Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Park Jimin lạnh lùng nói. Đôi mắt còn chả buồn nhìn về phía người đối diện.

Jung Hoseok nhìn cậu trước mặt bản thân chỉ muốn vòng tay ôm lấy. Hỏi cậu có đau ở đâu không, vết thương trên người có nặng lắm không, hàng vạn điều xuất hiện khiến hắn trầm mặc một lúc lâu.

.

.

.

"Em ăn cơm chưa?" Jung Hoseok không nóng không lạnh, nhưng vô cùng nhạt hỏi.

"Sặc... ặc.... hahaha." Kim Taehyung ngồi một bên mong chờ một đoạn tình cảm anh anh em em sướt mướt rớt nước mắt, kết cục lại bị cho ông anh hàng xóm xém làm cho sặc chết. Trời mẹ, cái kiểu tình yêu bị chia cách quần què gì đây, làm sao mà Jung Hoseok ngày xưa lại tán đổ được Park Jimin chứ.

Jimin quay sang trừng mắt với Taehyung, bản thân cũng xém bị nghẹn chết với cái người đối diện. Cho dù có diện vest, có là thanh tra cao cấp mẹ gì đó thì Jung Hoseok bao năm qua vẫn là một tên đầu đỏ ở lại lớp tồ ơi là tồ. Vừa thập tử nhất sinh về là bị nhốt vào đây hỏi cung loạn hết cả lên, giờ hỏi ăn cơm chưa, ăn cái đầu anh.

"Tôi mệt, kết thúc ở đây đi?" Sóng gió phủ đời trai, tương lai đương nhiên nhờ ở cái miệng. Park Jimin sao có thể nhoẻn miệng cười yêu thương với kẻ kia, tông giọng cố gắng lạnh lùng hết mức có thể, nói xong một câu liền một lòng xoay đít đi ra cửa.

Nhưng trời thích phụ lòng người, Jimin là tội phạm đang bị thẩm vấn, cửa nào mà mở cho cậu ra. Đứng đó cả một lúc mới có tên ngố tàu giật mình tỉnh giấc chạy ra mở cửa tiễn người dưng đi, khiến cho đám đàn em cảnh sát nhìn cảnh sếp mình cun cút với tội phạm truy nã, trong lòng vội cười khổ.

Hóa ra ai rồi cũng bớt ngầu, kể cả sếp lớn.


---o0o---

Jung Hoseok ngồi không cũng triệt phá được đường dây buôn bán ma túy lớn, tuy có hơi lủng củng đoạn giữa nhưng vẫn được cấp trên khen thưởng không ngưng, sau đó còn được cấp cho mấy ngày phép. Nhưng khổ nổi người yêu không có, bạn bè chẳng ai rảnh nên hắn cũng chẳng biết dùng phép để làm gì, mà không nghỉ thì lại tiếc, thế là ba ngày trời hắn dành trọn để ngủ và chết dí trong nhà. À, đêm đến còn đi phá công chuyện làm ăn của người ta (đó là người ta nói thế chứ hắn hoàn toàn không có ý đó).

95z từ ngày bị tạm ngừng hoạt động đến nay cũng đã hơn một tháng, tuy rằng bọn họ sau khi lấy lại được trong sạch thì lượng khách cũng giảm hẳn đi. Tuy rằng chốn bar bủng thì không hẳn lành mạnh gì, nhưng mà từng bị cảnh sát dòm ngó đến rồi niêm phong hết mấy hôm thì người đời cũng rén. Lỡ đang vui vẻ cảnh sát lại bài cũ ập vào có mà tan nhà nát cửa, bồ bỏ vợ li hôn. Đó là chưa kể dạo gần đây lại thêm một ông thần giữ cửa đêm nào cũng ngồi như pho tượng ở quầy chính khiến khách quen dù có thương cỡ mấy cũng chẳng dám đến.

Kim Taehyung nhìn ông hàng xóm ngồi đó với ly rượu nhẹ hều, không đủ chuốc say một cơn mà tặc lưỡi. Vừa thương vừa tức nhưng nói giảm nói tránh mấy lần nhưng ông chú vẫn chọn lựa không hiểu. Kết quả nó cũng mặc kệ, đằng nào cũng giàu sẵn, bán ế vài hôm cho nhân viên nó nghỉ ngơi cũng được. Chết đói được đâu mà sợ, xen vào bom rơi đạn lạc lại khổ thân trai.


"Về dùm." Park Jimin lạnh lùng nói.

Jung Hoseok giả điếc, cầm li rượu lên uống thêm một hớp sau đó bứt thêm trai nho cho vào miệng. Ánh mắt vờ như không thấy cậu.

"Ly này tôi đãi, anh về cho người ta còn làm ăn." Jimin không nhượng bộ, thiếu điều bưng luôn nước với thức ăn đem đi cất rồi lấy chổi quét kẻ trước mắt ra đường.

"Ở đây tiếp đãi khách như vậy à?"

"Ừ."

"..."

Thế là Jung Hoseok cút đít về, chẳng dám cãi thêm câu thứ ba. Mai hắn bắt đầu đi làm lại, cậu có mời hắn cũng chẳng có thời gian tới huống chi giờ đuổi. Nghĩ thì mạnh mồm vậy thôi chứ lòng hắn sao mà tủi thân. Mấy ngày nay mặt dày ngồi mãi Jimin còn chẳng thèm liếc tới, khi nãy cậu lướt lại còn chưa chào hỏi câu nào đã một chân đá hắn ra khỏi quán.

Mấy ngày nay hắn cũng suy nghĩ về chuyện của mình và cậu nhiều lắm, tự dưng xa nhau một thời gian dài đến mức bản thân đôi lúc quên mất người kia đã từng gây bao sóng gió trong đời mình. Thế mà tới cái lúc tưởng chừng đã quên thì lòng lại gợn sóng, nỗi nhớ dành cho cậu lại cuộn trào trong lòng hắn. Nhưng Jung Hoseok và Park Jimin không còn là những đứa trẻ trước kia, yêu thì nói yêu, thích thì vồ lấy nhau. Bọn họ bây giờ không lạnh cũng chẳng nhạt, nói yêu cũng không đúng, nói không yêu lại thấy sai. Hắn cũng chẳng biết có phải bản thân đang muốn tiến xa với cậu nữa hay không, hắn chỉ biết hắn lại thích như hiện tại. Thỉnh thoảng gặp mặt nhau, dù chỉ là chào hỏi và biết đối phương vẫn khỏe như vậy với hắn là đủ.

Đoạn tình cảm trước kia hắn vừa nhớ lại vừa sợ, vừa nuối tiếc nhưng chẳng muốn quay lại.


--o0o--


" À vợ anh gọi, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé."

Kim Namjoon nhìn Seokjin cứ thế rời đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ. Bao năm trôi qua anh vẫn chẳng khác đi tí nào. Những tưởng khi đã có gia đình, làm chồng làm cha thì trông anh sẽ trưởng thành hơn, vậy mà anh một nét cũng chẳng khác đi. Namjoon thấy lòng mình đau nhói, những tưởng nỗi đau kia đã ngủ yên rồi nhưng nhìn thấy anh y lại chẳng cách nào buông bỏ được nỗi buồn cứ đeo bám dai dẳng của mình.

Namjoon với Seokjin không giống như Hoseok và Jimin. Không ở sự cấm cản của gia đình, càng không phải vì vợ con, bọn họ cơ bản là vì chưa từng dám đối mặt với tình cảm của mình rồi sau đó chọn cách từ bỏ. Đoạn tình cảm này giống ngọn lửa leo lắt ngày lạnh giá, chẳng sưởi ấm được cõi lòng nhưng lại không nỡ thổi tắt đi.

Seokjin bây giờ đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, vợ và con trai đều hết lòng yêu thương anh. Và đối với anh bây giờ, y chẳng hơn chẳng kém một anh bạn hàng xóm cũ.

Thế mà Kim Namjoon vì lẽ gì mà mãi chẳng thể buông xuống.




---o0o--

"Cậu Park Jimin." Từ đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên.

"Vâng." Park Jimin nhẹ nhàng trả lời, chẳng hiểu sao tổ tiên mách bảo rằng Jimin đừng sẵn giọng mà chửi đối phương.

"Tôi cần nói chuyện với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top