Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh Hoseok trả Tanie lại cho em"

"Namjoon chụp lấy"

Tiếng trẻ con cứ thế nhao nhao lên cả một góc trời. Kim Taehyung ngày còn bé, tính tình vừa ôn hòa lại rất hiền lành, chú gấu bông được mẹ mua vào ngày sinh nhật là thứ quý giá nhất mà nó có. Nhưng Hoseok và anh hai Namjoon luôn tìm mọi cách giật nó ra khỏi tay nó sau đó chuyền nhau mà đùa giỡn. Nhưng Taehyung chưa bao giờ tức giận, dẫu cho có lúc Tanie rơi ùm xuống vũng bùn, bẩn hết cả bộ lông mềm mại thì nhóc con vẫn nhanh chóng ôm lấy mang về giặt giũ thật sạch sẽ rồi ôm chặt vào lòng.

Trẻ con luôn luôn hiếu động, Hoseok và Namjoon sau khi bày đủ trò chơi đến chán thì luôn giành lấy chú gấu bông của Taehyung mà chuyền nhau, mặc cho thằng nhóc chạy theo với nước mắt ngắn dài.

"Cún con, cái đó không phải đồ ăn. Trả lại cho Taehyung đi"

Namjoon chụp hụt con gấu từ tay Hoseok, sau đó Tanie rơi vào ngay chỗ chú chó hoang nằm gần đó. Chú chỏ nhỏ đang nằm ngủ thì bị đánh thức, thấy một vật nhỏ nhỏ rơi bên cạnh liền ngoạm lấy rồi chạy đi. Chạy được một đoạn chó nhỏ nhìn thấy ba tên con người rượt theo sau liền hoảng hốt chạy thật nhanh vào bìa rừng. Nó sợ bọn người kia rượt theo bắt nó, bản thân dùng hết sức lực cùng cái bụng lép kẹp chạy thật nhanh.

Hoseok và Namjoon ban đầu chỉ muốn đùa Taehyung, đến khi thấy thằng bé chạy theo chú chó hoang khóc không ngừng thì mới nhận thấy trò đùa bắt đầu quá đáng. Mặc cho lời hứa của anh trai rằng sẽ mua đền cho con gấu khác, Taehyung vẫn một mực đi sâu vào trong rừng tìm lại Tan. Sau khi ba mẹ mất, Taehyung hiện tại chỉ còn mỗi Tan là quà của mẹ tặng vào dịp sinh nhật.

"Taehyung tối rồi, đừng đi nữa em. Trời tối vào rừng nguy hiểm lắm. Anh xin lỗi, ngày mai tụi anh sẽ vào tìm cho em được không?"

Mặt trời dần xuống núi, bóng dáng của chó nhỏ cùng Tanie cũng mất tăm. Taehyung thì một mực đi sâu vào trong cánh rừng, đôi môi bé xinh không ngừng nấc lên "Tan ơi, Tan à, em ở đâu?" Dù cho hai người anh lớn có ngăn cản thế nào Taehyung cũng không dừng lại. Nhóc con cứ đi vài bước lại vấp phải dây leo hoặc sỏi đá trên đường rồi ngã oạch ra, sau đó lại đứng lên đi vài bước lại tiếp tục ngã, thế nhưng thằng bé chẳng kêu rên lấy một tiếng. Một đoạn ngắn mà Taehyung đã ngã đến toạc máu hai đầu gối.

Namjoon ở bên cạnh thấy em trai mình như thế cũng không đành lòng liền vỗ về cậu nhóc, sau đó hứa với cậu nhóc rằng sẽ tìm được Tan cho cậu bé rồi mới về, chỉ khi nghe vậy Taehyung mới ngừng khóc. Nhóc con thút thít kéo vạt áo chùi nước mắt, miệng lại toe toét cười. Hoseok ở bên cạnh biết mình sai,  không ngừng tạo tiếng chó sủa, hòng dụ được chó nhỏ mang Tan trở lại.

Từ xa vang lên tiếng cú khiến bọn trẻ giật mình đến co rúm người lại. Từ xưa đến giờ tiếng chim cú kêu chưa bao giờ là điềm lành, còn có trong những bộ phim kinh dị về đêm mỗi khi tiếng chim cú vang lên đều mang lại những thứ đáng sợ.

"Tan" Taehyung từ xa nhìn thấy chiếc đuôi của chó nhỏ liền nhanh chóng chạy về phía trước, mặc cho hai ông anh lớn vẫn đứng ngơ ngác tìm nơi phát ra tiếng chim cú đáng sợ kia.

Tiếng chim cú mỗi lúc kêu lên dồn dập, Hoseok đến khi hoàn hồn thì phát hiện Taehyung đã chạy đi mất. Hắn khều Namjoon rồi nhanh chóng chạy đi tìm cậu bé, vì nếu lỡ bị lạc ở nơi này thật chẳng hay một chút nào.

Nhưng Taehyung không đi xa cho lắm, hai người anh lớn chỉ cần xen qua một vài bụi rậm thì nhìn thấy cậu bé. Lúc này cậu nhóc đứng thẳng đến sượng người, trên tay là chú gấu bông Tanie bé nhỏ bị nhuộm đến đỏ thẩm, từng giọt nước màu đỏ đến nhức mắt  nhỏ giọt từ Tan rơi xuống đất. Ở bên cạnh là chú chó hoang đã bị chém đứt đôi nằm bên cạnh một vũng máu lớn. Ngay giây phút Hoseok toan hét lên khi phát hiện ra rằng chất lỏng màu đỏ trên con gấu bông là máu thì bọn họ đã bị ai đó cao lớn túm lấy.

"Tụi mày nhìn thấy hết rồi ?" Một chất giọng sền sệt vang lên, một mùi hôi khó chịu phát ra từ cái miệng đang gầm gừ khiến cho Hoseok nhăn mũi khó chịu. Hắn vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của kẻ đứng sau nhưng dường như vô ích. Ở bên cạnh Taehyung và Namjoon đã bị một tên khác với túm lấy.

"Thả chúng tôi ra, các người là ai, sao tự nhiên lại bắt chúng tôi?!" Hoseok hét lớn.

Hoseok lúc này vô cùng hoảng sợ, hắn liếc nhìn về phía Namjoon, thằng bạn của hắn thông minh như thế chắc chắn sẽ có cách giải quyết và rồi khi nhìn thấy cái liếc mắt của thằng bạn, Hoseok liền đưa mắt nhìn về phía Namjoon vừa ra hiệu thì đập vào mắt chính là một cái xác người đẫm máu. Phần nào hiểu được vấn đề, và hiểu được mối nguy hiểm mà tụi nó sắp phải đối mặt, tim Hoseok đập mạnh đến vỡ tung lồng ngực. Thứ tụi nó đối mặt bây giờ không đơn giản chỉ là sự nguy hiểm đơn thuần, mà chính là mạng sống.

Nắm bắt được vấn đề, hắn thôi vùng vẫy vô ích mà thay vào đó bất chợt ngoan ngoãn, trong lòng cố gắng suy nghĩ cách để thoát ra bởi vì van xin lúc này là vô ích .

"Tanie!" Taehyung hét lớn rồi vùng khỏi tay tên đang túm lấy nó mà lao về phía trước nhặt lấy con gấu vừa bị hắn ném ra xa. Thằng bé từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng, nó ôm cứng con gấu vào lòng và mặc mọi chuyện xung quanh có như thế nào. Từ cái giây phút nó nhìn thấy Tanie nằm trong vũng máu bên cạnh xác chết của chó nhỏ, mọi dây thần kinh của nó như dừng hoạt động. Nó chỉ biết ôm Tan vào lòng và bàng quang với mọi thứ. Tan về rồi, mẹ về với Taehyung rồi.

Bởi vì tên kia muốn bắt Taehyung nên đã nới lỏng lực đạo đang giam giữ Namjoon, lợi dụng thời cơ đó Namjoon liền cầm lấy thanh củi mà khi nãy anh nhặt vội và đâm mạnh vào mặt gã. Tiếc rằng bởi vì phản xạ của hắn khá nhanh nên đầu khúc gỗ không đâm trúng mắt mà sượt qua thái dương, tạo một đường rách lớn. Hoseok ở bên này sau khi nhận được cái nháy mắt của bạn mình cũng nhanh chóng ném đụm cát vào mặt tên kia rồi dùng khúc cây gần đó đánh tới tấp vào người kẻ kia. Lực đạo của một đứa trẻ con đương nhiên chẳng thể hạ được một người trưởng thành, những cố gắng của Hoseok chỉ khiến cho đối thủ choáng váng và nhất thời không lấy được phương hướng.

Tiếng cú lại vang lên dồn dập. Từng tiếng rít lên xé toạc không gian yên tĩnh, khiến cho thần kinh trở nên căng cứng đến mức có thể làm vỡ tung các mạch máu ở não.

Jung Hoseok sau khi ném khúc cây xuống liền xoay người bỏ chạy, hắn nắm lấy tay của Taehyung kéo cậu bé đi về một hướng khác. Ngược với hướng chạy của Namjoon.

Phía sau vang lên tiếng chửi thề, tiếng gầm gừ của những tên đội lốt thú dữ. Bọn chúng sau khi định hình lại được vấn đề liền nhanh chóng chạy theo. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng rít của cú ngày một lớn hơn. Dồn dập như muốn ép người ta đến đường cùng.

Hoseok với Namjoon chia làm hai hướng, mục đích nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ địch. Bởi vì Hoseok đừng gần Taehyung hơn nên hắn  dắt cậu bé chạy theo, với lại Namjoon hậu đậu như thế kéo Taehyung đi có khi còn hại chết thằng nhỏ. Đoạn đường của lũ trẻ vừa gập ghềnh lại khó đi, cây dại mọc kín lối, Taehyung ở trên lưng Hoseok dường như đã nhận thức được vấn đề. Nó chẳng ho he tiếng nào, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ Hoseok. Mặc kệ có những lần bị cành cây quẹt trúng mặt đến túa máu nó cũng chẳng than đến nửa lời. Vì nó biết người anh này vì cõng nó chạy mà chân đã bị gai đâm đến toạc máu.

"Taehyung không sao đâu, có anh ở đây" Bởi vì nghĩ Taehyung sợ đến im bặt, Hoseok quay trước quay sau do thám tình hình rồi thì thầm nói với cậu nhóc, sau đó lại cắm đầu chạy về phía trước khi nghe tiếng bước chân ngày một lớn hơn.

Trời lúc này đã tối hẳn, từng tiếng vỗ cánh của chim cú và tiếng rít lên của bọn chúng cứ như theo đuổi bọn trẻ đến tận cùng. Tiếng tri hô và tiếng bước chân ngày càng gần. Tiếng leng keng của kim loại va vào nhau rồi lại tiếng súng nổ. Trái tim của Hoseok căng cứng, đôi mắt hắn dừng lại quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ. Bây giờ hắn và Taehyung đã lạc sâu vào trong rừng, hiện tại nếu đi vào sâu hơn nếu không chết vì bị thủ tiêu thì cũng bị thú dữ ăn thịt. Bọn nó trên người lại chẳng có gì cầm thân, thức ăn không, quần áo không, vũ khí tự vệ không. Hoàn toàn là lâm vào chỗ chết.

Bàn chân nhói lên từng mảnh đau đớn, có lẽ Hoseok lại đạp phải gai nữa rồi, bàn tay chạm vào thấy ướt cả một vùng. Có lẽ là máu, nhưng trời tối đến nỗi nếu không nghe tiếng thở Hoseok cũng chẳng biết Taehyung đang ở đâu.

"Em không sao chứ?" Hoseok thì thầm. Bọn trẻ lúc này núp vào một cái hang nhỏ, cẩn thận ẩn mình.

"Dạ không. Anh ơi, em xin lỗi" Taehyung thút thít, nó cố gắng để không khóc òa lên. Nếu từ đầu nó không cố chấp đi vào rừng, có lẽ bọn nó đã không lâm vào cảnh này.

"Không sao mà. Là tại anh. Đừng sợ, có anh ở đây không ai làm gì được anh em mình hết" Hoseok dịu dàng nói, bàn tay vươn lên xoa đầu Taehyung rồi ôm thằng bé vào lòng. Trong lòng thầm mong tụi kia sẽ bỏ cuộc mà không giết cùng giết tận.

Có lẽ một vài đứa nhóc vắt mũi chưa sạch không đáng để một đám người lớn phải liều mình giữa đêm tối mà lục soát trong rừng. Ngọn lửa lập lòe từ phía xa nhỏ dần rồi biến mất, tiếng bước chân cũng thưa thớt hẳn. Hoseok thở hắt một tiếng, trong lòng dâng lên một chút hi vọng.

"Anh hai em có làm sao không anh?" Taehyung sau một lúc mới lên tiếng. Nó ngồi co ro nép sát vào trong lòng Hoseok. Rừng sâu về đêm rất lạnh, hai anh em nó chẳng còn cách nào chỉ có thể dựa vào nhau để tự sưởi ấm.

"Anh mong là không sao. Bây giờ tạm thời mình không đốt lửa lên được, trời rất lạnh em đắp tạm áo khoác của anh đi. Còn nữa nếu mệt thì dựa vào anh mà ngủ. Đợi mai trời sáng, chúng ta tìm đường về nhé" Cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình choàng lấy cậu bé vẫn ôm khư khư con gấu bông với những vệt máu khô. Jung Hoseok là con một, từ bé đến lớn hắn chỉ sống chung với ba, mẹ mất từ sớm. Bạn bè của hắn không nhiều, chỉ có Namjoon và Taehyung vì thế đối với hắn Taehyung cũng không khác gì em trai ruột của hắn cả.

Chim cú của khu rừng giống như đánh hơi được niềm vui, bọn chúng tụ tập về nơi bọn trẻ đang lẩn trốn. Thỉnh thoảng lại rúc lên những âm thanh kì quái. Hoseok vài lần xua chúng đi vì sợ bọn chúng làm lộ nơi lẩn trốn, nhưng  Hoseok xua đi một lần chúng lại bay đến ngày một đông.

Jung Hoseok cả một đêm dài không chợp mắt. Đôi mắt cứ mở thật to quan sát, đôi tai căng lên nghe rõ từng tiếng động . Một tiếng lá rơi chạm vào mặt đất cũng khiến hắn giật nảy mình lo lắng, thỉnh thoảng từ xa vang lên tiếng bước, tiếng lá khô xào xạc rồi sau đó lại biến mất như chưa từng diễn ra. Cả một đêm dài hành hạ thể xác và tinh thần của một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi. Tiếng cú cứ rít lên từng hồi, mang theo tiếng bước chân rượt đuổi vô hình chung tạo nên một loại ám ảnh dai dẳng bám theo Jung Hoseok đến mãi sau này.

Đêm hôm đó Namjoon đã trốn thoát được khỏi cánh rừng, sau đó cậu ta liền chạy đến sở cảnh sát báo án. Ngay hôm đó cảnh sát mới ập đến và bắt trọn ổ buôn ma túy trong rừng sâu. Cái xác mà bọn trẻ nhìn thấy được là của một vị cảnh sát chìm vì bị phát hiện nên bọn chúng thủ tiêu. Nhưng phải đến rạng sáng hôm sau bọn họ mới tìm thấy được Hoseok và Taehyung, và trong giây phút vừa tìm thấy dù bọn họ có làm cách nào Hoseok vẫn không chịu buông Taehyung ra. Chỉ đến khi Namjoon đến, vuốt nhẹ vào lưng của hắn, nói rằng Taehyung an toàn rồi, chúng ta về thôi thì hắn mới nới lỏng tay ra và ngất đi.

 Hoseok còn nhớ, lúc bọn trẻ được hộ tống ra khỏi cánh rừng, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đầy căm thù của một trong hai trên đã bắt được tụi nó, vệt sẹo dài do Namjoon gây ra đã bắt đầu khô, lằn nên một đường dài màu đen thẫm trông rất đáng sợ. Và khuôn mặt của hắn đã ám ảnh Hoseok rất nhiều đêm dài sau đó. Từ biến cố đó trở về sau, Hoseok luôn có một nỗi sợ hãi lớn về tiếng chim cú kêu và rừng. Những lúc như thế hắn đều trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát. Còn Kim Taehyung, từ một nhóc con nhát gan, hiền lành trở thành một thằng bé cứng đầu lì lợm, sống bất cần và không sợ bất cứ ai trên đời ngoài anh hai nó và Jung Hoseok.

--o0o--

"Cái thằng đó nó bị gì vậy. Đem đi chỗ khác mau, đừng làm lỡ chuyện của anh mày" Yoongi chán nản lừ mắt sau đó ra hiệu cho đàn em di chuyển về phía khác. Để lại Jimin cùng với Hoseok. Nếu không phải là người nhà, chắc gã đập cho ngất xỉu để khỏi phiền rồi.

"Hoseok nghe em này, bình tĩnh lại. Không sao mà, có em ở đây không sao hết" Jimin nhẹ nhàng áp tay lên khuôn mặt hắn, nâng cằm hắn lên để hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Jimin, đừng..bọn nó đang đến....làm ơn...Taehyung...Taehyung em đừng sợ...có anh ở đây. Jimiin...Jimiin...chạy đi..bọn...bọn..."Hoseok hoảng loạn, từng từ lắp bắp vang lên một cách không chủ đích.

"Nhìn em nè, Hoseok!" Jimin dùng lực giữ thật chặt khuôn mặt của Hoseok, khiến cho ánh mắt của họ giao nhau. Sự sợ hãi trong đôi mắt hắn dường như dịu đi một chút. Hoseok giống như hóa đá, cứ thế mà nhìn cậu, đôi môi mấp máy " Jimin, Jimin...bọn chúng...bọn chúng..."

Giống như có một thế lực vô hình nào đó muốn kéo hắn vào một vòng xoáy vô định, ngay khi nhìn vào cậu hắn tưởng như đã nhận thức hiện tại rồi nhanh chóng lại bị một cơn bão kí ức cuốn đi. Khuôn mặt của tên độc ác với vệt sẹo ở thái dương đang vung dao lên đâm vào người Jimin xuất hiện càng khiến cho Hoseok kịch liệt hoảng sợ. Bàn tay hắn siết chặt lấy tay của Jimin, hắn sợ kẻ ác kia lại một lần nữa xuất hiện và giết chết cậu. Kí ức và hiện tại cứ đan xen nhau khiến cho đầu óc Hoseok muốn nổ tung.

Bởi vì Hoseok không ngừng gây ra những âm thanh gây sự chú ý, Jimin dù không muốn vẫn phải dùng áo sơ mi khoác ngoài của mình mà bịt lấy miệng của hắn rồi kéo hắn vào một góc khuất, tránh đi sự chú ý của bọn người ở trong kia. Jimin còn nhớ lần trước khi Hoseok gặp chuyện, không cần nói Namjoon liền hiểu ra và khi nãy cậu có nghe Hoseok nhắc đến Taehyung. Cậu liền nghĩ quá khứ mà Hoseok trải qua chắc chắn có liên quan đến anh em nhà họ Kim. Bởi vì bây giờ gọi cho Namjoon vô cùng bất tiện vì thế Jimin chỉ còn cách gọi cho Taehyung để nắm rõ được vấn đề. Tình trạng của Hoseok ngày càng tồi tệ hơn, và trong lúc này cậu chẳng thể mặc kệ được, vì điều đó sẽ khiến cho hai người bọn họ gặp nguy hiểm.

"Tao đang định gọi cho mày thì mày gọi, linh ghê ha" Jimin vừa bấm gọi chưa bao lâu thì Taehyung nhanh chóng bắt máy rồi gào ầm trong điện thoại.

"Tao có việc gấp. Tại sao Hoseok nghe tiếng cú lại trở nên hoảng loạn như thế? Những lúc thế này tao phải làm gì?" Jimin nói nhanh, cắt ngang lời của Taehyung.

"Lại xuất hiện chim cú nữa hả... Chuyện kể ra dài lắm, tao kể mày sau. Nếu ông ấy không tự ngất đi thì mày đánh cho ổng ngất đi. Nếu không một lúc sau, khi ổng không kiểm soát được thì lớn chuyện đó. Mà mày đang ở đâu....Tao đang ở B...."

Chẳng đợi Taehyung nói hết, Jimin ngắt máy rồi quay sang Hoseok. Lần trước hắn cũng chỉ hoảng loạn một lúc rồi ngất đi, lần này đến giờ vẫn còn la hét, dựa theo lời của Taehyung có vẻ sắp có chuyện lớn xảy ra.

Và rồi khi Jimin nhìn về phía Hoseok thì hắn đã biến mất. Chiếc áo được cậu dùng để bịt miệng hắn lúc này đang nằm chỏng trơ trên nền đất. Tiếng trống ngực đập dồn dập trong lòng, từ xa vang lên tiếng súng nổ và tiếng tri hô của bọn người trong căn nhà gỗ. 

Tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top