Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jung Hoseok đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm vất vưởng trên bụi cây. Nhìn tới nhìn lui chẳng biết làm sao lại ở nơi này, lục lại trí nhớ thì tự hiểu ra vấn đề. Lại lên cơn rồi.

"Hoseok đâu?! Mày làm gì Hoseok rồi?!" Đâu đó vang lên giọng hét của Jimin khiến Hoseok giật nảy mình. Tự dưng tỉnh dậy chốn rừng sâu, còn nghe chất giọng hung dữ của Jimin, không phải lạc vào xứ sở thần tiên rồi đó chứ.

"Thằng chó, Hoseok của tao đâu?!"

"Mày làm gì Hoseok của tao rồi?!"

"Nói mau, thằng chó! Mày chết chắc với tao!"

Tiếng thét của Jimin lúc này càng dữ dội hơn, còn kèm theo tiếng động khiến Hoseok rùng mình. Rốt cuộc là đứa nào chọc mèo nhỏ của hắn, khiến cho Min mèo của hắn giận dữ quát tháo đến như vậy. Mon men theo nơi phát ra âm thanh, lạch bạch đi về phía Jimin. Đến lúc này cảnh tượng ập vào mắt hắn khiến cho Jung Hoseok muôn đời sau cũng không thể quên mà càng không dám quên. Tên khốn kiếp thời thơ ấu đang bị Jimin đánh tơi tả. Lên gối, xuống trỏ, móc hàm, đạp bụng, một trăm lẻ một tư thế hành hung tên kia bị lãnh đủ. Còn mèo nhỏ lúc này như hóa hổ, hai mắt long sòng sọc, tay chân đấm đá không ngừng, miệng bé xinh vừa chửi bới vừa hỏi Hoseok đâu. Nơi này anh người thương thấy mèo yêu của mình vì mình mà phát điên chẳng hiểu sao tim đập chân run, sống lưng lạnh toát. Có cảm giác tương lai về sau của hắn tốt nhất là nên biết thân biết phận, nếu không sợ đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình cũng trả về.

"Ji..Jimin. Anh ở đây" Tuy rằng nằm dưới đất là kẻ thù không đội trời chung, nhưng giết người sẽ ở tù. Hoseok không muốn vợ yêu của mình ở tù, nếu cứ để cậu nhóc đánh thêm tí nữa thằng kia không chầu trời cũng liệt toàn thân. Jung Hoseok không từ bi bác ái, chỉ là lo lắng cho tương lai của vợ nhỏ nên đành phải lên tiếng.

"Hoseok..." Jimin hai mắt đỏ ngầu, vừa nghe giọng ai kia, ngước lên là bộ dạng tên đầu đỏ vẫn còn y nguyên, ngoài những vết thương từ ban nãy thì chẳng xuất hiện thêm vết nào. Hai mắt Jimin cứ thế đỏ hoe rồi ầng ậc nước. Khỏi nói cũng biết cậu đã sợ như nào, đã vậy thằng chó biến thái kia còn cười khùng khục khi cậu hỏi Hoseok đâu làm Jimin cứ tưởng hắn bị gì rồi. Tim cậu đau biết chừng nào.

Loạng choạng đi về phía hắn, được ba bước thì cậu khuỵu xuống may mà hắn nhanh chóng đỡ được. Jimin tự dưng cảm thấy mệt đến mức lả người, bao nhiêu lo lắng cùng bực tức cứ thế theo khóe mắt tuôn ra.

"Anh có biết em đã sợ đến chừng nào không?" Jimin ở trong lòng Hoseok giống như trút được hết gánh nặng, toàn thân mệt rã rời dựa vào hắn. Tự dưng cậu nhóc cảm thấy bình yên vô cùng, lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ sống lưng khiến cho bao nhiều mệt mỏi cùng đau đớn cứ thế mà trôi đi mất. Jimin chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Ôm lấy Jimin vào lòng đến khi cậu thiếp đi, Hoseok không nỡ buông cậu ra, thế là ngồi yên ở đó ôm lấy Jimin để cậu được yên giấc. Ban nãy tự nhiên lăn ra ngủ làm hắn tưởng cậu ngất xỉu, lay mãi đến khi thấy mèo nhỏ thở đều đều mới biết hóa ra là ngủ mất rồi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm lên vết trầy trên khuôn mặt cậu, mèo nhỏ lại động đậy, kéo áo cậu ra kiểm tra thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ chi chít, khiến hắn xót xa biết mấy. Thế là lại lẳng lặng nhặt viên đá bên cạnh chọi thẳng vào tên khốn kiếp đang nằm bất tỉnh ở xa xa, Jimin chưa đánh chết mày đã may, vô tay ông đây có mà đi chầu diêm vương từ sớm.

Ngủ hết một buổi chiều, đến khi Jimin tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Jung Hoseok thì ngủ gật ở bên cạnh, xa xa là thằng mặt sẹo đang bị cột vô thân cây, miệng bị nhét một vật gì đó giống đôi tất. Tuy mặt hắn bị đánh đến xanh tím, nhưng trong lòng Jimin vẫn dâng lên một sự ghét bỏ không hề nhẹ, nếu không phải Hoseok ở bên cạnh cựa quậy muốn tỉnh thì Jimin đã đến cho hắn thêm một trận nữa rồi.

"Em dậy rồi à. Về thôi em, trời tối mất" Hoseok thấy Jimin cục cựa cũng vì thế mà thức giấc. Không gian xung quanh bắt đầu nhá nhem tối. Hai người bọn họ lăn ra ngủ trong rừng ngon lành chưa bị con gì vồ đi mất cũng lạ thật.

"Còn thằng này" Jimin chỉ về kẻ đang ú ớ bên gốc cây.

"Kệ đi. Mai tự có người vô đón về" Hoseok xoa xoa đầu cậu nhóc. Cả người hắn ê ẩm, chân cũng chẳng còn tí cảm giác nào.

Trời xanh bỗng dưng chuyển đen nhanh hơn, ngước lên trên mới nhận ra hóa ra một đám mây đen đột ngột kéo đến che khuất đi ánh nắng xế chiều. Từng hạt mưa li ti chẳng hề báo trước lách nhẹ mình khỏi mây rồi rơi xuống.

Lách tách

Tiếng mưa rơi trên tán lá khiến cho cả cánh rừng bỗng trở nên nhộn nhịp cũng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Lâu lâu một vài chú ếch ộp nhảy ra khỏi bụi cây, kêu lên vài tiếng rồi biến đi mất. Mọi thứ hòa mình vào bản nhạc, Jimin đứng bên cạnh cứ nhìn mãi Hoseok, bỗng dưng cậu vui đến lạ thường.

"Ngốc, mưa rồi còn không lo về" Hai người bọn họ núp dưới một tán cây lớn, Hoseok không biết ở đâu hái được một lá môn lớn cầm lên che cho cậu. Chẳng khác gì cảnh trong bộ phim hoạt hình ngày xưa cậu xem, niềm vui cứ thế mà bật ra khỏi khuôn miệng.

"Em yêu anh" Jimin hướng tới Hoseok, đôi mắt mở to nhìn anh với hết thảy sự chân thành. Yêu anh, thật sự rất nhiều.

Ông trời chưa bao giờ ngưng phụ lòng người. Khi Hoseok vươn tay chạm lên má người thương, bản thân còn chưa kịp thề thốt gì thì một bà chim cú bự ở nơi nào bỗng dưng bay tới. Đậu ngay cành cây đối diện khiến cho Jimin ở bên này thiếu điều lấy đá chọi chết nó.

Trời phụ lòng người, nhưng Jimin sẽ chẳng thể phụ mình. Cậu nhanh chóng dùng hai tay bịt lấy tai Jung Hoseok, sau đó chân ngắn kiễng lên thật cao trực tiếp hôn lên môi anh, cuốn anh vào tình yêu của mình.

Mưa rơi không lớn không nhỏ, vừa đủ tí tách làm vui lòng người. Tán lá xào xạc cùng cơn mưa, những đàn kiến vội vàng chạy về tổ, cánh chim chiều ríu rít mớm thức ăn cho đàn con nhỏ, mọi thứ cuộn vào nhau và đọng mãi thành một mảng kí ức mà có lẽ về sau hai kẻ đang trầm mình dưới cơn mưa này sẽ chẳng thể nào xoá nhoà. Tuổi trẻ có bao nhiêu cuộc vui, cuộc đời tìm được bao nhiêu tấm chân tình.

--o0o--

Kim Taehyung sau cuộc chiến kiểm tra lại doanh số liền thấy thiếu mất hai bạn trẻ. Mặc cho cảnh sát với thầy giáo chủ nhiệm ngăn cản, nó cùng với Jungkook phăng phăng vào rừng tìm người. Không nề hà trời chuyển cơn mưa, trực tiếp vừa đi vừa gọi. Tới khi tìm được người thì nhanh chóng bịt mắt Jungkook lại mặc cho thằng bé la hét để thằng bé coi với. Khỏi nói trái tim chó nhỏ đau đớn biết chừng nào, Jung Hoseok của nó bị thằng bạn trời đánh Park Jimin cướp đi rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

"Về không lo về, còn ở đây hun hun cái gì" Thấy đối tượng chẳng có tí nhu cầu buông nhau ra, Taehyung chịu không được cuối cùng phải lên tiếng.

"Tới rồi à?" Jimin lúc này mới chịu rời khỏi Hoseok, hai mắt còn luyến tiếc nhìn anh cười e thẹn trước khi quay sang lườm chó nhỏ.

"ĐI VỀ!" Kim Taehyung quay người rồi kéo Jungkook đi. Đôi cẩu nam nam này, người ta từ Busan lặn lội tới đây cứu giá không lo cám ơn có lén dắt nhau vô rừng tằng tịu. Đúng là không có tiền đồ, tiền đồ bị thứ mèo yêu Jimin lấy mất hết rồi.

"Chó con, nạt ai vậy?" Jungkook ở bên cạnh chưa kịp xem phim người lớn thì bị Taehyung che mắt. Lúc nãy một mực kéo thằng bé vào rừng, giờ tìm được người cũng không bắt về lại đòi về một mình. Rốt cuộc có bị tâm thần phân liệt không. Jungkook đại nhân ta đây dễ ức hiếp lắm hả. Nếu không phải vì Min Yoongi đại nhân lừng lẫy bao năm, Jeon Jungkook ta đây còn thèm theo nhà ngươi đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này à.

Thế nhưng đôi uyên ương đang chìm trong bể tình nào có biết đến sự tổn thương của Kim Chó Con, trên đường về anh anh em em như chốn rừng hoang không ai tồn tại. Sau đó vừa ra khỏi bìa rừng là bị chia cắt ngay lập tức, thầy chủ nhiệm thân thương xuất hiện sừng sững như một vị thần túm cổ bọn nó lên xe cứu thương, sau đó còn khóc lóc thảm thiết kèm theo nguyên một bài ca về sự an toàn và kể tội bọn học sinh ngu si không biết suy nghĩ với mấy chị y tá. Báo hại Jimin không biết đã bị chích bao nhiêu phát vào mông vì chị y tá cứ lắc đầu chán nản bọn học sinh bây giờ hư quá.


"Anh, em biết là anh đang bận bất tỉnh. Nhưng mà chú gọi nè" Jung Hoseok một mực chìm vào giấc ngủ mong thoát được khỏi Kim Seokjin, ai ngờ vừa thiu thiu thì bị Taehyung lay dậy. Bên cạnh đó là chiếc điện thoại lấp lánh màn hình với dòng chữ [ Bố đang gọi ].

Vốn dĩ Jung Hoseok không hề có ý định nghe điện thoại, nhưng chuông reo đúng ba lần rồi tắt ngóm. Lòng dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng thấy sao lạnh quá. Ông Jung đó giờ có bao giờ hiền lành. Chưa gì đã thấy sóng gió ngoài khơi chuẩn bị dập vào bờ nữa rồi.









-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Đây các cô nhé, lần này không cắt đoạn gay cấn nữa rồi nha. Quăng bao nhiêu chap cũng chưa chào hỏi các cô lần nào. Tui là Xuxu, gọi đơn giản là X. Jin qua bao mùa xuân thì tui cũng qua bấy nhiêu mùa xuân. Tui biết chắc đọc fic mấy cô cũng không nghĩ tui già dữ dị đâu *vẫy vẫy khăn* Rãnh rỗi cứ vô đây nói chuyện với tui, comt nào tui cũng đọc hết, còn đọc đến mấy lần chỉ là đôi khi mắc cỡ không biết phải rep thế nào ;;v;;. Các cô đọc fic vui hén, comt oành tráng tui ra chap nhanh nhanh liền haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top