Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lặt vặt, kể nghe chơi

Câu chuyện xảy ra vào khoảng tháng 9 năm ngoái. Hôm đó là ngày trăng tròn, mặt sân sau cực kì sáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy người cách xa cỡ 30-40m. Đến khoảng 12h-1h sáng là đến ca gác của thằng M. Nghe gọi gác nó ngái ngủ mặc đồ rồi cầm đèn pin lọ mọ đi ra. Khi nhìn thấy trăng sáng như thế thì nó chắc mẩm không cần xài đèn pin làm gì nữa và quẳng luôn vào trong kho. Xong đâu đấy rồi thì ku cậu mò ra cái ghế đá đặt gần đó và làm giấc ngủ khì...

...

M giật mình lú đầu dậy, hình như nó ngủ cũng đã lâu rồi thì phải. Sở dĩ mà nó giật mình là do âm thanh lộp cộp đều đặn vang lên cách đó không xa mà nó đoán chắc là tiếng bước chân của ông cán bộ nào đó đi kiểm tra các vọng gác. Nó đảo mắt xung quanh, tuyệt nhiên chẳng có ai cả, tiếng bước chân cũng không còn nữa. M tạm thở phào, nhưng nó nghĩ bụng "có lẽ nên cầm theo đèn pin để lỡ có bị kiểm tra thì êm". Thế là nó quay trở vào kho. Nó cố nghiến răng mở cái cửa kho nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh tiếng động ( Quy định là không được ra vào kho khi gác - đề phòng trốn vào đấy ngủ ). Sau một hồi vật vã thì nó cũng hé được một khoảng vừa đủ để chui vào. Đang mừng hứm tiến tới thì bất ngờ mũi của nó chạm phải thứ gì đó vừa cứng vừa mềm khiến thứ đó đung đưa nhè nhẹ. Vì chỉ hé cửa kho, ánh trăng không lọt vào được nhưng M lại cảm thấy một luồng không khí lạnh toát chạy dọc sống lưng nó. Cổ họng nó nghẹn thắt lại, hơi thở bắt đầu khò khè. Thậm chí nó còn ngửi được một cái mùi ghê tởm đang lờn vờn trong không khí xung quanh. Đôi chân run rẩy của M bất giác bước lùi lại, một bước, rồi hai bước, rồi... cho đến khi lưng nó chạm vào cánh cửa kho khiến cánh cửa mở toang hẳn ra, ánh trăng mới rọi được vào bên trong. M giờ đây mới thất kinh hồn vía khi thấy một xác chết đang treo lơ lửng giữa kho. Ngang tầm mắt nó, thứ vừa cứng vừa mềm mà nó đụng mũi lúc nãy chính là... đôi bàn chân gầy gò của cái xác. Tuy ánh trăng chỉ chiếu được nửa dưới, nửa trên của cái xác vẫn chìm trong bóng tối nhưng M lại nhìn thấy nó...đôi mắt của xác chết...ánh lên trong bóng tối...đang nhìn thẳng vào nó...

AAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!

Nó vừa chạy vào trong phòng vừa la bài hãi lên làm cả trung đội giật bắn. Nó nói lắp bắp không ra hơi : "Kho...treo cổ...đung đưa...liếc tao...". Dĩ nhiên là khi cả lũ ào vào thì kho...trống lốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top