Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Ghen

-oOo-

Sau cái ngày Jimin làm cơm cho Hoseok ăn, Hoseok cứ trông chờ bữa ăn tiếp theo mãi mà chẳng có. Anh không biết lý do là gì, mặt dày hỏi Jimin cũng không thèm trả lời, hơn nữa còn lơ anh ra mặt luôn. Thật là oan uổng quá, Hoseok nhớ rõ bản thân đâu có làm tình làm tội gì đâu, mà cứ cho là có làm sai đi chăng nữa cũng phải nói cho người ta biết mà sửa chữa. Khiếp hơn nữa đến mẹ cũng làm chiến tranh lạnh với anh, nếu rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì Jimin lại quấn lấy mẹ, không thì chạy sang nhà Taehyung chơi, càng lúc anh càng thấy mình biến thành không khí trong cái nhà này.

Khoa học đã chứng minh khi tâm tình không ổn tỉ lệ thuận với công suất làm việc sa sút theo, dẫn chứng cho thấy Hoseok làm bài thi thử thì sai hết hơn nửa bài, còn lại miễn cưỡng chấp nhận được. Nhìn bài thi thử mà Hoseok thở dài nghĩ đến tương lai đen ngòm của mình, cứ cái đà này thì vào được một trường đại học tốt đã là chuyện khó khăn, nói chi đến việc bất khả thi như dọn ra ở riêng.

Biết rõ ràng quan trọng trước mắt là cố gắng hoàn thành cho xong việc học hành, nhưng Hoseok vốn dĩ là người không giỏi điều chỉnh giữa riêng và tư, lúc nào cũng bị tình cảm cá nhân chi phối mọi thứ. Năng lượng trong Hoseok cũng thế, tâm tình tốt sẽ dồi dào sức sống, còn nếu hôm ấy tồi tệ anh liền trở thành một cái xác không hồn, như một bông hoa nhận được đầy đủ ánh sáng sẽ tươi tốt nở rộ, ngược lại khóa vào trong một góc khuất nắng khuất gió sẽ gầy guộc héo úa.

Kangmi cầm trên tay bài kiểm tra tiếng Anh của Hoseok mà trán nổi đầy hắc tuyến, dù sao cô cũng là gia sư tự nguyện của anh, kết quả như vậy khác nào lấy một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô chứ. Kangmi thừa nhận, cô không phải là người kiên nhẫn, nếu học trò không phải Hoseok, thì cô không dám chắc người đó còn bình yên ngồi học tiếp như bây giờ đâu.

Chống cằm giám sát Hoseok ôn tập, mấy câu hỏi đơn giản mà anh cũng nhíu mày cắn bút, Kangmi thở dài không biết phải làm sao, cô cũng không ngờ chuyện Jimin lại ảnh hưởng đến tinh thần của anh đến thế, mấy hôm trước anh giải bài tập rõ tốt thế cơ mà. Buồn chán lấy điện thoại ra lướt tin tức trong khi đợi Hoseok đưa bài cho cô chấm điểm, nghĩ lại đúng ra cô về nước là để vui chơi, cuối cùng lại phải cắm rễ ở nhà Hoseok như cô giữ trẻ trong cái tiết trời nóng muốn giết người này.

"Trời nóng thế này đi bơi thì thích nhỉ?"

Hoseok bâng quơ nói một câu, anh chỉ là tìm chủ đề tán gẫu cho đỡ nhàm chán thôi, nhưng lại vô tình giúp Kangmi nảy ra một ý tưởng không thể tuyệt hơn. Cô tức tốc tra cứu các điểm có hồ bơi gần đây, lựa chọn một chút cô đập bàn hớn hở.

"Mình đi bơi đi anh, có chỗ này đang có khuyến mãi nè"

Hoseok chán nản vẽ hình xoắn ốc trên giấy không trả lời, anh vốn không có tâm trạng đi chơi, đồng ý đi với người ta rồi đưa cái bản mặt đưa đám ngâm nước thì thôi anh thà ở nhà trùm chăn ngủ, khỏi mắc công chủ hồ bơi tưởng anh trù ẻo vắng khách lại không vui thì toi.

Kangmi nhìn sơ đã biết tỏng Hoseok không có nhã ý đi cùng mình, Jung Hoseok chết giẫm, được mỹ nhân mời đi chơi, còn là đi bơi nữa, ít nhất cũng phải lay động một chút xíu chứ. Không được, cô không thể dễ dãi chiều theo ý Hoseok, cô không tin trên đời này mỡ dâng đến miệng mèo mà không thèm, nhưng cái gì cũng cần chất xúc tác. Kangmi nghiến răng, dù không muốn nhưng cô vẫn phải nói ra điều kiện này.

"Hay là rủ Jimin đi cùng đi, đi đông mới vui"

Quả thực cách này có tác dụng, Hoseok như được gãi trúng chỗ ngứa, gương mặt đẹp trai từ ủ dột liền le lói một chút tia sáng. Tuy vẫn chưa thật sự trở về là Jung Hoseok của thường ngày, nhưng dù sao vẫn khá khẩm hơn ít nhiều. Anh hí hửng chạy đi chuẩn bị, được một lúc lại dừng lại mọi động tác, môi lại cong xuống không vui, đôi chân mày nhíu lại như có điều chi vướng mắc.

"Nhưng Jimin có chịu đi không mới được", Hoseok hỏi Kangmi bằng giọng điệu không chắc chắn, nhưng dù sao anh vẫn mong lắm Jimin sẽ đồng ý đi cùng.

Kangmi thở dài, bất đắc dĩ phải đóng vai rộng lượng, "Để em giúp anh"

Để trở thành một cô gái hoàn hảo, Kangmi phải bỏ đi mặt mũi mời Jimin đi cùng. Xem như mất trí nhớ về mấy lần buông lời xấu xa với Jimin, nâng mặt dày hơn một chút, hạ mình tỏ vẻ thân thiết cò kéo Jimin. Nhưng có vẻ Kangmi đã xem nhẹ Jimin rồi, cậu đâu phải người dễ dãi, hôm trước bị người ta xỉa xói không thương tiếc, hôm nay liền vui vẻ cùng đi chơi, thật sự quá vô lý.

"Jimin à, cậu đi cùng mình đi, ở hồ bơi vui lắm, trời đang nóng nữa, đi bơi cho mát", Kangmi dùng giọng mè nheo từng khiến bao nhiêu trái tim thiếu nam nổ tung ra dụ dỗ, mắt cún con long lanh chớp, bao nhiêu biểu cảm dễ thương đều mang ra hết cho Jimin xem.

Nhưng xui xẻo cho Kangmi, hoàng tử Bánh Gạo là ai hả? Là đệ nhất khả ái ở vương quốc bánh kẹo rồi, mấy cái thể loại xoàng xĩnh của cô chỉ tổ khiến cậu buồn nôn mà thôi. Cô ta tưởng Jimin cậu ngốc lắm ư, cậu biết Kangmi chắc chắn là đi cùng Jung Hoseok chết tiệt kia, lôi kéo cậu đi chẳng khác nào mời cậu đến xem kịch tú ân ái miễn phí của hai người. Jimin không phải hiền, Hoseok cũng đã nếm trải vị đanh đá chua ngoa của cậu rồi, nhưng cậu là muốn tích đức cho con cháu sau này, đến nơi nhỡ đâu lại xảy ra cảnh máu nhuộm bể bơi thì nguy, tốt nhất vẫn là ở nhà chui vào tủ lạnh cũng đủ mát mẻ rồi.

Không thể lay động Jimin, không có nghĩa Kangmi bỏ cuộc. Thua keo này bày keo khác, nhất định phải thành công.

-------------------------------------

Chẳng biết tiểu thư Lee Kangmi đã lôi kéo được hoàng tử Park Jimin đến hồ bơi hay chưa, nhưng trước mắt cô đã hùng hổ tuyên bố với Hoseok rằng Jimin chắc chắn sẽ có mặt. Hoseok bán tín bán nghi, nhưng thà tin còn hơn, anh định bụng cứ đến hồ bơi trước, đợi một lúc nếu không thấy Jimin thì anh đi về, cũng không mất mát gì.

Nhân dịp này, Kangmi nào có thể bỏ qua cơ hội khoe thân thể nuột nà. Cố tình diện bộ áo tắm mỏng manh, chỉ cần buông bỏ chiếc áo khoác voan bên ngoài, hàng tá cặp mắt thèm thuồng cùng ngưỡng mộ ngay lập tức đổ dồn vào từng đường nét trên cơ thể cô. Liếc mắt xem thường một loạt bọn đàn ông thấp kém, cười khinh khỉnh trêu tức các cô gái xung quanh, những người đó không đáng để mắt tới, người Kangmi quan tâm chỉ duy nhất Jung Hoseok mà thôi.

Nhưng bao nhiêu thứ Kangmi dày công chuẩn bị đều bị Hoseok xem nhẹ, anh chẳng thèm nhìn sang phía cô một lần nào, suốt buổi cứ lăm lăm hướng đến lối vào, chờ đợi ai đó xuất hiện. Trời đã bắt đầu đổ nắng, bể bơi cũng dần thưa thớt người hơn, ấy vậy mà người Hoseok trông ngóng vẫn chưa đến. Anh thở dài quyết định trở về dù chưa đặt một ngón chân xuống hồ bơi. Kangmi đang mình trên bánh phao lớn suy nghĩ làm cách nào để Hoseok chú ý đến mình, bất chợt thấy Hoseok rời đi, cô hoảng hốt đuổi theo nhưng quên mất bản thân đang còn ở dưới nước, thế là ùm một tiếng thật lớn, Kangmi ngã nhào xuống hồ nước sâu.

Bơi lội Kangmi phải gọi là bậc thầy, nhưng vì tình huống quá bất ngờ, cô ngã xuống hồ lại thêm chuột rút. Quơ quào dưới làn nước lạnh ngắt, Kangmi vùng vẫy cầu cứu, trong đầu lại thầm mong người đến cứu mình là Hoseok chứ không phải là ai khác.

Xem như ông trời chiếu cố Kangmi quá mức rồi đi, đúng là Hoseok đã nhảy xuống cứu Kangmi, đơn giản là vì anh đứng gần đó nhất, cứu người quan trọng, hơn nữa Kangmi cũng là người quen của anh, sao có thể thấy chết mà không cứu.

Kéo được Kangmi lên bờ, gương mặt xinh đẹp không tì vết của cô đã biến thành trắng bệch, cả người ướt sũng nằm lặng thinh không nhúc nhích.

"Hô hấp nhân tạo cho cô ấy đi"

Ai đó trong đám đông lên tiếng, Kangmi đều nghe thấy cả, vì thật ra cô đã bất tỉnh đâu, chỉ là giả vờ như ngất đi để được ai đó quan tâm thôi. Nếu việc này thành công, chắc chắn Kangmi sẽ cảm tạ hậu hĩnh cho người mới phát biểu kia. Hô hấp nhân tạo? Đúng là trò vui nha.

Kangmi nhắm mắt chờ đợi, lòng thầm vui sướng nhưng cố nhịn để không bật cười thành tiếng. Bên đây Hoseok lại chần chừ, không phải anh ngại, bởi lẽ anh không rành ba cái vụ sơ cứu người đuối nước cho lắm, anh từng nghe nói nếu hô hấp nhân tạo sai cách sẽ dẫn đến chết người. Nhưng mà xung quanh đây chẳng thấy có ai là biết cấp cứu cả, mà có biết thì nhìn vẻ e ngại của họ cũng đủ khiến Hoseok thở dài ngao ngán, nhân viên cứu hộ cũng chẳng thấy tăm hơi, bể bơi này làm ăn tắc trách quá.

Nằm yên một chỗ hoài cũng khó chịu, nhưng sao đợi mãi vẫn chưa cảm nhận được cái chạm môi, mắt lại phải nhắm nghiền vì bản thân đang diễn vai nạn nhân, Kangmi nóng ruột đến ngứa ngáy toàn thân, khó trách, giờ muốn thở mạnh cô cũng chẳng dám nữa là.

Trong lúc đấy, Hoseok đã cúi người trong tư thế sẵn sàng quyết liều một phen. Vừa lúc môi cả hai chỉ còn một khoảng cách mong manh thì đâu đó lại vang lên tiếng hét.

"JIMIN!"

Cả người Hoseok như căng cứng lại, anh dừng mọi động tác theo quán tính hướng mắt về phía âm thanh phát ra, thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc lập tức đập vào mắt anh, nhưng không phải là tươi cười, không phải là niềm nở, mà là phẫn uất, là giận dữ. Vì đám đông che bớt đi tầm nhìn của Hoseok nên anh không thấy rõ nước mắt Jimin đã rơi, cậu không nói thêm một lời nào, quắc mắt nhìn Taehyung và Jungkook đi cùng rồi xoay người bỏ chạy. Hoseok chột dạ, Kangmi cũng run rẩy lo lắng mà ngồi bật dậy quên mất vai diễn, thấy Hoseok cô vội vờ như hơi thở có chút khó khăn sau cơn ngạt nước. Hoseok ngược lại gấp đến độ chỉ hỏi Kangmi đã ổn hơn chưa, đợi cô gật đầu một cái anh liền bỏ mặc người đẹp chạy đi tìm bạn nhỏ Bánh Gạo trước ánh mắt ngơ ngác của cô.

Kangmi cũng lập tức đuổi theo, cô đâu thể để Hoseok và Jimin ở cùng nhau như vậy được, nhưng vừa chạy đến cửa đã bị Jungkook chặn lại.

"Ây da, Kangmi tiểu thư vừa mới bị ngạt nước không nên vận động mạnh nha, tôi có học qua y học, để tôi chăm sóc cho cô"

"Nhưng..."

Kangmi định từ chối liền bị Jungkook lần nữa cắt lời.

"Nhưng nhị cái gì, lại đây tôi kiểm tra cho cô nha"

Thế là Kangmi phải bất lực để Jungkook lôi đi 'kiểm tra toàn diện', theo sau là Kim Taehyung không khách khí cười ha hả khoái chí.

-------------------------------

"JIMIN! JIMIN! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ"

Hoseok đuổi theo sau, vừa chạy vừa hét lớn. Jimin phía trước vẫn cứ chạy, mặc cho người la hét gọi tên mình không ngớt. Chạy lòng vòng được một lúc, kẻ mù đường như Jimin đã mệt lả nên đành phải dừng lại, Hoseok chạy vọt lên nắm lấy tay cậu sợ cậu lại chạy trốn. Cả hai chạy nãy giờ hao phí bao nhiêu là sức, để rồi bây giờ chỉ có thể đứng một chỗ thở hổn hển không nói nổi một lời nào.

Mệt thì mệt nhưng Jimin đâu có não cá vàng đến mức quên sạch hết chuyện vừa xảy ra, khi đã điều chỉnh lại được hơi thở, cậu vùng ra khỏi cái nắm tay của Hoseok. Hoseok thất thần tưởng Jimin lại bỏ chạy, nhưng không, Jimin không hề đi đâu cả. Lau đi những giọt nước mắt, Jimin xoay người đối mặt với Hoseok, ánh mắt lạnh nhạt như cứa nát tâm can anh.

"Jung Hoseok, tôi sẽ về nhà, ở đây mệt mỏi quá, tôi lập tức sẽ về nhà"

Hoseok trợn mắt, anh nắm lấy vai Jimin, bấu chặt đến cậu phát đau, "Sao lại về nhà? Đang yên đang lành lại muốn trở về, anh không cho phép!"

"Tôi muốn ở hay đi là quyền của tôi, không đến lượt anh quyết định", Jimin kiên quyết, nói cậu yếu đuối cũng được, nước mắt không chịu nổi lại rơi nữa rồi.

Hoseok thở dài không lớn tiếng nữa, khó trách, vì mỗi khi nhìn thấy nước mắt của Jimin thì dù có giận dữ đến mấy anh cũng không nổi đóa được. Thay vì làm căng thẳng lên, anh chuyển sang nhẹ giọng, từ tốn hỏi, đồng thời đưa tay lau nước mắt trên khóe mi Jimin.

"Được rồi, anh sẽ không giữ em lại. Nhưng... ít nhất hãy cho anh biết lý do"

Jimin hít mạnh, cậu vốn định ôm theo bí mật này về vương quốc, nhưng nếu Hoseok muốn biết thì cậu cũng chẳng thiết giấu diếm nữa, dù sao cũng không còn ở lại nơi đây, vậy thì một lần nói ra hết cho nhẹ lòng.

"Tôi không muốn chứng kiến anh cùng cô Kangmi kia thân mật, tôi khó chịu lắm"

"Phì, hahaha", Hoseok không nhịn được bật cười.

Jimin tức giận, đánh vào vai Hoseok một cái, "Anh còn dám cười!?"

"Hahaha... xin lỗi", Hoseok ôm lấy ngực, cố nuốt xuống cơn cười không dứt, "Jimin ơi Jimin à, em đang ghen đó hả?"

Bất chợt Jimin chưa hiểu ý Hoseok cho lắm, nên mặt cứ nghệt ra trông thật ngốc nghếch nhưng cũng thập phần đáng yêu. Nhíu mày nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Hoseok, ngẫm nghĩ một chút mặt Jimin liền đỏ lên. Chột dạ, Jimin ra sức xua tay, miệng liên tục chối bay chối biến.

"Ghen cái gì mà ghen. Tôi với anh chỉ là bạn bè, không có lý do gì tôi phải ghen cả. Tôi không có ghen!!!"

Dáng vẻ rối rắm của Jimin thật sự khiến Hoseok vui vẻ không thôi, cũng một thời gian anh không nhìn thấy cậu như vậy, suốt ngày làm mặt lạnh với anh, như thế này có phải dễ thương hơn không nào. Vẫn là Hoseok chịu đựng kém, vì người trước mắt khả ái quá mức nên anh khống chế không được đưa tay véo má cậu, gương mặt lộ rõ biểu tình thích thú, buông lời nửa đùa nửa thật.

"Em như vậy rõ ràng là ghen, chấp nhận đi bảo bối à"

"Đừng gọi thế nữa, nghe buồn nôn muốn chết", Jimin ngượng quá không biết làm gì đành mượn cớ này cớ nọ nổi giận, vụng về che đi xấu hổ.

Hoseok cười đến tít cả mắt, thấy Jimin mặt đỏ sắp chín đến nơi nên không đành lòng trêu cậu nữa. Anh kéo cậu vào lòng, kỳ diệu thay Jimin không còn chống cự nữa, mặc cho anh muốn ôm thế nào cũng được. Ôm lấy Jimin, anh mới phát hiện cậu gầy hơn trước, chắc là buồn lòng không chịu ăn uống cho tử tế đầy này, Bánh Gạo mà mỏng dính như lá lúa thì còn đâu là Bánh Gạo nữa, sau lần này anh nhất định vỗ béo nhóc con này mới được.

"Jimin à, em tin anh lần này đi, xin em đừng rời đi, có được không?", Hoseok nhỏ giọng, thủ thỉ vào tai Jimin, giọng điệu đầy khẩn thiết.

Jimin khịt khịt mũi, nghe được một câu mát lòng nhưng dù sao cậu vẫn còn dỗi à nha. Nhéo vào eo Hoseok một cái rõ mạnh, nghe thấy anh la oai oái vì đau mới khẽ cười thoả mãn.

Đẩy Hoseok ra khỏi cái ôm, Jimin hất tóc mái màu tím khói, kiêu hãnh nói, "Hoàng tử ta khoan dung độ lượng, cho nhà người thêm một cơ hội"

Hoseok mừng như mở hội, vòng tay ôm trọn vòng ba đầy đặn của Jimin nhấc bổng cậu lên xoay vòng vòng, đến khi cả hai đều hoa hết cả mắt mới chịu dừng lại. Cuối cùng tịnh tâm lại mới xấu hổ phát hiện từ đầu đến giờ họ vẫn đứng trong bể bơi, chỉ là chạy từ khu người lớn sang khu dành cho trẻ em mà thôi. Và tất nhiên, mấy bạn nhỏ với đủ độ tuổi mầm non đến tiểu học đều chứng kiến hết cả, cầu mong các em thiếu nhi đừng có tò mò đi mách ba mẹ a.

- end chap 21 -

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top