Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 01

NAM LINH
Tác giả: Yến Kỳ
PHẦN 01
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái.
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Tôi đã ch*t rồi, là một bào thai ch*t non.

Mẹ của tôi được gọi là "thai phụ xinh đẹp nhất", bởi vì bà ấy trong lúc mang thai đã nhảy xuống sông cứu một đứa trẻ, đứa trẻ đó cứu được rồi, nhưng bà ấy lại sinh non.

Mẹ tôi mang là thai song sinh, vì sinh non nên chỉ sinh được một đứa trẻ, chính là chị gái của tôi, mà tôi thì ở trong bụng mẹ mà ch*t yểu.

Như vậy sao có thể gọi là cứu người chứ, chẳng qua là một mạng đổi một mạng thôi.

Tôi luôn bay lơ lửng ở bên cạnh mẹ và chị gái, trong hình dạng của một anh linh.

Tôi không hề oán hận mẹ, lúc đó, bà cũng là vì có lòng tốt.

Lúc đầu, linh trí của tôi còn chưa rõ ràng, chỉ là một đoàn mơ hồ. Nhờ vào mẹ tôi một năm lại một năm hương hoả cung phụng, linh trí của tôi ngày càng rộng mở.

Mẹ thường hay ở trước bài vị của tôi mà lẩm bẩm:"Con gái của mẹ, đừng hận mẹ, mẹ không cố ý đâu, mẹ..."

Mỗi lần nói đều nói rất nhiều.

Nhưng mà mẹ ơi! Con không hề hận người.

À, đúng rồi, tôi gọi là Tống Nam Nam, chị tôi là Tống Đoàn Đoàn. Chị gái đã lớn thành một thiếu nữ rồi, mà tôi vẫn y cũ là một anh linh.

Cả ngày, tôi đều đi theo bên người chị gái, bởi vì thể chất của chị rất dễ thu hút một số thứ không sạch sẽ, tôi phải ở bên cạnh để bảo vệ chị.

Hôm nay lại vừa đánh đuổi một con tiểu quỷ có ý đồ tiếp cận chị. Tôi vòng quanh chị gái:"Chị, chị ơi! Hôm nay em lại đánh đuổi được một con tiểu quỷ nè, chị nhất định phải bình an nha".

Mỗi ngày tôi không bảo vệ chị gái thì cũng là bảo hộ chị gái. Tôi cứ tưởng mình sẽ tiếp tục như vậy, cho đến ngày chị nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng một ngày kia, bạn cùng phòng của chị nhặt về một bức tượng. Lúc đó, tôi vẫn lười nhác nằm sấp trên vai của chị, không chút mảy may cho rằng bi kịch sắp sửa xảy ra.

Gần như ngay lập tức, tôi cảm nhận được cảm giác áp bức mà từ trước đến giờ mình chưa từng gặp qua.

Lệ quỷ! Là lệ quỷ! Một lệ quỷ rất cường đại.

Tôi ngay lập tức bật lên mười hai phần tinh thần cảnh giác, lệ quỷ này "lai giả bất thiện".

Người xưa thường nói, mời quỷ dễ tiễn quỷ khó. Mấy người chị gái bọn họ đã bị con quỷ này nhắm trúng rồi.

Dù rằng chỉ là một đoàn linh hồn, tôi vẫn đứng chắn trước mặt chị gái, cùng với lệ quỷ kia đối đầu.

Lệ quỷ trước mặt tôi thân mặc váy đỏ, oán khí cực trầm. Cô ta nhìn tôi, dường như tôi chỉ là một con sâu kiến bé nhỏ. Cô ta chỉ lưu lại cho tôi một câu rồi rời đi:
- Mạng của mấy người bọn chúng, ta chắc chắn sẽ lấy.

Đang đùa cái gì vậy? Những người khác tôi không quan tâm, nhưng mà mạng của chị tôi thì cô đừng có mơ. Chỉ là, tôi không mạnh, ngược lại, còn có chút yếu.

Tôi chỉ là một anh linh, một đoàn linh hồn thậm chí còn không thể hoá ra nổi hình người. Mỗi ngày tôi đều phải dựa vào hương hoả do mẹ tôi cung phụng nuôi dưỡng.

Tôi cũng có thể chọn hút đi tinh khí của con người để bổ sung năng lượng. Nhưng mà tôi biết, hút tinh khí con người không phải là việc mà một linh hồn tốt sẽ làm.

Rất nhanh sau đó, một người bạn của chị đã ch*t một cách bất đắc kỳ tử, bọn họ bắt đầu sợ hãi rồi. Bọn họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau tại sao lại nhặt đồ lung tung, tại sao lại tìm đường chết.

Aiz, nhìn xem, con người chính là như vậy, một khi xảy ra vấn đề, đều muốn trốn tránh trách nhiệm.

Nhân tâm...

Lại ch*t thêm 2 người nữa.

Tinh thần của chị gái cũng sụp đổ rồi, chị ấy vừa khóc vừa đem chuyện này nói với mẹ. Mẹ tôi ôm lấy chị, nói:"Đoàn Đoàn đừng sợ, Nam Nam sẽ phù hộ cho con."

Nhưng mà mẹ ơi, Nam Nam đánh không lại cô ta.

Mẹ đã đi mời đạo sĩ rồi.

Nhưng thật không may, đạo sĩ chưa đến, lệ quỷ đã đến trước rồi.

Toàn bộ đèn trong nhà đều vụt tắt, chị gái sợ hãi cuộn tròn trên giường."Đi đi.., mau.. đi đi"- âm thanh chị gái vì khóc mà trở nên run rẩy.

Mà tôi đã cùng với lệ quỷ đánh nhau rồi. Quả nhiên tôi đánh không lại cô ta.

Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian, đợi mẹ đưa đạo sĩ về cứu chị.

Tôi lại bị hồng y lệ quỷ dùng một tay đập bay vào tường, bật ra tiếng rên, hơi thở của tôi bắt đầu yếu đi. Không được rồi, tôi thực sự quá yếu.

Tôi đứt hơi khản tiếng mà gào về phía cô ta: "Cô đừng hòng động đến một sợi tóc của chị tôi".

Cô ta dường như nghe thấy điều gì thú vị, giọng nói kỳ ảo truyền đến tai tôi: "Chỉ dựa vào ngươi?".

Tiếp đến, một cỗ lực lượng vô hình đem chị gái từ trên giường kéo xuống. Chị gái kêu lên đầy đau đớn.

Tôi cố chịu đựng nỗi đau của linh thể, lần nữa hướng về cô ta phát động công kích, nhưng không mấy hiệu quả.

Lệ quỷ không thèm để ý, bắt lấy linh thể của tôi: "Thật là yếu ớt, xem ra ăn vào cũng chẳng được là bao. Thôi kệ, xem như để xỉa răng."

Đương lúc tôi cho rằng mình sẽ hồn phi phách tán, lệ quỷ bỗng phát ra âm thanh gào thét đau đớn.

Là mẹ. Mẹ tôi đã đem theo viện binh trở về rồi.

Mẹ tôi nhìn cảnh tượng trong phòng, nước mắt lưng tròng: " Đoàn Đoàn".

Nhưng người bên cạnh đã chặn bà lại, là một thiếu niên.

Thiếu niên đem phù chú trong tay ném qua, đánh trúng lệ quỷ, cô ta gào thét đầy đau đớn. Trên người cô ta, những nơi bị phù chú đánh trúng, nổi lên từng trận khói xanh.

- Là ai, là ai phá hỏng chuyện tốt của ta.
- Hoài Nam Lan gia, Lan Lăng Sinh.

Trên thân thiếu niên nổi lên chính khí: "Xin cô hãy buông bỏ oán niệm, mau đi đầu thai."

Lệ quỷ nào có chịu dừng, bắt lấy linh thể của tôi, ý đồ muốn ăn. Đôi mắt của Lan Lăng Sinh khẽ híp lại, nhanh chóng đánh ra vài lá bùa, tay không ngừng kết ấn: "Trói".

Những lá bùa xung quanh lệ quỷ nhanh chóng trói buộc, sau đó không ngừng đốt cháy cô ta, lệ quỷ phát ra tiếng thét chói tai, đau đớn giãy dụa.

Bởi vì cô ta giãy dụa, bàn tay bắt lấy linh thể của tôi không ngừng siết chặt. Linh thể của tôi tựa hồ sắp tiêu tan.

May mà Lan Lăng Sinh nhận thấy sự tồn tại của tôi, anh ta lại đánh ra một đạo phù chú, cứu thoát tôi. Thoát ra rồi, tôi bèn nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển.

Lan Lăng Sinh lúc này lấy ra một cái túi gấm, đem lệ quỷ còn đang giãy dụa thu vào, sau đó lại đem một lá bùa dán lên trên túi gấm, ngừng lại sự náo động của lệ quỷ.

Mẹ tôi vừa khóc vừa chạy vào phòng, ôm lấy chị gái đang hôn mê mà gào khóc.

Mẹ ơi, đừng khóc mà, con đã cố hết sức bảo vệ cho chị, chị sẽ không sao đâu.

Vào lúc tôi cho rằng mình sắp tiêu tan, vĩnh viễn không được luân hồi, một bàn tay ấm áp bao phủ lên người tôi, một dòng linh khí không ngừng lưu chuyển vào linh thể của tôi.

Anh ta làm như vậy là đang giúp tôi?

- Tôi chỉ tạm thời trấn áp được lệ quỷ, với năng lực của tôi hoàn toàn không đủ để chế ngự cô ta, nhưng tôi sẽ đem về trong tộc giao cho trưởng lão xử lý, hai người không cần lo lắng.

Giọng nói của anh ta thật dễ nghe.

Mẹ tôi cảm kích quỳ xuống: "Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư."

- À, cũng may trước khi tôi đến có một linh hồn luôn luôn ở bảo vệ quý nữ, chỉ là bây giờ cô ấy đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu như hai người không có ý kiến, tôi sẽ đưa cô ấy về trong tộc chữa trị.

Mẹ tôi sửng sốt: "Có phải là một cô gái? Có phải là Nam Nam không?"

Lan Lăng Sinh đã đem tôi thu vào trong linh giới, linh lực trong linh giới không ngừng lưu chuyển nuôi dưỡng tôi.

- Nam Nam? Là người nhà của bà phải không? Trên thân của hai người có mang khí tức của linh hồn này, có lẽ chính là người mà bà nói.

"Nam Nam". Trong khoảnh khắc, mẹ sụp đổ rồi. "Nam Nam à, thì ra con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ..."

Lan Lăng Sinh phải nhiều lần cam kết nhất định sẽ đem tôi chữa trị hảo, mẹ tôi mới chịu buông bỏ.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lan Lăng Sinh, mẹ tôi không kìm được nữa lại rơi lệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh