Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cả một đêm lăn lộn trên giường, bản thân cứ nghĩ sẽ đau lòng đến chết thế mà lăn một hồi ngủ lúc nào không hay. Còn mơ luôn hẳn ba giấc mơ, nói là ba nhưng chỉ có một nội dung, đó là trói Jung Hoseok lên rồi đánh cho đến khi hắn khóc kêu cha gọi mẹ, sau đó van xin Jimin đừng bỏ rơi hắn. Bởi vì giấc mơ quá tuyệt vời nên Jimin ngày hôm sau nằm nướng đến tận bảy giờ, đợi chị mẹ vô xách tai dậy gọi đi học mới chịu rời giường.

Bởi vì là đi tiễn người thương nên Jimin tự cho bản thân mình đó là lí do để cúp học. Cậu nhóc sau khi đồng phục mang cặp ra khỏi nhà như mọi ngày, thay vì đi con đường quen thuộc đến trường thì cậu bé rẽ hướng ra sân bay. Là một chuyên gia mù đường chuyên nghiệp nên đêm qua Jimin đã ngâm cứu bản đồ ra sân bay rất kĩ, còn vẽ hẳn ra tờ giấy, cực kì chi tiết không thua gì bản đồ kho báu.

Và rồi không ngoài dự đoán, Park Jimin lại lạc đường. Tấm bản đồ kho báu lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược vẫn không biết hướng nào là hướng nào, chạy lòng vòng một chỗ đến độ bác xe ôm gần đó phải động lòng trắc ẩn làm hải âu dẫn đường cho cậu nhóc đến sân bay. Jimin luôn biết, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của mình luôn làm động lòng thương của những người xung quanh. Chỉ cần nũng nịu một tí có muốn gì người ta cũng chiều, ấy vậy mà chỉ có mỗi tên Jung Hoseok đáng ghét không bị nhan sắc chim sa cá lặn này câu dẫn, nhắc tới hắn nước mắt chỉ chực rơi ra cho lòng bớt đau khổ.

Trong phim thường hay có cảnh nữ chính chạy đến sân bay tiễn nam chính, chạy một lúc sẽ vấp té sau đó thấy máy bay cất cánh rồi òa khóc, cha nam chính sau đó sẽ lù lù xuất hiện ôm lấy cô. Hai bọn họ ôm nhau khóc rồi happy ending ập tới. Jimin cũng muốn như thế, nhưng hiện tại đến sân bay cậu chạy đã được ba vòng, thế mà chẳng thấy mặt mũi Jung Hoseok đâu. Bộ phim truyền hình kia lại hiện về, đến khi bản thân đang chuẩn bị tìm một chỗ an toàn để té thì có điện thoại đến.

Là Jung đáng ghét gọi, Jimin vẫn còn chưa diễn xong cảnh thê lương, gọi gì mà gọi.

"Gì"

"Em không đến tiễn anh à"

"Không, hôm nay tôi phải đi học. Anh đi đi, đi mạnh khỏe"

"Ừ, em ở lại giữ sức khỏe, anh phải tắt điện thoại rồi"

"Ừm"

"Jimin ...."

"Anh nghĩ anh sẽ nhớ em rất nhiều. Tạm biệt em"

Tiếng tút tút ở đầu dây kia vang lên, giống như mũi kim đâm vào tim Jimin. Mỗi lần rút ra lực đạo đâm vào lại mạnh hơn một chút. Nước mắt cũng chẳng hiểu sao lại rơi ra, chẳng phải nói với cậu là chờ cậu ra tiễn sao, bây giờ lại bỏ đi, đến gặp mặt lần cuối cũng không thể. Tại sao lại nói sẽ nhớ cậu, đi rồi thì đi đi, còn nói nhớ nhung người ta làm gì, đã bỏ rơi người khác rồi còn dùng những từ ngữ đáng ghét đó buộc chân người ở lại.

Tiếng loa ở sân bay mỗi lúc lại vang lên, giọng nói của nữ nhân viên vừa êm tai lại dễ chịu thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến Jimin ghét cay ghét đắng. Từng chuyến bay được thông báo đã cất cánh, như những mảnh thủy tinh cứa sâu vào cõi lòng tan nát của cậu nhóc mười bảy tuổi, bị ép buộc phải rời xa tình đầu của mình.

Chuông điện thoại lần nữa vang lên

"Hoseok, tại sao không chờ em? Anh nói sẽ chờ em đến rồi mới đi mà' Jimin vội vàng nói vào điện thoại.

"Anh, anh cái đầu mày. Sao không đi học, cúp học cũng không rủ tao" Kim Taehyung ở đầu dây bên kia gào lên.

"Hôm nay Hoseok bay, tao ra sân bay tiễn ổng. Mà ổng đi rồi, mày khỏi cần chạy ra làm gì mắc công"

"Ủa ngày mai ổng mới đi mà. Hộ chiếu của ổng tao đang cầm nè, bữa tao ăn trộm định bắt ổng phải đi tìm mày nói chuyện cho rõ ràng rồi mới trả cho ổng đi"

"Ok tao hiểu rồi"

"Là sao...Jimin...."

"JUNG HOSEOK, ANH BƯỚC RA ĐÂYYYYYYYYYYYY"

Vận hết 200% công lực, vừa cúp điện thoại Jimin liền hét lớn. Jung Hoseok anh gan lắm, anh dám đem tôi ra làm trò đùa. Anh bước ra đây, coi tôi có liều mạng với anh không.

"JUNG HO UMMMMM"

"Rồi rồi anh đây, đừng có hét lên nữa người ta nhìn kìa" Đầu đỏ Jung Hoseok trốn trong góc tường lén xem phim hay nãy giờ, kết quả bị nhóc mông to dọa cho hết hồn hết vía. Jimin ngồi gào tên hắn liền khiến hắn lập tức chạy khỏi chỗ núp mà đến kéo nhóc con đi.

Park Jimin bị tên cao hơn mình nửa cái đầu bịt miệng kéo đi, tay chân giãy giụa, mồm gào um um ỏm tỏi. Bây giờ á nếu có ai mà lại giải cứu đảm bảo Jimin sẽ tố hắn bắt cóc trẻ con, âm mưu buôn bán nội tạng người. Cho hắn bị tha lên phường sau đó ngồi tù mọt gông. Tiếc là mặc cho cậu nhóc vùng vẫy trong vô vọng, những người ở sân bay đều lãnh đạm kéo vali vượt qua hai người bọn họ, khiến cho Jimin hết sức mất niềm tin vào nhân loại.

Lại nói đến Jung Hoseok, phải dùng hết sức bình sinh mới lôi được Jimin vào một góc tường khuất người gần đó. Nhìn Jimin nhỏ bé vậy thôi, chứ chẳng yếu ớt như vẻ ngoài của cậu nhóc. Hắn có cảm giác ngực của mình chắc bị cậu thụi cho bầm xanh hết rồi, mèo nhỏ ơi là mèo nhỏ.

"Giờ anh thả em ra, em không được gào lên nhé"

Jimin đang vũng vẫy cật lực bỗng dưng bị giọng nói trầm ấm của người thương thì thào bên tai thì cả người mềm nhũn cả ra, sau đó vành tai cũng đỏ bừng lên, nhóc mông to cứ thế ngại ngùng gật đầu. Trong lồng ngực tim nhảy loạn xạ, tuy tức thì tức thiệt nhưng mà Jung Hoseok đang ở đây, đang ôm lấy cậu, thật tâm Jimin vui dữ dằn lắm. Với lại cái câu này Jimin thật sự thấy quen quen, cảm giác như đã từng nghe qua rồi.

"BỚ NGƯỜI TAAAA, BẮT...ÓC...."

Vui dữ dằn thiệt, nhưng Jimin không phải mèo con nói sao nghe vậy. Đặc biệt là không nên nghe lời của tên đầu đỏ chết bầm Jung Hoseok. Thế là cậu nhóc banh mỏ ra hét bự thiệt bự.

"Em mà còn gào nữa, là anh sẽ hôn em đấy" Hoseok lại thì thầm.

Jimin nghe thế vành tai lại đỏ hơn, ngượng ngùng mà gật đầu khiến Hoseok khó hiểu, là gật đầu sẽ không gào nữa, hay là gật đầu ừ hôn đi.

"BỚ...Ớ..."

Ngay cái giây phút bị kẻ cao hơn mình nửa cái đầu chiếm lấy đôi môi, trong đầu của Jimin bỗng nhiên hiện về khuôn mặt của Jung Hoseok vào cái đêm say rượu. Ký ức lần lượt như thác đổ về, đêm đó bọn họ đã dây dưa bằng nụ hôn này rất nhiều lần.

Park Jimin chuyện quan trọng như vậy mà mày có thể quên.

Jung Hoseok chuyện kinh thiên động địa như vậy mà hắn có thể làm như không có gì.

"Á. Sao laị cắn anh?"

Đến khi chuẩn bị tách được đôi môi của mèo nhỏ và cuốn lấy chiếc lưỡi bé xinh kia thì Hoseok phải dừng việc đánh chiếm của mình lại. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên vành môi, chỗ vừa bị Jimin cắn còn đang rướm máu. Mèo nhỏ ơi mèo nhỏ, ai dạy em hung dữ như vậy.

"Xích ra, không cho anh đụng vào người tôi" Jimin gầm gừ

"Vậy à, nhưng anh thích" Hoseok nhéch mép cười, bàn tay hắn vươn ra ôm lấy eo rồi siết chặt Jimin về phía mình, sau đó bàn tay kia vô cùng thuần thục giữ lấy gáy cậu. Đưa Jimin vào một nụ hôn sâu hơn, mặc cho cậu có cắn môi hắn đến tóe máu hắn cũng sẽ chẳng buông. Bởi vì ở mèo nhỏ giống như một thứ gì đó vô cùng kì lạ, chỉ cần nếm vào thì sẽ chẳng thể buông ra được.

Jimin ban đầu đương nhiên là sẽ cật lực giãy dụa, nhưng kẻ đang hôn cậu là ai. Là Jung Hoseok đó, là kẻ mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay đó. Vì thế chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhóc con đã cùng hắn ta hòa hợp vào một nụ hôn thật dài và sâu. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ thế mà bay mất, hiện tại chỉ còn lại đối phương. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cay đắng tuổi hờn đều dồn hết vào cánh môi kia.

Thời gian giống như dừng lại, chẳng còn đau thương chẳng còn hờn giận.

Chỉ có một Park Jimin đang hạnh phúc vì được bên cạnh Jung Hoseok. Chỉ có một đầu đỏ quẳng đi lo âu, mỉm cười trọn vẹn bên mèo nhỏ của mình.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Jimin sau một chiếc hôn sâu, bản thân đã chẳng còn tí sức lực nào, toàn thân đổ dồn lên người thương của mình. Cánh tay vòng qua eo ôm chặt lấy hắn, siết chặt đến mức giữa cả hai chẳng còn một khoảng cách nào. Lúc này cậu bắt đầu sợ, có phải Hoseok một lát nữa sẽ lên máy bay và tạm biệt cậu. Để lại một Jimin với trái tim bị cứa mất một nửa.

"Em muốn nghe điều gì?" Hoseok nhẹ nhàng nói, qua cái ôm của Jimin hắn cảm nhận được nhóc con này sợ phải rời xa mình đến thế nào, đôi môi hắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Cho đến bây giờ, điều duy nhất hắn cảm nhận được chính là niềm hạnh phúc khi được ở bên Jimin, và tất thảy mọi thứ trên đời đều không thể đổi lấy được giây phút bình yên khi ở cạnh cậu.

"Có phải anh chuẩn bị đi không. Có phải anh sẽ rời xa em không?" Mèo nhỏ lí nhí nói, móng nhỏ lại vươn ra bấu lấy áo của người thương. Không muốn anh đi, không muốn anh rời xa em.

"Anh sẽ không đi nữa. Anh sẽ ở đây, ở bên cạnh em" Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên, vô cùng bình thản khiến cho Jimin hai mắt mở lớn rồi ngỡ ngàng buông hắn ra. Có lẽ cậu nhóc không tin vào điều mình vừa nghe được.

"Tại sao?"

"Anh thích em, thích nhiều lắm"

Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má. Jimin vẫn mở to mắt nhìn Hoseok. Cậu nhóc vẫn luôn tưởng tượng đến một việc tưởng như viễn vông rằng Hoseok sẽ không đi nữa, hắn sẽ nói vì cậu hắn sẽ không sang Anh du học nữa. Jimin luôn cho rằng bản thân mình xem quá nhiều phim truyền hình, cho rằng bản thân vì quá si mê Hoseok nên đã tưởng tượng ra những thứ hoang đường như thế. Nhưng lúc này chính tai cậu nghe thấy, chính mắt cậu nhìn thấy anh nói từ những lời tận đáy lòng thì nước mắt chỉ chực trào ra. Jimin lúc này vừa muốn đánh hắn một trận tơi bời vì đã làm cậu đau khổ trong thời gian qua, nhưng sau đó nhìn những vết bầm trên người hắn hiện tại cậu nhóc lại khóc to hơn.

Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của Jimin, Jung Hoseok khẽ cúi xuống hôn lên nơi chúng vừa lăn đến. Là do hắn không tốt, là do hắn làm khổ cậu nhiều. Hắn cho rằng sau khi nói những lời như thế chắc chắn sẽ bị Jimin đánh cho một trận vì đã trêu đùa tình cảm của cậu ấy. Thế nhưng những giọt nước mắt này lại làm hắn cảm thấy đau lòng và có lỗi hơn rất nhiều.

Rốt cuộc thì tình cảm bọn họ dành cho nhau lớn đến như thế nào, để cả hai bây giờ ở bên nhau liền cảm thấy họ đã có cả thế giới.

"Đến giờ rồi, mình phải đi thôi" Hoseok sau khi nhìn vào đồng hồ ở sân bay, rồi nắm lấy tay Jimin kéo đi một mạch.

"Đi đâu?" Jimin hỏi.

"Busan"


End Chap 19

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top