Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ 2] Cảm xúc và bước đệm của tình yêu

Tối hôm đó, không rõ có chuyện gì, không biết dì có trách phạt Tuấn hay không, mà sáng ra, mặt cậu ấy hầm hầm, cả người tỏa ra sát khí lạnh như băng, không nói không rằng đùng đùng tiến thẳng vào chỗ ngồi.

-"Ê, chào buổi sáng nha Tuấn."_Huyền Trang bẻn lẻn bước tới, niềm nở chào Tuấn, miệng nở một nụ cười duyên thật tươi. Huyền Trang thích Tuấn, chuyện đó tôi biết. Nhưng Huyền Trang rất xinh đẹp, đẹp như nắng sớm vậy. Tôi lo sợ một người con trai anh tuấn và gần như là hoàn hảo như Tuấn sẽ thích cậu ấy. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng tôi. Tôi ích kỷ đấy, tôi nhỏ nhen đấy, tôi không muốn Tuấn là của ai cả. Nhưng biết làm sao đây, tôi thích cậu ấy, nhưng làm sao có tư cách gì để thân thiết đây? Còn không biết sáng nay người ta có thèm nói chuyện với mình không nữa, giận thiệt rồi sao...

-"Ờ..."_Tuấn liếc nhìn Huyền Trang, thu lại khuôn mặt buồn bực khi nãy mà thay vào đó là một nụ cười khiến Huyền Trang ngẩn ngơ.

Nhìn cậu ấy cười kìa, như có nắng ý, khuôn mặt sáng lạn luôn, cơ mà sao có cảm giác như cậu ấy vẫn còn đang khó chịu thì phải...Khó chịu vì cái gì ? Vì tôi hay vì không thích bị Huyền Trang nói chuyện làm phiền ?

"Tùng! Tùng!"_Các học sinh nghe tiếng trống trường quen thuộc liền hấp tấp chạy vào chỗ ngồi nghiêm chỉnh.

Buồn quá à! Lấy tập giấy ra vẽ chơi trong lúc đợi cô giáo đến dạy học. Bây giờ là 15 phút đầu giờ mà.

Trong lớp tôi có rất ít bạn, cũng chẳng thân thiết gì mấy. Tôi có 2 đứa bạn, là Thy và Phương. Thy tính tình khá bảo thủ, nhưng cũng rất tâm lý, học giỏi, mỗi tội cũng có chút lười như tôi. Còn Phương thì tính tình hiền lành, khá trẻ con. Tôi quý hai người bạn này.

Đang buồn vẽ vẽ, thì cái Thy ở bàn trên quay xuống hỏi tôi:

-"Ngân ơi, bà học bài Ngữ Văn chưa?"_Thy hỏi tôi. Tôi chợt giật mình hoàn hồn lại. Thôi chết! Hôm nay có tiết Văn đầu tiên! Phải lấy ra ôn bài gấp lẹ!! Còn vài hôm nữa là hết tuần, hết tuần thì sang tuần sau, mà tuần sau là thi rồi nên phải trả bài cho cô gấp!! Á á chuyện hệ trọng sao lại quên như vậy được cơ chứ!!!!!!

-"Thôi chết, Ngân chưa học hết nguyên bài."_Tôi nuốt nước bọt cái "ực". Tôi lười lắm, với mê đọc và viết truyện linh tinh nữa, nên toàn thức khuya mà chẳng ôn nổi bài nào, thành ra hai mắt thâm như con gấu trúc mà đầu óc thì cứ lâng lâng trên mây chẳng có nổi một chữ nào.

Vội vã lấy sách vở ra, tôi chúi đầu cắm cổ ôn đi ôn lại. Đành phó mặc cho số phận thôi T^T, tới đâu hay tới đó.

Tôi nghe tiếng xì xào của mấy đứa bạn, tụi nó cũng "xoắn tay áo, căng mắt, căng dây thần kinh" ra tóng chữ vào đầu chiến đấu với tinh thần hăng say học bài chăm chỉ giống như tôi đây này!!

Ngó qua ngó lại sơ sơ, mà thấy có "ai đó" vẫn ngồi tỉnh queo, mặt không chút lo lắng.

Ôi dồi biết là thiên tài rồi, biết giỏi rồi, cơ mà học bài luôn rồi á? Buồn thế. Người ta siêng ghê, sẽ không bị ê mặt đâu, còn mình thì........

Mà thấy nhỏ Trà My cứ lấm lét liếc liếc qua nhìn rồi quay sang thì thầm gì đó với nhỏ Huyền Trang. Chà, để ý "giai đẹp" à. Không lo học bài lo mê trai, ngắm người ta hoài...

Tự nhiên lại thấy khó chịu trong lòng nữa à, thấy mà ghét!

..15 phút sau...cô giáo vào lớp.

.....

Vẫn như thường lệ, lớp tôi đứng lên chào cô rồi ngồi xuống. Vừa mới đặt mông xuống ghế cô đã hỏi một câu mà tôi biết chắc chắn rằng cô sẽ hỏi:

-"Lớp mình đã học bài hết chưa?"

Huhu, câu này lúc nào cũng làm tim mình hồi hộp. Đúng rồi, tại vì có chịu học bài đâu. Mấy đứa học rồi thì hà tất gì mà phải sợ.

Cô Hiền lật sổ điểm ra, vén lọn tóc rối qua một bên, cô chăm chú nhìn vào danh sách lớp.

Tôi nuốt khan, lo lắng nhìn theo từng cử chỉ hành động của cô, vừa cầm cuốn sách đọc đi đọc lại để nhồi nhét chữ.

Ặc, xém nữa quên luôn, còn đề tập làm văn mình vẫn chưa có làm, oa oa...

Khóc, khóc trong lòng, khóc ròng rã, khóc không ra nước mắt. Sợ gần chết, thế mà cô thẳng tay luôn mới chết chớ.

-"Kim Ngân lên trả Tiếng Việt trước đi."_Giọng cô mạnh mẽ, hồn nhiên. Còn trái tim em suýt chết đứng.

Ôi giời ơi sao nó linh thế nhở, số nhọ nhọ số T_T

Hồi nãy tống được bao nhiêu thì giờ lấy ra thực hành vậy!

...

-"Thêm trạng ngữ cho câu là..."_Tôi lấp liếm cố nặn chữ ra nhớ lại rồi lấp liếm trả lời. May là cô không kiểm tra tập làm văn, không là tôi chết chắc.

....

-"Được rồi, em về chỗ đi."

May là thời khắc "tử thần" đã qua đi, không là tôi tiêu đời luôn đấy chứ. Tôi liếc mắt nhìn trộm đến chỗ bàn của Tuấn, thấy bạn chỉ chống cằm bâng quơ, nét cười hiện hữu trên mặt như có như không.

Đây là đang chọc quê tôi sao!

Mặt tôi nóng hừng hực. Thấy giận ghê à nha, thấy ghét rồi đó.

***

Tiết thứ 2 vẫn là tiết Văn. Tôi ngồi trong lớp chống cằm bĩu môi ngán ngẩm với những cái ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ rõ rệt.

Trời ơi, mau kết thúc sớm dùm con. Buồn ngủ chết đi được.

Chán quá rỗi hơi ấy, tôi viết vài dòng chat giấy nhảm rồi ném xuống bàn dưới cho nhỏ bạn Phương. Đại loại như là "Chán quá nhỉ, lát xuống canteen mua gì ăn đây? Mình tự dưng lại thèm ăn mỳ ly ấy! Bài nhiều quá Phương học nổi hông? Tới đâu rồi ? Mà hồi tối Bí mật bị thời gian vùi lấp chiếu tập hay ghê hén"

Chỉ có vậy thôi nhá mà tên ấy tự nhiên dở hơi đâm ra hâm hâm muốn phản bội bạn bè hay sao ý, đứng lên nói huỵch ra hết trơn, muốn trả thù mình đây mà, con trai gì mà thù dai phát ớn!

-"Cô ơi bạn Ngân truyền thư trong lớp ạ."_Tuấn dõng dạc nói. Mình xấu hổ muốn khóc luôn ấy chứ. Thật đáng ghét mà! Có cần làm vậy không chứ! Vừa ngượng với mọi người vừa ngại với cô. Hơn nữa bị người mình thích tố cáo như vậy, buồn lắm...

Cố gắng kìm nén lại, không được khóc, không được quá xấu hổ nữa...hix...ánh mắt của mấy bạn nhìn mình chăm chăm à, ngượng chết đi được! Hix...T^T

-"Đem lên cho cô xem."_Cô Hiền nói dõng dạc._-"Ngồi trong lớp mà truyền thư làm việc riêng là không tốt, tổ trưởng ghi lại cuối tuần nộp cho cô chủ nhiệm xem xét."

Hức! Oan uổng quá mà! Tại sao Quyên Thư truyền thư chat giấy mãi mà có bị nói gì đâu?! Tại sao tới phiên mình thì lại bị dính cơ chứ! Quá đáng mà!

Mà ghét, là ghét cái tên đầu xỏ của vụ này. Anh Tuấn đáng ghét! Được lắm, muốn thù chứ gì, ta đây chơi đến cùng! Từ đây ứ thèm chạm mặt nhau nữa. Tôi lấy tờ giấy từ tay Phương nộp lên bàn cô, rồi lủi thủi xuống chỗ ngồi liếc Tuấn gay gắt. Tuấn cũng nhìn lại tôi, nhưng chỉ đơn giản là nhìn, ngoài ra cậu ta không biểu hiện gì khác. Rồi còn quay đi nữa chứ, người đâu mà thấy ghét! Giờ mới thấy không ưu cậu ta thiệt!

Bực bội ngồi xuống chỗ, cũng là lúc tiếng trống giờ ra chơi vang lên.

"Tùng!Tùng!Tùng!"

-"Cả lớp nghiêm!"_Tiếng hô rõ to của lớp trưởng Duy Hùng vang lên. Sau khi chào cô giáo, cả bọn kéo nhau ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ.

Tôi bĩu môi ngồi lại chỗ của mình. Tuấn cũng không thèm quan tâm tôi nữa, liền đi ra khỏi lớp.

Hứ! Kiếm cái xó xỉnh nào ấy đặt mông ngồi thì kệ cậu! Đi tìm đám con trai chơi bóng thì tui mặc kệ! Người gì đâu mà...

-"Ấy ấy, cậu và Tuấn cãi nhau à?"_Kim Anh, cô bạn năng động nhất lớp, quay qua hỏi tôi với tông giọng đều đều khác với thường ngày. Khuôn mặt bạn trở nên đăm chiêu đáng sợ, tôi lắc đầu thở dài.

-"Chuyện nhỏ không có gì to tát mà cứ thích xé ra to không à. Thôi, tụi mình xuống căn tin ăn sáng đi ha."_Tôi lảng sang chuyện khác, dù gì thì giờ bụng tôi cũng réo rắc inh ỏi kêu đói lắm rồi.-"Thy, Phương, đi chung nha!"

-"Ừm."

Cả bọn 4 đứa con gái kéo nhau xuống căn tin.

***

Giờ ra chơi cả trường đều nhộn nhịp. Căn tin cũng đông đúc nhiều người. Tôi và 3 đứa bạn loay hoay tìm chỗ ngồi, rồi Kim Anh cùng Thanh Thy đi mua đồ ăn thức uống, còn tôi ở lại trò chuyện với Phương.

-"Hồi nãy chat giấy tui không trả lời được, xin lỗi nha."_Phương nói nhỏ._-"Cơ mà sao hôm nay Tuấn kì cục vậy, mọi lần đâu có vậy đâu...hai cậu bộ giận nhau dữ lắm hả? Chuyện gì vậy?"

-"Thôi tò mò đi cô nương."_Nhìn cái mặt săm soi của nhỏ bạn cùng đôi mắt cún con long lanh của nó làm tôi chẳng muốn nói ra tí nào. Nói ra thì đã sao chứ ? Không lẽ nói Tuấn sợ mẹ? Sĩ diện cậu ấy để đi đâu khi biết nhỉ ? Cơ mà sợ mẹ cũng bình thường mà, nhỉ ? Mà thôi không tiện nói.

-"Hừmmmm...."_Phương có vẻ nghĩ ngợi gì dữ lắm.

-"Tuấn ơi Tuấn, bạn muốn ăn cái này không? Mình mua cho bạn nha!"_Ủa, tiếng quen thuộc của bạn ý đây mà, à, Huyền Trang đây mà. Tôi quay sang nhìn, thấy cách mấy cái bàn đằng kia là Tuấn và vài đứa bạn lớp khác của cậu ta, hà, giọng Huyền Trang vẫn lanh lảnh để lấy lòng.

-"Không cần đâu, cám ơn."_Tuấn lắc đầu thở dài ngao ngán. Cậu ta ngồi uống nước một cách bình thản.

-"Trời ơi được người đẹp mời mà không thèm. Cô bạn gì ơi mua cho tớ đi ha."_Một bạn nam của lớp khác, nhìn cũng ra dáng bảnh trai, quay sang mỉm cười tươi rói mà nói.

-"...Xin lỗi bạn nhưng mình chỉ mua cho Tuấn thôi..."_Huyền Trang cười cười gượng gạo.

Thấy thái độ thờ ơ bất quan tâm của Tuấn, không hiểu sao lòng tôi thấy vui vui. Khóe môi cong lên một nét cười nhẹ hài lòng.

_____

Tiết thứ 3,4 là tiết thể dục, cả lớp kéo nhau xuống sân trường.

Lúc này đây cả lớp chia ra làm nhiều đội nhỏ để chơi bóng rổ nha, vì thi thể dục xong rồi thầy cho vui chơi dưới sân trường.

Tuấn cùng vài bạn nam khác đang tập chơi ném bóng rổ. Bạn ấy thay áo thể dục ra nhìn thật bảnh nha, cũng rất "anh tuấn" nữa.

Cách ném bóng của Tuấn đúng là điêu luyện, không hổ danh là tuyển thủ đã từng đi thi đấu, kĩ thuật chơi thật là giỏi, thật cao siêu.

Phía bên kia có nhóm của Huyền Trang công khai nhìn theo từng-hành-động của Tuấn mà la hét trầm trồ. Còn tôi rất ngượng, chỉ dám lấm lét liếc nhìn trộm. Có cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, gương mặt cũng bất giác nóng lên không hiểu tại vì sao. Thích ngắm nhìn cậu ấy chơi bóng rổ, mà không đủ can đảm, sợ cậu ấy nhìn thấy.

Chỉ vì chuyện đó mà giữa hai chúng tôi đã có khoảng cách rồi sao...Hồi đó cũng đâu có thân nhau lắm đâu, giờ càng ngày khoảng cách càng xa dần...hụt hẫng quá...

Nhìn cậu ấy chơi bóng nhiệt tình như vậy, dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại, càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai của cậu ấy hơn, càng làm cậu ấy ra dáng một chàng trai mạnh mẽ và năng động hơn.

-"Yaaaa bóng vào rồi !!!"_Hải Nam hét lên vui sướng. Vẻ mặt hân hoan niềm vui kiêu hãnh của sự chiến thắng.

-"Có Tuấn chơi trong đội mình là cầm chắc phần thắng. Cú chuyền bóng vô rổ hồi nãy đẹp lắm."_Hoàng Thiên khoác vai Tuấn thân thiện cười cười nói nói. Môi tôi cong lên một nụ cười nhẹ. Vừa vui vui, cũng vừa buồn vì nỗi buồn còn vương vấn trong lòng. Bộ cậu ấy ghét cách hành xử của tôi lắm sao? Chỉ là trêu cậu ấy chút thôi mà? Mẹ Tuấn có sức ảnh hưởng lớn đến Tuấn đến nỗi vậy sao? Ờ, mặc dù tôi biết dì ấy rất đáng sợ, nhưng không đến nỗi đó chứ.

Tuấn cười. Khuôn mặt rạng ngời sáng lạn. Trái tim tôi đập nhanh một nhịp. Ánh mắt cậu ấy chợt liếc qua chỗ tôi, tôi vội vã quay mặt né tránh.

-"Tuấn giỏi quá à! Mình yêu cậu nhất đó!"_Huyền Trang nở một nụ cười thật tươi, chạy lại chỗ Tuấn chìa ra một chai nước (tôi cá chắc chắn nhỏ đó đã nhờ ai đó mua dùm ở căn tin, có thể là Mỹ Quyên) và một cái khăn lau mặt, niềm nở đưa cho Tuấn.

Mặt tôi xụ lại.

-"Ấy, cho uống chung chai nước luôn nhá, Trang?"_Hoàng Thiên quay sang nhỏ Trang cười cười, biết nhỏ sẽ khó chịu không đồng ý nên quay sang Tuấn._- Cậu có phúc ghê hén! Nhận cho thằng bạn thân này uống ké với ! Khác khô cả cổ."

Tuấn cười cười nhận chai nước từ Trang đưa cho Thiên, rồi quay sang nói với Trang:

-"Cảm ơn cậu nhưng tớ có khăn riêng rồi."_Rồi cậu ấy quay đi, chắc là lấy khăn và nước.

-"Từ lần này đến lần khác cố ý từ chối ý tốt của người ta, chà chà, giống như dạng Tuấn mặc dù giận cậu nhưng vẫn cố ý không quá gần gũi với bất kì bạn nữ nào khác ý nhỉ."_Phương đứng kế bên tôi, thì thầm nho nhỏ. Tôi lắc đầu.

-"Làm gì có chuyện đó. Hoàn toàn không có khả năng."

Và thế là, tôi quyết định quay sang đánh cầu lông với Thanh Thy. Cả buổi trong tâm vẫn hiện lên hình bóng của cậu ấy, nhưng đành cố gắng nhắm mắt cho qua. Có lúc muốn liếc nhìn, nhưng lại không đủ can đảm, cũng dứt khoát kìm lòng không quay lại, nếu không sẽ cảm thấy lòng ngượng ngùng mặc cảm. . . sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy được, mà biết tôi đang liếc trộm người ta. . .

________

Trở về nhà, mang theo tâm trạng buồn bã ảo não. Thật là....

Mày phải tỉnh táo lại đi, Ngân ơi !

....

Tôi ngước mặt lên nhắm mắt lại định thần, rồi hít thở sâu, rồi thở ra, rồi mở mắt lại. Lòng tôi ngổn ngang trăm bề cảm xúc hỗn độn...

Chẳng lẽ mình....mình đã thích người ta nhiều đến vậy rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top