Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đầu đỏ, vậy giờ phải gọi là tiền bối hay bạn học?” Park Jimin sau một hồi cười xã giao mà không thấy đối phương hồi đáp, nhịn không được liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại, nói là căng thẳng cũng có hơi thêm bớt một chút bởi vì chỉ có mỗi tên đầu đỏ kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta chứ Jimin là thiên thần thánh thiện, có khó chịu với ai bao giờ.

Bạn học Jung sau khi thu ánh nhìn đốt cháy vạn vật nơi bạn học Park về, thì ụp mặt xuống bàn chẳng buồn trả lời. Xương sườn khi sáng bị đè gãy bỗng dưng đau đau, ý muốn nhắc nhở Jung Hoseok mày đừng chơi với loài sinh vật mông to đè chết người kia.

“Đầu đỏ”

“Bạn đầu đỏ”

Vẫn không có ai trả lời.

“Đầu đỏ ở lại lớp ơi”

“Học lớp 11 hai năm ơi”

Nói về khoản ngây thơ đến phát nhây thì Jimin đứng thứ hai sẽ không ai dám nhận vị trí thứ nhất. Chẳng hạn cậu chào ai đó mà người ta không thèm trả lời thì cậu sẽ chào đến khi người ta trả lời thì thôi.

“Bạn đầu đỏ học dở ơi”

“Bạn gì gì đó ơi, bạn còn sống chứ?” Jimin nhịn không được cầm cây viết chọt chọt vào cổ bạn học, trong giờ học mà ngủ là thầy phạt đó.

“CÁI GÌ VẬY NÈ, ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA COI” Jung Hoseok cuối cùng không chịu được đành quát ầm lên. Kết quả hơn bốn mươi cặp mắt dồn về phía hắn trong đó bao gồm ánh mắt trìu mến của thầy chủ nhiệm.

“Sao vậy Jung Hoseok, thầy giảng bài to quá làm em không ngủ được ngon giấc hả. Vậy ra ngoài cửa ngủ cho yên tĩnh đi em” Thầy chủ nhiệm mỉm cười nhẹ nhàng.

Thế là suốt buổi học Jimin ngồi cô đơn một mình, bạn cùng bàn bị phạt quỳ ở trước cửa lớp. Thỉnh thoảng cậu nhóc cảm nhận được sóng điện từ xuyên qua não mình, đến khi để ý mới phát hiện hoá ra đó là sóng não được phát ra từ bạn học đầu đỏ, ánh mắt như muốn giết người của cậu thanh niên kia làm cho Jimin không nhịn được mà lấy quyển sách chắn ngang khuôn mặt mình. Jung Hoseok đừng nhìn Jimin như thế, Jimin sợ lắm, Jimin vô tội mà.

Jimin chuyển vào trường mới chỉ chậm hơn các bạn khoảng một tuần, nên việc theo kịp chương trình không là vấn đề, cái khiến cậu nhỏ băn khoăn chính là bạn học - người vừa gặp đầu tiên đã gây thù chuốc oán mất rồi. Bạn học Jung sau khi bị thầy bắt quỳ phạt đến hết giờ thì biến mất tiêu làm Jimin không tìm thấy để gửi lời xin lỗi, dù không phải do Jimin nhưng bạn học cũng chịu khổ nhiều, cậu cũng nên an ủi một tiếng.

“Này bạn học mới” Một giọng nam tông trầm vang lên, từ dãy bàn cuối lớp. Jimin lúc này đang nghỉ trưa, chỉ he hé đôi mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, cả cơ thể chẳng buồn cử động..

“Cơm hia” Đối phương tiếp tục lên tiếng.

“Tui ăn cơm rồi, bạn ăn đi” Một vài tiếng cười vang lên sau đó rơi vào yên lặng. Có vẻ các bạn học cùng lớp vừa bị ai đó trừng mắt nên im bặt rồi.

“Tao nói mày lại đây”

“À, là come here ah hả. Thôi đang mệt lắm không lại đâu”

“Mày muốn chết hả?”

Câu nói vừa dứt thì cái bàn phía sau đã bị tên kia đạp một phát bay lên lăn đến mấy vòng, trái tim của Jimin cũng vì thế teo lại còn chút xíu lăn vòng theo luôn. Thôi rồi đụng trúng thú dữ rồi, cái tội thích giỡn nhây, chết mày rồi Jimin.

“Kim Taehyung, Namjoon tìm mày kìa” Giọng nói của cậu bạn cùng bàn vang lên ngay khi thằng nhóc Taehyung vừa túm lấy cổ áo của Jimin.

Không biết Namjoon là ai nhưng khi vừa nhắc đến tên thì Taehyung liền bỏ Jimin đang ho sặc sụa ra, giơ ngón tay chỉ mặt cảnh cáo rồi bỏ đi ra ngoài.

“Jimin tốt nhất đừng đụng đến Taehyung, cậu ta thích gây chuyện lắm” Bạn nữ bàn trên tốt bụng quay xuống thì thầm ngay sau khi thấy Taehyung vừa rời.

“Khuôn mặt nhìn như chó con mà lại là đầu gấu sao?” Jimin vừa ho vừa nói. Khi nãy cái bản mặt với đôi mắt lấp lánh như chó con của Taehyung xuất hiện trước mặt cậu, Jimin còn cười vui vẻ tính đưa tay xoa đầu. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị nó túm cổ lôi lên, xém tí nữa là bị đánh bầm mắt. Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong.

“Đại ca ơi, thằng người mới nó kêu đại ca là chó con kìaaaaaaaa” Một trong đám đệ tử của Taehyung may sao vểnh tai nghe vừa kịp từ khoá, thế là xách mông chạy đi cấp báo ngay lập tức, miệng còn la oang oang sợ cả thế giới này không biết.

Người ta hay nói cái miệng hại cái thân, giờ Jimin hiểu rồi. 

“Thôi đợt này thì tèo rồi nhé mông to, thằng Taehyung nó ghét nhất là bị gọi là chó con. Thân ai nấy lo nhé, xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau hộ anh” Jung Hoseok ở bên cạnh nhẹ nhàng tâm sự, vỗ vai Jimin hai cái an ủi rồi phẩy mông đi ngồi vô chỗ của mình tiếp tục ngủ. Để lại một Jimin nước mắt lưng tròng, sao tụi bây không nói sớm, thế này thì chết anh rồi.

Thanh xuân vườn trường gì chứ, là bạo lực học đường thì có. Tự nhiên Jimin thấy cuộc đời mình chưa kịp nở hoa thì đã bị cái miệng hại cho tàn luôn rồi.

Chap 2

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top