Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Giải Thích


Tác giả: Zo Zo
Biên tập: Chun Chun, Py Py
Tác phẩm thuộc sở hữu của fanpage HopeMin's World

§§§

Chuyện Jimin mất tích, người vui nhất không ai khác chính là Lee Kangmi. Mặc cho Hoseok đang khổ sở không biết tìm Jimin ở nơi nào, thì Kangmi vẫn vô tư đi lựa đồ dạo phố. Để kỉ niệm ngày kỳ đà cản mũi tự cuốn gói ra đi, Kangmi đã đặc biệt trang điểm thật xinh đẹp, mục đích chính là muốn mời Hoseok đi chơi, sau đó là dùng bữa tối tại một nhà hàng lãng mạn, sau đó nữa là...ôi xấu hổ quá cô không dám nghĩ tiếp nữa đâu! 

"Hoseok à, anh có buồn thì Jimin cũng đâu có trở về. Thôi đi chơi với em nha!" 

Kangmi nũng nịu vòi Hoseok đi cùng mình cho bằng được. Thật ra thì nói cho có lệ vậy thôi, chưa đợi Hoseok đồng ý cô đã đóng gói người lên taxi, thẳng tiến đến khu vui chơi giải trí. Hoseok bị lôi kéo chơi hết trò này đến trò khác, đi lòng vòng cả khu vui chơi nửa ngày trời, nhưng thực tế hồn anh vẫn đang treo ngược cành cây, mặc cô có làm gì hay nói gì thì anh chỉ như một con búp bê đặt đâu thì ngồi đấy. 

Sau khi đi chơi chán chê, Kangmi mệt lả dẫn Hoseok dừng chân tại một quán kem. Cô hí hửng hỏi anh muốn ăn loại nào, hỏi cả buổi mà vẫn không thấy hồi đáp, làm Lee tiểu thư phải mất mặt trước nhân viên phục vụ. Cuối cùng da mặt không được dày mấy của Kangmi đã chịu hết nổi sức nóng, cô đành nhắm mắt chọn bừa vài thứ, thậm chí cô còn không biết đã chọn ngay món chính mình không ăn được. 

Kem được phục vụ mang đến tận bàn, toàn bộ đều được trang trí bắt mắt, Kangmi thích thú lấy điện thoại chụp lấy chụp để, chụp đến kem cũng muốn tan hết vẫn chưa động thìa. Hoseok ngồi bên cạnh liếc nhìn Kangmi một cái cho có lệ, rồi bình thản ăn phần kem của mình.

Một thìa kem đầy, ướp lạnh cả cuống họng, nhưng hốc mắt Hoseok sao lại nóng thế này. Khung cảnh nơi đây khiến anh nhớ đến lần đầu tiên dẫn Jimin đi chơi, một chàng hoàng tử ngoài bướng bỉnh ra thì chẳng biết cái gì cả. Nhớ lắm gương mặt nhăn nhúm của em bị lạnh khi ăn kem, nhớ lắm cái bĩu môi giận dỗi, nhớ luôn cả những cái đánh như mèo khều của em. Jimin ngây thơ là thế, em tinh khiết, mỏng manh đến nỗi tôi không dám mạnh tay chạm vào.

Nhưng mà em ơi, giờ đây em đang ở đâu. Anh biết lỗi của mình rồi, về với anh đi bánh gạo Park Jimin.

"JUNG HOSEOK!!!!!!"

Một tiếng hét chói tai ở cự li gần xuyên thẳng vào màng nhĩ. Không chỉ Hoseok và Kangmi, những thực khách có mặt trong quán cũng phải giật mình mà đưa mắt về phía phát ra thứ âm thanh với âm lượng khủng bố đó.

"Jung Hoseok cái đồ đê tiện nhà anh, Jimin vừa đi khỏi thì anh đã lo chạy đi hẹn hò với con hồ ly tinh này rồi!!!"

Ừ thì chủ nhân của cường độ âm thanh điếc tai đó chính là bạn nhỏ Jeon Jungkook. Người thì hai tay ôm hai túi lớn in logo cửa hàng bánh kẹo bên cạnh, hơi thở nặng nề phì phò chửi bới, mặc kệ dân chúng xung quanh bàn tán xôn xao.

"Ai là hồ ly tinh? Jimin thì liên quan gì ở đây? Đừng có ở đó ăn nói hàm hồ", Kangmi rốt cuộc cũng chịu dừng việc chụp hình tự sướng, buông xuống chiếc điện thoại, cô đứng dậy đấu mắt với cậu trai cao hơn mình một cái đầu.

"Bà chị bị đập đầu mất trí rồi hả? Tôi nghĩ ở đây người hiểu rõ nhất là bà chị còn gì, ở đó bày đặt giả nhân giả nghĩa. Tôi khinh!". Gặp ai chứ gặp phải Jungkook là Kangmi xui xẻo rồi, bánh quy không mềm như bánh gạo mà dễ dầu ăn hiếp đâu nhé, muốn cãi bao nhiêu nó chiều bấy nhiêu, nó đây không ngán ông bà nhà nào đâu.

Liếc thấy Hoseok đang ngồi phía đối diện, cô liền giả bộ nhẹ nhàng nói "Lee Kangmi này không có thù oán gì với nhóc. Còn nhỏ thì về với mẹ đi, xem như chị đây chưa từng nghe thấy gì."

"Lớn hơn tôi bao nhiêu mà lên mặt? Có tin tôi nói hết chuyện xấu của chị ra không?", Jungkook trừng mắt đe dọa, nện hai túi bánh kẹo trên tay thẳng xuống bàn, kem chưa kịp ăn hết văng tung tóe cả lên.

"THÔI ĐỦ RỒI" vừa lúc Kangmi và Jungkook sắp sửa xông thẳng vào cấu xé lẫn nhau, Hoseok nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng can ngăn, "Hai người muốn làm trò hề ở đây đúng không?"

Đang yên đang lành khi không lại đi đóng phim hành động miễn phí cho mọi người xem. Kangmi thật không tìm được cái lỗ nào để chui vào ngay lập tức. Nhưng mà thanh niên hăng hái Jeon Jungkook từ nhỏ da mặt đã dày hơn mặt đường, càng nhiều khán giả càng giúp nó hăng hái hơn, nếu có cái sân khấu ở đây phỏng chừng nó đã leo lên hát bài ca 'vạch mặt hồ ly' rồi. Bất quá nó nể tình Jung Hoseok dù sao cũng là người điện hạ yêu thương và cũng là người nó từng để mắt tới, nên tạm thời cho anh chút mặt mũi vậy.

"Jungkook! Em nói như vậy có nghĩa là biết Jimin đang ở đâu đúng không?", Hoseok không thèm để ý đến Kangmi đang giả bộ đáng thương cố tình rúc người vào mình cầu cứu, ngược lại anh lách qua người cô để tiến đến gần Jungkook, nắm chặt vai nó gặng hỏi.

Jungkook cười khẩy, nó vùng khỏi Hoseok, khinh khỉnh đáp, "Biết thì sao, không biết thì sao, có biết tôi cũng không nói cho anh!", nói xong câu này Jungkook liền quay mặt bỏ đi, trước khi đi không quên lè lưỡi trêu ngươi Kangmi.

"Hoseok..."

Thấy Jungkook đã đi khuất khỏi tầm mắt, mọi người xung quanh cũng đã quay lại làm việc riêng của mình, nhưng Hoseok vẫn đứng như trời trồng không nhúc nhích. Kangmi lo lắng gọi tên anh, vỗ nhẹ vào lưng anh thăm dò. Hoseok giống như đĩa CD bị trầy, một lúc sau mới chịu hoạt động, anh chạy vụt đi bỏ lại một Lee Kangmi bị nhân viên chặn lại thanh toán tiền kem.

Hoseok chạy một mạch về nhà, nhưng anh không về thẳng nhà mình mà vòng qua nhà hàng xóm. Bỏ qua bạn chuông cửa tội nghiệp, Hoseok trực tiếp đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa hét thật lớn.

"JIMIN, EM RA ĐÂY! PARK JIMIN!"

Rất lâu sau đó cửa mới được mở ra, chào mừng Jung Hoseok là bộ mặt ngái ngủ của Kim Taehyung. Y ngáp dài ngáp ngắn, dụi đôi mắt kèm nhèm, lè nhè khó chịu với ông anh già, "Hyung có chuyện gì mai tới đi. Đang ngủ ngon hà."

"Giờ này mà ngủ với chả mơ. Nói. Jimin ở đây đúng không?", Hoseok không nói vòng vo, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Tuy anh không chắc chắn Jimin ở đây, nhưng thà tìm lầm còn hơn bỏ sót.

Có vẻ Hoseok đã đánh giá quá cao độ kín miệng của Taehyung, hơn nữa là Kim Taehyung trong tình trạng ngái ngủ, nên càng dễ cạy răng. Hoseok không cần tốn chút sức đã biết được Jimin ở đâu, mấy cái thứ bạo lực anh vừa nghĩ ra trong đầu, may quá không cần phải dùng tới.

"Jimin hả? Jimin ở trên lầu, đang ngủ!"

Bao nhiêu thứ sống để bụng chết mang theo, Taehyung lại nói ra dễ như ăn kẹo, dám cá là lúc tỉnh ngủ, thế nào cũng xoắn xuýt vì cái tội vạ miệng của mình. Nhưng cũng không đợi đến lúc Taehyung nhận ra, Jungkook đã kịp lúc trở về ngăn chặn hậu họa.

"Nè nè Jung Hoseok, anh làm gì đó", Jungkook lần nữa vứt hai túi bánh kẹo không thương tiếc, chỉ e lúc bóc ra ăn mọi thứ đã nát bét hết rồi.

Hoseok mặc kệ lời Jungkook nói, nếu như càng ngăn cản gay gắt, càng khiến Hoseok tự tin hơn rằng Jimin thực sự đang ở đây. Bất quá nhà họ Kim bỗng dưng lại rộng đến khó tin, từ nhỏ đến lớn anh đến đây chơi không biết bao nhiêu lần, vậy mà bây giờ trong lúc gấp gáp, phòng ốc cửa nẻo cứ loạn xị cả lên.

Hoseok chọn bừa một căn phòng, không khách khí bật tung cửa tìm người. Chủ nhà hiện đã tỉnh hẳn phát giác được vấn đề, bắt đầu thương xót mấy cánh cửa, nhưng cùng lắm cũng chỉ là đứng nhìn lắc đầu tặc lưỡi. Jungkook chịu hết nổi tên ba phải Taehyung, một mình xông pha cố gắng ngăn chặn trận cuồng phong mang tên Jung Hoseok. Ấy thế mà Hoseok không biết tìm đâu ra sức mạnh kinh người, Jungkook tự nhận mình rất khỏe mà cũng bị anh hất té ngã.

Như trò chơi trốn tìm, Hoseok đi gần hết thảy tất cả phòng, đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, Jungkook vã mồ hôi cầu chúa. Bánh Gạo điện hạ, thần vô dụng không bảo vệ được người rồi.

Dường như cảm nhận được nơi này là đúng, Hoseok không như vừa rồi cuồng dã xông thẳng, lần này anh chần chừ một chút, đứng đợi vài giây rồi nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa. Nhưng chưa kịp làm gì thì cửa đã tự mở ra, hình ảnh hốc hác của Jimin đập vào đôi con ngươi Hoseok.

Jimin thật không biết Hoseok đến tận đây tìm mình, từ hôm được Jungkook cứu mạng cậu đã ngủ mê man do lên cơn sốt cao. Vì nghe nói hôm nay cậu ở nhà một mình nên mới tự mình động đậy, nếu không Jungkook còn chẳng cho cậu đặt một ngón chân ra khỏi cửa phòng, ai mà ngờ vừa xuất đầu lộ diện đã gặp đầy đủ những gương mặt quen thuộc, đặc biệt là Hoseok.

Vốn tâm tình mấy ngày qua đang rất tệ, hiện tại vẫn chưa ổn hơn chút nào, Jimin chưa sẵn sàng đối mặt với Hoseok. Bây giờ anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt khiến cậu bối rối, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Như một bản năng, Jimin lùi một bước, định đóng sầm cánh cửa nhưng Hoseok đã nhanh hơn, anh để chân mình vào khe cửa chặn lại.

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh", Jimin đau xót xua đuổi Hoseok, tay lần nữa dùng sức đẩy cửa, cậu càng đẩy tức cũng đang làm chân Hoseok càng đau, "Anh lấy chân ra, tôi sẽ không nương tay đâu."

"Không, cho dù có phế cả cái chân này, anh cũng phải dẫn em về", Hoseok cắn răng nén cơn đau, dùng tay tiếp thêm sức mở cửa, nhưng cũng sợ người bên trong ngã bị thương nên lại không dám mạnh tay đẩy vào.

"Anh cố chấp vậy để làm gì? Thậm chí anh còn không tin tưởng tôi, vậy thì còn muốn tôi trở về làm gì?"

"Em...em nghe anh nói, sau khi nghe xong nếu em vẫn không tha thứ, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa", Hoseok hạ giọng, năn nỉ Jimin cũng là đánh cược với bản thân, một là được vợ hai là tay trắng cùng cái chân đau ngậm ngùi đi về.

Nhìn Hoseok bị đau, mà người gây ra nỗi đau cho anh là chính mình, Jimin thực tâm chua xót tận tim gan. Thôi thì cậu tự nhận mình ngu muội, dễ mủi lòng trước người này, cho anh một cơ hội cũng không ảnh hưởng đến ai. Nhưng cho dù chịu nghe anh giải thích, thì cậu cũng đã dặn lòng không được mềm yếu thêm nữa, cho anh một lần giải thích là đã quá sức cho phép của bản thân rồi.

Jimin chấp nhận lời thỉnh cầu khiến Hoseok vui mừng khôn tả. Cậu mở cửa nhưng không đợi anh vào đã tiến đến bên chiếc giường lớn ngồi xuống. Hoseok phía sau khập khiễng bước theo, không khí trở nên gượng gạo khó thở lạ lùng.

"Chết tiệt, thế nào điện hạ cũng mềm lòng. Phải ngăn họ lại", Jungkook xoa cái mông đau do bị ngã vừa rồi, nó không cam tâm đứng nhìn điện hạ chịu khổ thêm lần nữa. Nhưng lúc định xông vào làm kỳ đà thì bị chủ nhà kính yêu giữ lại.

"Chuyện của họ để họ tự giải quyết, cậu đừng có xen vào nữa."

Tự nhiên hôm nay nhị thiếu gia Kim Taehyung lại nói lời đạo lý, Jungkook thực không quen. Nhưng mà nghĩ lại đâu cũng đâu phải chuyện của Taehyung, y dửng dưng là rất bình thường. Còn nó, dù sao cũng là một cư dân của vương quốc bánh kẹo, nơi đấng sinh thành của Bánh Gạo điện hạ trị vì, nó không thể trơ mắt nhìn mà không can thiệp.

"Nghe lời tôi một lần này đi. Để hai người họ có không gian riêng tư, còn hai đứa mình đi ăn kẹo", Taehyung dỗ ngọt cái bánh quy nóng tính, bánh quy không ngọt ngào mà xéo xắt chua loét hết phần người ta. Vậy mà Taehyung không ghét, ngược lại thích thú chịu đựng cả thời gian qua. Biết đâu y bị Hoseok lây bệnh đau tim rồi.

Cuối cùng thì Bánh Quy đanh đá cũng chịu ngoan ngoãn không làm loạn nữa, cùng Taehyung trở xuống phòng khách ăn kẹo, nhưng thực tế là ngồi khóc không ra nước mắt nhìn đống bánh kẹo nát tan. 


============================

Trong căn phòng đầy mùi xạ hương, có hai người ngồi đối diện nhau, Hoseok nhìn Jimin, nhưng Jimin lại cố tình chuyển tầm nhìn về hướng khác. Mặc dù sốt ruột, Hoseok vẫn chưa gấp nói, mắt tập trung vào vết thương ở chân Jimin. Dù đã được băng bó, nhưng nhìn bó băng dày cộm cũng biết vết thương ấy đau đớn nhường nào. Vậy mà ngày hôm đó anh lại vô tâm, còn lớn tiếng với cậu. Jung Hoseok, mày là thằng tệ hại nhất trên đời.

"Anh muốn nói gì nói nhanh đi", Jimin mất kiên nhẫn lên tiếng, không khí ngột ngạt này khiến cậu khó thở.

Hoseok giật mình ậm ừ đôi ba câu vòng vo không đâu vào đâu, mãi một lúc mới vào được trọng tâm, "Anh...ừm anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em, xin lỗi vì bỏ em một mình khi em bị thương, xin lỗi vì đã tìm em muộn thế này"

Những lời xin lỗi tiếp tục nối đuôi nhau, từng lời từng lời chân thành, nhưng điều Jimin muốn nghe nhất lại không nhận được. Cậu mỉm cười, nụ cười nhuốm đầy uỷ khuất. Ngửa mặt lên trần nhà, gượng ép cho nước mắt chảy ngược vào trong.

"Anh nói xong chưa? Xong rồi thì về đi."

Jimin lãnh đạm, mệt mỏi thở dài. Đến nước này thì cậu cũng không còn trông mong gì nữa. Hoseok vốn dĩ đã thuộc về người khác, cậu chỉ là một kẻ qua đường cố bám víu lấy thứ tình cảm chênh vênh này. Bản thân yêu thích hay không cũng chẳng biết, người như cậu liệu rồi sẽ nhận được cái gì. Hạnh phúc? Hay nỗi đau dai dẳng? Trò chơi này cậu không đủ sức để cá cược.

"Jimin... nếu em không vừa lòng chuyện gì cứ nói, anh sẽ sửa. Em đừng xua đuổi anh mà, xin em", Hoseok nài nỉ ỉ ôi, nhoài người định ôm lấy Jimin nhưng lại bị người ta lùi ra tránh né. Bàn tay dừng lại trong hư vô, không tự nhiên rụt lại.

"Anh rất tốt, chỉ là em nhận ra chúng ta không nên tiếp tục. Anh từng nói sẽ chờ đợi câu trả lời của em, hiện tại em đã tìm được. Em... Em không yêu anh, từ trước đến giờ không hề yêu, em chỉ tò mò muốn nếm trải cảm giác ở bên một người bạn là thế nào mà thôi."

Thế này là thế nào? Hoseok liều mạng đến đây không phải để nói lời chia tay. Làm bạn thì sao? Anh đã dùng hết nhẫn nại ở bên cậu, là anh ngu ngốc yêu cậu trước, cam tâm tình nguyện chờ đợi một cái kết viên mãn. Nhưng giờ chỉ vì một chuyện nhỏ xíu, cậu lại tuyệt tình nói ra những lời đó. Hoseok có chết cũng không tin, lời kia hoàn toàn là dối trá.

"Em nói gì vậy? Jimin bướng bỉnh của anh đâu rồi? Hãy mắng chửi anh đi, đánh anh cũng được. Nhưng đừng nói muốn rời xa anh"

"Anh đã hứa với em quyết định cuối cùng đều thuộc về em. Bây giờ mời anh về cho, em muốn nghỉ ngơi", nói xong lời cuối, Jimin ngã người xuống giường, kéo chăn che kín người, xoay lưng hướng về Hoseok, nhắm mắt lại vờ như ngủ.

Một lúc sau, Jungkook và Taehyung đang chơi búng thun, trông thấy Hoseok thất thiểu ra về một mình, hỏi cái gì đều không trả lời. Hai người nhìn nhau tự hỏi đối phương chuyện gì vừa xảy ra, rồi đồng dạng nhún vai không biết, tiếp tục trò chơi chỉ dành cho trẻ em.

===========

Nửa thập kỉ mới ngoi lên
Zo Zo xin Chào chị em, tui Comeback đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top