Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin một tay cầm bánh mì, một tay xách balo chạy như bị chó đuổi, đến độ vừa chạy vừa la làng, đến bánh mì trong miệng cũng theo nước bọt bay ra vậy mà chú bảo vệ từ xa không hề có dấu hiệu mủi lòng, cổng trường vẫn rất hung hăng mà đóng lại. Ô kê tốt thôi, ngày đầu tiên đến trường đã đi trễ, bây giờ còn bị nhốt ở ngoài, không cần nói đến tương lai sau này, chỉ nghĩ đến việc nếu bây giờ lết xác về thì sẽ bị chị nhà phanh thây ra cho xem.

Jimin đương nhiên muốn ngày đầu đến trường thì sẽ hiên ngang đến lớp, chào bạn chào bè làm quen người mới. Mở đầu cho một bộ phim thanh xuân vườn trường đầy sắc màu, thế mà bây giờ trước mắt của cậu chỉ có bức tường màu gạch nung, lạnh lùng như thể chưa từng lạnh lùng hơn. Jimin biết chiều cao của mình có hạn, nhưng thời thế tạo anh hùng mà, giờ không leo thì biết đến khi nào mới leo.

"Ê nhóc con, xuống đây" Đang loay hoay trên thành bức tường, lên gần đến nơi cậu mới sực nhớ ra bản thân mình bị sợ độ cao thế là hoảng sợ quá độ mà nằm vạ ra ôm chặt lấy bờ tường cầu trời khấn phật cho có người tới cứu, sau đó muốn cậu viết bao nhiêu cái bản kiểm điểm cũng được. Ấy vậy mà có người đến thật, Jimin nghe một tiếng nói vọng lên từ phía dưới, hai mắt ti hí mở ra nhìn một chặp rồi nhắm nghiền lại, chỉ kịp nhìn thấy một đầu tóc đỏ hoe bên dưới mà ban đầu cậu còn tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm.

"Ê anh mày gọi sao mày giả chết không trả lời?" Chủ nhân giọng nói kia lại lên tiếng.

"Hong...hong...dám....xuống" Jimin cực khổ thều thào, hai bàn tay bấu chặt lấy bờ tường.

"Chú mày giỡn mặt với anh à" Giọng nói bên dưới có phần bực bội, cái đầu đỏ bây giờ đã ngay tầm mắt của Jimin, cậu nhóc mở to hơn một chút để nhìn kĩ người kia xem có quen biết không.

Không quen, à mà quên ở đây thì có quen ai đâu.

"Đỡ tui với"

Và rồi Jimin cứ thế lăn xuống bất chấp người kia có đồng ý hay không. Xưa giờ người ta hay nói Jimin tỉnh như sáo, ngây thơ quá độ dù rằng cậu nhóc không đồng ý với việc đó, cậu chỉ là thân thiện với môi trường xung quanh thôi. Cả thế giới này đối với Jimin đều là bạn.

Kết quả cậu nhóc vô tư thả người rơi tự do về phía người bạn mới quen, hai tay ôm chặt lấy đầu mắt nhắm nghiền chờ cơn đau ập tới. Vậy mà không đau tí nào.

"Cám ơn bạn học, giờ mình trễ học rồi có gì cảm tạ sau nhé"

Jimin sau khi lăn hai vòng thì liền ngồi dậy phủi phủi đít quần rồi chạy mất xác, để lại một cái đầu đỏ rối bươm toàn lá cây, bỗng dưng bị đè còn chưa kịp mở mồm ra chửi thì thủ phạm đã phủi mông chạy mất.

"Jung Hoseok bây giờ lại có màn chó cỏ lăn bùn à" Park Jimin vừa chạy đi thì thằng bạn thân chí cốt lại vừa tới, đầu đỏ aka Hoseok lúc này mới nhìn lại bộ dạng nằm sải lai trên đất của mình. Không thể nào nhếch nhác hơn khi khắp người toàn là cỏ cây và bùn đất.

"Tao đang định trèo ra ngoài mua ít đồ" Hoseok nói.

"Xong rồi mày leo tường bị té, có thể nào nhục nhã hơn nữa không con?"

"Rồi có một thằng nhóc leo vô"

"Cái nó đem mày đi lăn bùn"

"Không nó đè tao, à không phải ý là nó nhảy bổ vào người tao. Sau đó nó bỏ đi mất. Mà tao đến giờ vẫn chưa cập nhật hình ảnh xong, đợi tao nhớ ra tao nhất định sẽ đi tìm nó tính sổ, làm bẩn hết bộ quần áo mới giặt của anh mày"

"Cuối cùng cũng có người chịu đè mày Hoseok ạ, đã bị đè rồi còn bị người ta quất ngựa truy phong. Không sao bạn hiền, chỉ cần mày nhớ ra mặt nó tao nhất định sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với mày"

"Tao không có thứ bạn như cục phân giống mày, Namjoon ạ"

"Tao cũng không có thứ bạn bị trai đè xong nằm đây ăn vạ giống mày Hoseok ạ"

--o0o—

Park Jimin là người Busan, bởi vì ba mẹ chuyển công tác nên cậu phải đến cái đất Gwangju khỉ ho cò gáy này. Lúc đi xe còn đi ngang mấy đồng lúa dài bất tận, đến độ Jimin còn nghĩ tại sao ba chuyển công tác lên vị trí cao hơn mà giống như bị đi đày vầy nè. Dù vậy đêm hôm qua cậu nhóc vẫn háo hức khi đến một môi trường mới, bạn bè mới nên Jimin đã thao thức cả đêm chỉ để tập dợt cách mần quen với bạn học sao cho hoành tráng nhất. Thế nên sáng ra mới bị dậy muộn, cũng may lúc leo tường còn có một anh đẹp trai giúp đỡ (Thật ra thì cậu vẫn chưa thấy mặt, mà tốt tính như thế thì hẳn là đẹp trai rồi) thế là tự dưng bây giờ có cảm tình với người Gwangju ghê.

Lúc đến gặp thầy chủ nhiệm, ban đầu thầy ấy có vẻ không hài lòng lắm vì mới đến nhận lớp mà đã đi trễ nhưng sau khi nghe cậu nhóc phân bua rằng mình mới dọn đến nên bị lạc đường, thêm vào đó là khuôn mặt buồn rầu hối lỗi cộng với ánh mắt ươn ướt như sắp khóc của Jimin, thế là thầy chủ nhiệm nhanh chóng mủi lòng mà mỉm cười xí xoá.

"Cả lớp nhớ giúp đỡ Jimin nhé. Jimin nếu có gì cần khó khăn, em cứ lên phòng giáo viên gặp thầy"

Sau màn diễn văn giới thiệu bạn học mới, Jimin được thầy xếp vào bàn gần cuối, sát bên cạnh cửa sổ. Vì chỉ còn có bàn ở nơi đó trống mà thôi, nhưng không sao Jimin rất thích ngẩn ngơ ngắm nhìn trời đất bởi vì các bài giảng của thầy cô ít khi nào xuyên thấu qua được vỏ não của cậu lắm.

"Hoseok vì sao bây giờ mới vào lớp. Còn nữa, đầu tóc của em tôi đã bảo nhuộm về màu đen rồi mà"

"Em nhuộm rồi, ra nắng nó lại cháy chuyển sang màu đỏ, đâu phải tại em"

"Ngày mai tóc không về màu đen thì em chuẩn bị học thêm lớp 11 một lần nữa đi."

Đoạn đối thoại trên vốn dĩ không hề lọt vào tai Jimin vì cậu bận phóng tầm mắt về phía cửa sổ, ngọn núi phía xa như hút lấy mọi sự tập trung của cậu bé. Đến khi có tiếng kéo ghế ngay bên cạnh cậu mới thu tầm mắt về, nở một nụ cười thật tươi cùng với bạn cùng bàn tương lai.

"Mông to" Hoseok vừa nhìn thấy Jimin quay đầu lại, bao nhiêu nơ rôn thần kinh liền rượt nhau trong đầu vì khuôn mặt này quen quá. Đến khi nhớ đến kí ức bị đè đến gãy xương sườn khi sáng, mới không bịt được mồm mà hét lên.

"Đầu đỏ" Jimin cũng ngờ vực lên tiếng. Sao mà có duyên dữ dằn vậy nè.

"Ồ hai đứa biết nhau à, vậy càng tốt. Còn nữa vì Hoseok đã có kinh nghiệm học lớp 11 một năm rồi, giờ đang tu nghiệp thêm một năm nữa, nên hiện tại trong lớp không ai có năng lực hỗ trợ bạn mới hơn em ấy đâu"

"Thầyyyyyyyyy"

"À, hoá ra đẹp trai thì cũng không học giỏi lên được. Đẹp trai thì vẫn sẽ ở lại lớp như thường thôi." Jimin thầm nghĩ.

End Chap 1

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top