Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Anh cút ra" Park Jimin loạng choạng đứng dậy sau cú ngã mạnh xuống sàn. Bàn tay vô lực cố đẩy Jung Hoseok ra khỏi người mình.

"Anh sẽ đi sau khi thấy em ngủ" Hoseok mặc cho cậu xua đuổi, vẫn vươn tay ôm lấy cậu rồi đặt xuống giường.

"Anh xuất hiện làm gì, bao lâu qua tôi sống rất tốt, vì cái gì bây giờ anh đột nhiên lại xuất hiện. 

Cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi" Jimin gầm gừ nói, vừa bị Hoseok đặt lên giường cậu liền nhoài người dậy.

 "Anh không đi chứ gì, không đi thì tôi đi" Vừa bước đi liền vô lực mà ngã nhào ra sàn báo hại Hoseok luống cuống hết cả tay chân lại một lần nữa phải ôm cậu đặt trên giường, hai tay còn khư khư ôm giữ lấy mèo nhỏ sợ cậu lại ngã nữa.


 Trong vòng tay của hắn Jimin  khóc không ngừng, tay chân vẫn quơ loạn xạ nhưng hắn chẳng những không buông cậu ra mà còn ôm chặt hơn. Cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được, mùi hương của hắn đã bảy năm rồi thế nhưng cậu chẳng thể quên. Dù rằng miệng nói hắn cút đi nhưng đôi tay vẫn níu giữ lấy hắn. Cậu sợ, thật sự sợ hắn sẽ lại tiếp tục rời bỏ cậu, lúc này cậu chẳng biết là thật hay mơ nhưng nổi đau trong lòng chẳng vơi bớt đi tí nào.

"Cút đi, anh cút khỏi cuộc đời tôi đi" Nước mắt chẳng thể ngừng rơi, Jimin sau khi được đặt lên giường liền kéo mền trùm kín hết cả người lại rồi khóc nức nở. Vì sao chỉ là giấc mơ cậu vẫn đau đến như thế, và tên khốn nạn kia vẫn chẳng bớt khốn nạn chút nào. Vì sao bảy năm trôi qua, tình yêu của cậu lại không vơi đi dù chỉ một chút, chỉ có nỗi cô đơn và sự nhớ nhung dai dẳng đeo bám lấy tâm trí mình.


"Anh xin lỗi" Hoseok kéo mền ra khỏi khuôn mặt cậu, bàn tay vươn ra lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lem nhem vì khóc của người thương.


"Tôi giết anh, tôi phải giết anh" Jimin vừa gào lên vừa chụp lấy tay hắn mà cắn mạnh. Tôi cắn chết anh. Đồ vong ân phụ nghĩa, đồ bạc tình bạc nghĩa, đồ khốn nạn đồ chết bầm chết toi......

Jung Hoseok để mặc tay mình cho Jimin cắn, bàn tay còn lại vẫn dịu dàng vuốt đi tóc mái lòa xòa ướt nhẹp bám vào trán của mèo nhỏ. Dù là khóc, là hung dữ hay đanh đá đến mức nào, trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà cưng chiều. Trái tim cứ vì cậu mà đập liên hồi, khóe miệng cứ như thế mà mỉm cười.

"Cười cái gì, nhìn bộ dạng này của tôi anh vui lắm à ?" Jimin gặm cắn cánh tay người nào đó đến chán chê cũng chẳng thấy người kia phản ứng, đem hai mắt lem nhem ngước lên liền thấy Hoseok đang cười trêu ngươi mình. "Anh là đang cười tôi cắn anh giống chó à ?". Thế là chẳng nói hai lời, cậu liền vung tay đấm một phát thật mạnh lên gò má của ai kia khiến hắn ngã bật lăn xuống đất.


"Còn cười không, anh có giỏi thì anh cười một cái nữa tôi xem" Park Jimin từ trên giường nhảy xuống người hắn, ngồi hẳn lên người Hoseok rồi gầm gừ. Chi nhỏ cũng giương lên hăm dọa, mặc dù bị đấm thật sự rất đau Hoseok một tay ôm mặt một tay bắt lấy cái gáy Jimin rồi kéo hẳn cậu xuống trực tiếp đặt môi mình lên môi cậu. Mèo nhỏ vì bị bất ngờ, cánh môi mấp máy hăm dọa thế nhưng lại bị kẻ không biết liêm sỉ nằm dưới mạnh bạo trêu đùa. Bàn tay hắn ôm chặt lấy gáy khiến Jimin  không thể nhúc nhích, chiếc lưỡi bé xinh cũng bị hắn trêu đùa bắt lấy. Bàn tay còn lại của Hoseok cũng luồn vào áo cậu mơn man làn da đang nóng bừng bên trong, ngón tay thon dài khẽ chạm vào điểm nhỏ trước ngực khiến con mèo nhỏ nào đó giật thót trong nụ hôn của hai người bọn họ.


" Jung Hoseok, anh dám" vùng mạnh ra khỏi nụ hôn của bọn họ, Jimin liền gào lên giận giữ. Bây giờ là giây phút nào mà anh dám giở trò thế này với tôi. Yêu đương gì mà hun người ta.

"Có gì mà không dám" Jung Hoseok nhếch mép cười, hắn say rồi. Thật sự say rồi, vị rượu ở miệng cậu, còn có đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Mọi thứ khiến hắn dường như phát điên, máu trong người hắn như sôi lên khiến cho hắn chẳng thể nghĩ gì thêm. Cánh tay vươn ra ôm lấy eo nhỏ, trực tiếp đặt cậu xuống dưới rồi bản thân đè lên trên. Mặc cho Jimin ở bên dưới có vùng vẫy, cánh tay cậu đánh mạnh vào vùng lưng nhưng hắn mặc kệ. Hắn muốn cậu, muốn mọi thứ của cậu.


"Tôi sẽ..sẽ..giết...ưm ưm..buông...uuwm" Park Jimin chẳng thể nói thêm được gì nữa vì một lần nữa cậu bị hắn cuốn vào nụ hôn của cả hai. Bàn tay lúc này đã không còn đấm vào lưng hắn, mà chuyển sang cấu nhéo, Jimin đã ngây thơ nghĩ rằng việc đó sẽ khiến hắn dừng lại nhưng có lẽ cậu sai rồi, những động tác đó chỉ làm Jung hoseok càng lúc càng điên cuồng hơn. Bàn tay hắn sờ soạng khắp nơi rồi luồn vào quần bóp mạnh lấy cặp mông căng tròn của cậu. Lực tay mạnh bạo khiến cho Jimin đau đớn hét lớn, đứa nhỏ cũng bị hắn trêu đùa khiến cho Jimin điên tiết mà chửi thề một cách ngắt quảng. Khi Hoseok vừa buông cậu ra, Jimin cứ nghĩ cậu vừa được giải thoát khỏi nụ hôn này thì cằm nhỏ liền bị hắn giữ lấy kéo vào những nụ hôn điên cuồng khác, giống như hắn muốn hút sạch mọi sự sống trong người cậu vậy.


Jimin oằn người chịu đựng từng cơn khoái cảm cứ lần lượt kéo đến, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho cậu trong phút chốc không thể nào tiếp nhận. Hoseok mạnh bạo hôn khắp cơ thể cậu, Jimin cảm nhận làn da mình dường như đang túa máu bởi những vết cắn đầy tính sỡ hữu của hắn.  Bàn tay cậu bấu víu lấy tấm lưng trần. Từ quần dài đến quần lót, chỉ bằng một tay liền bị Jung Hoseok kéo tuột ra, sau đó hắn nhanh chóng đem thứ đã cương cứng của mình đâm mạnh vào tiểu huyệt phía sau khiến Jimin đau đớn hét lớn. Hai răng cậu cắn mạnh vào bả vai hắn, nơi đầu lưỡi cậu cảm nhận được vị máu tanh nồng nhưng Hoseok không vì thế mà dừng lại.

Sự đau đớn nơi phía sau truyền tới từ những chuyển động mạnh bạo của hắn khiến Jimin chợt nhận ra dù rằng đây là Jung Hoseok, nhưng nó vẫn khiến cho Jimin cảm thấy bản thân giống như đang bị cưỡng bức. Khóe mắt cậu phiếm hồng, Jimin dùng toàn lực hất mạnh Hoseok ra dưới con mắt ngỡ ngàng của hắn. Bản thân loạn choạng bò về góc phòng, bao nhiêu uất ức cứ thế dồn vào những giọt nước vừa lăn ra khỏi khóe mắt. Hoseok ngày xưa không như vậy, hắn không điên cuồng và lạnh lùng như thế. Bỗng dưng cậu nhớ sự dịu dàng của hắn, cậu nhớ hắn từng nâng niu cậu như thế nào, không phải như bây giờ.


"BUÔNG RA"

"Anh xin lỗi" Hoseok nhìn bộ dạng đầy sợ hãi của Jimin liền hận không thể đấm cho mình một phát.

"Jimin"


Hắn tiến một bước cậu liền sợ hãi lùi ra sau.


"Anh xin lỗi. Anh sẽ rời khỏi đây ngay" Hắn nhìn thấy cậu nhìn hắn sợ hãi như thế, bao nhiêu hưng phấn liền trong phút chốc tan biến. Hắn hình như đã sai rồi.

Mang một chiếc mền nhỏ lại choàng lên người cậu, mặc kệ Jimin vùng vẫy hắn vẫn cố chấp bế cậu đặt về giường rồi sau đó liền xoay người đi. Bầu không khí trong căn phòng trong phút chốc trùng xuống một cách khó chịu. Sự cô đơn lại một lần nữa nuốt lấy Jimin khi Hoseok quay người rời đi.

Thế nhưng vừa bước được một bước mép áo liền bị ai đó giữ lại. Park Jimin đang trốn trong chiếc mền liền vươn tay ra giữ lấy áo hắn.

"Đừng đi, chỉ đêm nay thôi." Giọng nói cậu lại nghẹn ngào. Jimin rất thích lưng của Hoseok, từ phía sau cậu cảm thấy an toàn, tựa như hắn ở phía trước che chắn hết mọi bão tố. Jimin cũng rất sợ tấm lưng của hắn, cậu sợ hắn quay lưng lại với mình, sợ hắn lại một lần nữa rời xa cậu. Nếu chỉ là giấc mơ, hãy để nó là một giấc mơ trọn vẹn để khi thức dậy chiếc gối cậu nằm nó sẽ không ướt đẫm như mọi lần.

Jung Hoseok chua xót nhìn cậu vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc mền, bàn tay nhỏ xinh nhất định không chịu buông áo hắn ra. Hắn xoay người ôm cậu vào lòng,  xoa nhẹ tấm lưng trần chi chít những vết đỏ do hắn điên cuồng để lại. Jimin ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn,  nơi khóe mắt của cậu vẫn còn đọng lại giọt nước của sự bi ai. Hoseok không thể mường tượng được việc yêu hắn có bao nhiêu đau thương dồn nén lên con người bé nhỏ này. Chỉ là có lẽ bảy năm qua, cậu và hắn vẫn vậy, tình cảm bọn họ dành cho nhau một chút cũng không vơi đi.


Mặc lại quần áo cho Jimin, Hoseok khẽ hôn lên những vết trầy và thâm tím. Nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng, hắn không biết sáng mai thức dậy cậu sẽ đón nhận chuyện này như thế nào, chỉ là nếu cậu muốn quên đi hắn cũng sẽ không khiến cậu nhớ lại. Jimin vì hắn mà chịu đựng quá nhiều rồi.


--o0o—



Kim Namjoon cùng Jung Hoseok trầm mặc được một lúc thì sực nhớ đến cái hẹn vào tối hôm đó.

Cả hai nhanh chóng đón xe đến chỗ hẹn, tuy rằng Jung Hoseok không có được mời nhưng hắn bất chấp. Lại thêm thằng bạn tốt dù cho hắn gợi ý cả chục lần cũng chẳng thèm mở lời bảo mày đến chơi với tao cho vui. Cuối cùng đành mặt dày đòi theo dù rằng tương lai cũng biết sẽ có người nhìn hắn kiểu tới đây làm gì, ai mời, ai mướn.

" Sao không có ai vậy nhỉ ?" Hì hục kéo chiếc vali khỏi xe, Kim Namjoon đứng trước cửa quán bar, dù rằng hôm nay em trai hắn không mở cửa thì ít nhất cũng có chút đèn đóm chứ sao tối thui như vầy được. Lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung thì không thấy ai bắt máy.


"Sao vậy, ủa sao tối thui vậy, cúp điện hả ?" Hoseok vì phận xin đi ăn chực nên ở lại thanh toán tiền taxi rồi kéo hành lí của thằng bạn theo sau, trước mặt là quán bar của người thương im ỉm chìm vào bóng đêm. Nhìn trước sau mới biết hóa ra không phải cúp điện, chỉ có mỗi 95z là đóng cửa, xung quanh vẫn sầm uất nhộn nhịp như mọi ngày.


"Mày gọi Jimin thử xem, tao gọi Taehyung không được" Namjoon bỗng có dự cảm không được tốt lắm.

"Tao làm gì có số mà gọi" Hoseok trề môi. Nhưng tay vẫn cố lôi điện thoại ra gọi vào thử số điện thoại trước đây của cậu, và đương nhiên đáp lại vẫn là giọng nói lạnh lùng của bà cô tổng đài. Jimin đáng ghét, đổi số không thèm báo hắn một tiếng.


"Jin gọi" Ngay lúc đó thì điện thoại của Kim Namjoon rung lên, tên người gọi nhấp nháy khiến cho trái tim y suýt chút nữa thì ngừng đập. Thế nhưng rồi sắc mặt của y lập tức đanh lại, Namjoon sau khi cúp máy thì trầm giọng nói với Hoseok.

"Lập tức đến sở cảnh sát. Có chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top