Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh va chạm, tiếng la hét cùng với âm thanh của kim loại chạm vào nhau làm cho căn nhà gỗ nơi góc rừng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Jimin cũng chẳng cần nghĩ nhiều, trực tiếp lao thẳng vào vùng tâm địch,  mong rằng khi nhìn thấy Hoseok hắn không trầy miếng nào.

Yoongi nằm vùng ở ngoài chán nản phất tay kêu bọn đàn em nhảy vào cuộc chiến, trong lòng sôi lên lửa giận. Có mỗi một thằng em họ, đào tạo muốn lên bờ xuống ruộng mới thành người được tí giờ lại xuất hiện thêm thằng em rể ăn hại. Cuộc đời đầu gấu chúa của gã đến khi nào mới tươi sáng lên giùm một chút.

Park Jimin trong tâm thế lao vào quyết chiến bảo vệ người yêu, ai ngờ khi vào thấy Hoseok đến cả một cọng tóc cũng chẳng mất đi đâu. Hắn dường như bị ai nhập, đánh đấm điên cuồng, đối phương còn chưa kịp động thủ đã bị hắn đấm đá đến bất tỉnh. Khuôn mặt Hoseok đỏ lừ, đôi mắt hằn lên những tia máu, cảm giác như hắn chỉ muốn đánh chết người mà chẳng cần quan tâm địch ta.

Giống như một cái máy, chỉ cần phía trước là vật cản Jung Hoseok lập tức đập bẹp, sau đó hắn lừ đôi mắt tìm hình dáng của tên có vết sẹo dài nơi thái dương. Bàn tay lăm lăm ống sắt mà hắn cướp được từ bao giờ một mạch tiến thẳng về phía trước. Trong thâm tâm hắn mọi thứ lúc này đều trở nên hỗn loạn, tiếng gào thét giết nó giết nó, bắt lấy nó đan xen với âm thanh trong trẻo gọi tên hắn của Jimin. Có đôi lúc hắn chợt khựng người lại, lắng tai nghe xem âm thanh trong trẻo đó đến từ đầu, nhưng rồi mọi thứ lại tối sầm và kéo hắn về bản ngã đen tối nhất.

Bởi vì Hoseok hiện tại đang chẳng phân biệt phe mình hay phe địch, lính của Yoongi tự biết điều né xa tầm tay của hắn. Dù rằng bọn địch đông hơn tụi nó tưởng, còn có vũ khí không vừa nhưng bởi vì khí thế của Hoseok, sự dẫn dắt của Yoongi và Jimin thế trận dường như ngang ngửa nhau. Những ai cảm thấy không xử được, trực tiếp cho một đạp về phía hung thần xứ Gwangju rồi nói tạm biệt.

Tên có vết sẹo nơi thái dương vốn ban đầu cảm thấy có mùi không ổn đã nhanh chóng rời đi gọi người cứu trợ. Chỗ hiện tại chủ yếu bọn chúng chỉ có một ít bảo vệ và bọn gia công hàng hóa, bởi vì muốn tránh khỏi con mắt của cảnh sát bọn chúng không muốn quá đông đúc. Chẳng ngờ đến lúc lại bị một bọn nhóc đầu đường xó chợ đánh úp. Chỉ có điều lúc hắn rời đi vô tình nhìn thấy Hoseok, tên liều lĩnh đó có nét gì đó rất quen nhưng hắn không tài nào nhớ ra được. Sau khi gọi một cú điện thoại hắn trở ngược vào trong, trực tiếp cầm tuýp sắt xử lí bọn nhãi nhép đang phá chuyện làm ăn của mình. Đối với hắn một bọn nhóc con thế này chưa bao giờ là vấn đề, nhưng hắn không muốn trong lúc ẩu đả làm ảnh hưởng đến hàng hóa của bọn chúng. Điều đó rất tối kị, thứ vàng trắng đó một tí cũng không nên rơi vãi ra đất.



"Hoseok, cẩn thận!" Jimin ở bên cạnh, đánh đông đánh tây một lòng dẹp đi bọn đánh lén chực chờ đánh sau lưng Hoseok. Thế trận ngày càng hỗn loạn và người bên cậu ngã xuống ngày một nhiều, Jung Hoseok cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức và bọn kia giống như zombie một mực lao vào nhằm hạ gục hắn. Jimin ở bên cạnh vừa đánh trả, vừa trông chừng người khác đánh lén lại phải để ý xem mình có lọt vào tầm ngắm của anh người thương hay không. Cả người cậu bây giờ toàn vết thương, vết bầm gì cũng có, một vài đường chém sượt nhẹ cũng để lại những dấu hằn đỏ đến chói mắt. Có nằm mơ nhiều đến cỡ nào cũng không nghĩ có một ngày lại cùng Hoseok đi đánh một trận lớn thế này, lớn đến mức chỉ cần sơ hở thì mất mạng như chơi.

Vừa đánh người lạ vừa trông người nhà, Jimin không ít lần trúng đòn. Cả cơ thể truyền lên từng đợt đau đớn, đến mức còn chẳng phân biệt được vừa bị đánh trúng chỗ nào. Xoay đằng đông rồi xoay đằng tây, đến khi đang đỡ đòn giúp Hoseok thì nghe tiếng động, bản thân nhìn một tên khốn kiếp nào đó lăm le tuýp sắt từ trên cao bổ xuống trong lòng liền nghĩ lần này ăn đủ rồi. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy trận đau đớn nào truyền đến, đôi mắt mở to mới thấy tên kia đã bị một kẻ quen thuộc đánh gục.

"Chó con, sao mày ở đây ?"

 Kim Taehyung một đường đạp bay kẻ địch. Sau đó hớn ha hớn hở cười toe toét với Hoseok. Như thể bộ dạng kinh người hiện tại của hắn khiến nó hết lòng ngưỡng mộ. Idol của lòng nó đã tái sinh, may mà nó đến kịp để chứng kiến.

"Mày còn nói chó con, tao đánh luôn cả mày" Taehyung nói. Đang yên đang lành ở đất Busan, bỗng dưng thằng bạn thân và ông anh nó thầm thương trộm nhớ bao lâu dắt nhau bỏ trốn. Rồi nơi đất Busan bỗng dưng xuất hiện một thằng Kim Taehyung tới càn quấy, thanh danh chưa gì bị người ta mượn xài đỡ làm sao nó để yên. Sau đó dự trù bắt xe đò chạy đến tính sổ thì nghe thằng chó khốn kiếp ngày xa xưa xuất hiện thế là không tiếc tiền bắt máy bay tới cấp tốc. Món thù ngày xưa nó chưa kịp trả, bây giờ không trả thì đợi khi nào.

"Chó con, nói nhiều quá. Bọn nó đông dữ vậy nè" Lại một giọng nói quen thuộc khác vang lên, Park Jimin nhìn sang liền thấy tiểu "crush" xuất hiện. Nếu không phải bận chăm lo cho đại "crush" Jung Hoseok thì Jimin đã bỏ lại tất cả mà bay đến cưng nựng.

"Ủa tụi bây họp lớp hả?" Yoongi thấy tự nhiên có người lạ xông vào, chẳng nói câu trước câu sau liền xông vào đánh. Trái đánh, phải đánh, địch đánh, ta đánh, cứ thấy là đánh tơi bời hoa lá. Đánh một hồi lòi ra người quen của Park Jimin, toàn lũ không tầm thường cũng không bình thường, dở hơi hơn cá bơi ngửa. Tụi bay đến giúp hay phá chuyện của người ta vậy.


"Anh ơi em không quen hai thằng này" Jimin ngơ ngác nói, trực tiếp hai tay phủi sạch quan hệ. Tuy rằng vẫn thích Snowball lắm, nhưng thôi chúng ta cứ làm người dưng tại đây. Chốn Busan này không mong muốn nhận thêm người quen. Đặc biệt là thằng Kim Taehyung, vô cùng không biết điều đến lật tẩy danh tính anh người yêu của cậu, lỡ Yoongi mà làm gì Hoseok thì khỏi bạn bè cái quần gì hết, trực tiếp nghỉ chơi, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nhưng Park Jimin vừa lơ là, Jung Hosoek liền biến mất. Chẳng nói thêm câu nào cậu liền nhanh chóng chạy đi tìm hắn. Biết rằng Jung Hoseok bây giờ không dễ đụng, nhưng hắn trầy một đường cậu liền đau một đường. Quan sát tới lui phát hiện ra hắn lúc này đang trực tiếp ẩu đả với tên có vết sẹo ở thái dương. Tuy rằng chẳng biết kẻ kia là ai, nhưng Jimin có cảm giác hắn không phải người đơn giản.

  "Cảnh sát đây, tất cả bỏ súng xuống!" Tiếng loa vang lên từ bên ngoài căn nhà trống. Một mảnh không gian tĩnh mịch chìm vào thinh lặng. Cảnh sát tới đúng lúc ha.

Thế nhưng Jimin còn chưa chạy kịp đến nơi, tên có vết sẹo ở thái dương nghe tiếng cảnh sát ập tới liền lập tức xoay người chạy đi. Jung Hoseok ở bên cạnh cũng trực tiếp đuổi theo hắn. Thế trận như ong vỡ tổ, Jimin đến khi lần ra bóng của Hoseok thì hắn đã biến mất vào rừng sâu. Mặc cho mọi việc xung quanh thế nào, Jimin không cần suy nghĩ nhiều liền chạy về phía Hoseok.

Jimin chạy rất lâu, rất lâu, đến khi hai chân đau nhức cậu vẫn chẳng thấy Hoseok đâu. Tiếng ồn ào nơi xa cứ nhỏ dần, báo cho cậu biết rằng Jimin đã vào rất sâu trong rừng rồi. Ngồi tựa vào gốc cây ven đường, mèo nhỏ lắng tai nghe tiếng bước chân xung quanh để xác định phương hướng, bản thân cầu mong Hoseok lúc này chỉ ở đâu đây thôi. Hơn hết nữa cậu chẳng muốn hắn bị thương, kẻ kia không tầm thường cậu sợ hắn sẽ bị thương, huống hồ lúc này tinh thần hắn lại chẳng được tỉnh táo.

Tiếng bước chân dẫm trên nền lá khô lớn dần, sột soạt sột soạt. Jimin vui vẻ quay về phía phát ra âm thanh, trong lòng mong ước hắn xuất hiện biết mấy. Nhưng ông trời chưa bao giờ phụ lòng người, kẻ kia xuất hiện với nụ cười nhăn nhở trên môi. Cả người hắn là nhuộm đỏ bởi màu máu, khóe miệng hắn nhếch lên tạo nên một nụ cười ngờ nghệch nhưng nguy hiểm vô cùng khiến cho sống lưng của Jimin bỗng dưng lạnh toát.

"Mày là ai?" Hắn hỏi, con dao nhỏ vẫn lăm le trên tay hắn. Bước chân của hắn chậm rãi, dần dần tiến về phía Jimin.

"Hoseok đâu, mày làm gì Hoseok rồi? " Jimin hét lớn. Cái suy nghĩ máu trên người hắn là của Hoseok giống như những lưỡi dao cứa mạnh vào cơ thể Jimin. Hoseok của cậu, người yêu của cậu đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top