Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Vu nữ của Ảo Tưởng Hương và mười lăm cuốn sách hấp dẫn (Phần đầu)

Ảo Tưởng Hương được bao phủ trong làn tuyết trắng xóa.

Rinmosuke, chủ nhân của cửa hàng đồ cổ Hương Lâm Đường, lại tiếp đón cô vu nữ đó một lần nữa.
Rinmosuke đã nhận lời sửa quần áo cho cô ấy.
Nhưng anh ấy đã bị thu hút bởi ba cuốn sách cô ấy đang giữ.
Một nguyên tác được dựa trên Touhou Series chính thức bắt đầu!

Ảo tưởng hương được bao phủ trong màu trắng suốt cả buổi sớm chiều.
Những hạt tuyết nguyên sơ chậm rãi rơi sớm bao phủ mặt đất này và Gensokyo trở thành một vĩ cảnh tuyệt mỹ. Tuyệt nhiên chỉ còn có tiếng kêu của Youkai nơi xa xa là có thể nghe thấy được.
Con đường đã bị tuyết bao phủ, chẳng hề có dấu chân nào để lại trên con đường này. Con người rất ít khi đi qua đoạn đường này.
Cuối con đường không có lối đi này tọa lạc một căn nhà kỳ bí. Trong khi đang sửa ấm bằng lò sưởi được lấy từ thế giới bên ngoài, rõ ràng rằng chủ nhân của căn nhà đọc một cuốn sách rất khó hiểu. Trông như anh ta thực sự thừa thãi thời gian, vì rằng đây là chuyện phổ biến thường ngày.
Trong cửa hàng này ngập tràn những trang thiết bị và sản phẩm tới từ thế giới bên ngoài. Ảo Tưởng Hương đang ở trong thời đại mà thế giới bên ngoài gọi là thời Meiji (1868-1912), nhưng có rất nhiều món đồ ở đây thuộc về những thời đại sau đó. Công dụng của hầu hết những món đồ này vẫn còn là ẩn số.
Dòng chữ "Hương Lâm Đường" được biết lên biển hiệu của cửa hàng. Cửa hàng đồ cổ Hương Lâm Đường nằm ở nơi này.
"Rinnosuke?"
Có vẻ như đã khá lâu rồi cửa hàng mới có khách viếng thăm. Tôi muốn tiếp tục đọc sách, nhưng "khác hàng là thượng đế", vậy nên tôi không thể cứ bơ đi được.
"Anh đang ở đây, phải không?"
Nữ thần trong bộ đồ màu đỏ còn chả buồn ngăn chặn âm ưu của tôi khi cô ấy đã ở ngay phía sau tôi rồi.
"Ồ, là cô hả, Reimu? Chẳng phải tôi đã bảo cô không được tự tiện đột nhập vào phòng khách của tôi sao?"
"Kệ đi. Nghe này, tôi gặp một vài rắc rối, vậy nên...."
Đây là cô ấy. Cô gái trong bộ đồ màu đỏ, người không bao giờ chịu lắng nghe dù chỉ một từ. Cô ấy tên là Reimu Hakurei. Cô ấy là vu nữ duy nhất ở Ảo Tưởng Hương, nhưng thông qua những hành động của Reimu, việc cô ấy có thực sự là vu nữ không vẫn chưa chắn chắn được. Xin lỗi vì màn giới thiệu muộn, tên tôi là Rinmosuke, tôi là chủ nhân của cửa hàng đồ cổ này. Sau khi phủi lớp tuyết trên vai, Reimu liến thoắng nói:
"Tôi vào nhân thôn để mua sắm. Để làm gì? Tôi hết sạch trà rồi, vậy nên tôi cần phải mua thêm trước khi sự thiếu thốn trà để uống giết chết tôi. Mà thật ra tôi không chết đâu, nhưng-- Nè, anh có nghe tôi nói không đấy?"
"Cô không nghe tôi nói, vậy nên tôi cũng không nghe cô nói" là nhưng gì tôi muốn nói, nhưng "Có chứ, tôi đang nghe cô nói đây" là những lời chui ra từ miệng tôi.
"Nhưng, anh biết đấy, tôi không tìm được loại trà chất lượng tốt.... à, chuyện này không liên quan, nhưng mà vị thần hộ vệ của những du khác đã bị bao phủ trong tuyết. Ý tôi là, ai là người phụ trách mảng ô dù chứ? À mà đó là vị thần nào nhỉ?"
Có vẻ như nếu tôi không nhắc lại chủ đề ban đầu, cuộc tranh luận này sẽ bị tổ lái sang vị nhật hoàng đầu tiên của Nhật Bản mất.
"Tai họa chi thần, vị thần bảo vệ ngôi làng khỏi những tai biến xấu. Cô nói cô gặp một vài rắc rối, vậy chuyện gì đã xảy ra?"
"À, tôi đi mua sắm mà không có chuyện gì xảy ra."
Không có chuyện gì xảy ra hả?
"Nhưng trên đường đi về, tôi thấy một con Youkai vô công dỗi nghề đang đọc sách."
Tôi định nói "Chẳng phải đó là chuyện bình thường thôi sao? Không có gì to tát cả" nhưng tôi bị lờ đi.
"Tôi cố gắng tiêu diệt nó bằng một đòn tấn công bất ngờ, nhưng nó đã đánh trả. Nó rất tự phụ và khá mạnh. Tôi đã sơ suất, vậy nên tôi không để ý đòn tấn công đến từ đằng sau."
Tôi lại chỉ thể nghĩ rằng con Youkai đó mới là nạn nhân. Nhưng tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Khi mà chính cô ấy, người đã đánh úp, lại để lộ sơ suất.
"Rinmosuke, anh có nghe tôi nói không đấy?"
"Tôi không."
"Dù gì thì, tôi đã đập nó tơi bời rồi đi đến đây."
Xem chừng dù tôi nói sao đi nữa thì cũng chỉ nhận lại chung một phản ứng thôi. Reimu quay lưng lại và phồng má nói "gặp lại sau nhé".
"Và tôi cũng nhận được được cái váy này nữa..."
"Rách một đường cũng ghê đó. Tôi có thể thấy tại sao cô muốn tôi sửa nó."
"Ngay bây giờ!"
Vâng thưa mẹ. Reimu trông có vẻ đang lạnh cóng, vậy nên tôi để thêm một chỗ ngồi nữa ở bên cạnh lò sưởi.
"Tôi không thẻ sửa nó ngay lập tức được, vậy nên trong lúc đợi, cô hãy ng..."
*Tiếng bước chân*
"Vậy tôi xin mượn mấy bộ đồ này thay vào tạm, chờ một lát nhé."
Biến mất rồi. Cô ấy lại chui vào gian phòng bên trong của cửa hàng rồi. Đúng là một cô gái trơ tráo.
Sheesh. Tôi quyết định ngồi xuống và tiếp tục đọc sách, nhưng bàn tay của tôi chả nắm được gì ngoài không khí cả. Cuốn sách đang lơ lửng ở trên không trung.
"Nè, Kourin, anh đang làm gì đó?"
Tiếng nói vọng lên từ một cái bóng đen. Kể từ khi tách trà của tôi biến mất vào sáng nay, tôi có linh cảm rằng cô ấy sẽ xuất hiện.
"Này, chẳng phải anh đã nhắc nhở em là....--"
"'Đừng có tự tiên xâm nhập vào cửa hàng' chứ gì?"
Đứa con gái nào cũng thế -- Cô gái trong bộ đồ màu đen đứng trước mặt tôi tên là Marisa Kirisame, một pháp sư với những ngôn thoại hơi đặc biệt, cô ấy rất thân thiết với Reimu. Mặc dù là khách quen của cửa hàng, nhưng tôi chưa lần nào biết cô ấy có tới để mua đồ hay không nữa.?
"Hôm nay em đến đây có việc gì thế Marisa?"
"Em không tài nào hiểu được nội dung cuốn sách này. Cứ đọc thì cũng chả có ích gì."
Vậy là vô dụng hử? Sau khi dứt lời, Marisa phủi lớp bụi trên cái chậu của cửa hàng rồi ngồi xuống.
"Đây là tập thứ 12 trong một bộ sách dài tập. Nội dung của tập này tiếp nối những tập trước. Vậy nên nếu chưa đọc các tập trước thì sẽ không thể hiểu tập này nói về cái gì."
"Ồ, 'Tương lai của những máy tính không sử dụng Kiến trúc Von Neumann'?, anh không thể hiểu cuốn sách này nói về cái gì thông qua cái tên của nó."
"Đây là một quyển sách ma thuật đến từ thế giới bên ngoài, anh có thể không hứng thú với nó nhưng em thì có đấy."
"Hmm, ma thuật đến từ thế giới bên ngoài... nó là ma thuật loại gì thế?"
"Em vẫn chưa đọc xong cuốn sách, nhưng.... con người ở thế giới bên ngoài sử dụng một công cụ tính toán gọi là 'máy tính', và những thứ đó làm tăm tắp những nhiệm vụ được giao."
"Một dạng thức thần ư? Cái này thuộc về chuyên môn của Reimu nhỉ? Cô ấy có ở đây không?"
Có vẻ như Marisa không quan tâm đến thức thần hoặc chỉ muốn thay đổi chủ đề. Tôi nói cho cô ấy biết Reimu đang ở đây. Tôi nói rằng "Em có vẻ thích Reimu nhỉ" rồi nói chuyện phiếm trong lúc Marisa đang lục đống đồ của Reimu và xếp ba quyển sách lên nhau.
Tôi hơi ngạc nhiên một chút. Những cuốn sách đó thuộc về một bộ sách 12 tập mà tôi đang sở hữu. Làm sao Reimu có được chúng?
"Hm? Những cuốn sách này là mối lo ngại đối với cô ấy sao? Em hiểu rất rõ suy nghĩ của Reimu. Trông chúng có vẻ rất quan với với lũ Youkai nên em sẽ lấy chúng."
Với 12 tập tôi đang sở hữu với 3 tập Marisa đang cầm, tổng cộng là 15 tập. Tôi chắc chắn đây là một bộ sách có 15 tập. Dù gì thì, thức thần ở thế giới bên ngoài hoàn toàn giống với thức thần ở Ảo Tưởng Hương. F đại diện cho 15 và F đại diện cho trạng thái công suất tối đa. Khi mọi thức đạt trạng thái F, chúng đã được giá trị cao nhất.
Tôi nghĩ rằng con số 15 có một sức mạnh tự nhiên nào đó. Ngay từ thời xưa, con số 15 biểu trưng cho sự hoàn hảo ở đất nước này. Cũng vì lý do tương tự mà người ta gọi đêm trăng tròn là "đêm thứ 15". Máy tính chắc chắn cũng tương tự như thế.
Marisa hỏi tôi đã nghĩ gì trong khi cô ấy xếp ba quyển sách lên nhau.
Qua hành động vô tình của Marisa, tôi đã nhận ra một điều. Khi xếp lên nhau, những con số trên các cuốn sách, "13", "14", "15" sẽ tạo dãy số 131415, nếu bỏ đi chữ số 1 ở đằng trước, dãy số đó sẽ đại diện cho một đường tròn hoàn hảo: 3.1415, cũng có thể hiểu là "trăng tròn". Tôi có thể khẳng định giả thuyết của mình về sự tương đồng giữa thế giới bên ngoài và Ảo Tưởng Hương bằng cách sử dụng sức mạnh của nó.
Tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn nữa về các thức thần ở thế giới bên ngoài, nhưng để làm vậy, tôi cần những quyển sách đó.
"...Kourin, anh muốn trao đổi với Reimu sao? Em nghĩ anh nên quên chuyện đó đi, quan niệm về giá cả của cô ấy khác xa với người khác."
Thật thật sự là vậy, Reimu quá tách biệt với thế giới này. Sự trao đổi thông thường sẽ không đủ để thỏa mã cô ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đàm phán với Reimu.
Tiếng bước chân của chủ nhân những cuốn sách vang lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top