Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SPECIAL EXTRA : MERRY XMAS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by Midori

Tiết trời se lạnh lấm tấm những bông tuyết rơi, người người ra đường đều không thiếu khăn choàng áo ấm, nhưng đối với hoàng tử Bánh Gạo nhiệt độ này so với tủ lạnh chẳng sai biệt bao nhiêu. Nhìn Jimin một thân áo mỏng manh chơi đùa giữa nền tuyết trắng, Hoseok nhíu mày lo lắng sợ cậu bị cảm lạnh, giằng co mãi cậu mới chịu choàng nhẹ một chiếc khăn quanh cổ.

Lần đầu được hưởng thụ không khí giáng sinh ở thế giới loài người, hoàng tử Bánh Gạo thích thú không thôi. Được Hoseok dẫn ra phố, Jimin ngơ ngác đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chân nhỏ hết chạy đông lại chạy tây ngắm nghía. Jimin tướng có chút xíu vậy mà chạy nhanh quá trời, cậu cứ bị mấy chỗ lấp lánh ánh đèn hấp dẫn rồi chui tọt vào đám người đông đúc, báo hại Hoseok đi theo trông chừng mệt muốn đứt hơi, cứ bắt được tay cậu giữ lại là lập tức vùng ra chạy tiếp.

Sau một hồi bị lóa mắt bởi bao nhiêu thứ xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc ngày giáng sinh, hoàng tử rốt cuộc dừng lại trước một cây thông cao lớn được trang trí bắt mắt, nhưng kì lạ người qua kẻ lại chẳng ai thèm đoái hoài tới nó. Jimin đứng một mình, ngẩn ngơ dán mắt vào ngôi sao lớn nằm trên đỉnh cây thông, ánh sáng nhấp nháy như muốn nói với cậu điều gì đó.

"Cậu bé đáng yêu. Đây là cây thông ước nguyện, cậu có mong ước gì cứ nói với ngài, điều ước sẽ thành hiện thực"

Một bà lão bán kẹo gậy gần đấy đột nhiên lên tiếng, lời bà lão nói nghe cứ như có cái gì đó mà cậu cũng không thể giải thích được, hoàng tử cũng chả tin là thật đâu, trên đời này làm quái gì có cây thông ước nguyện. Nhưng mà thôi, cứ thử một lần xem sao.

"Ước gì Jung Hoseok bớt phiền, bớt ăn đậu hũ con lại"

Vừa ước xong Jimin liền nghe thấy tiếng Hoseok gọi mình, cậu thở dài ngao ngán nghĩ Hoseok sắp chạy tới rồi kìa, lại chuẩn bị cởi áo đắp lên cho cậu nữa cho xem, rồi tùm lum cái cớ khác để sờ mó cậu. Cây thông ước nguyện gì chứ, toàn là nói xạo. Jimin bực dọc trừng mắt với cây thông, khóc thầm cho cái số phận bị ăn đến mòn da mòn thịt của mình. Ngay lúc đó ngôi sao lớn trên đỉnh cây thông đột nhiên nhấp nháy càng lúc càng nhanh, Jimin có chút sợ hãi nhưng vẫn tò mò cố mở lớn mắt nhìn, tích tắc ngôi sao sáng bừng lên chói chang rồi phụt tắt. Jimin choáng váng nhắm tịt mắt lại, đến khi mở mắt ra mới cảm thấy mọi thứ có gì đó khác lạ.



Hoàng tử bánh gạo mở mắt ra thấy mọi thứ xung quanh thay đổi, chỉ trừ cây thông cao lớn trước mặt.

"Hoseok, mỏi chân quá, cõng ta về" Bánh gạo lên tiếng, rõ ràng đang bị nheo nhéo bên tai bởi ai kia. Lúc này chớp mắt cái mọi thứ đã bình yên đến lạ. Jimin sau khi lên tiếng, 1s 2s 3s vẫn không thấy có người cởi áo ra choàng lên cho mình, nhìn tới nhìn lui lại thấy chẳng thấy Jung Hoseok đâu cả, cái tên con người này đúng là không chịu yên thân, lúc không cần thì bám dính như sam, còn lúc cần thì biến đâu mất tăm.

"Hoseok" Jimin hạ mình gọi lại một lần nữa, đến giờ hoàng tử cần được về nhà rồi, hoàng tử mệt rồi, còn ở ngoài trời lâu thêm chắc cậu sẽ trở lại nguyên hình mất.

"Mày làm cái gì giữa đường gọi tên ổng vậy, tao tưởng mày không thèm để tâm tới ổng nữa" Jimin gọi được một lúc thì Jung Hoseok chẳng thấy đâu, chỉ có Kim Taehyung tự dưng lù lù xuất hiện. Đã vậy còn xưng hô mày tao, ủa có thân thiết dữ vậy không.

"Đứng đó làm gì, không lo đi học đi. Tao nói mày còn đi học trễ nữa, thầy chủ nhiệm dù có bão táp sóng thần cũng bắt mày quỳ gối ở sân trường đó. À mà cần gì đi học trễ, nội cái đầu tím rịm của mày cũng ăn đủ rồi. Người ta thất tình đi cạo đầu, mày thất tình đi nhuộm lại lông đầu vậy hả con" Kim chó con nói rồi te te đi một mạch.

Park Jimin nghe bạn hàng xóm của Hoseok nói một tràng dài rồi bỏ đi, trong đầu liền xuất hiện dấu hỏi lớn. "Ủa cái tên Kim con người nó nói cái gì vậy, tự dưng đi học cái gì, không phải Hoseok nói đang nghỉ đông mà? Hội trưởng hội học sinh cuồng học thì cuồng một mình đi" Còn nữa, bình thường cậu làm gì phải đến trường, ở vương quốc bánh gạo học còn chưa đủ sao giờ đến thế giới loài người vẫn còn bị ép đi học. Kim Taehyung bây giờ lại trưng ra một bộ mặt vô cùng thân thiết, kiểu như tám đời tổ tông đều chơi chung với nhau, từ khi nào nó dám ngang hàng thẳng lối mà trò chuyện tao tao mày mày như vậy. Thất tình, không phải là bị bỏ sao, cậu bị Jung Hoseok bỏ khi nào, hắn ta mà dám từ chối cậu á, hoang đường vừa thôi.

"Mày bị cái gì vậy, tao mà được làm hội trưởng hội học sinh á? Ê bữa nay giáng sinh chứ không phải cá tháng tư. Đi học mau. Sắp trễ rồi, mà mày không lạnh à. Ăn mặc như thế này?" Kim Taehyung đi được một đoạn nhìn lại vẫn thấy Jimin đứng như trời trồng, đã vậy trời đông giá rét cậu ta mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi mỏng tanh.

"A Hoseok, anh làm ơn nhận người của mình đi. Trễ học rồi, em không muốn quỳ với nó đâu" Từ xa xuất hiện bóng dáng của Hoseok, Kim Taehyung lập tức bán cái cho kẻ đang đi tới rồi bỏ chạy.

Jung Hoseok mới đi tới nhìn thấy Taehyung với mèo nhỏ, vốn dĩ định rẽ đường khác mà tránh ai ngờ bị Taehyung nhìn thấy được. Nhìn bộ dạng ngơ ngác từ đầu đến đít của Jimin, hắn cũng không biết cậu đang nghĩ gì, từ cái hôm cậu tỏ tình với hắn đến nay bọn họ dường như chẳng nói gì với nhau. Giờ đột ngột rơi vào thế này hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

"Hoseok đưa em về, sao em phải đi học, lần trước suýt chết ở trường anh là đủ lắm rồi" Mèo nhỏ tóc tím bỗng dưng dậm chân sau đó bước lại nắm lấy tay hắn một mạch kéo đi.

"Cậu không đi học thì về một mình đi, tại sao tôi phải đưa về" Hoseok lạnh lùng nói, đồng thời vùng ra khỏi cái nắm tay của cậu.

Hoàng tử vương quốc bánh gạo đến thế giới loài người được bao lâu, ăn bao nhiêu cơm nhà họ Jung nhưng chưa bao giờ nghe tên họ Jung kia nói chuyện lạnh lùng như thế với mình. Lòng bỗng dưng hụt hẫng, hai mắt cũng đỏ lên, nói dẫn người ta đi chơi rồi đùng một cái vất người ta giữa đường. Khi thì bảo được nghỉ đông bây giờ lại mặc đồng phục học sinh đòi đi học. Xem hoàng tử Jimin ta là ai chứ, muốn xưng anh em thì xưng, chán thì cậu tôi như người xa lạ.

"Ta đi về vương quốc bánh gạo. Ta không ở đây nữa" Tự ái dâng lên trùng điệp, Jimin hai mắt đỏ hoe tức giận đòi về. Thế ở bên kia, loài người họ Jung chẳng thèm nhúc nhích trơ mắt ra lạnh lùng nhìn cậu.

"Nhuộm tóc đến ấm đầu à. Cậu không mau đi học thì tôi mặc kệ, muốn đi đâu thì đi" Hắn ung dung nói, rồi xoay người bước đi.

Kéo nhẹ sợi tóc xuống, Jimin nhìn màu tím ở tóc mình rồi vò đầu tại sao sáng giờ bọn họ cứ nói cậu nhuộm tóc. Màu tím này từ lúc đẻ ra đã có, cả vương quốc chỉ có mình hoàng tử vương tộc mới có được màu tóc này, sao bọn họ lại nói giống như là đồ bắt chước vậy. Còn nữa cái tên Jung Hoseok tại sao hắn có cái gan dám lạnh lùng với cậu như thế, ngày xưa nói yêu nói thương người ta bây giờ thì làm bộ như chẳng thân thiết.

Hoàng tử Jimin bị chạm tự ái liền tức giận biến hình. Biến thành bánh gạo rồi trở về vương quốc, loài người ở đây chẳng có ai tốt đẹp.

Thế nhưng Jimin xoay mấy vòng cũng chẳng biến hình được, khung cảnh lạ lẫm hiện tại vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ có Jung Hoseok phía trước đi ngày một xa. Đến nước này Jimin chỉ còn cách chạy theo hỏi xem thử chuyện gì đang xảy ra.

"Hoseok, người nói xem ta là ai?" Jimin chạy đến ngang hàng thì kéo giật ngược hắn lại hỏi.

"Có bị ấm đầu không, cậu là Jimin chứ là ai" Hoseok chán nản trả lời.

"Người biết ta đến từ đâu không?"

"Busan"

"Busan? Busan là ở đâu?" Jimin tròn mắt hỏi "Ta là hoàng tử bánh gạo, ta đến từ vương quốc bánh kẹo mà. Người không nhớ hả?"

Nắm lấy bả vai hắn lắc lắc, nhưng đáp lại sự hoang mang của Jimin là ánh mắt khó hiểu của Jung Hoseok. Hắn ta chán nản gỡ tay cậu nhóc ra khỏi cặp xách rồi tiện tay túm cổ áo cậu kéo đi cho kịp giờ học. Nếu còn đôi co với thằng nhóc trời lạnh não bị đóng băng này, 100% hắn sẽ bị phạt quỳ cùng cậu.

"Ngươi làm gì vậy, buông ra. Ai cho phép người lôi ta đi như vậy. Ta là hoàng tử, người không được phép đối xử với ta như vậy!"

Park Jimin vùng vẫy trong tuyệt vọng, bạn chung nhà tạm thời vẫn kéo cậu đi như chẳng nghe thấy gì.

"BÁNH QUYYYYYYYY, cứu ta!" Jimin sau khi cảm thấy bản thân mình không thể thoát khỏi gọng kìm của kẻ kia, liền ỉu xìu mặc kệ hắn lôi đi. Trong đầu xuất hiện một loạt nghi vấn, chuyện này có gì đó lạ lắm, cái trường mà Hoseok kéo cậu đến cùng khác với ngôi trường trước đây hắn ta dẫn đến. Rồi ti tỉ thứ kì lạ khác, ngay sau đó thì sự xuất hiện của Jungkook khiến hai mắt cậu sáng rỡ. Jimin vùng ra khỏi vòng tay của Hoseok rồi chạy đến chỗ bánh quy đang ngồi từ xa.

"Bánh quy ngươi nói xem ta là ai, nói cho cái tên phàm nhân kia ta là ai. Người có biến hình được không, mau mang ta về lại vương quốc" Park Jimin ôm lấy bả vai Jungkook lắc lắc, nào ngờ cậu bị thằng nhóc kia hất ra.

"Hết thỏ con rồi bánh quy, người chán sống rồi à" Snowball thấy Jimin từ xa chạy tới, ổ bánh mì đang gặm cũng bỏ xuống nắm tay cuộn chặt chuẩn bị phang cho vài cái. Nào ngờ tên kia nhanh quá đã ôm lấy bả vai rồi nói những điều kì lạ, không phải chứ nhuộm tóc nên não bị hư rồi sao.

Hoseok nhìn Jimin bị Jungkook từ xa xém tẩn cho một trận thì ngao ngán bước lại thực thi hành vi bảo mẫu mỗi ngày của mình, đó là ôm Jimin ra khỏi tứ đại giang hồ Jeon Jungkook.

"Rốt cuộc là cậu bị làm sao?" Sau khi để cặp vào lớp học, Hoseok không chịu được đành lôi Jimin tưng tửng ra sau trường. Hôm nay cậu ta giống như biến thành người khác, còn nói những thứ hoang đường.

"Ngươi còn nhớ lần đầu mình gặp nhau như thế nào không?" Jimin tròn mắt nói, trong lòng cậu tồn tại cảm giác kì lạ, có phải pháp sư kẹo dẻo đã dùng tà thuật kéo cậu đi đến thế giới khác. Và ở nơi này mọi thứ cũng tồn tại song song, cũng có Jung Hoseok, cũng có Kim Taehyung, nhưng lại không phải là người mà cậu biết.

"Cái gì nữa đây?" Jung Hoseok nghe cậu hỏi liền vò đầu, ừ cũng là Jimin ngày xưa. Chắc có lẽ cảm thấy việc lờ nhau đi không còn ổn thỏa thì lại muốn ôn lại tình cũ. Hắn đã khó khăn như thế nào để lờ đi cậu và mong rằng cậu cũng quên hắn đi. Nhưng Jimin không buông tay. Hắn cũng chẳng đành dứt khoát, kiểu gì hắn cũng sợ cậu buồn rầu.

"Ngươi nói đi, lần đầu mình gặp nhau như thế nào ? "

"Không phải là cậu nhảy bổ từ bờ tường vào người tôi rồi bỏ chạy à. Jimin tôi biết việc tôi từ chối tình cảm cậu khiến hai chúng ta đều cảm thấy khó xử, nhưng mà nếu cậu thật sự buông bỏ chúng ta có thể làm bạn tốt với nhau."

Park Jimin nghe những lời nói tuyệt tình đến nhợn óc kia từ miệng Hoseok thì như sét đánh ngang tai. Cái gì vậy nè trời, hoàng tử như cậu mà đi hạ mình tỏ tình với tên kia hồi nào, Jung Hoseok nhà ngươi rõ ràng hôm trước còn nói yêu ta bây giờ đã nhanh chóng lật mặt gào thét lên rằng ta si mê ngươi. Bánh gạo ta còn đang suy nghĩ về tấm chân tình của nhà ngươi, bây giờ thì dẹp dẹp dẹp. Mà khoan lần đầu bọn họ gặp nhau đâu phải ở bờ tường, rồi nhảy bổ vào nhau như vậy.

"Ta với ngươi gặp nhau là do mẹ ngươi mua bánh gạo về mà. Đâu phải ở bờ tường" Jimin hồn nhiên nói.

"Mẹ... tôi làm gì còn mẹ. Mẹ tôi mất lâu rồi" Jung Hoseok cay đắng nói.

Park Jimin cùng với IQ bánh gạo nhanh chóng hiểu ra mình có lẽ bị văng đến nơi này rồi. Có lẽ Park Jimin ở nơi này cũng bị ném đến thế giới của cậu rồi.

"Tôi biết tôi nói điều này chắc anh không tin đâu, nhưng tôi không thuộc về nơi này. Nơi tôi sống cũng có Hoseok, cũng có Taehyung, có bé bánh quy nhưng bọn họ không như vậy. Tôi không biết làm sao mà mình lại đến nơi này, nhưng anh làm ơn có thể giúp tôi trở về được không?" Thế giới của tôi, Jung Hoseok vừa nhìn thấy liền lao vào ôm, còn líu lo nói cả ngày. Thật sự rất phiền, nhìn thấy một Jung Hoseok điềm tĩnh lại lạnh lùng trước mặt, Jimin thoáng chút xao động. Không ngờ có một ngày nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc làm người của hắn ta. Nhưng mà bên tai không có ai léo nhéo cũng buồn thật, ở với Jung Hoseok mặt nghiêm nhàm chán này thì khác nào lúc cậu còn ở cung điện đối diện với đám người hầu mặt đơ.

Mất khoảng một tiếng đồng hồ để hoàng tử bánh gạo và đầu đỏ Hoseok có thể hiểu ra vấn đề. Jung Hoseok nhìn Jimin vừa lạ vừa quen kia, trong lòng lại xốn xang. Mông to của hắn ở bên kia sao rồi, nghe theo lời của người này thì tên Hoseok bên kia vừa nhiều chuyện, lại thích ăn đậu hũ. Mèo nhỏ của hắn sang đó không biết gì lại để người ta chiếm tiện ích, nghĩ đến thế thì lòng hắn đã cuộn lên mấy đợt sóng.

Chuông reo báo hiệu giờ giải lao, Hoseok lẳng lặng dắt Jimin vào lớp lấy cặp rồi cùng nhau chạy trốn. Park Jimin ngày thường thích nằm ngắm hắn ngủ, Park Jimin của mọi ngày thích nhặng xị cả lên. Buồn tình sẽ gọi đầu đỏ, chán đời lại tìm Kim Taehyung đấm đá cãi nhau loạn xị. Còn Jimin của hiện tại có gì đó trầm tĩnh, cao ngạo, lại nhõng nhẽo khó gần. Nói chuyện một xưng ta ngươi, hai xưng tôi anh, vừa xa lạ thế nhưng lại có một sức hút kì lạ. Nhìn cậu kiêu hãnh xa cách mình lại khiến hắn muốn lại gần, có lẽ cái cảm giác Jimin mãi theo đuôi mình như một thói quen, giờ bỗng chốc cậu không cần mình nữa khiến hắn giống như bị cướp đi một thứ gì đó quan trọng.

"Có thật là cái cây này?" Jung Hoseok cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người bánh gạo, bình thường trở lạnh một tí mèo nhỏ đã nhặng xị cả lên một hai tranh áo của hắn bận. Bây giờ bánh gạo trên người chỉ có một chiếc áo mỏng tang lại cứ phơi phới chạy nhảy.

Chiếc áo vừa chạm đến liền bị Jimin né ra, Hoseok thấy cậu tránh cũng không miễn cưỡng mặc áo vào lại. Bánh gạo lúc đó lại sượng trân, tên Jung kia mỗi lần cầm áo chạy theo cậu khắp sân, dù hoàng tử cậu đây không chịu bận hắn cũng sẽ kì kèo đến khi nào tròng được áo vô thì thôi. Trong lúc mặc áo tay chân còn không yên phận, không chạm chỗ này thì rờ chỗ kia sau đó sẽ thừa lúc Jimin không để ý mà thơm lên má một cái. Chẳng hiểu sao trước khi cậu thấy hắn thật phiền, bây giờ nhìn Hoseok này giống như cậu từng mong lại thấy lạ lẫm.

"Ừm.. Jimin này.. có thật nếu cậu về được nhà thì mèo nhỏ.. ừm Jimin của tôi sẽ trở lại không?" Hoseok ngắm nghía cây thông Noel, bàn tay nâng niu một quả châu sau đó nhỏ giọng hỏi. Trong cặp của hắn vẫn đang giữ một hộp quà nhỏ, hắn vẫn luôn muốn tặng cho cậu nhưng rồi lại thôi. Bản thân cứ dây dưa không dứt, lỡ mèo nhỏ không về nữa thì hắn phải làm sao.

"Tôi không biết. Tên Hoseok vô sỉ kia không biết có đủ tinh tế để nhận ra người kia không phải là bổn hoàng tử không. Mà này, làm sao anh dám từ chối tôi.. uhm..phiên bản ngu ngốc khác của tôi hả?" Jimin chống nạnh, cho dù có ở thế giới nào đi chẳng nữa ai cho phép nhà người dám từ chối sự khả ái của bổn hoàng tử này chứ.

"Cậu chẳng hiểu được đâu" Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, mèo nhỏ làm sao không thích được chứ. Chỉ là hắn không được thích, điều đó sẽ khiến cho hắn và cậu đau khổ.

"Thích thì thích, không thích là không thích. Hiểu hay không hiểu gì, đàn ông gì yếu đuối!" Bánh gạo lớn giọng nói, chắc vị hoàng tử cũng quên mất mình đối với cái tên vô lại kia là loại tình cảm gì. Nhìn cái kẻ trầm tư suy nghĩ kia, cậu bỗng nhớ đến hắn. Jung Hoseok của cậu thích thì nói thích, yêu thì nói yêu có nhập nhằng giống như kẻ kia đâu. Nhắc đến hắn Jimin lại cảm thấy lòng buồn buồn, từ sáng đến giờ còn chưa được gặp hắn nữa. Ngôi sao bự ở ngọn cây thông cũng chẳng biết đâu rồi, cậu không ước hắn đừng làm phiền cậu nữa, không có hắn Jimin thật sự buồn đến chết rồi. Jimin muốn trở về, cậu sẽ không nói hắn phiền nữa, cũng sẽ không giận hờn đòi về vương quốc nữa đâu.

"Thích nhưng lại không được thích. Càng yêu lại càng đau khổ. Cậu nói xem Jimin của tôi có khi nào ở bên kia không chịu về không?" Hắn cầm món quà nhỏ được gói tỉ mỉ trong tay. Ở bên kia Hoseok thích cậu như thế, cưng chiều cậu như thế chẳng như hắn. Có khi nào cậu sẽ chẳng muốn trở về bên hắn nữa không.



"Jimin nào của anh, ế sao lại thay đổi nữa rồi. Là anh phải không, em trở lại rồi nè. Anh nè, em vừa gặp những chuyện kì quái lắm, chắc anh không tin được đâu"

"Anh nghĩ anh sẽ tin được đó"

"Không có, ở nơi đó anh lạ lắm"

"Lạ thế nào? "

"Anh rất thích em, rất rất thích luôn"

"Vậy thì có gì đâu mà lạ"

"Hửm là sao?"

"Chẳng sao hết. Về lớp học thôi, anh không muốn bị thầy phạt trực nhật nữa đâu. Còn nữa, cái này vừa lượm được trên đường, cho em đó. Giáng sinh an lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top