo cả lớp áo lót xuống, để lộ ra bầu ngực trắng ngần, đầu nhũ hoa đỏ hồng. Tôi nuốt nước bọt, vội vàng kéo áo em lên và nằm vật ra giường. Không thể dở mấy trò đồi bại này. Trong đời tôi chưa từng làm thế với một người con gái mất ý thức. Khi em tỉnh dậy sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Tôi cố gắng dập tan suy nghĩ bậy bạ với em trong đầu bằng việc hít một hơi thật sâu. Rồi tôi nhấc đầu em gối lên tay tôi. Một lúc sau, mệt quá tôi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng nôn ọe trong wc, tôi bật điện sáng lấy một chai nước suối trong tủ lạnh, đợi Lam ra thì đưa cho em. Nhưng vừa thấy tôi, em trợn mắt kinh ngạc:
Anh... cậu... Phong làm cái gì ở đây? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Bạn tôi đâu? Cậu đã làm gì họ?
Lam bình tĩnh đã, Lam say quá, thấy tôi là người quen nên họ nhờ tôi đưa Lam về nhà nhưng tôi không biết nhà Lam ở đâu, nên... - tôi nói dối.
Cậu định dở trò gì?
Tôi không làm gì cả. Tôi sợ Lam bị kẻ xấu lợi dụng nên tôi muốn đưa em về vậy thôi.
Tôi là chị của người yêu cậu, đừng xưng hô với tôi như thế. Tôi muốn về nhà. Nhắc lại nhé, gọi tôi bằng chị.
Tôi hơn tuổi Lam mà, đừng bắt tôi gọi như thế.
Em mỉa mai:
Trước mặt em họ tôi cậu vẫn gọi như vậy tại sao không có nó ở đây cậu lại xưng hô khác. Nói thật nhé, tôi ghét nhất loại đàn ông như cậu. Cậu yêu em họ tôi rồi còn định làm gì nữa. Hái hoa muốn hái cả cụm chắc. Nói cho cậu biết tôi không phải loại con gái thấy giai là sáng mắt lên đâu. Loại như cậu nhan nhản khắp nơi. Nhạt nhẽo, vô vị, rỗng tuếch, có tí tiền của bố mẹ mà vênh mặt lên, khoe mẽ. Và hám gái. Chấm hết. Chỉ có em họ tôi mới mê một thằng như cậu. Còn tôi á? Không bao giờ. Cậu lượn đi cho tôi nhờ.
Nói một hơi không nghỉ, em lấy túi xách đi thẳng ra cửa. Tôi chạy theo, kéo tay em lại.
Lam, bây giờ mới 3h sáng. Em định đi đâu?
Không liên quan gì đến cậu.
Em rút điện thoại ra gọi cho ai đó, tôi chỉ nghe thấy đúng 3 từ: "Đến đón em". Rồi em chạy xuống đường. Tôi ngồi thừ một lúc thì sực nhớ ra là đường bây giờ rất vắng, vội vàng chạy đuổi theo Lam. Xuống tầng trệt thì thấy Lam đang đứng trên vỉa hè. Chưa kịp chạy ra đưa em vào thì thấy chiếc Audi trắng vừa nãy dừng lại, em mở cửa trèo lên xe. Chiếc Audi không phóng đi ngay. Người đàn ông hạ kính xuống nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa như thách thức. Tôi chỉ muốn chửi bậy. Nhưng rõ ràng là anh ta đã kịp hiểu tôi chẳng phải họ hàng gì của Lam.
Bỗng dưng lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác của một kẻ bại trận.
Tôi không trả lời bất kỳ một tin nhắn, một cuộc điện thoại nào của Hân trong 3 ngày. Đến ngày thứ 4 nàng đến tận nhà tìm tôi. Khi tôi miễn cưỡng xuống mở cửa thì thấy Hân không đi một mình. Đứng đằng sau nàng chính là cô chị họ của nàng - Lam!
Lam hơi ngạc nhiên pha lẫn bối rối khi nhìn thấy tôi nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình thản.
Em rủ chị Lam đi ăn ốc, tiện đường ghé thăm anh. Mấy hôm anh ốm hay sao mà gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời thế - Hân nũng nịu.
Ừ. Hai chị em định ăn ốc ở đâu, anh đưa đi?
Ăn ốc không có chỗ đỗ xe ô tô đâu, chị đi xe của em về, em với Phong đi chơi với nhau đi, ốc để hôm khác ăn cũng được.
Có vẻ như Hân hưởng ứng gợi ý của Lam nhưng lại sợ bà chị họ tự ái khi rủ đi ăn ốc rồi lại bỏ rơi nên nhìn tôi tìm kiếm sự đồng tình.
Không sao, anh biết quán ốc có thể đỗ được xe ô tô, để anh lấy xe đèo hai chị em đi.
Để lấy le với Lam tôi cố tình lái một chiếc xe khác đắt tiền hơn chiếc Audi A7 mà người đàn ông hôm trước lái, nhưng em có vẻ không hề chú ý đến, lẳng lặng mở cửa ghế sau ngồi lên. Hân thì hý hửng ra mặt, suốt cả chặng đường bá vai bá cổ, nắm tay, vuốt má tôi liên tục. Đôi lúc tôi liếc kính chiếu hậu thì thấy Lam dán chặt mắt vào điện thoại như đang nhắn tin cho ai, tôi cực kỳ khó chịu nhưng không thể làm gì.
Tôi đưa hai chị em đến một nhà hàng có ốc khá nổi tiếng để có thể đậu xe ô tô nhưng Lam bày tỏ thái độ không hào hứng với những quán ốc kiểu như thế này. Vì có Hân ở đấy nên tôi chỉ nói đơn giản lần sau đi xe máy thì sẽ tiện hơn. Ngồi ăn ốc thì chủ yếu là Hân nói, Lam hầu như không nói gì. Đến lúc ăn gần xong thì Hân hỏi
Bao giờ chị đi Phú Quốc?
Thứ 7 tuần này.
Chị đi mấy ngày nhỉ?
5 ngày.
Em mà không có hẹn với bọn bạn cũ thì em cũng đi với chị.
Không sao, chị đi một mình quen rồi. Đi du lịch một mình thích mà.
Chị giỏi thật, em chịu. Đi một mình chán chết đi được.
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, tôi vờ hỏi:
Hai chị em nhà em có phải người gốc Hoa không?
Không, sao anh hỏi thế?
Thì nghe tên như thế. Mà em tên đầy đủ là gì Hân nhỉ?
Trần Hồng Hân.
Hai chị em cùng họ Trần nhỉ?
Không, anh hâm à. Mẹ chị ấy là chị ruột của mẹ em mà. Chị Lam là Phùng Thị Tường Lam. Tên hay thế mà lại dính chữ Thị.
Tôi cười, trong lòng vui sướng không thể tả.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức gọi ngay cho 2 đứa bạn làm ở phòng vé Vietnam Airlines và Vietjet Air để tra cứu thông tin chuyến bay của Lam. Nhờ thế mà tôi biết đích xác giờ bay của em. Tôi đặt luôn một vé đi cùng chuyến đó. Và dĩ nhiên tôi mua luôn chỗ ngồi cho em và tôi cạnh nhau.
*
Tôi cố tình đến check in muộn một chút để không gặp Lam ở quầy thủ tục. Cho đến khi nàng đã yên vị ở hàng ghế thứ 2 mà không hề thắc mắc tại sao không đặt chỗ trước mà vẫn được ưu tiên ngồi hàng phía trên tôi mới xuất hiện, lặng lẽ ngồi cạnh. Lúc này Lam đã cắm tai nghe, đeo kính đen, nhắm mắt không hề biết tôi ngồi ngay bên canh. Tôi cũng không nói gì. Đến khi cô tiếp viên nhắc em tắt điện thoại, nâng tấm chắn cửa sổ, máy bay chuẩn bị cất cánh em vẫn không hề biết người ngồi cạnh em là ai. Một lúc sau, tiếp viên bắt đầu phục vụ đồ ăn.
Cho chị một ly trà nóng.
Anh cũng vậy.
Lam giật mình quay sang nhìn tôi, tôi cũng đeo kính đen, cười tủm tỉm.
Sao cậu lại ở đây?
Tại sao tôi không thể ở đây?
Tôi... tôi... Cậu cố tình bám theo tôi đúng không?
Tại sao em nghĩ thế? Chẳng nhẽ em đi du lịch được một mình còn tôi thì không?
Tôi nói rồi, đừng xưng hô như vậy. Đừng quên tôi là chị của người yêu cậu đấy.
Em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Xin lỗi vì tò mò.
Việc đó thì liên quan gì đến cậu?
Tôi chỉ muốn em thấy là người ta yêu cũng có thể chia tay tìm người phù hợp hơn. Hân đâu phải vợ tôi. Tôi và cô ấy mới quen nhau một thời gian ngắn.
Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn tham gia vào những bộ phim kiểu như "tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân", cậu hiểu không? Gia đình tôi nợ bố mẹ Hân nhiều, tôi không muốn dính líu vào những chuyện phúc tạp này. Hơn nữa... Tôi đã có người yêu rồi.
Là cậu đeo kính hôm nọ?
Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu - Nàng có vẻ bực bội.
Nếu em có người yêu rồi, tôi nghĩ em chẳng phải đi du lịch một mình thế này đâu. À mà này, tôi nghĩ những việc khác chúng ta bỏ qua đi. Tôi không phủ nhận là tôi thích em, cực kỳ thích, nhưng tôi cũng chưa làm gì quá đáng cả, tôi không thích ép buộc ai. Tôi chỉ có một đề nghị, nhân chuyến du lịch tình cờ lần này, rõ ràng là chúng ta rất có duyên nên mới vô tình gặp nhau như thế, tại sao không đi chơi cùng nhau, có phải đỡ buồn không? Tôi xin thề là sẽ không làm gì đi quá giới hạn.
Cậu nghĩ tôi tin cậu à? Lần trước cậu làm gì?
Hôm đó tôi say. Hơn nữa một nụ hôn thì có làm mòn môi em đi tí nào đâu, phải không? - Tôi hấp háy máy cười.
Lam không nói gì nữa, tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện. Nàng uống hết ly trà, đeo lại tai nghe, nhắm mắt, mặc kệ tôi.
Xuống đến sân bay, tôi lẽo đẽo đi theo em. Em vẫy taxi, tôi vội vàng kéo luôn hành lý của em cho lên xe.
Cậu làm gì vậy?
Đi chung xe cho tiết kiệm. Tôi đi nhờ xe em không được sao? Tôi và em share tiền taxi chẳng hơn à?
Anh lái xe sốt ruột chờ Lam đọc địa chỉ.
Nhanh lên cô cậu ơi, không đậu xe ở đây lâu được đâu.
Cho tôi đến khách sạn X trên đường Y.
Rồi em quay sang hỏi tôi:
Còn cậu?
Cũng ở đó.
Em trợn mắt lên:
Cậu đùa tôi à?
Tôi thề. Không tin em cứ đến đó mà xem.
Rồi tôi ngả đầu ra sau ghế trả vờ ngủ.
Đến nơi tôi để kệ em loay hoay lấy đồ, trả tiền taxi, ra thật nhanh quầy lễ tân, hỏi luôn số phòng của em rồi nói:
Anh là bạn trai chị ấy, ban đầu tưởng đi công tác không đi được mà phút cuối lại thu xếp được, em up lên cho anh phòng to nhất ở đây, view biển nhé, em cầm thẻ visa của anh luôn này, cần quẹt thêm bao nhiêu để đủ 4 đêm em cứ quẹt nhé, gửi anh thẻ sau cũng được. Lát bạn gái anh ra, em đưa chị ấy chìa khóa phòng sau, đưa anh trước một cái đi, anh cần nhà vệ sinh gấp.
Cô lễ tân phì cười, nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng của tôi, có lẽ cũng không nghi ngờ gì. Nhìn tôi như thế này không thể đi lừa một cô gái được.
Tôi kéo vali vào phòng trước, mặt mũi thản nhiên đi qua Lam như thể chẳng liên quan gì. Đúng như tôi đoán 10' sau cửa phòng bật mở, tôi trốn trong wc, hé cửa để quan sát.
Lam đi vào phòng, lập tức cởi đồ, vừa cởi vừa hát hò rất vui vẻ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước mặt tôi. Đến khi trên người chỉ còn đúng chiếc quần lót, em đứng trước gương ngắm nghía, vẻ như rất hài lòng với cơ thể của mình. Đến tôi còn hài lòng nữa là. Qua khe cửa, tôi vừa buồn cười vừa bị kích thích khi nhìn thấy em uốn éo trước gương, hai tay ép gò bồng đào tạo khe, rồi ngắm vuốt tạo dáng sexy, như thể em đang chuẩn bị làm một bộ ảnh nude. Một lúc thì em nằm xuống giường, vẫn chỉ mặc đúng chiếc quần lót, rồi giơ điện thoại lên để chụp ảnh tự sướng. Tôi cố nín cười. Hóa ra phụ nữ khi ở một mình thì họ sẽ như vậy, cứ như thể là hai con người hoàn toàn khác. Tôi cứ phải ở trong nhà vệ sinh như thế cho đến lúc em thay quần áo và đi ra ngoài chơi. Thật may em đã không vào nhà vệ sinh, và cũng không một chút thắc mắc gì về căn phòng em đặt khác xa với phòng mà em ở.
Em đi rồi tôi mới kéo vali ra ngoài, cất vào tủ đồ lên giường đánh một giấc, đến tận chiều, đói bụng tôi mới mò đi kiếm đồ ăn và lang thang ở Phú Quốc một mình, tự hỏi, giờ này em đang ở đâu, làm gì? Đi du lịch một mình thực sự chẳng có gì thú vị, buồn chán, tẻ nhạt, không có người tâm sự, chẳng hiểu sao Lam lại thích đi một mình. Và tại sao một cô gái bình thường lại hấp dẫn tôi đến mức sẵn sàng bỏ cả núi công việc ở Hà Nội để bám theo, chinh phục bằng được. Tôi chưa bao giờ từng thích một ai đến như thế? Em có gì hấp dẫn hơn những cô nàng mà tôi từng yêu không? Tôi không rõ, tôi chỉ biết mỗi một ngày khao khát có được em càng lớn dần lên, nhất là bây giờ trước mặt tôi là hình ảnh em đang ngồi giữa một đám trẻ em nghèo, cười nói vui vẻ, bên cạnh em là một bọc quà to, hình như toàn là sách truyện, em cầm phát cho từng đứa một, vừa phát vừa dặn dò gì đó. Hóa ra những chuyến đi một mình của em luôn là để gặp gỡ các em nhỏ mồ côi cha mẹ, những đứa bé không có điều kiện học hành. Bỗng dưng trong lòng tôi tràn ngập một cảm xúc khó tả. Vốn lớn lên trong sự giàu có, từ nhỏ tôi chỉ tiếp xúc với giới nhà giàu, tôi không bao giờ phải lo nghĩ đến tiền, quần áo mặc toàn đồ hiệu. Cuộc sống tẻ nhạt và buồn rầu. Lớn lên, chưa kịp tán, gái đã đổ hàng loạt, thậm chí tôi còn thường xuyên nhận được những tin nhắn tán tỉnh. Có phải cuộc sống quá dễ dàng, quá thuận lợi khiến cho tôi không biết trân trọng những thứ mình đang có hay không? 🌪
Tối hôm đó, tôi liên hệ với một người bạn ở Phú Quốc rủ đi ăn hải sải và uống rượu, đến tận 12h hơn mới mò về phòng. Lúc này Lam đã ngủ say. Tôi lẳng lặng thay quần áo nằm xuống cạnh em. Ánh trăng hắt qua cửa sổ soi vào khuôn mặt, những đường nét thanh tú, hàng lông mi dài, môi nàng hơi cong, gợi cảm. Tôi cúi xuống hôn lên môi em, chợt thấy phảng phất mùi rượu. Em uống rượu? Với ai? Tôi trào lên cơn ghen tuông vô cớ, hôn em mạnh hơn, bàn tay luồn dưới lớp áo sờ soạng bầu ngực tròn đầy, như một kẻ chẳng ra gì, lợi dụng hoàn cảnh để sàm sỡ. Nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế lấn tới. Lam cựa mình, có vẻ khó chịu, tôi kéo chăn xuống và tốc áo em lên để hôn lên ngực. Có lẽ là bị nhột nên em tỉnh dậy, trong bóng tối mờ mờ, thấy một kẻ lọ mọ trên người mình, em hét ầm lên. Tôi vội vàng bịt mồm em lại. "Là anh đây, em đừng hét lên như thế!". "Cậu làm cái quái gì vậy. Cậu có muốn tôi gọi công an đến không?". Em tiếp tục giãy giụa đẩy tôi ra. Dĩ nhiên tôi cực kỳ khỏe nên nhanh chóng ghì chặt em trong tay mình. Chống cự một hồi em mệt quá, bật khóc, tôi buông em ra. Lam tát cho tôi một cái cực mạnh rồi ôm mặt khóc tu tu. Tôi cuống lên xin lỗi và thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa chỉ cần em đừng bỏ đi đâu. Lam vùng dậy thu dọn hành lý định bỏ ra ngoài. Tôi bí quá không biết làm thế nào đành dọa em:
Nếu em chịu ở đây với tôi tôi thề sẽ không làm gì em, nếu em kiên quyết bỏ đi như vậy tôi sẽ gọi điện cho Hân để chia tay vì tôi yêu em.
Lam sững lại. Hình như đây đúng là điều em sợ. Em ngừng khóc, lầm bầm trong miệng: "khốn nạn!", rồi trái với suy nghĩ tôi, em trèo lên giường ném thẳng gối và chăn vào người tôi rồi nói:
Anh cút ra phòng khách mà ngủ, đừng có chui vào đây. Đàn ông các anh thằng nào cũng giống nhau, chỉ chăm chăm đưa gái lên giường, lợi dụng để thịt.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy em đi đâu mất, vì không có số điện thoại nên tôi không thể gọi điện cho em, tôi lang thang khắp các nơi để tìm kiếm. Bãi sao, thị trấn Đông Dương, thậm chí là cả... nhà tù Phú Quốc đều không thấy đâu cả. Tôi bắt đầu lo lắng. Hay là em đã bỏ về Hà Nội rồi? Nhưng gọi điện cho thằng bạn làm ở phòng vé thì nó nói chuyến bay không có gì thay đổi. Tôi đành tuyệt vọng về khách sạn đợi vì thấy đồ đạc của em vẫn để lại, nếu em muốn đi đâu chắc chắn phải quay về lấy đồ.
Tối hôm đó chờ mãi không thấy em về, tôi cực kỳ sốt ruột, hết nằm lại ngồi. Đến quá nửa đêm, chơi điện tử chán, tôi lăn ra ngủ. Khoảng 2 giờ sáng khi đang thiu thiu thì cửa phòng mở, Lam nồng nặc mùi rượu loạng choạng đi về phía tôi, tôi vội vàng đỡ em lên giường. Đột nhiên Lam ôm choàng lấy cổ tôi, níu tôi xuống và lần này, em chủ động hôn tôi. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top